[ Bounprem] Cậu Bạn Có Đôi Mắt Xanh Lá
Chương 1
Thời điểm này vào năm lớp 11
Prem
Cuối cùng cũng xong hai tiết văn nhàm chán // chóng cằm //
Nanon
Do cậu không hiểu được việc nó lôi cuốn như thế nào mới nói thế
Prem
Ôi trời ơi.. tớ thà ôn lại phương trình hoá học còn hơn
Trong một lớp học ồn ào, những cô cậu lớp 11 vẫn vô lo nghĩ mà cười đùa trong giờ gia chơi
Cậu là Prem học sinh lớp 11 chàng trai đầy năng lượng tuổi trẻ và tươi tắn, về mặt học hành cậu học rất khá mặc dù vẫn ham chơi
Prem cậu là một chàng trai điển hình, khuô. Mặt tươi trẻ cùng nụ cười dịu dàng làm xung quanh cậu không thiếu bạn học
Prem
Nanon này // nhìn xuống cuối lớp //
Prem
Chúng ta học với nhau một năm rồi
Prem
Mọi thứ cũng quen dần theo thời gian nhưng nhìn đi // chỉ tay vào cuối lớp //
Y nhìn theo hướng tay cậu chỉ xuống góc lớp, có một chàng thiếu niên đang nằm ngục trên bàn đầy mệt mỏi
Ngồi một mình trong góc tối tăm và am u
Prem
Ùm cậu ấy trầm tính quá
Prem
Sao cậu không thử bắt chuyện với cậu ấy đi
Nanon
Thôi đi, cậu không biết tớ từng tự hào về biệt danh bộ trưởng bộ ngoại như thế nào đâu
Nanon
Không ngờ gặp cậu ta tớ lại thấy hổ thẹn
Prem
Sao vậy // thắc mắc //
Nanon
Tớ đến bắt chuyện mà cậu ta ụm ừ rồi lại nằm xuống bàn
Nanon
Tớ tưởng mình bị tự kỉ mới nói chuyện với cậu ta
Prem
Ùm..ờ // rời mắt khỏi góc lớp //
Chàng thiếu niên trong cuộc trò chuyện của đó là Boun một học sinh bí ẩn trong lớp, không ai biết nhà cậu ta ở đâu tính cách mọi thứ điều mờ mịt
Trong lớp không lúc là anh không đeo chiếc kính râm, lúc vừa vào 10 mọi người điều bất ngờ về sự khác biệt đó
Lạ là chẳng giáo viên nào nhắc đến chuyện đó cả, mọi người điều nói Boun bị mù nhưng không mắt anh điều rất tốt, những lời đồn đại càng ngày càng nhiều cho đến năm lớp 11 cũng chẳng bớt đi phần nào
Prem
Này // khều nhẹ Nanon //
Prem
Sao cậu ấy lại luôn đeo kính râm
Prem
Mà nữa sao lúc kiểm tra sức khỏe về mắt thì cậu ấy được khám riêng biệt
Nanon
Ùm nhỉ.. cậu nói tớ mới để ý đấy
Nanon
Mà liên quan gì đến tớ chứ lo học đi
Nanon
Đây tiếc thầy chủ nhiệm đấy
Prem
Rồi rồi // chép bài //
Nhưng cậu không thể không ngừng suy nghĩ những điều kì lạ về anh, rốt cuộc sau cái kính râm đó ẩn chứa bí mật gì
Mốt tiếng quát lớn làm cậu thoát ra khỏi suy nghĩ phức tạp
Giáo viên : trả lời tôi vừa hỏi cái gì
Giáo viên: lại không chú ý trong giờ học
Giáo viên : ra ngoài cửa đứng cho tôi!
Prem
// cúi mặt đi ra khỏi lớp //
Nanon
Dừa lắm // cười cậu //
Hôm nay thật xui xẻo lại bị phạt đứng trước cửa lớp thật chẳng biết dấu mặt vào đâu
Sau một lúc đôi chân cậu như muốn gãy ra làm đôi vì đứng quá lâu, sao số cậu khổ thế này không biết
Prem
// dựa lưng vào tường //
Prem
Mỏi chân quá // nói lí nhí //
Prem
Dạ..dạ em chừa rồi ạ // giật mình //
Giáo viên ; còn có lần sau thì đứng từ đây đến ra về nghe chưa
Prem
Vâng ạ, em sẽ tập trung hơn
Giáo viên : điều đã lớp 11 các em cũng đã lớn chứ đâu còn trẻ con nữa mà thầy cô phải chăm lo từng tí một
Prem
// cúi đầu hối lỗi //
Giáo viên: được rồi nhớ cho kĩ bây giờ vào lớp đi
Prem
// chạy nhanh vào lớp //
Prem
// ngồi vào chỗ của mình //
Nanon
Sao rồi mỏi chân không
Prem
Muốn gãy luôn rồi này
Nanon
Nãy nghĩa về ai mà chăm chú thế
Prem
Ai đâu nghĩ linh tinh thôi
Prem
Không nói chuyện với cậu nữa // chép bài //
Tiếng chuông ra về cũng đã vang lên
Sân trường lúc nãy còn vắng vẻ bây giờ đã trở nên nhốn nháo và đông đúc
Mọi người điều vội vàng trở về nhà sau một ngày học tập mệt mỏi
Nhưng sao hướng đi về nhà hôm nay của cậu thật xa lạ, cậu thật sự quá tò mò về anh nên đã cố ý về chung một đường
Prem
Âu sao đi nhanh thế // cố đi nhanh hơn //
Cậu đi sát phía sau thân hình mảnh khảnh, cao lớn, trong bộ đồ học sinh mang trên lưng chiếc cặp đen bình dị
Hình như đã phát giác ra có ai đó đi phía sau mình anh đột ngột quay lại làm cho cậu không kịp phanh mà đụng vào người anh
Prem
Ay da...đau quá // đụng phải anh //
Prem
Đi đường đừng có dừng đột ngột như thế chứ // vừa xoa trán vừa chất vấn //
Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, anh không có chất giọng trầm như những người bạn đồng chang lứa, giọng nói trong trẻo, có phần thanh thao, khá bắt tai và cuốn hút
Boun
// quay lưng lại đi tiếp //
Prem
"Giọng hay mà sao ít nói thế không biết "
Vừa không chú ý anh lại biến đi đâu mất
Prem
Cơ này..sao đi nhanh thế không biết
Prem
Hôm nay đến đây thôi vậy
Chàng trai nhỏ lóc cóc đi về nhà với khuôn mặt bí xị
Ngôi nhà màu trắng thật to lớn cho biết gia cảnh không phải hạng tầm thường
Cậu bước vào trong nhà, căn nhà to vật vã, lớn đến mứt có chia thành rất nhiều phòng theo nhu cầu sống của gia đình
Chẳng có tiếng đáp là cậu đã biết cả hai vẫn chưa về
Prem
// bước vào phòng mình //
Cậu thẳng tay ném chiếc cặp xuống sàn còn bản thân nhảy thẳng lên chiếc giường êm ái
Nhưng những suy nghĩ về anh lại cứ văng vẳng trong đầu cậu, người ta nói sự tò mò có thể giết chết một con mèo
Prem
Cậu ấy sao lại bí ẩn như vậy
Tác giả
Mới tập đầu nhẹ nhàng thôi
Tác giả
Buổi sáng, trưa, chiều, tối vui vẻ
Tác giả
Mọi người đi học có vui không nè
Tác giả
Còn tác giả say no
chương 2
Nạn bắt nạt học đường ở trong thời đại công nghệ phát triển này càng mạnh mẽ và dữ dội hơn
Ở Thái Lan nạn bắt nạt học đường cũng không ít tuy không bằng Hàn Quốc và Nhật Bản nhưng nó cũng gây nên những hậu quả đáng ngờ
Trong một nơi cũ kỹ nằm sâu trong trường học, trên gốc tường nhà điều dính đầy mạng nhện hình như đã lâu r ko dọn dẹp
Trong góc có ba bốn người đang tụ tập, những tiếng va chạm mạnh vào da thịt phát ra đều đặn, mỗi khi dùng lực điều rất mạnh
Sun
Dừng tay...// Ngồi dậy //
Hắn bước lại gần những tên khác như hiểu ý mà tách ra làm hiện lên người con trai đang nằm vật xuống nền đất thô cứng
Sun
// bẻ khớp tay // còn muốn chống đối nữa không
Boun
// nằm yên trên đất //
Sun
Tao không nói chuyện với thằng câm !// đạp mạnh vào người anh //
Boun
A...// Nắm chặt tay //
Sun
Haizzz... thật là // ngồi xổm xuống //
Sun
Tao nói này.. phải chi mày đừng có thể hiện trước mặt chúng tao làm gì
Từ thể hiện cũng chúng là gì chứ, mỗi khi anh lại được giáo viên tuyên dương chúng hắn lại ghen ghét mà hành hạ anh
Dường như cũng đã quen với những cái đấm đá, những vết thương trên cơ thể cũng chẳng buồn phản khán
Sun
Đáng lẽ ra mày không nên lấy vị trí top 1 của tao thì đâu ra nông nỗi này
Sun
// vỗ vào mặt anh // lần này mày còn giám đứng đầu nữa thì không nhẹ nhàng như hôm nay đâu
Những hành động nhục mạ đó anh chẳng để ý, lặng lẽ nhắm mắt sau lớp kính râm
Sun
Bọn mày đã bảo nhẹ tay thôi mà // đứng dậy //
Lemon
Em xin lỗi // cuối đầu //
Sun
Chúng bây làm sao mà bạn tao không dậy được thế kia // cười khinh //
Đàn em hiểu ý mà đến chỗ cái cặp của anh bị ném lăn lóc trên nền đất, lấy từ bên trong cái ví nâu của chàng trai đang nằm trên đất đứa cho hắn
Sun
Tao xin nha // nhìn anh //
Sun
// lấy tiền bên trong rồi ném cái ví lại chỗ anh //
Sun
Cảm nha bạn hiền // cười tươi //
Boun
// thả lỏng cơ thể //
Cảm giác này giống như anh muốn buông xuôi tất cả mọi thứ, ngày nào cũng phải mang theo bí mật của bản thân, thật sự anh không chịu nổi nữa...
Sun
// ung dung rời đi //
Anh chẳng phải là nạn nhân đầu tiên của chúng, bọn nó tìm niềm vui bằng cách bắt nạt kẻ yếu hơn
Chúng chẳng sợ gì cả đằng sau luôn có người chống lưng, không ai giám làm gì bọn chúng, chỉ cần số tiền nhỏ hoặc địa vị chắc chắn sẽ không ai giám hó hé nửa lời
Prem
Cậu biết sao Boun hôm nay không đến lớp không
Nanon
Ừ thì.. cậu ấy vắng không phép sao tớ biết được chứ
Nanon
Lớp trưởng chứ đâu phải tiên tri bảo cái gì tớ cũng phải biết // cọc cằn //
Prem
Thôi mà tớ thắc mắc thui mà
Prem
Xin lỗi tớ bao cậu nước nhá
Prem
" nhưng..hôm qua còn nhìn khỏe lắm mà sao lại nghỉ chứ "
Prem
// nhìn xuống chiếc bàn trống //
Nanon
Này cậu làm gì nhìn vào bàn Boun hoài vậy
Prem
Mà khi nào thầy vô nhỉ lâu quá?
Nanon
Hả... thầy đang dạy mà
Prem
Kệ tớ đi // chép bài //
Nanon
Này tớ có lòng tốt nhắc nhở cậu mà cậu thái độ với tớ hả
Nanon
// giận dỗi // mặt cậu
Khoác nên ngoài một chiếc áo khoác dài tay rồi mới yên tâm mà bước vào nhà
Boon
Boun con về rồi sao // vui vẻ //
Người phụ nữ từ phía trong nhà khi nghe thấy tiếng anh mở cửa đã rất hớn hở
Boun
Vâng ạ // đưa cặp cho Boon //
Boon
Con lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm với mẹ nha
Boun
Vâng // đi lên lầu //
Boon
" thằng bé hôm nay lại không cười..."
Đứng dưới vòi sen hứng từng giọt nước chảy xuống cơ thể
Những vết bầm tím thâm đỏ lúc ẩn lúc hiện trên thân hình mảnh khảnh
Lúc ở nhà cũng vậy anh cố tình mặt một chiếc áo dài tay che đi những vết tích mới lên tay
Boon
Boun ngoài đi con // ngồi xuống ghế //
Boun
Sao mẹ không ăn trước đi ạ
Boun
Đợi con lâu lắm ạ // ngồi xuống ghế//
Boon
Mẹ muốn ăn cùng con mà
Boon
Nào mở mắt kính ra đi rồi ăn
Boon
Con ăn đi hôm nay mẹ nấu nhiều món lắm
Boon
Boun nói chuyện với mẹ không cười lên một cái được hay sao
Boun
// cố nặng ra nụ cười //
Boon
// gắp thức ăn cho anh // ăn nhiều vào
Cậu bước vào nhà cánh cửa lớn được đẩy mở
Prem
Ba mẹ ơi con về rồi // bỏ giày ra //
Một lúc cũng chẳng có tiếng hồi đáp, như dự đoán họ lại chẳng có mà
Bước vào căn phòng to lớn, mọi thứ đều đầy đủ trong cuộc sống này cậu cũng chẳng thiếu thứ gì
Trên bàn học họ để lại cho cậu một lời nhắn
Prem
// cầm tờ giấy lên đọc //
" chúng ta phải đi công tác gấp, tầm 2 tháng ở nhà chúng ta đã thuê, dặn dò đầu bếp nấu những món con thích, chuyển cho con tiền tiêu vặt trong 2 tháng rồi ở nhà ngoan nhé"
Cậu không biết đã bao lâu mình đã không có một bữa ăn gia đình, từ khi cậu lên 5 ba mẹ lại bận rộn đầu tấp mặt tối, chẳng còn thời gian cho cậu nữa
Nhìn những người bạn có ba mẹ đưa đi khai giảng hàng năm cậu cảm thấy tủi thân vô cùng, họ lúc nào cũng bận thời gian hợp lớp cho cậu cũng chẳng có
Cậu thật sự muốn nếm trải hai từ gia đình đúng nghĩa... nhưng sao nó khó thế...
Tác giả
Thời gian này mình đi học còn học thêm chỉ có t7 và chủ nhật là rảnh
Tác giả
Nên mọi người thông kẻm
Tác giả
Mik sẽ cố ra chuyện điều cho mọi người ạ
chương 3
Đây là ngôi trường có danh giá ở Thủ đô bậc nhất Thái Lan, ngôi trường XXX sinh ra nhằm phục vụ cho những đứa con nhà danh giá
Ngôi trường với học phí đắt đỏ, chỉ có những người có điều kiện mới tự tinh cho con mình vào đây học
Khi bước vào ngôi trường này chỉ có hai loại người kẻ bắt nạt và kẻ bị bắt nạt, chúng nó sẽ được bao bọc, kể cả giáo viên đã thấy những việc ấy như cơm bữa chẳng thèm ngó ngàng đến
Chẳng ai giám nói những việc này ra bên ngoài vì sẽ bị những tờ giấy có giá trị kia lấn át
Thầy (chủ nhiệm)
Tập trung nào cả lớp // vỗ bàn //
Prem
Ui thầy hôm nay đẹp trai thế // cười bí ẩn //
Thầy (chủ nhiệm)
Bớt nịnh thầy // hần giọng //
Thầy (chủ nhiệm)
Hôm nay đổi chỗ ngồi // lấy sơ đồ lớp //
Prem
Một tháng đổi có một lần
Nanon
Haizz không cần lo cậu không thoát được khỏi chỗ này đâu
Prem
Ai biết được // chống cằm //
Thầy (chủ nhiệm)
Đầu tiên là..
Thầy (chủ nhiệm)
Xuống phía dưới cuối lớp ngồi với Boun nha
Prem
Vâng em đi liền // vội vàng lấy cặp //
Thầy (chủ nhiệm)
Alo..// giọng ngáy ngủ //📱
Thầy (chủ nhiệm)
2 giờ sáng em không ngủ mai còn đi học📱
Prem
Em chỉ muốn xin thầy một thứ thôi ạ 📱
Thầy (chủ nhiệm)
Em cứ nói📱
Prem
Em muốn đổi chỗ ngồi gần Boun ạ📱
Thầy (chủ nhiệm)
Sao mà được em đang ngồi kế lớp trưởng để kèm em học mà📱
Prem
Nhưng thầy ơi Boun cũng đứng nhất trường mà ạ📱
Thầy (chủ nhiệm)
Không được📱
Prem
Nếu thầy không cho em méc bố em ấy ạ📱
Thầy (chủ nhiệm)
Em!... thật là📱
Prem
Mấy hôm trước thầy đi nhậu với bố em còn gì📱
Thầy (chủ nhiệm)
Được rồi 📱
Thầy (chủ nhiệm)
Lũ trẻ con bây giờ phiền thật📱
Sau một cuộc điện thoại của thầy giáo, nụ cười trên môi cậu càng mất nhân tính, một kế hoạch vĩ đại đã xuất hiện trong tâm trí người con trai bé nhỏ
Prem
Nhân danh là người hướng ngoại vượt bậc
Prem
Ai mà Prem Warut này không làm thân được
Prem
// nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ //
Prem
Chào cậu // vẫy tay //
Ánh mắt cậu rời khỏi người anh chuyển về hướng người bạn thân thương đã ngồi cùng cậu hết năm lớp 10
Nanon
// nhìn cậu bằng ánh mắt sát khí //
Prem
// né tránh ánh mắt Y //
Nanon
" đợi đó đồ mê trai bỏ bạn "
Prem
Chào tớ là Pren từ giờ tớ sẽ ngồi kế cậu // giới thiệu bản thân //
Prem
" mở miệng ra là bị gì hả?"
Prem
Cậu..tên Boun đúng chứ
Prem
" gật hoài ko sợ gãy cổ hay gì !!!"
Prem
Hơ hơ // quay qua hướng khác //
Những người trong lớp ồ ạt chạy ra ngoài, vì giờ ăn trưa có hạn nên muốn được nghỉ ngơi phải đi thật nhanh và sớm
Boun
// nằm ngủ trên bàn //
Cậu cầm trên tay hai hộp sữa như cố tình mua cho ai kia vậy, trong lớp bây giờ còn duy nhất dán người mảnh mai bên trong lớp học
Anh nằm hai tay trên bàn khuôn mặt quay về ngược hướng với cửa sổ
Prem
// chống cằm nhìn anh //
Chiếc kính râm trên mặt như đang che giấu một điều bí mật chẳng muốn cho người khác nhìn thấy
Prem
// nhẹ nhàng lấy chiếc kính râm của anh //
Khuôn mặt tươi trẻ hiện xuất hiện làm chàng trai nhỏ cũng phải sửng sốt
Những đường nét hài hòa trên như tạo nên một tuyệt tác hiếm thấy
Prem
// cầm chiếc kính râm lên xem xét //
Chiếc kính này thật kì lạ
Nó là một chiếc kính cận, hai chiều khi nhìn bên ngoài sẽ không thấy bên trong, nhưng từ ở trong có thể nhìn thấy mồn một mọi thứ
" như Ngươn hai chiều ý mn "
Prem
Ôi nhức đầu // tháo kính ra //
Boun
// giật mình tỉnh dậy //
Prem
Nè cậu bị cận à // quay qua nhìn anh //
Boun
// chớp chớp mắt nhìn cậu //
Prem
Ôi vãi!! // Đứng hẳn dậy //
Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu
Cho đến khi nhìn thấy chiếc kính của bản thân đang ở trên tay người kia
Boun
// vội giựt cái kính trên tay cậu mà đeo vào //
Prem
// lấy tay che miệng //
Vừa khi nhìn thấy đôi mắt của đối phương ở người cậu dẫn đến một cơn rùng mình mất tự chủ
Đôi mắt màu xanh lá kia thật kì lạ nó khác hẳn với những người xung quanh, tạo ra một điểm khác biệt vô cùng lớn
Cậu đã biết tại sao trên khuôn mặt đẹp trai ấy luôn có một chiếc kính râm
Boun
Ùm...// Có chút run //
Mọi thứ về anh thật là mới lạ, màu mắt xanh ấy... nó thật đẹp, như một viên đá quý bị cất giấu kỹ càng mà bị cậu bất ngờ tìm thấy
Thật sự cậu như bị hút hồn vào ánh mắt cao quý kia, nó thật long lanh phát sáng như đã được mài nhẵn đánh bóng kỹ càng
Boun
P..Prem này...// Nói nhỏ //
Boun
Chuyện này.. cậu đừng nói với ai được không
Prem
Thành thật xin lỗi cậu
Prem
// đẩy hộp sữa qua chỗ anh //
Boun
// nhận lấy trong im lặng //
Cả hai ngượn ngùn chẳng ai giám hó hé một câu nào
Dường như có một bức tường vô hình ở giữ hai người
Prem
// vội vứt cặp xuống sàn //
Cậu chạy nhanh đến cái bản vẽ trước mặt, vội vàng ngồi xuống, trong phòng đầy những bức tranh hội hoạ tỉ mỉ của cậu
Cậu muốn trở thành một hoạ sĩ có tiếng
Hình ảnh lúc đó inh đậm vào trong tâm trí cậu, khuôn mặt chàng trai đầy thanh xuân cùng đôi mắt xanh
Nhanh chóng khuôn mặt sống động như thật hiện lên trên bức hoạ nhưng... Lần đầu gặp ca khó thế
Những tờ giấy bị vò nát nằm lăn lóc trên sàn nhà trông thật bừa bộn
Prem
Tại sao vậy // vò nát tờ giấy //
Mọi thứ điều rất hoàn hảo nhưng đôi mắt xanh của người ấy thật là khó khăn
Cậu đã dùng tất cả những loại màu mà mình có nhưng không thể làm đôi mắt đó trong có hồn, không giống như lúc cậu tự mình chứng kiến
Dù đã cố nhưng chẳng có cái nào cậu thấy ưng ý
Cậu nằm xuống giường nhanh tay tìm kiếm những thắc mắc của bản thân
Prem
Cậu ta có phải con lai không
Prem
// suy nghĩ// nhưng chưa bao giờ thấy đôi mắt đẹp như vậy
Tác giả
Tác giả phải đi học còn học thêm nữa nên mọi người thông kẻm
Tác giả
Với lo coi phim nên tui quên xin lỗi mọi người
Download MangaToon APP on App Store and Google Play