[RhyCap] Độc Dược
1
Một ngôi làng nhỏ nằm ngay cạnh bìa rừng. Một nơi mà đáng lý mọi người sẽ có cuộc sống bình yên và hạnh phúc nhưng thực ra những người dân luôn phải sống trong sự sợ hãi và lo lắng.
Sâu trong khu rừng tăm tối ấy ẩn chứa một sức mạnh to lớn, một thế lực bí ẩn tàn ác.
Người dân trong làng không ai dám bén mảng vào bên trong khu rừng, bởi nơi đó có một câu chuyện đáng sợ được lưu truyền từ đời này sang đời khác.
Không ai biết nó bắt đầu từ đâu cũng chẳng ai nhớ nó xuất hiện từ khi nào. Họ chỉ biết nó đã bị khắc sâu vào trong trí nhớ của mỗi người nơi đây.
Rằng sâu trong khu rừng đó có một tên phù thủy già độc ác. Hắn sẽ bắt và ăn hồn bất kỳ kẻ nào to gan dám đặt chân vào lãnh địa của mình. Đã từng có rất nhiều người không tin, dũng cảm xông vào trong rừng nhưng họ đều không bao giờ quay lại được nữa. Điều đó càng làm người dân tin tưởng vào câu chuyện huyền bí này.
Vốn mọi chuyện cứ như vậy trôi qua, sẽ chẳng có bất kì kẻ chán sống nào xông vào "lãnh địa" cho tới một ngày nọ.
Khi đêm xuống, sương mù bao quanh lấy từng ngóc ngách của ngôi làng, thi thoảng có tiếng quạ kêu "quác...quác". Căn nhà nhỏ của trưởng làng nằm ngay cạnh bìa rừng đột nhiên vang lên những tiếng gõ cửa liên hồi.
Vừa nói người đàn ông già vừa cố gắng di chuyển thật nhanh để ra mở cửa. Ông cảm giác như nếu mình chậm thêm chút nữa thì cánh cửa sẽ bị đạp gẫy mất.
Chàng trai thoạt nhìn rất trẻ, nhưng dáng vẻ lại vô cùng nhếch nhác, bộ quần áo đang mặc cũng dính đầy bụi bặm.
Trưởng làng
Cậu là ai? Hình như không phải người của làng chúng tôi.
Bà Lang
Là già đây mời cậu ấy tới. Ta muốn nhờ cậu ấy giúp làng ta
Bà Lang chống gậy bước tới. Nhìn thấy bô lão trong làng, trưởng làng cũng không nói gì cả, chỉ mở rộng cửa.
Bà Lang
Được. Vào nhà trước đã.
Nói rồi ông quay người đi vào trong, bà Lang từ phía sau cũng lách lên trước. Nhìn bóng người gầy gò với cái lưng gù trước mắt Quang Anh cũng chẳng biết nên nói gì, gã chỉ theo sát phía sau họ.
Trưởng làng
Cho ông già đây mạn phép hỏi, cậu sao lại đồng ý tới giúp chúng tôi.
Quang Anh giơ tay nhận lấy cốc trà ấm từ ông, chậm rãi đáp:
Nguyễn Quang Anh
Cũng không có lý do gì to tát cả, tôi chỉ đơn giản có sở thích muốn được tận mắt chứng kiến những điều kỳ lạ trên thế gian này.
Trưởng làng
Cậu trai trẻ, đừng trách ta già rồi nên nhiều chuyện nhưng nếu cậu chỉ là muốn chơi đùa thì ta khuyên cậu từ bỏ ý định đó đi.
Nguyễn Quang Anh
/Nhíu mày/ Có thể cho tôi biết lý do chứ?
Ngay khi nhận được bức thư của bà Lang, gã đã phải lặn lội nửa tháng trời chỉ để tìm được đến ngôi làng này với khát khao được tận mắt chứng kiến và giết chết tên phù thủy già trong truyền thuyết. Nhưng kế hoạch chưa bắt đầu đã bị khuyên hãy gạt bỏ, gã đương nhiên không thấy vui trong lòng.
Trưởng làng
Cậu không phải người đầu tiên tới đây vì khu rừng đó. Trước cậu có rất nhiều người thế nhưng bọn họ đều một đi không quay về
Bà Lang
Ông trưởng làng, người này là già đích thân mời đến. Đương nhiên già phải biết năng lực đến đâu, ông lẽ nào không tin mắt nhìn người của ta?
Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Trưởng làng chỉ im lặng, bà Lang cũng không nói thêm gì. Hai người họ ngoài nhìn chằm chằm đối phương thì không còn thêm một hành động nào khác.
Mất một lúc lâu sau trưởng làng mới chịu lên tiếng.
Trưởng làng
Chỉ là tôi thấy đã có rất nhiều người vô tội vì muốn giúp chúng ta mà một đi không quay về. Dù gì khu rừng đó cũng không gây hại cho ta, chung sống thế này cũng đâu có gì nguy hiểm.
Trưởng làng
/Nhìn về phía Quang Anh, trong mắt ẩn chứa sự chân thành không chút giấu diếm/ Cậu còn trẻ, không nhất thiết phải lao vào nguy hiểm như vậy.
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn ông đã quan tâm. Nhưng nhìn ông như vậy tôi càng cảm thấy mình nên giúp một tay. Ông yên tâm, tôi biết năng lực của mình đến đâu. Tên phù thủy đó nhất định sẽ chết trong tay tôi.
Bà Lang
/Cười khà/ Ông nghe rồi chứ. Mắt nhìn người của già đây không hề sai.
Thấy gã quyết tâm như vậy trưởng làng biết nói thêm cũng thừa chỉ có thể gật đầu chấp nhận.
Trưởng làng
Vậy thì tùy thuộc vào cậu. Giờ cũng đã là đêm, chi bằng cậu ở lại nghỉ ngơi rồi sáng mai bắt đầu cũng chưa muộn.
Nguyễn Quang Anh
Được thế thì còn gì bằng. Cảm ơn ông rất nhiều.
2
Khi trời chỉ vừa tờ mờ sáng, sương mù còn chưa kịp tan hết trưởng làng đã bị đánh thức bởi một tiếng động khe khẽ. Ông vội bật dậy, đi xuống dưới nhà.
Chỉ thấy Quang Anh ngồi ở ghế, trên bàn bày đầy thứ đồ kỳ quái. Nghe thấy tiếng động gã vội nhìn về phía cầu thang, biết mình đã vô ý đánh thức ông thì cười ngại
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi ông, chỉ là đêm qua tôi hơi mong đợi nên không ngủ được
Trưởng làng
Không sao, thân già này cũng chẳng ngủ sâu giấc được. Đã quen dậy sớm thế này rồi
Ông tiến đến ngồi đối diện gã, nhìn chăm chăm những món đồ trên bàn.
Trưởng làng
Nhiều đồ thế này, cậu mang đi hết được không?
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ chỉ mang vừa đủ đi thôi
Trưởng làng đưa mắt nhìn quanh, mãi mới dám lấy hết can đảm mà nhỏ giọng hỏi
Trưởng làng
Cậu đã giết bao nhiêu phù thủy rồi?
Động tác gã dừng lại trong đôi phút rồi lại tiếp tục.
Nguyễn Quang Anh
Không nhiều. Đa số đều là phù thủy mang sức mạnh hắc ám.
Trưởng làng
Còn có phù thủy tốt sao?
Nguyễn Quang Anh
/Gật đầu/ Chỉ là...tôi chưa từng gặp được
Trưởng làng
Vậy...vậy cậu biết bao nhiêu cách để giết chết phù thủy?
Nguyễn Quang Anh
Cách đơn giản nhất vẫn là thiêu sống. Hoặc nếu ông có thể thì hãy moi tim kẻ đó ra.
Khi nói đến đây, gã liền quơ chiếc rìu vài đường trong không khí. Trên gương mặt lạnh tanh bỗng nở ra một nụ cười kỳ lạ
Chỉ nhìn thấy cảnh đó đã khiến trưởng làng nổi da gà, vội vã kiếm cớ rời đi
Trưởng làng
Để...để tôi chuẩn bị chút đồ ăn đi đường cho cậu.
Nguyễn Quang Anh
Không cần phiền ông đâu.
Trưởng làng
Cậu giúp chúng tôi như thế, sao lại gọi là phiền được
Không cho gã kịp nói thêm gì, ông liền đi nhanh vào bếp.
Bà Lang
Già chỉ có thể tiễn cậu tới đây thôi
Trưởng làng
Cậu trai trẻ, cậu thực sự không suy nghĩ lại sao?
Trưởng làng nhìn Quang Anh, bàn tay ông run run nắm lấy tay gã.
Nguyễn Quang Anh
/Vỗ nhẹ vài cái lên mu bàn tay ông, nhỏ giọng/ Tôi biết mình đang làm gì. Ông yên tâm
Gã tạm biệt mọi người rồi cứ như thế đi thẳng vào rừng
Ngay khi người đã khuất bóng, dân làng cũng kéo nhau ra về chỉ còn lại bà Lang và trưởng làng.
Khi nhìn thấy không còn ai, bà Lang liền giơ gậy đánh mạnh vào người trưởng làng. Gương mặt bà lúc tức giận trở nên méo mó đến đáng sợ
Bà Lang
Già làm tất cả vì cái làng này. Ông làm sao mà cứ một hai phải phá cho bằng được
Trưởng làng
/Thở dài/ Làng chúng ta đã giết quá nhiều người vô tội rồi. Lẽ nào sau bao nhiêu việc đó bà vẫn có thể ngủ ngon sao?
Bà Lang
Chúng ta không làm gì sai cả. Có trách thì trách bọn vô dụng ấy không biết lượng sức mình.
Vừa nói xong bà Lang liền ho khù khụ
Trưởng làng
/Chỉ vào khu rừng/ Mỗi năm lại thêm một mạng người. Tên phù thủy đó chưa từng làm gì hại chúng ta, chỉ có tự chúng ta hãm hại lẫn nhau mà thôi
Trưởng làng nói lớn, hai mắt đỏ hằn tia máu. Dường như ông đã rất tức giận
Bà Lang
Im đi. Phù thủy đó chưa làm hại chúng ta chứng tỏ việc già đây làm không hề sai.
Trưởng làng nghe bà Lang nói vậy, lời đến miệng lại chỉ có thể ngậm ngùi nuốt xuống
Bà Lang
Giết được phù thủy thì chúng ta an toàn. Không giết được thì chỉ có bọn chúng mất mạng, chúng ta không mất gì cả
Bà Lang
Ông tốt nhất tự biết thân biết phận đi
Nói rồi bà Lang liền quay người bỏ đi
Trưởng làng
Haha, nghiệp báo sẽ đến sớm thôi.
Trưởng làng ngồi phịch xuống đất, ông vùi tay vào vũng bùn trước mặt rồi đem chúng bôi hết lên mặt mình. Vừa làm vừa cười như điên như dại.
Hóa ra từ khi lời nguyền ấy xuất hiện, bà Lang đã nghĩ ra kế sách mỗi năm tìm một người vào rừng hiến tế cho phù thủy
Bà ta lấy cớ là xin họ giúp đỡ nhưng thực chất là đẩy người vào bàn tay của thần chết.
Mặc cho trưởng làng hết sức phản đối nhưng bởi vì bà là bô lão trong làng nên chẳng ai dám không nghe theo
3
Rừng rậm rạp, những thân cây to khỏe cùng tán lá rộng lớn che khuất đi ánh sáng mặt trời
Càng vào sâu bên trong nhiệt độ càng giảm đi đáng kể. Cả khu rừng lạnh lẽo tối tăm, không gian ma mị như một lời đe dọa gửi đến kẻ xâm phạm
Thế nhưng gã vẫn không dừng lại, chẳng chút sợ hãi mà càng tiến vào sâu hơn
Xung quanh tiếng thú dữ gầm thét, tiếng loài vật nhảy từ cành cây này sang cành cây khác, tiếng tán lá va đập vào nhau tạo nên thanh âm "xột xoạt".
Bỗng nhiên Quang Anh cảm nhận có thứ gì đó vụt qua rất nhanh phía sau gã
Lưỡi rìu mạnh mẽ bay đi trong không khí nhưng tuyệt nhiên không thấy máu bắn ra tung tóe hay tiếng động ngã xuống
Nguyễn Quang Anh
/Quay đầu nhìn/ Thứ quái quỷ gì đây?
Chỉ thấy rìu đã cắm sâu vào cây to lớn. Nhìn vết cắt trên thân cây xù xì giống hệt như một hàm răng đang cắn chặt lấy lưỡi rìu, cố gắng nuốt trọn nó vào bụng.
Gã đưa tay sờ lên vết vỏ sần sùi của thân cây xong mới dùng lực rút lưỡi rìu ra
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi nhé
Nhưng chỉ đi vài bước đã đột ngột quay lại
Nguyễn Quang Anh
Hừm, vết cắt vẫn còn nguyên
Nguyễn Quang Anh
Xem ra ta nghĩ nhiều rồi
Gã vỗ nhẹ lên thân cây rồi mới rời đi
Tới khi bóng người đã khuất thì vết đứt trên thân cây mới lành lại
Ngay sau đó, rễ cây rút ra khỏi đất giống như rất nhiều bàn chân nhỏ chống đỡ đưa cây về vị trí ban đầu, xong xuôi lại cắm rễ như chưa có gì xảy ra
Quang Anh bước đi trong màn sương mù dày đặc che khuất cả đường đi.
Hơi lạnh luồn qua gáy khiến gã bất chợt rùng mình
Nguyễn Quang Anh
Rõ ràng đang đứng trên đất cứng nhưng sao có cảm giác gì đó đang bám chặt lấy chân nhỉ?
Gã lúc này mới nhận ra chỗ đất bấy giờ đã trở thành một vũng bùn lầy
Từ trong đó mọc lên rất nhiều cánh tay bám chặt lấy gã.
Mấy cánh tay cố gắng lôi tuột gã xuống, muốn dìm chết gã trong vũng bùn lầy bẩn thỉu này
Gã nghe thấy tiếng gió thoảng qua tai từ lúc nào lại giống hệt như tiếng người xì xào bàn tán
Lắng tai nghe cho rõ, gã mới biết âm thanh phát ra ngay trong vũng bùn
Bùn lầy
Đ...đau quá...Rìu đâm vào sâu quá
Tiếng cười ré lên bên tai khiến gã nhíu mày vì đau
Nguyễn Quang Anh
Ồn chết m.ẹ
Quang Anh vội lấy sợi dây thừng trong túi, ném nó lên một cành cây gần đó
Ngay lúc gã chuẩn bị lấy hết sức để kéo thì
Cành cây vốn chắc chắn đột ngột gãy ngang
Nguyễn Quang Anh
Muốn giết người thật hả?
Bàn tay mọc ra từ bùn lầy lại càng siết chặt, tốc độ chìm nhanh đến mức nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ
Bùn lầy
Hahaha, lại có thêm bạn rồi
Nguyễn Quang Anh
Tao ngại bẩn
Quang Anh rút rìu ra, mạnh mẽ chém xuống vũng bùn
Kỳ lạ là khi rìu đi đến đâu bàn tay liền rụt lại đến đấy
Tiếng cười man rợ giờ chỉ còn là tiếng thét đau đớn
Quang Anh chớp lấy thời cơ, nằm ngửa ra sau, giang rộng hai tay rồi dùng tư thế bơi ngửa nhanh chóng thoát khỏi vũng bùn.
Ngay khi Quang Anh vừa bơi ra khỏi đó thì những cánh tay cũng chìm xuống, bùn lầy trước mắt biến mất không một giấu vết.
Nguyễn Quang Anh
Một lời cảnh cáo à? Thú vị thật
Gã lại tiếp tục con đường. Đi mãi, đi mãi cho tới khi bóng đêm hoàn toàn bao trọn lấy khu rừng
Xung quanh con đường liên tục xuất hiện những rương kho báu đựng đầy vàng bạc, trang sức quý giá nhưng những thứ đó hoàn toàn không thu hút được sự chú ý của gã
Nguyễn Quang Anh
Khu rừng này rộng quá, phải đi bao lâu mới tìm được đây
Cho đến khi đôi chân đã mỏi nhừ gã mới nhận ra bản thân đang đứng trước một tòa lâu đài cổ kính
Download MangaToon APP on App Store and Google Play