| CỰC VŨ | Có Lẽ Tôi Rung Động Với Cậu Rồi !?
Chap 1
Trương Cực và Trương Trạch Vũ cưới nhau được 3 năm . Cuộc hôn nhân này vốn dĩ chỉ có mình Cậu là yêu Anh thôi , còn Anh thì không yêu Cậu thậm chí còn rất ghét Cậu.
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
📱Anh à, hôm nay anh có về nhà không ?
Trương Cực ( Anh )
📲 Tôi không về ❄️
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
📱Vâng..
Trương Cực ( Anh )
📲 Sau này không có chuyện gì quan trọng thì đừng gọi cho tôi ❄
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
📱Vâng, em biết rồi..
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
...
Cậu ngồi ở bàn ăn với vẻ mặt buồn bã. Đây không phải lần đầu tiên Cậu ăn một mình nhưng Cậu vẫn thấy rất tủi thân
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Không sao hết, Anh ấy chỉ bận việc thôi mà ( tự an ủi bản thân )
Trương Cực ( Anh )
Đúng là phiền phức ❄
Anh bỏ điện thoại lên bàn và tiếp tục công việc đang làm
Anh đang làm việc thì bỗng...
Trương Cực ( Anh )
Vào đi ❄
Trương Cực ( Anh )
Bộ anh rảnh quá không có chuyện gì để làm hay sao mà qua đây ❄ ( nhìn người phía trên )
Trương Cực ( Anh )
Qua đây có chuyện gì không ❄
???
Thì có mới qua gặp m chứ
Trương Cực ( Anh )
Chuyện gì mà Nghiêm Thiếu phải qua tận đây để nói vậy ❄
Nghiêm Hạo Tường
Thì qua hỏi về chuyện của m thôi
Trương Cực ( Anh )
Chuyện của t ? ❄
Nghiêm Hạo Tường
Ừm hứm ( nhún vai )
Nghiêm Hạo Tường
Dạo này m sống thế nào
Trương Cực ( Anh )
T chưa chết ❄
Nghiêm Hạo Tường
( Liếc Anh )
Nghiêm Hạo Tường
À mà dạo này m với vợ m sao rồi
Trương Cực ( Anh )
T vs cậu ta vẫn như vậy ❄
Nghiêm Hạo Tường
Thật là m không có 1 chút tình cảm nào với cậu ấy luôn à ( nhìn Anh )
Nghiêm Hạo Tường
* Cái thằng tảng băng di động này *
Trương Cực ( Anh )
Còn chuyện gì không ❄
Trương Cực ( Anh )
Không còn thì biến đi chỗ khác ❄
Sau khi Hạo Tường ra về thì Anh lại tiếp tục công việc
Cậu thì đang loay hoay nấu đồ ăn trong bếp thì có tiếng điện thoại
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
📱Alo ai vậy ạ
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
📱Aiza sao mà tớ không nhớ được ( cười )
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
📱Cậu là...Soái Soái đúng không ?
Tô Tân Hạo ( Y )
📲 Đúng rồi ( cười )
Tô Tân Hạo ( Y )
📲 Dạo này cậu sống thế nào ( hỏi )
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
📱Tớ vẫn khỏe , còn cậu ?
Tô Tân Hạo ( Y )
📲 Tớ cũng vậy
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
📱À mà chừng nào cậu về lại Trung Quốc
Tô Tân Hạo ( Y )
📲 Chắc tuần sau á
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
📱Được ! Chừng nào cậu về tớ sẽ ra đón cậu ( cười )
Tô Tân Hạo ( Y )
📲 Hảo a~~
Tô Tân Hạo ( Y )
📲 Mà chồng cậu đâu rồi
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
📱Anh ấy chưa về ( thoáng buồn )
Tô Tân Hạo ( Y )
📲 Anh ta vẫn chưa yêu cậu sao ?
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
📱..Chưa ( cười khổ )
Tô Tân Hạo ( Y )
📲 ..Thôi cậu đừng buồn nữa
Tô Tân Hạo ( Y )
📲 Tuần sau tớ về tớ sẽ dẫn cậu đi chơi nhé
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
📱 Được
Tô Tân Hạo ( Y )
📲 À bây giờ tớ có việc bận rồi,nói chuyện với cậu sau
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
📱À được..
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
📱Tạm biệt
Tô Tân Hạo ( Y )
📲 Tạm biệt
Sau khi nói chuyện điện thoại xong thì Cậu vẫn tiếp tục việc nấu ăn của mình
Cậu nấu xong thì ngồi đợi Anh về nhưng..
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Anh ấy bây giờ vẫn chưa về nữa ( thoáng buồn )
Cậu ngồi đó đợi Anh đến khi ngủ quên luôn
Trương Cực ( Anh )
Rốt cuộc cũng xong
Trương Cực ( Anh )
( Mệt mỏi )
Anh sắp xếp đồ lại rồi lấy xe về nhà
Cậu nghe tiếng mở cửa thì cũng lờ mờ ngồi dậy
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Anh về..
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Anh ăn tối chưa ạ vào ăn-
Trương Cực ( Anh )
Tôi không ăn ❄
Trương Cực ( Anh )
Mà sau này không cần đợi tôi đâu ❄ ( bỏ lên lầu )
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Vâng..
Sau khi Anh lên lầu thì Cậu cũng lủi thủi vào dọn dẹp , chứ Cậu cũng đâu có tâm trạng để ăn nữa
张氏翠安
Lần đầu viết mong mng ủng hộ
Chap 2
Sau khi dọn dẹp xong thì cậu cũng đi về phòng riêng của mình để ngủ
Vì từ lúc cưới nhau về tới bây giờ anh và cậu toàn ngủ riêng thôi và anh cũng không thích cậu vào phòng mình.
Cậu thức dậy và VSCN xong thì xuống dưới nhà nấu đồ ăn sáng
Phía Anh thì sau khi VSCN xong thì cũng thay đồ để đi làm
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Anh dậy rồi hả
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Anh ăn sáng không để em đem ra cho anh nha ( nhìn anh )
Trương Cực ( Anh )
Không cần ❄
Trương Cực ( Anh )
Tôi lên công ty luôn ❄ ( bỏ đi )
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
...
Cậu nảy giờ im lặng không nói gì , mắt rưng rưng như chỉ cần chớp mắt 1 cái là nước mắt sẽ rơi..
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
( Nhìn bóng lưng anh rời đi )
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
* Anh thật sự là ghét em đến mức như vậy luôn sao ? *
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
( Cười khổ )
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Tại sao ? Yêu anh đau như vậy mà em vẫn không buông được ( rơi nước mắt )
Cậu quay lưng đi vào trong nhà
Trương Cực ( Anh )
CÁC NGƯỜI LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY HẢ 💢❄❄
Trương Cực ( Anh )
CÓ MỖI CÁI HỢP ĐỒNG MÀ LÀM HOÀI KHÔNG XONG 💢
Trương Cực ( Anh )
Tôi cho các người 3 tiếng để làm xong cái hợp đồng này ❄❄
Trương Cực ( Anh )
Không xong thì các người nghỉ việc hết đi 💢❄❄
Trương Cực ( Anh )
Ra ngoài hết đi ❄
Cậu đang thay đồ để đi dạo 1 chút
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Mình nên đi dạo công viên nhỉ ?
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Hừm..
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Quyết định vậy đi , đi 1 lát rồi về
Nói là làm , cậu thay đồ xong thì xuống nhà để đi dạo
Cậu tới công viên thì tìm một ghế đá nào đó ngồi xuống để ngắm cảnh
Cậu ngồi đó suy nghĩ về cuộc sống hiện tại của mình
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
* Mình có nên buông bỏ tình yêu này không ? *
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
* Dù mình đã cố gắng rất nhiều trong 3 năm qua nhưng...Anh ấy vẫn không có một chút tình cảm nào với mình *
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Haizz..
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Đi dạo một lát vậy
Cậu đi được một lúc thì bắt gặp một bé gái
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Em nhỏ em sao vậy ( hỏi )
Bé gái
Anh ơi..anh giúp em dẫn em qua đường được không ạ ( hỏi + nhìn cậu )
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
À..Được chứ ( cười nhẹ )
Bé gái
Em cám ơn anh ạ ( cười )
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Không có gì đâu
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Mà em đi đâu giờ này mà không thấy ba mẹ em đâu hết vậy ?
Bé gái
Dạ..em đi chơi bên nhà bạn ạ
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Ừm
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Mà nhà em ở đâu để anh đưa em về
Bé gái
Nhà em ngay gần đây thôi ạ , anh không cần đưa em về đâu
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Um..vậy em đi về đi trời tối rồi đó ( xoa đầu bé )
Bé gái
Dạ..chào anh em về ạ ( vẫy tay )
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Um..( vẫy tay )
Cậu nhìn đứa bé đi rồi cũng lấy điện thoại ra xem mấy giờ
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
* 8h rồi *
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Chắc bây giờ anh ấy vẫn chưa về đâu nhỉ ?
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Thôi đi về vậy
Cậu đi về trên con đường nhỏ vì bây giờ công viên cũng đã ít người hơn rồi , trên đường ai cũng có đôi có cặp còn cậu thì..chỉ có 1 mình mà thôi..
Chap 3
Hôm nay công việc ít nên anh về sớm hơn mọi ngày
Anh về nhưng thấy cửa đóng nên anh lấy chìa khóa để mở
Trương Cực ( Anh )
* Cậu ta đi đâu rồi *
Trương Cực ( Anh )
*Thôi kệ cậu ta vậy * ( đi lên lầu )
Anh đi lên lầu tắm rửa thay đồ rồi đi xuống nhà
Cậu cũng vừa đi dạo về , mở cửa vào nhà cậu ngạc nhiên vì thấy anh ở nhà
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Hôm nay anh về sớm vậy ạ
Trương Cực ( Anh )
Hôm nay công ty tôi ít việc nên về sớm ❄
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Vâng..À mà anh ăn gì chưa để em nấu cho anh ăn nha
Cậu thêm 1 phen bất ngờ nữa vì trước giờ anh chưa bao giờ chịu ăn đồ cậu nấu cả
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Vậy để em nấu cho anh ăn nha ( đi vào bếp )
Trương Cực ( Anh )
( Nhìn bóng lưng cậu vào bếp )
Trương Cực ( Anh )
* Như vậy thôi cũng khiến cậu ta vui như vậy sao ? * ( suy nghĩ )
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
* Anh ấy chịu ăn món mình nấu rồi sao ? Đây có phải mơ không vậy * ( vui )
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Anh ngồi ở ngoài chờ em một chút nha , em làm nhanh lắm
Anh đi vào trong bàn ngồi đợi cậu nấu xong
Anh nhìn Cậu hì hụt làm như vậy thì anh đi lại nói..
Trương Cực ( Anh )
Để tôi giúp cậu ❄
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Không cần đâu anh ra ngoài ngồi đi em làm sắp xong rồi
Trương Cực ( Anh )
Cậu làm như vậy thì chừng nào tôi mới được ăn đây ❄
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Vâng..
Cậu thì đang thái thịt còn Anh thì rửa rau phụ Cậu . Trong lức thái thịt thì cậu lỡ cắt trúng tay của mình..
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Aa...
Anh đang rửa rau bên cạnh thấy vậy liền hỏi
Trương Cực ( Anh )
Có sao không ? ❄
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
..Không sao..
Trương Cực ( Anh )
Tay cậu chảy máu rồi kìa ❄
Trương Cực ( Anh )
Hộp y tế ở đâu ? ❄
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Ở trên đầu tủ ( nhìn anh )
Anh đi lại lấy hộp y tế rồi lấy băng keo băng lại cho cậu
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
.....
Trương Cực ( Anh )
Xong rồi ❄ ( nhìn cậu )
Trong lúc anh băng vết thương cho cậu thì cậu nhìn anh chăm chú và cậu còn nghĩ đây không phải sự thật
Trương Cực ( Anh )
Này ! ❄
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Dạ.. ( giật mình )
Trương Cực ( Anh )
Cậu làm gì mà nhìn tôi dữ vậy ❄
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Dạ..không có gì đâu ạ
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
À em nấu cơm cho anh ăn nha
Trương Cực ( Anh )
Cậu ngồi đây đi để tôi vào nấu cho ❄
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Như vậy..
Trương Cực ( Anh )
Nghe lời ! ❄ ( đi vào bếp )
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Vâng..(nhìn bóng lưng anh )
Cậu ngồi ngoài bàn đợi anh , còn cảm thấy vui trong lòng vì anh quan tâm mình. Cậu còn nghĩ là có khi nào Anh đã mở lòng với mình rồi không ?
Cậu ngồi đợi được một lát thì Anh cũng đã nấu ăn xong
Trương Cực ( Anh )
Ăn đi ❄
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Vâng
Buổi ăn trải qua 1 cách im lặng , không ai nói với ai câu nào
Sau khi ăn xong thì Anh rửa bát vì tay cậu bị thương nên không làm được . Lúc đầu cậu có nói để cậu rửa nhưng anh không cho rồi kêu cậu lên phòng ngủ trước
Sau khi Anh rửa xong thì cũng lên phòng mình để ngủ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play