Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CỰC HÀNG] Trai Hay Gái! Tôi.. Đều Ăn Được

Chương 1

Buổi sáng mùa thu, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá, tạo thành những mảng sáng tối lung linh trên con đường đá. Tiếng chim hót líu lo khắp nơi, gió thổi dịu dàng làm những chiếc lá khô xào xạc trên mặt đất. Không khí trong lành khiến cả khu phố như bừng tỉnh.
Ngôi trường trung học phía xa dần hiện ra sau lớp sương mờ, nhưng vẫn còn vắng lặng. Cổng trường sừng sững đứng đó, đợi chờ tiếng chuông đầu tiên báo hiệu một ngày học mới. Một vài học sinh đã lác đác đến sớm, tiếng cười đùa xen lẫn với tiếng xe đạp kêu kẽo kẹt.
Nhưng giữa khung cảnh yên bình ấy, bước chân của một học sinh khác vang lên, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn. Cậu mặc đồng phục, áo sơ mi trắng bỏ lửng, tai nghe vắt qua cổ, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía trước.
Cậu học sinh có một vẻ ngoài mà bất kỳ ai nhìn thoáng qua đều khó lòng nhận ra cậu là con trai. Khuôn mặt nhỏ nhắn với những đường nét mềm mại, đôi gò má cao và làn da mịn màng, sáng hồng dưới ánh nắng. Đôi mắt to tròn, long lanh như mặt hồ phẳng lặng, hàng mi dài cong vút làm ánh nhìn của cậu trở nên đặc biệt cuốn hút. Chiếc mũi cao thanh thoát, đôi môi đỏ nhạt mềm mại, tất cả tạo nên một vẻ đẹp tinh tế đến mức nhiều người lầm tưởng cậu là một nữ sinh.
Tóc cậu dài quá tai, rũ nhẹ xuống, mỗi lần cơn gió nhẹ thổi qua lại làm mái tóc ấy lay động một cách duyên dáng. Dáng người mảnh mai, cao nhưng không cường tráng, vai nhỏ và thon, khiến dáng đi của cậu nhẹ nhàng, uyển chuyển như đang lướt trên mặt đất. Bộ đồng phục tuy đơn giản nhưng khi mặc trên người cậu, lại toát lên một phong cách dịu dàng đầy thanh thoát, khó phân biệt giới tính. Dù vậy, trong ánh mắt của cậu, vẫn có một sự lạnh lùng, xa cách khiến người khác ngập ngừng không dám đến gần.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Uầy... Cậu ấy là ai vậy? Xinh dã man
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Nghe nói là học sinh mới của lớp chuyên trường chúng ta đấy
Học sinh nam
Học sinh nam
Tôi còn nghe người ta đồn cậu ấy giỏi lắm
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Wow.... Con nhà người ta đấy
Tả Hàng
Tả Hàng
Ờm... Xin hỏi cậu lớp 10 chuyên tự nhiên ở đâu thế?
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Cậu đi thẳng lên lầu 3 rồi quẹo trái, phòng học cuối dãy nha
Tả Hàng
Tả Hàng
Cảm ơn cậu
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Giọng hay xỉu. Chết trái tim mỹ nữ rồi
Khi cậu bước trên con đường dẫn lên lớp, từng bước chân của cậu như đang chậm rãi đi giữa sự chú ý của mọi người. Những nhóm học sinh tụm lại hành lang lớp, đang nói cười rôm rả, bỗng nhiên ngưng bặt khi cậu đi ngang qua. Đôi mắt tò mò và ngạc nhiên nhanh chóng hướng về phía cậu, như thể họ vừa bắt gặp một hình ảnh hoàn toàn khác biệt giữa không gian quen thuộc.
Một vài cô nữ sinh đưa tay che miệng, khẽ thì thầm với nhau, ánh mắt không giấu được sự ngưỡng mộ và đôi chút ghen tỵ trước vẻ đẹp tinh tế của cậu. Thậm chí, một vài nam sinh đang ngồi trên băng ghế cũng không khỏi quay đầu nhìn theo, ánh mắt pha lẫn giữa sự tò mò và ngỡ ngàng. Đối với họ, hình ảnh của cậu vừa xa lạ, vừa thu hút một cách khó giải thích.
Cậu vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên, đôi mắt dường như không bận tâm đến những ánh nhìn xung quanh. Chiếc tai nghe vẫn lơ lửng bên cổ, cậu bước đi như thể không có bất kỳ điều gì trên thế giới này có thể làm lay chuyển được mình. Mọi người nhìn, nhưng cậu không nhìn lại; đối với cậu, sự chú ý này chỉ là một phần của cuộc sống hàng ngày.
Tiếng trống trường bất chợt vang lên, âm thanh mạnh mẽ và dứt khoát, xé tan không khí yên ắng của buổi sáng. Từng nhịp trống đều đặn, vang vọng khắp sân trường, như một lời hiệu triệu tất cả học sinh phải lập tức quay về lớp. Những tiếng cười nói dần tan biến, thay vào đó là sự gấp gáp của những bước chân vội vã.
Cậu học sinh chỉ hơi nhướng mày, không hề thay đổi nhịp bước dù tiếng trống đã vang lên rõ rệt. Dường như với cậu, thời gian không vội vã, cũng không bị ràng buộc bởi những quy định của trường lớp. Vẫn bước đi bình thản, cậu tiến thẳng về phía tòa nhà, ánh mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời xanh trong, như chẳng chút quan tâm đến thế giới xung quanh.
Tả Hàng
Tả Hàng
Trường cũng bình thường
Đang bước đi với vẻ thản nhiên, cậu đột nhiên bị xô mạnh từ phía sau. Một học sinh khác, do quá vội vã chạy về lớp sau tiếng trống, đã đụng trúng cậu. Cú va chạm bất ngờ làm cậu hơi loạng choạng, nhưng không khiến cậu mất thăng bằng.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Hộc Hộc... Xin lỗi cậu tôi không cố ý do tôi vội quá
Tả Hàng
Tả Hàng
Không sao
Cậu vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh, không hề tỏ ra giận dữ hay bối rối. Đôi mắt của cậu lướt qua người kia một cách bình thản, như thể cú va chạm chẳng là gì đáng để bận tâm. Cậu đáp, giọng điệu trầm lặng nhưng có phần lạnh lùng, rồi bước tiếp, không buồn quay đầu lại.
Người học sinh kia vẫn còn đứng đó, lúng túng và có chút ngại ngùng khi nhìn theo cậu. Mặc dù cậu không nói gì thêm, nhưng thái độ điềm nhiên và vẻ đẹp kiêu sa của cậu lại khiến người kia có cảm giác mình đã làm gì sai nhiều hơn là chỉ một cú va chạm.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Ể... Thờ ơ vậy à? Đẹp mà ít nói chán ghê. Ai như tui đẹp trai còn hoà đồng
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Chết bảo bảo rồi. Trễ giờ rồi chạy nhanh thôi
___________________________
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Hộc Hộc... Hết hồn kịp giờ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ê làm gì trễ dữ vậy?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hỏi làm gì. Nó lại thức khuya chơi bóng đá chứ còn gì
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Cái gì? Đừng bụng ta suy bụng người nha. Tui là tui học bài hơi khuya
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ờ chắc tin
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nghe nói hôm nay có học sinh mới đấy các cậu
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi cũng có nghe. Nghe đồn đẹp lắm à?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ừ đẹp lắm! Nhưng sáng giờ chưa thấy
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Gì ai đẹp ai mới?!
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Học sinh mới à?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ừm. Bộ cậu thấy rồi à?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Xùy sáng mới gặp. Đẹp lắm đấy nhá
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ghê gớm nhờ
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Kìa kìa! Chính là cậu ấy
Khi cậu bước vào lớp, không gian im lặng đột ngột bao trùm. Ánh mắt của tất cả các học sinh trong lớp đồng loạt đổ dồn về phía cửa. Cậu điềm nhiên bước vào, không một chút ngại ngùng hay bối rối trước sự chú ý bất ngờ. Dáng vẻ mảnh mai và khuôn mặt xinh đẹp đến mức khó phân biệt giới tính của cậu khiến lớp học dường như lặng đi thêm vài nhịp.
Cô giáo đứng phía trên bục giảng mỉm cười, phá vỡ bầu không khí im lặng ấy.
Cô
Các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới. Đây là bạn... 'Cô ngừng lại, quay sang cậu để cậu tự giới thiệu.'
Tả Hàng
Tả Hàng
Tớ là học sinh mới. Tớ tên Tả Hàng các cậu có thể gọi tớ là Tiểu Tả. Hi vọng sẽ học tốt cùng mọi người.
Vừa dứt lời, cậu quay lại bàn trống gần cửa sổ và ngồi xuống mà không hề đợi phản ứng từ các bạn cùng lớp. Lớp học một lần nữa rơi vào sự im lặng ngắn ngủi, chỉ có những tiếng xì xào bắt đầu xuất hiện từ các học sinh ngồi gần đó, thầm bàn tán về vẻ ngoài đặc biệt của cậu. Cậu không tỏ ra quan tâm, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên mái tóc đen mượt của cậu, tạo nên một cảnh tượng vô cùng thanh thoát.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trời Trời Trời. Trai hay gái vậy?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đồ ngu! Con gái chứ gì!
Tô Tân Hạo đánh đầu Tiểu Bảo vừa nói
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vậy hả. Hỏi thôi làm gì căng?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Hai cậu mới là đồ ngu. Người ta là trai đấy
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu ấy mà không mặc đồng phục nam tôi còn tưởng cậu ấy là gái thật
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chuẩn. Da trắng, môi đỏ, tóc có phần dài, eo nhỏ
Một bên khác
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Có thấy gì không?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Có đui đâu mà không thấy
Hoàng Sóc
Hoàng Sóc
Chu Ca! Hào Ca. Học sinh mới đẹp há... Em có phần hơi thích thú
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Điên vừa thôi nhóc. Tụi này là trai thẳng không quan tâm
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Chu Chu!!! Anh nói gì dọ? Em với anh quen nhau gòi màaa
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Biến chưa Dư Vũ Hàm
Trương Cực
Trương Cực
Tụi bây im hết!
Trương Cực
Trương Cực
Ồn ào chết đi được
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trương Cực. Mày thấy học sinh mới ngon không? Gu mày đúng không?
Trương Cực
Trương Cực
Gu tao là mày đó! Im được chưa?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đừng nha Trương Ca. Có dâng Trương Ca cho em... Em cũng không thèm
Trương Cực
Trương Cực
Đồ điên. Biến chỗ khác chơi
Những lời bàn tán xoay quanh chủ đề duy nhất: vẻ ngoài quá đỗi xinh đẹp của cậu, đến mức khiến mọi người không tin nổi rằng cậu thực sự là con trai. Thậm chí, một số bạn nữ còn có chút ngượng ngùng khi nhìn cậu, bởi sự tinh tế và thanh lịch mà cậu toát ra khiến họ cảm thấy cậu còn đẹp hơn cả những cô gái cùng tuổi.
Dù những lời thì thầm không quá lớn, nhưng chắc chắn cậu có thể nghe thấy. Tuy nhiên, cậu vẫn giữ nguyên thái độ bình thản, đôi mắt tiếp tục hướng ra ngoài cửa sổ, như thể mọi lời bàn tán đều không hề chạm tới cậu. Với cậu, sự chú ý này đã quá quen thuộc, và cậu đã học cách phớt lờ nó từ lâu.
Tả Hàng
Tả Hàng
...
Trương Cực
Trương Cực
....
Giữa lúc đang nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt chăm chú đang hướng về phía mình. Từ khóe mắt, cậu khẽ liếc qua và bắt gặp ánh nhìn của hắn ngồi cách đó không xa. Ánh mắt ấy không hề né tránh mà lại đầy tò mò, pha chút ngạc nhiên nhưng không hẳn là sự đánh giá hay soi mói như những người khác.
Hai ánh mắt chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi, nhưng bầu không khí giữa họ như chùng xuống, cả hai đều không vội rời đi. Cậu có thể thấy rõ sự khác biệt trong ánh nhìn của cậu bạn này — không có chút nào là đùa cợt hay phán xét. Thay vào đó, đó là ánh mắt sâu thẳm, đầy sự quan sát và tò mò, như thể đang cố tìm hiểu điều gì ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp của cậu.
Cậu vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, nhưng lần này ánh mắt của cậu có chút thay đổi. Cậu nhìn lại, không né tránh, cũng không tỏ ra lạnh lùng. Ánh mắt đó dường như muốn thăm dò lại đối phương, thử xem liệu người này có gì khác biệt với những người xung quanh hay không.
Hắn chớp mắt một cái, môi khẽ nhếch lên một nụ cười mờ nhạt, như thể cảm thấy thú vị vì sự tương tác ngắn ngủi này. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng gì thêm, cậu bạn ấy đã quay đầu đi, tiếp tục lắng nghe bài giảng như thể chẳng có gì đặc biệt vừa xảy ra.
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhìn gì nhìn lắm thế? Tôi đẹp lắm à 'Cậu thì thầm'
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Bắt gặp Trương Cực nhìn con người ta như muốn ăn tươi nuốt sống
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh em biết gì không?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cái gì?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Theo như con mắt thứ 3 của tao thì cậu ta là con gái giả trai đi học
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Uầy thằng này được..Hợp lý

Chương 2

_____Giờ ra chơi_____
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ ra chơi. Cả lớp nhanh chóng trở nên náo nhiệt, học sinh ùa ra khỏi lớp, nói chuyện ồn ào. Một nhóm con trai tụ tập ở góc sân trường, vừa nói vừa cười lớn, bàn luận về trận bóng rổ sáng nay. Mấy bạn nữ thì đứng dựa vào cửa sổ, nhỏ giọng kể về bộ phim đang xem dở. Một số bạn nữ thì vẫn lo ngắm nhìn cậu
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Má ơi là má cứu con!!!
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Cứu cứu cái đầu mày
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Im đi. Tại người ta đẹp nên cần phải kêu cứu thôi. Làm gì thấy ghê vậy!!
Cậu ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, ánh nắng buổi chiều nhẹ nhàng chiếu qua rèm cửa, nhuộm vàng mái tóc mềm mại của cậu. Gương mặt cậu điềm tĩnh, đôi mắt chăm chú dõi theo từng dòng chữ trên trang sách. Những tia sáng phản chiếu trên gò má cậu, tạo nên một vẻ thanh thoát và yên bình.
Bên ngoài, gió nhẹ nhàng lay động những tán lá, thỉnh thoảng đưa làn gió mát rượi vào trong lớp. Nhưng cậu dường như không bị ảnh hưởng, hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của những trang sách. Đôi tay thon dài khẽ lật từng trang, cử động nhẹ nhàng và tinh tế như mọi thứ xung quanh đều tan biến.
Ánh sáng dịu dàng của buổi chiều khiến cậu như một bức tranh hoàn mỹ, vừa tĩnh lặng vừa đầy cảm xúc, một khoảnh khắc đẹp đẽ mà bất kỳ ai nhìn thấy cũng không thể rời mắt.
Tả Hàng
Tả Hàng
.....
Cậu vẫn ngồi yên bên cửa sổ, ánh mắt chăm chú vào trang sách như thể không gì có thể làm cậu phân tâm. Tuy nhiên, dường như cảm nhận được những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, cậu khẽ nhíu mày rồi từ từ ngẩng đầu lên. Qua khóe mắt, cậu bắt gặp vài bạn nữ đang đứng gần bàn, cười khúc khích và hướng ánh mắt đầy tò mò về phía cậu.
Không vội vàng hay bối rối, cậu nhẹ nhàng gấp sách lại, ánh mắt lạnh lùng nhưng không kém phần cuốn hút lướt qua các cô gái. Cậu nhìn thẳng về phía họ, đôi mắt sâu thẳm dường như biết rõ mọi suy nghĩ của người khác, khiến các cô nàng vội vàng quay đi, nhưng trên gương mặt vẫn không giấu nổi vẻ bối rối.
Một nụ cười thoáng hiện trên khóe môi cậu, nửa như thích thú, nửa như châm chọc. Cậu lại quay trở về với cuốn sách của mình, như thể chưa từng có điều gì xảy ra, để lại những ánh mắt ngơ ngác phía sau.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tớ không đẹp đến mức các cậu há hốc mồm đến thế đâu
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Hihi. Chúng tớ chỉ ngắm thôi mà
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Cậu không thấy phiền đúng không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừm không phiền
Tả Hàng
Tả Hàng
"Phiền chết đi được ấy"
Khi cậu vừa lật trang sách, từ phía cuối lớp vang lên những tiếng bước chân, cùng tiếng cười nói râm ran. Ba bạn nam tiến đến gần cậu, đôi mắt họ ánh lên vẻ tò mò và thích thú. Dừng lại trước bàn cậu, một người lên tiếng, giọng nói pha chút nghịch ngợm:
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ê, ngồi một mình vậy không buồn sao? Tụi mình làm quen được chứ?
Cậu chậm rãi ngẩng đầu, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu nhẹ vào gương mặt, khiến đôi mắt đen thẳm của cậu càng thêm sâu hút. Cậu không nói gì ngay, chỉ im lặng nhìn họ, như đang cân nhắc xem có nên trả lời hay không. Sự thờ ơ trong ánh mắt cậu khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Sao đấy? Chúng tớ không giống như bọn người đấy đâu
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Đúng vậy... đúng vậy chúng tớ làm bạn vì cậu xinh đẹp quá trời
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nói chuyện ra biết ngáo rồi. Biết cách nói chuyện không vậy?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Cái gì?? Tự nhiên đánh người ta?!
Tả Hàng
Tả Hàng
Các cậu...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chúng tớ giỡn thôi. Chúng tớ rất thích thần thái cậu đấy nhá. Chào cậu. Xin tự giới thiệu tớ tên là Tô Tân Hạo có thể gọi tớ là Soái Soái
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Còn tớ tên Trương Trạch Vũ đẹp trai ngời ngời, tấu hề mọi lúc mọi nơi, học giỏi, hoà đồng, nhà giàu, tài năng, hát hay, biết đàn, biết nhảy....
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Ê vừa vừa phải phải thôi. Nhà cậu gần kho đạn chắc?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tớ thấy tớ giới thiệu còn hơi ít nhưng thôi có thể gọi tớ là Tiểu Bảo
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Há lô. Còn tớ là Mục Chỉ Thừa, gọi tớ là Ân Tử cũng được nha
Tả Hàng
Tả Hàng
Tớ là Tả Hàng. Rất quen được làm quen với các cậu
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hàng Tương. Tên này hợp với cậu
Tả Hàng
Tả Hàng
....
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mới quen người ta bất lịch sự vậy
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hahaa tớ chỉ giỡn thôi đừng để bụng nha
Tả Hàng
Tả Hàng
À không sao. Các cậu cũng rất thân thiện
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Xin chào cả nhà yêu của Hàm Hàm. Làm quen không cậu đẹp gái!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Rồi tới ông cố này nữa
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Cái gì cháu trai. Nói đi ông giải quyết cho nè
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ông cái đầu nhà cậu!!!
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Im đi đồ cừu yếu đuối. Để cho Dư Vũ Hàm này làm quen với bạn đẹp gái này coi
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Hálo người đẹp. Tớ tên là Dư Vũ Hàm hotboy của trường này. Rất vui được làm quen
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chào cậu đẹp gái. Còn tớ là Trương Tuấn Hào cơ bắp cuồn cuộn. Gọi tớ là A Thuận là được
Tả Hàng
Tả Hàng
Tớ đẹp gái?
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu có lộn không?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Sao mà lộn được
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Sao mà lộn được
Cả hai đồng thanh
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ê hỏi thật nè. Cậu là con gái giả trai đi học để khỏi bị ăn hiếp có đúng không?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Cậu cứ sống với chính bản thân mình đi. Để tụi tớ bảo vệ cậu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ê má tính ra hai cậu vô duyên lắm luôn rồi đó
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Người ta là trai
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Trai gái gì. Ai con trai lại như vậy bao giờ
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi giống con gái lắm à?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Phải lão đại nhà tớ thích cậu đấy!
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Lão đại? Trương Cực à?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thằng cha khó ưa đó mà biết thích ai. Có điên không vậy. Biến ra chỗ khác chơi
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Thật. Trương Cực thích cậu
Từ đâu một cái bạt tay từ lão đại nhà chúng ta giáng xuống hai con người xấu số kia
Trương Cực
Trương Cực
Biến về chỗ chưa?
Trương Cực
Trương Cực
Nếu cậu còn nói nữa tôi sẽ hai cậu uống nước bồn cầu có tin không hả?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Gớm vậy? Nhưng Hàm Hàm thích uống lắm đại ca ơi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hết cứu
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Hào Hào cũng thích uống
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Hết thuốc chữa cả hai
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu...
Trương Cực
Trương Cực
....
Trương Cực
Trương Cực
Cô mà đẹp á xấu xí chết đi được
Tả Hàng
Tả Hàng
Cô?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cô?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cô?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Cô?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cô?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Cô?
Cả đám đồng thanh
Trương Cực
Trương Cực
Thì sao
Trương Cực
Trương Cực
Không phải rất xinh đẹp sao. Làm sao là nam được hả?
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu ăn nói kì vậy?
Trương Cực
Trương Cực
Kì là kì sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi là nam tôi không xinh đẹp. Tôi đẹp trai
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Ừ thì đẹp trai
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nói lộn đó đẹp gái
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Xin lỗi Tả Hàng tớ cũng chung phe bên kia. Cậu đẹp gái nha
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Há há. Chắc một hồi đánh nhau quá
Trương Cực
Trương Cực
Đẹp trai sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
....
Trương Cực
Trương Cực
Cậu tuột quần xuống xem. Để tôi kiểm chứng
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Má lão đại!!! Cậu điên à?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thằng này... Bị sao vậy?
Trương Cực
Trương Cực
Sao? Tuột không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Chúng ta cùng tuột!
Cậu nghênh mặt với Trương Cực
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
WTF. Ai che mắt Hàm Hàm coi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Để Hào Hào che mắt Hàm Hàm nhé
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Dạ chồng
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hai đứa bọn bây... Hết cứu thật rồi
Trương Cực
Trương Cực
Của tôi hơi to. Sợ tuột xuống cậu ngất xỉu
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Gì vậy? Nói chuyện tục
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Về chỗ đi các vị tôi sợ con người cậu rồi đấy
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Lão đại có lý do riêng mà
Tả Hàng
Tả Hàng
Tên khốn nhà cậu. Biến!!!
Tác giả
Tác giả
Các cậu thấy tác phẩm của tớ thế nào. Đừng quên để lại bình luận, cho tớ một tim, donate để tớ có thể có động lực ra truyện nhé🌷🌷🌷. Cảm ơn các cậu

Chương 3

Trương Cực
Trương Cực
Cậu kêu ai biến?!
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Thôi thôi bỏ đi! Cậu chọc Tả Hàng trước mà
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tự nhiên đang nói chuyện cái cọc ngang vậy?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cậu ta vô duyên đó giờ mà 'cười khẩy'
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Lêu lêu
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Được rồi chỉ là đang làm quen với nhau thôi. Đừng nóng giận chứ các cậu
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu ta....
Trương Cực
Trương Cực
Tôi làm sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu kiếm chuyện với tôi trước
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vô lớp rồi về chỗ hết đi
Trương Cực
Trương Cực
Nhớ mặt tôi đấy!!
Tả Hàng
Tả Hàng
Bộ cậu nghĩ cậu đẹp trai lắm à?
Tả Hàng
Tả Hàng
Mà tại sao tôi phải nhớ mặt của cậu
Tả Hàng
Tả Hàng
Mặt của cậu còn không xứng cho tôi phải ngó đến đấy biết không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Nói về độ đẹp thì cậu không bằng tôi đâu
Tả Hàng
Tả Hàng
Ngay cả đẹp trai hay đẹp gái cậu đừng nghĩ cậu có thể hơn tôi!
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Trời.... Giờ mới biết cậu ấy hung dữ vậy đó
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nhìn mặt cậu ấy hiền khô mà
Trương Cực
Trương Cực
Do cậu là gái nên tôi không chấp. Nếu cậu là con trai thì... Cậu chết chắc rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
Mặt này đấm vào đi 'bước đến chỉ vào mặt'
Căng thẳng càng tăng khi hai cậu tiến gần hơn, chỉ còn vài bước là có thể lao vào nhau. Nhưng ngay khi không khí đang ngột ngạt nhất, một tiếng tùng... tùng... vang lên từ chiếc trống của trường. Tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp, mạnh mẽ và cắt ngang cuộc đối đầu. Cả hai đều lặng đi trong giây lát, không phải vì họ e ngại, mà vì âm thanh ấy buộc họ phải tạm dừng, ít nhất là tạm thời.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Trương Cực
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Dừng lại được rồi
Hoàng Sóc
Hoàng Sóc
Lão đại bớt nóng đi
Trương Cực
Trương Cực
Hên cho cậu!!!
Tả Hàng
Tả Hàng
....
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Ủa gì dọ? Tự nhiên đang làm quen cái sắp đánh nhau luôn vậy
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tại cậu chứ ai
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Tại tôi á tại cậu í
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tại cậu
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Tại cậu mới đúng
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cậu
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Cậu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Im chưa? Biến về chỗ giùm!!!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
...
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Về thì về làm gì ghê vậy
__________________
Cuối giờ học, khi giáo viên thông báo lịch trực nhật mới, không khí trong lớp dường như hơi chùng xuống. Đối với một số học sinh, việc trực nhật chỉ là một nhiệm vụ nhỏ nhặt, nhưng với hai cậu học sinh vừa mới cãi nhau ban sáng, đây có vẻ như là một trò đùa khó chịu từ số phận.
Cô
Bài giảng hôm nay kết thúc
Cô
Trước khi ra tiết thì cô thông báo việc trực nhật lớp hôm nay
Cô
Tuần này, trực nhật sẽ là... Tả Hàng và Trương Cực
Cô
Được rồi kết thúc tiết học
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Rồi xong luôn
Tả Hàng
Tả Hàng
.....
Trương Cực
Trương Cực
...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Này! Duyên phận đấy!
Trương Cực
Trương Cực
Duyên cái đầu nhà cậu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Làm gì căng vậy? Người ta đẹp vậy... Thích không?
Trương Cực
Trương Cực
Thích? Bị điên à?!
Trương Cực
Trương Cực
Nó không phải gu của Trương Cực
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sao lại không? Ngon thế mà
Trương Cực
Trương Cực
Ngon thì nhường
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hừ... Nhường thì nhận
Trương Cực
Trương Cực
....
________ Ra về ________
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Chúc lão đại may mắn
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tả Hàng cẩn thận tí. Cậu ta không dễ đối phó
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừm cảm ơn cậu
Cả lớp dần rời đi, để lại hai cậu với những chiếc chổi và giẻ lau trong tay. Tả Hàng bắt đầu quét sàn, cố gắng tránh xa Trương Cực hết mức có thể, nhưng không khí căng thẳng giữa họ càng trở nên ngột ngạt hơn.
Trương Cực vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy, cầm giẻ lau bàn và bước tới gần.
Trương Cực
Trương Cực
Có vẻ như số mệnh thích trêu ngươi nhỉ
Trương Cực nhả ra một câu với giọng điệu châm biếm nhẹ nhàng. Tả Hàng dừng quét, hất cằm nhìn Trương Cực, ánh mắt lạnh lùng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Chắc tôi xui xẻo thôi. Chứ tôi thừa biết ai mới là người không thích việc này
Cả hai im lặng một lúc, tiếp tục công việc. Nhưng sự yên lặng không kéo dài được lâu.
Trương Cực
Trương Cực
Cứ làm nhanh cho xong việc đi, không ai rảnh mà ở đây với cậu cả chiều
Tả Hàng
Tả Hàng
Yên tâm, tôi cũng không có hứng ở đây với cậu đâu
Công việc trực nhật cứ thế kéo dài, mỗi người mỗi việc, nhưng không ai thực sự chịu nhượng bộ. Mỗi câu nói ra đều chứa đầy sự thách thức ngầm, nhưng không ai thực sự muốn lao vào trận chiến ngay lúc này. Trương Cực quét mạnh tay hơn, tiếng chổi va vào nền tạo ra những âm thanh khô khốc, trong khi cậu chậm rãi lau từng chiếc bàn, như thể chẳng có gì đáng để vội vàng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cứ từ từ mà làm, tôi không muốn phải dọn lại mớ bừa bộn của cậu đâu
Trương Cực lườm cậu, nhưng thay vì đáp lại, cậu chỉ tiếp tục làm cho xong phần việc còn lại. Dù không ưa nhau, cả hai đều hiểu rằng việc tranh cãi lúc này chỉ làm mọi thứ tệ hơn.
Cuối cùng, phòng học sạch sẽ, nhưng bầu không khí giữa họ vẫn chưa được giải tỏa.
Trương Cực
Trương Cực
Xong rồi, tốt nhất là đừng để tôi phải trực chung với cậu lần nữa
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi cũng chẳng mong chờ gì khác 'cậu nhún vai cười nhạt'
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy thôi. Đi trước đây
Trương Cực
Trương Cực
Muốn đi là đi à?
Khi cậu quay người định bước ra khỏi lớp sau khi buông lời, Trương Cực nhanh chóng đưa tay ra kéo lại, chẳng nghĩ nhiều. Nhưng vì hành động hơi quá đà, Trương Cực vô tình giật mạnh chiếc áo sơ mi của Tả Hàng, khiến nó tuột khỏi vai cậu, phanh cả một bên áo xuống.
Trong thoáng chốc, cả hai đều đứng im sững sờ. Tả Hàng nhìn xuống áo mình, ánh mắt lấp lóe sự giận dữ.
Khi Tả Hàng quay người lại sau khi áo tuột xuống, Trương Cực thoáng chững lại, ánh mắt dừng lại trên bờ vai trắng hồng và xương quai xanh mềm mại. Dù cố giữ vẻ điềm tĩnh, Trương Cực không thể ngăn được một chút bối rối thoáng qua trong đôi mắt. Trương Cực không ngờ cậu lại có thân hình ấn tượng đến vậy.
Cậu nhận ra ánh mắt của Trương Cực đang nhìn chằm chằm vào mình, khẽ nhếch môi, cười mỉa.
Tả Hàng
Tả Hàng
Có vẻ cậu phát hiện ra điều thú vị rồi hả?
Trương Cực lúng túng nhưng cố tỏ ra bình tĩnh
Trương Cực
Trương Cực
Tôi chỉ... ngạc nhiên thôi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tùy cậu
Tả Hàng không nói gì thêm, chỉ nhún vai và quay lưng bước ra khỏi lớp, để lại Trương Cực đứng đó với ánh mắt bối rối và một chút ngượng ngùng không thừa nhận.
Trương Cực
Trương Cực
Con mẹ nó. Cậu ta... Tức chết đi được
Tác giả
Tác giả
Đừng quên để lại những bình luận, tim và donate cho tác phẩm của tớ để tớ có động lực ra nhiều hơn nữa nhé🌷🌷🌷🌷🌷

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play