[ NagiReo / Blue Lock ] Báu Vật Của Tôi
Chapter 1: Gặp gỡ
Từng hạt mưa rơi xuống trên mặt đất, giờ đã là cuối hạ rồi. Thời điểm giao từ mùa hạ sang mùa thu nên mưa càng lúc càng nhiều
Có một bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy đi tìm chỗ trú . Bỗng bắt gặp một thiếu niên tóc trắng đang đứng dưới mưa
Cậu nhìn hắn với một ánh mắt kinh ngạc. Nhưng có vẻ hắn không quan tâm đến ánh mắt của cậu mà cứ đứng nhắm nghiền mắt dưới trời mưa
Như để gột bỏ hết những phiền muộn, lo lắng trong cuộc sống. Hắn như đang tận hưởng cơn mưa cuối hạ này vậy
Mikage Reo
*Bộ tên này bị hâm hả, đứng đây để bị ốm hay gì?*
Cậu tự nhủ rồi cũng vô thức tiến lại chỗ hắn
Mikage Reo
//Cười//Cậu làm gì ở đây vậy?
Nagi Seishiro
Tôi làm gì là việc của tôi, không liên quan đến cậu
Nagi Seishiro
Cậu đi dùm đi đừng làm phiền tôi
Mikage Reo
*Bộ mình làm gì hắn hả?*
Mikage Reo
*Người ta có ý tốt giúp đỡ mà không nhận lại còn đuổi đi*
Thấy vậy, Reo cũng cất bước mà đi, mặt cậu không có vẻ gì là vui cả. Cậu đi đến mái hiên bên cạnh để đợi quản gia đến đón
Mikage Reo
*Để xem tên kia định làm gì dưới mưa, không nói thì mình tự tìm*
Trời bắt đầu mưa to và nặng hạt hơn. Riêng hắn vẫn đứng đó với một vẻ mặt bình thản. Hắn tận hưởng từng giọt nước rơi lộp bộp trên mặt, lăn dài xuống dưới cổ. Một cảm giác lạnh lẽo nhưng cũng thật thích thú
Sau một hồi chờ đợi cuối cùng xe của cậu cũng đã đến
Nhân vật phụ nam
Quản gia: Thiếu gia Reo, đến lúc phải về rồi
Sau khi lên xe cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Những giọt mưa đọng trên kính cửa sổ, rồi lại rơi xuống khiến kính có phần mờ đi đôi chút. Nhưng cậu vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy hắn. Dù người đã ướt nhẹp nhưng hắn có vẻ chả quan tâm, cứ đứng đó mãi thôi
Mikage Reo
*Tên này thật kì lạ, không biết có thể gặp lại một lần nữa không ta*
Mikage Reo
*Nếu có thì chắc là do duyên trời ha*
Chiếc xe dần đi mất, bóng dáng hắn cũng vì thế mà khuất dần
Hôm sau là ngày đầu tiên đi học của Reo. Khi đến trường cậu lại vô tình gặp mặt tên tóc trắng hôm qua
Hắn mặc một chiếc áo hoodie bên trong đồng phục dù giờ chỉ mới cuối hạ mà thôi
Cậu không nghĩ nhiều nữa và đi đến lớp của mình. Bất ngờ thay cậu lại học cùng lớp với hắn
Vừa đến lớp, mọi người đã ra chào hỏi và nói chuyện với cậu. Điều đó cũng rất bình thường vì cậu là thiếu gia của nhà Mikage cơ mà
Cậu liếc mắt sang bên cạnh thì đã thấy hắn đang nằm ngủ gục trên bàn rồi
Tác giả
Nếu các cậu đang đọc một bộ truyện ngược và cần tìm một bộ truyện để chữa lành con tim, thì đây sẽ là bộ truyện mà cậu cần nè
Tác giả
Do là lần đầu tớ viết truyện chat nên có lẽ sẽ không được hay cho lắm
Tác giả
Mong các cậu ủng hộ ạ
Chapter 2: Buổi học đầu tiên
Sau tiếng chuông vào lớp, mọi người bắt đầu trở về chỗ ngồi của mình
Mikage Reo
*Học dễ quá đi à, toàn những thứ mình biết rồi*
Reo lại vô tình liếc mắt sang bàn bên cạnh thì vẫn thấy một hình ảnh quen thuộc. Hắn vẫn gật gà gật gù ở trên bàn học
Mikage Reo
*Mới vào tiết 1 mà đã vậy rồi*
Mikage Reo
*Không biết tên này thiếu ngủ đến mức nào nữa*
Nagi Seishiro
//Nằm gục xuống bàn nhưng chưa ngủ//
Mikage Reo
*Học như này thì sao mà giỏi được*
Mikage Reo
*Chắc tên này đội sổ quá*
Nagi Seishiro
//Nằm gục xuống bàn và đã ngủ//
Mikage Reo
*Học như này thì đi học làm gì*
Mikage Reo
*Ở nhà ngủ không phải đã hơn sao?*
Nagi Seishiro
//Ngủ say sưa//
Mikage Reo
*Tên này không cứu vãn nổi nữa rồi*
Mikage Reo
*Học có 4 tiết mà ngủ hết cả 4 thì có ích gì*
Thấy vậy, Reo liền nảy ra một ý tưởng
Mikage Reo
*Hay mình giúp đỡ hắn một tí ha*
Reo liền lấy cục tẩy, ngắm đúng vô đầu hắn mà ném
Nagi Seishiro
//Bật dậy// Chicago ạ!
Nhân vật phụ nam
Giáo viên: Em Nagi tập trung vào bài học đi!
Mikage Reo
*Đáng đời, ai bảo hôm đấy đuổi mình đi*
Mikage Reo
*Trông hắn buồn cười thật đó*
Cậu vừa cười vừa che miệng lại để không tạo ra tiếng. Nhưng có vẻ hắn đã nghe thấy mất rồi.
Nagi Seishiro
//Liếc mắt sang chỗ Reo//
Dù biết là Reo làm nhưng mà hắn cũng chả buồn quan tâm. Đơn giản vì hắn lười, nhìn Reo xong thì hắn lại gục mặt xuống bàn mà ngủ tiếp
Mikage Reo
Cuối cùng cũng tan học rồi!
Nagi Seishiro
//Từ từ tỉnh dậy//
Sau khi cất đồ xong, Nagi liền đi thẳng lên sân thượng. Hắn chọn một chỗ yên tình và ít người qua lại nhất có thể rồi ngồi xuống mà chơi game.
Cùng lúc đó, Reo cũng đang ở trên sân thượng để hóng mát. Mái tóc cậu bay phất phới trong gió hòa cùng ánh nắng của hoàng hôn êm dịu , bình thường cậu đã đẹp rồi giờ cậu còn đẹp hơn trước gấp bội. Những làn gió man mát lúc đầu giờ đã chuyển lạnh, báo hiệu rằng mùa thu cũng đã sắp sang và khép lại một mùa hè tràn đầy niềm vui.
Mikage Reo
Gió mát ghê ta nhưng cũng hơi lạnh rồi
Nagi vô tình lại liếc mắt nhìn trúng Reo, nhưng cậu đời nào mà lại quan tâm. Thế là cậu cắm mặt vô chơi game tiếp.
Mikage Reo
*Ồ ai kia ta, chả phải là Nagi đây sao*
Cậu tiến lại gần chỗ tên tóc trắng, có vẻ hắn không quan tâm đến sự hiện diện của cậu cho lắm.
Sau khi cậu hét lên để dọa Nagi, hắn liền bỏ tay ra khỏi điện thoại và nó bắt đầu rơi.
Hắn liền giơ chân ra đỡ bước một chiếc điện thoại
Nagi Seishiro
May quá, vẫn chưa thua
Mikage Reo
Cậu tuyệt thật đó, cái kĩ năng đó không phải ai cũng có đâu
Mikage Reo
Cậu có tham gia đội bóng nào hả?
Nagi Seishiro
A, thua mất rồi •ו
Nagi Seishiro
Cậu là tên nhà giàu đó, cho tôi một chút tiền đi
Nagi Seishiro
Tôi không tham gia đội bóng nào cả và cũng chưa từng chơi bóng đá
Nagi Seishiro
Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời an nhàn cho đến hết đời mà thôi •ו
Mikage Reo
Cậu thật sự rất có tài đó
Mikage Reo
Hay cậu tham gia đội bóng của tôi đi
Mikage Reo
Tôi sẽ cho cậu mọi thứ mà cậu muốn
Tác giả
Mặc dù biết là các cậu có đọc nhưng do các cậu đọc quá nhanh nên dẫn đến việc trên😓
Tác giả
Lí do một phần cũng do tớ viết ngắn quá phải không😓
Tác giả
Và cũng mong các cậu có thể đọc chậm lại một chút xíu thôi để cho mgt ghi nhận được không ạ
Tác giả
Không thì một chap tớ phải viết 1000 chữ mất😔
Tác giả
Nếu các cậu thương tớ thì có thể đọc chậm hơn một chút thôi cũng được😔
Tác giả
Và tớ cũng cực kì biết ơn các cậu vì đã ủng hộ ạ
Chapter 3: Reo khóc rồi!
Khi ngồi trong xe, ánh mắt cậu nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa sổ, cậu cứ vô thức nghĩ mãi về Nagi. Như một hình bóng đã được khắc sâu trong tâm trí cậu vậy.
Một thiếu niên tóc tím với mái tóc được buộc cao đang bước ra khỏi xe. Cậu nhìn xung quanh để tìm kiếm một ai đó. Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy hắn
Cậu hét to để gọi hắn. Thuận theo tự nhiên hắn cũng quay mặt ra để nhìn cậu
Mikage Reo
Chào buổi sáng, Nagi!
Mikage Reo
//Cười// Từ hôm nay chúng ta sẽ đá bóng cùng nhau
Nagi Seishiro
Hể, tại sao? •ו
Cậu hơi bất ngờ về câu trả lời của hắn, mới nói chuyện hôm qua mà hôm nay hắn đã quên rồi sao. Cậu hỏi lại để chắc chắn rằng hắn có quên thật hay không
Mikage Reo
Cậu không nhớ hôm qua chúng ta hứa gì hả?
Nagi Seishiro
Ủa có hả ta •ו
Hắn liền chối bỏ và quay đầu đi
Nagi Seishiro
*Thật phiền phức*
Nagi Seishiro
Thôi tôi đi đây//Vẫy tay//
Hắn chạy đi bỏ mặc em một mình ở đó. Em tự nhủ rằng em đã làm gì mà hắn lại chạy trốn khỏi em như vậy hay đơn giản chỉ là vì hắn lười mà thôi.
Em bất lực mà hét lên, tay em vươn ra cố túm vạt áo hắn lại nhưng không kịp mất rồi. Hắn đã chạy ra xa khỏi tầm mắt của em
Mikage Reo
*Tên này cố tình trốn phải không*
Mikage Reo
*Haizz, thật sự bất lực với cậu ta luôn*
Em liền chạy đi tìm Nagi nhưng mãi mà chẳng thấy đâu. Em vừa mệt mỏi vừa muốn bỏ cuộc nhưng em chợt nhớ ra. Lần đầu em gặp hắn là ở trên sân thượng.
Mikage Reo
*Cậu ta có thể ở đâu được nhỉ*
Mikage Reo
*Có lẽ ở trên sân thượng chăng*
Đúng như em dự đoán hắn ta đang ngồi ở vị trí hôm trước để chơi game.
Nagi Seishiro
A sắp thua rồi
Mikage Reo
*Bộ tên này ngoài chơi game với ngủ ra thì không làm cái gì khác hả*
Thế là em liền cầm trái bóng lên ngắm thẳng vào đầu hắn mà ném
Hắn hét lên một tiếng nhưng lại chẳng có vẻ gì là đau cả. Có lẽ hắn chỉ bất ngờ mà thôi, sau đó hắn lại tiếp tục cắm mặt vào điện thoại mà chơi game tiếp.
Thấy hắn không có phản ứng gì, em liền hét to tên hắn để hắn nhìn vào mình
Mikage Reo
Hãy cùng chơi bóng đá đi!
Thấy vậy hắn liền bỏ điện thoại xuống và nhìn về phía em
Nagi Seishiro
Cậu kiên trì quá ha
Hắn nói với một chất giọng châm biếm
Mikage Reo
Chúng ta có thể cùng nhau trở thành số 1 thế giới đó
Nagi Seishiro
Thật phiền phức
Nagi Seishiro
Sao lại là tôi mà không phải là một ai khác, trên thế giới này đâu có thiếu người đâu?
Vừa nói gương mặt hắn tỏ vẻ vô cùng tức giận. Thấy vậy em cũng nghiêm túc mà đáp lại hắn
Mikage Reo
Do cậu là báu vật của tôi
Mikage Reo
Một tài năng mà tôi muốn có được
Mikage Reo
Tôi đã nói là tôi phải làm, tôi đã muốn thứ gì thì tôi sẽ cố gắng để có được nó
Mikage Reo
Và bây giờ cậu chính là thứ mà tôi muốn có nhất, thứ mà tôi nhất định phải có được
Em nói ra hết những nỗi lòng của mình thì nước mắt cũng từ đó mà rơi xuống. Em không biết tại sao mình lại khóc nữa. Nước mắt cứ thế mà tuôn rơi thôi. Em lấy tay che mặt mình đi để hắn không thể nhìn thấy được vẻ ngoài của em hiện giờ
Nhìn thấy gương mặt em đẫm lệ, hắn đã nhận ra đây chính là người mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay
Nagi Seishiro
*Đây chính là cậu ấy rồi*
Nagi Seishiro
*Đúng là cậu ấy thật rồi*
Hắn bước đến gần chỗ em và ngồi xuống. Hắn ra hiệu vào chỗ bên cạnh ngụ ý muốn em ngồi cạnh mình.
Em vẫn chưa nín khóc mà càng khóc to hơn. Em ngồi cạnh hắn mà cứ khóc mãi thôi.
Thấy vậy hắn liền xoa nhẹ đầu em. Em khựng lại một lúc rồi quay qua nhìn hắn
Mikage Reo
Cậu làm gì vậy?
Ánh mắt em long lanh nhìn anh giờ bàn tay em đã không còn che đi gương mặt mình nữa. Khóe mắt em vẫn còn đọng lại vài giọt lệ khiến đôi mắt em tựa như ngàn vì sao vậy. Đẹp vô cùng
Nagi Seishiro
Tớ xin lỗi, tớ đã làm cậu khóc mất rồi
Nagi Seishiro
Tớ đã nói hơi nặng lời mong cậu tha thứ cho tớ
Mikage Reo
Tớ tha thứ cho cậu đó
Miệng nói nhưng mặt em vẫn tỏ vẻ hờn dỗi với hắn
Mikage Reo
Sao cậu đổi cách xưng hô rồi, không xưng tôi nữa sao?
Em với khuôn mặt ngơ ngác nhìn hắn. Giờ trông em như một em bé cực kì đáng yêu vậy
Nagi Seishiro
Do tớ muốn đổi cách xưng hô thôi dù sao giờ tớ là báu vật của cậu mà phải không?
Em hơi bất ngờ trước câu trả lời ấy nhưng cũng thuận theo mà nở một nụ cười tươi
Mikage Reo
Ừm, cậu là báu vật của tớ!
Nagi Seishiro
*Cậu ấy cười lên trông đẹp thật đó*
Tác giả
Cảm ơn các cậu nhiều lắm nè!
Tác giả
Đọc lại chap 3 thấy ngọt quá chừng
Tác giả
Mà mục đích của truyện là vậy mà;)
Tác giả
Chap này đổi xưng hô cho tăng độ ngọt ạ:)
Tác giả
Và từ sau trở đi cũng như thế luôn nha
Tác giả
Lịch ra chap chắc chắn sẽ thay đổi nè:):
Tác giả
Hôm nào rảnh thì tớ viết thêm:)
Tác giả
985 chữ tặng mọi người🍀
Tác giả
Mãi iu các cậu nè😍
Tác giả
Chap này bù cho thứ 7 không đăng nhó🌻
Download MangaToon APP on App Store and Google Play