[ FreenBecky] Một Trăm Ngày Ở Cạnh Em
1.
Sarocha Chankimha # Freen #
Em có nghe tiếng Nhịp tim đang đập của chị không Becca?
Sarocha Chankimha # Freen #
em có nghe thấy tiếng lòng của chị không?
Sarocha Chankimha # Freen #
gửi đến em những cái ôm đến muộn... Chị Yêu Em Becca
Rebecca Armstrong
Ngày xửa ngày xưa chị có em và em cũng có chị.
Rebecca Armstrong
ngày xửa ngày xưa, chị rời xa em tung cánh về nơi trời cao
Rebecca Armstrong
bầu trời hôm nay thật nhiều sao, có phải chị cũng là một trong những ngôi sao sáng đang lấp lánh ở đâu đó trên bầu trời đúng không?
Rebecca Armstrong
Mỗi khi bóng đêm dần xuống là lúc em đang ngồi đây ngóng trông chị.... Em Nhớ Chị Freen
Au
lại có fic cho mọi người đọc nữa nè
Au
mà không hiểu sao dạo này truyện đăng không còn ai đọc nhiều nữa, bùn quá à
Au
tui mong mọi người ủng hộ tui bộ này nha
_ Ngày X Tháng X Năm XXXX_
Điện thoại rơi xuống sàn, trên tay đều là những vết thương đang rỉ máu, một nụ cười thỏa mãn của cô gái, một sự tăm tối trong căn phòng nhỏ nhắn, lại lấy dao rạch lên tay như một sự thỏa thích để dịu nhẹ trái tim đang đau đớn kia.
một tiếng đập, rồi lại hai tiếng đập sau đó là tiếng cấp cứu, người bên trong đã nhắm mắt nhưng nụ cười vẫn còn trên bờ môi vừa sắp tái nhợt đi, nước mắt cũng đã lăn dài trên má.
Một lúc sau đôi mắt mở ra, dưới ánh đèn sáng đang chiếu thẳng vào khiến nàng ta nhíu mài khó chịu, loay hoay vài phút mới nhìn rõ xung quanh, nàng ta khó khăn lắm mới thấy được bóng dáng của người vừa cứu mình.
bóng dáng quen thuộc, bóng dáng nàng ta ghét đến từng hơi thở, đến từng miếng ăn và chỉ mong chị ta chỉ có thể chết khuất đi cho xong.
Sự im lặng dần chiềm đầy không khí ở trong phòng, có lẽ người biết em đã trải qua những gì thì mới dám lên tiếng nói.
điều làm em trở nên như vậy thì phải nói đến quá khứ, một quá khứ tồi tàn, khổ sở, khiến em chết lên chết xuống vì nó.
Muốn biết sự việc gì đã diễn ra hãy theo dõi và like để xem chap tiếp theo nhé🥰
2.
Rebecca Armstrong mồ coi cha mẹ từ nhỏ, hai tuổi thì được một gia đình giàu có nhận nuôi, tưởng chừng như sau này em sẽ được tận hưởng niềm vui sướng. Nhưng nào ngờ đâu lại là một nỗi nhục sai lầm khi đã trở thành con nuôi của gia đình đấy.
Và cũng từ ngày đó, cuộc sống không bằng một con ở của Rebecca Armstrong cũng bắt đầu từ đây
Rebecca Armstrong
Năm 3 tuổi khi tôi còn ngây thơ, trong sáng thì lại bị mẹ kế nhốt trong bóng tối, còn hành hạ thân thể của tôi đến mức nhập viện , tôi đã xém rời khỏi thế giới này, nhưng một thế lực nào đó lại cứu lấy tôi.
Rebecca Armstrong
Và Cứ thế trôi qua Năm tôi lên bốn tuổi, tôi được cha kế lập một hôn ước với Chankimha Gia, hôn ước với một bé gái lớn hơn tôi chỉ hai tuổi.
Rebecca Armstrong
Là Sarocha , người mà Rebecca Armstrong tôi ghét nhất!
Nhưng từ ngày làm quen với Sarocha, cuộc sống của tôi cũng tốt hơn một chút, nhưng có điều là vẫn bị hành hạ và cho đi làm những cônh việc không khác gì một nô lệ
sau đó lại nghe tin em trai họ của mình qua đời, người thân duy nhất còn sót lại của tôi cũng đã ra đi, bây giờ tôi không còn gì nữa cả, cuộc sống của tôi thật sự quá đỗi khó khăn, sóng gió
Ở trong phòng, Freen dừng mắt trên người Rebecca Armstrong rồi lại lên tiếng.
Sarocha Chankimha # Freen #
Chịu tổn thương như thế này, em không mệt sao Becca? * giọng trầm ấm xoa dịu nỗi lòng bên trong Becca*
Rebecca không ngập ngừng mà đáp trả lạnh nhạt
Rebecca Armstrong
Biết vậy chị còn cứu tôi làm gì? ❄
Câu nói đó là câu cuối cùng trong ngày hôm ấy đối với cả hai, có lẽ freen cũng không hiểu em, vậy mà mỗi lần em khóc, em buồn lại an ủi em, bên cạnh em
Cứ Thế ngày hôm đó Rebecca Armstrong đã ngã mình nằm trên chiếc giường trắng đó mà ngủ suốt một đêm, hồi sức xong thì lại xuất viện trở về nhà.
Nhà ở đây, là nhà của Sarocha, vì cả hai đã kết hôn với nhau được một tháng rồi
Rebecca Armstrong
Giới thiệu với mọi người tôi tên là Rebecca Armstrong năm nay đang ở độ 23 tuổi, còn chị ta họ và tên Sarocha Chankimha người ta thường gọi tắc là Freen chị ta thì là 25 tuổi.
Rebecca Armstrong
tôi đã bị gả đi, nhưng có lẽ ông trời vẫn còn cho tôi một ít may mắn là freen cũng không phải loại người giống những người đã hành hạ tôi, mà ngược lại còn cực kì chiều chuộng chăm sóc tôi từng li từng tí.
có phải mọi người sẽ thắc mắc tại sao Becca lại ghét freen đúng không?
Au
muốn biết thì hãy Like và nhấn theo dõi nào 😆
Sarocha Chankimha # Freen #
Becca em ngồi ở đây nhé * giọng nói nhẹ nhàng lại vang lên*
Như bấy lâu nay có lẽ đối với Rebecca Armstrong nghe được giọng của freen khi ở nốt cao và gằn giọng thì là một điều rất hiếm có.
Freen để nàg ngồi đấy rồi bước vào trong bếp lấy một cái tô ra múc cháo cho em ăn, rồi lại lấy một cái muỗng, cùng với một cái ly nước rồi đặt xuống nơi Becca đang ngồi, Tay của em vẫn còn băng bó, rất nhiều và rất nhiều, có một người vợ thích tự tử thế này không phải là một điều dễ dàng gì.
Sarocha Chankimha # Freen #
Có ngon không? * chậm rãi hỏi*
Rebecca Armstrong
Không. * cũng chậm rãi trả lời*
Sarocha Chankimha # Freen #
vậy để chị lấy...
Rebecca Armstrong
Nhiều chuyện, ngồi im mà đút tiếp đi * khẽ mắng freen*
Freen không nói gì mà tiếp tục đút cho em ăn, thật ra tô cháo đó rất ngón, rất hợp khẩu vị của em, freen cũng rất tài giỏi, vừa quản lý một công ty, vừa biết nấu ăn, biết cả lái xe, chơi thể thao cũng rất là giỏi, nói tóm gọn việc nào Sarocha này cũng giỏi hết.
Sarocha Chankimha # Freen #
Ăn xong chị đưa em lên lầu nghĩ ngơi nhé .
freen lại nói tiếp, ánh mắt cứ như không muốn nhìn thẳng mặt của em
Rebecca Armstrong nhìn đồng hồ, có vẻ mặt tỏ ra vô cùng vội vã mà nhai hết thịt trong miệng mới bắt đầu nói.
Rebecca Armstrong
không phải bây giờ chị sẽ đi làm rồi sao?
Rebecca Armstrong
mau đi đi kẻo trễ giờ đấy * nhìn chị*
Becca ngoài lời quan tâm đến freen nhưng thực chất chỉ muốn chị rời đi để không còn nhìn thấy gương mặt của chị mà thôi
Sarocha Chankimha # Freen #
Hôm nay chị không có việc ở trên công ty
Sarocha Chankimha # Freen #
nên chị sẽ ở nhà chăm sóc em...
Đột nhiên Rebecca nghe chị nói liền cáu gắt với chị.
Rebecca Armstrong
Bị điên à? Cút khỏi cái nhà này đi cho nó trống
Rebecca Armstrong
bộ chị nghĩ chị là chủ tịch thì không cần phải đi làm nữa sao?
chị chỉ biết im lặng không nói gì, đút tiếp. cho em ăn từng muỗng cháo cuối cùng rồi đi vào trong bếp rửa chén, freen hiểu hết chỉ là không muốn nói ra mà thôi.
Nếu như em đã không muốn gặp chị đến vậy thì thôi rời khỏi nhà theo như mong muốn của em ấu vậy.
Rebecca Armstrong
Haha haha đúng là cái đồ phiền phức không có chị ta ở nhà thật đúng là thoải mái ghê.
Becca nở nụ cười thỏa mãn rồi đi lên phòng đóng sầm cửa lại, chỉ là không biết có một người vẫn còn chưa đi đã nghe hết được câu nói ấy.
đừng kiểm tra chính tả nhé
3.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, bài nhạc này là của freen sarocha sáng tác ra, freen thực chất còn là một nhạc sĩ nổi tiếng, chỉ có điều sau nàu do lấy Rebecca Armstrong nên đã không còn phụ trách nhiều cho phía công ty nữa, thời gian thì chị chỉ dành cho Rebecca, nhưng nào ngờ được Rebecca lại lạnh nhạt và đuổi chị đi như thế.
tiếng nhạc nghe cuốn làm sao, đồng thời có thế cảm nhận một nỗi bi thương và buồn bã trong đó, vô cùng lạnh giá, ngồi trên bàn làm việc freen không thể nào ngưng lại mớ suy nghĩ trong đầu, thật khiến người ta đau đớn tận cùng con tim.
ánh mắt xinh đẹp trog suốt như ngọc trai của chị lim dim, có lẽ là đã buồn ngủ lắm rồi, dựa đầu xuống bàn rồi ngủ thiếp đi, chị cũng đã quen với việc qua đêm ở công ty rồi, là do Rebecca Armstrong đuổi chị đi, không cho chị ở nhà cùng.
Ngôi nhà mà Rebecca đang ở là của freen, tất cả vật dụng cũng đều của freen tới cả quần áo trên người em cũng là của freen mua cho, vậy mà em lại đối xử tệ bạc vậy với freen như thế.
nhưng mọi người có biết không? trước giờ freen lại chưa từng lên tiếng nhắc tới về việc đấy, có nhiều người còn cho freen là một kẻ ngốc sợ vợ.
Tiếng gõ cửa truyền đến tai, freen bừng tỉnh giấc, lên tiếng cho người đó ngõ ý vào bên trong.
Sarocha Chankimha # Freen #
vào đi ❄.
Nhiều nhân vật.
Ch.. Chan tổng, có người muốn gặp cô * vẻ mặt sợ hãi và cơ thể đang run rẩy của cô thư kí*
cơ thể đang run rẩy của cô thư kí đó lại làm cho nhiều người thắc mắc, vì sao được đồn là kẻ ngốc sợ vợ thì khi gặp chị mọi người lại run lẩy bẩy đến vậy chứ?
Sarocha Chankimha # Freen #
cô cho người vào đi ❄ * nhìn cô thư kí*
giọng nói trầm ấm lại có một chút lạnh nhạt vang lên, thế là người bên ngoài được hộ tống vào trong.
Sarocha Chankimha # Freen #
* ngước nhìn* " là... là becca Armstrong? vì sao em ấy lại đến đây? "
Rebecca Armstrong
* bước vào*
Sarocha Chankimha # Freen #
Rebecca? em đến đây có việc gì không?
biểu cảm và giọng nói của chị lại thay đổi ngay tức khắc, chỉ còn là một giọng nói nhẹ nhàng với biểu cảm pha lẫn một chút vui vẻ.
Rebecca Armstrong
ờm... thì đến đây xem có gì chơi không thôi chứ ở nhà cũng chán quá
Becca gãi gãi cổ mình rồi ngồi xuống ghế, không thể diễn tả bằng lời nên chỉ có thể bộc lộ bằng hành động, Rebecca Armstrong bắt đầu đi xung quanh văn phòng của riêng freen, thấy cái gì là phá cái đó, không chừa một thứ gì hết.
Rebecca Armstrong
thật ra thì tôi đến đây để nói với chị một việc
Sarocha Chankimha # Freen #
ừm.. em cứ nói đi.
Rebecca Armstrong
tôi muốn ly hôn! * nhìn cô*
Rebecca Armstrong gằn giọng, lông mài cau lại, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn freen, trái tim freen dần dần chìm xuống dưới, vẫn giữ gương mặt bình thản đáp lại.
Sarocha Chankimha # Freen #
chuyện này thì không được, chị có thể cho em làm loạn hoặc chiều em tất cả những thứ em muốn chị điều đáp ứng nhưng riêng chuyện này thì Không!
Sarocha Chankimha # Freen #
Bởi vì chị biết nếu một khi em rời xa chị, em chắc chắn sẽ làm ra những việc hại đến bản thân mình.
lần đầu tiên freen không còn lắng nghe Becca nói nữa mà thay vào đó là cắt ngang, một khoảng không gian im ắng, cả hai lại dừng nói, ba phút sau thì freen lại lên tiếng, giọng nói như rất bức xúc nhưng gương mặt thì lại hiền hậu nhìn em không thôi.
Sarocha Chankimha # Freen #
Chị thương em thật lòng mà Rebecca Armstrong?
Rebecca Armstrong
nhưng tôi không có thương chị!
Rebecca Armstrong
tôi cũng không yêu chị, thậm chí tôi ghét chị, tôi căm phẫn chị, căm ghét tất cả * dần dần nói to đến mức hét lên*
có lẽ Rebecca đã quá mệt mỏi đến mức không thể kìm chế được cảm xúc của mình nữa..
Rebecca Armstrong
Chị nói sao?
Rebecca Armstrong
chị không đồng ý đúng không?
Sarocha Chankimha # Freen #
...
Rebecca Armstrong
được! nếu chị không đồng ý tôi đi chết cho chị xem * ngó xung quanh*
Rebecca ngó nhìn xung quanh phòng, thấy một ly thủy tinh được đặt trên bàn thì chạy tới lấy nó rồi đập vỡ xuống sàn, lấy một mảnh thủy tinh lên rồi rạch ngay mạch máu của mình, may mắn freen quăng một thứ gì đó xuyên ngang làm cho miếng thủy tinh đó rơi xuống, bị freen kéo ra khỏi nơi của mảnh vụn thủy tinh kia, Rebecca thấy chị đang kéo mình thì liền dùng sức đẩy chị ra, nhưng rõ ràng Rebecca không phải là đối thủ của freen.
ánh mắt lạnh giá sâu thẳm nhìn Rebecca Armstrong hiện rõ sự tức giận, rất chăm chú và ôn nhu, freen chỉ muốn cho em những thứ tốt nhất, muốn cho em hạnh phúc và được hưởng sự vui vẻ mà freen đem đến, nhưng không bao giờ em chịu chấp nhận chị cả, cho dù chị có cứu em bao nhiêu lần thì em vẫn không bao giờ chấp nhận freen.
Rebecca Armstrong
Chị thả tôi ra!
Rebecca Armstrong
bỏ cái tay dơ bẩn của chị ra khỏi người tôi nhanh * hét*
Becca phản kích lại, không quan tâm đến ánh mắt ba phần thì buồn bã bảy phần thì bất lực của freen, em chính là đang ngang bướng như vậy
Sarocha Chankimha # Freen #
nếu em muốn ly hôn, được thôi
Sarocha Chankimha # Freen #
chị chấp nhận cho em nhưng em phải đồng ý với chị một chuyện thì chị sẽ làm theo những gì em muốn.
Rebecca Armstrong
là chuyện gì ❄?
Sarocha Chankimha # Freen #
chúng ta sẽ ở bên nhau thêm 100 ngày nữa, khi hết 100 ngày mà em vẫn không động lòng với tôi thì xem như ta không còn là gì của nhau nữa...
Sarocha Chankimha # Freen #
em sẽ được tự do * mím môi*
Rebecca Armstrong
được, dễ như th....
Sarocha Chankimha # Freen #
Và trong 100 ngày đó hai chúng ta phải như những cặp đang yêu nhau say đắm như ngoài kia... * thừa cơ hội nói ra một hàng*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play