Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HIEUTHUHAI X JSOL] Ngã Rẽ Cuộc Đời

#1

Echhh
Echhh
lại là echhh đâyyy
Echhh
Echhh
vô luôn không lằng nhằng lằng nhà nưac
___
Sơn là một cậu bé sống trong gia đình khó khăn, bố mất sớm, để lại cậu cùng mẹ - bà Lan. Thay vì chăm chỉ lao động để nuôi con, bà Lan lại lún sâu vào cờ bạc. Nợ nần ngày một chồng chất, những người đòi nợ thường xuyên đến nhà khiến Sơn không có một ngày yên ổn. Để giúp mẹ và tự lo cho bản thân, Sơn phải làm thêm đủ nghề sau giờ học: từ rửa chén ở quán ăn, bưng bê đến dọn dẹp. Dù vất vả, cậu vẫn cố gắng không bỏ bê việc học, nuôi hy vọng một ngày thoát khỏi cuộc sống này.
Trong trường, Hiếu - một học sinh nhà giàu, không thích Sơn. Hiếu có tất cả những gì Sơn không có: gia đình giàu có, quần áo hàng hiệu, xe đẹp mới toanh, và bạn bè xung quanh không thiếu. Nhưng điều khiến Hiếu nổi bật hơn cả là cách hắn luôn tìm cách bắt nạt Sơn. Mỗi ngày, Hiếu đều trêu chọc, khi thì giật cặp, lúc thì đẩy ngã Sơn chỉ để xem phản ứng của cậu. Cảm giác bất lực của Sơn càng khiến Hiếu thỏa mãn.
Có lần, sau giờ học, Sơn bị Hiếu chặn đường. Hắn đứng cùng vài người bạn, mặt cười cợt:
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ê, thằng Sơn, nghe nói mày đi làm thêm à? Kiếm được bao nhiêu? Đưa đây cho tao một ít đi, coi như giúp mày trả nợ.
nhóm hắn: cười phá lên
Sơn không nói gì, cúi đầu bước đi, cố không để nước mắt trào ra. Nhưng Hiếu chẳng buông tha, hắn đẩy Sơn ngã xuống đất và cười vang cùng đám bạn.
Nhưng dù bị bắt nạt, Sơn vẫn không chịu khuất phục. Cậu tiếp tục cố gắng học hành, bởi cậu biết, chỉ có tri thức mới là con đường duy nhất giúp cậu thoát khỏi sự nghèo khó này. Cậu tự nhủ với bản thân rằng, một ngày nào đó, cậu sẽ không còn bị khinh thường, không còn bị áp bức bởi những kẻ như Hiếu.
Tuy vậy, mỗi ngày qua đi lại càng khiến Sơn mệt mỏi. Mẹ cậu không hề thay đổi, nợ nần chồng chất, cuộc sống học hành căng thẳng, và những lần bị Hiếu bắt nạt ngày càng nặng nề.
Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Sơn vẫn không khác gì mấy. Cậu vẫn đi học, đi làm thêm, về nhà đối mặt với những khoản nợ mới mà mẹ cậu mang về. Hiếu vẫn không ngừng quấy phá, thường xuyên chặn đường cậu, trêu chọc và bắt nạt. Nhưng Sơn đã quen với việc chịu đựng, cậu chỉ biết im lặng vượt qua.
Rồi một hôm, Hiếu và đám bạn của hắn lại chặn đường Sơn ở sân sau trường. Hôm đó Sơn vừa tan học và chuẩn bị đi làm thêm. Hiếu, trong bộ quần áo hàng hiệu, tay cầm chiếc điện thoại mới nhất, bước tới gần Sơn và cười khẩy.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thế nào rồi, Sơn? Mày đã trả được hết nợ cho mẹ chưa?//nói với giọng chế nhạo//
Sơn không trả lời, cậu lẳng lặng cúi đầu, định đi ngang qua Hiếu nhưng bị đám bạn của hắn giữ lại. Hiếu bước tới gần hơn, giọng nói trở nên đanh thép hơn:
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao đang hỏi đấy! Mày nghĩ là mày có thể lờ tao đi dễ dàng như vậy à?
Sơn vẫn cố nhẫn nhịn, nhưng hôm nay, khi nghe nhắc đến mẹ và nợ nần, mọi cảm xúc trong lòng cậu như vỡ òa. Cậu quay lại, nhìn thẳng vào mắt Hiếu,nghẹn ngào nói:
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hiếu, mày biết gì về cuộc sống của tao mà cười nhạo? Mày có từng phải vừa học vừa làm không? Mày có biết cảm giác phải gánh nợ cho mẹ mình là như thế nào không?
Lời nói của Sơn khiến không khí xung quanh như lắng lại. Đám bạn của Hiếu cũng im lặng, không còn cười đùa như mọi khi. Hiếu, không ngờ Sơn lại phản ứng như vậy, thoáng lộ vẻ lúng túng. Nhưng thay vì dừng lại, hắn cố giữ vững thái độ khinh thường:
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày nghĩ tao quan tâm sao? Cái gì mà nợ nần? Đó là chuyện của mày. Tao chỉ thấy mày lúc nào cũng thảm hại. Nghèo thì cứ nghèo mãi thôi, Sơn ạ. Mày đừng mơ tưởng mình có thể thay đổi gì
Sơn hít một hơi dài, đôi mắt cậu rực lên quyết tâm. Cậu không hét lên, không tức giận nữa. Chỉ bình tĩnh nói:
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đúng, tao nghèo. Nhưng tao sẽ không để cuộc sống của tao dừng lại ở đây. Mày có thể có tất cả mọi thứ ngay bây giờ, nhưng một ngày nào đó, tao sẽ vượt qua cái nghèo này. Và mày sẽ phải thấy điều đó.
Nói xong, Sơn rời đi, bỏ lại Hiếu và đám bạn hắn đứng ngơ ngác giữa sân trường. Cậu không biết lấy sức mạnh từ đâu, nhưng có lẽ đó là sự uất ức, sự khao khát thay đổi đã dồn nén trong lòng quá lâu. Lần đầu tiên, Sơn đứng lên bảo vệ chính mình, và điều đó khiến cậu cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Những ngày sau, Sơn tiếp tục lao vào công việc và học tập. Cậu biết rằng cuộc đời của mình không dễ dàng, nhưng cậu cũng tin rằng mình không đơn độc. Những lời Hiếu nói không còn khiến cậu bận tâm như trước nữa. Ngược lại, chúng trở thành động lực để cậu cố gắng hơn
Hiếu thì sao? Hắn bắt đầu cảm thấy bất an. Mỗi lần nhìn thấy Sơn chăm chỉ làm việc, nỗ lực không ngừng, hắn lại có một cảm giác kỳ lạ trong lòng. Có lẽ, sâu thẳm bên trong, hắn ghen tị với Sơn – không phải vì cuộc sống nghèo khó của cậu, mà vì sự quyết tâm và ý chí kiên cường mà hắn không bao giờ có.
Rồi thời gian trôi qua, khi tốt nghiệp phổ thông, Hiếu tiếp tục con đường mà gia đình vạch sẵn, không phải lo lắng về tương lai. Còn Sơn, với nỗ lực của mình, giành được học bổng vào một trường đại học danh tiếng. Điều đó không chỉ mở ra một tương lai mới cho cậu, mà còn là minh chứng rằng cuộc sống nghèo khó không thể mãi là định mệnh của cậu.
Hiếu nhìn Sơn từ xa, không nói gì, nhưng trong lòng hắn hiểu rằng, Sơn đã thực sự vượt qua hắn – không phải về tiền bạc hay địa vị, mà là về tinh thần, nghị lực.
Sơn, giờ đây trưởng thành hơn, đã học được rằng cuộc sống có thể khắc nghiệt, nhưng chỉ cần không ngừng cố gắng, mọi chuyện đều có thể thay đổi. Cậu không còn là cậu bé yếu đuối bị bắt nạt ngày nào nữa – mà là một con người mạnh mẽ, kiên cường, đứng vững trước những thử thách của cuộc đời.

#2

Sau khi giành được học bổng đại học, tưởng rằng mọi thứ sẽ khá hơn, nhưng cuộc sống của Sơn ngày càng trở nên khắc nghiệt. Mẹ cậu, bà Lan, vẫn không dừng lại con đường cờ bạc. Những lần thua liên tiếp khiến khoản nợ ngày càng chồng chất. Bà Lan không những không thay đổi mà còn trở nên lún sâu hơn vào vòng xoáy vay mượn để trả nợ. Những người cho vay bắt đầu đến nhà đòi tiền, và một lần nữa, Sơn phải gánh chịu toàn bộ áp lực.
Sơn thương mẹ, cậu không thể bỏ mặc bà dù biết rằng mình đang dần kiệt quệ. Mỗi ngày, ngoài giờ học, Sơn phải làm thêm liên tục. Cậu nhận công việc tại một nhà kho ban ngày, và đến tối thì làm nhân viên giao hàng. Công việc kéo dài đến tận đêm khuya khiến cậu gần như không có thời gian để nghỉ ngơi. Những ngày dài làm việc không ngừng khiến cậu sụt cân nhanh chóng, cơ thể gầy gò, ánh mắt mệt mỏi. Bạn bè và thầy cô đều nhận ra sự thay đổi của cậu, nhưng Sơn luôn nói rằng mình ổn, không muốn ai biết chuyện gia đình.
Một ngày nọ, sau khi tan học, Sơn nhận được một cuộc điện thoại lạ. Đầu dây bên kia là giọng của Hiếu, lạnh lùng và đầy kiêu ngạo:
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
📞: Sơn, mày có vẻ rất bận rộn đấy. Mẹ mày lại vừa vay thêm tiền từ gia đình tao đấy, mày có biết không?
Sơn như sững người. Gia đình Hiếu là một trong những chủ nợ của mẹ cậu? Cậu không ngờ rằng Hiếu lại biết chuyện này. Trước đây, Sơn luôn cố gắng tránh mặt Hiếu, không để hắn biết được tình cảnh của mình, nhưng giờ thì mọi thứ đã bị phơi bày.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
📞:Mày muốn gì?
Sơn hỏi, giọng cậu khàn đặc vì mệt mỏi và lo lắng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
📞:Không nhiều đâu,tao có thể khiến gia đình tao dừng việc đòi nợ mẹ mày... Nhưng mày phải làm theo những gì tao nói.
Sơn nắm chặt chiếc điện thoại, cảm giác bất lực và uất ức dâng tràn trong lòng. Cậu biết rõ mình không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu không trả được nợ, mẹ cậu có thể sẽ gặp rắc rối lớn hơn. Nhưng việc phải phục tùng Hiếu – kẻ đã từng bắt nạt cậu suốt những năm cấp ba – là điều mà Sơn không bao giờ mong muốn.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
📞:Tao cần mày giúp tao vài chuyện, và mày sẽ phải luôn nghe lời tao. Bất cứ khi nào tao cần, mày phải có mặt.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
📞:được rồi
Sơn không thể từ chối. Cậu hiểu rằng chỉ cần một sai lầm nhỏ, số nợ của mẹ cậu sẽ tăng lên gấp bội, và cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi gánh nặng này.
Kể từ ngày đó, cuộc sống của Sơn càng trở nên mệt mỏi hơn. Ban ngày, cậu tiếp tục việc học và làm thêm như bình thường, nhưng bất cứ khi nào Hiếu gọi, cậu phải tạm dừng mọi thứ để đến làm những việc mà Hiếu yêu cầu. Có khi là những việc vặt vãnh như mua đồ, chạy việc vặt cho Hiếu và bạn bè hắn. Có khi là những việc hạ nhục, làm Sơn mất đi lòng tự trọng của mình. Hiếu dường như cố tình đẩy cậu vào những tình huống khó khăn, như thể muốn trả thù vì những năm tháng trước đây khi Sơn không chịu khuất phục.
Thời gian trôi qua, Sơn càng kiệt quệ hơn. Cậu sụt thêm nhiều cân, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, sức khỏe giảm sút rõ rệt. Dù vậy, cậu vẫn cố gắng học tập để không bị tụt lại. Tuy nhiên, áp lực từ Hiếu và số nợ của mẹ khiến tâm trí cậu trở nên hỗn loạn.
Một buổi tối, sau khi vừa hoàn thành xong việc giao hàng cho một quán ăn, Hiếu lại gọi. Sơn mệt mỏi nhấc máy, không còn đủ sức để hỏi xem Hiếu muốn gì.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
📞:Mai tao có một bữa tiệc.Mày sẽ làm bồi bàn cho tao và bạn tao. Nếu làm tốt, tao sẽ xem xét cho mẹ mày thêm chút thời gian.
Sơn không có sự lựa chọn nào. Trước tình cảnh này, cậu chỉ biết nhẫn nhịn, chấp nhận tất cả vì mẹ. Nhưng sâu thẳm trong lòng, sự uất ức và áp lực đang đẩy cậu đến giới hạn của bản thân.
Liệu Sơn có thể tiếp tục chịu đựng sự bắt nạt và áp bức này? Hay cậu sẽ tìm được cách để đứng lên, thoát khỏi vòng xoáy mà Hiếu và những khoản nợ của mẹ đang đẩy cậu vào?
Những ngày tiếp theo đối với Sơn trở thành một vòng lặp vô tận của sự mệt mỏi và áp lực. Ban ngày, cậu đi học và làm thêm, cố gắng giữ thành tích học tập để không bị rớt lại phía sau. Ban đêm, cậu lại phải đáp ứng những yêu cầu của Hiếu – từ việc bồi bàn cho những bữa tiệc của hắn, chạy việc vặt, thậm chí là làm những công việc nhục nhã để mua vui cho đám bạn giàu có của Hiếu.
Mỗi lần Hiếu tổ chức tiệc tùng, Sơn phải đứng im lặng một góc, cầm khay phục vụ đồ ăn thức uống cho hắn và bạn bè. Tiếng cười đùa của họ vang lên trong không khí xa hoa, trong khi Sơn chỉ biết cúi đầu, chịu đựng sự nhục nhã. Mỗi lần bị Hiếu trêu chọc hoặc sai bảo, cậu đều cảm thấy lòng tự trọng của mình bị xé toạc, nhưng không còn sự lựa chọn nào khác. Cậu chỉ có thể im lặng, nuốt nước mắt vào trong.
Một buổi tối khác, khi Sơn vừa làm xong một ca làm thêm dài ở quán ăn, Hiếu gọi điện yêu cầu cậu đến nhà hắn ngay lập tức. Cảm giác kiệt sức, nhưng Sơn không thể từ chối. Cậu đến nơi, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ và cơ thể gầy rộc vì làm việc quá sức. Khi bước vào phòng khách xa hoa của nhà Hiếu, Sơn nhận ra đám bạn của Hiếu cũng đang ở đó, họ đang cười nói, uống rượu và trêu đùa nhau.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đến rồi à?Tốt, bây giờ thì đi dọn dẹp đi. Phòng này lộn xộn quá rồi.
Sơn không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy giẻ lau và bắt đầu làm việc. Mọi người trong phòng nhìn cậu với ánh mắt thương hại lẫn khinh bỉ. Một vài người trong số họ cố tình làm đổ ly nước xuống sàn để Sơn phải lau dọn. Những trò đùa đó khiến Sơn cảm thấy mình như một công cụ để mua vui, nhưng cậu vẫn tiếp tục làm vì không còn lựa chọn nào khác.
Sau khi dọn dẹp xong, Hiếu lại sai cậu ra ngoài mua thêm đồ ăn đêm cho đám bạn của hắn. Khi Sơn vừa quay trở lại, cậu thấy Hiếu đang ngồi trên ghế bành, cười khẩy.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày thực sự là một con rối, Sơn ạ. Mẹ mày đúng là may mắn khi có đứa con ngoan ngoãn như mày, nhỉ? Tao mà là mày thì tao đã bỏ đi từ lâu rồi.
Những lời nói đó như một lưỡi dao đâm sâu vào lòng tự trọng của Sơn. Nhưng thay vì đáp trả, cậu chỉ im lặng chịu đựng. Dù muốn vùng lên, muốn chấm dứt tất cả, Sơn không thể bỏ lại mẹ mình – người phụ nữ dù tệ bạc nhưng vẫn là gia đình duy nhất của cậu. Cậu biết rằng nếu mình không tiếp tục trả nợ, mẹ cậu sẽ bị lôi vào vòng xoáy cờ bạc và nợ nần không có lối thoát.
Thời gian trôi qua, tình trạng sức khỏe của Sơn càng ngày càng tồi tệ. Cậu sụt cân nhanh chóng, cơ thể yếu ớt và đôi khi chóng mặt khi đang làm việc. Các thầy cô trong trường bắt đầu lo lắng vì cậu thường xuyên ngủ gật trong lớp, nhưng Sơn luôn viện cớ rằng mình bận rộn với việc làm thêm. Dù vậy, sự thật là gánh nặng từ nợ nần và những yêu cầu của Hiếu đang đẩy cậu đến giới hạn. Cậu không còn đủ thời gian để chăm sóc bản thân, cũng không thể tập trung vào việc học như trước.
Một buổi tối, sau khi kết thúc công việc tại nhà Hiếu, Sơn về nhà và bất ngờ ngã quỵ trước cửa nhà. Cậu mệt mỏi đến mức không thể đứng vững, mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo. Cậu chỉ kịp thấy bóng dáng của mẹ mình xuất hiện trước khi tất cả chìm vào bóng tối.
Khi tỉnh dậy, Sơn nằm trên giường, cơ thể đau nhức và kiệt sức. Mẹ cậu ngồi bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe, có lẽ vì khóc. Bà không nói gì, nhưng trong ánh mắt có chút lo lắng, có chút ăn năn.
Nguyễn Nhật Lan(mẹ Sơn)
Nguyễn Nhật Lan(mẹ Sơn)
Sơn... mẹ xin lỗi...Mẹ không nên ép con như thế này... mẹ đã sai rồi...
Dù lời nói của mẹ cậu có phần hối hận, nhưng Sơn biết rằng bà khó có thể thay đổi. Cậu không thể trông chờ vào việc mẹ sẽ bỏ cờ bạc hay ngừng vay nợ. Thực tế này khiến Sơn cảm thấy đau đớn và bất lực. Cậu yêu mẹ, nhưng sự đam mê của bà đã hủy hoại cả cuộc sống của họ.
Những chuỗi ngày mệt mỏi và áp lực vẫn tiếp diễn. Sơn biết rằng nếu không có cách nào thoát khỏi vòng xoáy này, cậu sẽ sớm suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng cậu cũng không biết phải làm sao để thoát khỏi bàn tay kiểm soát của Hiếu, khỏi những khoản nợ mà mẹ cậu đã gây ra.
Liệu có còn tia hy vọng nào cho Sơn giữa những ngày đen tối này?

#3

Những chuỗi ngày tiếp tục trôi qua, và Sơn vẫn bị cuốn vào vòng xoáy của học hành, làm thêm, và những yêu cầu từ Hiếu. Sức khỏe của cậu ngày càng suy kiệt, nhưng cậu vẫn cố gắng không bỏ cuộc. Hiếu tiếp tục bắt Sơn làm đủ mọi việc, từ những chuyện nhỏ nhặt đến những yêu cầu khó khăn hơn. Dù vậy, Sơn nhận thấy gần đây có điều gì đó kỳ lạ trong thái độ của Hiếu.
Một buổi tối tại nhà Hiếu, khi Sơn đang lau dọn sau một buổi tiệc, một trong những người bạn thân của Hiếu – tên Quang – không thể giấu nổi sự băn khoăn. Nhìn thấy Sơn gầy gò, mệt mỏi, Quang không khỏi lo lắng.
Lê Thành Quang
Lê Thành Quang
Hiếu, mày không thấy Sơn thế này là quá đáng à? Cậu ta mệt đến mức không còn sức lực nữa rồi. Nhìn cậu ta mà xem, nếu mày cứ tiếp tục thế này thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
Quang bất ngờ lên tiếng, ngắt lời cuộc nói chuyện của nhóm.
Hiếu, lúc này đang ngồi trên ghế bành, cau mày nhìn Quang. Đôi mắt của hắn ánh lên sự khó chịu, như thể lời nói của Quang đã chạm vào một điều gì đó sâu kín trong lòng hắn. Hắn nở một nụ cười mỉa mai, nhưng lại đầy sự bối rối.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sơn là ai mà cần mày phải thương hại? Mày lo cho cậu ta làm gì?Tao chỉ đang khiến cậu ta trả nợ thôi. Mày không thấy là cậu ta xứng đáng với điều này à?
Hiếu đáp, giọng điệu lạnh lùng nhưng có chút gì đó không ổn.
Quang nhìn Hiếu, không hiểu nổi lý do tại sao người bạn lâu năm của mình lại hành xử như vậy. Trong đôi mắt của Hiếu, Quang nhận ra sự ghen tuông mơ hồ, như thể Hiếu đang không muốn ai khác quan tâm đến Sơn. Thái độ của hắn không chỉ đơn thuần là muốn Sơn phải trả giá, mà dường như Hiếu đang cố gắng giữ Sơn lại bên cạnh mình, dù bằng cách nào đi nữa.
Quang thở dài, nhìn Sơn – lúc này vẫn im lặng chịu đựng những lời qua lại giữa hai người.
Lê Thành Quang
Lê Thành Quang
Hiếu, mày có thật sự cần làm thế này không? Nếu là nợ nần, thì việc này có thể giải quyết theo cách khác. Tao thấy mày... cư xử lạ lắm đấy.
Hiếu đứng bật dậy, tiến đến gần Quang, giọng đầy khó chịu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lạ? Mày nghĩ tao lạ sao? Đừng xen vào chuyện của tao, Quang. Tao biết mình đang làm gì.
Nhưng ngay khi Hiếu quay đi, trong giây lát, Quang nhìn thấy một thoáng bối rối trên gương mặt của hắn. Như thể chính Hiếu cũng không hiểu rõ bản thân mình. Có lẽ, Quang đã đoán đúng. Hiếu không chỉ đơn thuần là đang lợi dụng Sơn. Hắn có một cảm giác đặc biệt nào đó dành cho Sơn mà chính hắn cũng không nhận ra, hoặc có thể hắn đã nhận ra nhưng không muốn đối mặt với nó.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, Hiếu không nói gì thêm, nhưng ánh mắt hắn lặng lẽ dõi theo Sơn mỗi khi cậu cúi đầu dọn dẹp. Có một sự phức tạp trong biểu cảm của hắn,một phần là sự chiếm hữu, một phần là sự khó chịu khi thấy Quang lên tiếng bảo vệ Sơn. Hắn cảm thấy khó chịu khi có ai đó khác quan tâm đến cậu nhiều như vậy. Hiếu không thể chấp nhận được việc để người khác nhìn thấy Sơn theo cách mà hắn đã và đang nhìn thấy.
Khi mọi người ra về, Hiếu lại tiến đến gần Sơn, lần này giọng điệu không còn chế nhạo như mọi khi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày đừng để ý đến Quang. Hắn chỉ thích xen vào chuyện của người khác.
Sơn, vốn đã quá quen với những lời lẽ lạnh lùng và cay nghiệt của Hiếu, chỉ im lặng gật đầu. Cậu không biết điều gì đang diễn ra trong đầu Hiếu, nhưng cảm giác giữa hai người dường như đã thay đổi. Sơn vẫn bị mắc kẹt trong sự kiểm soát của Hiếu, nhưng có điều gì đó khác lạ như thể Hiếu đang không còn chỉ coi cậu là công cụ để giải quyết khoản nợ.
Đêm đó, khi Sơn rời khỏi nhà Hiếu, cậu cảm thấy ánh mắt của Hiếu dõi theo mình, không còn là ánh nhìn lạnh lùng khinh miệt như trước. Có lẽ, Sơn không phải là người duy nhất phải đối diện với sự thay đổi trong cuộc sống. Hiếu cũng đang đối diện với chính mình, và những cảm xúc phức tạp mà hắn dành cho cậu.
--------
Những ngày sau đó, Sơn tiếp tục sống trong guồng quay công việc và những yêu cầu của Hiếu, nhưng cậu bắt đầu nhận thấy sự thay đổi nhỏ trong thái độ của hắn. Dù vẫn bắt cậu làm nhiều việc vặt và không ngừng chỉ trích, Hiếu dường như không còn ác ý như trước. Mỗi lần ra lệnh, giọng điệu của hắn có chút lưỡng lự, và đôi khi Sơn còn thấy Hiếu nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, ánh mắt mà cậu không thể hiểu được.
Một buổi chiều sau giờ học, Sơn đang làm công việc giao hàng thì nhận được tin nhắn từ Hiếu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
💬:Tao cần mày đến nhà tao ngay
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//nhìn rồi tắt đt//haizz
Đó là một tin nhắn quen thuộc, nhưng lần này, Sơn cảm thấy có gì đó khác thường trong giọng điệu ngắn gọn của Hiếu. Cậu không hỏi thêm gì, nhanh chóng hoàn thành nốt công việc rồi đến nhà hắn
Khi bước vào phòng khách, Sơn thấy Hiếu ngồi trên sofa, nhưng hôm nay hắn không có vẻ gì là muốn ra lệnh. Căn phòng im lặng, không có đám bạn ồn ào như thường lệ. Chỉ có Hiếu ngồi một mình, tay cầm ly nước nhưng dường như không uống.
Hiếu bất ngờ nói, giọng trầm hơn thường ngày.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ngồi xuống đi
Sơn chậm rãi ngồi xuống, cảm giác ngạc nhiên xen lẫn bối rối. Cậu đã quen với việc bị Hiếu sai bảo, nhưng thái độ của hắn hôm nay thật lạ lùng. Hiếu nhìn Sơn một lúc lâu, đôi mắt hắn chứa đầy cảm xúc mà cậu không thể hiểu rõ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày có ghét tao không?
Hiếu bất ngờ hỏi, làm Sơn không biết phải trả lời thế nào.
Câu hỏi ấy khiến Sơn sững lại. Ghét? Nếu là trước đây, có lẽ Sơn sẽ trả lời là có. Hiếu đã bắt nạt cậu, đẩy cậu vào những tình huống nhục nhã và áp bức. Nhưng bây giờ, khi nhìn vào ánh mắt của Hiếu, Sơn không chắc mình có còn ghét hắn hay không. Có điều gì đó trong cách Hiếu nhìn cậu, trong những lần hắn cư xử lạ lùng gần đây, khiến Sơn bắt đầu bối rối về cảm xúc của mình.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vì sao tao phải ghét mày?
Sơn hỏi ngược lại, giọng cậu khẽ nhưng thẳng thắn.
Hiếu cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không còn sự kiêu ngạo thường thấy.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao đã làm rất nhiều điều tồi tệ với mày, Sơn. Mày không cần phải giả vờ
Sơn im lặng. Cậu cảm thấy cuộc trò chuyện này đang đi vào một hướng mà cậu không ngờ tới. Hiếu không phải kiểu người dễ dàng thừa nhận sai lầm, càng không phải người dễ mở lòng về cảm xúc. Thế nhưng, hôm nay hắn lại đang ngồi đây, nói chuyện một cách chân thành.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao không biết tại sao tao lại làm vậy
Hiếu tiếp tục, đôi mắt đăm chiêu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mỗi khi nhìn thấy mày, tao... cảm thấy lạ. Có lẽ tao ghen tị với mày, vì dù có bị đẩy vào hoàn cảnh nào, mày vẫn không từ bỏ, vẫn luôn kiên cường. Tao... không giống mày.
Sơn không biết phải trả lời thế nào. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Hiếu kẻ giàu có và luôn tỏ ra quyền lực lại có những suy nghĩ như vậy. Cậu chỉ biết rằng cuộc sống của mình chưa bao giờ dễ dàng, và tất cả những gì cậu làm đều là để tồn tại, để giúp mẹ thoát khỏi nợ nần. Nhưng nghe những lời này từ Hiếu, cậu bắt đầu thấy rằng đằng sau vẻ bề ngoài kiêu ngạo và lạnh lùng của hắn, Hiếu cũng có những tổn thương và cảm xúc riêng mà không ai hiểu được.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hiếu... mày không cần phải làm thế với tao nữa
Sơn nói, ánh mắt chân thành
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tao hiểu, nhưng tao chỉ muốn mọi chuyện chấm dứt. Mẹ tao đã gây ra nhiều rắc rối, và tao chỉ muốn trả hết nợ để có thể sống một cuộc sống bình thường.
Hiếu nhìn Sơn một lúc,rồi đột nhiên đứng dậy,đi tới gần cậu.Hắn cúi xuống đưa tay chạm nhẹ vào vai cậu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày không hiểu đâu, Sơn... Tao không chỉ muốn mày trả nợ. Tao...
Hiếu dừng lại, như thể không thể nói hết được những gì mình đang nghĩ. Hắn quay lưng lại, giọng khàn khàn.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chỉ cần tao biết mày ở bên cạnh tao, tao mới thấy yên tâm. Có lẽ tao đã sai, nhưng tao... không muốn mất mày
Lời nói cuối cùng của Hiếu khiến Sơn chết lặng. Cảm giác quay cuồng,cậu thật sự không hiểu lời Hiếu vừa nói

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play