Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Dương Trong Lòng Vũ Trụ

Cuộc sống chán nản

Du Lạc Vi
Du Lạc Vi
Ông bảo thủ quá rồi đấy!
Du Lạc Vi
Du Lạc Vi
Không hiểu biết gì cả, ông không cho tôi được tự do!
Doãn Chính Hải
Doãn Chính Hải
Tự do sao?
Doãn Chính Hải
Doãn Chính Hải
Bà phung phí tiền bạc vào việc ăn chơi giao lưu như vậy từ ngày này qua tháng nọ
Doãn Chính Hải
Doãn Chính Hải
Bà đi sớm về khuya, lâm vào con đường nghiện ngập, chơi cờ bạc đỏ đen
Doãn Chính Hải
Doãn Chính Hải
Bà đã bao giờ quan tâm gia đình chưa!
Doãn Chính Hải
Doãn Chính Hải
Chỉ vì con trai lỡ làm đổ cốc nước lên người bà, mà bà quát mắng chửi bới đánh đập con trai thậm tệ như đồ vật sao!? Bà còn là người mẹ không!!? /đẩy bà/
Du Lạc Vi
Du Lạc Vi
Ông ăn nói cho hẳn hoi, cũng là ông chiều nó quá đấy!!! Tôi đang dạy bảo nó làm người, ông hiểu cái gì chứ!! /đập cốc thủy tinh xuống sàn/
Doãn Chính Hải
Doãn Chính Hải
Bản thân bà còn chẳng đâu vào đâu kìa
Du Lạc Vi
Du Lạc Vi
Này, ông không là cái gì mà quản tôi dạy con cả
Du Lạc Vi
Du Lạc Vi
Cái nhà nghèo hèn rách nát!!
Du Lạc Vi
Du Lạc Vi
Bảo sao tôi không ở nơi tồi tàn này nhiều
Du Lạc Vi
Du Lạc Vi
Cả ông già kia nữa, sắp hẹo đến nơi rồi còn để ở đây làm gì cho trật chỗ!!
Du Lạc Vi
Du Lạc Vi
Thật là tốn cơm mà!!
Doãn Chính Hải
Doãn Chính Hải
/tát bà/
Du Lạc Vi
Du Lạc Vi
/ngã sõng soài ra đất/ A!!
Doãn Chính Hải
Doãn Chính Hải
Bà đừng có động vào bố tôi!!
Du Lạc Vi
Du Lạc Vi
Thì sao!!?
Du Lạc Vi
Du Lạc Vi
Nơi tồi tàn rách nát này đúng chỉ có lũ 🐶 3 bố con mày sống thôi
Doãn Chính Hải
Doãn Chính Hải
BÀ CÂM MỒM ĐI!!
Tiếng tranh cãi của mẹ như những con thú dữ, xé toạc không khí yên tĩnh trong căn nhà nhỏ. Cảnh Vũ co rúm người trong góc phòng, đôi tay ôm chặt lấy đầu, cố gắng chặn đứng những âm thanh hỗn loạn đang xâm chiếm tâm hồn mình. Mỗi tiếng đập vỡ đồ đạc, mỗi tiếng gào thét giận dữ lại như một cú giáng mạnh vào trái tim non nớt của cậu.
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
" Đừng mà, đừng cãi nhau"
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Con sợ lắm...
Anh nhìn thấy bóng dáng bố, người đàn ông hiền lành, bao dung, giờ đây đang gồng mình chịu đựng cơn thịnh nộ của mẹ. Ông cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt đỏ hoe, bờ môi run rẩy cho thấy sự đau đớn đang âm ỉ trong lòng ông.
Cảnh Vũ nhớ lại những lần bố mẹ cãi nhau, những lần mẹ cậu đi sớm về khuya, những lần bà ta quát mắng chửi bới cậu thậm tệ. Cậu nhớ lại ánh mắt đầy thất vọng của bố, sự bất lực của ông khi phải chứng kiến những hành động thiếu kiểm soát của mẹ. Cậu nhớ lại những đêm dài trằn trọc, những giọt nước mắt lén lút rơi xuống gối
Du Lạc Vi
Du Lạc Vi
Đi die đi mà!!
Du Lạc Vi
Du Lạc Vi
Bà đây không cần loại thất bại như này!
Doãn Chính Hải
Doãn Chính Hải
Thế thì cút đi!
Doãn Chính Hải
Doãn Chính Hải
Cút khỏi nhà tôi!!
Doãn Chính Hải
Doãn Chính Hải
Theo ông chú 70 tuổi kia của bà!!
Doãn Chính Hải
Doãn Chính Hải
Cấm có lải nhải ở đây!
Doãn Chính Hải
Doãn Chính Hải
Cứ lâm vào nghề cũ bà đii! Mau biến khỏi nhà tôi!!
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
"Đừng cãi nhau nữa màa, Vũ không nghe đâu" /bịt chặt tai, nhắm chặt mắt/
Bỗng nhiên, cánh cửa phòng bật mở, ông nội bước vào, gương mặt đầy lo lắng
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
/ngước mắt lên/ ông nội
Doãn Trung Quân
Doãn Trung Quân
Cháu trai à, đừng sợ
Doãn Trung Quân
Doãn Trung Quân
Có ông đây rồi
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Ông nội /hốc mắt đỏ ngầu/
Doãn Trung Quân
Doãn Trung Quân
Đừng sợ /ôm Vũ/
Ông nhẹ nhàng kéo Cảnh Vũ vào lòng, vòng tay ấm áp bao bọc lấy cậu. Cảnh Vũ tựa đầu vào ngực ông, nhắm chặt mắt, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt đang chực trào
Anh cảm nhận được hơi ấm của ông nội, cảm nhận được sự yêu thương, sự che chở của ông. Anh biết, ông nội là người luôn yêu thương anh vô điều kiện. Anh cảm thấy an toàn, cảm thấy được bảo vệ trong vòng tay ấm áp của ông
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Ông nội
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Cháu sợ lắm
Doãn Trung Quân
Doãn Trung Quân
Không sao đâu, có ông đây rồi
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Có phải...có phải mẹ lại trộm tiền của nhà mình đi đánh bạc không
Doãn Trung Quân
Doãn Trung Quân
....
Doãn Trung Quân
Doãn Trung Quân
Ngoan, đừng nói thế chứ
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Mẹ lấy hết tiền thì chúng ta sống kiểu gì ạ
Doãn Trung Quân
Doãn Trung Quân
Mẹ cháu sẽ không đâu, đừng suy nghĩ nhiều
Du Lạc Vi
Du Lạc Vi
/làm đống ấm chén đổ vỡ/
Âm thanh chói tai vang lên
Du Lạc Vi
Du Lạc Vi
Trước khi tôi rời, thì cái nhà này cũng không thể yên bình như vậy được!!
Doãn Chính Hải
Doãn Chính Hải
/tức giận/ Bà!!
Chính Hải cố nhẫn nhịn, nhưng sự bực tức, thất vọng ngày càng lớn dần trong lòng ông. Cuối cùng, đỉnh điểm của sự bùng nổ là khi lần này ông không thể nhịn được nữa. Ông tức giận làm 1 trận với bà
Doãn Trung Quân
Doãn Trung Quân
"Thôi xong rồi, cứ như này thì nhà tan cửa nát mất" /lo lắng/
Doãn Trung Quân
Doãn Trung Quân
"Hàng xóm người ta đang rất phiền rồi"
Bà Lạc Vi là người rất chú trọng vẻ bề ngoài, luôn muốn thể hiện mình là người phụ nữ thành đạt, sang trọng. Bà ta thường xuyên đi sớm về khuya, dành nhiều thời gian cho bạn bè, giao lưu, tiệc tùng. Bà ta cũng hay lấy tiền nhà đi tiêu xài, không quan tâm đến cuộc sống gia đình.
Còn bố anh lại là người hiền lành, chất phác, sống giản dị và yêu thương gia đình. Ông luôn dành hết tâm huyết cho công việc, chăm lo cho vợ con. Ông không thích những cuộc vui chơi, tiệc tùng, ông chỉ muốn được ở nhà, quây quần bên gia đình
Sự khác biệt trong lối sống và quan điểm sống đã tạo nên những mâu thuẫn không thể hòa giải giữa hai người. Cảnh tượng bố mẹ cãi nhau, đập vỡ đồ đạc khiến Cảnh Vũ vô cùng sợ hãi. Cậu biết, những cuộc cãi vã này sẽ còn tiếp diễn, sẽ còn gây ra nhiều tổn thương cho cả gia đình. Nhưng nó đã diễn ra nhiều rồi, mà cậu vẫn sợ như một đứa trẻ con lần đầu chứng kiến
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Đêm khuya
.
Doãn Trung Quân
Doãn Trung Quân
Haizzz
Doãn Chính Hải
Doãn Chính Hải
Con xin lỗi bố, con không bảo vệ được gia đình
Doãn Trung Quân
Doãn Trung Quân
Khỏi đi
Doãn Trung Quân
Doãn Trung Quân
Bao giờ ra toà
Doãn Chính Hải
Doãn Chính Hải
Tuần sau ạ
Doãn Trung Quân
Doãn Trung Quân
Ừm
Doãn Trung Quân
Doãn Trung Quân
Thằng bé chịu nhiều tổn thương lắm đấy, đừng như vậy nữa
Doãn Chính Hải
Doãn Chính Hải
Tại lỗi của con, con không bảo vệ được Lạc Vi, không che chở được cho con cái
Doãn Trung Quân
Doãn Trung Quân
Hmmm /vỗ vai 9 Hải/
Doãn Trung Quân
Doãn Trung Quân
Mau tắm rửa rồi ra ăn cơm
Doãn Chính Hải
Doãn Chính Hải
V... Vâng
Doãn Trung Quân
Doãn Trung Quân
/uống trà/
Doãn Trung Quân
Doãn Trung Quân
"bây giờ, chỉ cần bố con chúng mày sống ổn thôi, là tao có thể yên tâm nhắm mắt xuôi tay rồi, nhưng đến thằng cháu tao còn chẳng thể yên tâm khi nó ngủ thì làm sao mới được như mong muốn đây chứ"
Doãn Trung Quân
Doãn Trung Quân
"Đời con cháu tao khổ, chắc chắn là do tao rồi"
Doãn Trung Quân
Doãn Trung Quân
"Bà ơi, tôi xin lỗi, tôi không thực hiện được mong ước của bà rồi"
______________________________________________________________________________________________________
2h Sáng
Phòng cậu
Ánh đèn bàn học chiếu rọi xuống mặt bàn, soi sáng từng trang giấy trắng tinh, nhưng chẳng thể xua tan đi bóng tối đang bao trùm tâm trí cậu
Cậu không thể tập trung vào bài học, những lời cãi vã, những tiếng gầm gừ của bố mẹ hồi chiều vẫn còn văng vẳng đâu đây, như những con ma ám ảnh, khiến cậu chẳng thể nào thoát khỏi. Mỗi lần nhìn vào ánh đèn, cậu lại cảm thấy như mình đang nhìn vào chính cuộc sống tăm tối của bản thân, một cuộc sống đầy rẫy những nỗi buồn, những nỗi thất vọng
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
"Khỉ thật, mình mãi mãi như này sao"
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
"Tăm tối và mặt trời cũng chẳng thể chiếu sáng nổi" /nhìn chằm chằm ra bên ngoài của sổ/
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
"ấy thế mà, cảm giác này...ánh đèn đường như đang cố gắng chiếu sáng cho mình"
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
"Ngu xuẩn thật"
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
"Ngày mai tiếp tục thôi, sau giờ học, đến quán làm thêm, tối thì dạy thêm cho Minh Khải...Ừm, cũng về muộn"
...

...

Thứ hai
Anh và ông nội đang ăn sáng trong bếp
...
Doãn Trung Quân
Doãn Trung Quân
Hôm nay bố cháu sẽ đưa ông về quê ăn ăn tang lễ bạn ông, cháu chịu khó nhá
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Dạ vâng không sao đâu ạ, bao giờ ông về ạ
Doãn Trung Quân
Doãn Trung Quân
Haizzz, ông nghĩ... ông sẽ ở đấy luôn
Doãn Trung Quân
Doãn Trung Quân
Ông vẫn chưa quen nổi nơi thành thị tấp nập này, ông cũng già rồi, ở đây cũng chẳng giúp ích gì cho bố con cháu
Doãn Trung Quân
Doãn Trung Quân
Thà về quê sống yên bình cùng bằng hữu của ông, về làm ruộng như vậy còn hơn cháu ạ
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Ông nội à...
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Ông về thì ai chăm sóc ông ạ? ông cứ ở đây đi, cháu và bố chăm ông dễ dàng hơn
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Với lại...
Doãn Trung Quân
Doãn Trung Quân
Vũ trụ à
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Dạ
Doãn Trung Quân
Doãn Trung Quân
Cháu nghĩ ông sẽ đi thật sao /cười/
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Ông... ông lại trêu cháu
Doãn Chính Hải
Doãn Chính Hải
Bố ơi /sách vali xuống/
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Bố ăn sáng ạ
Doãn Chính Hải
Doãn Chính Hải
Bố ăn rồi
Doãn Chính Hải
Doãn Chính Hải
Cảnh Vũ này
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Dạ?
Doãn Chính Hải
Doãn Chính Hải
Lát nữa bố với ông về quê có chút việc, vài ngày nữa lên. con tự chăm sóc bản thân nha
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Con biết rồi
Doãn Chính Hải
Doãn Chính Hải
Ăn nhanh lên muộn học rồi đấy
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Dạ vâng
Doãn Chính Hải
Doãn Chính Hải
À mà Cảnh Vũ này, nếu mẹ...
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Con biết rồi
Doãn Chính Hải
Doãn Chính Hải
...Ờm vậy thì... có gì thì gọi bố nhé
_________________________________________________________________________________________________________
.
Trường Cao Trung Bắc Hải
Trường cao trung Bắc Hải, tọa lạc tại trung tâm thành phố Tinh Lạc, là một ngôi trường danh tiếng, thu hút biết bao học sinh tài năng. Khuôn viên trường rộng lớn, thoáng đãng, như một ốc đảo xanh mát giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Sân vận động rộng thênh thang, với thảm cỏ xanh mướt, là nơi các học sinh thỏa sức vui chơi, rèn luyện thể thao. Phòng tập thể dục hiện đại, đầy đủ trang thiết bị, phục vụ cho nhu cầu rèn luyện sức khỏe của học sinh
Kiến trúc trường độc đáo, mang hình dáng chữ "U", tạo nên một không gian học tập ấn tượng. Toà nhà chính, cao 10 tầng, sừng sững uy nghi, đối diện với cổng trường, như một biểu tượng cho sự vững chắc, uy tín của ngôi trường. Bên tay trái, toà nhà 8 tầng, với những lớp học khang trang, sáng sủa, là nơi các học sinh say sưa học hỏi. Bên tay phải, toà nhà 6 tầng, với những phòng chức năng hiện đại, phục vụ cho hoạt động giảng dạy và học tập của học sinh
Cơ sở vật chất của trường được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Lớp học rộng rãi, thoáng mát, được trang bị đầy đủ tiện nghi: máy chiếu, bảng tương tác, điều hòa, hệ thống âm thanh hiện đại. Phòng thí nghiệm khoa học được trang bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị, phục vụ cho việc thực hành, nghiên cứu của học sinh. Phòng y tế khang trang, sạch sẽ, luôn sẵn sàng chăm sóc sức khỏe cho học sinh
Lớp 11-1
Giờ Toán
Trên bục giảng, cô giáo Quyên với giọng nói truyền cảm và ánh mắt sắc sảo, đang say sưa giảng giải một bài toán hình học phức tạp
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Haizzz /trống tay lên thành cửa sổ/
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
"Thật nhàm chán quá mà, ai đời lại cho giáo viên Văn dạy toán, nói đủ thứ trên đời dưới đất, nghe xúc cảm động zữ"
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
"...Mong sao cuộc sống mình yên ổn"
Bài toán được vẽ trên bảng đen, một hình khối đa diện phức tạp với vô số cạnh, mặt và đỉnh. Các học sinh giỏi nhất lớp, những người thường xuyên đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, cũng phải chau mày suy nghĩ
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, AB = a, AD = 2a, góc BAD = 60 độ. Hình chiếu vuông góc của đỉnh S lên mặt phẳng (ABCD) là điểm H thuộc cạnh BC sao cho BH = 2HC
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
Gọi M là trung điểm của cạnh SC. Tính thể tích khối chóp S.ABMD và khoảng cách giữa hai đường thẳng
Cả lớp: /suy nghĩ/
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
Các em biết làm không /cười/
NV Phụ [Nam]
NV Phụ [Nam]
1. Trước tiên...Xác định hình chiếu vuông góc của S lên (ABCD)
NV Phụ [Nam]
NV Phụ [Nam]
2. Sau đó Tính thể tích khối chóp S.ABMD
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
Đúng rồi
NV Phụ [Nữ]
NV Phụ [Nữ]
1. Tính cả khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BD
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
Chuẩn, bây giờ các em chú tâm giải cùng cô nha
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
Bài này không đơn giản giản đâu, đừng chủ quan
NV Phụ [Nam]
NV Phụ [Nam]
3. Ta có H là hình chiếu vuông góc của S lên (ABCD) và H thuộc BC, BH = 2HC
NV Phụ [Nữ]
NV Phụ [Nữ]
2. Gọi I là trung điểm của BC. Ta có HI là đường trung bình của tam giác ABC nên HI // AC và HI = 1/2 AC
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
Đúng đó /viết lên bảng/
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
Và....abcxyz
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
"200 tệ + 400 tệ = 500 tệ..." /ngáp/
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
"Không biết giờ này ông với bố đến nơi chưa nhỉ, cũng muốn điiii nhưng không được"
Anh chẳng buồn nghe giảng, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hướng về phía những tán cây xanh mướt đang xào xạc trong gió
Cô Quyên, vốn là người rất nghiêm khắc, đã nhận thấy sự thờ ơ của anh. Nụ cười hiền hậu trên môi cô bỗng chốc biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc bén. Cô gõ mạnh thước kẻ lên bàn, tiếng kêu vang vọng khắp lớp học, khiến mọi người giật mình
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
Cảnh Vũ!
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
Em lên bảng làm bài này cho cô!!
Anh ngơ ngác, chậm rãi đứng dậy, bước lên bục giảng. Ánh mắt của cả lớp đổ dồn về phía anh
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
Em không nghe cô giảng bài, làm sao em biết giải hả!? Em đừng nghĩ em học giỏi rồi kiêu căng chẳng nghe giảng học gì nhá!
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Haizz
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Bài toán này không khó. Thể tích khối chóp S.ABMD bằng 1/3 diện tích tam giác ABMD nhân với chiều cao SH. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BD bằng khoảng cách từ điểm S đến mặt phẳng (ABD)
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
/nói giọng bình thản/
Nói xong, cầm phấn, nhanh chóng vẽ thêm một số đường phụ lên hình vẽ trên bảng. Sau đó, anh viết ra một loạt công thức, kết hợp với các phép tính toán logic, đưa ra lời giải chính xác cho bài toán
...
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Dễ mà đúng không cô, áp dụng công thức là ra
Cả lớp lặng ngắt, ai nấy đều kinh ngạc. Giáo viên nhìn anh, ánh mắt đầy tức giận nhưng cũng không thể phủ nhận sự thông minh của học trò mình
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
Em rất giỏi, nhưng em không nên lơ là như vậy. Lần sau em phải chú tâm nghe giảng, không được phép làm như thế này nữa! Nhớ chưa
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
Về chỗ
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
...
Cả lớp lại tiếp tục chăm chú nghe cô Quyên giảng bài, nhưng trong lòng ai nấy đều thầm phục tài năng của Cảnh Vũ
NV Phụ [Nữ]
NV Phụ [Nữ]
5. Này này này
NV Phụ [Nữ]
NV Phụ [Nữ]
4. Gì vậy
NV Phụ [Nữ]
NV Phụ [Nữ]
5. Bài toán hình học phức tạp đó, tưởng chừng như chỉ có những học sinh 12 giỏi mới có thể giải được, nhưng Cảnh Vũ lại có thể giải một cách dễ dàng /thì thầm vào tai 4/
NV Phụ [Nữ]
NV Phụ [Nữ]
4. Ohhh, thật nha
NV Phụ [Nữ]
NV Phụ [Nữ]
4. Tớ tò mò về cậu ấy giỏi đến mức nào luôn á
________________________________________________________________________________________________________________________________
Giờ giải nghỉ trưa
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
/ngồi trong lớp học bài/
Tống Nhật Minh
Tống Nhật Minh
Vậy thì anh xin chết vì người anh thương /hát/
Tống Nhật Minh
Tống Nhật Minh
Có biết bao nhiêu điều còn đang vấn vương~
NV Phụ [Nam]
NV Phụ [Nam]
1. Đúng!
NV Phụ [Nữ]
NV Phụ [Nữ]
1. Immm đi!
NV Phụ [Nữ]
NV Phụ [Nữ]
Đang giờ nghỉ trưa, muốn ngủ tí cũng không yên
NV Phụ [Nữ]
NV Phụ [Nữ]
2. đúng đấy, tranh thủ ngủ nghỉ vài phút, lát nữa là vào học rồi
Tống Nhật Minh
Tống Nhật Minh
Ohhh, xin lối nhoa~
NV Phụ [Nữ]
NV Phụ [Nữ]
1.cái giọng...nghe mà ngứa thấu từng tế bào hồng cầu
Tống Nhật Minh
Tống Nhật Minh
Đâuuuu
Tống Nhật Minh
Tống Nhật Minh
Mình đang hát, tiếp sức cho thủ khoa lớp ta học bài mà~
Tống Nhật Minh
Tống Nhật Minh
Cảnh Vũ /sát lại anh/
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Dịch ra
Tống Nhật Minh
Tống Nhật Minh
Hong!
NV Phụ [Nam]
NV Phụ [Nam]
1. Cậu cong à Minh
Tống Nhật Minh
Tống Nhật Minh
Hứ!! Vũ trụuuu, ngừi ta nói tớ cong kìa /nhõng nhẽo/
NV Phụ [Nữ]
NV Phụ [Nữ]
1. Haha, bớt bớt lại, mất giá quá
NV Phụ [Nữ]
NV Phụ [Nữ]
5. Omega sao?
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Lạy bạn! đừng sát gần tôi, nóng lắm
Tống Nhật Minh
Tống Nhật Minh
Nóng trong ngừi hả, vậy...tớ dâng hiến tấm thân này cho lớp trưởng giải toả nha~
NV Phụ [Nam]
NV Phụ [Nam]
2. What?!
NV Phụ [Nam]
NV Phụ [Nam]
3. Tôi không ngờ cậu là con người như vậy
NV Phụ [Nữ]
NV Phụ [Nữ]
5. Vô phúc lắm mới nghe được hiểu được những gì cậu ta nói
NV Phụ [Nữ]
NV Phụ [Nữ]
7. Tao mới tỉnh ngủ á, thức để chứng kiến cái này hả
Tống Nhật Minh
Tống Nhật Minh
Cảnh Vũ~~
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
/bất lực/
Lâm Chấn Khải
Lâm Chấn Khải
Êy anh Vũ /đứng ở cửa lớp/
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Khải sao!? /đi ra/
Tống Nhật Minh
Tống Nhật Minh
Ể???
...
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Sao cậu lại đến đây, có chuyện gì à
Lâm Chấn Khải
Lâm Chấn Khải
Dạ... Tối nay em đi sinh nhật bạn, mà bạn em ở tận thành phố bên cạnh cơ
Lâm Chấn Khải
Lâm Chấn Khải
Tối nay thầy không phải đền dạy đâu, nghỉ một hôm nha
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Hửm??
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Đùa à
Lâm Chấn Khải
Lâm Chấn Khải
Em nói thật mà, mẹ em cũng gửi tin nhắn cho anh rồi
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Ừ, nhớ làm bài đầy đủ đấy, tôi kiểm tra bất kỳ ngày nào đó
Lâm Chấn Khải
Lâm Chấn Khải
Em biết rồi, bai thầy
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Anh lớn hơn mày có 1 tuổi, thầy cái gì
Lâm Chấn Khải
Lâm Chấn Khải
Vâng, baii / về lớp cùng đám bạn/
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Haizzz
Tống Nhật Minh
Tống Nhật Minh
Ê lớp trưởng, cậu quen biết cậu ta sao
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Tôi là gia sư của cậu ấy
Tống Nhật Minh
Tống Nhật Minh
Kinh, nghe bảo cậu ta nghịch lắm luôn á
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Đúng, nhưng giờ trưởng thành rồi /vào lớp/
Tống Nhật Minh
Tống Nhật Minh
________________________________________________________________________________________________________________________________
Nói qua về Cảnh Vũ của chúng ta nha
Doãn Cảnh Vũ, một chàng trai tài năng, sở hữu trí tuệ phi thường nhưng lại ít bạn bè. Anh là lớp trưởng lớp 11-1, nơi tập trung những học sinh ưu tú nhất trường. Với khả năng bẩm sinh, Cảnh Vũ dễ dàng tiếp thu kiến thức, thậm chí không cần chú ý nghe giảng vẫn hiểu bài. Anh như một cỗ máy học tập, vận hành trơn tru, hiệu quả, nhưng lại vô cùng bình thản, không hề bộc lộ sự háo hức hay hứng thú với việc học
Anh là học sinh xuất sắc của trường, là niềm tự hào của thầy cô, bạn bè. Với số điểm 745/750, anh đã xuất sắc giành được suất học bổng toàn phần, được miễn học phí 3 năm cấp ba. Anh là một học sinh giỏi toàn diện, từ các môn tự nhiên đến các môn xã hội, ngoại ngữ nên luôn đứng đầu bảng trong mọi kỳ thi
Thời gian ở trường, anh dành trọn vẹn cho việc học, ngủ hoặc làm những việc riêng. những mối quan hệ bạn bè của anh chỉ dừng lại ở mức xã giao trên lớp, không có sự thân thiết, gắn bó, cùng lắm là bạn cùng bàn. Sau giờ học, anh tường đi làm thêm, gia sư để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Anh đã quen với cuộc sống tự lập từ sớm
Bên cạnh tài năng, Cảnh Vũ còn sở hữu một vẻ ngoài điển trai, thu hút. Anh là một trong những hot boy nam thần của trường, khiến các cô gái điêu đứng. Tuy nhiên, Cảnh Vũ là người khép kín, không quan tâm đến chuyện tình cảm, khiến các cô gái xem anh như một "Bạch Nguyệt Quang" - người trong mộng, không thể với tới

Sinh Nhật Em Họ

__________________________________
Tối
Tại diễn biến khác
Trong bữa tiệc sinh nhật của Hạ Diệp Chi, được tổ chức trong một khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố
...
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
Haizz /thẫn thờ/
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
"Muốn về rồi, nơi này thật sự mình chẳng phù hợp"
Âm nhạc du dương, tiếng cười nói rộn ràng hòa quyện với nhau, tạo nên một không khí vui tươi, náo nhiệt. Khách mời, đa phần là những người có địa vị, quyền thế, đều ăn mặc lịch sự, sang trọng
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
/nhìn xung quanh/
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
NovelToon
Bỗng nhiên nhân vật chính của bữa tiệc xuất hiện
Hạ Diệp Chi
Hạ Diệp Chi
Ôi chị Dương, sao chị không xuống cùng mọi người ạ? Chán ngắm cảnh đẹp ở trên này à? /giọng chễ giễu/
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
Diệp Chi sao...
Hạ Diệp Chi
Hạ Diệp Chi
NovelToon
Tú Dương nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía xa xăm
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
Chị chỉ là...hơi chán
Hạ Diệp Chi
Hạ Diệp Chi
Chị không hoà vào dòng nhộn nhịp với mọi người ,vui lên đi chứ. Nay sinh nhật em đó
Hạ Diệp Chi
Hạ Diệp Chi
"Gớm, không thích thì nói thẳng đi bày đặt"
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
Chị...
Hạ Diệp Chi
Hạ Diệp Chi
Sinh nhật em mà chán á, ác thật đấy. À mà loại người như chị chỉ biết cắm đầu vào học, cũng chẳng giỏi như em thì làm sao biết thế nào là vuiii /cười khẩy, giọng khiêu khích/
Hạ Diệp Chi
Hạ Diệp Chi
Chị như vậy còn mặc váy ngắn nữa, gọi vốn hả chị, em không ngờ đấy /khịa/
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
....
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
Chị..."quá lố sao ,lẽ ra nên mặc chiếc dài vượt đầu gối thì tốt hơn, và tốt hơn khi... không đến đây"
Hạ Diệp Chi
Hạ Diệp Chi
Thôi, em không dám nói sợ chị buồn á, dù sao cũng là chị em họ mà
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
Đ...đúng
Hạ Diệp Chi
Hạ Diệp Chi
Đúng cái nịt!
Hạ Diệp Chi
Hạ Diệp Chi
Ra kia mẹ chị gọi kìa! /bỏ đi/
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
"quá đáng thật đấy"
_________________________________
Giản Cẩm Vãn
Giản Cẩm Vãn
Dương, con lại đây, mẹ giới thiệu con với bạn mẹ
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
Dạ...
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Tú Dương đây sao, lớn quá nhỉ
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
Dạ... cháu chào bác ạ
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
Em chào chị
Từ Linh Anh
Từ Linh Anh
Chào em
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
Dạ...
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Đây là con gái tôi, Linh Anh
Ngọc Lan
Ngọc Lan
2 mẹ con cũng biết rồi nhỉ
Giản Cẩm Vãn
Giản Cẩm Vãn
Tất nhiên rồi, tôi kể cho con bé nghe suốt
Giản Cẩm Vãn
Giản Cẩm Vãn
Mà công nhận nha, cháu học giỏi thật đó
Từ Linh Anh
Từ Linh Anh
Đâu có ạ
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Con bé nhà tôi, chỉ biết vùi đầu vào học thôi ý, bảo nó dừng lại không nghe
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Bây giờ trong nhà hàng đống huy chương bằng khen giấy tờ các thứ đến trật luôn
Từ Linh Anh
Từ Linh Anh
Mẹ cứ nói quá
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
..."biết ngay mà, chỉ có thể là so sánh, mình chán ghét việc gặp người thân lắm rồi. Ngoài so sánh và nói này nọ kia thì chẳng được gì khá khẩm cả" / tự suy nghĩ rồi tủi hờn/
Ngọc Lan
Ngọc Lan
À, mà Tú Dương nhà chị cũng giỏi đấy chứ
Giản Cẩm Vãn
Giản Cẩm Vãn
Nó mà giỏi thì tôi đã không phải vất vả nhức óc thuê gia sư cho nó học hết chỗ này đến chỗ khác các thứ rồi
Từ Linh Anh
Từ Linh Anh
Trời ơi học nhiều ghê áaa, phải có thời gian nghỉ chứ ạ
Giản Cẩm Vãn
Giản Cẩm Vãn
Nghỉ thế nào được, sẽ không bằng bạn bè đâu
Giản Cẩm Vãn
Giản Cẩm Vãn
Mà nghe bảo cháu học trường Harvard hả, giỏi thật đấy
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Àaa, Linh Anh được tuyển thẳng ấy mà, có gì to tát đâu
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Kết quả cũng xứng đáng
Giản Cẩm Vãn
Giản Cẩm Vãn
Trời ơi giỏi quá vậy, chả bù cho Tú Dương nhà tôi
Giản Cẩm Vãn
Giản Cẩm Vãn
Đấy, nhìn chị Linh Anh mà học hỏi
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
Dạ... vâng ạ
Từ Linh Anh
Từ Linh Anh
À mà em học trường nào vậy
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
Em học trường....
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
Cao trung Bắc Hải ạ
Từ Linh Anh
Từ Linh Anh
Uii, kinh nha
Tú Dương cúi đầu, cảm thấy mình như một kẻ thất bại, cô không thể nào sánh bằng Linh Anh, cũng không thể nào làm hài lòng mẹ
Giản Cẩm Vãn
Giản Cẩm Vãn
Chuyển trường ấy mà
Từ Linh Anh
Từ Linh Anh
Ohhh
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Cũng giỏi ha
Giản Cẩm Vãn
Giản Cẩm Vãn
Nhưng được cái giỏi như chị nói tôi cũng mệt lắm bạn ơi
Giản Cẩm Vãn
Giản Cẩm Vãn
Đâu dễ nghe lời tự túc như Linh Anh
Từ Linh Anh
Từ Linh Anh
Dạ đâu có
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
"muốn rời khỏi nơi này"
Cô như một con ngốc đứng đó chẳng biết làm gì
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
M...mẹ ơi
Giản Cẩm Vãn
Giản Cẩm Vãn
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
Con...con ra ngoài một lát được không
Từ Linh Anh
Từ Linh Anh
Ngoài trời đang rất tối, sắp đến hoạt động chính rồi đó, em ra ngoài làm gì
Giản Cẩm Vãn
Giản Cẩm Vãn
Cái con bé này, ở lại đây, cấm có đi đâu hết
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
Con chỉ ra ngoài hít thở không khí một chút thôi
Giản Cẩm Vãn
Giản Cẩm Vãn
Không được, mẹ nói rồi
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
Con xin mẹ, một chút thôi
Giản Cẩm Vãn
Giản Cẩm Vãn
Haizzz
Giản Cẩm Vãn
Giản Cẩm Vãn
Con...con làm mẹ thất vọng quá đó, nghe lời đi /nói đủ hai người nghe/
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
...
Giản Cẩm Vãn
Giản Cẩm Vãn
Ra kia với Diệp Chi kìa
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
Vângggg
...
Trong lòng Tú Dương, một cảm giác nặng nề, u ám bao trùm lấy cô. Cô cảm thấy mình như một con rối, bị điều khiển bởi những sợi dây vô hình, bị kéo đi, bị so sánh, bị đánh giá
Tú Dương không nói gì, cô quay lưng bỏ chạy, cô không muốn nghe những lời trách móc của mẹ nữa. Cô chạy ra khỏi phòng tiệc, chạy ra khỏi khu vườn, chạy ra khỏi nơi này. Cô vừa chạy ra ngoài vừa nghĩ
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
"Tại sao họ cứ phải so sánh mình với người khác?. Mình có phải là một món hàng để họ so sánh, để họ đánh giá hay không?"
Cô nhớ lại những lời nói của Diệp Chi, "Loại người như chị chỉ biết cắm đầu vào học, cũng chẳng giỏi như em thì làm sao biết thế nào là vuiii"
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
"Đúng là kẻ vô dụng thất bại mà, trong họ ai ai cũng có tài, còn mình chỉ là công cụ để người lớn so sánh"
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
"Độc ác thật đấy"
________________________________
Cô cứ đi và đi, rồi đến một quán trà sữa, tâm trạng nặng trĩu như một tảng đá lớn đè nặng lên ngực. Cô gọi một cốc bạc xỉu, loại thức uống mà mẹ cô luôn cấm tiệt vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng hôm nay, cô không còn muốn kìm nén bản thân nữa
....
Ngồi trên chiếc xích đu ngoài công viên, Tú Dương nhâm nhi từng ngụm bạc xỉu, vị đắng ngắt như chính tâm trạng của cô lúc này. Những suy nghĩ tiêu cực cứ lẩn quẩn trong đầu, như những con sâu gặm nhấm tâm can, khiến cô càng thêm đau khổ
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
So sánh, họ hàng...
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
Thật đáng sợ mà
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
Rồi...cả mẹ nữa
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
Tại sao chứ, mình cũng là con người mà, cũng có cảm xúc chứ, đối xử như vậy thật quá đáng
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
"khó uống quá"
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
"Mình chỉ muốn sống như người bình thường thôi, được vui chơi như bao đứa trẻ khác cũng khó khăn đến vậy sao. Tối nay còn rất nhiều lịch trình học và bài tập làm thêm nữa"
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
Áp lực thật sự
Thời gian trôi qua, cô vẫn ngồi đó, chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực. Bỗng nhiên, những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, như những giọt nước mắt của bầu trời, khiến cô giật mình
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
Mưa rồi....
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
"Hy vọng không ai thấy mình trong hoàn cảnh này"
Mưa càng lúc càng nặng hạt, trời đất như một bức tranh xám xịt, u ám. Tú Dương cảm thấy tâm trạng mình càng thêm nặng nề, cô vẫn ngồi đó như ban đầu. Khóc, khóc hết mình, hòa vào tiếng mưa tầm tã. Nước mắt cô hòa lẫn với mưa, chẳng ai thấy nổi, chỉ có tiếng mưa rào rào như tiếng nức nở của cô gái trẻ
..........................................................
Dù cho bây giờ cô đã nguôi người nước mắt, nhưng trời mưa không ngừng khiến tâm trạng cô cũng chẳng khá hơn. Cô ngồi đó, bất lực, cô đơn, như một bông hoa bị mưa gió tàn phá, héo úa, tàn tạ
Nhưng...
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
"Ủa, sao vậy, vẫn đang mưa đúng không"
Bỗng nhiên, Tú Dương cảm giác không bị nước mưa làm ướt nữa. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chàng trai đang đứng trước mặt, che ô cho cô
...
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Cậu bị ngu à
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
....
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Mưa tầm mưa tã như này mà vẫn ở ngoài
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Mau về nhà đi
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
... /khịt mũi/
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
"khóc sao? Khóc thật kìa"
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
...
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
Không cần đâu
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Mau về đi, hơn 23 giờ rồi
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
Hả, muộn vậy rồi ư
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Không, 22h rưỡi
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
Ohh...
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Haizzz
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Cậu bị đần à
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
Cậu!
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Tôi nói rồi, chỗ này không an toàn đâu, trời còn đang mưa
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Cậu còn không biết tìm chỗ trú
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
Tôi...
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Nhà cậu ở đâu
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
/lắc đầu/
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
???
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
Không
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
/nhíu mày/
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Cậu sao vậy
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
"không được khóc không được khóc không được khóc"
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Chịu cậu đấy, cầm lấy/đưa ô cho cô/
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
...
Doãn Cảnh Vũ
Doãn Cảnh Vũ
Tch /nhét vào tay cô/
Anh lấy 1 chiếc ô khác trong túi ra, bật nó lên và che ô rời đi
.............
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
"Logo áo khoác....cậu ta hình như là học sinh trường Bắc Hải"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play