Bijan X Wukong | •Night•
EP.1: Bạn Tưởng Tượng.
ZanN
Hé lu, lại là toi đây~
ZanN
Umm... Toi thấy mình up hơi nhiều truyện...
ZanN
Thôi vào truyện chính này:3
-Wu: Em
-Jan: Hắn
*cảm xúc, suy nghĩ*
aside: hành động, pov's
*aside: âm thanh*
Ánh mắt em ngây thơ nhìn bố mẹ, họ lại tiếp tục đi công tác... bỏ lại em một mình trong ngôi nhà rộng lớn, cùng với những người giúp việc, em chỉ mới là một đứa trẻ 6 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu, cũng không có ai chơi với em trong ngôi nhà này...
???
Con yêu, ngủ ngon nhé vài tháng nữa, mẹ và bố sẽ về
Wukong
Dạ... *mắt rưng rưng, sắp khóc*
Hai người không quan tâm mà bỏ đi, để người hầu kéo em lên phòng, họ cũng thương em chỉ là không có thời gian lo cho em, nên họ rất chiều em, em muốn gì họ cũng sẽ mua cho.
Em ở trong phòng bật, khóc có lẽ là nhớ bố mẹ...
Wukong
híc... *tiếng gì vậy nhỉ, nín khóc có chút sợ*
Em quay đầu ra phía cửa sổ, thấy có ai đó đang gõ vào cửa, như đang cố gắng thu hút sự chú ý của em.
Wukong
Vân...g, ai... vậ...y ạ?
Em tiếng lại gần cửa sổ, ngẩn đầu lên cao, đôi mắt xanh tím lắp lánh do những giọt nước mắt của em, nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách ánh lên vài tia lạnh lẽo của hắn, hắn không nói gì đứng đó nhìn em có chút dò xét.
Wukong
A...ai vậ...y? *sợ hãi, có khi nào là ma không?*
Hắn chỉ cười, viết thứ gì đó lên của sổ, những nét chữ nguệch ngoạc, những nét chữ màu đỏ nhưng không quá nổi bật trong đêm, ánh mắt ngây thơ của em nhìn vào hắn, em cất giọng có chút rung rẩy, nhưng nó rất ngọt, và mang theo nhiều nét ngây thơ.
Wukong
E...em, chưa biết đọc ạ
Lông mày hắn hơi nhích lên, có vẻ khá ngạc nhiên.
Giọng hắn không quá trầm, mang theo nét vô tâm, khá khàn, và có chút vọng. Hắn nhìn vào đôi mắt ngây thơ của em, có chút thích thú.
Bijan
Em có thể, cho anh vào được không?
Đôi mặt của hắn ánh lên tia ác í, tay ngón tay cũng nhọn hơn có lẽ là trời quá tối em không thấy được. Em thấy có dự cảm không lành liền lắc đầu từ chối hắn, linh cảm của em đã đúng.
Wukong
Bố mẹ em nói, không được mở cửa cho người lạ vào ạ
Đôi mắt hắn có chút thất vọng, nhưng không có ý định từ bỏ.
Bijan
Uhmm... Tại sao em khóc?
Wukong
Bố mẹ, em bỏ đi nữa rồi ạ
Bijan
Vậy sao, khi nào bố mẹ em về?
Nụ cười của hắn dần lớn hơn, hắn biết hắn có nhiều thời gian, để hắn dụ em mở cửa... Ngón tay sắt nhọn của dính đầy máu của hắn thu lại, em không để ý lắm trước hành động của hắn, hắn cổ nở ra một nụ cười hiền lành, tỏ vẻ vô hại.
Cứ như vậy, tối nào hắn cũng tới nhà em, em dần buông lỏng cảnh giác hơn, cũng tâm sự với hắn nhiều chuyện, hắn thì ở đó luôn lắn nghe em, cứ như vậy cảnh tượng một người nói một người nghe lại yên bình đến lạ, có nhiều ngày em chỉ đứng phía trong cửa sổ mong hắn tới, từ lúc nào em coi hắn là người bạn đầu tiên của mình...
Cho dù vậy, em vẫn quyết không mở cửa sổ ra, hắn cũng rất kiên nhẫn mà gặp em trong suốt hai tháng trời, hắn chỉ thấy em càn lớn càn đẹp... lúc đầu hắn tín dụ em mở cửa ra để giết em và những người ở trong nhà, nhưng dần dần hắn từ bỏ ý định mà chỉ muốn...
~Hai Tháng Sau, Bố Mẹ Wu Về~
???
Con ở nhà có ngoan không đấy?
Wukong
Dạ có ạ, con còn có thêm một người bạn nữa, thường xuyên đến gặp con vào mỗi tối *háo hức*
Em là một đứa trẻ nên cứ ba hoa về người bạn của mình, mà không để ý đến sắc mặt của người hầu và bố mẹ em đã trở nên trắng bệch, phòng của em ở tần ba cơ mà, làm thế nào mà... có người ở ngoài cửa sổ được?
???
Mẹ Wu: Có khi nào con chúng ta, bị tự kỷ không?
???
Cha Wu: Chắc là người bạn tưởng tượng của nó, làm gì có ai có thể ở ngoài cửa sổ tần ba mà, không có điểm tựa?
Họ nhìn nhau, chỉ cố tìm lí do hợp lý để tự đánh lừa mình, em cứ ở đó rưng rưng nước mắt giải thích gần hắn có tồn tại, không phải là trí tưởng tượng của em, cuối cùng họ cũng nhượng bộ mà đến phòng của em, em lo lắng đúng giờ nhưng tại sao hắn không tới nữa?, hay là... hắn thực tế chỉ là trí tưởng tượng của em?
Những nét chữ màu đỏ nguệch ngoạc cũng không còn, như thể hai tháng qua chỉ là giấc mơ...
Thỉnh thoảng em vẫn gặp lại hắn, nhưng không nhiều nhưng toàn bộ là những đêm em không ngủ được... Giờ em đã cao hơn một chút và có thể thấy được một cặp sừng có màu hổ phách khá nổi bật giống như màu mắt của hắn vậy.
Wukong
Sao, lúc đó anh không tới?
Hắn do dự, bối rối không biết trả lời như thế nào, bời vì bình thường, chỉ toàn em nói hắn nghe.
Wukong
Em ghét anh, tại anh mà... bố mẹ không tin em
Má em phồng lên, cố tỏ ra mình giận dữ, hắn thấy thế chỉ cảm thấy một cảm giác lạ... chưa từng xuất hiện trước đây, nó làm tim hắn đập nhanh hơn, chẳng lẽ hắn yêu em rồi sao?
Lúc này hắn luống cuống như một đứa trẻ, không biết phải nói gì.
Wukong
Hì, nhưng mà mai... em được nhập học rồi ạ
Wukong
Vâng đi học ạ, em sẽ có thêm bạn ạ *cười toe toét, tự hào*
Wukong
Nó làm em phấn khích đến, mất ngủ
Hắn im lặng như mọi khi, lắng nghe em nói, có chút gì đó dấy lên trong lòng hắn, hắn không muốn em có ai khác ngoài hắn.
Wukong
Thôi, em đi ngủ trước đây
Em quay về giường ngủ, hắn vẫn đứng đó nhìn chầm chầm em, hàng giờ đồng hồ, ngắm cái vẻ mặt bình yên của em lúc ngủ.
ZanN
Toi... Uhm nói sao ta?
ZanN
Nói chung là con cơ giáp méo ác đâu yên tâm, nó không ác đâu 👉👈
ZanN
Nếu thấy không hợp xin vui lòng cho ý kiến để toi sửa ạ 👉👈
EP.2: Lạc Đường
ZanN
Hi, toi đã trở lại và ăn hại hơn xưa :3
ZanN
Tôi vô tình nghe ở đâu đó một câu, thần chết sẽ đưa những người viết truyện, vào trong chính câu truyện mà họ viết, éc tự nhiên thấy hối hận ngan 🥲
ZanN
È hem nói xàm đủ rùi, vào truyện chính nè:3
Lúc em mới nhập học mọi thứ khá lạ lẫm, nhưng em không khóc, có lẽ do em đã quen với việc không có bố mẹ bên cạnh từ nhỏ, những đứa trẻ khác cứ khóc nhấc lên, nó làm em rất khó chịu, có lẽ em thấy chúng nó thật ồn ào...
Vì tính cách như thế, đâm ra em không quen được quá nhiều người bạn, dù thế em vẫn thấy khá vui.
Nhưng lúc đó... bố mẹ em cho em hai đứa em một trai và một gái, kể từ đó em dần dần xa cách với bố mẹ hơn, vì họ chỉ quan tâm đến hai đứa nhóc mà thường xuyên phớt lờ em... họ nghĩ em bị tâm thần khi em nói về hắn. Họ không hiểu tại sao em lại nói về một kẻ không có thật?, có phải thế không em cũng chẳng biết, nhưng em chưa bao giờ chạm vào hắn...
Laville
Lêu lêu, bạn lại đánh hụt rồi nhé.
Em chạy theo trái bóng, nhưng không quên trả lời cậu.
Wukong
Do bạn gặp may thôi, lần sao nhất định... tôi sẽ đánh trúng.
Em bĩu môi, có lẽ là không thích bị chọc ghẹo. đôi chân ngắn của cậu dần bị quả bóng bỏ xa, nó lăng vào phía bên trong rừng, em hơi do dự không muốn vào đó tìm.
Laville
Bạn làm gì mà lâu vậy?
Wukong
Chờ... Chờ tôi chút *lấp bấp*
Khi em đang do dự có nên vào hay không, thì quả bóng đã được ném chính xác vào giữa hay tay nhỏ nhắn của em, em hơi ngạc nhiên, khi nhìn kỹ lại em thấy một ánh mắt quen thuộc.
Wukong
*thì thầm* là anh sao?
Hắn gật đầu. Lúc này cậu đi tới nhìn em, có chút bối rối.
Wukong
Hmm?, bạn không thấy anh ấy sao?
Em quay đầu nhìn cậu, tay em chỉ về phía khu rừng tối.
Em không thấy hắn có chút hoang mang... Hắn mới ở đây sao lại, biến mất nữa rồi?
Laville
Làm gì có ai đâu, chẳng lẽ cậu bị ảo giác?
Wukong
Tôi thề, tôi không nói dối, rõ ràng vừa nãy anh ấy ở đây... *giọng rung rung*
Em cố giải thích gần em không nói dối, nhưng có lẽ thật khó để tin được, tại sao một con người lại có thể biến mất mà không để lại, bất kì âm thanh nào.
Khi em còn đang hăng say giải thích mà không để ý bầu trời đã ngã vàng, một giọng nói đã cất ngan lời em.
Zata
Lavi về thôi em, muộn rồi.
Wukong
Người đó, là ai vậy Lavi?
Em tò mò hỏi cậu, cậu mỉm cười thật tươi, giọng nói có chút khoe khoang.
Laville
À, anh ấy là hàng xóm của tớ, bố mẹ tớ hay nhờ anh ấy rước tớ về.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu một cách âu yếm, làm em có chút ghen tị, em ước bố mẹ mình cũng dắt tay em về.
Laville
Thôi tớ về trước đây, tạm biệt Wu.
Em nén trái bóng cho cậu giữ, cậu cũng mỉm cười nhận lấy nó.
Em cứ ở đó chờ, chưa thấy ai tới rước mình có chút sợ, chẳng lẽ họ quên em... có lẽ em đã đúng, họ thực sự quên em tại sao vậy?, em sợ hãi chỉ biết ngồi một góc khóc thút thít. Cuối cùng em cũng ngồi dậy, bắt đầu lang thang vô định trong rừng, càn lạc sâu hơn vào đó, em khóc oà lên... nổi sợ bị bỏ rơi của em ập đến, nước mắt che mờ tầm nhìn của em.
Bijan
Bố mẹ em, bỏ rơi em à?
Khi nghe tới hai từ bỏ rời em khóc lớn hơn, nước mắt cứ vậy mà tuôn như mưa, thấy em thế lòng hắn cũng thắc lại có lẽ là thương xót em.
Wukong
E...em... Híc... Không có, híc..., em chỉ lạc thôi...
Lời nói của em cứ bị tiếng nấc xen kẽ. Tuy rất mạnh miệng nhưng, lời nói dối của em rõ ràng là không thể giấu được hắn. Hắn cũng biết nhưng không bình luận gì thêm, rõ ràng là không muốn chọt nguẩy vào nổi đau của em.
Bàn tay lạnh lẽo của hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của em, cũng là lần đầu tiên em tiếp xúc gần với hắn, bạn tay của hắn khá thô, và lạnh không giống tay của con người xíu nào cả. Trái tim treo lơ lửng của em cũng được hạ xuống, dù bàn tay ấy rất lạnh, nhưng trong lòng em, nó rất ấm áp, một cảm xúc mà em chưa từng cảm nhận được, trái tim em rối bời trong sự hạnh phúc...
Wukong
*đã lâu rồi, mình chưa có cảm giác an toàn như vậy...*
Tâm trạng lo lắng của em dần ổn định, em cũng nín khóc mà đi theo hắn.
Hắn khựng lại, có lẽ là không biết... từ lúc hắn được tạo ra đến giờ, họ chỉ coi hắn là thảm hoạ tự nhiên, hắn cũng chẳng biết mình tên gì..., chỉ có thể cười gượng nhìn em.
Wukong
Vậy, em đặt tên cho anh nhé, có được không ạ.
Đôi mắt em lấp lánh, như thể cầu xin, hắn khó lòng mà từ chối trước sự đáng yêu ấy, liền gật đầu đồng ý.
Wukong
Vậy, Em gọi anh là... Bijan nhé?
Hắn lẩm bẩm như cố ghi nhớ cái tên ấy, dù có chút bất ngờ nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn em.
Tay hắn vuốt ve đầu em, cho dù hắn có làm đầu tóc em rối bù, em vẫn cảm thấy vui, có lẽ chưa ai làm điều này trước đây với em...
ZanN
Toi bị cắm chat bạn cười vào mặt tôi, toi đau lòng vãi ;-;
ZanN
Thôi pai tau phắn đây 😉
EP.3: Dấu Ấn
ZanN
Khi tôi, chơi chung với chị gái kiểu:
ZanN
Chắc team không chửi tui đâu hé, hí hí :3
ZanN
Đúng là ở hiền gặp phiền, tui với thằng bạn tui, quay mặt lại chưa kịp nói cái mẹ gì thì bị ghi haiz
ZanN
Tới mức mà tụi tui xài mã morse, nói chuyện luôn là tự hiểu ;-;
ZanN
À mà vào truyện chính đã hehe~
Tay em nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo không có nổi một chút hơi ấm nào của hắn, tới mức mà nó dần chuyển thành màu xanh vì lạnh, em cảm thấy bàn tay em tế cứng và mất cảm giác, dù vậy em vẫn không muốn buôn ra, mặt trời dần khuất bóng, tầm nhìn vốn bị hạn chế của em lại càn không thấy gì, nếu hắn không giữ lấy em có lẽ em đã lạc.
Cơn gió cứ lùa qua lớp ảo mỏng của em, nó làm em rùng mình vì lạnh, em ních lại gần cơ thể hắn hơn, nhưng em nhận thấy hắn còn lạnh hơn gấp mấy lần cơn gió lúc nãy nhiều, em thấy vậy liền quan tâm mà hỏi hắn.
Wukong
Sao... Anh lạnh vậy? *quan tâm*
Hắn chỉ mỉm cười nhìn em, nhưng không nói gì, nó làm em thấy bồn chồn, nên nhẹ giọng hỏi tiếp.
Wukong
Có... Phải uhm... Ai cũng lạnh, giống anh không ạ? *tò mò*
Hắn lắc đầu, nhanh chóng đổi chủ đề, để em ngừng tò mò về hắn.
Bijan
Trời tối rồi, em muốn đi tiếp hay, nghỉ ngơi một chút?
Hắn nói em mới để ý đi nãy giờ, chân em cũng đau rát, bước chân cũng chậm lại. Em nhìn hắn bằng ánh mắt ngây thơ đó, nhẹ giọng hỏi.
Wukong
Nghỉ ngơi một chút ạ, chân em hơi đau. *nũng nịu, bế em đi*
Hắn gặt đầu, bế em lên, em sốc trước nhiệt độ cơ thể của hắn, nó cực kỳ lạnh, cảm giác như nằm trong kho lạnh vậy, hắn dẫn em đến một cái lều, nó khá lớn nhưng chỉ có mình em ở trong hắn ra ngoài làm gì đó, em cũng chả rõ, một vài giờ sau hắn quay lại.
Thấy em đã ngủ, hắn âm thầm tiếng lại cái khuôn mặt non nớt của em, ểm phép kiến em chìm sâu vào giấc ngủ, tận dụng cơ hội này, hắn tiếng tới sờ soạng cơ thể em. Tay hắn bóp nhẹ lên cái vếu non nớt đó, còn rất nhỏ và cứng, hắn liếm nhẹ lên đó vài lần, rồi đánh dấu lên cổ em để lại một kí tự kì lạ, có màu nhạt hơn da em một chút rất khó phát hiện.
Bijan
đáng tiếc, em còn nhỏ quá~
Laville
-Vâng, cố chú nói sao ạ, con nhớ lúc đó Wu vẫn ở trong bãi đất hoang mà cô-
Đã hơn 3 tiếng từ lúc Lavi về nhà, lúc này cậu đang nói chuyện với ai đó.
???
-Mẹ Wu: Lúc đó cô bận lo cho em nó nên tới hơi trễ, tới đón không thấy ai hết, con có chắc là nó ở đó không-
Laville
-Lúc đó anh Zata đón cháu, vẫn thấy cậu ấy ở đó ạ-
???
-Mẹ Wu: Con có chắc không?-
Giọng của mẹ Wu giống như đang trách Lavi, dụ Wu bỏ nhà đi bụi, Lavi thì giải thích trong tuyệt vọng, một người muốn nói nhưng người kia không muốn nghe.
Lavi thấy ai đó giật lấy điện thoại của mình có chút hoảng, nhìn lên người đó anh hơi ngạc nhiên.
Zata
-Sao con cố mất tích cô không biết báo cảnh sát, ở đây trách em ấy thì được gì?-
Zata
-Là ai tới lượt cô hỏi à?-
???
-Mẹ Wu: Con cái nhà ai nói chuy-
Zata
Mai mốt có gặp chuyện như này nói anh, im im người ta làm tới đó.
Laville
Dạ... *có chút ủy khuất*
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cầu, dù thích lắm nhưng cậu cũng giả bộ khó chịu mà quay mặt qua một bên, má ửng hồng.
Laville
Em không phải con nít...
Cậu mơ màng tỉnh dậy, thấy trần nhà màu trắng tinh cũng những ánh đèn huỳnh quang chói mắt.
???
Bác Sĩ: Bệnh nhân tỉnh rồi, kêu người nhà của bệnh nhân vào đi.
???
Y tá: Nhưng bác sĩ, họ đống tiền thuốc men rồi đi, không ai ở lại chăm sóc cả.
Wukong
Uhmm... Cố chú là ai, sao con ở đây?
Giọng nói yếu ớt của em cất lên, phá vỡ cuộc trò chuyện của hai người, họ nhìn em. Bỗng có một giọng nói cất lên, một giọng nói khá êm ả, nhưng có nét mạnh mẽ.
???
???: Đây có phải là phòng bệnh số 104 không ạ?
???
Y tá: Vâng, chị tìm ai ạ?
Hai người mặc đồ bác sĩ và y tá nhìn cố gái trẻ, cô ấy có mái tóc màu vàng pha nét nâu, khuôn mặt trưởng thành nhưng mang nét dễ thương, trong giọng người dễ gần.
Direw
Dạ, em là Direw, được người nhà bệnh nhân thuê, chắm sóc bé ạ.
Bác Sĩ và Y Tá cân nhắc cô vài điều cần chú ý, cô cũng rất chăm chú lắng nghe, sau khi bác sĩ và y tá đi cô kéo ghế ngồi gần đầu giường em.
Wukong
Chị... Sẽ, chắm sóc em sao?
Em hoài nghi vì trước giờ, chưa ai đối xử tốt hay chăm sóc em, ngoài hắn. Có lẽ em không biết, hắn vốn không phải con người.
Direw
Ừ, bố mẹ em thuê chị chăm sóc em, đến khi em xuất viện.
Cô rất nhiệt tình trả lời em, tuy làm vì tiền, nhưng khi thấy bố mẹ em không quan tâm em, cô cũng biết phần nào về cuộc sống lúc nhỏ của em.
Wukong
Mà... Tại sao em, lại ở đây ạ?
Direw
Chị nghe người ta nói, cảnh sát tìm được em ở bìa rừng, lúc đó tay chân em lạnh cóng, người thì đang co go lại.
Em ầm ừ, không biết bằng cách nào mà anh đưa em ra khỏi khu rừng, mà em không thức giấc, có lẽ ít ai hoặc cả em cũng không để ý đến, dấu ấn kì lạ trên cổ mình có nghĩa gì.
Em nằm thẩn thờ, nhìn túi truyền dịch và ống tim trên tay mình, cái tay bị gắn ống của em gần như tê liệt, di chuyển nhẹ thôi cũng khá đau. ánh mắt em nhìn lên bầu trời... Chờ đợi bóng tối bao trùm tất cả, để em có thể gặp hắn một lần nữa...
ZanN
Tới đây thui, bạn thấy ló có quá dài hem, toi có nên cắt bớt chap giống bên, rồn lồng với rang sáng hem 👀
ZanN
Hay xem nguyên bản nè 😉
ZanN
À mà thui tui phắn đây~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play