[ Attack On Titan ] Cơn Mưa Dẫn Lối
Chap 1 : Cơn Mưa Dẫn Lối Cho Ta Gặp Nhau.
Ảm đạm, nhạt nhẽo, buồn bã và cô đơn, khi nhắc đến những điều này sẽ có nhiều người nhớ về những ngày mưa. Những ngày mưa luôn khiến con người ta cảm thấy như thế, nhiều cảm xúc tiêu cực bất ngờ ập đến mà không báo trước được như những đám mây đen luôn xuất hiện trước khi cơn mưa sắp ghé qua một nơi nào đó.
Những ngày mưa không hẳn lúc nào cũng buồn tẻ, cũng có những lúc con người tận dụng tinh túy trời ban đó để cùng nhau chạy nhảy dưới cơn mưa, cùng cười đùa, vui chơi một cách thỏa thích để quên đi những muộn phiền luôn bủa vây.
Cơn mưa cũng có thể khiến con người ta cảm thấy lười biếng, cái lạnh mà cơn mưa mang đến luôn khiến người ta chỉ muốn trốn tránh, những ngày mưa là những ngày cực kỳ hoàn hảo để chui vào chiếc chăn ấm đánh một giấc thật lâu như những chú gấu bận ngủ đông khi mùa đông ghé qua. Những giấc ngủ ngắn hạn như rất sảng khoái.
Nhưng không phải lúc nào trời đổ mưa cũng khiến con người cảm thấy lười biếng bởi cái lạnh hay cảm thấy buồn bã bởi những chuyện sớm đã đi vào quên lãng. Có những lúc cơn mưa cũng là thứ kéo con người lại gần với nhau hơn. Tựa vai người mình thương, cầm tách trà ấm trong tay lặng lẽ ngắm cơn mưa là điều mà hầu hết cặp đôi sẽ chọn hay cùng ngồi quây quần quanh bếp lửa là lựa chọn mà hầu hết những gia đình sẽ chọn để viết thời gian trong lúc mưa trút xuống.
Đôi khi, cơn mưa cũng tạo nên những cuộc gặp gỡ bất ngờ mà không ai có thể biết trước được.
Nhân Vật Nam
Khốn kiếp !! Tự dưng cái đỗ mưa !!
Trên đoạn đường của một con phố, hai bên là những ngôi nhà gỗ được xây dựng sát với nhau có bóng hình của một cậu nhóc đang dùng cả hai tay che trên đầu ngăn những giọt mưa đang rơi xuống. Cậu cau có rõ vẻ bực bội khi phải hứng chịu những giọt nước từ trên trời rơi xuống này.
Cậu tia mắt trúng vào một ngôi nhà gỗ vội chạy về phía đó. Tiếng " cót két " vang lên khi chân cậu dẫm xuống nền gỗ, ngôi nhà này nhỏ thôi, cả cửa sổ và cửa chính đều bị khóa chặt. Nhận thấy mái hiên đủ để bản thân trú mưa cậu mới chạy vào.
Nhân Vật Nam
Không vô đây kịp chắc ướt hết cả đồ rồi !
Cậu tặc lưỡi, cau mày ngước mắt nhìn lên bầu trời âm u. Tiếng " ào ào " đang là thứ âm thanh lớn nhất, từng giọt nước mưa rơi xuống nóc nhà, trượt dài trên đó một đoạn rồi tiếp đất trôi xuống cống và tiếp tục trôi đi cứ như một hành trình không hồi kết vậy.
Đôi đồng tử nâu phản chiếu rõ một phần của mái hiên và bầu trời âm u, trong đôi mắt ấy chứa đựng sự bực bội vô bờ. Cũng đúng thôi, mấy ai vẫn giữ được vẻ dễ chịu, vui tươi khi bị mắc mưa chứ.
Ánh mắt cậu chỉ ở đó vài phút rồi thôi. Cậu cúi xuống phủi đi những giọt nước còn động lại trên mái tóc nâu của mình và bộ quần áo cậu đang mặc. Chiếc áo khoác dài tay xám giúp cậu che chắn những giọt nước mưa không để nó làm ướt hai cánh tay bên trong của cậu, do không cài nút nên chiếc áo gile đen bên trong đã bị ướt nhưng không đến nổi vắt ra nước chỉ hơi ẩm ẩm nhưng nó cũng đủ khiến cậu bực bội trong người.
Nhưng cũng nhờ có nó mà chiếc áo trắng bên trong không bị ướt. Chỉ tội mỗi đôi dép và một phần ống quần tính từ đầu gối trở xuống, toàn bộ đã ướt hết trong lúc cậu chạy tìm chỗ trú.
Nhân Vật Nam
Mưa lớn kiểu này biết chừng nào mới về nhà được đây.
Nhân Vật Nam
Về trễ mẹ lại la cho coi, biết dậy lúc nãy ở nhà cho khỏe rồi.
Than trời trách thân xong xuôi, cậu bỏ hai bàn tay đã lạnh đến trắng bệch vào túi áo khoác để sưởi ấm nó. Cậu quay lại định bụng tìm chỗ ngồi, nhưng cậu giật mình khi thấy thứ đang ngồi cuộn tròn trong một góc trước hiên.
Nhân Vật Nam
* Khốn kiếp!! xém chút la làng rồi. *
Trong góc một đứa nhóc đang ngồi co ro tự ôm lấy chính mình bằng cả hai tay, mái tóc đen dài được buông thả phũ xuống chạm vào nền gỗ, cô nhóc đó cúi mặt vào đầu gối của mình. Cứ im lặng, không cử động hay để tâm tới sự tồn tại của cậu.
Nhân Vật Nam
* Không nên quan tâm vẫn hơn. *
Suy nghĩ này có phần vô tâm và ích kỷ nhưng đây không phải lần đầu cậu gặp những trường hợp như thế này. Nói vậy là vì nơi cậu sống được bao quanh bởi những bức tường thành cao chót vót, nó bảo vệ những người còn tồn tại sau trận chiến với thứ được người ta gọi là titan, 100 năm về trước. Đến tận bây giờ titan vẫn còn tồn tại và đang lăm le tiêu diệt những người bên trong bức tường thành này.
Bên trong những bức tường thành này đói đến chết là chuyện quá đổi bình thường. Cô nhóc đó khả năng cao cũng không ngoại lệ, nhìn dáng vẻ bên ngoài không ai có thể nghĩ rằng cô nhóc đó đang sống, nhịp tim vẫn đang đập đều đặn.
Cậu quay đi, vờ như chưa từng nhìn thấy bóng hình nhỏ nhắn đó. Nhưng chẳng được bao lâu, mũi giày lại lần nữa di chuyển, nó hướng về phía cô nhóc đó mà bước tới.
Nhân Vật Nam
* Vẫn nên xem thử thì hơn, nếu không còn sống thì báo lại cho cảnh vệ thu dọn vậy. *
Cậu khụy chân trái để đầu gối chạm vào nền gỗ đã bị nước mưa làm cho ướt đẫm, cậu ngồi xuống trước cơ thể nhỏ bé. Do dự mất vài phút đồng hồ, rồi cũng đưa tay chạm nhẹ vào bờ vai, miệng thì cất tiếng hỏi :
Nhân Vật Nam
Này, cậu gì ơi !
Cậu vội thu tay lại, nước mưa tạt vào làm tay cậu lạnh đi. Nhưng không lạnh bằng gáy của cậu lúc này, nghĩ tới viễn cảnh bản thân đang nói chuyện với một người đã mất cậu toát cả mồ hôi lạnh.
Nhân Vật Nam
* Đã nghĩ là không quan tâm rồi mà vẫn còn làm cái trò gì vậy không biết. *
Nhân Vật Nam
* Nhưng mà... như thế này có quá cô đơn không ? *
Cậu vừa dứt suy nghĩ, mái tóc đen kia đã nhẹ lay chuyển. Cậu ngã ra phía sau, tay chân bủn rủn cả chẳng còn nghe theo lời chủ nổi nữa, mắt cậu vẫn hướng về phía cơ thể của cô nhóc đó. Sự sợ hãi truyền tới đại não khiến mắt cậu mở to hơn bình thường.
Nhân Vật Nam
* Là còn sống không vậy ? *
Bầu trời âm u làm bầu không khí thêm phần ghê gợn. Tiếng sấm vang lên bất ngờ khiến cậu giật mình, đã sợ nay lại càng thêm sợ.
Cô nhóc đó ngẩng mặt lên hướng về phía cậu. Chỉ cần nhìn một lần duy nhất thôi cậu đã biết người trước mặt mình vẫn còn sống. Dấu hiệu để cậu biết là tia sáng lóe lên trong đôi đồng tử xanh, tia sáng đó như tia sáng giữa màn đêm tuyệt vọng vậy. Lóe lên nhưng ở đó không vụt tắt.
Nhân Vật Nam
C-Cậu vẫn... ổn chứ ?
Cậu lắp bắp hỏi cô nhóc trước mặt mình, hỏi rồi cậu mới thấy nó vô nghĩa thật sự bởi gương mặt hốc hác, xanh xao, quần thâm đen dưới mí mắt đã cho cậu câu trả lời. Cần gì phải hỏi chứ.
Cô nhóc đó vẫn im lặng, không nói hay hành động gì để đáp lại. Đôi mắt xanh cụp xuống trông rất nặng nề như có vật nặng ngàn tấn đang đè lên nhưng vẫn cố gượng dậy. Cậu im lặng mất vài phút mới cất tiếng nói tiếp :
Nhân Vật Nam
Mau về nhà đi ở đây không được đâu.
Câu nói trống không, không chỉ rõ là đang nói với ai. Nhưng ở đây chỉ có cậu và cô nhóc đó chắc cô nhóc đó cũng biết cậu đang nói với mình. Lần này, chỉ mất chừng một phút để cậu nhận lại được hồi đáp :
Nhân Vật Nữ
Nhà ? Không có...
Giọng nói yếu ớt, khàn đặc vang lên hòa vào tiếng mưa phải cố gắng lắng nghe mới có thể nghe thấy được. Cậu không khỏi bất ngờ khi nghe thấy câu trả lời này.
Không có nhà, vậy là trẻ mồ côi à ?
Chỉ có thể là thế thôi. Cậu không vội đáp lại vì cậu không nên biết đáp lại thế nào. Cậu đứng dậy, ánh mắt của cô nhóc cũng dõi theo từng cử chỉ của cậu. Đôi mắt đó đẹp nhưng lại lạnh lẽo và cô đơn đến tận cùng. Như đang rơi xuống vựt thẳm mà không biết khi nào bản thân sẽ chạm đáy vực.
Nhân Vật Nam
* Không có nhà, nhưng không thể ở đây mãi được. Dáng vẻ này chắc không trụ nổi đến sáng mai nếu mưa cứ kéo dài thế này. *
Cậu thở dài một hơi rõ muộn phiền. Bỏ lại ở đây có quá nhẫn tâm không ? Cô nhóc này vẫn còn sống, nếu rời đi khi trời tạnh mưa liệu rằng cậu có thể yên giấc vào những ngày tiếp theo khi trong vô thức lại nhớ về đôi mắt xanh này hay không ?
Băn khoăn, do dự suy nghĩ đủ thứ trên đời cuối cùng cậu cũng đưa ra được cho mình một quyết định. Tự cho mình là ích kỷ nhưng giờ đây lại cởi chiếc áo khoác đưa cho một người xa lạ.
Nhân Vật Nam
Cầm lấy nó mặc tạm đi.
Cậu nhìn bộ đồ đã sờn cũ cô nhóc đang mặc trên người, cậu nói tiếp :
Nhân Vật Nam
Mặc vào đi nó sẽ giúp cậu đỡ lạnh hơn đấy.
Cô nhóc đó nhìn chiếc áo khoác mà cậu đưa. Chần chừ rất lâu nhưng cũng không cầm lấy. Cậu mất kiên nhẫn mà thẳng tay trùm nó lên cơ thể nhỏ bé ở trước mắt mình.
Nhân Vật Nam
Cậu tên gì vậy ?
Cô nhóc chầm chậm chui đầu ra khỏi chiếc áo khoác. Nhìn người con trai trước mắt, cô nhóc im lặng rất lâu như đang lụi lọi lại trong đầu mình một điều gì đó.
Sau một lúc cô nhóc ấy cất tiếng đáp :
Elysia Raymond
Elysia... Fr...
Nói tới đây em bất chợt dừng lại, im lặng thêm vài giây mới cất tiếng nói tiếp :
Nhân Vật Nam
Elysia Raymond à ?
Elysia Raymond
Chắc vậy...
Cậu nghiêng đầu khó hiểu khi nghe cậu trả lời mà đến cả em cũng không dám khẳng định. Cô nhóc này thật sự không bình thường rồi.
Chap 2 : Nhà Là Nơi Để Quay Về.
Jean Kirschtein
Tớ là Jean Kirschtein, cứ gọi Jean là được rồi.
Jean cúi thấp người, anh đưa một tay hướng về phía Elysia. Anh nói :
Jean Kirschtein
Đứng dậy được chứ ?
Đôi mắt long lanh hướng về phía anh, ánh mắt cả hai trong vô tình đã chạm vào nhau. Điều khiến anh trút bỏ đi sự ích kỷ của mình, một phần bị ảnh hưởng bởi đôi mắt này, nó đẹp nhưng chứa đựng thứ không nên là " tuyệt vọng ".
Anh không muốn thấy thứ đó trong đôi mắt này. Jean chỉ muốn thấy sự hồn nhiên và trong trẻo đúng như độ tuổi của em.
Elysia nhìn anh mất một lúc, em lại chuyển ánh mắt về phía bàn tay trước mặt. Em do dự, nhưng rồi cũng để bàn tay nhỏ bé của mình vào bàn tay anh.
Anh phải kiềm lại để miệng mình không thốt lên rằng...
Jean Kirschtein
* Sao mà lạnh dữ thần dậy !! *
Không biết em đã ở đây bao lâu, chịu đựng bao nhiêu cơn mưa, để bao nhiêu lần gió lạnh thẩm thấu vào từng lớp da trên cơ thể mà tay em nó lạnh như tuyết vào mùa đông.
Cái lạnh mà bàn tay em đang có, nó lấn át cả hơi ấm mà bàn tay anh đang cố gắng truyền vào tay em. Lạnh đến xuyên qua lớp da tấn công đến tận xương, nhưng chỉ là mở màn cho trận chiến giữa nóng và lạnh. Tuyết chưa bao giờ thắng được ánh nắng của mùa xuân. Và sự lạnh lẽo trên bàn tay em dần được hơi ấm từ tay anh xua tan, thứ ấm áp này trong thoáng chốc khiến em bất ngờ.
Bởi lần gần nhất, em cảm nhận được hơi ấm như thế này là lúc nào, em không nhớ. Đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì cả.
Elysia chầm chậm đứng dậy, chân em đã sớm tê cứng nhưng em không quan tâm tới thứ cảm giác kì lạ đó. Tay em đặt vào tay Jean, bấy giờ anh mới thấy được em ốm yếu và nhỏ bé đến nhường nào. Anh khẽ cất tiếng nói :
Jean Kirschtein
Khi nào trời tạnh mưa tớ sẽ đưa cậu về nhà của tớ. Hôm nay, cậu cứ ở tạm đó đi rồi mai muốn làm gì tùy cậu.
Jean quay đi, anh nhìn về phía cơn mưa và màn sương đang giăng khắp lối của thành phố, nơi mà anh luôn sống từ lúc bé đến tận bây giờ. Chỉ vài phút sau, kể từ lúc anh quay đi. Em khẽ cất tiếng hỏi :
Elysia Raymond
Nhà... là gì vậy ?
Jean quay ngoắt lại nhìn em, trong đôi mắt Elysia không chút dao động khi hỏi câu đó. Em thật sự đang thắc mắc thứ mà đứa trẻ nào từ lúc biết nhận thứ điều rõ sao ?
Bất ngờ không thể che giấu khi nó đã hiện rõ trên gương mặt của anh. Em đã phải trải qua những ngày tháng thế nào để giờ đây tàn tạ như thế này. Trong lòng anh có chút đau nhói không rõ thứ cảm giác đó xuất phát từ cảm xúc nào, là đang thương hại ? là đang đồng cảm ? hay chỉ đơn giãn là thấy em đáng thương nên mới thế ?
Jean im lặng mất vài phút, mới khẽ dịu giọng đáp lại Elysia :
Jean Kirschtein
Nhà là nơi để quay về. Là nơi luôn chào đón cậu dù cho thế giới có chối bỏ cậu...
Elysia buông bàn tay ấm áp đang nắm lấy sự lạnh lẽo bên trong mình, em bước đến gần rìa hiên nhà, nhìn từng giọt mưa đang rơi xuống không ngừng nghỉ. Em nói :
Elysia Raymond
Vẫn còn nơi ấm áp... như thế sao ?
Trông vô thức Elysia lần nữa có ý định để cái lạnh chiếm lấy mình. Nhưng trước khi bàn tay em kịp chạm vào những giọt mưa lạnh lẽo thấu tận tâm hồn, Jean đã bước đến chắn trước mặt em, kéo bàn tay em lại. Anh giờ như lá chắn ngăn cản cái lạnh chiếm lấy em vậy.
Jean Kirschtein
Cậu không sợ lạnh à ?
Nắm lấy cổ tay sớm chỉ còn lại lớp da mỏng và xương, anh kéo em vào trong nhà, đứng tựa lưng vào vách nhà lặng lẽ chờ đợi cơn mưa ngừng rơi.
Elysia cũng đứng yên bên cạnh anh, khoảng cách giữa em và anh chỉ khoảng vài centimet. Lâu lâu, anh lại lén quay sang nhìn trộm cô gái nhỏ đang đứng cạnh mình, gương mặt lắm lem bụi bẩn không che đi được nét thiên thần hiện hữu rõ trên gương mặt em.
Hàng mi công vẫn đều đặn cụp xuống, mở ra theo từng lần đôi mắt nhắm mở. Chiếc mái cắt ngang đã che đi hai chân mày của em. Nó ngắn qua chân mày một chút chứ chẳng ngang mắt cũng vì thế chiếc mái đó không ảnh hưởng đến tầm nhìn của em.
Cơn mưa kéo dài thêm nửa tiếng mới dần vơi đi. Nhìn những giọt mưa còn lại đọng trên mái nhà đang từ từ rơi xuống, Jean quay sang nhìn em. Anh nói :
Jean Kirschtein
Đến lúc về nhà rồi.
Jean bước đi trước, em lẽo đẽo bước theo phía sau. Cơn mưa đi, để lại trên nền đất những vũng nước trong vắt có thể nhìn thấy tới tận đáy, đôi chân trần của em dẫm lên một vũng nước những hạt nước văn tung tóe, chỉ những chuyển động nhỏ quá đổi bình thường ấy lại khiến em phải ngoái đầu nhìn lại đầy tò mò.
Cơn mưa rời đi, không chỉ để lại những vùng nước dấu hiệu cho người ta biết rằng mưa đã từng ghé qua nơi đây, không chỉ để lại cái lạnh thoang thoảng trong không khí mà còn để lại những vòng cung đầy màu sắc.
Elysia Raymond
Đó là... gì vậy ?
Elysia tròn mắt nhìn về phía vòng cung mang bảy màu sắc đang lơ lửng giữa không gian. Nó rất đẹp, rất cuốn hút. Ai đi ngang khi thấy cũng đứng lại vài giây nhìn ngắm thứ mang sắc bảy màu kia. Jean dừng bước, nhìn theo ánh mắt của em. Anh đáp :
Jean Kirschtein
Đó là cầu vồng thứ luôn xuất hiện sau mỗi cơn mưa. Nhìn đẹp nhỉ ?
Jean thôi nhìn về phía cầu vòng xinh đẹp kia. Anh quay lại nhìn em, cất tiếng hỏi :
Jean Kirschtein
Cậu không biết cái này à ?
Elysia khẽ gật đầu để đáp lại. Cũng chính cái gật đầu này đã làm lòng anh dấy lên một nghi ngờ, nhưng anh không nói ra chỉ tiếp tục bước đi, anh di chuyển Elysia cũng vội bước theo sau.
Cơn mưa này anh sẽ nhớ mãi, nhớ về nó để anh nhớ về lần đầu tiên anh và Elysia gặp nhau. Gặp nhau giữa một bầu trời âm u, và cơn mưa lạnh đến thấu xương nhưng ở nơi đó cũng len lỏi lên những hơi ấm mà chỉ anh và Elysia cảm nhận được.
Chap 3 : Màn Sương Trong Kí Ức.
Elysia bước theo Jean qua từng con ngõ của thành phố. Mọi thứ em gặp trên đường điều khiến em tò mò, nhưng không dám hỏi.
Jean dừng bước trước một căn nhà, Elysia cũng dừng bước theo. Anh quay lại nhìn em, cất tiếng nói :
Jean Kirschtein
Đây là nhà của tớ.
Elysia đưa mắt nhìn căn nhà phía trước, căn nhà rất to. Cửa ra vào được đặt ở giữa, hai bên có hai cửa sổ hình chữ nhật được che bằng tấm lưới sắt.
Jean đưa tay mở cửa, anh bước vào trong như thói quen của mình. Elysia cũng nối gót bước vào theo, nhưng không vào sâu bên trong căn nhà chỉ dám đứng ở cửa ra vào.
Bên trong rất rộng rãi, vừa bước vào đã thấy chiếc bàn tròn được đặt ở giữa nhà, phía bên tay phải cách cửa ra vào chỉ vài bước chân là cầu thang dẫn lên tầng. Gian bếp được đặt trong góc nhà phía bên tay trái. Nó ở khá gần bàn ăn làm thế có lẽ để dễ tới lui với bàn ăn.
Jean nhìn một vòng phòng khách, không thấy bóng dáng quen thuộc mà mọi ngày anh thấy. Jean quay lại nhìn Elysia đang đứng bẽn lẽn trong góc, anh nói :
Jean Kirschtein
Chờ chút nhé.
Nói rồi, Jean bước về phía cầu thang. Elysia dõi theo từng nhất cử của anh, bóng anh dần xa rồi cuối cùng là biến mất sau lan can của cầu thang. Bước lên tới bậc thang cuối cùng anh lớn tiếng gọi :
Jean Kirschtein
Có nhà không ?!
Chỉ vài giây sau khi anh dứt câu, giọng nói của một người phụ nữ vang lên từ căn phòng phía tay phải :
Nhân Vật Nữ
Chuyện gì mà con la làng lên vậy ?!
Hành lang nơi Jean đang đứng được chia làm hai, cầu thang được đặt ở giữa hai bên trái, phải mỗi bên một phòng. Cánh cửa phòng bên tay phải được mở ra, anh hướng mắt về phía đó.
Trước mắt Jean bây giờ là bóng hình của một người phụ nữ trung niên mập mạp, bà có mái tóc nâu sẫm, mái tóc ngắn ngang vai được bà buộc gọn ở phía sau theo kiểu đuôi ngựa. Bà mặc một bộ đồ đơn giản, gồm áo tay dài trắng phối với chân váy đỏ bên ngoài có thêm một chiếc tạp dề cùng màu với chân váy.
Jean Kirschtein
Có chuyện này con cần nói với mẹ.
Mẹ Của Jean
Chuyện gì mà trông con thận trọng vậy ?
Jean bước đến chỗ mẹ mình. Anh thuật lại toàn bộ những gì xảy ra từ lúc anh cặp Elysia đến bây giờ. Mẹ anh không la anh vì đã đưa người lạ về nhà mà bà lại mang một sắc thái lo lắng nhìn con trai của mình. Bà nói :
Mẹ Của Jean
Con mau về phòng tìm lại mấy bộ đồ lúc nhỏ đi, nhanh lên !!
Nói rồi, mẹ anh vội vã bước xuống tầng còn anh cũng quay về phòng của mình lục lại mấy bộ đồ lúc trước, chọn ra một bộ mà anh nghĩ vừa với Elysia, rồi mang nó xuống tầng.
Mẹ Jean vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, bà hướng mắt về phía cửa thấy em vẫn đứng yên ở cửa. Elysia đứng đó, ánh mắt em nhìn vô định xuống nền đất. Mẹ anh bước đến trước mặt em, bà nhẹ đặt hai tay lên vai em dịu dàng nói :
Mẹ Của Jean
Cháu là Elysia, đúng không ?
Elysia hướng mắt về phía người phụ nữ trước mặt, em khẽ gật nhẹ đầu để đáp lại. Mẹ Jean thấy thế, bà nói tiếp :
Mẹ Của Jean
Mau vào trong thôi, đừng đứng đây nữa, Elysia.
Bà nắm lấy cổ tay Elysia, nhẹ nhàng nhất có thể dẫn em vào trong, nhưng em vẫn đứng yên bất động ở đó. Mẹ anh quay lại nhìn em, chạm ánh mắt của bà em vội nhìn xuống đôi chân chần đã lắm lem bùn đất của mình.
Mẹ Jean dường như đã hiểu được suy nghĩ của em vào lúc này thông qua cái hành động nhỏ nhặt ấy. Bà ngồi xuống trước mặt em, đặt hai tay lên hai bên vai nhỏ bé. Bà nói :
Mẹ Của Jean
Không sao đâu.
Mẹ Của Jean
Mau vào nhà thôi, cháu còn đứng ở đây thêm chút nữa khả năng bị cảm sẽ cao hơn đấy. Sức khỏe của cháu vẫn quan trọng hơn mấy điều đó.
Elysia chỉ đang sợ đôi chân này sẽ làm bẩn nền nhà nên em mới đứng đơ như bị chôn chân ở đó. Nhưng mẹ Jean lại không quan tâm tới điều đó cho lắm, thứ bà quan tâm là cô nhóc nhỏ nhắn đáng yêu trước mặt này.
Mẹ Jean mỉm cười, bà lần nữa nắm lấy tay em dẫn em vào nhà và lần này em không đứng ngây ra nữa. Em bước theo bà, Jean cũng xuống tới đưa cho mẹ anh bộ đồ mà anh tìm được.
Mẹ anh dẫn Elysia vào nhà tắm. Còn Jean, ở ngoài anh bắt đầu nấu nước nóng. Anh ngồi cạnh bếp lửa đỏ, đưa đôi bàn tay đến gần bếp lửa để sưởi ấm.
Jean Kirschtein
* Có khi nào cô nhóc đó bị mất trí nhớ không ? *
Jean Kirschtein
* Không thể loại trừ cái khả năng đó. *
Chìm đắm trong mớ suy nghĩ quên luôn cả sự tồn tại của thời gian, đến khi ấm nước bắt đầu sôi và kêu lên anh mới chợt bừng tỉnh. Anh đứng dậy pha nước lạnh và nước nóng lại với nhau để chúng hòa hợp đến khi anh thấy nhiệt độ này đã ổn. Lúc anh đặt một ly xuống bàn cũng là lúc Elysia cùng mẹ anh bước ra khỏi nhà tắm.
Jean Kirschtein
* Đó là cô nhóc lúc nảy à ? *
Jean tròn mắt nhìn Elysia, nếu không có ai chắc anh sẽ thốt lên rằng : " Trời đất ơi, tôi lụm được thiên thần nè ! " nói thế cũng không sai vì em vốn đáng yêu, xinh xắn mà.
Mẹ Của Jean
Con làm gì mà đứng như tượng ở đó vậy ?
Jean thôi nhìn em, anh vội quay đi hướng khác, vờ đưa ly nước lên uống. Vừa uống được một ngụm anh đã vội phun ra hết, Elysia và mẹ anh cũng một phen giật mình. Trước khi cả hai kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra anh đã lớn tiếng nói :
Jean Kirschtein
Chết tiệt!! Nước gì mà nóng vậy không biết!
Giờ Jean mới chợt nhớ ra lúc nãy khi pha nước anh chỉ chú tâm vào pha ly của em mà chỉ pha qua loa ly của mình, rồi để nó sang một bên. Và giờ đây, cái nóng chiếm lấy lưỡi anh mới nhận ra. Mẹ anh đứng đó nhìn đứa con trai của mình mà bà chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Mẹ anh dẫn Elysia đến chỗ ghế để em ngồi xuống đó, bà ân cần dùng khăn lao tóc cho em. Khi nước trên mái tóc dần vơi đi, bà cất tiếng hỏi han :
Mẹ Của Jean
Cháu còn nhớ bố mẹ của mình là ai không ?
Elysia im lặng mất vài phút, em chỉ đang cố gắng tìm kiếm bóng hình của ai đó trong tâm trí mình nhưng tất cả những gì em nhớ được chỉ là một màn đêm đen kịt. Elysia nhỏ giọng đáp lại :
Elysia Raymond
Cháu... không nhớ.
Mẹ Của Jean
Vậy... cháu còn nhớ điều gì khác ngoài tên của mình không ?
Elysia đưa một tay để lên đầu mình, em nắm lấy những sợi tóc ở một vùng trên đầu. Em đáp :
Elysia Raymond
Cháu không nhớ gì cả...
Elysia Raymond
Không thể nhớ bất kì điều gì khác.
Nhìn thấy bàn tay Elysia đang ngày càng siết chặt những sợi tóc, mẹ anh vội nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó. Bà cất tiếng trấn an :
Mẹ Của Jean
Nếu đã không nhớ thì cháu không cần phải cố đâu, Elysia.
Mẹ Của Jean
Từ từ rồi sẽ nhớ lại thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.
Sau những lời trấn an đó, Elysia dần thả lỏng bàn tay của mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play