Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cuộc Sống Hoàn Hảo Của Tôi

Chương 1: Ta đã sống lại rồi

- quạc, quạc, quạc.... ríc ríc ríc . Tiếng chim , quạ kêu mỗi lúc một dày đặc , bầu trời chuyển mây đen kịt.

Bầu trời hôm nay thật đặc biệt , cô cười bí hiểm sau đó phủi sạch bụi và ngồi dậy, cầm trên tay một chiếc bánh mỳ đã mốc xanh và chai nước đầy cặn bẩn

Bóp nát và vứt vỏ chai đi , cô thề rằng thù này chắc chắn phải trả

Mùa xuân năm ấy, khi cô vừa tròn 4 tuổi, ở độ tuổi ngây thơ nhất trong sáng nhất , nhưng lại phải chứng kiến một sự kiện quyết định trong cuộc đời của cô.

- Đồ con đàn bà ăn hại, mày tốt nhất nên biến và cút xéo ra khỏi cuộc đời của tao ngay lập tức . Chát... chát .... chát...

- Á...á...a.... huhuhuhu em xin anh, đừng để con bé nghe thấy

- Câm mồm, cả mày và cả nó cùng biến đi cho khuất mắt tao.

- Mẹ, Cha. Hai người sao vậy ạ?

Cô không hiểu tại sao hôm nay 2 người lại to tiếng với nhau như vậy, chuyện này làm cho cô cảm thấy bất an và lo lắng trong lòng.

- Đừng gọi tao là cha, tao không phải là cha của mày.

- Em xin anh, con mình không có tội . Em thề với anh nó là con anh, Cát Liên lại đây con. Con ôm cha đi con

- Đến bây giờ mày còn già mồm nữa à, Cô Ba đã nói tao nghe tất cả rồi, tao không muốn nghe nữa, mày và nó cút ngay đi.

"Cô Ba ư, tại sao vậy, cha và mẹ đang nói chuyện gì mà sao mình lại không thể hiểu được vậy, sao mẹ lại khóc, sao cha lại đánh mẹ "

- Anh Hai nói đúng đấy chị Dâu.

Cát Hà , em út của Cát Vũ bước lại gần phía anh hai .

- Cô Ba, có chuyện gì vậy , sao cô lại bảo Cát Liên không phải con của ba nó, sao đang phá tan nát gia đình chị cô có biết điều đó không?

- Chị im miệng đi, tôi đã nhìn thấy anh ta vuốt ve bụng chị khi chị có bầu, chị còn cãi ư?

Cát Hà chỉ thẳng mặt mẹ của cô và quát.

- Vuốt ve bụng bầu ư, đó là thầy mẹ mời về để làm lễ cho cháu được hạ sinh đủ ngày đủ tháng, lúc đó thầy chạm vào bụng để ban phước lành, tại sao cô lại nói Cát Liên là con của Thầy được, chuyện 4 năm rồi, lúc mẹ còn sống sao cô không chất vấn? Lại để đến tận lúc mẹ mất , mồ còn chưa xanh cỏ. Cô đang có ý gì vậy?

- Chị im đi, còn nhiều lần tôi đã chứng kiến thấy anh ta đẩy chị vào tường và hôn chị, chị dám cãi không.

- Chuyện này, chuyện này.....

"Tại sao cô ta lại nhìn thấy , chẳng lẽ lúc ấy....không được , chắc chắn là hiểu lầm mình phải giải thích cho anh Cát Vũ hiểu mới được"

- Không phải nói gì nữa, cút ngay, cầm lấy túi quần áo và cút ngay lập tức

Cát Vũ cầm túi quần áo ném mạnh vào người Hải Như ( Mẹ của Liên)

- Xin anh hãy cho em được giải thích...chuyện không phải như cô Ba nhìn thấy đâu....

- Chị làm ơn, đi giùm đi, anh tôi không nghe đâu.

Chuyện này là sao vậy, cô thật sự cảm thấy rất sợ rồi.

- Mẹ, Cha , con sợ, con không đi đâu hic!!!

Hải Như nhìn thấy con mình đang khóc và hoảng loạn như vậy thì thương con vô cùng, bây giờ có giải thích thì cũng không ai nghe cả, nên cô quyết định đưa Cát Liên về bên ngoại ít hôm. Cô nghĩ rằng chỉ cần chờ một thời gian là Cát Vũ sẽ bình tĩnh và cô có thể giải thích mọi chuyện.

- Con ngoan, lại đây với mẹ. Đi với mẹ, lên phòng con thu dọn đồ đạc rồi mẹ con mình về thăm ông bà ngoại nha con.

- Không, con không thích , con không muốn.

Liên vùng vằng tay ra khỏi mẹ, hiện tại cô không muốn đi về ngoại, cô thấy bất an, nếu về rồi có còn lên lại hay không, ở đây cô còn cha Vũ còn ông nội, Bác cả và cả bạn bè của cô nữa.

- Ngoan đi lên với mẹ, ông bà ngoại nhớ bé Liên, các dì mua cho con rất nhiều đồ chơi con không muốn sao?

Thấy bé Liên xuôi xuôi, cô dắt tay con lên phòng thu dọn đồ đạc, nhìn vào bức ảnh gia đình cô thấy cay cay đôi mắt, là vợ chồng đã gần chục năm vậy mà anh lại không tin tưởng cô như vậy. Úp bức ảnh xuống bàn cô dắt tay bé Liên xuống phòng.

-Chị Dâu không cần lo cho anh của em đâu ạ. Đi mạnh giỏi đừng về nữa nha

- Hừ....Cô Ba đừng tự tin như vậy, tôi đi là để dành thời gian cho cả 2 cùng suy nghĩ, tôi không tin là người vợ đầu ấp tay gối suốt chục năm mà anh cô lại có thể tin lời của cô đâu! Thời này 1 phiếu giám định là có thể biết được sự thật, tôi tin anh còn một chút tỉnh táo Cát Vũ.

Hải Như nhìn Cát Vũ sau đấy dắt Liên đi ra khỏi cửa mà không nhìn lại một lần.

Bé Liên thấy vậy gạt tay mẹ ra rồi chạy vào nói với cha.

- Con chào cha, con đi về ông bà ngoại ít hôm rồi cha đến đón hai mẹ con con nha.

Đáp lại lời bé Liên bằng ánh mắt nhìn không cảm xúc, ông cũng không thể biết được cảm xúc lúc này của mình là gì, tức giận có, nhưng là một người có lòng tự tôn cao nên ông không thể níu giữ người lại được, ông cần một lời xin lỗi mà khó đến thế ư? Liệu một người chồng có chấp nhận vợ mình tằng tịu với một thằng đàn ông khác?

- Liên , đi thôi con.

Cát Vũ đập tay mạnh vào bàn sau đó quát :

- Cút, Biến ngay khỏi đây.

- Cha, cha....huhu

- Anh Hai, anh nguội giận, ngồi đây em bồi trà cho anh.

Cô Ba sau đấy ẩy cô ra khỏi cửa và đi tới bên cạnh ba cô vuốt lưng cho ông.

Sau khi hai mẹ con cô về ngoại ở thì biến cố chưa dừng lại ở đấy, một lần đang, ăn cơm thì nhà ông bà cô bị đốt cháy, nhà ông bà rất nghèo nên vẫn còn phần kia mái lợp bằng rơm rạ. Mãi sau này cô mới biết chuyện nhà bị cháy là do cô Ba đã dùng tiền làm ra.

Phải mất một thời gian nhà cô mới ổn định lại được, ông bà sau khi biết chuyện của mẹ cô thì rất buồn mà đổ bệnh cả 2, có lần cô còn thấy ông ngoại đòi lên tìm gặp cha nhưng lại bị mẹ cô ngăn cản.

- Chuyện của con , ông bà đừng tham gia vào ạ, con muốn anh Vũ có thời gian suy nghĩ, dù gì anh ấy cũng là người có học thức....

- Oan ức cho con rồi, haizzz, thôi đi vào đi con, để một thời gian rồi xem ý nó như nào, nhà ta không giàu sang gì nhưng cũng đủ cho 2 mẹ con ăn ở. Con đừng suy nghĩ gì nhiều rồi sinh bệnh như mẹ con .

Hải Như nhìn về phía giường nơi mẹ cô đang nằm quay mặt vào trong, bà vẫn còn đang rất giận cô, bà luôn trách sao cô không nhẫn nhịn xin lỗi rồi giải thích sau mà chọn cách bỏ đi như vậy. Nhưng cô nghĩ rằng mình nhận sai thì chẳng nhẽ nào chấp nhận là một người vợ lăng loàn....

Buổi tối hôm ấy , sau khi ăn cơm xong mẹ đăt tay Liên vào phòng nói chuyện.

- Cát Liên, tuy con mới 4 tuổi chưa thể hiểu hết được mọi chuyện nhưng con đừng nghe lời cô Ba nói, con chính là con gái ruột của ba Cát Vũ và mẹ Hải Như này. Sau này rồi ba con sẽ hối hận thôi.

Liên dựa vào người Mẹ mà không nói gì, sau khi chuyện xảy ra cô ít nói cười hẳn. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua 1 năm như vậy mà không 1 lời hỏi thăm của cha cô. Cô rất nhớ ông và cũng giận ông

Cô bắt đầu cáu kỉnh với mẹ và ông bà chỉ vì lời của cô Ba. Chuyện xảy ra vào một lần cô Ba đến thăm cô.

- Cát Liên!!

- Cô Ba ạ, ba con bảo cô đón 2 mẹ con con về ạ.

- Không, cô Ba đến cảnh báo con, mẹ con đang chờ con đủ tuổi để bán con sang bên nước ngoài đấy, vì bà ấy có 1 khoản nợ , con có thấy những người đàn ông lạ mặt kia không, họ sẽ tới siết nợ nhà con đó.

Cô Ba chỉ tay về hướng một đám người bặm trợn cách đó không xa.

- Không , cô Ba lừa con. Huhuhu . Con không muốn bị bán huhuhu

- Vậy đi theo cô Ba về với Ba Cát Vũ nha!!

- Dạ, cô Ba dẫn con về với..... nhưng con phải vào báo cho mẹ và ông bà, cô đợi con với nha!!!

Cô Ba liền kéo tay Liên lại.

- Không, cô Ba đã báo cho Mẹ Như rồi, giờ bé Liên ngoan, theo cô Ba về nhé, mình phải đi ngay không cô sợ đám người xấu kia sẽ đến bắt con đi mất.

Vì quá hoảng sợ nên Liên đã không suy nghĩ gì mà đi theo cô ta lên 1 chiếc xe, và chiếc xe đó chở cô đến 1 nơi rất xa rất xa cha và mẹ. Cô ta bán Liên cho 1 thùng xe chuyên chở thịt thối chờ tiêu thụ bên Hồng Kong. Tại đây Liên trở thành đứa giúp việc vì nhỏ tuổi nên chưa thể làm được việc gì khác, mỗi ngày họ cho cô ăn 1 bữa và bữa đó cô dc ăn là cơm thừa từ 1 con cún nhỏ.....

3 năm sau, khi cô vừa tròn 8 tuổi cô được mua lại bởi 1 người lạ mặt đến xem hàng( người) , chú đó vừa nghe cô 8 tuổi và bị bán sang đây làm giúp việc thì liền quyết định mua Liên về, ông chủ hình như rất sợ chú đó, nên quyết định cho cô mà không bán, cuộc đời cô bước sang 1 trang mới tại đây. Cô được huấn luyện võ thuật khi chỉ vừa bước sang tuổi thứ 8, chú nói rằng phải thật mạnh mẽ thì sau này cô mới có thể quay lại quê nhà. Mặc dù chú cũng ngỏ lời đưa co về nhưng sau khi nghe cô sẽ được học võ thì cô quyết định sẽ ở lại cạnh chú một thời gian , cô muốn mình thật giỏi thật mạnh để có thể lấy lại công bằng cho cô và mẹ.

Cũng may mắn vì cô được gặp chú, một người lạ mặt nhưng lại dành cho cô tình cảm như một người cha , dậy cô tất cả mọi thứ mà ở độ tuổi này cần học , cô rất biết ơn chú. Nhưng rồi biến cố tiếp tục xảy ra , hình như ông trời đang trêu đùa số phận của cô chăng????

Chương 2: đại hoạ

Khu chung cư Hồng Kong

- Đại ca, anh không sao chứ ạ, để em đưa anh đến bệnh viện

- không sao, cậu làm việc của cậu đi

- Nhưng... Đại Ca, máu nhiều quá...

- Lui đi !

- Dạ

Cộc cộc cộc

- Sao giờ này cháu còn chưa ngủ Liên?

- Chú ăn bánh ạ

Cô chạy đến sà vào lòng chú, chú là người cô biết ơn kể từ khi đến nơi xa lạ này. Chú cho cô ăn, cho cô học , dậy cô võ thuật và cho cô tình cảm như 1 người cha nên cô rất biết ơn chú !

Không hay rồi, Liên ngửi thấy có mùi máu tanh , chẳng lẽ chú lại đi giết người sao, ở cạnh chú lâu nên cô cũng biết được một chút về công việc của chú. Cô sợ chú lại đi giết người....

- Chú, chú lại đi hại ai sao ???

Lien tròn mắt ngơ ngác nhìn chú, đan xen cả thất vọng và tức giận.

Chú xoa đầu Liên và nói:

- Tôi không hại ai cả, cháu về phòng ngủ đi

- Nhưng cháu thấy mùi máu tanh ạ?

- Không phải việc của cháu.

Sau đó chú đẩy cô ra khỏi phòng và đóng chặt cửa lại

- Haizz , người lớn thật khó hiểu mà,

A chú Kiên! Chú là vệ sĩ nên chắc chú biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa định chạy lại thì chú lao đến, bế sốc cô lên rồi đẩy vào chiếc xe bên trong có mấy thùng chứa to đùng. Liên hoảng hốt kêu lên:

- Chú Kiên, thả cháu ra, sao chú lại bế cháu vào đây?

- Suỵt, Bé Liên. Nghe chú dặn đây, chiếc xe này sẽ chở cháu đến khu an toàn, không được phát ra tiếng động dù cháu có nghe thấy tiếng gì cũng k được kêu lên, nếu không cháu sẽ CHẾT . Đại ca gặp chuyện rồi bọn Sói đang trên đường đến. Cháu ở lại đây sẽ rất nguy hiểm.

- Không thể nào, chú lừa cháu. Tại sao chứ ?

- Không còn nhiều thời gian nữa, có duyên sẽ còn gặp lại. A phú chở bé Liên ra bến tàu, nhanh.

Xe cứ thế lao vút đi, nước mắt Liên rơi lã chã, tại sao chứ, cuộc đời cô sao maui éo le đến vậy. Cô còn chưa kịp chào Chú 1 câu mà. Hức hức

Sau khi mở mắt ra , trước mắt cô là sông nước mênh mông, cô không biết đây là đâu và người chở cô là ai?

- Cháu tỉnh rồi à, có đói không. Ăn chút bánh đi

Chú đó đưa cho Lien 1 chiếc bánh và chai nước

- Chú là ai, chú đang đưa cháu đi đâu vậy ạ, liệu chú có thể đưa cháu về chỗ cũ được không ạ. Chú của cháu đang gặp nguy hiểm hic hic

- cháu gái. Ta tên Châu Kiệt, cháu cứ gọi ta là chú Kiệt, ta cũng không biết cháu là ai, ta đang trên thuyền về thì gặp thuyền của cháu đang bốc cháy, tất cả người trên thuyền đều đã gặp nạn, rất may ta phát hiện ra cháu còn sống trong thùng chứa nước. Nói cho ta biết, cháu là ai. Cháu ở đâu. Ta sẽ đưa cháu về!

Chuyện gì vậy, tại sao ngủ 1 giấc dậy mọi chuyện lại xảy ra như này

- Cháu cũng không biết đấy là khu nào, cháu chỉ biết tên chú của cháu là là là, tại sao cháu lại không nhớ được ra tên của chú, cháu bị sao vậy huhuhu.

- Cháu gái, không sao đâu. Chắc do khí ga trên tàu làm cháu bị choáng rôi, hiện tại cứ đi theo chú về nhà rồi chú sẽ đưa cháu đi khám.

À phải rồi, cháu tên là gì?

- cháu tên Cát Liên ạ!

- Được rồi bé Liên, đừng khóc nữa. Ta đưa cháu về!

Sau khi về nhà chú Kiệt, chú chỉ sống có 1 mình gia đình chú đã mất hết, một người vợ và một người con gái . Sau khi nói cô nghe về hoàn cảnh của mình thì cô nhìn thấy một giọt nước mắt lăn dài trên gò má chú....

Hai chú cháu trò chuyện với nhau cả đêm. Chú còn nói sẽ dậy cô tiếp những chiêu phòng thân và từ đây cô trở thành 1 ám sát chuyên nghiệp. Cô thất lạc chú 18 năm trời, chắc chắn, cô sẽ phai tìm cho ra được Chú.....

Chương 3: Truy tìm bé Liên

18 năm trôi qua, em đã ở đâu vậy A Liên. Tôi nhớ em....

- Anh Vỹ, bọn em đã tìm được tung tích thuyền chở bé Liên đi rồi.

- Đi!

- Đợi em với đại ca, đại ca không cần nghe thêm sao ạ.

Đại ca , quá tốt rồi, lần này 2 người đã gặp lại nhau được rồi

- A Kiệt, gọi thêm 4 người nữa. 5p sau sẽ xuất phát!

- Sao lại gọi ít người vậy thưa đại ca, chúng ta phải đi đông mới cướp được bé Liên về chứ ạ?

- Cậu muốn cướp bé Liên?

Kiệt gãi tai ấp úng

- Em xin lỗi đại ca, em hiểu rồi ạ. Để em đi gọi thêm thằng Trung , Dũng.

Xe chở đoàn 4 người ra bến thuyền, sau khi thông báo có đại ca bang Hắc Liên( trước là bang Hắc Rồng sau khi bé Liên mất tích, Vỹ đã bành trướng Hắc bang, truy tìm Liên nhưng vẫn bặt vô âm tín, sau bang ngày càng nổi vì độ tàn sát của A Vỹ )

Người lái thuyền:

- Anh Vỹ, sẵn sàng hết tất cả rồi ạ, giờ có xuất phát luôn không ạ?

- Đi !

- Dạ

Sau 6h đồng hồ cũng đến được thành phố Choa Chu Kang của Singapore.

- A Kiệt, bé Liên hiện ở đâu.

- Thưa đại ca , đi về phía đông và mình sẽ tìm người đàn ông này ạ!

Kiệt đưa cho Vỹ tấm hình của người đàn ông đã quá tuần trung niên, nhìn người này rất quen nhưng Vỹ vẫn không nhớ được tên người đó, nhưng chắc chắn 1 điều rằng người đàn ông này rất nguy hiểm, và a Liên cũng đang gặp nguy hiểm.

Xe chở người của Vỹ đến vùng ngoại ô của thành phố Choa Chu Kong. Trước mặt Vỹ chỉ thấy 1 cảnh hoang tàn, không hề thấy bóng dáng của ai ở đây cả, anh chạy vội vào trong căn nhà gỗ gần ngay đó, lục tung các phòng để tìm người, sau một hồi thất thần, 3 anh em cũng chạy đi khắp nơi. Nhưng trước mắt chỉ là 1 đống hoang tàn. Nơi đây hình như không có người ở đã nhiều năm rồi.

- A Kiệt, Kiệt....người đâu?

Sau khi thấy thái độ hung dữ của đại ca, Kiệt cũng cảm thấy choáng váng và sợ hãi

- đại ca, em không biết, em thật sự không biết, em trả tiền cho bọn bang Long Hồ suốt 10 năm để truy tìm tung tích bé Liên, hôm qua thằng Long còn gọi cho em bảo có người nhìn thấy bé Liên ở đây và em báo cho đại ca luôn ạ....

- Gọi cho thằng Long

Kiệt run run tay ấn máy kết nối đến Long bang Long hồ( tên đầy đủ của Long là Hồ Thanh Long)

- Alo, Long, mày nhìn thấy....

- đưa máy đây!

Kiệt không dám nói 2 lời liền đưa luôn máy cho Vỹ

- dạ đây thưa đại ca ạ

- Mày nhìn thấy Liên ở đây từ khi nào? Cách đây bao lâu?

- Dạ , anh Vỹ ạ. Em em em...

- Nói.....

- Dạ , trong 1 lần vào quán Bar ở Kong, em nhìn thấy 1 người rất giống Liên, em đuổi theo thì mất dấu luôn, hỏi quản lý ở đó thì họ nói hôm nay ngày cuối cô ấy làm việc ở đó, và em có xin địa chỉ sau đó gửi luôn cho Kiệt...

- Gửi địa chỉ quán Bar đó cho tôi ngay lập tức

- Dạ vâng thưa anh!

15p sau, cả đội đã đến quán Bar trước bé Liên làm

Vỹ đến bàn tiếp đón chào hỏi

- Xin chào, tôi muốn gặp quản lý quán Bar

- xin hỏi anh đã đặt phòng hay liên hệ với quản lý bên em trước chưa ạ?

- Tôi chưa, nhưng giờ tôi đặt liệu có được không?

Vỹ đẩy về phía cô tiếp tân 1 sấp tiền, sau khi nhìn thấy tiền cô tiếp tân liền gọi luôn quản lý xuống quầy

- chào anh, tôi nghe nói anh muốn gặp tôi ạ, tôi có thể giúp gì được cho anh?

Vỹ đẩy tấm hình của Liên cho tay quản lý nhìn

Sau khi nhìn thấy hình của Liên, tên quản lý nhận ra ngay.

- Tôi biết cô gái này.....

-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play