Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Rimuru X Honkai Impact 3rd

Chương 1

Rimuru đang nằm tận hưởng những cơn gió mát lạnh trên bên cạnh một bờ sông. Trong khi ngắm nhìn bầu trời, anh khẽ thì thầm.
Rimuru Zoldiac
Rimuru Zoldiac
Thật bình yên và cũng thật chán. Ít nhất cũng phải có một việc gì đó cho ta làm chứ!
Chloe Zoldiac
Chloe Zoldiac
Anh lại nằm ở đây than thở nữa à?
Lúc Rimuru đang nằm thư giãn trên bờ sông thì nghe thấy một thanh âm quen thuộc, đó là người vợ thứ ba của anh, Chloe Zoldiac
Rimuru Zoldiac
Rimuru Zoldiac
Ừm, chán muốn chết. Hay là anh nên chết luôn đi
Rimuru trả lời trong khi tay nắm chặt thành hình nắm đấm trước khi đấm lên bầu trời
Chloe thở dài trước khi ngồi xuống đặt tay lên đầu Rimuru nhẹ nhàng đặt lên đùi mình
Chloe Zoldiac
Chloe Zoldiac
Lại muốn chết. Lần trước Địa Ngục đã cấm anh vào đó rồi
Rimuru Zoldiac
Rimuru Zoldiac
Thật chẳng thú vị gì cả, anh gần như bị cấm đến mọi nơi trừ tổng hành dinh của Hộ Pháp Thập Nhị Thiên
Rimuru nằm im trong lòng cô, đôi mắt vẫn hướng lên trên bầu trời không chút dao động
Chloe Zoldiac
Chloe Zoldiac
Hạ tầng cũng không phải một lựa chọn tồi, anh nghĩ sao?
Chloe mỉm cười nhẹ khi dùng tay chạm vào mái tóc đen của Rimuru
Rimuru Zoldiac
Rimuru Zoldiac
Phải rồi nhỉ, anh quên mất
Rimuru ngồi dậy quay lại ôm Chloe trước khi đặt một nụ hôn nhanh lên môi cô khiến cô đỏ mặt nhưng vẫn giữ giao tiếp bằng mắt
Chloe Zoldiac
Chloe Zoldiac
Đừng quậy quá đấy
Rimuru gật đầu nhẹ một cái sau đó anh vẫy tay tạm biệt cô, anh không nghĩ nhiều mà chạy một mạch đi thẳng đến cổng đi xuống hạ tầng, anh lao đi như một tia chớp đỏ bay xuyên qua vạn vật.
Sau khi đi qua cổng xuống hạ tầng thì tầm nhìn của Rimuru mở rộng ra trước mắt anh chỉ trong khoảnh khắc. Mặt đất dưới chân tan rã, anh bị quăng tới bầu trời của một nơi xa lạ.
Chịu đựng khí áp trong khi rơi xuống, Rimuru nhìn vào khung cảnh của thành phố hiện đại trước mặt mà không khỏi cười như điên vì tìm được nơi giải tỏa cơn buồn chán.
Rimuru Zoldiac
Rimuru Zoldiac
Ha, haha...Hy, hyahahahahahahahahahahahahaha! Ai da ai da quả đúng là quá ghê gớm rồi! Cảm ơn cậu nha vợ yêu, anh sẽ thỏa mãn sự buồn chán của mình ở nơi đây!
Vào lúc Rimuru hoàn hồn, anh nhận ra bản thân mình đang cười như điên trong lúc hạ xuống.
Dù sao thì những gì anh có thể làm lúc này là cười.
Rimuru giang rộng hai tay ra và phát ra một tiếng rống to hết cỡ sử dụng toàn bộ không khí trong phổi và cơ bắp trong bụng.
Rimuru Zoldiac
Rimuru Zoldiac
Gặp lại sau nhé, những người bạn!
Rimuru Zoldiac
Rimuru Zoldiac
Xin chào, Thế giới mới!
Rimuru Zoldiac
Rimuru Zoldiac
Từ bây giờ... Đây sẽ là thế giới của tôi---!
Cuối cùng cũng đến được thế giới hợp với tiêu chuẩn bản thân anh.
Quá đỗi xúc động khiến cho Rimuru không thể ngừng cười.
Rimuru Zoldiac
Rimuru Zoldiac
HAHA, AHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHАНАНАAAHYFUAHAAAHAHAHAHAHAHA ÉC ẶC!!?
Am---! Rimuru đột ngột rơi thẳng xuống nước, tạo thành một cột nước tổ bổ.
Rimuru trước đó mở miệng to hết cỡ mà cười nên suýt chút nữa về với ông bà ông vải vì cả đống nước hồ tuôn thẳng vào trong phổi. Nhưng được đối mặt với đe dọa chết người ngay lúc đến với thế giới mới, nó lại như thể dấu hiệu tốt với anh vậy.
Dù sao thì, đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm Rimuru được trải nghiệm điều này.

Chương 2

Những bước chân dẫn Rimuru đi trên vỉa hè khi anh đi qua những con phố đông đúc của Honshu ở Nhật Bản. Nơi này cụ thể tên là Nagazora, kỳ lạ là anh chưa từng nghe đến cái tên này
À, anh đang đùa ai thế? Anh đang ở một thế giới khác.
Đã một năm trôi qua kể từ khi Rimuru đến thế giới này.
Lúc đầu, Rimuru không biết phải làm gì hoặc đi đâu. Anh chỉ lang thang trong thành phố này như một linh hồn lạc lối
Anh thường gặp những giấc mơ kỳ lạ về một cô gái nào đó muốn gặp anh ở nơi gọi là Biển Lượng Tử và muốn ăn trưa cùng anh, thật kì quặc với người bình thường còn anh lại cảm thấy nó rất thú vị
Sa
Sa
Đến đây với tôi, ở Biển Lượng Tử, cùng nhau ăn trưa
Anh giờ phải học ở một trường trung học ngẫu nhiên do một viên cảnh sát đã yêu cầu anh làm vậy và nói thứ gì đó như mầm non của đất nước
Học viện Chiba, hay Senba High theo cách gọi của người Trung Quốc, là nơi tôi theo học. Đây là một Học viện danh giá dành cho nữ sinh trước khi trở thành Học viện hỗn hợp cách đây một năm. Lý do không rõ nhưng hiện nay nhiều gia đình giàu có gửi con em mình đến đây học.
Thành thật mà nói, với một người như Rimuru thì vô đây cũng chỉ là bất đắc dĩ trường học chưa bao giờ phù hợp với anh
Rimuru chậm rãi đi bộ đến trường. Khi anh nhìn thấy cổng chính, đã là bảy giờ. Học sinh tham gia hoạt động câu lạc bộ vội vã đi qua cổng chính. Ồ, chắc là đang cố gắng tận dụng thời gian hạn chế trước tám giờ của mình, lớp chủ nhiệm.
Rimuru bước vào Lớp học trống và ngồi xuống giết thời gian bằng điện thoại di động. Đương nhiên điện thoại của anh có thể kết nối với Thiên Giới để anh biết được những hoạt động trên đó, đôi mắt anh dừng lại ở một trang nói về chuyện Thần Vương Indra vừa bị trộm mất trai rượu quý của ông, anh cười khẩy bởi vì anh chính là tên trộm
Ở lớp 2-C, học sinh bắt đầu lấp đầy chỗ trống và nói chuyện với nhau. Anh nghĩ rằng họ hẳn đang nói về các hoạt động của câu lạc bộ. Anh hơi rời mắt khỏi chiếc điện thoại để quan sát cuộc trò chuyện của họ.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Hả? Cô gái đó vẫn còn ở trường à? Tôi tự hỏi tại sao họ chưa đuổi cô ta ra khỏi trường.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Tôi đảm bảo là phải có sự can thiệp nào đó. Dù sao thì cha cô ta cũng đã phạm tội kinh tế.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cậu có nghĩ rằng hội đồng nhà trường đã bị đe dọa không? Vì gia đình cô ta giàu có và tất cả, có khả năng họ cũng có liên quan đến tội phạm. Họ hẳn đã đe dọa hiệu trưởng hoặc chủ tịch nhà trường
Rimuru nghe lén được một số sinh viên đang nói chuyện phiếm. Họ dường như đang nói về một vụ bê bối nào đó xảy ra trong Học viện gần đây
À, đúng rồi. Anh tin là mình đã đọc về điều này trên các tiêu đề báo.
Tổng giám đốc điều hành của công ty điện tử thông minh, Raiden Ryoma đã bị bắt vì tội biển thủ quỹ của công ty, ME, hay Massive Electronics. Ông đã bị bắt cách đây một tháng và bị đưa ra xét xử. Do thiếu bằng chứng có lợi cho mình, ông đã bị tuyên bố có tội và bị bỏ tù
Rimuru nghĩ ông ấy cũng có một cô con gái. Tên cô ấy là gì nhỉ?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cô ta kia rồi!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Con gái của tên tội phạm!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Hừ. Nhìn con đĩ đó kìa, nó cứ làm như không làm gì sai vậy. Sao nó dám xuất hiện ở đây?
Rimuru không biết, có thể là do Học viện yêu cầu tỷ lệ tham gia trên 75% hoặc sinh viên sẽ phải học lại một năm?
Nghiêm túc đấy à? Ai đó có thể ngu ngốc đến mức nào chứ? Mắt anh mở to ra một chút khi nhận ra điều đó. Anh đang ở trong một lớp toàn những kẻ đần độn không thể nhìn xa hơn định kiến của chính mình. Tuyệt, Tuyệt thật.
Rimuru đảo mắt một cách chán nản, anh nhìn lên chỉ để thấy một đôi mắt màu chàm buồn bã đi ngang qua và ngồi xuống bàn bên cạnh anh.
Một khuôn mặt có vẻ đẹp phản chiếu ánh trăng. Mái tóc tím sẫm của cô được buộc một cách tao nhã bằng ruy băng theo kiểu đuôi ngựa, đổ xuống cơ thể như lụa. Đi kèm với nó ở bên lề là một bím tóc nhỏ dễ thương được buộc bằng ruy băng màu vàng. Cô cũng có hai kẹp tóc trang trí trên tóc trước trán.
Đôi mắt màu chàm của cô ấy giống như hai hồ nước đêm, sâu thẳm và quyến rũ. Chúng chứa đựng cả một thế giới bí mật bên trong, tạo cho người ta cảm như thể đang nhìn vào chính bầu trời đêm. Ánh mắt của cô ấy đẹp đến ám ảnh, cuốn hút người ta như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa.
Raiden Mei
Raiden Mei
NovelToon
Khi cô ấy ngồi vào chỗ của mình trên chiếc bàn cạnh anh, anh có thể nghe thấy tiếng xì xào từ lớp học khi họ nói xấu cô gái đó.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nhìn cô ta kìa. Đúng là đồ khốn nạn.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cậu còn có thể mong đợi gì hơn ở con gái của một tên tội phạm.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cô ta từng là thần tượng của tôi. Hừ, đúng là đồ khốn
Cô ấy chỉ ngồi đó, nhìn xuống như thể cô ấy đang chấp nhận tất cả những lời lăng mạ đó. Anh có thể thấy cô ấy đang siết chặt váy mình vào lúc cuối. Có lẽ anh nên-
Ring!!
Không khí trong lớp thay đổi. Tiếng xì xào khinh thường được thay thế bằng tiếng thì thầm lén lút khi một giáo viên bước vào lớp. Giáo viên bước vào là giáo viên chủ nhiệm của lớp bên cạnh.
Cô ấy thông báo rằng cô Akihara vắng mặt hôm nay.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Woohoo! Tiết toán hôm nay là tự học!
Có người trong lớp reo lên chiến thắng. Cô Akihara là giáo viên toán năm 2. Nếu hôm nay cô vắng mặt thì lớp toán sẽ tự học. Chỉ cần hoàn thành các bài tập được giao là được. Có người dùng để học, có người dùng để chơi.
Rimuru lười biếng nhìn vào các câu hỏi trong khi xoay cây bút chì trên tay
Chứng minh rằng (sin40 - cos40 +1) cosec20 = 2
Anh lười biếng giải hết các câu hỏi, đột nhiên anh nghĩ đến ý tưởng trốn học
Thở hắt ra một hơi thật dài, Rimuru ngước lên nhìn lớp học
Học sinh tán gẫu, chơi trò chơi, nói chuyện điện thoại với bạn trai/ bạn gái, chơi trò chơi và ngạc nhiên thay, cũng có một số em học hành chăm chỉ
Raiden Mei tập trung vào sách giáo khoa, giải quyết các bài toán của riêng mình. Đôi mắt cô ấy vẫn nhìn xuống nhưng cô ấy tập trung vào việc học của mình. Đúng là một sự siêng năng.
Anh thầm nguyền rủa nơi chán chết này, bao giờ mới có chuyện thú vị cho anh làm?
Trong khi anh suy nghĩ vu vơ đến chuyện đến nơi gọi là Biển Lượng Tử và gặp cô gái bí ẩn kia thì anh nghe thấy một tiếng tạt nước
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Thế nào, đồ khốn~?!
Rimuru quay đầu về phía phát ra tiếng động và thấy Raiden Mei với nước trái cây chảy dài trên mặt. Quần áo và sách giáo khoa của cô ấy ướt đẫm và có màu cam, giống như hương vị của đồ uống.
Bên cạnh cô là một anh chàng cầm một chai nước rỗng. Tóc anh ta màu vàng và có khuyên tai, trông giống như một tên côn đồ hung hăng. Chỉ cần thế là đủ để anh biết chuyện gì đã xảy ra.
Anh ấy cười cô ấy khi cả lớp bắt đầu cười. Anh biết rằng cả lớp có ý kiến về cô ấy, điều đó không tốt lắm, nhưng việc cười trước sự tàn nhẫn như vậy...
Anh nhe nanh cười nhạt một tiếng, thật vô vị
Rimuru Zoldiac
Rimuru Zoldiac
Thật vô vị
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Hả?
Mọi người đều chú ý đến Rimuru, tiếng cười im bặt, có lẽ anh đã nói hơi to
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ý mày là gì, thằng quái dị?
Anh chàng tóc vàng chế diễu Rimuru khi chỉ vào đôi mắt loạn sắc tố của anh
Rimuru Zoldiac
Rimuru Zoldiac
Ta không có nghĩa vụ nhắc lại
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Hả? Mày nghĩ mày là ai, thứ quái dị? Mày biết cha tao là ai không?
Rimuru ném một đồng xu nhỏ vào anh ta và anh ta bắt được với vẻ bối rối
Rimuru Zoldiac
Rimuru Zoldiac
Ta không biết, cầm lấy về gọi cho ai đó quan tâm đi
Anh ta trông như thể Rimuru vừa xúc phạm đến sự tồn tại của anh ta. Khuôn mặt anh ta đỏ bừng khi anh ta vứt đồng xu Rimuru đưa cho anh ta và giơ nắm đấm ra sau.
Vù!
Một cú móc phải sượt qua mặt Rimuru khi anh nghiêng đầu một chút. Quá chậm. Anh ta vung thêm vài lần nữa, nhưng vẫn nhận được kết quả như vậy. Anh ta đã kiệt sức rồi. Đối với một người như anh ta, một kẻ côn đồ và đáng lẽ phải có một số kinh nghiệm chiến đấu, thì điều này khá đáng thất vọng.
Thật sự mà nói, người phàm nào có thể đánh trúng một vị Thần Chiến Tranh đã trải qua vô vàn trận chiến được
Rimuru Zoldiac
Rimuru Zoldiac
Vô vị
Rimuru trả lời khiến anh ta càng tức giận hơn, nhưng biết rằng mình không thể đánh trúng, anh ta chỉ lè lưỡi và quay đi.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Thôi kệ. Tôi không muốn tốn thời gian vào một đứa nhóc có đôi mắt kì dị và một con khốn.
Anh ta nói rồi liếc nhìn Rimuru với ánh mắt giận dữ và liếc nhìn cô gái với ánh mắt khinh bỉ.
Giờ Rimuru mới nhận ra sự kì dị ở đây là gì. Thành thật mà nói, nó thật buồn cười nếu anh không cấy ghép con mắt trái của em trai mình thì có lẽ giờ biệt danh của anh sẽ là quái dị một mắt
Anh ta bỏ đi sau đó. Rimuru liếc về cô gái phía sau, anh giơ tay ra trước mặt cô ấy
Rimuru Zoldiac
Rimuru Zoldiac
Ổn?
Tát!
Cô ấy chỉ tát tay anh ra khỏi đường đi. Rimuru bất ngờ trước hành động lạnh lùng đột ngột của cô ấy. Anh không nghĩ rằng thô lỗ với người vừa giúp mình là lịch sự, nhưng thật sự ai sẽ biết ơn một Ác Thần chứ
Cô ấy đứng dậy khi nói:
Raiden Mei
Raiden Mei
... Tôi không nhờ anh giúp. Hãy để tôi yên...
Cô ấy nói rồi đứng dậy và rời khỏi lớp học. Bước chân cô ấy dẫn cô ấy đi xa mà không thèm liếc Rimuru lấy một cái.
Môi Rimuru cong lên thành một nụ cười tự mãn trước khi nhún vai, từ chối cho ý kiến

Chương 3

Mei đứng gần vòi nước bên ngoài tòa nhà trường học. Học viện Chiba đã lắp đặt hệ thống cung cấp nước gần khuôn viên trường để học sinh có thể sử dụng nước trên mặt đất.
Mei luồn đôi bàn tay mềm mại của mình qua mái tóc khi cô nhẹ nhàng xả sạch để rửa trôi nước trái cây và loại bỏ cảm giác dính khó chịu. Bộ đồng phục của cô vẫn trong tình trạng như vậy nhưng cô có thể giặt nó bằng máy giặt ở biệt thự của mình.
Sau khi gội đầu xong, cô đút tay vào túi váy nhưng không cảm thấy gì.
Raiden Mei
Raiden Mei
...?
Cô kiểm tra kỹ lưỡng nhưng không thấy gì cả. Chiếc khăn tay của cô đâu rồi? Có thể là cô đã đánh rơi nó trong lớp học? Sự hoảng loạn lan tỏa khắp người cô khi cô tìm kiếm nó, hy vọng rằng nó chỉ nằm sâu trong túi quần của cô nhưng rồi lại thất vọng.
Như thể số phận đang đùa giỡn với cô, cơn gió thổi bay mất chiếc ruy băng cô đang để trên bệ bếp phía trên vòi nước. Mắt cô mở to khi cô nhanh chóng đuổi theo nó.
Raiden Mei
Raiden Mei
Ôi không!
Nhưng gió rất mạnh và nó đang bay đi. Cô không muốn làm mất nó. Cả dải ruy băng và khăn tay của cô đều là thứ mà cô đã trân trọng từ khi còn nhỏ. Cô có thể sử dụng những thứ đắt tiền hơn hoặc những thứ có thiết kế đẹp hơn nhưng cô không muốn vì hai thứ này là quà tặng của người mẹ quá cố của cô.
Raiden Mei
Raiden Mei
Không! Đừng đi... Đừng-
Dải ruy băng đang bay trong không trung theo làn gió đột nhiên bị một bàn tay giữ lại
Raiden Mei
Raiden Mei
--Anh...
Trước mặt cô là một người cùng lớp. Mái tóc đen kịt như màn đêm được buộc đuôi ngựa của anh ta nhẹ nhàng đung đưa trong gió khi đôi mắt loạn sắc tố của anh ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu chàm của cô.
Anh mặc đồng phục của học viện Chiba nam và chỉ gài một nút. Phần còn lại được mở nút để lộ một lớp áo trong màu đỏ bên dưới bộ đồng phục, và một đôi giày tennis với tông màu đen, trắng và vàng.
Biểu cảm của cô trở nên cảnh giác. Cô đã nghe về học sinh chuyển trường mới này vài ngày trước. Chấn thương trong quá khứ và sự ngờ vực của cô đối với các bạn học cũ do cách họ đối xử với cô sau vụ việc với cha cô khiến cô khó tin tưởng bất kỳ ai.
Cô đã mong đợi anh sẽ đùa giỡn với tình cảm của cô bằng cách trêu chọc cô và không trả lại dải ruy băng cho cô và trong trường hợp tệ nhất, thậm chí xé nó. Cô không thể để điều đó xảy ra. Đó là món quà từ mẹ cô.... thành thật mà nói, đó là món quà cuối cùng.
Raiden Mei
Raiden Mei
--Làm ơn...trả lại nó cho tôi....
Mei không còn cách nào khác ngoài việc cầu xin. Nước mắt trào ra trong mắt cô khi cô bước đi. Cô không muốn bất cứ điều gì xảy ra với kỷ vật của mẹ mình. Cô bước thêm một bước nữa và tiếp tục.
Raiden Mei
Raiden Mei
Làm ơn.... Tôi sẽ làm bất cứ điều gì... Chỉ cần đừng...--
Cô ấy ngừng lại khi dải ruy băng được đưa về phía cô. Hơi thở của cô nghẹn lại trong cổ họng khi cô nhìn vào mảnh vải màu tím có chấm bi trắng chỉ cách tay cô vài inch.
Raiden Mei
Raiden Mei
...!
Rimuru Zoldiac
Rimuru Zoldiac
Có phải cô vừa nói bất cứ điều gì không?
Nhếch môi cười tự mãn, đôi mắt loạn sắc tố của Rimuru nhìn thẳng vào vẻ căng thẳng của Mei
Raiden Mei
Raiden Mei
Anh---!
Rimuru nhún nhún vai từ chối cho ý kiến, trực tiếp đưa dải ruy băng cho cô
Với một động tác nhanh nhẹn, Mei giật nó ra khỏi tay anh và giữ chặt nó trước ngực khi cô nhìn lại anh với vẻ mặt cảnh giác. Đôi mắt cô phản chiếu sự yếu đuối mà cô chưa bao giờ dám thể hiện với bất kỳ ai. Ánh mắt cô dõi theo từng cử động của anh, dự đoán động thái tiếp theo của anh.
Đúng lúc đó, cậu học sinh chuyển trường thò tay vào túi lấy thứ gì đó rồi lấy ra...
... Đó là chiếc khăn tay của cô ấy.
Raiden Mei
Raiden Mei
--?!....Tại sao anh...?
Giọng anh ngắt lời cô và nói với giọng bình tĩnh.
Rimuru Zoldiac
Rimuru Zoldiac
--- Tôi thấy nó rơi ra từ một trong những túi váy của cô. Tôi nghĩ nó rất quý giá với cô vì nó khá cũ nhưng vẫn còn tốt. Tôi nghĩ tôi sẽ trả lại nó cho chủ sở hữu hợp pháp của nó.
Sau đó anh đưa lại cho cô chiếc khăn tay. Cảm xúc của Mei hỗn loạn. Đây có phải là sự thật không? Người này thực sự khác biệt so với những người còn lại sao? Nếu không thì tại sao anh lại đối xử tốt với cô khi mọi người khác đều đối xử tệ với cô như vậy?
Mei ngập ngừng đưa tay ra và lấy chiếc khăn tay từ tay anh. Cô đã hơi mất cảnh giác. Hai bàn tay chạm nhau thoáng qua khiến má cô hơi ửng đỏ nhưng Mei giấu nó dưới vẻ ngoài cảnh giác của mình. Khi cả hai đồ đạc của cô đã an toàn với cô, Mei giữ chúng gần ngực trong khi nhìn xuống.
Cô đang cảm thấy một hỗn hợp cảm xúc. Một mặt, cơ chế phòng thủ của cô, nỗi sợ hãi bên trong cô nói với cô rằng anh ta sẽ trở nên giống như những người còn lại, nhưng đâu đó trong trái tim cô, cô cảm thấy rằng có lẽ...chỉ có lẽ... người này khác biệt.
Rimuru Zoldiac
Rimuru Zoldiac
--Bây giờ tôi đã trả lại đồ cho cô rồi, tôi sẽ biến khỏi đây.
Rimuru nhún vai một cái trước khi định rời đi
Raiden Mei
Raiden Mei
Đợi đã...!
Giọng cô gọi anh. Bản thân cô cũng ngạc nhiên vì hành động của mình, nhưng có điều gì đó bên trong cô bảo cô cần phải biết tên anh.
Raiden Mei
Raiden Mei
...Tên anh là gì...?
Giọng cô thì thầm thì thầm khi cô đặt câu hỏi, chờ đợi câu trả lời của anh. Đôi mắt anh ánh lên tia sáng ma quái khi hướng về cô và anh mở miệng, cho cô thoáng thấy răng nanh sắc nhọn của anh. Những lời thoát ra khỏi đôi môi anh khắc sâu vào tâm trí cô.
Rimuru Zoldiac
Rimuru Zoldiac
Rimuru Zoldiac
Rimuru lầm bầm. Một nụ cười toe toét đột nhiên xuất hiện trên khuôn mặt anh khi anh chỉ vào mình bằng ngón tay cái.
Rimuru Zoldiac
Rimuru Zoldiac
Thô lỗ, tàn nhẫn và suy Đồi; đủ các tiêu chuẩn để tôi trở thành một người không thể cứu chữa được nữa, nên nhớ hãy làm theo bản Hướng dẫn Liều lượng và Cách sử dụng khi tiếp xúc với tôi nhé, Ojou-sama
Rimuru Zoldiac
Rimuru Zoldiac
Thế còn cô?
Cô ngẩng đầu lên khi trả lời anh. Thái độ của cô ít cảnh giác hơn trước, gần như dịu dàng nhưng vẫn có chút nghi ngờ trong mắt, xen lẫn với ánh mắt dịu dàng hơn.
Raiden Mei
Raiden Mei
Mei. Raiden...Mei.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play