[ KNY - Wind Breaker-Nii Satoru - AllHaruka / AllSakura ] Xuyên Vào AllNirei
Chapter 1
Phủ của Chúa Công đã bị nổ tung, xung kích của vụ nổ làm cho làn khói xám ậm ìm phóng ra khiến các trụ cột lấy tay che mắt để khuất đi làn khói ấy. Khi làn khói tan, bọn họ kinh ngạc trước mắt, hơi thở nặng nhọc và đồng tử run rẩy co lại trước cảnh tượng này.
Ai nấy đều đứng hình và không dám tin cảnh tượng trước mắt.
Trong khi đó, Kibutsuji Muzan đang dần hồi phục cơ thể của mình khi bị nổ tung. Từng da thịt của hắn lù lù di chuyển chỗ hắn và hồi phục thành một thể, gân mặt hắn nỗi dậy, gương mặt tức giận đôi phần.
Cô Tamayo từ đâu xuất hiện lao tới, tay cô đâm thủng vào người Kibutsuji Muzan. Kibutsuji Muzan nắm đầu cô, móng nhọn sắt của hắn ghim vào trán của cô Tamayo. Cô ứa lệ tức giận gằn giọng nói với hắn.
Tức khắc Gyomei xuất hiện và tấn công đằng sau, đầu hắn đứt lìa khỏi cổ. Thay vì tan biến thì hắn có cái đầu mới. Chính vì thế các trụ cột lao vào tấn công nhắm Kibutsuji, bắt đầu sử dụng hơi thở kể cả Kamado Tanjirou và Sakura Haruka.
Kibutsuji Muzan cúi mặt lộ ra nụ cười đầy đắc ý.
Dưới mặt đất của từng người, xuất hiện một cái cửa, nó tự mở khi mọi người chạm vào. Khiến họ cảm thấy kinh ngạc mà không phản ứng kịp, cứ thế cả đám rơi xuống tự do.
Tokito Muichirou
Sakura!!!* không khỏi kinh ngạc, ngước nhìn em*
Sakura Haruka
Muichiro-san!!* kinh ngạc nhìn cậu, tay với lấy nắm tay cậu*
Những ngại vật cản đường nhắm tới Sakura khiến bàn tay sắp với lấy bàn tay nọ ấy phải né và trụ ở hướng khác.
mọi âm thanh đàn một lúc cứ vang lên. Sakura Haruka ngước đầu nhìn lên trên.
Shiyu
Quạ! Quạ!*bay đến chỗ Sakura*
Sakura Haruka
*Nắm chặt cổ kiếm, sầm mặt, bắt đầu đi nhanh hơn*"Muichirou-san.."
Sakura Haruka
*tránh né các đồ vật đang cản đường*
Cứ thế cuộc chiến diễn ra dài trong Vô Hạn Thành này.
Người chết rất nhiều, bị thương rất nặng.
Sakura Haruka nhìn trần nhà, đôi mắt vô hồn không tia cảm xúc. Trong thâm tâm, chỉ mong Muichirou-san và Genya-san còn sống sót.
Bụng bị đâm, tay trái bị chém đứt, thân chi chít những vết xướt, áo haori bị dính máu, gương mặt dính ít máu và được bật ấn....
Sakura Haruka
".... Phần còn lại... Nhờ mọi người..."
*cười nhẹ, dần nhắm nghiền mắt*
Buông xuôi mọi thứ, việc chính bản thân mình làm đã làm xong. Chỉ mong, chiến thắng thuộc về Sát Quỷ Đoàn.
Sakura Haruka
* cử động ngón tay trái, liếc mắt nhìn xuống*...
Sakura Haruka
" Tay... Vẫn còn..?"
Hệ Thống 014
Sakura-san, chào ngài •w•..
Sakura Haruka
*không để tâm, ngồi dậy*
Sakura Haruka
*nhìn tay mình, tay phải sờ bụng*..
Sakura Haruka
*sang nhìn Hệ Thống*...
Hệ Thống 014
Chào ngài, tôi là Hệ Thống 014, Meow~
Hệ Thống 014
" Kí chủ này... ít nói nhỉ?"
Hệ Thống 014
Tôi xin giải thích vì sao ngài ở đây.
Hệ Thống 014
Ngài đã chết và đồng thời được “Người xuyên không” chọn để sống lại.
Hệ Thống 014
Mục đích của ngài ở đây là sống lại thêm một lần.
Hệ Thống 014
và sống cuộc sống mới của mình, tất nhiên, sẽ không có bất kỳ nhiệm vụ bắt buộc nào để ngài làm.
Hệ Thống meo một tiếng, xuất hiện một bảng hình xanh cùng phông chữ đen trên không gian này.
Hệ thống bắt đầu giải thích tiếp.
Hệ Thống 014
... Đây chính là thông tin của “Nơi” ngài sẽ “Xuyên”.
[ Giới Thiệu Tóm Tắt: [ Allnirei: ánh sáng]
Kể về một chàng trai tóc vàng tên Nirei Akihiko bot9, được người người theo đuổi. Là cục vàng của lớp, là ánh sáng của những kẻ mục rửa đầy tội lỗi. Là niềm hy vọng của những tên nam 9 ấy, bọn họ rất cưng chiều cậu, rất yêu thương cậu hết mực không lối thoát. Trong những thời gian qua cậu và họ cùng nhau vượt qua những ngày khó khăn, cay đắng trong tình yêu, họ chưa dám tỏ tình hay cầu hôn cậu. Khi cuộc chiến Fuurin và Noroshi kết thúc, khu thị trấn trở về quy đạo của nó và họ bắt đầu lập kế hoạch tỏ tình và cầu hôn cậu. Sống chung nhau hạnh phúc, Kết He.]
Hệ Thống 014
" Cuộc chiến dành trai..."*chân gãi đầu*
Hệ Thống 014
Sakura-san.. Ngài thấy sao a-...
Hệ Thống câm lặng, nhìn Sakura đang vu vơ nhìn đám mây và không để ý thông tin trên bảng xanh này.
Vậy là, những gì Hệ Thống giải thích, em đều không để tâm và không thèm để ý một tí tẹo nào?!
Hệ Thống 014
" Cạn lời với kí chủ ghê..."
Sakura Haruka
*nhìn đám mây*...
Sakura Haruka
" Đám mây kia.. Là hình Muichiro-san.."
Hệ Thống vui mừng khi em lên tiếng.
Sakura Haruka
Còn gì... Nữa..?
Hệ Thống 014
" Vậy là từ đầu tới cuối ngài ấy để ý lời nói của mình đúng không!!?"*vui mừng*
Điều đó làm Hệ thống vui lên, nhưng rất tiếc nếu mà hệ thống biết. Sakura Haruka chỉ để ngoài tai lời nói của Hệ Thống với quên sạch những gì Hệ Thống nói và mắt không chú ý gì bảng thông tin hết.
Nó không quan trọng gì với Sakura. Bởi vì, nó không xứng.
Việc Sakura nói “ Còn gì... Nữa..?” đó là đám mây còn hình gì ngoài Muichiro-san?
Hệ Thống 014
Với điều đặc biệt đó là Nam chính [Sakura Haruka] không hề có tình cảm gì với bot9.
Giờ đây, Sakura liền sang nhìn Hệ Thống, với gương mặt khó hiểu.
Hệ Thống 014
Thật ra, cậu ta làm vậy là để ngưng việc trở nên lu mờ bởi đám đông.
Hệ Thống 014
Cậu ta từ nhỏ bị khinh miệt bởi ngoại hình khác thường, luôn bị người ta vu oan và xa lánh thậm chí còn bị bắt nạn.
Hệ Thống 014
Cậu ta phản kháng và bảo vệ chính bản thân mình bằng nắm đấm.
Hệ Thống 014
Khi tới Thị trấn gia nhập Fuurin gặp bot9, mọi chuyện rất là bình thường.
Hệ Thống 014
Cho đến khi một tuần rồi hai tuần, những kẻ từng gặp đem lòng yêu bot9, mọi người ồ ạt để bot9 làm trung tâm.
Hệ Thống 014
Mọi chuyện không hề bình thường khi cậu ta nhận ra. Sự tồn tại và lời nói đều mờ nhạt trước đám đông.
Hệ Thống 014
Cậu ta không muốn quá khứ lập lại đành cắn răng gượng ép diễn vở kịch này.
Hệ Thống 014
Có những điều các nam chính ghen tị với cậu ta. Nên Luôn luôn âm thầm bịa chuyện không đúng sự thật làm cho bot9 hiểu lầm và cạch mặt với cậu ta. Một số người nở nụ cười chiến thắng, và đắc ý đầy khiêu khích.
Hệ Thống 014
có cố gắng giải thích tới đâu thì bot9 cũng không tin.
Hệ Thống 014
" Vậy mà là kết He luôn đấy..."
Sakura Haruka
"... Sao phải gượng ép... Chính mình..?"
Sakura lạnh mặt. Thầm đánh giá.
Sakura Haruka
" Phiền toái thật..."
Sakura Haruka
*lại lần nữa ngước nhìn đám mây*
Sakura Haruka
" Muichirou-san..."
Không biết... Mọi người ra sao..
Chapter 2
Hệ Thống 014
Meow~ việc tôi đã nói hết rồi. Giờ tới lúc gặp “Nhập” vào nguyên chủ thôi nào.
Hệ Thống 014
*giơ măng cụt lên, khẽ meo một tiếng*
Một đốm sáng xanh như đom đóm vay quanh một chỗ, khung cảnh trong không gian thay đổi. Sakura ngán ngẫm dừng việc ngắm mây.
(Còn đám mây nào nữa đâu.)
Chất giọng trầm trầm nhưng mang nét dịu dàng, Sakura quay sang nhìn đối phương với gương mặt không tí cảm xúc cùng đôi mắt không có gợn sóng hay là hồn nào.
[Sakuta Haruka]
Rất vui vì gặp được cậu. Sakura..
cùng gương mặt với màu tóc và mắt, mỗi chi tiết đều y như nhau. Cả cái tên nữa cơ đấy. Nhưng khác về chiều cao.
Sakura Haruka
Tại sao.. Phải... Gượng.. ép..?*nói, ngừng, nói*
Sakura Haruka
Nó.. Có.. Gì.. Chịu?
[Sakuta Haruka]
Không muốn quá khứ lập lại chút nào và... Hiện giờ tôi chịu hết nổi rồi, mệt lắm..
[Sakuta Haruka]
" Cứ phải dỗ dành và xin lỗi cậu ta khi mà mình chẳng làm gì sai..."*cụp mi*
Còn nếu không làm vậy thì sẽ bị tẩy chay, nói này nói kia, vu oan kia chỉ trích nọ.
Còn suýt chút nữa bị đuổi học.
[Sakuta Haruka]
Cậu đừng hiểu lầm lời nói của tôi nhé.*nhìn em* tôi chọn cậu là vì... Cậu còn phải sống.
[Sakuta Haruka]
*chú ý sắc mặt của em* nhìn vẻ mặt của cậu chắc không hiểu gì trong lời nói của tôi.
[Sakuta Haruka]
Thôi thì cậu cứ từ từ hiểu nhé.
[Sakuta Haruka]
Tôi trả lại cuộc sống của cậu..
Sakura nghệch mặt ra, trong câu nói của [Haruka] trong đó có sự ẩn ý và khó hiểu chưa hồi đáp.
Chưa để Sakura nói một chữ “Hả” thì bị ngón trỏ của [Haruka] chạm vào trán, một tia sáng trắng xám xuất hiện. Làm cho Sakura bất động và không có sự phản kháng nào.
Những kí ức kì lạ xuất hiện và tầm nhìn tối sầm đi. Người ngã ra sau.
[Sakuta Haruka]
*mỉm cười, cơ thể dần tan biến*
[Sakuta Haruka]
Mừng.. Cậu về... Sakura..
Sakura dần hé mắt, tầm nhìn vẫn còn mờ ảo. Em day trán để ngừng sự choáng mặt.
đảo mắt nhìn xung quanh trong căn phòng lạ lẫm không mấy quen thuộc. Em chống tay ra sau rồi ngồi dậy.
chuyển sang xoa thái dương, chậc... Nó nhức kinh khủng.
Sakura Haruka
"Phiền phức..."*khó chịu*
Đáng lý ra em có thể tránh được sự đựng chạm của [Haruka] nhưng bị không gian(?) hoặc hệ thống kia làm cho bất động. Không thể tự chủ làm theo ý mình.
em nhìn xuống áo mà mình mặc. Em nhăn mặt vì nó không phải là trang phục của Sát Quỷ Đoàn.
Sakura Haruka
Hệ Thống... Haori và đồng phục.
Hệ Thống 014
Kiếm thì không được đâu nha.
Hệ Thống 014
" Lỡ như ngài chém đầu mấy đứa kia..."
Hệ Thống im lặng, đồng thời hiện lên một cái áo Haori và trang phục Sát Quỷ Đoàn.
Sakura dù không biểu lộ cảm xúc gì ra ngoài nhưng trong thâm tâm em hài lòng và nhẹ nhõm khi có áo Haori và trang phục.
Hệ Thống 014
à đúng rồi, ngài hôm nay phải đi học, đồng thời phải mặc đồng phục Fuurin--*dừng nói nhìn em không chú ý gì lời nói của mình*
Sakura Haruka
*xoa nhẹ trang phục, Haori trắng đen*
Hệ Thống 014
....*cạn lời, nhìn em*
Chapter 3
Bao nhiều lần cố thuyết phục Sakura mặc đồng phục của Fuurin và tới trường.
Tại đây, là phân cảnh sự giận hờn của bot9 Nirei Akihiko.
Sakura Haruka
Oẹ-*nhè rau, chạy ra ngoài*
Hệ Thống 014
Meow~ kí chủ, người phải ăn rau ~
Meo meo hệ thống theo sau. Sakura vèo xuống ( kiểu nhảy qua lan can luôn) đi tới góc cây, ói đống xanh lè quái vật này.
Sakura Haruka
*lau miệng, quay sang, trừng mắt nhìn Meo meo*
Hệ Thống 014
Kí chủ, người phải đi học và đến trường tới lớp.
Hệ Thống 014
Và phải ăn rau nữa a~ meow ..
sakura Haruka chỉ nhìn chứ không đáp lời. Mặc xác con meo meo khuyên nhủ đi đến trường em hít thở thật sâu và đều đặn cho phổi. Gối chân thấp xuống, gót chân sát mặt đất. Làn khói cực âm đầy lạnh kì vay quanh, bật nhảy, đáp chân an toàn tại lan can.
Nhảy xuống lan can, vào nhà và đổ đống thức ăn có rau.
Meo meo nhìn, khẽ lắc đầu. Dịch chuyển.
Hệ Thống 014
Kí chủ, người mà không đi thì không được đâu.
Sakura không đáp lời, vẫn im khư khư như mọi khi. Meo meo bất lực và vẫn tiếp tục khuyên nhủ.
Sakura Haruka cùng với gương mặt không cảm xúc đi trên con đường đầy hoa rả của Anh Đào.
Mặc trang phục "Hashira" cùng với Haori trắng đen đang bay phất phới.
Hệ Thống 014
" Phù, mệt chết bổn Miêu Miêu, biết vậy dùng cách đó từ lâu rồi."
Meo meo đã dùng một câu nói mà Sakura phải kiêng nể và nghe lời.
“ Sakura-san, Muichiro-san không thích việc không nghe lời đâu."
Cũng nhờ câu nói này mà Sakura đành phải đi tới trường.
Hệ Thống 014
" À đúng rồi. Cái đoạn này là việc cái cậu bot9 giận và hiểu lầm nguyên chủ và với nam chính Suou Hayato thêm dầu vào lửa nói dối trắng trợn cùng với đám top hùa theo."*nằm trên tóc của Sakura*
Sakura Haruka lạnh mặt, mỗi bước chân không nhanh không chậm đi đến nấc thang. Gân tay đã nổi lên từ lâu.
Hệ thống bất giác lạnh sống lưng.
Hệ Thống 014
" Không hổ danh là kiếm sĩ sử dụng Hơi Thở Của Băng. Mặt lạnh, người toát ra cũng lạnh."
Hệ thống nhìn nấc thang do đôi giày cậu giẫm và đi lên. Nó đã tạo thành một lớp băng nhỏ và đang dần lan ra.
Nhìn ra thì Sakura cực khó chịu và đang tức giận.
Hệ thống nhảy xuống đi đến gần khối băng dần lan toả ra. Chỉ một cú chạm, khối băng dần tan rã và tan biến đi nhưng khí của nó vẫn còn nguyên, mang sự lạnh lẽo đến run người.
Còn về phía Sakura, em đã tới lớp và cũng có rất nhiều người nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu và kì lạ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play