Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Yêu Trong Thù Hận

Chương 1: Hôn Lễ Không Có Chú Rể

Ngày 10 tháng 10 năm 2024. Tại một khách sạn xa hoa, khắp nơi đều được trang trí tỉ mỉ đẹp mắt. Một cô gái thanh tú, chân mày lá liễu, sống mũi cao, đôi môi mỏng mềm mại, hồng hào. Mái tóc đen được búi lên gọn gàng, bên trên là một chiếc khăn trùm dài màu trắng, có vô số còn bướm được thêu trên đó, trùm qua đầu. Tay cầm bó hoa cưới được làm từ hoa hồng trắng, trên người khoác một bộ váy cưới trắng, lộng lẫy. Nhìn thật đẹp mắt.

- Chuyện gì vậy? Lâu như vậy rồi, sao không thấy chú rể chứ? Đã qua 1 tiếng đồng hồ rồi.

- Hay là Đường Vy này làm ra chuyện gì có lỗi với Cố Tranh, bị Cố Tranh phát hiện nên mới không tới.

Những lời bàn tán xung quanh không ngừng vang lên, ban đầu là thắc mắc, về sau càng ngày càng quá đáng, sỉ nhục, cười nhạo đều có cả.

Đường Vy, nhân vật chính của ngày hôm nay, cô đơn đứng giữa trung tâm tiệc cưới, im lặng không nói một câu, cô cúi thấp đầu, bàn tay riết chặt hoa cưới trong tay.

" Cố Tranh! Sao anh lại không tới? Vì sao? "

Câu hỏi không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí Đường Vy. Cô thực sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc là vì sao? Vì sao Cố Tranh lại không đến hôn lễ của hai người.

Đường Vy và Cố Tranh quen nhau từ hồi cấp 3. Hai người luôn yêu thương nhau, bảo vệ nhau. Sau khi lên đại học, hai người cũng quyết định thi chung vào một trường. 7 năm qua, tình cảm của hai người vẫn luôn rất tốt, khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng hôm nay, hôn lễ của hai người, Cố Tranh lại không đến.

20 phút dần trôi qua. Đường Vy luôn đứng giữa trung tâm tiệc cưới, nghe những lời sỉ nhục, những lời cười nhạo của mọi người xung quanh.

Đường Vy cắn mạnh vào bờ môi hồng hào của mình. Cô tháo chiếc khăn trùm đầu xuống, buông tay mặc cho hoa cưới rơi xuống đất. Cô quay người, bước thật nhanh ra khỏi tiệc cưới. Đường Vy đang trốn chạy sao? Không phải, cô chỉ là muốn đi tìm Cố Tranh, hỏi cho rõ ràng mà thôi.

Đường Vy bước ra khỏi phòng tiệc cưới, cô vào phòng trang điểm, cầm lấy điện thoại của mình, điên cuồng gọi cho Cố Tranh, rõ ràng có chuông nhưng lại không có ai bắt máy.

Đường Vy mặc chiếc váy cưới trắng đẹp đẽ lộng lẫy, bước ra khỏi khách sạn. Lúc này trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa lớn. Như đang khóc thay cô vậy.

Cô mặc cơn mưa lớn, dầm mưa đứng bên đường, vẫy tay bắt xe.

Qua 10 phút. Cả người cơ thể cô đã ướt sững. Dáng vẻ xinh đẹp lộng lẫy đã không còn, thay vào đó là dáng vẻ nhếch nhác, thảm hại.

Chiếc xe taxi dần dần lăn bánh. Đi đến một khu căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố. Đường Vy bước xuống xe, xách chiếc váy cưới trắng đã bị nhuốm đầy nước mắt và bùn đất chạy vào khu căn hộ cao cấp.

Căn hộ 208. Đường Vy đứng trước căn hộ. Nhanh tay đặt vân tay lên.

Tạch! Cánh cửa được mở ra, Đường Vy bước vào. Cô bước vào căn hộ sạch sẽ, ngăn nắp, liên tục nhìn ngó xung quanh. Ánh mắt cô dừng lại ở bộ sofa màu xám, một bóng lưng một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng đang ngồi ở đó, trên tay là ly rượu vang, đang không ngừng lắc nhẹ, người đó không ai khác là Cố Tranh, là chú rể của hôn lễ.

Đường Vy nhỏ giọng cất tiếng, đôi mắt cô đã đẫm nước mắt hoà lẫn cùng nước mưa rơi xuống sàn.

- Vì sao?

Đường Vy bước từng bước nặng nề đến trước mặt Cố Tranh. Cô hướng đôi mắt đẫm nước mắt hướng vào người đàn ông đang bình thản uống rượu vang trên sofa. Cô thực sự không hiểu nổi, rốt cuộc là vì sao? Cô và Cố Tranh yêu nhau như vậy? Vì sao hôn lễ của hai người, anh lại không đến chứ?

Cố Tranh nhấp một ngụm rượu vang, đưa ánh mắt chế giễu về phía Đường Vy, lạnh lùng nói.

- Thật thảm hại mà.

Đường Vy nhướng mày, cô không thể tin vào tai mình. 4 chữ này, như một con dao đâm vào trái tim cô vậy, khiến trái tim cô rỉ máu.

Cô nắm chặt lấy chiếc váy cưới đã ướt đẫm, hét lên như một kẻ điên.

- Cố Tranh! Vì sao chứ? Vì sao anh lại làm vậy với em?

Năm lớp 10 cấp 3, Cố Tranh là nam thần trong trường của cô, với gương mặt điển trai, chân mày mỏng, sống mũi cao và đôi môi mỏng, nói Cố Tranh đẹp hơn minh tinh cũng không quá. Anh chủ động theo đuổi cô, sau nửa năm cố gắng, cuối cùng cô cũng cảm động trước sự chân thành của anh. Tình cảm hai người luôn rất tốt từ khi đó, đến khi tốt nghiệp đại học. Dù có cãi vã, anh vẫn là người xuống nước, dùng đủ trò để dỗ dành cô.

Ngày 10 tháng trước. Cố Tranh chuẩn bị một buổi cầu hôn dưới ánh nến, có hoa hồng, có bóng bay, rất lãng mạn cầu hôn cô. Nhưng bây giờ thì sao? Ngày kết hôn, anh lại đến không đến, mặc để cô bị đàm tiếu, bị cười nhạo, bị sỉ nhục. Khi cô chấp vấn, anh lại dùng giọng điệu chế giễu, chế giễu cô.

Cố Tranh cười lạnh lùng, hướng đôi mắt lạnh như băng nhìn cô.

- Tôi thích.

Nụ cười lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng và hai chữ " tôi thích" này khiến Đường Vy bỗng chốc cảm thấy Cố Tranh trước mắt thật xa lạ. Cứ như cô chưa từng quen biết người này vậy.

Chương 2: Chất Vấn

Cố Tranh đặt ly rượu vang dưới bàn. Bước đến gần Đường Vy.

- Đường Vy! Đây là những gì cô đáng phải nhận được.

Cố Tranh nhìn cô đôi mắt lạnh lùng, cất tiếng. Giọng nói lạnh lùng này, 7 năm qua, cô chưa từng nhìn thấy.

Yêu nhau 7 năm, Cố Tranh luôn đối xử dịu dàng, ân cần với cô, chưa bao giờ nặng lời với cô. Nhưng bây giờ, anh lại nhìn với ánh mắt lạnh lùng, lạnh lùng đến thấu tâm can.

Đường Vy đứng ngơ ngác một lúc lâu, mở lời hỏi.

- Em đáng nhận được? Cố Tranh! Anh nói vậy là có ý gì? Em đã làm gì sai chứ?

Đôi mắt Đường Vy đẫm lệ nhìn Cố Tranh với đôi mắt không hiểu chuyện gì? Đáng nhận được sao? Đáng nhận được gì chứ? Đáng nhận được sỉ nhục, cười nhạo của mọi người sao? Nhưng vì sao? Vì sao cô lại phải nhận những thứ đó? Cô không làm gì sai cả? Ý của Cố Tranh rốt cuộc là gì?

Đường Vy lau những giọt nước trên khoé mắt. Cô nắm lấy bàn tay Cố Tranh, nghẹn ngào nói.

- A Tranh! Có phải anh hiểu lầm chuyện gì không?

Đường Vy cất tiếng, ánh mắt nhìn Cố Tranh đầy sự mong chờ. Mong chờ anh sẽ giải thích nguyên nhân anh đối xử lạnh lùng với cô như vậy. Chỉ cần anh giải thích, cô sẽ tin. Cô sẽ bỏ qua mọi thứ, không cần hôn lễ cũng được, cô cũng sẽ ở bên cạnh anh. Chỉ cần ở cạnh là đủ rồi. Cô không cần gì khác.

Cố Tranh im lặng không đáp. Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng như vậy.

Đường Vy cắn chặt môi, đôi mắt cô trũng xuống mang theo tia thất vọng. Cô cúi thấp xuống 30 giây, bàn tay cô đột nhiên nắm chặt lại, ánh mắt trở nên kiên định ngước lên nhìn Cố Tranh, nói tiếp.

- A Tranh! Chúng ta đã kết hôn rồi. Bây giờ em là vợ anh, anh phải tin em. Em không làm gì có lỗi anh cả.

Sau ngày Cố Tranh cầu hôn, hai người lập tức đi đến cục dân chính làm thủ tục kết hôn. Bây giờ, dù hai người chưa cử hành hôn lễ, nhưng về mặt pháp luật, hai người đã là vợ chồng.

Cố Tranh cười khểnh, anh hất mạnh tay cô ra khiến cô mất thăng bằng ngã xuống đất. Anh khom người, túm chặt lấy miệng cô, dùng lực bóp mạnh, cưỡng ép cô ngước lên nhìn anh.

- Đúng. Cô không làm gì sai cả. Nhưng mẹ cô thì có. Đường Vy! Cô có nhớ vụ tai nạn 10 năm trước mẹ cô gây ra không? Mẹ cô gây ra tai nạn, khiến một cặp vợ chồng chết. Cặp vợ chồng đó, là bố mẹ của tôi. Đường Vy! Trong một ngày, tôi mất cả bố lẫn mẹ, trở thành trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. Cô có biết tôi đã phải sống như thế nào không?

Cố Tranh càng nói, đôi mắt càng trở nên lạnh lùng, thêm sự phẫn nộ, căm hận, lực tay cũng càng ngày càng mạnh hơn.

- Đường Vy! Cô có biết ý chí sống của tôi bao nhiêu năm là gì không? Là trả thù. Tôi sẽ khiến cho kẻ đã hại gia đình tôi tan nhà nát cửa và người thân của của kẻ đó, sống không bằng chết.

Cố Tranh dứt lời, anh hất mạnh cô ra. Anh đứng thẳng người dậy, lạnh lùng nhìn cô đang nhếch nhác ngồi trên nền nhà lạnh lẽo.

- Đường Vy! Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Những đau khổ cô phải chịu, còn nhiều lắm đấy.

Cố Tranh nói xong, quay người dứt khoát rời khỏi căn hộ, mặc để cô nằm trên nền đất.

Đường Vy ngồi trên nền đất, cả người cô như cứng đờ. Những thông tin ngày hôm nay cô nghe được thực quá sức chịu đựng của cô. Khiến cô trong chốc lát không thể nào chấp nhận hết được.

1 tiếng đồng hồ trôi qua, bây giờ cô mới lại được chút bình tĩnh. Cô ngồi thẳng dậy, thu mình lại, hai tay ôm lấy bản thân, bật khóc như một đứa trẻ. 7 năm, tình cảm chân thành 7 năm lại đổi lại sự trả thù của người cô yêu. Thảm hại, thật thảm hại mà.

Những kỷ niệm đẹp, những khoảng khắc hạnh phúc giữa Đường Vy và Cố Tranh bao nhiêu năm qua, đột nhiên xẹt ngang qua đầu cô. Những khoảng khắc hạnh phúc đó như một tấm gương, bắt đầu vỡ vụn trong tâm trí cô khiến trái tim cô thắt lại. Hoá ra, cái mà cô cho là tình yêu đích thực đó chỉ là vở hài kịch mà thôi. Tất cả đều là giả dối, đều là diễn mà thôi.

Đường Vy bật cười thành tiếng, nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, nói.

- Đường Vy! Mày thật là thảm hại mà. Tình yêu đích thực sao? Mày thật là ngu ngốc.

Đường Vy cười, một nụ cười chế giễu. Cô đang chế giễu bản thân quá ngu ngốc. Cô ngã người, cơ thể cô nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Sàn nhà lạnh, nhưng sao lạnh bằng trái tim Đường Vy lúc này. Trái tim cô bây giờ cứ như một tảng băng vậy, lạnh đến buốt giá.

Đôi mắt cô từ từ nhắm lại, ánh sáng cũng dần dần trở nên mờ mịt cho đến khi vụt tắt.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, bóng tối bao phủ khắp bầu trời. Những ngôi sao sáng trải khắp bầu trời. Thật đẹp biết bao.

Cánh cửa căn hộ lại được mở ra, Cố Tranh bước vào. Anh nhìn cô nằm trên nền sàn không ngừng thở dốc. Anh nhíu mày, cất tiếng gọi.

- Đường Vy!

Anh gọi cô, nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở dốc của cô. Cố Tranh bước nhanh đến bên cạnh cô, đưa tay chạm lên trán cô, hơi nóng lan tỏa đến bàn tay khiến anh vô thức rút tay lại. Anh ôm cô lên, nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện gần nhất.

Chương 3: Cảnh Cáo Đường Vy

Sáng hôm sau, ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp nơi, những bông hoa, cây cối đua nhau đón lấy những ánh nắng ấm áp.

Đường Vy từ từ mở mắt, mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi cô khiến cô vô thức nhíu mày.

Cảnh vật trước mắt từ mô hồ dần dần trở nên rõ nét. Đường Vy chống tay, gượng dậy khỏi chiếc giường đơn trong bệnh viện. Cô nhìn xung quanh, cất tiếng.

- Bệnh viện?

Đường Vy cúi xuống, trên người cô không còn là bộ váy cưới ướt áp, bẩn thỉu mà là một bộ đồ bệnh nhân màu xanh lam.

Hôm qua, do rầm mưa cộng thêm mặc bộ ướt suốt một thời gian dài khiến cơ thể phát sốt cao.

Đường Vy đưa tay lên, khẽ xoa thái dương của mình. Cô không nhớ vì sao cô lại ở đây? Ai đưa cô vào? Những câu hỏi không ngừng xuất hiện trong tâm trí cô, khiến đầu cô bỗng chốc nhói lên.

Cạch!

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra. Một y tá bước vào.

Y tá nhìn cô, bước đến gần cô, vừa bước vừa nhẹ nhàng nói.

- Cô vẫn còn đang sốt, nằm xuống nghỉ ngơi đi.

Y tá đỡ Đường Vy nằm xuống giường, cẩn thận đắp lại chăn cho cô. Y tá nhìn cô, mỉm cười nói.

- Cô đúng là có phúc thật đấy. Chồng cô đối xử với cô thật tốt. Đêm qua, chồng cô thức trắng đêm chăm sóc cho cô đấy. Bây giờ đang đi mua đồ ăn sáng cho rồi đó.

 Người gì đâu vừa đẹp trai, lại chu đáo, còn yêu thương vợ nữa.

Y tá nhìn cô, trong đôi mắt đầy sự ngưỡng mộ, ngưỡng mộ cô có một người chồng tuyệt vời.

Đường Vy nghe được những tán thưởng của ý tá, đôi môi cô nở nụ cười trừ. Cô không hề cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc mà lại có chút hoài nghi. Hắn hận cô mà, vì cô là con gái của người đã khiến gia đình hắn tấn nát, khiến hắn chịu khổ cực bao nhiêu năm. Sự chăm sóc tận tâm của Cố Tranh dành cho cô liệu có phải là diễn không? Trong sự chăm sóc tận tâm đó có bao nhiêu phần là thật lòng?

Cạch!

Cánh cửa lại lần nữa được mở ra. Cố Tranh mang theo một phần cháo nóng hổi bước vào. Anh bước đến bên cạnh giường, liếc mắt nhìn y tá. Y tá hiểu ý, nhanh chóng quay người rời đi.

Cố Tranh đặt bát cháo nóng hổi đang bốc khói nghi ngút xuống chiếc tủ bên cạnh giường.

Đường Vy nhìn bát cháo, nở nụ cười nhẹ. 7 năm rồi, lần nào cô ốm, anh cũng mua một phần cháo trắng như vậy. Cẩn thận đút cho cô ăn hết phần cháo. Nhưng đó là 7 năm trước, hắn đang vào vai một người bạn trai tốt, còn bây giờ hắn không cần diễn nữa, không biết có chăm sóc cô như vậy nữa không? Chắc là không rồi.

Cố Tranh kéo lấy chiếc ghế bên cạnh giường, ngồi xuống, hai tay khoanh lại trước ép, dáng vẻ cao cao tại thượng nhìn cô. Giọng điệu ra lệnh.

- Tự ăn đi.

Đường Vy khẽ cười, gương mặt cô chứa đầy sự bình tĩnh. Cô biết ngay mà, anh sẽ không như 7 năm trước nữa, cẩn thận cô. Cô đưa tay, cầm lấy bát cháo nóng. Múc từng muỗng từng muỗng nhỏ đút vào miệng. Vị cháo trắng nhạt nhẽo, nhưng vào miệng cô, cô lại cảm thấy một vị đắng chua chát. Cô cũng không biết, là vị từ miệng của cô, hay là lòng của cô nữa.

Qua 10 phút. Đường Vy ăn hết bát cháo. Vị cháo thật là khó nuốt.

Cố Tranh lạnh lùng nhìn cô, đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn không chút thay đổi. Anh dùng giọng điệu cảnh cáo cất tiếng.

- Đường Vy! Mạng của cô thuộc về tôi. Sau này, cô nên ngoan ngoãn một chút. Nếu không, bà ngoại của cô...

Đường Vy nhướng mày, cô ngẩng đầu lên nhìn Cố Tranh, cầu xin.

- A Tranh! Bà ngoại em không có tội gì cả. Anh đừng gì hại bà ấy. Em cầu xin anh.

- Muốn bà cô an toàn, thì phải xem biểu hiện của cô.

Đường Vy cắn chặt môi, đôi bàn tay nắm chặt lại, thấp giọng đáp.

- Em biết rồi. Sau này, anh muốn hành hạ em thế nào cũng được. Chỉ xin anh đừng làm hại đến bà em.

Năm đó, sau khi mẹ cô gây ra tai nạn, đã chịu án tù chung thân. Từ đó, bà ngoại cô một tay nuôi cô lên, cho cô ăn học đoành hoàng. Nhưng cách đây một năm, bà cô bị bệnh, từ đó rơi vào hôn mê đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Đối với cô, bà ngoại cô rất quan trọng. Nếu bà ấy cũng không còn, cô thực sự không thể nào chịu được.

Cố Tranh nhếch môi, một nụ cười khinh bỉ nói.

- Cô chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi. Thì người cô quan tâm sẽ được an toàn.

Đường Vy cúi thấp đầu, dáng vẻ như chấp nhận số phận, đáp.

- Em sẽ ngoan ngoãn.

Cố Tranh là chủ của một tập đoàn lớn, tập đoàn Z&W một tập đoàn về công nghệ thông tin lớn nhất thành phố. Tập đoàn do Cố Tranh và Đường Vy gây dựng suốt 7 năm qua. Nhưng cách đây một tháng, vì để tiện chăm sóc cho Cố Tranh, cô đã xin nghỉ việc, toàn tâm toàn ý ở nhà chăm sóc cho Cố Tranh.

Thế lực của Cố Tranh rất lớn, bây giờ cô lại không có gì trong tay, không cách nào có thể bảo vệ được bà ngoại cô. Bây giờ muốn bà ngoại cô an toàn, cô chỉ còn một cách duy nhất, là nghe theo lời của Cố Tranh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play