Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khi Bạch Nguyệt Quang Mỉm Cười

Chương 1

Mùa đông năm ấy tuyết rơi đầy trời.
Tuyết đọng lại trên hàng mi Lâm Tố Nhiên.
Càng làm nét đẹp của cô trở nên kiều diễm.
Chàng trai có vẻ mặt thâm tình, lại đẹp như tượng tạc đi kế bên cô gái nọ.
Bọn họ sánh vai đi trên tuyết.
Bỗng dưng chàng trai ấy dừng lại.
Đối diện họ là một người khác.
Trần Minh Viễn
Trần Minh Viễn
Nhiên Nhiên, trời lạnh thật đấy. Về nhà thôi!
Người con gái đứng kế bên anh chạy về phía trước.
Bỏ anh lại một mình.
Bọn họ cười nói vui vẻ, thân mật ôm lấy nhau.
Lâm Tố Nhiên
Lâm Tố Nhiên
Tạ Thiên Hàn, tạm biệt!
Bóng lưng hai người khuất dần, chỉ còn cậu đứng bơ vơ trong đêm tuyết lạnh buốt.
"Có lẽ đây là lần cuối tôi gặp em rồi."
"Em nói xem, nếu chúng ta cứ mãi đi trong tuyết. Liệu có hay không sẽ đi đến bạc đầu..."
Tạ Thiên Hàn nhìn món quà cuối mà mình chuẩn bị chưa kịp tặng cô.
Nước mắt lăn dài trên gò má cương nghị của anh.
Ngày mai, anh sẽ đi rồi.
Đi về nơi cách em nửa vòng trái đất.
Chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể sẽ sống thiếu em.
Nhưng, ánh trăng tươi đẹp ấy vĩnh viễn không thuộc về anh.
Dù chỉ mới 18 tuổi, nhưng gương mặt của anh đã có nét trưởng thành nghiêm nghị.
Trước đây cứ ngỡ bản thân lạnh nhạt khó đoán, nhưng khi gặp cô lại hận không thể moi móc ruột gan mình cho cô.
Cô như mặt trời nhỏ, làm tan chảy băng tuyết lạnh lẽo đã bao bọc lấy anh.
Từng chút từng chút nắm lấy đầu quả tim anh.
Tạ Thiên Hàn à, đời này.
Kiếp này, mày cũng chẳng thể yêu ai khác được nữa đâu.
Một câu nói cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh.
Trong một cuộc gặp gỡ, sự xuất hiện của một người nào đó đã định sẵn là đến để tổn thương bạn.
Còn bạn, đã định sẵn sẽ buộc phải dùng tất thẩy của bản thân mà trao cho người đó.

Chương 2

Cứ như thế, anh sống một cuộc đời vô định đến năm 26 tuổi.
Cuộc sống anh nhàm chán, chủ xoay quanh công việc.
Nhưng dường như anh không còn nhớ đến Lâm Tố Nhiên nữa.
Có cảm giác như bản thân hoàn thành nhiệm vụ, và đã thoát ra khỏi vai diễn.
Nhưng hôm nay, bầu trời âm u đến lạ.
Anh ngồi trong xe, ngửa đầu ra sau. Lắng nghe tiếng đài từ xe vọng lại.
"Hôm nay, tiểu thư Lâm Tố Nhiên và ngài Trần Minh Viễn chính thức là vợ chồng! Hãy đeo nhẫn cho nhau!"
Cùng với đó là tiếng vỗ tay và hò reo đầy sống động.
Khác hẳn với anh, tuyết rơi phủ lên cửa xe. Che đi đôi mắt tiều tụy ấy.
Anh mỉm cười chua xót, hóa ra anh vẫn thật để tâm.
Vẫn thật yêu cô.
Nhiên Nhiên à...
Bỗng bên đường, chiếc xe tải mất phanh lao vào xe anh.
Tiếng kèn chói tai cùng âm thanh va chạm đồng thời vang lên.
Hôm ấy tuyết rơi đầy trời.
Ngày em cưới, cũng là ngày anh rời đi.
_________________
Trong không gian hư vô mờ mịt.
Tạ Thiên Hàn trôi nổi trong không trung, anh mở mắt.
Trước mắt anh là một cuốn sách dày.
Anh thất thần nhìn dòng chữ ấy.
Bìa cuốn sách ấy có tên "Chàng trai năm ấy tôi thương".
Cuốn sách ấy bỗng dưng mở ra, lật qua với tốc độ cực nhanh.
Tạ Thiên Hàn mở to mắt, ánh sáng vàng từ cuốn sách bắn thẳng qua mi tâm anh.
_________________
Đầu tháng 9, cái nóng của mùa hè vẫn còn đó.
Cơn gió nóng ngoài trời thổi tung màn cửa, khẽ chạm vào gương mặt của thiếu niên trên giường.
Tạ Thiên Hàn từ từ mở mắt.
Anh không có lập tức ngồi dậy mà thất thần nhìn trần nhà.
Là mơ sao?
Nếu không, thì sao anh sẽ chỉ là một nhân vật phụ chứ.
Nếu không, cả thế giới này sao có thể là tiểu thuyết chứ.
Sao có thể?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play