Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DooGem] Trợ Lí Nhỏ Của Tôi

Chap 1

Huỳnh Hoàng Hùng đứng trước cánh cửa lớn của phòng chủ tịch, hít một hơi thật sâu. Đây là ngày đầu tiên cậu chính thức nhận công việc trợ lý riêng cho chủ tịch tập đoàn Đỗ Hải Đăng. Ngay từ khi bước vào tập đoàn, Hùng đã nghe không ít lời đồn về vị chủ tịch trẻ tuổi này. Đỗ Hải Đăng là một người đàn ông lạnh lùng, nghiêm khắc và khó gần, nổi tiếng với sự tàn nhẫn trong công việc. Một sai lầm nhỏ nhất cũng có thể khiến nhân viên bị đuổi việc ngay lập tức. Điều đó khiến Hùng không khỏi lo lắng.
Cánh cửa bật mở, Hùng bước vào với một nụ cười tươi tắn cố giấu đi sự bối rối trong lòng. Trước mặt cậu là một người đàn ông ngồi sau chiếc bàn làm việc lớn, đôi mắt sắc lạnh ngước lên nhìn cậu. Đỗ Hải Đăng có một thần thái áp đảo khiến người khác phải dè chừng. Hùng vội vàng cúi đầu chào, trong khi Đăng chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn dán chặt vào tập tài liệu trên bàn.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ngồi xuống
Giọng nói trầm thấp vang lên khiến Hùng giật mình. Cậu lập tức làm theo, ngồi đối diện với Đăng. Không gian yên lặng bao trùm, chỉ còn tiếng lật trang giấy lật qua lật lại. Hùng có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập nhanh trong lồng ngực. Thời gian trôi qua như thể kéo dài vô tận.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Công việc của cậu ở đây rất đơn giản
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//Ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh lùng//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu chỉ cần làm đúng những gì tôi yêu cầu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không nhiều
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không ít
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hiểu chứ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vâng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//Vội vàng đáp, cố gắng giữ bình tĩnh//
Đăng nhìn cậu trong vài giây, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ mà không ai có thể đoán được ý nghĩ phía sau.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tốt, bắt đầu từ ngày mai, cậu sẽ theo tôi trong mọi cuộc họp
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhớ chuẩn bị kỹ lưỡng, tôi không muốn bất kỳ sai lầm nào
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//Gật đầu//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vâng
Hùng gật đầu liên tục, cố ghi nhớ từng lời nói của Đăng. Cậu thầm nghĩ, chỉ cần cố gắng hết sức, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng cậu không biết rằng, cuộc sống ở đây sẽ không hề đơn giản như cậu nghĩ. Đặc biệt khi phải làm việc với một người đàn ông luôn ẩn giấu một nụ cười bí ẩn và ánh mắt khó đoán.
Khi Hùng chuẩn bị rời khỏi phòng, Đăng bất ngờ gọi lại.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Còn nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//Quay lại//
Hùng quay lại, thấy Đăng đang nhìn cậu với một ánh mắt kỳ lạ.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi không thích những người quá ồn ào
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vì vậy, hãy giữ im lặng khi không cần thiết
Hùng ngây người trong giây lát, rồi vội vàng cúi đầu đáp lại.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vâng
Cậu bước ra khỏi phòng, trong lòng đầy mâu thuẫn. Đỗ Hải Đăng thực sự là một người đàn ông đáng sợ, nhưng đồng thời lại có một sức hút kỳ lạ khiến cậu không thể rời mắt.
Cánh cửa đóng lại sau lưng, Đỗ Hải Đăng nhếch môi cười nhẹ.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Trợ lý mới, thú vị hơn mình nghĩ

Chap 2

Ngày thứ hai của Huỳnh Hoàng Hùng tại tập đoàn Đỗ thị bắt đầu với một loạt công việc mới mẻ và áp lực. Hùng đã dành cả buổi sáng để chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp đầu tiên với các giám đốc bộ phận. Cậu thậm chí đã kiểm tra lại mọi thứ ít nhất ba lần, mong rằng sẽ không có sai sót nào xảy ra.
Đúng giờ, Hùng bước vào phòng họp cùng với Đỗ Hải Đăng. Chủ tịch Đăng ngồi xuống ghế chủ trì, ánh mắt lướt qua những người trong phòng trước khi dừng lại ở Hùng.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tài liệu
Đăng chỉ nói một từ, ngắn gọn nhưng đầy quyền lực. Hùng vội vàng tiến đến, đưa tập tài liệu cho Đăng với hai tay run nhẹ. Đăng không nói gì thêm, chỉ lật giở từng trang một cách chậm rãi.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, cuộc họp kết thúc trong không khí nghiêm túc và căng thẳng. Hùng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng mình đã vượt qua được thử thách đầu tiên. Nhưng khi cậu chuẩn bị rời khỏi phòng họp, giọng nói lạnh lùng của Đăng vang lên.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Trợ lí Huỳnh, cậu ở lại
Căn phòng trở nên yên tĩnh khi tất cả mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn lại Hùng và Đăng. Đỗ Hải Đăng đứng dậy, tiến lại gần Hùng, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu có vẻ rất tự tin vào công việc của mình, phải không?
Hùng cảm thấy sống lưng lạnh toát, cố gắng giữ bình tĩnh.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi..tôi..chỉ muốn hoàn thành tốt công việc được giao, thưa chủ tịch
Đăng nhếch môi cười nhẹ, nụ cười đó làm Hùng cảm thấy bất an hơn.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy à?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhưng xem ra cậu vẫn chưa hiểu rõ về công việc trợ lý
Đăng cúi xuống, ghé sát tai Hùng, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo sự châm chọc.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu quên rằng, là trợ lý riêng của tôi, cậu phải luôn bên cạnh tôi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//Nhấn mạnh//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Trong mọi tình huống
Hùng sững người, chưa kịp hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Đăng thì bị kéo ra khỏi phòng họp. Đăng dẫn cậu đến thang máy riêng, bấm nút tầng cao nhất của tòa nhà. Cửa thang máy mở ra, trước mắt Hùng là một căn phòng rộng lớn, với cửa kính bao quanh, cho phép nhìn ra toàn cảnh thành phố. Đây là văn phòng riêng của Đỗ Hải Đăng.
Đăng ngồi xuống chiếc ghế bành lớn ở giữa phòng, ra hiệu cho Hùng đến gần. Hùng miễn cưỡng tiến lại, lòng đầy băn khoăn. Đăng chỉ vào bộ sofa bên cạnh, lạnh lùng nói.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ngồi xuống
Hùng ngồi xuống, cảm giác như mình đang ngồi trên ghế nóng. Đăng lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp nhỏ, đưa về phía Hùng.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mở ra
Hùng cầm lấy chiếc hộp, do dự một lúc rồi mở nắp. Bên trong là một chiếc cà vạt màu đen, được làm từ chất liệu cao cấp. Cậu ngẩng đầu nhìn Đăng, vẻ mặt khó hiểu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đây..đây..là?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
ngày mai
Đăng ngả người ra sau ghế, ánh mắt nhìn thẳng vào Hùng.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu sẽ đeo nó
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đó là yêu cầu, và cũng là...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mệnh lệnh
Hùng bối rối, không hiểu vì sao việc đeo cà vạt lại quan trọng đến vậy. Nhưng trước ánh mắt uy quyền của Đăng, cậu chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vâng, chủ tịch
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Rất tốt
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//Đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống dòng người tấp nập bên dưới//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu biết không, Huỳnh Hoàng Hùng, làm trợ lý cho tôi không đơn giản chỉ là làm việc theo lịch trình
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu phải học cách hiểu tôi, biết tôi muốn gì trước khi tôi nói ra
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hiểu không?
Hùng nuốt khan, cảm giác như mình vừa bị cuốn vào một trò chơi mà mình không biết luật. Nhưng dù sao, đây cũng là công việc mà cậu đã chọn.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi sẽ...cố gắng
Đăng quay lại, đôi mắt sâu thẳm của anh lướt qua gương mặt lo lắng của Hùng. Anh tiến đến gần, dừng lại trước mặt cậu, khoảng cách giữa hai người trở nên quá gần.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tốt, bởi vì từ hôm nay, cậu không chỉ là trợ lý của tôi...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mà còn là món đồ chơi thú vị nhất //nhấn mạnh//
Hùng ngước lên nhìn, cảm nhận được ánh mắt đó như một lời thách thức. Đỗ Hải Đăng, người đàn ông này không đơn giản chỉ là một chủ tịch lạnh lùng. Anh ta dường như còn là một kẻ săn mồi, và cậu đã vô tình trở thành con mồi của anh.

Chap 3

Ngày hôm sau, Huỳnh Hoàng Hùng đến văn phòng với chiếc cà vạt đen mà Đỗ Hải Đăng yêu cầu. Cậu cảm thấy lạ lẫm và có phần không thoải mái với món phụ kiện này. Mặc dù đã cố gắng chỉnh chu, nhưng ánh mắt của các đồng nghiệp vẫn khiến cậu cảm thấy như bị chỉ trích. Hùng tự nhủ rằng mình phải vượt qua giai đoạn này, dù điều đó có nghĩa là phải chịu đựng ánh mắt tò mò và những câu hỏi không dứt từ đồng nghiệp.
Khi cuộc họp bắt đầu, Đăng không hề nói gì về chiếc cà vạt của Hùng. Tuy nhiên, Hùng cảm thấy ánh mắt của Đăng luôn dõi theo mình, và đôi lúc, Đăng lại có những cử chỉ như vô tình, nhưng rõ ràng là có dụng ý, khiến cậu cảm thấy bất an.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Hùng được yêu cầu ở lại văn phòng riêng của Đăng để thảo luận về những công việc trong tuần. Cậu bước vào phòng, nơi Đăng đã ngồi chờ sẵn sau chiếc bàn làm việc lớn. Đăng ra hiệu cho Hùng ngồi xuống, sau đó bắt đầu bàn bạc các nhiệm vụ và kế hoạch.
Khi cuộc thảo luận đã đi đến hồi kết, Đăng đột ngột thay đổi chủ đề.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng, tôi thấy cậu đeo cà vạt hôm qua rất đẹp
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu biết không, nó rất hợp với phong cách của cậu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//Bất ngờ và có chút ngượng ngùng//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy..vậy sao
Đăng mỉm cười, nhưng nụ cười của anh vẫn có gì đó bí ẩn.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhưng cà vạt không phải là thứ duy nhất tôi muốn kiểm tra hôm nay
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi muốn xem khả năng của cậu trong việc xử lý tình huống khẩn cấp
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Như thế nào?
Hùng hỏi, vừa cảm thấy hồi hộp vừa cảm thấy căng thẳng.
Đăng mở một ngăn kéo, lấy ra một tập tài liệu bị xé rách và một số bản báo cáo không đầy đủ.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hãy giúp tôi sắp xếp lại những tài liệu này và hoàn thiện bản báo cáo trước 4 giờ chiều
Hùng nhìn đống tài liệu hỗn độn và cảm thấy một chút lo lắng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vâng
Cả buổi chiều, Hùng mải mê làm việc, cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ đúng thời hạn. Cậu không chỉ phải sửa chữa lỗi sai trong tài liệu mà còn phải thu thập thêm thông tin để hoàn thiện báo cáo. Cảm giác như có cả núi công việc đang đè lên vai mình, nhưng Hùng không dám lơ là.
Vào lúc 3 giờ 50 phút, Hùng vừa kịp hoàn thành bản báo cáo và sắp xếp lại tài liệu. Mồ hôi trên trán cậu vẫn chưa kịp lau khô thì Đăng xuất hiện, đôi mắt sắc bén của anh quét qua công việc mà Hùng vừa hoàn tất.
Đăng lật qua bản báo cáo, vẻ mặt không có biểu cảm gì đặc biệt.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không tồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu đã làm việc khá chăm chỉ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//Cậu thở phào nhẹ nhõm//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cảm ơn chủ tịch
Đăng ngẩng lên, ánh mắt vẫn không thay đổi.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhưng đừng để lỡ một phút nào
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Công việc ở đây không phải chỉ về việc hoàn thành nhiệm vụ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu cần phải học cách điều chỉnh, đáp ứng yêu cầu một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi hiểu rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//Cậu đáp, vừa cảm thấy mệt mỏi vừa cảm thấy mình học được nhiều điều trong một ngày//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Rất tốt
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đứng dậy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu có thể về bây giờ. Nhưng nhớ rằng, từ hôm nay, cậu đã quen với áp lực này. Đây là cách mà chúng ta làm việc ở đây
Khi Hùng rời khỏi văn phòng, cậu cảm thấy một sự thay đổi nhỏ trong chính mình. Cậu đã làm việc vất vả và hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hơn hết, cậu cảm nhận được rằng sự nghiêm khắc và khó đoán của Đăng không chỉ là thử thách mà còn là cách để cậu học hỏi và trưởng thành.
Hùng không thể không nghĩ đến nụ cười bí ẩn của Đăng và ánh mắt sắc bén của anh. Cậu biết rằng cuộc hành trình ở tập đoàn này sẽ không dễ dàng, nhưng điều đó cũng làm cho cậu cảm thấy thú vị và đầy thử thách. Đỗ Hải Đăng là một người không thể đoán trước, và chính điều đó khiến cậu càng muốn khám phá và hiểu rõ hơn về người đàn ông này.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play