[AllBoboiboy] Em Vô Tình Bước Vào Đời Tôi.
Chapter 1:
Boboiboy nay đã là học sinh năm nhất Cao Trung rồi, thời gian trôi thật mau.
Hôm nay là ngày đầu cậu bước vào Cao Trung nhưng do vẫn còn sớm nên đã ra phụ quán của ông mình.
Nói ngày đầu cũng không đúng, cậu nhập học muộn với các học sinh khác vài tháng vì trước kia cậu sinh sống ở thành phố khác, nay chuyển đến đây để sống cùng ông ngoại là ông Tok Aba.
Tok Aba.
Boboiboy, mang cái này ra bàn số 3 hộ ông.
Cậu nhanh nhẹn cầm lấy khay đựng những cốc cacao ngon lành cẩn cẩn thận thận mang nó ra bàn số 3.
Boboiboy.
Thưa quý khách, đây là đồ uống của các vị /Đặt xuống/
Cậu có một giọng nói không trong trẻo, ngọt ngào như nữ nhân cũng không trầm và nam tính như nam nhân, cậu có một chất giọng nhẹ nhàng, thanh khiết làm người nghe vô tình chìm đắm.
Một bàn ba người có hơi ngơ ra, cậu vô tư nhẹ nhàng xuất hiện bên cạnh họ lôi cuốn họ vào thanh âm dịu dàng của mình.
Gempa.
/Bừng tỉnh/ Ah, cảm ơn /Gật đầu nhận lấy/
Cậu mỉm cười thương mại chúc họ ngon miệng rồi lại chạy đi bưng bê ra những bàn khác.
Gempa nhìn cậu cứ bận rộn chạy đôn chạy đáo mà khá ấn tượng với cậu, có lẽ là do chiều cao thấp bé hơn bạn đồng trang lứa và giọng nói dễ nghe, cả ngoại hình cũng ưa nhìn.
Duri.
Hình như cậu ấy là học sinh trường mình đó Gempa.
Gempa.
Ừm, chắc là học sinh mới.
Gempa là hội trưởng hội học sinh lại có trí nhớ tốt, nhận thấy chưa gặp cậu ở trường lần nào liền suy đoán.
Halilintar.
Có gì lên trường nói sau, uống nhanh đi.
Halilintar.
Mà đám còn lại đâu?
Halilintar đang vừa uống cốc cacao ấm nóng vừa lướt điện thoại thì ngước lên hỏi.
Gempa.
Mấy cậu ấy đến trường trước rồi.
Halilintar.
Lại gây rắc rối cho mà xem /Thở dài/
Mắt thấy cũng gần đến giờ vào học cả ba nhanh chóng uống hết cốc cacao rồi đeo cặp sách lên chuẩn bị đi học, trùng hợp thay cậu cũng đang chào tạm biệt ông để đến trường.
Tok Aba.
Nhớ học cho tốt nha.
Boboiboy.
Vâng /Cười/ Con đi học đây ạ, tạm biệt ông /Vẫy tay/
Boboiboy quay người chạy đi một đoạn thì vô tình đâm sầm vào một người ở đoạn ngã rẽ, Boboiboy dáng người thấp bé liền bị ngã xuống còn người kia chỉ hơi loạng choạng một chút còn lại thì không sao.
Boboiboy.
Ouch-- /Một tay đỡ đầu/
Halilintar.
Xin lỗi, có sao không? /Đưa tay muốn đỡ cậu/
Boboiboy.
A-- không sao, tôi mới là người phải xin lỗi, thành thật xin lỗi cậu! /Bắt lấy tay anh/
Duri.
Haha, nhưng người bị ngã là cậu chứ có phải là tên này đâu /Xua tay cười/
Cậu biết cậu thấp và nhỏ con hơn người ta nên dễ ngã hơn thì cũng chỉ biết cười trừ.
Duri.
Mà đây là cậu bạn vừa nãy này /Kêu Gempa/
Gempa.
Xin chào, lại gặp rồi /Cười nhẹ/
Boboiboy.
À vâng, là ba người ở bàn số 3.
Boboiboy.
Giờ tôi mới để ý là chúng ta chung trường.
Gempa.
Cậu là học sinh mới phải không?
Boboiboy.
Vâng, tôi mới chuyển từ thành phố khác đến /Xoa gáy/
Gempa.
Tôi là Gempa, học sinh năm 3 của trường, cũng là hội trưởng hội học sinh.
Halilintar.
Halilintar, năm 3, hội học sinh.
Duri.
Tớ là Duri, học sinh năm 2, cũng ở trong hội học sinh /Cười, nắm tay cậu/
Boboiboy.
...Boboiboy, năm nhất /Cười gượng nhìn tay mình/
Gempa.
Haizz, đừng nắm tay người khác như thế khi chưa thân, Duri /Nhắc nhở/
Duri.
Xin lỗi Gempa, Boboiboy.
Halilintar.
Nói chuyện để sau đi được không? 7 phút nữa vào học rồi.
Boboiboy.
Chết, quên mất!!
Boboiboy.
Chúng ta đi thôi /Chạy đi trước/
Duri.
Nhanh thật /Trầm trồ/
Halilintar.
Trầm trồ cái gì!? Đi nhanh /Kéo Duri đi/
Khi bốn người đến trường thì may mắn là vẫn chưa chuông reo, Boboiboy đứng dựa vào tường thở dốc.
Duri.
Phù...Cậu chạy nhanh thật đó!
Boboiboy.
À ừm /Gật đầu cho có/
Boboiboy.
'Thay đổi xưng hô rồi'
Gempa.
Hai cậu vào lớp đi, tớ đưa học sinh mới đến lớp.
Halilintar.
Ừm, để tớ bảo cô.
Gempa.
Hiểu ý tớ thật đấy.
Halilintar.
Duri, đi thôi.
Duri.
Oke, bạn mới, ra chơi gặp nha~ /Vẫy tay/
Gempa.
Em không cần để tâm đâu, đi thôi, tôi đưa em đến lớp.
Gempa.
Không có gì, giúp đỡ hậu bối là điều đương nhiên mà /Mỉm/
Boboiboy.
'Anh ấy tốt thật'
Gempa đưa cậu đến lớp 1-A, trên đường đi cũng có nhắc cậu một số nội quy trường lớp và giải đáp thắc mắc của cậu.
Gempa.
Thưa cô, em đưa học sinh mới đến ạ.
Giáo Viên Chủ Nhiệm 1-A.
Ồ, được rồi, cảm ơn em, hội trưởng.
Gempa.
Vậy em vào lớp đi nhé, anh về lớp mình đây /Nhìn qua cậu/
Boboiboy.
Vâng, lần nữa cảm ơn anh!
Gempa.
Không cần khách sáo.
Sau đó Gempa về lớp, còn Boboiboy đi đến trước lớp giới thiệu bản thân mình.
Boboiboy.
Xin chào, tôi là Boboiboy, từ nơi khác chuyển đến, học muộn hơn mọi người vài tháng nên có gì không biết mong mọi người chỉ bảo.
Giáo Viên Chủ Nhiệm 1-A.
Em ngồi tổ 2 bàn 3 nhé.
Ổn định chỗ ngồi xong cô bắt đầu vào bài giảng.
Mới đầu cậu học có chút khó khăn vì cách giảng của các trường có chút khác nhau nhưng vì có thầy cô và bạn cùng lớp giúp đỡ nên cũng đâu vào đấy.
Giờ nghỉ giải lao đã đến, học sinh trong trường thi nhau lao ra khỏi lớp, hành lang vốn vắng lặng giờ đây trở nên ồn ào náo nhiệt.
Gopal.
Hey, học sinh mới! /Vỗ vai cậu/
Fang [Pang].
Người ta có tên đàng hoàng, Gopal. Với lại đừng vỗ cậu ta như vậy, tự biết bản thân khỏe hơn người khác đi chứ /Đi đến/
Boboiboy.
À..hai cậu...là ai?
Fang [Pang].
Cứ gọi tôi là Fang, ngồi cách cậu 2 bàn.
Gopal.
Tớ là Gopal, bạn cùng bàn của cậu nè.
Boboiboy.
Từ giờ mong được các cậu chiếu cố!
Gopal.
Không cần trịnh trọng như vậy đâu!
Fang [Pang].
Lần đầu thấy cậu nói một câu vừa tai đấy.
Fang [Pang].
Ý trên mặt chữ /Nhún vai/
Boboiboy.
'Thân thiện thật'
Boboiboy.
'Thật khác với những người đó..'
Gopal.
Ai da, bụng tớ biểu tình rồi, đi ăn thôi các cậu! /Hào hứng/
Fang [Pang].
Nhắc đến ăn là nhanh /Khinh bỉ/
Gopal.
Cậu muốn gây sự phải không!?
Fang [Pang].
Đi ăn thôi Boboiboy, để tôi dẫn cậu đến canteen trường.
Gopal.
Haha, để anh đây giới thiệu cho cậu những món ăn mà anh đây thích nhất! /Choàng vai cậu/
Boboiboy.
...'Không cần đâu...'
Fang [Pang].
Đừng để tâm đến cậu ta /Nhỏ giọng, đi bên cạnh/ Nhắc đến ăn là cậu ta lại như vậy đấy.
Boboiboy.
...'Là một người thích ăn uống à...nhưng mà cũng nhiệt tình...'
Boboiboy.
'Tên này thì là một người trông khá u ám, ăn mặc theo style ngầu lòi nhưng khá tốt bụng và thân thiện' /Nhìn Fang/
Boboiboy.
'Nói chung thì hai người này cũng ổn...'
Boboiboy.
'Chắc có thể tin tưởng đi..?'
Chapter 2:
Fang [Pang].
Nếu thích ăn gì thì ra quầy mua, còn nếu mang cơm hộp thì ra bàn ăn.
Fang [Pang].
Cậu có mang cơm không? /Nhìn Boboiboy/
Boboiboy.
/Lắc đầu/ Không có.
Fang [Pang].
Vậy muốn ăn gì, tớ ra lấy cho.
Boboiboy.
Ăn gì cũng được, tớ không kén ăn lắm, cảm ơn trước.
Fang [Pang].
Được rồi, ngồi chờ lát đi.
Fang [Pang].
Đi thôi Gopal.
Gopal.
Aaaa biết rồi, nhắc mãi!
Gopal.
Đồ ăn ơi ta tới đây!!! /Chạy vù đi/
Boboiboy.
'Chắc cậu ta cũng bất lực lắm' /Cười trừ/
Trong lúc chờ hai người kia đi lấy đồ ăn thì cậu đi tìm chỗ ngồi chờ họ về.
Boboiboy.
/Lướt Confession trường/ Trường cũng lắm Drama vậy.../Lầm bầm/
Duri.
Ú òa! /Nhảy ra từ đằng sau cậu/
Boboiboy.
!! /Giật mình rơi điện thoại/
Boboiboy.
/Quay lại đằng sau nhìn/...
Gempa.
Nữa rồi đấy.../Đi đến/
Duri.
Duri xin lỗi Boboiboy nha...
Boboiboy.
Không sao.../Nhặt điện thoại lên/
Taufan.
Đây là bạn mới mà cậu nhắc đến sao Duri? /Bá vai Duri/
Cậu ngước lên nhìn thì mới để ý, không còn là ba người sáng nay cậu gặp nữa mà đã tăng lên thành bảy người mất rồi.
Taufan.
Đúng là lùn hơn bạn đồng trang lứa thật này!
Boboiboy.
....'Tôi nghe thấy đấy..'
Gempa.
/Mỉm/ Xin lỗi em ấy đi.
Solar.
Đáng đời /Cười khinh/
Solar.
Xin chào, tôi là Solar, bạn của mấy tên này /Ngồi cạnh cậu/
Boboiboy.
À ừm, tên tôi là Boboiboy.
Solar.
Tôi biết, tên xanh lè này cứ nhắc đến cậu suốt giờ học.
Solar.
Đâu có nói mấy cậu đâu mà nhột? /Cười khẩy/
Duri.
Solar xấu tính quá đi /Mếu máo/
Gempa.
Mấy người đó là vậy đấy, cậu thông cảm nhé /Ngồi bên trái cậu/
Boboiboy.
Tôi ổn mà, như vậy cũng vui /Cười trừ/
Blaze.
Nghe nói cậu mới chuyển tới, chúng ta kết bạn đi? /Nắm tay cậu, mắt lấp lánh/
Boboiboy.
Ơ hả? /Lúng túng/
Blaze.
Xin lỗi..! /Thả tay cậu ra/
Blaze.
Nhưng mà ta kết bạn nha?? /Nhìn cậu chằm chằm/
Boboiboy.
'Nhóm này bất ổn quá..'
Cậu nhìn xung quanh mới nhận thấy bảy người đó đã ngồi quanh cậu từ bao giờ, tự nhiên cậu thấy áp lực quá.
Với cả, mọi người trong canteen cứ nhìn vào bàn cậu mà bàn tán thôi.
Dù sao thì cả hội học sinh đều xuất hiện ở đây và ngồi cùng học sinh mới nữa, họ cứ nghĩ học sinh mới này mới ngày đầu đi học đã phạm phải lỗi gì đó nặng lắm nhưng ngờ đâu không phải mà hội học sinh chỉ đến làm quen thôi.
Boboiboy.
'Fang, Gopal, về nhanh đi!!!'
Đúng như lời cầu mong của cậu, vài giây sau đã thấy bóng dáng của hai người bạn mà cậu mới quen.
Fang [Pang].
Ah...Hội học sinh sao lại ở đây.../Đi đến/
Gopal.
Chẳng lẽ Boboiboy vi phạm lỗi nào đó /Lo sợ, chân run rẩy/
Fang [Pang].
Chắc là không có chuyện đó đâu..?
Boboiboy.
'Tôi không có ngốc đến nỗi ngay ngày đâu đi học đã vi phạm nội quy đâu nhé!' /Bất lực/
Gempa.
Hai em đừng lo, chúng tôi là bạn của Boboiboy mà thôi.
Fang [Pang].
À vâng, chào các đàn anh ạ...
Gopal.
Ch-Chào các anh ạ...
Fang [Pang].
Đây, của cậu /Đưa cho Boboiboy/
Boboiboy.
Tôi cảm ơn /Nhận lấy/ Bao nhiêu tiền tôi trả?
Fang [Pang].
Đừng khách sáo, coi như là quà làm bạn đi.
Boboiboy.
Nếu cậu nói vậy...
Boboiboy.
Mấy anh không đi ăn sao? /Nhìn bảy người kia/
Duri.
Heh, bọn tớ ngồi ăn cùng cậu được không?
Boboiboy.
Không sao, tôi không phiền đâu, các cậu thế nào? /Nhìn Fang và Gopal/
Fang [Pang].
Tớ không có ý kiến.
Gopal.
'Ai dám ý kiến chứ!!?' /Gật gật đầu/
Boboiboy.
Mọi người cứ tự nhiên đi.
Elementals.
Làm phiền rồi.
Bữa trưa diễn ra khá suôn sẻ, cậu cảm thấy người trong hội học sinh cũng không khó gần lắm.
Nhận tiện, cậu cũng đã biết được tên mấy người còn lại.
Gempa.
Sắp đến giờ vào lớp rồi, mọi người dọn dẹp chỗ ngồi đi.
All [- Một Số Người].
Vâng.
Boboiboy.
Bọn em xin phép về lớp ạ.
Boboiboy.
Vâng /Khá bất ngờ/
Theo ấn tượng của cậu thì người tên Ais này rất ít nói và khá lười, gương mặt lúc nào cũng lạnh tanh, lúc nãy cũng nói không quá nhiều thành ra cậu khá bất ngờ khi anh lại chúc mình như thế.
Blaze.
Hôm nào chúng ta đi chơi nha!
Còn cậu bạn này theo cậu mà thấy thì là một người năng động, nhiệt tình và ham chơi. Cũng khá dễ thương đó chứ.
Boboiboy.
Vậy, bọn em xin phép.
Ba người rời đi để lại hội học sinh vẫn ở lại nhìn theo bóng lưng gầy gò nhỏ bé của cậu đàn em mới quen.
Taufan.
Cậu nói đúng, tớ thấy em ấy ăn cũng không nhiều.
Gempa.
Thôi, đừng bàn tán về người khác nữa, về lớp thôi nào!
All [- Một Số Người].
Vâng...
Gopal.
Tớ không ngờ cậu quen hội học sinh đó Boboiboy, làm tớ sợ chết khiếp!! /Chân vẫn hơi run/
Nãy giờ cậu ta đã nhịn lắm rồi giờ mới có can đảm hỏi chứ nãy không dám vì có hội học sinh ở đấy mà.
Boboiboy.
'Mình cũng đâu có muốn, trùng hợp gặp gỡ mà thôi'
Trùng hợp gặp gỡ, vô tình thương.
Boboiboy.
Tiết tới là môn gì thế?
Gopal.
Ahhhh chết rồi, hôm nay phát bài kiểm tra!!
Fang [Pang].
.../Hơi lo sợ/
Vì cậu mới vào học lấy đâu ra bài kiểm tra chứ, nên cứ vô tư cười khi người gặp họa thôi.
Gopal.
Cậu tồi lắm Boboiboy!!
Boboiboy.
Vậy à, cảm ơn nha /Cười/
Gopal.
Tớ đâu có khen cậu!!!
Fang [Pang].
Giờ cậu kêu la cũng vô ích.
Fang [Pang].
Ngồi chờ chết thôi.../Vỗ vai Gopal/
Gopal.
Về nát đít rồi.../Sợ hãi/
Boboiboy.
'Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ'
Boboiboy.
Về chỗ đi hai cậu, chuông sắp reo rồi.
Cậu vừa dứt lời thì chuông reo vào lớp thật.
Fang [Pang].
Miệng cậu linh thật.../Về chỗ ngồi/
Gopal.
Hay cậu nói tớ đạt bài kiểm tra đi Boboiboy /Níu tay Boboiboy/
Boboiboy.
Chỉ là trùng hợp thôi chứ làm gì có chuyện linh thế đâu Gopal!
Boboiboy.
Bỏ tay ra khỏi tay tớ đi nào /Cười trừ/
Gopal.
Hết thật rồi hết thật rồi....
Cứ thế, Gopal cứ lẩm nhẩm như thế đến khi cô giáo dạy Toán bước vào.
Giáo Viên Toán.
Chào các em /Mỉm/
Giáo Viên Toán.
Lớp trưởng, lên phát lại đề kiểm tra đi.
Giáo Viên Toán.
Haizzz, thật sự tôi khá thất vọng về các anh chị.
Giáo Viên Toán.
Ngoài lớp trưởng và một số bạn có thành tích nổi bật thì cả lớp này đều dưới 40 điểm hết! /Đập bàn/
All [- Một Số Người].
....
Boboiboy.
'Cô nói vậy làm mình nhột quá...dù mình không có làm bài kiểm tra...'
Gopal.
/Run run cầm giấy kiểm tra trên tay/
Gopal.
Chết thật rồi.../Run như cầy sấy/
Boboiboy.
Chúc may mắn /Vỗ vai Gopal/
Boboiboy.
Haizz.../Lắc đầu ngao ngán/
Chapter 3:
Tiết trời mùa xuân dịu nhẹ mát mẻ khiến tâm tình cậu thiếu niên trở nên mềm mại hơn.
Boboiboy.
'Cuối cùng cũng tan học rồi'
Boboiboy sắp lại cặp sách, đeo lên rồi chuẩn bị rời lớp.
Khi nãy chuông reo, giáo viên vừa dứt lời cho học sinh nghỉ thì cả lớp đã ào ào chạy ra nên trong lớp cũng chỉ còn lẻ tẻ vài người đang từ từ ra khỏi lớp.
Boboiboy và cậu bạn Fang cũng là một trong số đó.
Fang [Pang].
Tạm biệt, mai gặp lại.
Xong, hai người hai lối rời đi.
Boboiboy tính về nhanh để phụ giúp ông làm việc tại quán thì nhận ra mình để quên điện thoại dưới ngăn bàn.
Bình thường cậu không có thói quen để đồ dưới ngăn bàn đâu nhưng giờ ra chơi cậu có lôi điện thoại ra nghịch, lúc vừa hay vào lớp thì cô giáo cũng vào ngay sau đó nên cậu quên để vào cặp mà để luôn dưới ngăn bàn.
Boboiboy.
Haizz...cái não cá vàng này! /Vỗ trán/
Boboiboy.
May là mình đi không quá xa trường...
Thế rồi Boboiboy quay lại trường, thật may là trường chưa đóng cửa.
Có vẻ là còn vài lớp ở lại học phụ đạo nên bác bảo vệ vẫn chưa đóng.
Nhân vật phụ.
Bác bảo vệ:Cháu quay lại có chuyện gì sao?
Boboiboy.
Vâng, cháu để quên điện thoại ạ /Lễ phép trả lời/
Nhân vật phụ.
Bác bảo vệ:Vậy à, thế lấy nhanh lên nhé, nhớ đừng làm ồn cho các lớp còn học.
Còn nhiều lớp ở lại hơn cậu nghĩ.
Boboiboy cũng không rề rà ở lại lâu nhanh chóng đi đến lớp nhưng cũng giảm tránh gây tiếng động.
Boboiboy.
Đây rồi /Cầm điện thoại/ May thật.
Boboiboy.
!!! /Giật thót suýt rơi điện thoại/
Boboiboy.
/Luống cuống quay người lại/
Boboiboy.
Ah, đàn anh Ais? /Thở phào/
Boboiboy.
'Sao thấy mình giống kẻ xấu bị bắt tại trận vậy trời...??'
Boboiboy.
Sao anh ở đây? Không phải lớp anh tan từ lâu rồi à?
Boboiboy.
V-Vậy đàn anh Blaze, Duri và Solar đâu? Bốn anh học cùng lớp mà nhỉ...?
Ais.
Hai tên đó gây ồn ào, bị phạt dọn vệ sinh. Solar thì có việc trên hội học sinh.
Ais.
Chắc làm xong thì đi về luôn rồi.
Boboiboy.
Ba người họ quên anh à..?
Ais.
Thế, em làm gì ở đây?
Boboiboy.
Em để quên điện thoại /Giơ cái tay đang cầm điện thoại lên/
Ais.
Cho anh xin số điện thoại được không? /Tỉnh bơ/
Boboiboy.
'Thẳng thắn thế!?' /Ngơ ngác/
Boboiboy.
Không phải không được, nhưng anh cần làm gì ạ? /Khẽ nhìn/
Boboiboy.
'Bọn mình cũng đâu thân đến thế'
Ais.
Anh khá có ấn tượng với em.
Boboiboy.
Dạ??? /Hoang mang/
Boboiboy.
'Giờ mới để ý, anh ấy nói chuyện với mình nhiều hơn rồi'
Ais.
Trông em khá nhỏ nhắn, nhìn dễ thương, giọng em cũng hay nữa.
Boboiboy.
...'Anh có biết ngại là gì không thế!?' /Ngại đỏ mặt/
Ais.
Được không? /Nghiêng đầu/
Boboiboy.
Thôi được rồi, đây, số của em.
Ais.
Anh cảm ơn /Nhập số vào/
Boboiboy.
Vậy mình về thôi, cũng muộn rồi.
Cả hai đi đến cổng trường rồi tạm biệt nhau ai về nhà nấy.
Ấn tượng về Ais có chút thay đổi trong cậu, thấy anh là một người thẳng thắn không quá lạnh nhạt với bạn bè người thân, nhưng với người lạ thì rất lạnh lùng.
Boboiboy.
Ông ơi, cháu về rồi! /Đi vào quán/
Tok Aba.
Ô, cháu tôi về rồi /Đi lại/
Tok Aba.
Sao, buổi học hôm nay thế nào?
Boboiboy.
Vui lắm ạ, cháu có rất nhiều bạn mới /Cười tươi/
Tok Aba.
Vậy thì tốt rồi /Xoa đầu cậu/
Boboiboy.
Để cháu giúp ông.
Tok Aba.
Haha, đúng là cháu ngoan của ông!
Gopal.
Oi Boboiboy, cậu cũng đến đây uống cacao à!? /Chạy đến/
Tok Aba.
Hai đứa quen nhau à?
Boboiboy.
Vâng, bạn cùng lớp cũng là bạn mới quen.
Tok Aba.
Ồ, thế ông vào trước cho hai đứa nói chuyện.
Gopal.
Heh, ông Tok và cậu quen nhau sao Boboiboy? /Thắc mắc/
Boboiboy.
Ừm, ông Tok là ông ngoại tớ.
Gopal.
Hả?? Cái gì!!? /Bấy ngờ lớn tiếng/
Boboiboy.
Suỵt!! /Đặt ngón trỏ lên môi/
Gopal.
Bất ngờ thật, không ngờ ông Tok lại là ông ngoại của cậu!
Gopal.
/Mắt sáng lên/ Nè Boboiboy, hay cậu bảo ông cậu trừ tiền nợ cho tớ đi.
Boboiboy.
? Không có chuyện đó đâu /Quay mặt đi/
Gopal.
Đi màaaaaa, tớ là khách quen của quán đó!! /Lắc Boboiboy/
Boboiboy.
Ặc-- Không mà!! Thả ra!!! /Chóng mặt/
Sau khi thoát khỏi Gopal thì cậu ở trong quán phụ ông bưng bê và làm cacao mặc kệ cậu bạn đang bị ông Tok trách mắng.
Gempa.
Trông em có vẻ mệt mỏi? /Mỉm/
Gempa ngồi một bàn trong góc khá che khuất tầm nhìn, anh ngồi đây nãy giờ nhìn cậu đàn em gặp rắc rối với cậu bạn mới và chạy đi chạy lại làm việc.
Gempa.
Cứ gọi anh là Gempa.
Anh gọi cậu lại ngồi cùng cậu cũng không khách sáo nghe lời ngồi xuống, dù sao giờ này khá ít khách nên ông cậu sẽ lo được thôi.
Boboiboy.
Có được không ạ?
Gempa.
Được mà, anh cho phép.
Boboiboy.
Vâng, anh Gempa.
Gempa.
Mà trả lời anh, sao em trông mệt mỏi thế?
Dù anh biết rồi nhưng anh vẫn hỏi, Gempa muốn nghe cậu nhóc này tự nói hơn.
Boboiboy.
Không có gì ạ, chỉ là Gopal cứ làm phiền em nãy giờ nên hơi mệt mỏi.
Gempa.
Ồ, hai đứa thân nhỉ?
Boboiboy.
Vâng, dù là mới quen nhưng cậu ta rất nhiệt tình thân thiện nên em cũng không từ chối.
Gempa.
Huh, vậy em thấy anh là người như nào? /Nghiêng đầu/
Boboiboy.
Anh ấy ạ? /Suy nghĩ/
Boboiboy.
Ừm, anh là một người ôn hòa, nghiêm túc, cũng rất dịu dàng và thân thiện.
Gempa.
Vậy sao, cảm ơn em.
Boboiboy.
Em chỉ nói sự thật thôi /Mỉm/
Gempa.
Anh thấy em hơi ít cười nhỉ? /Chống cằm/
Gempa.
'Chỉ toàn thấy em ấy cười trừ hoặc cười gượng gạo thôi'
Gempa.
Sao em không thử cười nhiều lên? Em cười rất đẹp nha /Mỉm/
Boboiboy.
Lần đầu thấy có người nói em cười đẹp đấy, nhưng cũng cảm ơn anh.
Boboiboy.
Em thấy mình cười cũng không đẹp lắm nên lúc nào cần cười thì cười thôi ạ.
Boboiboy.
'Bọn họ hay chê mình cười xấu...' /Nhớ đến việc nào đó, khẽ thở dài/
Gempa.
Đừng tự ti như vậy /Xoa đầu cậu/ Em cười rất đẹp, rất dễ thương, anh nói thật lòng đó.
Boboiboy.
/Hơi ngơ ra/ Em sẽ cố...cười nhiều hơn /Rũ mi mắt/
Boboiboy.
'Anh ấy hình như rất thích xoa đầu mình?'
Gempa.
/Mặt đang cười rất tươi/
Gempa.
Tốt lắm, ngoan quá đi.
Gempa.
Như có một người em trai vậy.
Boboiboy.
Anh cũng rất tốt, rất giống một người anh trai /Mỉm/
Gempa.
/Cười khúc khích/ Vậy à.
Boboiboy.
Mà anh đi có một mình thôi sao ạ?
Boboiboy biết bọn họ ở chung với nhau, thường xuyên đi cùng nhau, không hai người thì cũng ba bốn người đi cùng.
Thấy Gempa đi riêng cậu thấy hơi làm lạ, nhưng cũng đúng, đâu phải lúc nào cũng đi chung được.
Gempa.
Ừm, anh đi mua một chút đồ, tranh thủ vào quán uống chút cacao.
Boboiboy.
Vâng, thế anh ngồi uống đi nhé, em phải đi làm việc tiếp rồi /Đứng dậy/
Gempa.
Ừm, làm việc vui vẻ.
Boboiboy.
Haha, anh cũng uống ngon miệng /Rời đi/
Gempa.
/Hạ tay xuống/ Cười nhiều hơn rồi /Mỉm/
Gempa.
Mình tự dưng cũng thấy vui lây vậy nhỉ? /Uống nốt cốc cacao/
Gempa.
Cũng nên về thôi /Đứng dậy đi thanh toán/
Gempa.
Ừm, cho anh trả tiền /Đưa/
Boboiboy.
Vâng, em cảm ơn /Nhận lấy/
Gempa.
Mai gặp lại ở trường nhé? /Quay người tính rời đi/
Boboiboy.
Dạ, tối tốt lành, anh Gempa!
Gempa.
/Khẽ cười/ Ừm, em cũng vậy /Quay nửa đầu vẫy vẫy tay/
Gempa.
'Có một đứa em trai đáng yêu như vậy cũng hay' /Đi về/
Nhưng liệu sau này có dừng lại ở "em trai" nữa không?
Duyên của họ với cậu, không nhỏ thế đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play