Người Yêu Cũ Của Crush Cũ Cũng Là Crush Cũ Của Tôi (P1)
Lâu ngày không gặp
Triệu Cẩn Y
Không ngờ cậu lại đồng ý đến đây.
Lý Tịnh Thi
*Nốc cạn cả ly rượu* Chứ chán quá thì biết làm gì giờ?
Triệu Cẩn Y
Uầy, uống từ từ thôi. Không ngờ đứa con ngoan trò giỏi như cậu cũng biết chơi bời đấy!
Lý Tịnh Thi
Sông có khúc, người có lúc.
Triệu Cẩn Y
Tớ vào nhà vệ sinh chút, cậu đừng đi lung tung đấy!
Lý Tịnh Thi
Rồi rồi. *Vẫn uống rượu*
Sau khi Cẩn Y đi, Tịnh Thi mới bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Cứ đà này không ổn rồi.
Hà Cảnh Nghi
Cô không sao chứ? *Từ đâu đi đến đỡ cô*
Lý Tịnh Thi
Chóng mặt quá... *Hai mắt cô mở không ra, hai mày chau lại, hai chân thì loạng choạng*
Hà Cảnh Nghi
Quả nhiên là cậu mà. Nhưng cậu đi một mình sao? *Cậu ta nhăn mặt nhìn cô*
Không có ai đáp lại, cô ấy dựa hoàn toàn vào người cậu. Dáng vẻ say khướt này cũng thật là...
Hà Cảnh Nghi
Cậu say rồi. Mình đưa cậu đến khách sạn vậy. *Nói xong liền dìu cô ra ngoài*
Hà Cảnh Nghi
*Bế cô lên giường*
Lý Tịnh Thi
*Nằm ngủ miên man không biết trời trăng là gì*
Hà Cảnh Nghi
Thật bất cẩn quá đi mất. *Ngồi lên giường, tay đùa nghịch với mái tóc đen dài của cô*
Hà Cảnh Nghi
Trời hôm nay lạnh lắm, hay để tớ sưởi ấm cho cậu nhé? *Nhoẻn miệng cười nguy hiểm*
Cảnh Nghi cởi từng cúc áo của mình ra, mặt áp sát vào cổ cô hòng ngửi lấy mùi hương quyến rũ từ cô.
Hà Cảnh Nghi
Cậu biết không? Tớ đã thích cậu từ hồi cấp ba rồi. Cậu có thích tớ không?
Lý Tịnh Thi
*Mơ màng mở mắt ra vì thấy nhột nhột bên cổ*
Hà Cảnh Nghi
Mau trả lời đi.
Hà Cảnh Nghi
*Cậu vui mừng ra mặt*
Lý Tịnh Thi
Tớ cũng thích Nhược Vũ.
Hà Cảnh Nghi
*Ngạc nhiên* Vậy "thích" của cậu khác kiểu "thích" của mình rồi.
Cậu ta cứ thế ngấu nghiến lấy đôi môi mỏng manh mềm mại của cô, và rồi rất tự nhiên mà cởi đồ của đôi bên ra.
Quên đi
Lý Tịnh Thi
Ưm... đau đầu quá. *Cô nhăn mặt khó chịu từ từ mở mắt*
Lý Tịnh Thi
*Giật mình* Cái giống gì đây?! Sao mình và anh ta lại không mặc quần áo?
Lý Tịnh Thi
*Bình tĩnh lại* Cảnh Nghi? Cậu là Hà Cảnh Nghi phải không?
Hà Cảnh Nghi
Hoá ra cậu còn nhớ tớ sao. Tớ tưởng cậu quên tớ luôn rồi.
Lý Tịnh Thi
Tớ dĩ nhiên nhớ rồi.
Hà Cảnh Nghi
Chào buổi sáng.
Lý Tịnh Thi
Chào buổi sáng.
Hà Cảnh Nghi
* Bối rối* Xin lỗi cậu, tối qua tớ thấy cậu say quá nên đã đưa về đây. Nhưng tớ cũng say quá nên là... Tớ sẽ chịu trách nhiệm.
Lý Tịnh Thi
Không. Không cần đâu. Cứ coi như không có chuyện gì xảy ra đi. Dù sao thì, tớ cũng không nhớ gì cả.
Lý Tịnh Thi
*Cô nhanh chóng mặc quần áo vào* Sáng nay tớ còn phải học, tớ về kí túc xá đây.
Hà Cảnh Nghi
*Vẻ mặt lộ rõ sự không bằng lòng* Cậu không tò mò vì sao tớ ở đây ư?
Hà Cảnh Nghi
Đáng lẽ tớ phải đang ở nước ngoài du học, nhưng giờ tớ lại ở đây.
Lý Tịnh Thi
*Cô vẫn im lặng*
Hà Cảnh Nghi
Tớ chuyển về đây rồi. Dự định tạo bất ngờ cho cậu nhưng xem ra bất ngờ này hơi quá rồi.
Lý Tịnh Thi
Ừm. Không còn việc gì nữa tớ về đây.
Tịnh Thi cứ thế rời đi. Lần này anh không lên tiếng níu kéo nữa, chỉ ngồi trên giường choàng áo vào rồi làm vẻ mặt đăm chiêu.
Hà Cảnh Nghi
Cậu ấy vẫn lạnh lùng như ngày nào. Nhưng sao một đứa con gái ngoan ngoãn như cậu ấy lại vào nơi đó chứ? Hơn nữa, phản ứng ban nãy bình tĩnh điềm nhiên đến không ngờ.
Triệu Cẩn Y
Tối qua cậu đi đâu vậy? Có biết tớ tìm cậu lâu lắm không? Còn gọi cả trăm cuộc mà chẳng thấy đâu. Tớ còn định báo cảnh sát rồi đấy!
Lý Tịnh Thi
Không có gì đâu. Tớ lười về kí túc xá nên đến khách sạn nghỉ ngơi cho thoải mái.
Triệu Cẩn Y
Đến khách sạn? Hay là đi với anh nào? Không! Cậu bị thằng nào dụ dỗ à?!
Triệu Cẩn Y
Cậu ngây thơ mềm yếu thế này thì dễ dụ lắm!
Lý Tịnh Thi
Không có đâu. *Cô nằm ườn ra giường*
Tiệc
Sau chuyện ngày hôm đó, Tịnh Thi vẫn bình thường như chẳng có gì.
Tại bữa tiệc chào đón tân sinh viên, trong một quán ăn bình thường, có rải rác các sinh viên từ năm nhất đến năm tư.
Triệu Cẩn Y
Nào, nào, mau ngồi đây đi.
Lý Tịnh Thi
Chúng ta là sinh viên năm ba mà? Sao lại tới đây?
Triệu Cẩn Y
Có sao đâu? Sinh viên năm ba thì không được đến chào mấy em sinh viên năm nhất à?
Kiều Nhược Vũ
Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây không?
Lý Tịnh Thi
*Ngơ ngác* Ơ...
Triệu Cẩn Y
Này, người ta hỏi kìa! *Nói nhỏ vào tai Tịnh Thi*
Lý Tịnh Thi
Ờm, dĩ nhiên là được.
Hà Cảnh Nghi
Tớ cũng ngồi đây nhé!
Hà Cảnh Nghi
Không được sao?
Triệu Cẩn Y
"Bàn toàn con gái không chui vô đây làm gì?" *Cẩn Y nghĩ thầm*
Lý Tịnh Thi
Ờm... *Tịnh Thi bối rối huýt vai Cẩn Y*
Hà Cảnh Nghi
Thật trùng hợp, cả Tịnh Thi và Nhược Vũ đều ngồi ở đây sao? Hai cậu nhớ tớ không? Tớ là Cảnh Nghi nè!
Kiều Nhược Vũ
*Ngồi im phăng phắc*
Lý Tịnh Thi
*Cũng ngồi im phăng phắc*
Triệu Cẩn Y
E hèm. *Nhịn cười*
Sinh viên 1
A! đây chẳng phải đàn anh Cảnh Nghi sao? Em từng học cùng trường cấp ba với anh đó!
Sinh viên 1
Chị Tịnh Thi và Nhược Vũ cũng có ở đây sao? Thật trùng hợp quá đi mất! Hồi mới lên lớp mười em ngưỡng mộ mấy anh chị lắm!
Lý Tịnh Thi
Cảm ơn em. *Cười gượng*
Kiều Nhược Vũ
*Cũng cười gượng*
Sinh viên 2
Này, hình như chị Nhược Vũ là bạn gái cũ của anh Cảnh Nghi đấy. *Nói nhỏ*
Sinh viên 1
Thôi, em về chỗ đây ạ!
Mấy sinh viên khác rời đi, bốn người ngồi chung một bàn, bầu không khí bí bách lại càng thêm ngộp ngạt khi chẳng ai nói gì.
Triệu Cẩn Y
"Hà Cảnh Nghi và cậu là bạn cấp ba của nhau sao?" *Cẩn Y rút điện thoại ra nhắn tin cho Tịnh Thi*
Lý Tịnh Thi
"Ừm" *Tịnh Thi rep*
Triệu Cẩn Y
"Vậy cậu có biết cậu ta là fuck boy chính hiệu không? Vì nhà giàu nên cậu ta mỗi khi chơi xong liền bỏ rơi con gái người ta. Chỉ cho ít tiền xem như bồi thường." *Cẩn Y càng nhắn càng hăng*
Lý Tịnh Thi
"Cái đó giờ tớ mới nghe đấy. Cơ mà cũng không quan trọng, tớ không quan tâm đến cậu ta." *Tịnh Thi nhắn xong liền tắt màn hình điện thoại đi*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play