Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hiên] Cậu Ba...Người Không Tin Em Sao?

Chap 1

tác giả
tác giả
hé lồ
tác giả
tác giả
tui đã quay trở lại gòi đâyy~
tác giả
tác giả
lịch ra chap của bộ nì là 2 ngày 1 chap nha
tác giả
tác giả
bữa nào tui rảnh thì 1 ngày 1 chap
tác giả
tác giả
vậy nha
tác giả
tác giả
vô truyện thuii
' suy nghĩ ' " biểu cảm " * hành động *
____
...: Á Hiên * gằn giọng *
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
con ko muốn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
má đừng có ép con
...: mày ko muốn là được sao, chị 2 của mày xấu số qua đời
...: mày phải là người thực hiện hôn ước để ko phải xấu hổ dòng tộc chứ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
nhưng mà...con chỉ muốn lấy người mình yêu, chứ ko phải sắp đặt
Chát
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
* ôm mặt *
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
" rơi nước mắt "
...: ba má đặt đâu thì phải ngồi đó, cấm cãi
...: bây giờ lo chuẩn bị đồ đi, sáng mai người làm nhà cậu ba Lưu sẽ đến rước
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
vâng...con biết rồi * bỏ lên phòng *
cả đêm đó cậu ko ngủ được, cứ trằn trọc mãi, cậu cảm thấy bản thân mình thật vô dụng khi ngay cả làm chủ bản thân còn làm không được
tua
ngày hôm sau, đã có người đến rước cậu như dự định
khuôn mặt của cậu ko mấy vui vẻ
Mẹ ( anh )
Mẹ ( anh )
con đến rồi sao
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
vâng...con chào bác
Mẹ ( anh )
Mẹ ( anh )
haha, đồ ngốc
Mẹ ( anh )
Mẹ ( anh )
giờ này còn bác gì chứ
Mẹ ( anh )
Mẹ ( anh )
gọi má đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
dạ vâng...
Mẹ ( anh )
Mẹ ( anh )
con cứ thoải mái sống ở đây, nếu có khó khăn gì cứ nói má
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
dạ, con biết rồi
Mẹ ( anh )
Mẹ ( anh )
lễ phép quá " ưng "
tua
tối hôm đó
lúc này anh mới vừa đi làm về
Mẹ ( anh )
Mẹ ( anh )
con dâu đang ở trên phòng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
" nhướng mày "
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
ko phải con nhỏ đó ch3t rồi sao?
vì sao ch3t à...là anh hại ch3t đó, vốn dĩ anh ko thích phụ nữ mà, nên khi nghe đến chuyện hôn sự anh đã vô cùng tức giận nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra bình thường, nhưng bên trong lại âm thầm cho người xác hại chị hai cậu
Mẹ ( anh )
Mẹ ( anh )
nhà họ Tống vẫn còn 1 đứa, con ko biết sao
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
" tặc lưỡi "
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
' gi3t nốt vậy '
Mẹ ( anh )
Mẹ ( anh )
đừng làm gì thằng bé
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
...
anh tàn ác như vậy đó, vốn dĩ từ trước đến giờ là như vậy mà, chỉ cần là anh ko thích, thì thứ đó sẽ biến mất vĩnh viễn
trên phòng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* bước vào *
cậu ngồi trên giường nhìn ra
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
' anh ta về rồi...'
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
đã tắm chưa ❄
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
dạ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
cậu ko hiểu tôi nói gì à?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
dạ...em tắm rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
ukm, vậy ngồi đó chờ tôi * nói rồi bỏ đi tắm *
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
" ngơ ngác "
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
' hỏi mình tắm chưa để làm gì '
tua
1 lát sau, anh tắm xong thì trở lại phòng
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
* lau tóc giúp anh *
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
anh đợi tóc khô xong hẵng đi ngủ nha
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* gật đầu *
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
mà tối nay anh đã ăn gì chưa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
công việc anh nhiều lắm ạ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
thấy anh làm về trễ quá, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe
nghe đến đây anh liền cau mày khó chịu
cậu cũng có quyền quản anh sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* đè lên người cậu *
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
a..." giật mình "
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
anh làm gì vậy...* cố đẩy anh ra *
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
làm tròn bổn phận ❄

Chap 2 [H]

tác giả
tác giả
chapp này là chap H đó nhen...chap 2 nó cũng chỉ là 1 con số thôi 🌚
tác giả
tác giả
ai ko đọc thì rời, ko chơi báo cáo
tác giả
tác giả
vô nè~
______
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
làm tròn bổn phận ❄
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
nhưng...nhưng mà...
và thế là anh đã bổ nhào vào người cậu 1 cách ko thương tiếc, cắn xé cơ thể cậu, nhìn cậu khổ sở dưới thân mình mà anh vô cùng mãn nguyện
trong suốt quá trình cậu chỉ có thể mím chặt môi để không phát ra tiếng vì đây là yêu cầu của anh
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* thúc *
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
* cắn chặt môi *
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
nghiêng qua bên này 1 chút
cậu răm rắp nghe theo mà không dám chống đối
anh thực sự làm cho cậu cảm thấy sợ rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* thúc mạnh vào điểm nhạy cảm của cậu *
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
a...." sợ hãi nhìn anh "
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
hức...em...em ko cố ý " nước mắt rơi lã chã "
anh nhìn chằm chằm vào môi cậu
bờ môi căng mọng ấy đã bị cắn chặt đến bật cả máu rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* miết nhẹ môi cậu *
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
ư..." đau "
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
đừng cắn nữa ❄
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
nhưng mà..như vậy em sẽ không kìm được giọng... * nói nhỏ dần *
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
ko cần ❄
nói rồi anh tiếp tục ra vào trong cậu
cậu vẫn cắn chặt môi vì không muốn bản thân phát ra những thứ âm thanh kì quặc đó
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
" nhíu mày "
anh cuối xuống hôn lấy môi cậu, cố luồn lưỡi vào trong
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
a...đau..
anh đã thành công ngăn chặn được việc cậu cắn vào môi mình
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* chơi đùa chiếc lưỡi rụt rè đang cố lẫn trốn bên trong *
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
ức..ưm...' anh...anh ấy...hôn mình '
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* thúc mạnh *
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
aaa....* cắn vào lưỡi anh *
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
" nhăn mặt rời môi cậu "
còn cậu thì sợ đến tái mặt
nhưng thật bất ngờ vì anh đã chẳng nói gì, tiếp tục công việc của mình
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
a...ah~...hưm~
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
' chết tiệt '
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* siết chặt lấy eo cậu, đâm mạnh *
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Á....hư...ư...ha~...ah~...ứm...
mới đầu anh cứ nghĩ nghe cậu rên sẽ làm anh cảm thấy chói tai và khó chịu nên là mới cấm cậu
ai dè...
giọng của cậu vừa non nớt, vừa ngọt, lẫn cả nhiều sự uất ức ở trong đó
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
' đúng là yêu nghiệt '
anh như được tăng thêm sức lực, * dính * cậu cả đêm không chịu buông

Chap 3

NovelToon
NovelToon
tác giả
tác giả
tặng 3 pé nha~
tác giả
tác giả
vô nè
______
tua
sáng hôm sau
lúc này đã là 9h sáng
cậu mới vừa thức dậy đã ko thấy anh đâu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
ức..." nhăn mặt "
cậu cảm nhận được cơn đau từ phía dưới khiến cho cậu đau điếng
hôm qua cũng là lần đầu của cậu nhưng anh cũng ko hề nhẹ nhàng 1 chút nào
chỉ được cái khi cậu tỉnh dậy thì mọi thứ xung quanh đều gọn gàng
cậu cũng được anh thay 1 bộ đồ mới
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
" cười nhẹ "
cậu muốn đi ra nhà nhưng không được vì bây giờ chân cậu cứ nhũn ra
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
hức...* ôm eo *
lúc này bên ngoài
Mẹ ( anh )
Mẹ ( anh )
Hiên nhi, con dậy chưa
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
" giật mình "
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
con...con dậy rồi ạ
Mẹ ( anh )
Mẹ ( anh )
ukm, con muốn ăn gì không, để má kêu tụi gia đinh nó làm
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
dạ...hay để__( chưa nói xong )
Mẹ ( anh )
Mẹ ( anh )
con cứ ở trên phòng nghỉ ngơi đi, hồi tối tụi con kịch liệt như vậy mà " nụ cười dần mất đi nhân tính "
Mẹ ( anh )
Mẹ ( anh )
chắc là cũng không còn sức đâu haha
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
" đỏ mặt "
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
' trời ơi...'
Mẹ ( anh )
Mẹ ( anh )
Hiên nhi, vậy con muốn ăn gì, cứ nói đi, đừng ngại, người một nhà cả mà
sao mà không ngại cho được
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
vậy...cho con 1 bát cháo ạ
Mẹ ( anh )
Mẹ ( anh )
ukm, con đợi 1 chút nha
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
vâng ạ...
tua
1 lát sau thì có người bưng bát cháo vào cho cậu
sau khi ăn xong thì cậu cũng đánh 1 giấc
bên ngoài nhà
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* bước vào *
Mẹ ( anh )
Mẹ ( anh )
ủa?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
???
Mẹ ( anh )
Mẹ ( anh )
má chỉ thấy lạ, vì mỗi lần con đâu có về canh này
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
về lấy chút đồ thôi
Mẹ ( anh )
Mẹ ( anh )
con có thể sai gia đinh mà
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
" nhíu mày "
Mẹ ( anh )
Mẹ ( anh )
à~
Mẹ ( anh )
Mẹ ( anh )
lo cho chồng nhỏ thì nói 1 tiếng đi
Mẹ ( anh )
Mẹ ( anh )
bày đặt
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* bỏ vô phòng *
anh nhìn về phía giường, nhìn thấy cậu đang ngủ trên đó
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
' ngủ rồi à '
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* tiến đến gần cậu *
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
' cậu ta..cũng ko tồi '
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
' nếu cậu ko phản bội tôi thì tôi sẽ cho cậu sống yên ổn trong căn nhà này '
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
' nếu không thì đừng trách tôi tàn nhẫn '
anh xoa nhẹ đầu cậu rồi cũng rời đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
" mở mắt ra "
cậu thở phào 1 cái
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
' anh ấy...'
tua
đến tối
hôm nay anh về sớm hơn mọi hôm
đúng ngay giờ ăn tối
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
anh về rồi à
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
sẵn mọi người đang ăn anh vào ăn cùng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* gật đầu *
anh ngồi vào bàn ăn ( kế cậu, đối diện mẹ anh )
Mẹ ( anh )
Mẹ ( anh )
* nhìn anh *
Mẹ ( anh )
Mẹ ( anh )
nay về sớm nhỉ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
xong việc sớm thì về sớm " nhíu mày "
Mẹ ( anh )
Mẹ ( anh )
hay là còn lí do khác " cười cười nhìn cậu "
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
con mời má ăn cơm
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
em mời mình ăn cơm
Mẹ ( anh )
Mẹ ( anh )
con cứ tự nhiên đi
Mẹ ( anh )
Mẹ ( anh )
nhà ta thoải mái lắm
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
vâng " cười nhẹ "
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
đừng tự tiện là đc ❄
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
" khựng "
Mẹ ( anh )
Mẹ ( anh )
cái thằng này, để chàng dâu má còn thoải mái chứ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* ko quan tâm mà tiếp tục dùng bữa *
Mẹ ( anh )
Mẹ ( anh )
à, hôm nay thằng hai có gửi thư về
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
" nhíu mày "
Mẹ ( anh )
Mẹ ( anh )
khoảng vài bữa nữa là xong công việc trên tỉnh thì phải
Mẹ ( anh )
Mẹ ( anh )
chắc là thằng 2 cũng sắp về
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* dừng đũa *

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play