[RHYCAP] Thuận Lợi Em Sẽ Yêu Anh
Chapter 1
Người ta nói tình yêu là thứ đến tự nhiên, nhưng anh lại khác…
Anh đến đúng lúc em chẳng mong cầu, chẳng ngóng đợi, khi lòng em hoang hải vì những tháng năm quay cuồng theo lý trí
Vậy mà từng cử chỉ, từng hành động, ánh mắt nụ cười của anh… lại cho em biết bao cảm giác bình yên
Em từng nói, chờ đến khi mọi thứ ổn thoả khi sự nghiệp anh rạng rỡ, tên em không còn mờ nhạt
Nhưng nếu có thể khi chúng ta đã làm được…
Em chỉ mong rằng chúng ta vẫn mang giữ dáng vẻ ban sơ thuở đầu mà yêu nhau…
Không phải điều kiện, mà là ước mong..
Mong rằng giữa dòng đời biến đổi, chúng ta vẫn đủ bình tâm mà nhìn nhau bằng đôi mắt hôm nay..
Quang Anh (RHYDER): hiện đang là một Rapper có tầm ảnh hưởng lớn.
Đức Duy (Captain Boy): sinh viên đại học luật, hiện cũng đang là KOL trong giới mẫu ảnh
Song Luân (Trường Sinh)
Nè nhóc
Đức Duy (Captain Boy)
Em nghe hai..
Song Luân (Trường Sinh)
Tối mai anh có tiệc gặp mặt nghệ sĩ với mấy KOL, đi với anh nha
Đức Duy (Captain Boy)
/hạ điện thoại xuống nhìn anh khó hiểu/
Đức Duy (Captain Boy)
Từ bao giờ công ty hai được xếp vào diện “mời đi sự kiện sô bít” vậy?
Song Luân (Trường Sinh)
Anh mới mở thêm công ty con, chuyên đầu tư vào các dự án truyền thông
Song Luân (Trường Sinh)
Có tên trong hệ sinh thái rồi.. họ mời là phải
Song Luân (Trường Sinh)
Tóm lại nhóc có đi với anh không?
Đức Duy (Captain Boy)
Nè nha, em thấy cấn cấn nhẹ rồi nha..
Cậu vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn Luân ánh mắt dò xét không giấu vẻ trêu chọc
Đức Duy (Captain Boy)
Một người cả năm chẳng đụng tới phim ảnh, nhạc nhẽo… vậy mà bỗng dưng nhảy vào giới showbiz
Đức Duy (Captain Boy)
Có khi nào…
Đức Duy (Captain Boy)
Anh để ý ai trong làng giải trí rồi đúng không?
Đức Duy (Captain Boy)
Anh khai thật đi…
Song Luân hơi khựng lại vài giây như thể anh đã bị quỷ nhỏ trước mắt nắm thóp
Song Luân (Trường Sinh)
Tiêu tổ tông… anh đây mở công ty là để tiện bề quản lý em đấy
Đức Duy (Captain Boy)
Em làm KOL cho vui thôi
Đức Duy (Captain Boy)
Không có ý định đem thân ra bán mình cho tư bản đâu nha
Song Luân (Trường Sinh)
Rồi rồi…
Song Luân (Trường Sinh)
8h giờ tiệc bắt đầu.. nhớ đấy
Song Luân (Trường Sinh)
Anh đi làm đây
Đức Duy (Captain Boy)
Xí, em vẫn tính tiền cast đấy
Đức Duy (Captain Boy)
/nhìn theo Luân đang rời đi/
Song Luân (Trường Sinh)
/nói vọng lại bất lực/
Song Luân (Trường Sinh)
Vâng… tiểu tổ tông
Sau khi bóng Song Luân khuất dần cậu cũng quay lại nhâm nhi bữa sáng với tâm trạng như vừa đảo được mỏ vàng không cần mất sức
Sảnh chờ của ATSH vốn yên ắng hôm nay lại bất ngờ náo động lạ thường
Tất cả sự chú ý đều hướng về ba chàng trai vừa bước qua cửa lớn. Mỗi người một khí chất, một phong thái, nhưng đều toát lên hào quang khó cưỡng
Họ không nói gì chỉ im lặng tiến vào, thế mà cả đại sảnh như bị xé toạc ra khỏi nhịp thường nhật
: ui bình thường có thấy họ lên công ty đâu nhỉ sao nay lại lên còn đủ cả ba người
: giám đốc lại đắc tội gì với họ à
: họ sắp hết hợp đồng à lên kí tiếp à
: trời trời bà ơi còn 3 năm nữa mới hết hợp đồng
Rất nhiều lời bàn tán rì rầm vang lên, xen lẫn sự hoang mang và phấn khích. Không khí trở nên hỗn loạn một cách có trật tự
Vì người ta biết chỉ ba người này mới đủ sức tạo ra cơn sóng dữ như vậy
Họ là bộ ba Tam Trụ của ATSH: Quang Hùng MasterD, Dương Domic và RHYDER
Anh Tú_ người sáng lập ra ATSH nhướng mày nhìn về phía cửa vừa khép lại sau khi ba người họ bước vào
Anh Tú (Tút)
Cơn gió nào đưa Tam Trụ của ATSH đến gặp người làm công ăn lương này vậy?
Anh Tú (Tút)
Không đến thì thôi mà đã đến thì phải làm rối tung cả công ty
Anh Tú (Tút)
Khéo lát nữa báo chí lại giật tít “Tam Trụ lên mua lại ATSH Entertainment” ấy chứ chẳng chơi…
Quang Anh (RHYDER)
/cau mày/
Quang Anh (RHYDER)
Hôm nay anh ăn nhầm cả bịch mắm tôm à? Sao giọng nghe thối thế?
Anh Tú (Tút)
/cáu nhưng vẫn cười trừ/
Anh Tú (Tút)
Lỗi anh… lỗi anh mày
Chapter 2
Quang Hùng ngả người vào lưng ghế sofa, tay xoay xoay ly nước gương mặt mang chút khó hiểu
Quang Hùng
Em vừa nghe quản lý bảo, tối mai có một sự kiện kín bắt buộc phải tham gia à?
Quang Hùng
Bình thường có bao giờ sắp lịch đột ngột như vậy đâu
Đăng Dương
/vẻ mặt thoáng bất mãn/
Đăng Dương
Đã vậy còn gom được cả ba đứa em một lượt
Đăng Dương
Xem ra lần này không phải sự kiện tầm thường
Anh Tú (Tút)
Là Dịch tổng…
Anh Tú (Tút)
Ông ta vốn là cái tên máu mặt nhất nhì giới tài phiệt
Anh Tú (Tút)
Từng đổ tiền như nước vào thị trường chứng khoán, bất động sản, khách sạn…
Anh Tú (Tút)
Nhưng đã nhiều năm không mảy may động đến showbiz
Anh Tú (Tút)
Nay bất ngờ mở một sự kiện kín không đưa thông tin ra ngoài, không công bố danh sách khách mời
Anh Tú (Tút)
/giọng có chút dè chừng/
Anh Tú (Tút)
Dĩ nhiên ngay cả sao hạng A cũng phải tranh nhau để được lọt vào mắt xanh
Cả căn phòng chợt lặng đi vài giây, trước khi giọng nói trầm thấp vang lên từ phía người vẫn im lặng nãy giờ
Quang Anh (RHYDER)
/ngước nhìn giọng sắc bén/
Quang Anh (RHYDER)
Vậy… anh đã phải đút lót bộ phận nào trong hệ thống của ông ta để tự đưa tên mình vào danh sách mời?
Đăng Dương và Quang Hùng không nhịn được, cả hai đồng loạt bật cười. Còn gương mặt của Anh Tú thì tối sầm lại rõ rệt
Anh Tú chống tay lên trán, thở dài rồi cầm lấy cây bút ném thẳng về phía Quang Anh
Anh Tú (Tút)
Mày không khịa anh một câu thì mày không sống nổi đúng không?
Quang Anh (RHYDER)
/nghiêng đầu tránh nhẹ/
Anh Tú (Tút)
Dù gì thì anh cũng là CEO của một công ty giải trí top đầu, đào tạo ra không ít tên tuổi
Anh Tú (Tút)
/hất nhẹ cằm khoanh tay trước ngực/
Anh Tú (Tút)
Mà… ông ta cũng không dễ đắc tội, mấy đứa chú ý cư xử..
Ba người còn lại chỉ nhìn nhau rồi khẽ gật đầu, không ai nói gì thêm như một sự đồng thuận tuyệt đối
Quang Anh (RHYDER)
Mai em sẽ không đi thảm đỏ
Quang Anh (RHYDER)
Vẫn còn tiến độ quay MV cần hoàn thành, nếu muốn kịp ngày phát hành thì không thể trễ được
Anh Tú (Tút)
/giật mình nhìn anh/
Anh Tú (Tút)
Khoan đã, chỉ có thảm đỏ là cánh báo chí được phép tác nghiệp em phải nâng..
Quang Anh (RHYDER)
/ngắt lời Tú/
Quang Anh (RHYDER)
Đây là thông báo, không phải đang hỏi ý kiến
Vừa dứt câu Quang Anh đã đứng dậy, chỉnh lại cổ áo rồi rời khỏi phòng
Anh Tú (Tút)
/bất mãn nhìn theo anh/
Đăng Dương
/quay qua nhìn Tú suýt cười thành tiếng/
Đăng Dương
Em nói rồi anh không bao giờ nói lại nó đâu
Quang Hùng
/vỗ vai Anh Tú giọng nửa đùa nửa thật/
Quang Hùng
Giữ hơi mà thở đi anh, dạo này huyết áp cao thì đừng có thoại với cái tên đó
Họ là những người quen nhau từ thuở còn chạy tung tăng ngoài bãi đất trống, đến khi trưởng thành, mỗi người một hướng, một giấc mơ
Vậy mà sau cùng, vẫn bị Anh Tú với cái miệng và tham vọng của một tay nhà nghề gom tụ trở lại dưới cùng một mái nhà
Đạo diễn
Đúng rồi, giữ nguyên dáng đó nhé! Đẹp lắm!
Xong shoot cuối cậu cúi người nhẹ, giọng vang lên rõ ràng giữa căn phòng rộng kín ánh đèn studio
Đức Duy (Captain Boy)
Cảm ơn mọi người ạ, mọi người vất vả rồi ạ!!
Không rườm rà khách sáo, cũng không kiểu cách nghệ sĩ. Điều đó khiến mọi người nể trọng cậu hơn cả những danh tiếng được nhắc đến trên báo chí.
Hiếm khi cậu nhận lời hợp tác với một thương hiệu. Chính vì sự khắt khe trong chọn lọc, cộng thêm sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong giới KOL hiện tại, các sản phẩm gắn với tên cậu thường xuyên “cháy hàng” sau khi ra mắt
Chính vì vậy người trong giới vẫn hay đùa: “Chắc cậu hết tiền mua sữa nên mới chịu nhận job lại”
Câu nói đó chỉ đơn giản là một câu trêu đùa, nhưng cũng là một cách để thừa nhận cậu đang ở vị trí mà bất kỳ thương hiệu nào cũng khao khát có được cái gật đầu
Thành An (Negav)
/đi tới khoác vai cậu/
Thành An (Negav)
Chiều mai đi chơi không mày?
Đức Duy (Captain Boy)
Hửm?
Đức Duy (Captain Boy)
Mai không được, mai có việc đi với anh Luân rồi… không về kịp ổng cắt cổ tao mất
Thành An (Negav)
Có tiệm buffet bánh ngọt mới khai trương, toàn mấy món mày mê
Thành An (Negav)
/giọng như nài nỉ/
Thành An (Negav)
Đi đi… đi nha
Thành An (Negav)
Bộ bạn hết thương tôi rồi hay gì?
Đức Duy (Captain Boy)
Ngày mai 8g tối sự kiện bắt đầu anh muốn em đi với anh mấy giờ để kịp giờ em về chạy job đây ạ?
Thành An (Negav)
/hí hửng/
Thành An (Negav)
Cap chiều tui nhất mà..
Thành An (Negav)
Mà đi ăn chút gì đi… chụp xong đói quá
Đức Duy (Captain Boy)
Đúng ý tao đó..
Đức Duy (Captain Boy)
Sáng giờ nhịn ăn để giữ dáng chụp hình, đói muốn sập nguồn
Ngày hôm sau- Trước sự kiện 2 tiếng
Song Luân (Trường Sinh)
6 giờ rồi, còn chưa thấy mặt mũi nó đâu..
Song Luân (Trường Sinh)
/rút điện thoại ra gọi cậu/
Song Luân (Trường Sinh)
📱: Alô. Nhóc đang ở đâu? Còn chưa chuẩn bị thì định bao giờ mới xong? 7 giờ đi thảm đỏ đấy!
Đức Duy (Captain Boy)
📲: em đây ạ..
Đức Duy (Captain Boy)
📲: Em không đi thảm đỏ đâu có gì để thiệp mời chỗ quản lý em, em sẽ tới sau..
Đức Duy (Captain Boy)
📲: Em đang đi với An, yên tâm đi em sẽ đến đúng giờ..
Đức Duy (Captain Boy)
📲: Anh đừng lo..
Đức Duy (Captain Boy)
/cúp máy/
Song Luân (Trường Sinh)
📱: Tút..tút
Song Luân (Trường Sinh)
/ngơ ngác nhìn điện thoại/
Song Luân (Trường Sinh)
*Sao nó lại là em mình được nhỉ?*
Song Luân (Trường Sinh)
*Rõ ràng là bảo đi cùng cho đỡ ngại, vậy mà giờ kêu người ta đi thảm đỏ một mình…*
Song Luân (Trường Sinh)
*Có nên phong sát nó luôn không ta?*
Chapter 3
Q.lý của Captain
📱: Cap ơi là Cap, chị lạy bé, 7g30 rồi, em không chịu về là không kịp vào trong sự kiện đâu
Đức Duy (Captain Boy)
📲: Đây rồi ạ, em đang về rồi ạ
Bên kia, thảm đỏ của sự kiện như ngọn sóng trào rực rỡ trong đêm. Đèn flash chớp nhoáng, tên từng nghệ sĩ được xướng lên làm náo động cả một góc trời
Khi cái tên Quang Hùng và Dương Domic vang lên, gần như thảm đỏ nổ tung. Họ không chỉ nổi tiếng bởi âm nhạc, mà còn bởi câu chuyện truyền cảm hứng phía sau ánh hào quang
Phóng viên chen chúc ống kính chụp liên hồi đến mức khiến bầu trời tối nay cũng hoá sáng rực như ban ngày
Anh Tú (Tút)
/tựa vào cột trong sảnh thầm nghĩ/
Anh Tú (Tút)
Chỉ mới có hai người bước vào mà thảm đỏ đã suýt vỡ trận, thêm thằng Rhy tới chắc toang thật..
Anh Tú (Tút)
/nhìn xuống đồng hồ/
Anh Tú (Tút)
Mà nó đâu rồi không biết… lúc nào cũng làm người ta lo lắng
Đăng Dương tiến về phía Tú giọng như đang quát
Anh Tú (Tút)
/thót tim quay lại nhìn/
Anh Tú (Tút)
Anh mày già rồi, nhẹ giọng thôi cũng được mà…
Đăng Dương
/bật cười/ Rhy chưa tới sao anh?
Quang Hùng
/nhún vai cười nửa miệng/
Quang Hùng
Nó mà tới rồi thì anh Tú còn đứng đây ngó nghiêng làm gì?
Anh Tú (Tút)
Đúm đúm… anh mày bận muốn chớt..
Cùng lúc đó, các phóng viên đã bắt đầu rút khỏi khu vực check-in, khách mời hầu hết đã ổn định trong khán phòng
Phía cổng sau có một mèo nhỏ cố tình tránh ống kính phóng viên mà giờ mới chịu xuất hiện
???
[nhân viên an ninh]: Mời cậu cho tôi xem thiệp mời
Đức Duy (Captain Boy)
/khựng lại nhớ ra/
Đức Duy (Captain Boy)
Thiệp… thiệp đâu rồi..
Đức Duy (Captain Boy)
/lục túi tìm/
Đức Duy (Captain Boy)
*Chết rồi… cầm nhầm túi chị quản lý chuẩn bị cho rồi..*
cậu định móc điện thoại gọi cho Song Luân thì màn hình chỉ kịp nhá sáng một lần trước khi vụt tắt
Điện thoại cậu chính thức “ngủ yên”
Cậu hoảng loạn không biết làm gì thì ngay lúc đó…
Một chiếc ô tô đen tuyền lướt tới thắng nhẹ trước sảnh. Cửa xe mở ra từ trong bóng tối là anh
Anh mặc vest đen tuyền, khuôn mặt nghiêm túc không gợn một nụ cười, chỉ có đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo
Anh bước tới gần chỉ một ánh mắt liếc sang, nhân viên kiểm tra vé đã tự khom người lịch sự, không dám cản trở
Đức Duy (Captain Boy)
/nheo mắt đầy nảy ý định/
Đức Duy (Captain Boy)
/chạy tới khoác tay anh/
Hành động của cậu khiến anh thoáng khựng lại, thấy nhân viên an ninh bước tới anh lắc đầu ra hiệu không cần thiết
Đức Duy (Captain Boy)
/giọng đầy thành ý/
Đức Duy (Captain Boy)
Anh giúp tôi một chút được không?
Đức Duy (Captain Boy)
/ngước nhìn anh/
Đức Duy (Captain Boy)
Tôi… để quên thiệp mời ở chỗ quản lý rồi..
Quang Anh (RHYDER)
/giọng chậm rãi/
Quang Anh (RHYDER)
Tại sao tôi phải giúp?
Quang Anh (RHYDER)
Chúng ta… có quen biết gì nhau không?
Đức Duy (Captain Boy)
/khẽ nhăn mặt rồi liếc anh/
Đức Duy (Captain Boy)
Sao anh hỏi nhiều thế chứ!?
Đức Duy (Captain Boy)
Nếu anh không giúp, lát nữa tôi sẽ bị… cắt cổ vì đi muộn mất..
Đức Duy (Captain Boy)
/nhìn anh mếu nhẹ/
Thoáng im lặng, ánh mắt anh vẫn đặt lên khuôn mặt mèo con của cậu
Dường như có dòng suy nghĩ chạy qua anh.. liệu có nên đẩy cậu ra không?
Quang Anh (RHYDER)
/nhấc chân bước thẳng vào trong, chẳng buồn nói một lời/
Đức Duy (Captain Boy)
/hớn hở đi cùng anh/
Vừa bước qua sảnh lớn, cậu lập tức buông tay anh ra, như thể đã hoàn thành vai diễn
Đức Duy (Captain Boy)
/cười/
Đức Duy (Captain Boy)
Cảm ơn anh nhiều nhé, tôi sẽ hậu tạ sau
Quang Anh (RHYDER)
/thấp giọng/
Quang Anh (RHYDER)
Không cần..
Đức Duy (Captain Boy)
Anh nói rồi đấy nhé… sau này đừng bảo tôi không có thành ý
Đức Duy (Captain Boy)
/nói xong quay đầu bỏ chạy/
Anh đứng đó nhìn theo bóng cậu đang chạy trong sảnh
Lần đầu tiên có người khiến anh không thể nói lại được
Quang Anh (RHYDER)
/mơ hồ nhìn theo/
Quang Anh (RHYDER)
*Mùi nước hoa đó… giống quá*
Quang Anh (RHYDER)
* Bao giờ mới tìm thấy được đây… đã ba năm rồi..*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play