[Lee Heeseung X Y/N] Mãi Yêu Anh…
chương một: kiếp yêu không trọn vẹn
Trong một hoàng cung nguy nga diễm lệ, đức vua có một cô công chúa có nhan sắc đẹp tuyệt trần, mang một vẻ đẹp thuần khiết giống như một hồ nước xanh biếc không dính bụi trần, ông quyết định gả con gái cho hoàng tử của đất nước láng giềng với mục đích cầu hoà.
Nhưng ông không thể ngờ rằng đứa con gái ấy của mình đã trót đem lòng yêu một chàng binh sĩ, mà còn là cận vệ của vua, hai người đã yêu nhau từ rất lâu nhưng lại chẳng dám công khai. Một ngày nọ, nhà vua nói với con gái về việc muốn gả nàng đi, dù bề ngoài, cô đã gật đầu đồng ý để lừa cha cô, nhưng trong thâm tâm cô đã sớm lên kế hoạch chạy trốn cùng chàng binh sĩ ấy.Hai người cùng bỏ trốn, không gì có thể ngăn cản được tình yêu mãnh liệt của họ dành cho nhau. Biết tin, Đức vua vô cùng tức giận, phái binh lính đi tìm công chúa trở về, đồng thời trừ khử người binh sĩ.
Đoàn quân đuổi theo sau, đến tận vách núi, chàng binh sĩ biết không thể tiếp tục chạy, nên quyết định ở lại giữ chân đoàn binh lính, anh cố ngăn cản, chịu đựng những mũi tên đâm về phía mình
Lee Heeseung
Mau chạy đi! Chạy đi thật xa càng tốt! NHANH!
Kyeong yeon
Không thể được, ta không thể bỏ chàng lại!!*cô đau đớn nhìn người mình thương bị những mũi tên kia ghim vào người, chảy máu rất nhiều, cô muốn quay lại, ôm lấy cơ thể rướm máu kia, cô không nỡ….*
Lee Heeseung
Hãy xem như là ước nguyện cuối của ta…ta xin nàng…hãy chạy đi!*giọng anh khàn khàn, kiệt sức vì mất máu nhưng vẫn cố đẩy cô đi vì sự an toàn…người con gái anh yêu…*
Công chúa liền chạy, chạy một đoạn, xa thật xa, nhưng vẫn ngoảnh đầu nhìn lại, xót thương biết bao khi chàng binh sĩ bị chúng ném xác xuống vực sâu…Nàng đau khổ, tuyệt vọng nhìn người yêu mình hết lòng, vì bảo vệ mình mà chết không toàn thây. Cô cố chạy tiếp, nén những giọt nước mắt và sự giằng xé, ở trong lòng, trái tim cô như vỡ vụn, sự tuyệt vọng bao trùm lấy thân xác cô khiến cô mệt mỏi, ngã gục xuống, nàng gào khóc thoả nỗi đau không thể diễn tả này. Mặc kệ sự vùng vẫy và đau khổ của cô, những binh lính kia vẫn thô bạo lôi cô về.
Nàng bị gả đi. Từ lúc trở về, khuôn mặt cô chỉ toàn nước mắt, ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm. Không những vậy, họ còn kiểm soát, nhốt cô trong phòng. Cô phải chịu đựng sự tra tấn và hành hạ của tên hoàng tử mà cha cô sắp đặt
Quá đỗi tuyệt vọng, công chúa quyết tâm trốn thoát, đôi chân Trần của cô trầy xước, chảy máu khi cô chạy , chạy thật nhanh, chạy đến nơi mà chuyện tình trớ trêu của hai người không hẹn mà kết thúc, chính là nơi ấy, nơi anh bị chúng ném xác xuống, cô đau khổ, nhớ lại những kỉ niệm tươi đẹp với chàng.
Ngắm nhìn kỉ vật tình yêu-chiếc đồng hồ mà anh đã tặng, cô ôm chặt nó vào lòng, khoé mắt rơi giọt lệ bị thương rồi gieo mình xuống vách núi, giải thoát cho kiếp hồng nhan bạc phận…
chap 2: vô tình gặp lại
Chuyện tình của họ thật đẹp, cũng thật bi thương, đến cả một vị thần cũng phải xót xa và đau lòng. Ngài tiếc nuối nhìn đoạn tình duyên kia bị cắt đứt. Có duyên có nợ, duyên chưa hết mà nợ cũng chưa trả, Ngài quyết định cho công chúa giữ được kí ức kiếp này, để kiếp sau cô một lần nữa, có thể gặp lại anh, chỉ là anh không nhớ…
Kyeong yoen là một cô bé rất thông minh và có chút kì lạ , đối với những người xung quanh là như vậy. Cô luôn hành xử trưởng thành hơn bất cứ những đứa trẻ nào khác. Có lần cô kể cho bố mẹ mình một câu chuyện, về chàng binh sĩ, về nàng công chúa, về tình yêu bi thương của họ, nhưng 2 vị phụ huynh cũng chỉ xoa đầu, khen cô có trí tưởng tượng tốt…Nhưng họ đâu biết rằng, Kyeong yeon-con gái của họ cũng chính là cô công chúa trong câu chuyện ấy. Nó không đơn giản chỉ là một câu chuyện của trẻ em…nó là một kiếp sống, đời người mà cô đã trải qua…
Kyeong yeon rất thông minh, nhưng cũng chính vì sự kì lạ của cô khiến cô tự ti với chính bản thân…Cô được tuyển vào một công ty rất có danh tiếng. Tuy giỏi nhưng lại không tự tin , không tin tưởng chính bản thân mình, nên cô cũng chỉ làm một nhân viên bình thường ở đó (lương cao lắm đấy). Nhưng cũng đúng thôi, sau tất cả bao nhiêu chuyện đau thương như vậy, làm sao có thể vực dậy ngay lập tức?
Vẫn như mọi ngày, cô đến công ty, ngồi xuống bàn làm việc của mình, hoàn toàn không để ý đến sự ồn ào lạ thường xung quanh. Cho đến khi cô nghe thấy một cuộc trò chuyện của những nhân viên gần đó
Nhân viên (1)
Nè, tôi nghe nói trưởng phòng Kim nghỉ hưu rồi đó
Nhân viên (2)
tiếc thật đấy, ông ấy thật sự rất tốt, vậy sẽ có người thay thế vị trí trưởng phòng đó sao? Tôi mong chờ quá!
Kyeong yeon
“Trưởng phòng mới sao…”*cô suy nghĩ, bàn tay cầm bút để viết hơi khựng lại, cô lắc đầu, không quan tâm rồi lại tiếp tục thống kê nốt số liệu*
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào, ông ấy hắng giọng, khiến mọi người chú ý rồi nói
Giám đốc
Chào buổi sáng tất cả mọi người!Như mọi người đã biết , trưởng phòng Kim của chúng ta hiện nay đã tuổi già sức yếu, ông ấy đã nghỉ hưu. Tôi đến đây để giới thiệu cho mọi người, người sẽ bổ nhiệm vị trí trưởng phòng này thay ông ấy
Tiếng xì xào rầm rộ hơn, Kyeong yeon cuối cùng cũng buông bút, nhìn về phía giám đốc
Cánh cửa lần nữa mở ra, một người đàn ông bước vào. Ngay khi anh bước vào, tất cả mọi người đều thốt lên ngạc nhiên, đặc biệt là những cô gái có mặt trong căn phòng này, họ gần như đổ gục trước sự hoàn hảo của anh, nhưng trong tất cả, lại có một người đang thất thần, tay nắm chặt cây bút chì
Giám đốc
Đây là cậu Lee Heeseung , sau này cậu ấy sẽ tiếp quản vị trí trưởng phòng này, mọi người hãy giúp đỡ cậu ấy nhé!
Lee Heeseung
Rất vui được gặp mọi người…*anh nhẹ giọng nói, âm hưởng có chút lạnh lùng , đôi mắt anh lặng lẽ quét khắp căn phòng…rồi nó dừng lại ở chỗ cô…*
Ngay khi nhìn thấy anh bước vào, Kyeong đã lập tức nhận ra đó là anh, người binh sĩ mà cô đã hẹn yêu ở kiếp trước. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn đôi mắt ấy, vẫn giọng nói đó…cô nhớ như in. Khi đôi mắt anh chạm mắt cô, cô đã hy vọng, hy vọng rằng anh nhận ra mình, hy vọng rằng anh có thể nhớ được điều gì đó về cô, về quá khứ. Nhưng nó ngay lập tức vụt tắt khi anh quay người đi, tiến về bàn làm việc của anh. Làm sao anh có thể nhận ra cô cơ chứ, họ đã chết một lần rồi, đây là Lee Heeseung, không phải là chàng binh sĩ kiếp trước đã sống chết để bảo vệ cô. Ở kiếp này, chính anh còn không biết cô là ai kia mà…
Dù vậy, nhưng cô vẫn vô thức đứng dậy, tiến về phía anh mặc kệ mọi người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đôi mắt cô đã hơi ẩm ướt, nước mắt có thể rơi ra bất cứ lúc nào
Kyeong yeon
Là chàng sao?…*cô thì thầm , dường như để xác nhận cho chính bản thân hơn là nói với anh*
Lee Heeseung
*anh nhìn cô, bối rối khi thấy biểu hiện của cô, rồi nhẹ nhàng lên tiếng* vâng? Chúng ta từng gặp nhau sao…?
Kyeong yeon
*nhận ra tâm trạng của mình đã quá kích động, cô lén lau những giọt nước ở khoé mắt, nở một nụ cười gượng rồi đưa tay ra*à, tôi nghĩ là chúng ta chưa từng, xin lỗi vì hành động của tôi. Tôi tên Kyeong yeon, rất vui được gặp anh!
Lee Heeseung
Không sao đâu , tôi không để tâm về điều đó. Lee Heeseung, rất vui được làm quen với cô*môi anh cong lên một chút, tạo thành nụ cười nhẹ, nụ cười mà cô rất nhớ…nhớ đến nao lòng*
Mọi người trong phòng khó hiểu nhìn cô nhưng rồi cũng không quan tâm nữa, dù sao cô cũng nhỏ tuổi nhất ở đây, cộng thêm những lần hành xử kì lạ nữa thì họ cũng không tìm hiểu sâu hơn mà tiếp tục làm việc của mình
Cô về bàn làm việc của mình, trong lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc từ lâu đã không còn, đau buồn, rung động, nhớ thương,…mọi thứ đều quá ngạc nhiên đối với cô…
Em gặp lại chàng rồi…người mà em thương …
^ v ^
Xin phép ngoài lề một chút
^ v ^
*…*: hành động “…”: suy nghĩ. 📲: nhắn tin
^ v ^
À cảm ơn những bạn đã ủng hộ bộ truyện này nha, <3
Download MangaToon APP on App Store and Google Play