Sunoo
| NK thứ nhất | Xin chào tôi là Kim Sunoo, năm nay 16t. Hiện tại tôi đang học ở trường trung học EN-,cùng với cô em gái song sinh. Đúng, là em gái song sinh của tôi. Ẻm là Kim Dohin bằng tuổi tôi. Trái ngược với tôi, em ấy được bố mẹ cưng chiều, bạn bè yêu quý và học khá giỏi chỉ sau tôi một chút. Tôi thì từ khi sinh ra, đều bị ba mẹ ruồng bỏ vì mới đầu bt tôi là con trai, họ mặc định là nam luôn quậy phá và sẽ không nuôi họ khi già. Từ đó mà sinh ra ghét tôi, từ lúc mới sinh người mà thật sự yêu thương và là người đầu tiên bế tôi từ vòng tay của bác sĩ là bà ngoại của tôi. Bà ấy thương tôi rất nhiều, luôn đứng ra bảo vệ khi tôi bị bố mẹ la và đánh, bà luôn là người đầu tiên chăm sóc tôi khi tôi ốm, đút cháo cho tôi khi tôi đau. Mỗi lần như vậy, tôi lại vừa cảm thấy ấm áp vừa cảm thấy mất mát. Còn ở trường, tôi ko đc bạn bè yêu quý như Dohin, vì tôi chỉ luôn chăm chăm vào sách vở nên cũng ít bạn chơi chung. Nói vậy cho thấy trầm tính đồ thôi chứ ai chơi với tôi cũng cười nhiều hết vì bị tôi chọc á. Tôi còn có sở thích đọc tiểu thuyết và ăn kem mint-choco nữa đấy chứ ko phải ko có đâu nha, đã từng có bộ TT làm tôi cười nhiều, tức cũng nhiều nhưng..tôi ko nhớ mình đã để ở đâu nữa tôi mới đọc được tới chap 11 à,khi kiếm lại thì ko thấy đâu. Hình như nó có tên "Kẻ Ko Đội Trời Chung Và Chúng Tôi Lại Cùng Thích Một Người? " Nó kể về chuyện các nam9 và nam8 là 2 gia tộc (các nam9 và gđ đều rất thân vs nhau nên đã gọp lại thành 1 gia tộc lớn mạnh nhất) có địa vị cao và nổi tiếng nhưng các nam9 thì lại chớ hề ưa nam8 vì tính cách trẻ con và khó hiểu của nam8,nhưng mà nam8 cũng có ưa các nam9 đâu. Người j đâu mà cọc cằn đáng ghét, nhưng từ khi lên cấp ba và gặp đc n9 thì cả 7 người lại càng ghét nhau hơn vì thích chung 1ng .Vào một ngày nọ nam8 đã quyết định tỏ tình với n9 và bị từ chối khéo. Đọc đến đấy thì mất quyển truyện r bực thiệt đang khúc cao trào, thôi quay lại chuyện chính nè. Ko có tình thương từ bố mẹ nó khiến tôi rất buồn và yếu thế nên từ nhỏ tôi đã luôn cố gắng tạo nên một vẻ ngoài mạnh mẽ nhất có thể để ko ai bt được mặt kia của tôi, mỗi ngày phải sống với vẻ ngoài ấy khiến tôi như muốn phát điên lên. Chỉ khi ở bên ngoại là tôi mới cảm thấy yên lòng. Nhưng ông trời ơi, sao người lại làm như vậy? Sao lại tước đi mạng sống của bà ấy? Ha...nực cười, đến cả ông trời cũng muốn trêu đùa tôi sao. Từ ngày bà qua đời tôi khóc nhiều lắm, đi học cũng chả có tí năng lượng nào cả. Mỗi buổi tối tôi luôn bị những kí ước đẹp giữa tôi và ngoại quấy rầy, mỗi khi như vậy, tôi lại lấy sợi dây chuyền của ngoại để lại cho tôi ra mà ngồi khóc vì nhớ bà, sợi dây thì làm bằng bạc trắng nguyên chất và đính trên mặt dây chuyền là hình mặt trăng lưỡi liềm ở giữa có một viên đá đã được điêu khắc rất tinh xảo hình chữ E,hình mặt trăng có màu trắng kim rất rực rỡ còn chữ E thì có màu xanh của đại dương, nhìn mà chói mắt vì độ sáng của dây chuyền.