Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Vai Ác Đã Đổ Chưa

Chương 1: món quà bất ngờ

Trời bên ngoài đang mưa. Những hạt mưa rơi lăn dài trên ô cửa kính, tạo nên từng đường vẽ kì quái của thiên nhiên. Tiếng mưa rơi lách tách trên phiến lá, gõ nhịp trên mái hiên hòa vào nhau tạo nên bản nhạc êm dịu. Làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương đất sau mưa tươi mát và dễ chịu.

Vân Nguyệt Lạc đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra màn mưa giang kín bầu trời xám xịt.

Hôm nay là sinh nhật của cô.

Cô ghét ngày mưa. Những cơn mưa luôn khiến cô thấy bức bối khó chịu, thế nhưng năm nào sinh nhật cô cũng rơi đúng vào một ngày như thế.

Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên, phá tan không gian yên tĩnh trong phòng.

Vân Nguyệt Lạc hơi ngạc nhiên, cô đi ra mở cửa.

Bên ngoài trống trải, không một bóng người.

Dưới đất là một bó hoa tươi đặt ngay ngắn.

Là hoa tử đằng.

Đôi lông mày đang nhíu lại của cô khi nhìn thấy nó từ từ giãn ra.

Vân Nguyệt Lạc cúi người ôm bó hoa lên, mang về phòng. Cánh hoa tím nhạt mỏng manh vẫn còn đọng mấy giọt nước mưa, dính vào da, mát lạnh.

Giữa những cành hoa kẹp một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật. Dù không kí tên nhưng Vân Nguyệt Lạc vẫn biết là ai gửi. Hiện giờ, người còn nhớ rõ cô có lẽ cũng chỉ còn em gái của cô mà thôi.

Hộp quà được đặt bên cạnh hoa, gói lại một cách tỉ mỉ. Nơ bướm buộc lệch một bên. Đã nhiều năm trôi qua, cô nhóc ấy vẫn không bỏ được thói quen này.

Vân Nguyệt Lạc mở hộp quà. Bên trong là một chiếc vòng tay tinh xảo. Những hoa văn trên đó đều được chạm khắc tỉ mỉ, nhìn qua cứ như một chiếc vòng hoa tử đằng đang nở rộ, từng đường nét sinh động như thật.

Vân Nguyệt Lạc đeo vòng lên tay trái, chiếc vòng tự động siết nhẹ lại cho vừa với cổ tay của cô. Vân Nguyệt Lạc không ngạc nhiên mấy, những chiếc vòng thời nay đều có tính năng tự điều chỉnh kích thước.

Vân Nguyệt Lạc đưa tay chạm vào mặt trong của vòng, vô thức ấn một nút mở ẩn trong cánh hoa.

Ngay lập tức, một cơn choáng váng ập tới. Thế giới xung quanh tối sầm lại.

Khi mở mắt ra lần nữa, Vân Nguyệt Lạc thấy cả người nhẹ bẫng, đang trôi lơ lửng trên khoảng không vô tận.

Xung quanh là khoảng không đen kịt, nhìn không thấy điểm cuối.

Ánh sáng duy nhất đến từ một quả cầu trên không. Nhìn kĩ, đó là một chiếc đèn lồng màu đỏ. Ánh sáng nhàn nhạt đó thu hút sự chú ý của cô .

Vân Nguyệt Lạc chầm chậm trôi tới gần chiếc đèn, quan sát nó.

Chiếc đèn có thiết kế đơn giản nhưng khung đèn lại chạm trổ họa tiết hoa tử đằng tinh xảo, đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt được.

Vân Nguyệt Lạc đưa tay chạm vào chiếc đèn. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào bề mặt trơn nhẵn ấy, ánh sáng vốn đang mờ ảo chớp tắt chợt bừng sáng mạnh mẽ. Cô bị loá đến mức phải nhắm chặt hai mắt.

" Kí chủ. Cô có thể mở mắt được rồi."

Một giọng nói máy móc vang lên bên tai. Vân Nguyệt Lạc theo phản xạ có điều kiện lùi lại một bước, cách xa nơi phát ra âm thanh.

Chiếc đèn lồng vừa rồi đã biến mất, thay vào đó, một nhóc tinh linh nhỏ nhắn đáng yêu xuất hiện trước mặt cô.

Nhóc vỗ đôi cánh trong suốt, mỏng như cánh chuồn bay xung quanh quan sát Vân Nguyệt Lạc. Nhóc ta mím chặt môi, tỏ vẻ nghiêm túc nhưng như thế càng khiến người ta cảm thấy nhóc thật dễ thương.

" Xin chào. Hệ thống 143 xin được phục vụ kí chủ."

Vân Nguyệt Lạc nheo mắt, khoé môi cong lên, giọng mang theo ý cười.

"Hệ thống 143 à? Chào nhé!"

Nhận được lời chào từ kí chủ của mình, hệ thống tiếp lời ngay.

" Tôi là hệ thống trò chơi mang số hiệu 143, từ giờ tôi sẽ hỗ trợ cô hoàn thành các nhiệm vụ được đặt ra. Cô có câu hỏi gì không.?"

" Sao tôi lại ở đây?"

" Kí chủ đã đăng ký tham gia vào trò chơi nhập vai công lược được phát hành bởi công ty công nghệ An Hà. Lý do cô ở đây là vì cô đã đeo vòng tay của công ty An Hà và kích hoạt tham gia trò chơi "

Vân Nguyệt Lạc cau mày.

Công ty An Hà? Cô chưa từng nghe qua cái tên này, chứ đừng nói đến chuyện đăng ký tham gia trò chơi của họ.

" Tôi có thể hủy đăng ký không?"

" Đương nhiên là có thể"

Vân Nguyệt Lạc chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, hệ thống đã nói tiếp.

" Yêu cầu ký chủ nhập lại mật khẩu tài khoản để xác nhận danh tính.

Vân Nguyệt Lạc:???

Không phải! Tôi đều bị cậu kéo tới đây rồi mà còn phải xác nhận danh tính nữa hả?

Chẳng lẽ tôi còn có thể giả mạo chính tôi chắc!

Vân Nguyệt Lạc còn chưa kịp mở miệng phản bác, hệ thống đã tiếp tục tuyên bố.

" Thời gian giới thiệu chương trình đã hết, bắt đầu khởi động trò chơi. Đếm ngược... 3... 2... 1...."

Trò chơi này thế mà còn có cả giới hạn thời gian!

Ngay trước khi ý thức vụt tắt, trong đầu Vân Nguyệt Lạc chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

Nút bấm khiếu nại ở đâu? Cô muốn khiêu nại!!!

chương 2: thế giới 1

" ...Sao tân nương đứng im thế?"

" Ngươi không biết hai người bọn này bị ép cưới à?  Ngay cả thái tử điện hạ cũng chưa thèm đến nữa kìa."

Vân Nguyệt Lạc vừa mở mắt đã cảm thấy có gì đó sai sai.

Hiện giờ nàng đang bị người giữ chặt, trước mắt còn bị phủ một tấm khăn voan đỏ. cho nên, nàng giờ là " Tân nương" trong lời bàn tán xung quanh à.

Vân Nguyệt Lạc cố đứng thẳng người, nhưng cả người nàng bủn rủn vô lực, nếu không nhờ có người đang nắm lấy cánh tay thì có khi nàng đã ngã ra đất.

Bên tai vang lên tiếng xì xào bàn tán.

Qua lớp khăn voan đỏ mỏng manh, nàng lờ mờ nhìn thấy khung cảnh bên ngoài.

Đây là một cung điện mang hơi thở cổ xưa, trang nghiêm lộng lẫy.

Xung quanh treo những giải lụa đỏ rực rỡ, trước mặt là từng dãy bài vị được xếp ngay ngắn. Sương khói từ hương trầm làm mắt của cô dần mơ hồ.

Vân Nguyệt Lạc lắc lắc đầu, muốn khiến bản thân tỉnh táo hơn một chút. Nàng vươn tay muốn đem kéo khăn voan xuống. Nhưng tay vừa đưa ra một nửa đã bị kéo về, bên tai đã vang lên tiếng nói lạnh lùng.

"Quận chúa! Nên làm lễ rồi!"

Giọng nói này tuy gọi nàng là quận chúa nhưng lại chẳng mang theo chút tôn kính nào.

Vân Nguyệt Lạc muốn giãy dụa, nhưng cơ thể lại không có sức lực, bị người nửa đỡ nửa ép buộc bái đường.

Khi cúi đầu giao bái, nàng nhìn rõ người bái đường với mình là một con gà trống.

Vân Nguyệt Lạc suýt nữa thì hộc máu. Cả đời anh danh của nàng xem ra hôm nay phải bị bỏ lại tại đây rồi.

Sau khi bái đường xong, Vân Nguyệt Lạc được đỡ lên kiệu. Cỗ kiệu được trang hoàng xa hoa lộng lẫy, trang trí bằng hoa văn long phượng bắt mắt.

Xung quanh kiệu có nhiều người ăn mặc trang phục thị vệ đi theo. Có lẽ vì thế mà không ai dám vào ngồi cùng kiệu với cô. Vân Nguyệt Lạc cuối cùng cũng có chút không gian riêng để thích ứng.

Hệ thống lúc này mới khoan thai tới chậm.

Nó vẫn dùng hình dáng của một bé tinh linh xinh đẹp, nghênh ngang bay qua mặt thị vệ, dừng lại trước mặt cô.

Vân Nguyệt Lạc vừa muốn mở miệng, một đống kí ức đã tràn vào khiến cô choáng váng, suýt nữa thì ngã khỏi chỗ ngồi.

Thân phận cô đang nhập vai tên Lạc Tinh Vân. Là con gái duy nhất của trưởng công chúa đương triều. Nàng vừa sinh ra đã được phong hiệu là Thiên Bình quận chúa, nhận hết muôn vàn sủng ái.

Có thể là vì từ nhỏ đã được nuông chiều mà tính nàng ta  cực kỳ ngang ngược ương ngạnh, suốt ngày trêu mèo ghẹo chó, thanh danh vang dội cả kinh thành, không ai không biết.

Thật ra chuyện này chẳng ảnh hưởng gì tới nàng. Với gia thế địa vị của mình, đừng nói là tìm không thấy người gả đi, dù cho là nuôi một đám trai lơ e là cũng chả có ai dám hó hé nửa lời.

Chỉ tiếc, cuộc đời nguyên chủ đang ngon lành thì bỗng rẽ ngoặt sang thành phim cẩu huyết.

Một ngày nào đó của tuổi mười bảy, không biết có phải trong lúc bị chó rượt mèo cào đập đầu vào tường chấn thương sọ não hay không, nguyên chủ bỗng dưng động lòng với một thư sinh.

Vị thư sinh này tuy xuất thân hàn môn nhưng tâm tính lại vô cùng thanh cao, đương nhiên đây là hắn tự nhận. Hắn ưng ý tranh chữ, nguyên chủ mua. Hắn để mắt nghiên mực bút lông, nguyên chủ tìm cái tốt nhất đem tặng. Mỗi lần như thế, hắn sẽ một bên nói nguyên chủ đừng sỉ nhục hắn, một bên như đang cực kỳ nhẫn nhục nhận đồ.

Trưởng công chúa định kéo tên thư sinh kia về làm quận mã cho nguyên chủ, coi như nuôi thêm một miệng ăn trong nhà. Nề hà tên này lại quá dẻo mép, chỉ mấy câu đã lừa nàng đến xoay vòng, chẳng biết đâu là đông nam tây bắc.

Hắn mở miệng ra là muốn đi thi công danh, sau khi thành tài thì sẽ vẻ vang tới hỏi cưới nguyên chủ. Nguyên chủ tin lời hắn, hết lòng giúp đỡ, thậm chí còn cầu xin đến trước mặt mẫu thân trưởng công chúa của nàng.

Nguyên chủ chờ hắn, chờ đến tin hắn đỗ thám hoa, rồi chờ thêm được một thánh chỉ tứ hôn. Tân nương trong thánh chỉ không những không phải nguyên chủ mà còn là kẻ thù không đội trời chung của nàng - Tam công chúa đương triều Phong Nhược Khê.

Nguyên chủ đau lòng vô cùng, chạy đi tìm người để chất vấn, giữa đường đụng mặt tam công chúa, bị nhục nhã mỉa mai một trận. Từ nhỏ đến giờ nguyên chủ nào đã chịu thiệt thòi lớn như thế, tại chỗ đánh nhau với tam công chúa, vì thế bị cấm túc hai tháng. Chờ khi ra ngoài, mọi chuyện ván đã đóng thuyền.

Nguyên chủ mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng, mỗi ngày rửa mặt bằng nước mắt. Trưởng công chúa thấy thế cô cùng đau lòng, liền chạy vào cung tìm cho con gái mình một cuộc hôn nhân tốt nhất thiên hạ: gả cho thái tử.

Người ta nghe còn thấy đây là phúc phận, nhưng nguyên chủ?

Nàng trong đầu óc chỉ nghĩ chuyện yêu đương. Tên tra nam kia đã lấy vợ, vậy mà nguyên chủ còn muốn vì hắn thủ thân như ngọc, ầm ĩ đòi hủy hôn.

Thái tử là ai? Kê. Hoàng quyền là gì? Không quan tâm. Tất cả mọi thứ đều phải xếp sau tình cảm chân thành của nàng.

Trưởng công chúa sắp vì kháng chỉ mà bị lôi đi chém đầu:"???"

Ta mong bước ngoặt tiếp theo sẽ là thật giả quận chúa, đây tuyệt đối không phải nữ nhi của ta, là kẻ thù truyền kiếp của ta mới đúng.

Đối mặt với đứa con gái không để an nguy của cả phủ công chúa vào mắt, mẫu thân nguyên chủ chỉ có thể cho người nhốt nàng lại, đến ngày thành thân thì hạ thuốc đưa nàng lên kiệu hoa, làm lễ cưới hỏi. Mắt không thấy tâm không phiền. Chỉ là không ngờ đến, còn chưa kịp bước chân vào đông cung, nguyên chủ đã chết.

Vân Nguyệt Lạc sờ khoé miệng dính máu của mình, đôi mắt đen láy âm u.

Nguyên chủ chết vì bị trúng độc, ngay trước mắt tất cả quan khách, độc phát thân vong, thế nhưng không một ai phát hiện.

Khăn trùm đầu che lấy khuôn mặt nàng ấy, máu rơi trên hỉ phục đỏ thẫm, ngay cả tiếng rên rỉ khi phát độc cũng bị cho là sự phản kháng của cơ thể khi bị hạ thuốc. Tất cả đều chặt đứt cơ hội cầu cứu của nguyên chủ.

Vân Nguyệt Lạc dùng khăn tay lau xong máu nơi khóe môi.

Cỗ kiệu cuối cùng cũng dùng lại.

chương 3

Vân Nguyệt Lạc được người đỡ xuống kiệu, đi qua hành lang, cuối cùng cũng tới được hỷ phòng.

Khi nàng ngồi yên vị trên tấm nệm êm, các cung nữ thị vệ cũng nối đuôi đi ra khỏi phòng.

Vân Nguyệt Lạc vươn tay vén khăn lên, mới được một nửa tay đã bị đánh một cái. nàng kiềm bản năng muốn đánh trả của mình, rụt cái chân đá được một nửa lại.

Đứng trước mặt nàng là bà vú của nguyên chủ. Bà ta đứng thẳng lưng, hai tay đặt quy củ trước người. Ánh mắt chăm chú nhìn nàng nóng đến mức có thể đốt cả khăn voan.

Bà vú này ban đầu vốn là nha hoàn thân cận của mẫu thân nguyên chủ, sau khi nguyên chủ ra đời thì lại đến chăm sóc nàng.

So với mẫu thân của mình, nàng càng sợ bà vú này hơn.

Sự im lặng của nàng bị bà ta coi như chống đối. Thế là bà bắt đầu thuyết giáo.

"Quận chúa hiện giờ đã gả vào đông cung, trở thành thái tử phi. Ngôn hành cử chỉ đều đại diện cho mặt mũi hoàng thất. Không thể tùy hứng như lúc ở phủ công chúa được. Việc trọng đại như vén khăn voan nên chờ thái tử điện hạ tới thực hiện."

Vân Nguyệt Lạc bĩu môi.

Ngay cả bái đường mà vị thái tử kia còn để người ôm gà trống bái thay, làm gì có chuyện hắn tới vén khăn voan cho nàng được cơ chứ.

Mắt thấy bà vú càng nói càng không dừng lại được, Vân Nguyệt Lạc nhanh chóng cắt ngang.

"Bà vú! ta hơi đói."

Bà ta nhíu mày không hài lòng nhìn nàng, nhưng vẫn xếp lại vạt áo hỉ phục của nàng cho ngay ngắn, rồi lùi lại một bước, hành lễ ra ngoài. Hẳn là đi phân phó cho người chuẩn bị cơm tối. Trước khi đi còn không nhịn được nói thêm một câu.

" thái tử phi không nên ngắt lời khi người khác đang nói đâu ạ. Hành vi này không phù hợp với thân phận của ngài."

Vân Nguyệt Lạc:"..."

Thảo nào nguyên chủ sợ bà ấy.

Nàng cũng sợ.

Chờ cửa phòng đóng lại, Vân Nguyệt Lạc lập tức vén khăn lên vứt sang một bên, đi đến trước bàn ngồi xuống.

Trong phòng nến đỏ đang sáng. Tân nương mặc hỉ phục đỏ trước bàn. Vạt áo thêu kim tuyến lấp lánh trong đêm theo từng chuyển động của  nàng. Vết máu đỏ còn sót lại nơi khóe môi nổi bật trên làn da trắng nõn, son môi đỏ thắm thêm vào càng làm tăng vẻ nguy hiểm, cứ như thể nàng vừa hút máu xong.

Nàng chống cằm, chăm chú nhìn bé tinh linh nhỏ xíu đang ngó nghiêng chén rượu trên bàn.

Lọn tóc đen bóng rủ xuống trước người, quấn quanh ngón tay thon dài cân xứng. Ánh nến đỏ mờ ảo hắt lên ngươi càng khiến nàng trở nên huyền bí quyến rũ.

Hệ thống vừa quay đầu lại đã đối diện với khuôn mặt của kí chủ nhà mình. Trái tim vốn không tồn tại đánh thịch một cái. Không thể không thừa nhận, kí chủ nhà nó rất xinh đẹp. Hiện giờ nhìn nàng tựa như yêu tinh trong bóng đêm, xinh đẹp lại nguy hiểm.

Sau đó, "yêu tinh" vươn tay tóm lấy nó.

Vân Nguyệt Lạc mỉm cười nhìn tinh linh nhỏ trong tay, ngón tay nhào nặn khuôn mặt non mềm hệ thống.

Xúc cảm không tồi.

"Không phải tao đã nói hủy tài khoản rồi à, sao vẫn xuất hiện ở đây."

Hệ thống ngơ ngác. Kí chủ trước đây rõ ràng rất thân thiện, sao đột nhiên lại hung dữ thế.Thấy hệ thống im lặng, lực tay tóm nó nặng hơn một chút.

Nó vội giải cứu mặt của mình khỏi bàn tay kí chủ, lên tiếng giải thích.

" Trò chơi có giới hạn thời gian, khi thời gian hết, hệ thống sẽ bắt đầu tự động mở khóa đăng nhập trò chơi."

Vân Nguyệt Lạc:"..."

Nàng hít một hơi sâu, hỏi tiếp.

"Thế sao mi không nói sớm."

Giọng của hệ thống càng ngày càng nhỏ, chột dạ cúi đầu.

Nó sẽ không để kí chủ biết nó quên mất đâu.

"Kí chủ lại không hỏi?"

Vân Nguyệt Lạc suýt thì bị nghẹn.

" Thế giờ tao muốn hủy đăng ký có được không?"

Hệ thống lập tức trả lời như một cái máy.

"Xin lỗi kí chủ, thời gian kết thúc, mọi chức năng đã bị vô hiệu hóa. Không thể hủy tài khoản được nữa. Cách duy nhất để rời khỏi trò chơi chỉ có làm nhiệm vụ.

Vân Nguyệt Lạc:"..."

Ép mua ép bán à!?

Ngay cả đăng xuất cũng không thể. Sao công ty này còn hoạt động được mà chưa bị kiện chứ.

Đừng có nói là cô rớt vào hang ổ lừa đảo một đi không trở lại nhé.

Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, Vân Nguyệt Lạc đặt hệ thống xuống, nghiêm túc hỏi:

" Ta hỏi mi cái này, nút khiếu nại của công ty mi ở đâu thế."

Hệ thống:"..."

Hệ thống"!!!"

Kí chủ hỏi nút khiếu nại làm gì?!

Kí chủ muốn khiếu nại nó!!!

Cuối cùng, Vân Nguyệt Lạc cũng không thể thành công khiếu nại hệ thống.

Cô chân thành hoài nghi, thiết lập để hệ thống giữ nút khiếu nại này rõ ràng là đang công khai hố người chơi.

Công ty công nghệ An Hà phải không!

Chờ đi!

Chờ cô ra ngoài, cô sẽ đến tận công ty treo biểu ngữ khiếu nại!!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play