Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

﹝ AllHaruka • Windbreaker Nii Satoru ﹞ If...

Lần gặp đầu tiên.

Haruka, mẹ xin con đấy...
Làm ơn hãy bình thường được không con?
Hoặc là con cứ cố gắng cư xử như một người bình thường được không hả con?
Giúp mẹ với, Haruka...con ơi, thương mẹ với.
...
Haruka Sakura
Haruka Sakura
Hức...
Haruka Sakura
Haruka Sakura
Mẹ c-chả...thương con..
???
???
1: Gì đây?
???
???
2: Có một thằng oắt con này bọn mày.
???
???
5: Eo mẹ nó, tuyệt phẩm con mẹ nó luôn.
???
???
6: Trông ngon miệng phết.
???
???
3: Bán nó chắc cũng được bộn tiền ấy nhờ?
???
???
4: Trước tiên thì nếm vị nó ra sao đi, tao thèm hơi trẻ con lâu lắm rồi đấy.
Haruka Sakura
Haruka Sakura
A...
Haruka Sakura
Haruka Sakura
M-Mau chạy...
Đôi chân nhỏ nhắn vừa định nhấc lên để thoát khỏi bầy sói nhưng chưa kịp hành động thì đã bị một bàn tay to lớn và thô ráp bắt lại.
Khuôn mặt mềm mại đập thẳng vào nền đất lạnh lẽo gây thương tổn chạy dọc lên sóng não, cảm giác vừa đau vừa sợ bủa vây khắp tâm trí của em.
Nó không hề biết việc mình chạy ra khỏi nhà lại đối phải với những việc kinh khủng như vậy.
Nó không hề biết ngoài cái nơi gọi là nhà ra còn có những thứ khủng khiếp hơn nữa đang chờ đợi nó.
Nó không hề biết việc mình sắp phải nằm trên chiếc dĩa làm món ăn để cho những con sói thưởng thức và xé xác nó ra thành từng mảnh.
Nó sợ, nỗi sợ chiếm lấy thể xác của nó. Khát khao được cứu lấy khiến nó ngày một khóc càng to và lớn hơn.
Và rồi khi chiếc áo phông trắng mỏng manh bị sức kéo xé toạc ra, nó đã tưởng rằng đời nó đến đây là hết.
Không một ai chìa tay ra để đỡ lấy nó, cũng không một ai thật sự muốn kéo thân nó ra khỏi vũng bùn lầy này hết.
Bụp-
Bất chợt, một bóng đen ào tới đánh bay một tên trong số đó qua một bên.
Ra tay như một con báo không hề để đối thủ định thức lại tình hình hay có cơ hội phản kháng, con báo đó lần lượt vồ ập tới các con mồi rồi mỗi tên từ từ gục xuống đất với tình trạng bất tỉnh.
Sakura từ nãy đến giờ mắt nó vẫn không hề nhắm lại dù chỉ là một chút, những khung cảnh đó mắt nó dần dần tiếp nhận vào bên trong.
Nó bị bất ngờ hơn khi người đánh những tên to lớn này ngất xỉu lại là một đứa con nít, không chạc tuổi nó lắm có vẻ lớn hơn xíu nhưng mà so với lũ to xác này thì vẫn còn nhỏ.
Bỗng, tên đó đưa ánh mắt màu hổ phách nhìn sang về thân thể của nó, chắc có lẽ do trời tối và trong con hẻm nên đôi mắt sáng màu đó như một ngọn đèn rực cháy lên.
Sakura không hề biết bản thân nó giờ đây tả tơi đến mức nào, hai đầu gối bị trầy xước khiến máu chảy ra những giọt nhỏ phần áo trong đã bị rách một bên lộ cả một mảng vai.
Khuôn mặt do những hạt nước trên mắt cứ rơi xuống triền miên mà đã sưng húp cả lên, đôi môi nhỏ cứ mấp máy như muốn nói điều đó nhưng lại không thể.
Haruka Sakura
Haruka Sakura
A..a-anh...ơ-ơi...
Rồi nó thấy người vừa cứu nó có ý định rời đi như chẳng quan tâm sự xuất hiện của mình, nó sợ lắm bởi vì giờ đây không biết còn bao nhiêu thứ tối tăm đang chờ đợi nó, nó sợ có khi nó sẽ phải đối mặt với cái chết khi mà đời còn chưa được hiểu biết nhiều thứ.
Sakura muốn được đi theo người này, ít nhất nó cũng sẽ có một điều mà nó có thể nắm lấy để tiếp tục sống trên mảnh đất tồi tệ này.
Nghe được thứ sinh vật nhỏ bé buông tiếng kêu gọi, hắn cũng quay mặt lại rồi nhìn nó.
Hắn đưa bước chân mà tiến gần lại nó, trong tiềm thức trẻ con Sakura đã len lỏi cái suy nghĩ rằng có khi tên này cũng là người xấu hoặc chí ít hắn sẽ đánh nó.
Nhưng không, thứ đầu tiên mà hắn cho Sakura chẳng phải nấm đấm mà là cái áo ngoài hắn đang mang, vứt thẳng vào người của nó.
Chika Takiishi
Chika Takiishi
Mặc.
Haruka Sakura
Haruka Sakura
D-Dạ...
Như một lời mệnh lệnh, hắn yêu cầu em phải làm theo lời mình nói mặc dù hắn chả ra sức ép gì hết nhưng Sakura bây giờ chỉ có thể theo lời kẻ mạnh mà thôi.
Có thể hắn cũng thấy những hành động xấu xa vừa rồi của những tên kinh tởm kia gây ra cho em, trong lòng hắn cũng nhận thức được.
Haruka Sakura
Haruka Sakura
A-Anh ơi...anh tên là gì vậy?
Haruka Sakura
Haruka Sakura
Em có thể theo anh được không?
Haruka Sakura
Haruka Sakura
Ba mẹ em đều muốn vứt bỏ em, họ hết thương Haruka rồi..
Haruka Sakura
Haruka Sakura
Em không biết phải sống sao hết...
Chika Takiishi
Chika Takiishi
...
Những lời lẽ cứ được phát ra, nó hòa nhập vào những tiếng bước chân của hai hình hài đang đi trên một con đường nhỏ.
Đến cả hắn còn không biết, sẽ cho nó sống như nào khi mà còn chưa định hướng được cho bản thân.
Rồi hắn cũng biết tên đầy đủ của nó là Haruka Sakura, một cái tên có nghĩa gần như là hoa anh đào.
Hương sắc anh đào đã từ lần gặp định mệnh đầu tiên đó mà ăn sâu vào tâm trí sau này của Chika Takiishi.

Đối với hắn, nó quan trọng như nào?

Rồi nó cũng biết được cái đích danh của hắn là gì, Chika Takiishi.
Lúc đầu nó chỉ dám gọi hắn bằng họ thôi nhưng không lâu sau đó Takiishi lại yêu cầu Sakura phải gọi hắn bằng tên.
Vậy là nó đã thân với Takiishi rồi đúng không? Có lẽ trong tiềm thức của nó việc được gọi tên của nhau như thế này đã thân thiết hơn giữa mối quan hệ của nó và hắn.
Từ cái ngày nó đi theo Takiishi, ăn ngon ngủ yên không có bị thứ gì làm phiền hay quấy phá dù chỉ một chút, chắc do có sự xuất hiện của hắn nên chả có ai dám đá động tới nó cả.
Một tiếng cũng Chika hai tiếng cũng Chika, cái đuôi nhỏ suốt ngày đi theo báo lớn cứ quẩn quanh nói đủ thứ chuyện bởi cái miệng nhỏ đó.
Sao cái miệng có bé xíu mà lại chứa hàng vạn con chữ bên trong như chờ thời cơ để giải tỏa ra ấy nhỉ?
Thật ra mỗi lần hắn đi ra ngoài để giải quyết việc gì đó thì Sakura bắt buộc phải ở yên trong nhà.
Nó ban đầu có đứng lên dành lại quyền lợi cho mình nhưng cũng do bị áp bởi khí thế của Takiishi cũng khôn nguôi mà yên phận.
Nói chứ Takiishi không cho nó ra ngoài thường xuyên nếu như đó không phải là một buổi hắn dành thời gian để đánh nhau, nên việc chỉ có mỗi Sakura ở nhà là điều dĩ nhiên.
Tần suất hắn ra ngoài nhiều không thể kể hết và hầu như nó chỉ có thể gặp Takiishi vào hai buổi sáng và tối, nếu như nó thức sớm.
Chán thì có, nhưng anh Takiishi đã nói Sakura phải ở nhà nếu không hắn cũng sẽ bỏ nó ở lại một mình, mặc cho số phận khiến nó chết dần chết mòn trên các dọc đường.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Takiishi lại ra đến tối muộn và theo lẽ đương nhiên Sakura vẫn ngóng chờ hắn ở phòng khách.
Ngồi trên chiếc sofa to bự trải dài ở giữa phòng và trên màn hình tivi chiếu hàng loạt các nội dung trẻ thơ luôn được ưa chuộng, chân nhỏ đung đưa theo từng nhịp, lâu lâu cái đầu lại quay sang phía cánh cửa xem đã có tiếng động gì chưa.
Cạch-
Haruka Sakura
Haruka Sakura
A, anh Chi-
Haruka Sakura
Haruka Sakura
A-Ai vậy!?
Đúng là bóng dáng quen thuộc anh báo nhà nó nhưng mà cái thằng trông gian xảo phía sau lưng Takiishi là ai?
Mái tóc tên đó trông bù xù nhìn rối rắm hết cả lên, đôi mắt của hắn sở hữu con ngươi như một viên pha lê ngọc lục bảo cuốn hút đến lạ kỳ.
Nhưng mà quan trọng, sao cái tên này lại đi theo Takiishi về đến nhà của chúng nó?
Chika Takiishi
Chika Takiishi
Vào nhà.
Chika Takiishi
Chika Takiishi
Ngoài lạnh.
Haruka Sakura
Haruka Sakura
N-Nhưng mà cái tên này đâu ra vậy hả anh!!?
Chika Takiishi
Chika Takiishi
Mặc nó.
Yamato Endo
Yamato Endo
Nói vậy tao cũng biết buồn ó nha.
Yamato Endo
Yamato Endo
Mà cái cục bông hai màu này là ai thế?
Yamato Endo
Yamato Endo
Tao tưởng mày chỉ sống một mình thôi?
Haruka Sakura
Haruka Sakura
Cục bông hai màu cái của rắm nhà mày!
Haruka Sakura
Haruka Sakura
Anh Chika đuổi hắn đi đi, em không thích!! ﹝ nắm cánh tay ﹞
Chika Takiishi
Chika Takiishi
...
Cái bàn tay nhỏ vừa mềm mại lại vừa ấm áp ấy bám chặt vào cánh tay to lớn của Takiishi, hắn cảm nhận được một luồng nóng ấm từ thân nhiệt khác truyền đến cho mình.
Có phải do suốt ngày cứ ra ngoài và chịu lạnh quen rồi nên tiếp xúc cảm giác khác thường như vậy hắn muốn điều tra thử nó như nào chăng?
Yamato Endo
Yamato Endo
Yo!
Yamato Endo
Yamato Endo
Nhìn có một khúc vậy mà gan mồm phết.
Yamato Endo
Yamato Endo
Đợi lúc Takiishi đi thì mày có mà trốn cũng không thoát tao đâu.
Haruka Sakura
Haruka Sakura
Đấy đấy, anh dắt thằng của nợ này về chi giờ nó còn dám hăm dọa cả em!
Yamato Endo
Yamato Endo
Đừng lo nhóc con à, từ đây về sau chúng ta như người một nhà rồi.
Yamato Endo
Yamato Endo
Cứ từ từ mà quen dần.
Haruka Sakura
Haruka Sakura
Gì!?
Haruka Sakura
Haruka Sakura
O-Oái?!
Haruka Sakura
Haruka Sakura
Chika, bỏ em xuống!!
Hắn cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người bằng cách dùng hành động, Takiishi không báo trước mà cúi người xuống bế thẳng thân hình nhỏ nhắn lên một bên vai mình.
Chỉ với một cánh tay như một hàng rào kiên cố giữ chắc bên eo của nó để không bị lọt thắng xuống sàn nhà, do có hơi hoảng vì cử chỉ của Takiishi mà nó cuống cuồng cả lên.
Nhưng chỉ với một từ "Yên" cũng đủ làm cho Sakura bất động tạm thời.
Cái thằng ngoài cuộc nãy giờ xem cái khung cảnh ân ái của hai người nọ thì trên nét mặt có chút ngạc nhiên, gã không ngờ cái người vừa hạ gục cả một núi người lại có hành động ân cần đến thế (?)
Ít nhất là đối xử khác biệt với tất cả mọi người chỉ trừ duy nhất một người thì rõ như rằng là ngoại lệ của Takiishi rồi còn đâu?
Gã cong môi, lại thêm một nụ cười bỉ ổi thoáng hiện lên trên ngũ quan của gã. Tò mò về hình hài nhỏ nhắn kia càng một nhiều hơn, sự hiện diện của nhóc đó đối với Takiishi quan trọng như thế nào?

Chỉ cần hơi ấm quen thuộc ở bên.

Đây là điều hiếm hoi nhất xảy ra trong cuộc đời của Sakura, lần đầu tiên nó ngủ chung với Takiishi.
Đó giờ ra sao chứ Takiishi luôn để cho nó tự ý lựa chọn quyết định chứ chẳng hề ràng buộc gì nhiều, hắn chỉ cho nó chỗ ăn chỗ ngủ còn mọi việc nó ngủ ở đâu hay làm gì hắn đều chả bận tâm tới.
Giờ đây, khi có lẽ Takiishi đã quên mất hơi ấm do những cuộc giao chiến làm lu mờ, một lần nữa được chạm vào nó hắn lại nảy sinh ý muốn nhu cầu nhiều hơn thế.
Takiishi đó giờ ít thể hiện tiếp xúc thân thể nhiều với Sakura, hầu như là không có. Bởi nó chỉ luôn bám theo hắn mà không cần đến bất kỳ sự tác động nào của Takiishi.
Nhưng thứ đang hiện hữu trong mắt nó là gì? Một Takiishi bồng bế nó lên tận cửa phòng, một Takiishi lại dịu dàng đặt nó xuống chiếc nệm êm và còn một Takiishi sẵn sàng tạm gác mọi vấn đề lại chỉ để có một giấc ngủ cùng với nó.
Haruka Sakura
Haruka Sakura
C-Chika...
Chika Takiishi
Chika Takiishi
?
Haruka Sakura
Haruka Sakura
Nếu giờ mình đi ngủ còn cái tên kia thì sao?
Haruka Sakura
Haruka Sakura
Khi nãy anh bế em lên còn chả thèm đuổi tên đó về...
Hắn đó giờ chỉ là một kẻ ít nói, sắc mặt bên ngoài thì chả thèm biểu cảm chi nhiều nhưng lại chẳng hề dễ dàng khiến người khác dòm ngó mà đụng độ.
Takiishi còn không hề biết, từ khi nào hắn lại phát ngôn nhiều hơn đáng kể, từ lúc gặp Sakura chăng?
Không quan tâm.
Cứ mặc kệ nó, diễn ra sao cũng được nhưng chỉ cần cái hơi ấm quen thuộc này luôn ở bên hắn.
Chika Takiishi
Chika Takiishi
Ngủ.
Nãy giờ hắn chỉ ngồi quay lưng lại so với thân hình nhỏ bé đang nằm yên một chỗ kia, kể từ lúc "vứt" Sakura xuống giường nó không hề hó hé dù chỉ là một cái cử động nhẹ mà cứ đưa mắt nhìn sang lưng hắn.
Bấy giờ Takiishi mới quay đầu lại đối diện trực tiếp với nó, gần quá Sakura nghĩ thế.
Việc ở khoảng cách gần như thế với Takiishi cũng lạ, nói chung nếu có điều gì hắn chủ động làm với Sakura luôn luôn lạ lẫm hết.
Hắn không nói một lời và nó cũng thế, căn phòng bây giờ chỉ có tiếng thở luân phiên nhau để làm bầu không khí bớt ngột ngạt và căng thẳng, Takiishi chỉ nằm xuống kế bên Sakura.
Rồi hắn bỗng nằm nghiêng về phía của nó, cánh tay lại chẳng như chủ mà đặt thẳng và yên vị ngay tại cái bụng nhỏ còn mu bàn tay thì ở chiếc eo.
Gầy.
Từ đầu tiên mà trong chính tâm trí của hắn đánh giá về con người nhỏ bé này, chẳng biết có phải do ít ăn hay thiếu dinh dưỡng không mà nó lại gầy gò và ít thịt thế này.
Hay là tại Sakura còn trong tuổi ăn tuổi lớn nên việc này là điều hiển nhiên? So với hắn thằng nhóc này rất bé con nhưng được cái mồm thì chẳng kiêng nể gì ai, nhất là khi nãy đối đầu với Endo.
Takiishi tự khắc để điều làm bận tâm hắn vào trong lòng, rồi sẽ vỗ thịt no nê cho nó sau.
Trước tiên phải ngủ một giấc đã, cơn buồn ngủ cứ liên tục ập tới khiến hắn chỉ muốn nhắm mắt và mở nó vào sáng mai. Lạ thật.
Sakura bên này thì cũng chẳng hề khá khẩm hơn là bao, nó bị hành động của Takiishi làm cho một phen khiếp vía. Tự nhiên nay lại chẳng giống như mọi ngày làm nó không quen.
Nhưng nó còn không hề biết trên khuôn mặt của mình đã xuất hiện vài phiến hồng nhạt, trên cả đôi tai đang ngày càng rõ màu kia.
Hơi thở của nó bị lực tác động kỳ lạ ùa đến khiến Sakura tưởng rằng nó bị loạn nhịp tim.
Mà nó chả biết xử lí ra sao hết, thầm nhủ trong lòng ngủ đi thì sẽ chẳng còn bị. Đôi mắt của Sakura lúc này mới nhắm nghiền lại, từ nãy tới giờ chỉ có người bên cạnh nó là yên giấc thôi quyết tâm cũng phải được như Takiishi.
Nó cứ nhắm mắt, chẳng buồn mà mở ra thêm một lần. Rồi thế, Sakura đã đi vào giấc ngủ cho đến tận hôm sau.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play