Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DomicMasterD] Bạch Nguyệt Quang.

#1.1 : Thay thế.

Đăng Dương nhìn khung ảnh đã vỡ nát dưới đất, hắn điên tiết tát mạnh vào mặt Quang Hùng khiến em ngã xuống, khoé môi cũng vì thế mà rướm máu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi đã nhắc nhở anh đừng vào căn phòng này cơ mà?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hay là anh cố ý làm trái lời tôi? *đá mạnh*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương.. *đau nhói*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không ngờ em lại là kẻ biến thái như thế đấy. *cười khinh*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh thì biết cái mẹ gì? *nắm tóc em*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ah..hức!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh biết em ấy quan trọng với tôi như nào không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn tôi thì sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em là người nói yêu tôi cơ mà! *quát*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì sao chứ? *buông tay ra*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì anh giống em ấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy thì ly hôn đi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngay từ đầu tôi nên nghe lời Thành An.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là do tôi ngu ngốc đâm đầu vào em.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ồn ào quá, anh câm mồm lại đi. *bóp miệng em*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ưm.. ức.. *siết tay hắn*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Từ bao giờ anh có cái quyền quyết định cuộc hôn nhân này thế?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh nên nhớ chỉ tôi mới có quyền được bỏ rơi anh. *vỗ nhẹ má em*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Biến đi đồ khốn! *hất tay hắn ra*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vốn dĩ tôi đã định sẽ luôn thương yêu anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng anh biết hết rồi thì thôi vậy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi chỉ yêu vẻ ngoài và cơ thể của anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hơn hai năm qua tôi chưa từng làm gì sai với em, luôn hướng về phía em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng tôi nghĩ em không xứng đáng nhận được tình yêu của tôi nữa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*kéo em ra ngoài*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đau tay tôi! *giật ra*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*khóa cửa phòng lại*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Có cái mẹ gì mà phải khóc/ *kiềm nén*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngoan ngoãn ở nhà đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh không trốn được tôi đâu. *nâng mặt em lên*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mắc gì tao phải nghe lời mày? *đẩy ra*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mồm xinh không được hỗn như thế đâu. *miết nhẹ môi em*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng chạm vào người tao, kinh tởm! *lùi lại*
Đăng Dương khó chịu áp người Quang Hùng vào tường giữ chặt hai tay em lại, hắn mạnh bạo chiếm lấy môi nhỏ cắn ɱút không thương tiếc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ưm.. hức.. b..uông ra.. *khó thở*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*cắn mạnh*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ah.. hức.. *run lên*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*ɱút lấy*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ưm.. ư.. *siết tay lại*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngọt thật. *rời môi em*
Hắn nhìn cơ thể em mềm nhũn nên mới chịu buông ra, nhếch nhẹ môi thành một đường cong vô cùng thỏa mãn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ha.. hức.. *ngồi phịch xuống sàn*
Em ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt rưng ngấn lệ đầy ấm ức. Lần đầu bị hắn hôn mạnh bạo như thế, đây rõ ràng là cưỡng hôn. Giá như em có được tình yêu của hắn thì tốt biết mấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bé ngoan, tôi sẽ không bao giờ buông anh ra đâu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh là của tôi, là người thay thế hoàn hảo cho Quang Anh.
Nói xong Đăng Dương đút tay vào túi quần nhanh chóng rời đi. Bấy giờ em mới nấc lên từng từng đợt, tuyến lệ trào ra chảy thành dòng mặn đắng.
Em có cố đến mấy cũng không hiểu được tại sao tim hắn lại không chịu chứa chấp em. Ngày đứng trên lễ đường em đã nghĩ rằng bản thân đã có được trái tim hắn, tiếc là đấy chỉ là suy nghĩ của em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ nó phí cả cái thanh xuân! *lau nước mắt*
Quang Hùng không khóc nữa, em muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này ngay trong hôm nay. Em gọi điện cho Thành An đến, nếu hắn không chịu thì đành phải ly hôn đơn phương thôi.
...
Được Thành An đưa đi chơi đến tận chiều, em cảm thấy đỡ tủi đi được phần nào.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hôm nay anh ở lại nhà An được không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh xin lỗi vì làm phiền An, nhưng mà anh không muốn gặp Dương.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không phiền đâu, anh ở lại bao lâu cũng được mà.
Thành An vui vẻ kéo tay em vào, nó biết dù gì cũng sẽ có ngày này mà. Nó biết cũng sẽ đến lúc em sẽ dựa vào nó, nó đã đợi em rất lâu rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh đi đâu? *kéo em lại*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao mày biết tao ở đây? *cố rút tay ra*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi đã bảo anh ngoan ngoãn ở nhà cơ mà? *siết chặt*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Buông ra, đau quá!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày làm anh ấy đau đấy thằng khốn. *ôm em*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ôm vợ tao còn lên giọng dám lên giọng à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cút đi tìm Quang Anh của mày đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không yêu thì thôi, sao cứ phải làm khổ Hùng?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bé Phone về nhà với em nào.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*im lặng*
Nhận thấy cảm giác ươn ướt trên bả vai, Thành An vội buông ra nâng mặt em lên.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh khóc à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh xin lỗi.. hức.. *nức nở*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao anh lại xin lỗi?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh không làm gì sai hết.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh xin lỗi vì từ đầu không nghe lời An.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức.. nhưng mà.. *nấc lên*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngoan, không sao hết.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh bình tĩnh nói đi, An nghe anh nói mà.
Quang Hùng cứ nấc lên, nói được vài chữ ngắt quãng lại thôi. Em còn quá yêu Đăng Dương, em không muốn rời xa hắn ta.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không khóc nữa, bé Phone về với em nha? *ôm lấy eo em*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em không yêu tôi. *gỡ tay hắn ra*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em yêu bé mà.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thế thì em chứng minh đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày yêu Quang Hùng hay Quang Anh? *cười khẩy*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em đã cho người dọn căn phòng đấy rồi, Phone không tin thì về xem.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh tin lời nó à? *cau mày*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh.. anh xin lỗi An. *mím môi*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phone ngoan, mình về thôi. *bế em đi*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm.
Thấy em ngoan ngoãn trong lòng Đăng Dương, Thành An tức điên đạp ngã chậu hoa bên cạnh. Nó cũng yêu em, tại sao em không bao giờ chịu quay người về phía nó? Nó là người đến trước, nhưng tình yêu của em lại dành hết cho thằng khốn kia. Nó ghen lắm chứ, nhưng nó làm gì có tư cách để ghen.

#1.3

6h sáng Đăng Dương thức dậy chuẩn bị đi đến công ty, dù không thấy em đâu nhưng hắn không quan tâm mấy vì nghĩ em còn ngủ.
Đang chăm chú vào màng hình thì có một tấm thiệp đưa ra trước mặt khiến hắn phải ngước mặt lên xem thử ai lại hiên ngang đi vào chỗ hắn làm việc mà không thèm gõ cửa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh tập trung vào công việc đến mức em vào còn không biết. *cười*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em đến có chuyện gì? *cười nhẹ*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phải có chuyện gì em mới đến được sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh không có ý đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đùa anh thôi, thiệp của anh đây. *nhét vào tay hắn*
Nhìn tấm thiệp cưới trong tay nụ cười trên môi hắn nhanh chóng dập tắt, hắn biết Quang Anh đã có người yêu rồi nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng. Cưới hỏi là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra nhưng hắn lại không muốn nhìn thấy Quang Anh đứng trên lễ đường.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tuần sau em cưới thật à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ vâng, anh không vui cho em hả? *hơi cau mày*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phải, tất nhiên là anh vui rồi. *cười gượng*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào anh ạ. *cuối đầu*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm. *khó chịu*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bé đưa thiệp cưới cho anh ấy chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bé đưa rồi, em đợi lâu lắm không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xa bé 1 phút em cũng không chịu được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sến quá! *xoa đầu Duy*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi bọn em về đây, gặp lại anh vào tuần sau nhé. *nắm tay Duy*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hai đứa đi cẩn thận.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh yên tâm, em sẽ không để Quang Anh bị thương đâu.
Nhìn hai con người kia nắm tay nhau tình tứ rời đi mà hai bên chân mày hắn như sắp dính vào nhau.
Hắn và Quang Anh từng học cùng trường với nhau, quá thích nên hắn cũng có theo đuổi cậu. Cả hai yêu nhau vỏn vẹn được một năm, khi ra mắt thì bị gia đình cấm cản vì Quang Anh là con của dì hắn ở nước ngoài.
Vì là anh em họ nên cả hai buộc phải chấm dứt cái tình yêu vỗn dĩ không nên xảy ra này lại. Đăng Dương thì cứ nuối tiếc mãi không dứt ra được trong khi Quang Anh đã có tình yêu mới một cách nhanh chóng.
Trớ trêu thay Quang Hùng lại xuất hiện ngay lúc ấy, người thay thế hoàn hảo cho Quang Anh. Đương nhiên ngoài miệng toàn là những lời nói ngọt ngào dành cho em nhưng chỉ có chính hắn mới biết sâu trong tâm trí những lời ngọt ngào ấy đều dành cho cậu.
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bé Phone ơi, em về rồi.
Đáp lại hắn chỉ không gian yên lặng, không nghĩ nhiều hắn liền nhanh chóng lên phòng xem thử có em ở đấy không.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*bật đèn lên*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cái gì kia? *cau mày*
Hắn đi lại giường dùng tay quẹt lên chỗ có màu đỏ sẫm, hắn thậm chí còn không hiểu vì sao trên giường lại có máu. Vệt máu này đã khô lại còn có màu sẫm, có vẻ nó đã được dính trên đệm từ hôm qua.
Đăng Dương mở điện thoại lên định gọi cho em thì thấy gần chục cuộc gọi nhỡ, hắn bắt đầu cảm thấy hơn bất an, ngón tay di chuyển ấn gọi lại không chút ngập ngừng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Gọi làm gì?"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai đấy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Tốt nhất mày nên trốn đi."
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Tao sẽ không để yên cho mày đâu Đăng Dương ạ."
Người kia nói xong liền ngắt máy ngang, không cần hỏi cũng biết Thành An đang giữ điện thoại em.
Hắn vội vã lái xe đi, làm sao hắn có thể chấp nhận được vợ mình suốt ngày qua lại với người khác công khai như thế. Hắn nghĩ thầm đáng lẽ đêm qua phải trói em lại để em không thể bước ra khỏi nhà.
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đặng Thành An! *kêu lớn*
NVP
NVP
Giúp việc: Đặng tổng ra ngoài từ sáng vẫn chưa về.
NVP
NVP
Giúp việc : Trần tổng có thể ở lại đợi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được rồi, cảm ơn cô. *ngồi xuống sofa*
Đợi đến tận 11 giờ khuya cuối cùng cũng thấy Thành An về nhà, cơ thể còn bốc lên mùi hôi tanh của máu rất khó chịu. Hắn nhìn thấy nó đi vào liền đứng dậy cáu gắt quát lên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Hùng đâu thằng chó!?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn dám đến tận đây? *cười khẩy*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao lại không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tiếc cho mày quá, anh ấy không có ở nhà tao.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh ấy không ở đây thì ở đâu?
Thành An đi lại chỗ Đăng Dương, hắn đứng yên xem thử nó định làm gì thì liền ăn ngay một cú đấm vào mặt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày điên à!? *hơi lùi lại*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đúng là điên thật.. *ngồi thụp xuống*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đáng ra hôm qua tao phải giữ anh ấy lại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng tao lại không làm thế, tao chỉ biết đứng yên nhìn mày đưa anh ấy đi một cách hèn hạ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng có đánh trống lảng, bé Phone của tao đâu?
Nó bất lực run người khóc nấc lên, hắn nhìn nó như thế thì càng khó hiểu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trả lời tao! *lay người An*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bé Phone của mày? Sao mày không tự hỏi lại bản thân đã làm gì anh ấy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*im lặng*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày đã bỏ qua bao nhiêu cuộc gọi nhỡ từ anh ấy rồi?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đêm qua Hùng gọi cho mày 8 lần nhưng không lần nào mày nghe máy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lúc đấy tao ngủ nên không biết.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
3 giờ sáng anh ấy gọi cho tao, nhưng mày biết lúc đấy Hùng ở đâu không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh ấy ở con hẻm nhỏ ngay đoạn đường XX.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phải đoạn đường đấy nhiều côn đồ lắm à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lúc tao đến.. hức.. cơ thể anh ấy dính đầy máu..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cái gì? *khựng lại*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hức.. anh ấy đã tắt thở trên đường đến bệnh viện.. hức..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không lẽ máu dính trên người mày của Hùng..
Thành An không trả lời, nó cứ khóc không ngừng được. Nó trách bản thân tại sao lại đến muộn như thế, nếu có đến sớm hơn chút nữa có lẽ đã cứu được em.
Đăng Dương không muốn tin, làm sao có thể như thế được? Nếu trên người Thành An không dính máu hắn còn tưởng nó đang nói đùa.
NVP
NVP
Giúp việc : Tro cốt của Lê Quang Hùng nên đặt ở đâu ạ? *đi lại*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mang lên phòng tôi đi. *đứng dậy*
NVP
NVP
Giúp việc : Vâng. *rời đi*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không được!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày còn muốn gì nữa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dù sao Quang Hùng vẫn là vợ tao..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao muốn giữ tro cốt của anh ấy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh ấy đã ly hôn đơn phương rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Với lại..
Nó móc trong túi ra vài tấm hình vứt xuống, hành động của nó khiến hắn nhất thời không biết nói gì.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hung thủ giết anh ấy là ai còn không biết mà đòi mang tro cốt của anh ấy đi?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Giết được thằng khốn đấy đi hẳn đến đây.
Đăng Dương không nói gì, cuối xuống nhặt một tấm ảnh rồi rời đi. Thật sự Thành An đã rất cố kiềm nén, nếu không nó đã lao vào sống chết với hắn.

#1.4

Căn nhà bây giờ trống vắng lạnh lẽo đến đáng sợ. Đăng Dương chưa từng nghĩ đến nếu thiếu em liệu sẽ cô đơn đến như nào. Hắn biết em yêu hắn nên chắc chắn sẽ không rời bỏ hắn, nhưng hắn nào có ngờ em thậm chí rời bỏ cái thế giới này.
Không gian yên lặng đến mức có thể nghe được nhịp tim đập một cách nặng nề. Chậm rãi lê đôi chân từng bước đi lên từng bậc thang.
Lướt ngang căn phòng cả hai đã làm tìnɦ đêm qua hắn khựng lại một nhịp, chân không tự chủ được mà bước vào bật đèn lên. Khung ảnh vỡ nát của Quang Anh vẫn ở nằm yên dưới sàn, ảnh chụp với nhau cũng rất nhiều.
Bây giờ Đăng Dương mới nhận ra hắn và Quang Hùng chẳng có một tấm ảnh nào, mỗi lần em ngỏ ý muốn chụp hình hắn đều tránh né. Đến cả điện thoại hắn cũng đều là ảnh của Quang Anh.
Em mới là người đứng trên lễ đường cùng hắn mà? Em là vợ hắn nhưng sao đến một tấm ảnh của em hắn cũng không có? Miệng thì lúc nào cũng "yêu bé Phone của em", nhưng tình yêu của hắn đặt ở đâu? Em nói đúng, hắn không xứng đáng nhận được tình yêu của em.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao cứ cảm giác khó chịu thế nhỉ? *nhói*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bé Phone ơi, em khó chịu quá.. *ngã người xuống giường*
Đáp lại hắn chỉ có sự im lặng, ga giường chưa được thay nên có mùi hôi khá khó ngửi, nhưng hắn lại không cảm thấy như thế, kì lạ thật.
Nằm được một lúc thì hắn thiếp đi lúc nào không hay, khoé mi ươn ướt nhắm chặt không để rơi giọt nước mắt nào.
...
Hôm sau Thành An chuyển nhượng lại công ty cho Tuấn Tài quản lý, làm xong giấy tờ hợp đồng chuyển nhượng xong nó cũng nhanh chóng quay về nhà để thu xếp đồ.
NVP
NVP
Giúp việc : Anh sẽ làm như thế thật à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi đã gửi tiền lương vào tài khoản của cô rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dù sao tôi cũng không muốn anh ấy tiếp tục chịu khổ.
NVP
NVP
Giúp việc : Chúc anh may mắn với quyết định của mình.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*kéo vali rời đi*
Thành An muốn đưa em rời khỏi nơi này, nó muốn yêu thương em, nó muốn cho em có được tình yêu em chưa từng nhận được khi yêu Đăng Dương, nó muốn chăm sóc em cả đời và nó muốn cho em thấy nó yêu em đến nhường nào.
...
Hai ngày trôi qua, Đăng Dương vẫn đi làm như thường ngày. Có điều hắn cố gắng đến mấy cũng không xoá em ra khỏi tâm trí được.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Địţ mẹ! *hất hết giấy tờ xuống*
NVP
NVP
Thư ký : Trần tổng, anh sao thế.. *giật mình*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ra ngoài! *lườm*
NVP
NVP
Thư ký : Hay tôi gọi vợ ngài đến cho ngài nhé?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng có nhắc đến anh ấy! *quát*
Nghe thư ký nhắc đến em hắn liền vớ lấy cái điện thoại bàn quăng đến chỗ cô ả, không biết hắn tức giận chuyện mà lại lên cơn như thế, cô ả sợ hãi vội vàng chạy ra ngoài, đúng là thất thường.
Em đã ly hôn đơn phương tức là chẳng còn dính líu gì đến hắn nữa, tại sao em cứ quẩn quanh trong đầu hắn như thế? Không nghĩ nhiều hắn gọi điện cho Quang Anh, nhắc nhở cậu đến một mình.
Lát sau Quang Anh mở cửa phòng đi vào, nhìn thấy giấy tờ xung quanh bừa bộn khiến cậu có hơi lo lắng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đăng Dương, anh sao thế?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em đến rồi à. *đi lại*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỗ làm việc của anh bừa bộn quá. *nhặt lên*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh muốn ôm em một chút, được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao.. sao lại muốn ôm em? *hơi lùi lại*
Hắn không để cậu có cơ hội lùi lại bước nữa mà nhanh chóng kéo cậu lại ôm chặt khiến Quang Anh có hơi hoảng, cậu càng cố đẩy ra hắn lại càng siết chặt tay giữ lại cậu lại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng đẩy anh ra, anh chỉ muốn ôm em thôi. *vùi đầu vào cổ Quang Anh*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi được.. *thở dài*
Không phải mùi hương này, hắn cảm giác khi ôm Quang Hùng sẽ dễ chịu hơn, nhưng Quang Anh không mang lại được cảm giác đấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh xin lỗi, làm em sợ rồi. *buông ra*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không sao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh ôm em như thế lỡ như Quang Hùng thấy thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không sợ anh ấy buồn à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh ấy sẽ không buồn vì anh nữa..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ý anh là sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hai người có chuyện gì phải không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không có gì đâu, anh có việc rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này, anh phải giải thích đã chứ!
Nói xong hắn liền nhanh chóng rời đi để lại Quang Anh còn đứng đấy trong trạng thái ngơ ngác.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play