[Văn Hiên] Mùi Hương Khiến Tôi Đắm Say
Chương 1: Mua!
Lưu Diệu Văn
Mày lại dẫn tao đến cái chỗ quái quỷ nào vậy?
Nghiêm Hạo Tường
Thú vui của cuộc đời.
Nghiêm Hạo Tường
Chắc chắn sẽ không khiến mày thất vọng.
Lưu Diệu Văn
Chỗ đếch nào mà khiến mày phải hào hứng vậy chứ.
Nghiêm Hạo Tường
Chào mừng đến với chợ đen.
Nghiêm Hạo Tường
Chúng ta sẽ mua Omega ở đây.
Lưu Diệu Văn
Mua Omega để làm gì?
Nghiêm Hạo Tường
Chẳng phải ông bà già nhà mày muốn mày kết hôn sao?
Nghiêm Hạo Tường
Mày thì không muốn những người họ đưa đến.
Nghiêm Hạo Tường
Mà bây giờ bắt ép Omega là phạm pháp đấy.
Lưu Diệu Văn
Coi tên nào đang nói kìa.
Lưu Diệu Văn
Đến đây thì không phạm pháp chắc.
Lưu Diệu Văn
Mà tại sao phải là ở chỗ rác rưởi này chứ?
Nghiêm Hạo Tường
Ở đây đều là những Omega hoặc là mồ côi hoặc là bán thân vào đây, tất nhiên họ chẳng có giá trị gì cả rồi.
Lưu Diệu Văn
Mày đúng là một thằng khốn nạn đấy Nghiêm thiếu.
Nghiêm Hạo Tường
Chơi với tao thì mày cũng chẳng khác đéo gì tao đâu.
Nghiêm Hạo Tường
Được rồi, đã đến đây rồi thì cũng nên thử chơi chút chứ nhỉ.
Nghiêm Hạo Tường
Ngồi đi, tao sẽ cho mày thấy thú vui thực sự.
Nghiêm Hạo Tường
Nghe nói hôm nay họ sẽ bán ra một Omega tuyệt đẹp.
Chủ chợ
Lady and gentlemen.
Chủ chợ
Hân hạnh được phục vụ các quý ông quý bà đang có mặt tại chợ đen ngày hôm nay.
Chủ chợ
Hôm nay, như một nguồn tin rò rỉ ra bên ngoài, chúng ta sẽ có một món hàng vô cùng giá trị.
Chủ chợ
Và tất nhiên những thứ đặc sắc thì phải xuất hiện cuối cùng.
Chủ chợ
Trước tiên chúng ta sẽ cùng đấu giá những món trang sức sau đây.
Từng món trang sức lần lượt được đưa lên.
Lưu Diệu Văn chán ghét vì sự nhạt nhẽo này.
Lưu Diệu Văn
Này, tao đi về đấy.
Lưu Diệu Văn
Chẳng có gì thú vị cả.
Nghiêm Hạo Tường
Khoan, mày không nghe ông ta nói sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nhanh thôi, Omega ấy sẽ được đưa ra.
Nể mặt Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn kiên nhẫn ngồi lại chờ thêm.
Sau 20 phút, những món đồ phía trước đã được đấu giá xong.
Ánh đèn sân khấu chợt tắt.
Rồi chùm sáng tụ lại chính giữa, ánh đèn đang chiếu rọi một cái lồng khổng lồ.
Bên trong là một cậu thiếu niên xinh đẹp.
Lưu Diệu Văn
Này, là cậu ta sao?
Nghiêm Hạo Tường
Phải, thích chứ?
Lưu Diệu Văn
Gì chứ, cậu ta còn chẳng tỉnh táo.
Tên chủ chợ quất mạnh một roi vào thanh sắt.
Omega xinh đẹp từ từ mở mắt.
Tống Á Hiên
Ưm… chói quá.
Chủ chợ
Khởi điểm 100 vạn nhân dân tệ.
Từng tiếng báo giá lần lượt vang lên.
Omega trong lồng vẫn luôn im lặng, nhưng mùi hương của cậu đã phát ra vì sợ hãi.
Lưu Diệu Văn
Đm, mùi này!
Nghiêm Hạo Tường
Sao vậy Diệu Văn?
Lưu Diệu Văn
Tao phản ứng với nó!
Nghiêm Hạo Tường
Cái gì?!
Nghiêm Hạo Tường
Mày nói thật đấy à?
Lưu Diệu Văn
Tao đùa mày làm gì?
Nghiêm Hạo Tường
Được được, tất nhiên là mày không nói đùa.
Nghiêm Hạo Tường
Vậy mày định thế nào?
Cả hội trường bỗng im bặt sau khi Lưu Diệu Văn báo giá.
Chủ chợ
1 tỷ nhân dân tệ lần thứ nhất.
Chủ chợ
1 tỷ nhân dân tệ lần thứ hai.
Chủ chợ
1 tỷ nhân dân tệ lần thứ ba.
Chủ chợ
Món hàng này thuộc về Lưu thiếu gia.
Lưu Diệu Văn
Mang cậu ta đến chỗ tao.
Lưu Diệu Văn
Tao muốn đi khỏi chỗ này ngay lập tức!
Nghiêm Hạo Tường
OK thôi.
Chương 2: Kết hôn với tôi
Tại nhà của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên đã được đưa đến trong trạng thái được thả ra ngoài.
Ở một nơi xa lạ, trước mặt một người xa lạ, Tống Á Hiên không thể nào bình tĩnh nổi, cậu mang gương mặt lầm lì nhìn người trước mặt mình.
Lưu Diệu Văn
Có ghế mà, tôi có bắt cậu đứng không?
Tống Á Hiên ngoan ngoan ngồi xuống ghế.
Lưu Diệu Văn
Họ tắm cho cậu chưa?
Tống Á Hiên
Không… tôi không… bị câm.
Lưu Diệu Văn
Nói được mà nhỉ.
Lưu Diệu Văn
Bao nhiêu tuổi rồi?
Lưu Diệu Văn
Lớn hơn tôi sao? Tôi 23.
Tống Á Hiên
Đây là đâu vậy?
Tống Á Hiên
Tại sao tôi lại ở đây?
Lưu Diệu Văn
Anh bị bán, và tôi là người đã bỏ tiền ra mua anh.
Tống Á Hiên
Làm ơn, cậu có thể thả tôi ra được không?
Lưu Diệu Văn
Tại sao tôi lại phải làm thế?
Lưu Diệu Văn
Tôi bỏ tiền túi ra mua anh thì bây giờ cuộc sống của anh do tôi quyết định.
Lưu Diệu Văn
Đi hay ở là quyết định của tôi.
Tống Á Hiên
Tôi cầu xin cậu.
Tống Á Hiên
Xin hãy thả tôi ra.
Lưu Diệu Văn
Anh không nghe hiểu tôi nói gì sao.
Lưu Diệu Văn là một kẻ rất nóng tính và hắn rất dễ nóng giận dù cho có là chuyện nhỏ.
Mỗi lần giận dữ hắn đều sẽ phóng thích pheromone.
Tống Á Hiên
Ha… ha… thu… thu lại mùi của cậu đi.
Tống Á Hiên
Tôi không chịu được.
Lưu Diệu Văn
Chậc, đồ yếu ớt.
Lưu Diệu Văn đi ra khỏi phòng, cánh cửa bị đập mạnh vang lên một tiếng rầm.
Tống Á Hiên
Tại sao mình lại bị bắt đến đây cơ chứ.
Lưu Diệu Văn sang một căn phòng khác gọi điện cho Nghiêm Hạo Tường.
Lưu Diệu Văn
Đm, anh ta còn chẳng biết vì sao lại bị bắt đến đây.
Nghiêm Hạo Tường
Cũng phải thôi, mấy kẻ ở chợ đen chắc chắn đã tiêm thuốc cho tên Omega đấy.
Nghiêm Hạo Tường
Mà khoan đã, mày gọi cậu ta là gì?
Lưu Diệu Văn
Phải rồi, anh ta lớn hơn chúng ta.
Nghiêm Hạo Tường
Ồ, tao không quan tâm lắm đến tuổi tác. Muốn gọi sao tùy mày.
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng mày tính thế nào với anh ta?
Nghiêm Hạo Tường
Hahahaha, đúng là Lưu Diệu Văn tao quen, mày là đứa có thể sẽ làm ra chuyện chọc điên ông bà già nhà mày.
Lưu Diệu Văn
Đừng nói như thể tao khốn nạn lắm ấy thằng khốn nạn.
Nghiêm Hạo Tường
Như nhau cả thôi.
Sau khi cúp máy, Lưu Diệu Văn quay lại căn phòng Tống Á Hiên đang ở trong đó.
Lưu Diệu Văn
Này, đứng dậy đi.
Lưu Diệu Văn
Chúng ta sẽ đến cục dân chính.
Tống Á Hiên
Sao phải đến cục dân chính chứ?
Lưu Diệu Văn
Đâu ra lắm câu hỏi vậy hả.
Lưu Diệu Văn
Tôi bảo anh đi thì anh đi.
Lưu Diệu Văn
Tôi đã nói rằng cuộc sống của anh là do tôi quyết định cơ mà.
Tống Á Hiên miễn cưỡng bị Lưu Diệu Văn ép buộc đến cục dân chính.
Lưu Diệu Văn
Tôi muốn kết hôn với cậu ta.
Cục dân chính
Lưu thiếu, mời ngài ngồi. Vị này, à Lưu phu nhân, mời ngài ngồi.
Tống Á Hiên
Tôi không phải….
Lưu Diệu Văn
Đừng nghe anh ta nói.
Cục dân chính
Mời hai vị đọc tên ạ.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn
Anh tên là gì?
Tống Á Hiên
Tống Thụ Lập.
Lưu Diệu Văn
Không được, chỉ là trò qua mắt ông bà già nhà tôi, không cần lấy tên thật.
Lưu Diệu Văn
Viết là… Tống Á Hiên đi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên…?
Cục dân chính
Mời hai vị đến chụp ảnh.
Cục dân chính
Nào, vợ chồng ngồi sát vào, đúng rồi, sát chút nữa.
Lưu - Tống ra về với hai tấm giấy chứng nhận kết hôn.
Chương 3: Theo đuổi anh
Nghiêm Hạo Tường
Hahaha, “người có vợ”.
Nghiêm Hạo Tường
Mày cũng nhanh quá đấy, nói là làm luôn.
Lưu Diệu Văn
Thì sao chứ.
Lưu Diệu Văn
Đằng nào tao cũng muốn ông bà già tức điên lên, chỉ vì muốn có cháu bế mà mãi không chịu giao quyền thừa kế công ty cho tao.
Nghiêm Hạo Tường
Với cái tính cách của mày, hai bác không yên tâm cũng không phải là không có lý do.
Nghiêm Hạo Tường
Được rồi, được rồi, đừng nóng. Mày sắp nóng hơn nhiệt độ ngoài trời rồi đấy.
Lưu Diệu Văn
Cút về nhà đi, toàn nói linh tinh.
Nghiêm Hạo Tường
Đi đây, đuổi thì về.
Lúc Nghiêm Hạo Tường ra về cũng là lúc Tống Á Hiên từ phòng ngủ ra.
Tống Á Hiên
Tại sao cậu lại không thả tôi đi và còn kết hôn với tôi nữa?
Lưu Diệu Văn
Hồi nhỏ anh hỏi không ai giải đáp hay sao mà anh hỏi nhiều quá vậy.
Tống Á Hiên
Chỉ là… chỉ là tôi muốn được thả tự do.
Lưu Diệu Văn
Ở đây thì không tự do à?
Lưu Diệu Văn
Tôi có bắt nhốt anh hay giam cầm xiềng xích gì anh đâu.
Tống Á Hiên
Nhưng đây không phải là nhà tôi.
Lưu Diệu Văn
Anh quên rằng chúng ta đã kết hôn sao.
Lưu Diệu Văn
Anh bây giờ là vợ tôi, nên tất nhiên tôi có nghĩa vụ thông não cho anh hiểu rằng bây giờ đây cũng là nơi ở của anh.
Tống Á Hiên
Cậu vẫn chưa trả lời tôi.
Lưu Diệu Văn
Tôi muốn chống đối ông bà già.
Lưu Diệu Văn
Vậy nên tôi cần kết hôn với một Omega sớm nhất có thể.
Lưu Diệu Văn
Và vì tôi phản ứng với pheromone của anh nên tôi cưới anh, vậy thôi.
Tống Á Hiên
Nhưng đó cũng chỉ là trên giấy tờ, chúng ta không phải vợ chồng thật.
Tống Á Hiên
Vì chúng ta không yêu nhau.
Lưu Diệu Văn
Vậy anh còn muốn sao nữa?
Lưu Diệu Văn
Lên giường với tôi và có một đám cưới linh đình sao?
Tống Á Hiên
Ý tôi không phải thế.
Tống Á Hiên
Tôi… tôi không xứng với cậu.
Lưu Diệu Văn
Quan trọng sao.
Lưu Diệu Văn
Thời đại nào còn môn đăng hộ đối, không ngờ anh cũng cổ lỗ sĩ như bố mẹ tôi vậy.
Tống Á Hiên
Chỉ là tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu cưới được người cậu thực sự có tình cảm và mong muốn được ở bên họ suốt đời.
Lưu Diệu Văn
Tôi không quan tâm mấy thứ đó.
Lưu Diệu Văn
Cái tôi muốn là công ty của bố mẹ.
Tống Á Hiên
Vậy nếu cậu cưới tôi, cậu sẽ có công ty sao.
Tống Á Hiên
Cậu có được rồi thì có phải cậu sẽ thả tôi ra đúng không?
Lưu Diệu Văn
Haha, anh nghĩ đơn giản thật đấy.
Lưu Diệu Văn
Nếu chỉ đơn thuần là cưới một Omega về làm vợ thì tôi vớ đại một người cũng được, chẳng cần đến anh.
Tống Á Hiên
Nhưng tại sao…
Lưu Diệu Văn
Vì pheromone hợp nhau.
Lưu Diệu Văn
Tỷ lệ sinh con càng cao.
Tống Á Hiên
Cái gì! Cậu muốn chúng ta có con?
Lưu Diệu Văn
Không phải là tôi, người muốn là ông bà già nhà tôi.
Lưu Diệu Văn
Họ suốt ngày than rằng muốn bế cháu.
Lưu Diệu Văn
Tôi mới có bao nhiêu đâu chứ.
Lưu Diệu Văn
Thật chẳng hiểu nổi mà.
Tống Á Hiên
Nhưng muốn có em bé thì chúng ta phải quan hệ.
Lưu Diệu Văn
Chỉ là ngủ với nhau thôi mà.
Lưu Diệu Văn
Anh và tôi đều là người thành niên, chút việc cỏn con ấy cũng cần phải đắn đo sao?
Tống Á Hiên
Tất nhiên rồi!
Tống Á Hiên
Là một sinh linh đấy!
Tống Á Hiên
Làm sao tôi có thể có con với người mình không yêu được.
Lưu Diệu Văn
Lắm trò thật.
Lưu Diệu Văn
Vậy chỉ cần anh yêu tôi là được chứ gì?
Lưu Diệu Văn
Tôi tuyên bố từ hôm nay tôi sẽ theo đuổi anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play