Tô Khiết Tử vẫn còn đang ngủ rất say, bỗng dưng phía ngoài cửa ầm ầm lên tiếng đập cửa. Bị đánh thức giữa giấc, sắc mặt của Tô Khiết Tử rất cộc cằn.
Cô chậm chạp đi mở cửa tìm nguyên do. Đàm Khương - người vừa là thanh mai trúc mã, vừa là chồng của cô - từ bên ngoài đẩy mạnh cửa, anh mặc kệ người đứng phía sau cánh cửa sẽ là người phụ nữ đang mang thai.
Tô Khiết Tử bị đẩy lùi ra sau, may mắn không bị động thai, nhưng sắc mặt của cô tái mét. Khi nhìn thấy Đàm Khương, cô dùng âm giọng lớn tiếng nhất từ trước tới giờ để cao giọng với anh:
- Anh bị điên à, nếu con có mệnh hệ gì thì sao?
- Con? Ha, tôi đúng là đã xem thường cô!
Đàm Khương cười khinh bỉ nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo khiến cho da óc của Tô Khiết Tử dựng đứng lên. Chẳng biết vì sao, cô cảm giác tâm trạng hôm nay của anh rất tệ, tệ nhất từ lúc kết hôn tới bây giờ.
- Đi theo tôi!
Sức lực của phụ nữ vốn chẳng thể sánh được với đàn ông, Tô Khiết Tử bị Đàm Khương thô bạo lôi kéo đi. Cô giãy dụa thoát khỏi bàn tay của anh, nhưng anh càng dùng sức hơn siết chặt cổ tay mảnh khảnh của cô. Tựa như chỉ dùng thêm chút sức nữa cũng đủ bẻ gãy nó.
- Đi đâu? Anh cần gì phải lôi kéo em mạnh như vậy chứ!
- Đến bệnh viện, phá thai.
- Cái gì?
Như một tiếng sấm đánh ngang tai, Tô Khiết Tử trợn mắt nhìn phía sau ót của anh. Bản thân dường như nghe thấy rất rõ một câu nói vô tình của chồng, nhưng cô không dám tin, chỉ rụt rè, cố gắng giữ vững đôi chân không nhúc nhích:
- Anh nói bậy gì đó! Con em đang rất khỏe mạnh, anh muốn phá là phá sao.
Đàm Khương dừng bước chân, anh im lặng vài giây rồi mới quay đầu nhìn trực diện vào Tô Khiết Tử, ánh mắt không còn sự thờ ơ, lạnh nhạt nữa, thay vào đó là một tia khắc nghiệt, giống như một con thú dữ chuẩn bị nhắm vào con mồi yếu ớt của mình.
Nhưng con thú này không ăn liền, nó chỉ muốn giày vò con mồi, nó dùng móng vuốt bén nhọn để xé toạc cơ thể của con mồi, vờn qua vờn lại cho đến khi con mồi đau đớn về mặt thể xác và tinh thần, đến khi không còn khả năng chống cự, con thú dữ mới bắt đầu nhập tiệc nếm hương vị.
Tình cảnh của Tô Khiết Tử bây giờ cũng giống như vậy. Phải nói là trong suốt cuộc hôn nhân ràng buộc vô nghĩa này, cô thường ngày đều phải đối mặt với sự ghét bỏ của Đàm Khương dành cho mình, mặt tinh thần đã bị tổn thương nặng nề, bây giờ đến cả đứa bé trong bụng anh cũng không cho phép cô sinh ra. Rốt cuộc anh có thể tàn nhẫn đến mức nào đây...
Tô Khiết Tử không chấp nhận phá thai, bây giờ đứa bé cũng đã lớn lắm rồi, đủ tim, đủ hình thể, anh nói muốn phá là phá được sao? Chỉ duy nhất lần này, cô muốn làm trái với ý kiến của anh.
Cô dùng hết sức lực giãy khỏi bàn tay to lớn của anh, nếu là mọi khi, dù chỉ chạm thoáng qua một chút, cô vẫn cảm nhận được độ ấm trên tay anh lưu lại, còn bây giờ ngoài sự lạnh lẽo rợn người ra, thì cô chẳng thể nghĩ ra được điều gì tốt đẹp từ anh nữa.
- Khỏe thì được ích gì, dù sao cũng chỉ là đứa con hoang, sinh ra rồi thì sẽ làm mất hết mặt mũi của Đàm gia.
- Con hoang? Anh có quyền ăn bậy nhưng không được nói bậy. Mau nói cho rõ ràng.
Tô Khiết Tử vùng lên, đáy mắt chua xót rất nhiều, chẳng biết anh nghe ai tác động đến và cho rằng con của mình lại là con hoang. Tô Khiết Tử thực sự rất tức giận, bỏ qua hết dáng vẻ nhu thuận thường ngày, cô gân cổ lên cãi nhau to tiếng với anh.
Đàm Khương cũng tức giận không kém, anh có đủ bằng chứng trong tay nên mới khẳng định được đứa con hoang trong bụng cô, bây giờ cô lại cãi bướng với anh, đúng là hạng phụ nữ lăng loàn, ô uế cả hai gia đình Đàm – Tô.
Cả hai giằng co đấu khẩu với nhau hồi lâu, Đàm Khương vừa lôi vừa kéo Tô Khiết Tử, còn cô thì dùng sức ở chân ghì chặt không động đậy, lưng cong nhẹ để lấy thế đứng vững.
Đúng lúc này, một cô gái xinh đẹp dẫn theo vài người lạ mặt xuất hiện, chỉ cần nhìn áo blouse ở ngoài cũng đã rõ. Lưu Ly vẻ mặt đầy thất vọng nhìn Tô Khiết Tử, giọng run run như sợ hãi gì đó, cô ta nói:
- Khiết Tử, tớ không ngờ... Sao cậu lại đối xử như thế với tớ và anh Khương chứ...
- Cô nói bậy gì đó!
Tô Khiết Tử đang rất mệt mỏi trong người, đã phải dùng nhiều sức đối phó với Đàm Khương đã đành, bây giờ lòi ra thêm Lưu Ly. Cô ta vốn dĩ là mối tình đầu thời niên thiếu của chồng cô. Sau khi thi đại học, cô ta đã ra nước ngoài, nghe bảo còn lấy chồng nữa cơ. Không biết vì sao lại còn quay về đây gian díu với chồng cô.
Hiện tại Tô Khiết Tử đang rất mông lung không rõ vấn đề gì đang diễn ra.
Khác với cô, Đàm Khương có là con người rất dứt khoát, việc gì đã định thì không thể tránh thoát. Anh cho mấy vị bác sĩ đi tới kéo Tô Khiết Tử vào phòng ngủ, không đến bệnh viện được thì cứ xử lý tại nhà.
Tô Khiết Tử giằng co cứu vớt sợi dây sinh mệnh mỏng manh của đứa bé, chỉ tiếc, người đứng trước mặt là kẻ máu lạnh không tình người. Đàm Khương không hề để tâm đến chút tình nghĩa suốt mười mấy năm của anh và cô....
Chúc mừng sinh nhật của Đàm thiếu gia.
Giọng nói quen thuộc vang bên tai Tô Khiết Tử. Bóng tối trước mắt vô thức sáng bừng lên, khiến cô phải nheo mắt thích ứng. Thử chớp chớp vài cái để quan sát mọi thứ xung quanh. Hình ảnh cực kỳ quen thuộc, người mẹ hiền hậu của Tô Khiết Tử khi không lại ở ngay trước mắt cô.
Phải nói, kể từ khi lấy Đàm Khương, Tô Khiết Tử dường như nhốt mình trong căn biệt thự to lớn kia. Ngày ngày đóng vai cô vợ hiền, ngoan ngoãn chờ chồng đi làm về. Tự dưng cảm thấy bản thân thật có hiếu với trai, ngay cả cha mẹ ruột cũng ít về thăm.
Nhìn thấy mẹ cười tươi, tay bà ấy cụng ly rượu sâm panh với ly rượu trên tay cô. Lúc này cô mới nhận thức được hiện thực. Ký ức đã trôi qua nhiều năm, vì sao lại bất ngờ nhớ về ngày sinh nhật năm mười bảy tuổi của Đàm Khương?
Sắc mặt yên tĩnh nhớ về những điều phát sinh khi ấy. Đúng lúc này, mẹ cô đi tới nắm tay cô và nói:
- Khiết Tử, sao con không mau chúc mừng Tiểu Khương đi. Có phải con đã chuẩn bị sẵn quà rồi đúng không?
Nghe thấy giọng nói chân thật ngay bên tai, Tô Khiết Tử hoang mang nhìn thẳng vào đôi mắt nâu nhàn nhạt của mẹ cô.
Bà ấy... thật ra không phải mẹ ruột của cô.
Sau khi cô chết đi, bản thân chết tức tưởi nên không được siêu thoát. Có lẽ do ông trời vẫn thương xót cho cô, giúp cô có thể nhìn thấu mọi việc ở một góc nhìn khác.
Hoá ra những ngày tháng bị sống lạnh nhạt ở nhà chồng, ba mẹ Tô Khiết Tử đều biết cả, chỉ là họ đã tìm được con gái ruột, họ sợ cô phát hiện cho nên chẳng thà đừng tới biệt thự của Đàm Khương gặp cô còn hơn.
Họ để Tô Khiết Tử tự lo toan trong cuộc sống hôn nhân, bề ngoài thì thương yêu cô, bên trong lại ngầm cho phép hành động Đàm Khương ngoại tình với mối tình đầu của anh ta. Cha mẹ Tô Khiết Tử sợ hãi không dám lên tiếng vì lo lắng mối làm ăn giữa hai nhà Đàm - Tô phải chấm dứt.
Con gái ruột được tìm thấy, đâu thể để con bé chịu cảnh sống khổ cực được. Nên đứa con gái nuôi không mười mấy năm giờ phải trả lại vị trí thiên kim tiểu thư cho cô con gái ruột nhà họ Tô, và chịu trách nhiệm làm cầu nối quan hệ cho hai gia đình Đàm - Tô.
Ha, nực cười...
Tô Khiết Tử khi còn làm hồn ma, chính mắt nhìn thấy bọn họ đến viếng thăm, ngay cả nước mắt cũng chẳng rơi, họ còn dõng dạc, vui mừng tuyên bố về thân phân thật của Tô Khiết Tử và Cao Niểu Niểu - con gái duy nhất của nhà họ Tô.
Rõ ràng là đám tang của mình, nhưng mọi người lại đi chúc mừng cho nhà họ Tô đã tìm được con gái, còn trách cô là tu hú chiếm tổ nhiều năm, ngay cả mối lương duyên của cậu cả nhà họ Đàm cũng là do cô lì lợm la liếm ngăn cách.
Hiện giờ kẻ tham lam đã chết đi, mọi thứ trở lại vòng xoay vốn có của nó. Tốt! Chuyện tốt!
Tiếng vỗ tay bốp bốp trước mặt hồn ma của Tô Khiết Tử. Cô cười chẳng nổi, khóc cũng không rơi ra được giọt nước mắt nào.
Trái tim đau đớn vì hối tiếc, hối tiếc bản thân đó giờ đều cố gắng làm con gái ngoan của ba mẹ để nhận lại sự miệt thị từ họ. Lại cố gắng làm dịu trái tim băng giá của Đàm Khương để rồi bị anh ta hại chết cùng với đứa con chung...
Cô hối hận vì bản thân chẳng chịu quan tâm đến chính mình...
Trước đó cô vẫn đang đắm chìm trong nỗi giày vò hối tiếc, một ánh sáng loé lên nhưng Tô Khiết Tử nào để tâm. Cho tới khi khung cảnh sinh nhật lần thứ mười bảy của Đàm Khương xuất hiện, thời khắc sau buổi sinh nhật chính là lễ đính hôn truyền bằng miệng của hai nhà Đàm - Tô.
Lẽ nào bản thân đã sắp bước đến cửa đầu thai rồi sao? Tô Khiết Tử thường nghe nói, trước khi chết và đầu thai, bản thân sẽ nhớ đến quãng đời trước đó, hệt như một thước phim ngỡ dài nhưng lại vỏn vẹn vài giây.
Mà cũng đúng, cả đời của Tô Khiết Tử chỉ có hai mươi mấy năm, còn chưa quá ba mươi đã phải chết vì tình yêu khờ dại. Số phận của cô quá ngắn ngủi, nên thước phim cuộc đời cũng nhấp nháy vài giây.
Chỉ là.... Vì sao hình ảnh, âm thanh lại chân thực thế này? Thời gian cảm giác kéo dài hơn, giống hệt quỹ đạo tự nhiên.
Tô Khiết Tử ngơ người nhìn mọi thứ xung quanh. Trên người vẫn là chiếc váy trắng dài thanh thuần, đây là phong cách mà Đàm Khương thích nhất, giống với mối tình đầu Lưu Ly của anh.
Cô đảo mắt, đầu xoay vòng trái, vòng phải khó tin. Rốt cuộc thời điểm này có gì đặc biệt, tại sao cuốn băng cát xét cuộc đời lại trôi chậm như thế, làm cô cứ ngỡ bản thân thật sự được nhận ân sủng Chúa Trời, quay ngược về quá khứ vậy.
"Ha, mình sắp chết rồi mà còn điên vậy sao?"
Tự cười khổ chính mình. Chắc vì tại khoảnh khắc Đàm Khương ép cô nằm trên giường, anh dứt khoát cho người phá bỏ đứa bé trong bụng, cô đã chết tâm và chấp niệm đến mức muốn quay lại thời điểm bắt đầu cuộc hôn nhân gượng ép và vô nghĩa đó.
Đầu óc Tô Khiết Tử trở nên trắng xoá, cô tĩnh lặng đến mức mắt cũng không chớp, bản thân buông bỏ hết mọi thứ và đang cố gắng để mọi việc trôi qua nhanh chóng, con của cô đang chờ cô rồi....
- Khiết Tử, con đang nghĩ gì thế? Khiết Tử?
Nhưng phu nhân Tô - mẹ Tô Khiết Tử thì không thích sự im lặng của con gái. Bà thấy con gái cứ đứng lặng người, đôi mắt thanh thản đến mức có thể chết đi... Bất giác lòng người mẹ cuộn trào, bà cực kỳ lo lắng, vội vàng lay người Tô Khiết Tử.
Bị tác động mạnh, Tô Khiết Tử giật mình, bên vai cảm giác được hơi ấm của người còn sống, còn có chút ẩn đau.
Trong đầu bỗng nhớ đến những giả thuyết phi lý trong mấy cuốn tiểu thuyết. Lẽ nào... Lẽ nào nó đã áp dụng lên người mình sao?
Tô Khiết Tử chậm chạp nhận ra mọi vấn đề. Giọng nói run rẩy:
- Mẹ... Mẹ...
- Con bé ngốc, làm gì mà im lặng vậy, mau chúc mừng Tiểu Khương đi.
Tô Khiết Tử nghe thấy lời bà nói ra, lòng cô đau nhói, kiếp trước bản thân một mực nghĩ đến Đàm Khương, cô đã dẫn biến thành đứa con gái ngu ngốc không nhìn thấu sự đời.
Chết năm 27 tuổi, sống lại ở năm 17 tuổi...
Lần này nếu trời đã thương xót cho cô thật sự sống lại. Mười năm, Tô Khiết Tử quay trở về vừa tròn mười năm trước. Giờ đây cô chỉ mới mười bảy tuổi, cô thề với trời cao biển rộng, nhất định phải tìm được cha mẹ ruột và sống bảo vệ bản thân, không thể lao đầu vào một tình yêu tồi tệ kia nữa.
Mũi nhỏ sụt sịt, biết chắc khuôn mặt đã bị nước mắt làm lấm lem. Tô Khiết Tử với lấy một ly rượu sâm panh, cô ngước mắt nhìn người đàn ông cao gầy trước mặt, khuôn mặt ấy vẫn còn non nớt ở tuổi thiếu niên, cô biết, sau này khuôn mặt ấy trở nên cứng cỏi và hung dữ hơn rất nhiều.
- Chúc mừng sinh nhật cậu.
Tô Khiết Tử cụng ly chúc mừng sinh nhật Đàm Khương, ngửa cổ uống một hơi sạch ly rượu.
Uống xong, không để lại một ánh mắt dư thừa trên người Đàm Khương, Tô Khiết Tử xoay vội người rời đi nhanh chóng.
Tim cô đau, đầu cũng đau, cả cơ thể đều đau đớn,...
Bước đi vội vã, đôi guốc nhỏ năm phân cộc cộc trên sàn bóng loáng. Tà váy bay lướt ra sau theo mỗi bước đi của cô.
Sống với thân phận thiên kim chính hiệu nhiều năm, dáng vẻ và thần thái dù có gấp rút thế nào, Tô Khiết Tử vẫn cứ xinh đẹp vô cùng, khiến nhiều người phải nể phục và ganh tỵ.
Lúc đứng gần Đàm Khương, mùi thơm trên cơ thể anh ta rõ ràng đã từng khiến bản thân mê muội say đắm, đôi lúc còn lén sau lưng anh ngửi một cách quyến luyến không khác gì một con chó khát chủ.
Nhưng giờ nghe thấy mùi hương đó, Tô Khiết Tử bất giác muốn nôn tại chỗ. Cô bụm chặt môi, đôi mắt đỏ lên, một tia căm hận tràn đầy trong mắt.
Cô không dám dừng lại sau lưng Đàm Khương, bước chân tăng thêm lực muốn đi nhanh.
Nào ngờ khách hàng của Đàm Khương nhìn thấy cô, vì là một trong những nhân vật chính của buổi tiệc đính hôn, nên ai cũng biết mặt cô.
- Tô tiểu thư!
Tô Khiết Tử im lặng, chạy vội vào nhà vệ sinh. Tiếng nôn khan vang vọng trong căn phòng vệ sinh nhỏ hẹp. Cô dùng sức để nôn, tựa như thấy máu, thấy một bào thai bị chui ra khỏi miệng, cô hoảng sợ, tiếng nôn càng lớn hơn.
Thực ra bản thân lúc này chẳng nôn ra được gì cả, trừ nước rượu cay cay. Cổ họng đau rát, cuống họng vẫn không ngừng động đậy muốn tuôn hết mọi thứ ra ngoài.
Mười phút, trọn vẹn mười phút.
Tô Khiết Tử ngồi phịch xuống sàn nhà vệ sinh, cả người lâng lâng toát hết cả mồ hôi.
Cô... Muốn hủy hôn ước, muốn sống ích kỷ vì bản thân, muốn tìm cha mẹ ruột...
Tô Khiết Tử rửa mặt thật sạch sẽ, cô không muốn bản thân trở nên nhếch nhác trước mặt người khác. Những hành động ngu ngốc, lúc nào cũng quấn lấy Đàm Khương đã khiến cô xấu xí trong mắt người ngoài, cô sẽ không để điều đó xảy ra lần nào nữa.
Đến giữa phòng tiệc. Tô Khiết Tử đưa mắt nhìn ông nội của Đàm Khương, Đàm Khương, và cả ba mẹ của cô đều đứng chung một chỗ. Ba mẹ Đàm Khương vẫn còn đang công tác ở nước ngoài, cho nên đêm nay sẽ là do ông nội Đàm làm chủ.
Ông nội Đàm từng là quân nhân, nét mặt hung dữ, nhưng cô biết ông ấy vẫn là người có trái tim đối nhân xử thế nhất ở đây. Chỉ tiếc, lúc cô gả vào nhà họ Đàm được một năm, ông nội gặp tai nạn xe nên qua đời.
Nếu muốn hủy hôn ước, cô phải bắt đầu nhận lỗi với ông ấy trước.
- Ông nội, con có chuyện muốn nói riêng với ông ạ.
Tô Khiết Tử bỏ qua nét mặt hoang mang của ba mẹ Tô và Đàm Khương, cô chỉ tập trung lên người của ông nội.
Ông nội vẻ mặt hầm hầm, chỉ có cô biết nhìn thấu đôi mắt hiền diệu của ông.
- Con có chuyện gì sao?
-...
Tô Khiết Tử im lặng, ông nội hiểu ý, dù sao cũng đã lăn lộn mấy chục năm ngoài chiến trường, và trải qua hàng ngàn lần tiếp xúc với nhiều người. Ông gật đầu, một tay chắp sau lưng, một tay chống gậy rời đi.
Cô lặng lẽ đi theo sau lưng ông. Lúc lướt ngang qua người Đàm Khương, anh ta níu lấy cánh tay cô:
- Cậu tính nói gì với ông? Sao không nói ở đây luôn đi?
Tô Khiết Tử chẳng thèm cười hòa nhã với anh ta. Cô nhàn nhạt lên tiếng:
- Chuyện cá nhân, không cần cậu để tâm.
Đàm Khương nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Tô Khiết Tử, chẳng biết vì sao nữa, anh ta chỉ cảm thấy ánh mắt ấy không giống mọi ngày. Đàm Khương sững người, cổ họng như bị nghẹn lại.
Nhìn vẻ mặt Tô Khiết Tử dần dần thiếu kiến nhẫn. Anh ta nhíu chặt hai chân mày, cố gắng gằn giọng nói:
- Lát nữa sẽ công bố việc đính hôn giữa hai nhà.
Rõ ràng rất chán ghét việc công bố này, nhưng bản năng anh muốn nhấn mạnh cho Tô Khiết Tử biết sự kiện quan trọng ngay đêm nay. Anh ta cảm giác nếu mình không nói ra lời đó, thì cô sẽ... cô sẽ...
Đàm Khương ngẩn người nhận ra điều bản thân đang nghĩ. Anh cảm thấy mình điên thật rồi.
- Cậu buông tôi ra trước đi. Tôi có việc phải đi theo ông nội Đàm.
- Ừ.
Đàm Khương buông tha cho cánh tay trắng mềm của Tô Khiết Tử. Ánh mắt dõi theo bóng lưng gầy yếu nhưng thoáng nét kiên định.
Ở trong phòng nghỉ riêng của ông nội Đàm. Ông chậm rãi nâng tách trà nóng, nhấp môi cho ấm cổ họng. Đợi khi Tô Khiết Tử bước vào, tiếng "cạch" đặt ly trà lên bàn kính.
- Ông nội.
Tô Khiết Tử ngoan ngoãn đi tới trước mặt ông. Không đợi ông lên tiếng, cô liền quỳ phịch xuống đất. Động tác nhanh và mạnh, khiến đầu gối yếu ớt của cô đỏ bừng một mảng.
- Ông ơi, cháu xin lỗi ông, nhưng có lẽ... Hôn ước của con và Đàm Khương không thể thành rồi ạ.
Ông nội Đàm khựng người trong giây lát, ánh mắt nghiêm túc lướt nhìn sang đứa trẻ này. Từ nhỏ đến lớn, mười mấy năm trời, đứa trẻ này lúc nào cũng quấn quýt trước mặt cháu nội của ông, một tiếng "Khương Khương" hai tiếng cũng "Khương Khương".
Mà thằng cháu của ông, ông biết nó không hề nể mặt gì Tô Khiết Tử, thằng nhóc đó chỉ xem cô bé là kẻ phiền toái, ngay cả danh xưng "bạn thời thơ ấu" cũng chẳng thèm nhắc tới.
Nếu đã có khả năng lập hôn ước giữa hai nhà, ông cho rằng cô bé Tô Khiết Tử này sẽ vui mừng đến phát khóc, không nghĩ rằng cô lại là người đầu tiên lên tiếng phản đối.
Kỳ lạ, chuyện kỳ lạ.
- Con có thể cho ta một lý do được không?
Ông nội Đàm có chất giọng trầm khàn. Tô Khiết Tử cười khổ nhìn thẳng vào mắt ông. Giọng điệu kìm nén:
- Ông ơi, thật ra cháu không phải con gái ruột của nhà họ Tô. Con...
- Thì ra là vậy.
Ông nội Đàm cắt ngang lời của Tô Khiết Tử. Ông năm nay đã hơn bảy mười tuổi. Thời sống ở thập niên 60, 70 đói khát, trải qua nhiều truyện đời hài hước, cho dù là quân nhân thì cũng chứng kiến khá nhiều câu chuyện của dân chúng.
Việc bị tráo con, nhầm con không có gì hiếm lạ. Chỉ là không ngờ trường hợp này ở ngay trước mắt ông.
Nghĩ tới Tô Khiết Tử ngày thường chỉ chăm chú vào những chuyện liên quan tới Đàm Khương, không ngờ lại tự mình phát hiện ra bản thân không phải con ruột của nhà họ Tô.
Ông trao cho Tô Khiết Tử ánh mắt nghiền ngẫm. Ông nói:
- Cháu ngồi vào ghế đi. Nói cho ta biết, làm sao con phát hiện ra được, là cho ba mẹ con nói ra sao?
Tô Khiết Tử phủi đầu gối đứng dậy. Cô ngồi vào ghế đối diện với ông nội Khương, đầu lắc nhẹ:
- Dạ không phải hai người họ nói với con. Là do con tự phát hiện ạ.
Cô hít một hơi, còn ông nội Đàm thì yên tĩnh lắng nghe cô.
- Thật ra có một lần, con nhìn thấy giấy tờ xét nghiệm máu của ba con, ông ấy nhóm máu A(+). Con liền thấy không hợp lý. Tại vì lúc ở trường có buổi khám xét nghiệm tổng quát, con biết được con nhóm máu AB(-). Con chỉ nghĩ do mình mang gen lặn nên từ máu dương sang máu âm. Nhưng có gì đó thôi thúc, nên đã lén lấy mẫu tóc của cả ba và mẹ đi xét nghiệm ADN bên ngoài. Sau đó liền ra kết quả.
Khi Tô Khiết Tử nói xong, ông nội Đàm cũng trầm mặc không nói gì. Cả hai người cố tình rơi vào khoảng lặng hơn năm phút.
Ông im lặng thì cháu phận hậu bối sẽ im theo. Người lên tiếng trước nhất định phải là trưởng bối.
Thật ra Tô Khiết Tử đang căng thẳng, lồng ngực thấp thỏm không yên. Cô tin tưởng nhân phẩm và sự sáng suốt của ông nội Đàm, nên mới dám đánh cược đem thân phận thật của mình nói ra.
Chỉ có ông mới là người có quyền lực để đồng ý hay từ chối cuộc hôn nhân giữa cô với Đàm Khương. Dù sao bản thân cô chỉ là con tu hú chiếm chỗ, cố tình gả vào nhà họ Đàm khác nào lừa gạt nhà họ, và trèo cao đâu chứ.
Nếu không phải không có ai bên cạnh, thì cô mới không dám đứng trước ông nội Đàm cầu xin như vậy.
Có lẽ hai người đồng tâm im lặng quá đủ rồi, ông nội Đàm cười khẽ rồi đứng dậy. Ông gật đầu lên tiếng:
- Ta hiểu rồi, con đi theo ta.
Tô Khiết Tử bước chân theo sau lưng ông, dáng người của cô vốn mảnh khảnh, nước da trắng ngần, lại thêm chiếc váy trắng bằng lụa, tạo nên cảm giác mềm yếu hơn nhiều.
Đây vốn là phong cách ăn mặc theo kiểu thanh thuần, ngây ngô thuộc về mối tình đầu tên Lưu Ly của Đàm Khương.
Đến khi Tô Khiết Tử mặc, thì thành thuần chẳng thấy đâu, chỉ thấy dáng vẻ yếu ớt, bệnh tật mà thôi. Quả nhiên cô không hợp mặc váy trắng.
Khi ba mẹ cô và Đàm Khương nhìn thấy ông nội Đàm, sắc mặt mọi người thay đổi liên tục. Người thì lo lắng, người thì chột dạ, chỉ có Đàm Khương là lạnh nhạt khó chịu.
Tô Đức - cha Tô Khiết Tử, ông ta cười cười đi đến cạnh ông nội Đàm, giọng điệu khéo léo lấy lòng và gợi chuyện chính đêm nay cho ông nội Đàm.
- Thưa bác, có phải đã đến lúc thông báo chuyện chính không ạ. Để con cho MC lấy micro.
- Ừm.
Ông nội Đàm chẳng thèm liếc mắt nhìn Tô Đức. Ông cụ thẳng lưng đi lên bục sân khấu, dõng dạc cầm micro nói:
- Xin chào các vị quan khách, cảm ơn các vị ngày hôm nay đến đây chung vui cùng với cháu trai Đàm Khương của tôi.
*Bốp bốp*
Mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng. Tô Đức và vợ ông ta - Chu Hoài Ngọc cười nắc nẻ trong lòng. Sắp rồi, sắp rồi, chỉ cần một lời tuyên bố đính hôn từ ông nội Khương, thì chắc chắn mối quan hệ giữa hai nhà Đàm - Tô càng thêm thắt chặt.
- Nhân dịp cháu trai mười bảy tuổi, tôi sẽ trích ra 5% cổ phần công ty thương mại Thắng Hoàng tặng cho cháu. Xin cảm ơn.
Đàm Khương ngẩn người đứng cạnh ông nội. Ông quay sang vỗ vào vai anh ta, rồi xoay người rời đi.
Ba mẹ Tô Khiết Tử hoang mang đuổi theo ông nội Đàm. Họ sợ ông nội lớn tuổi nên hồ đồ. Chỉ tiếc là bọn họ đã sai lầm khi nghĩ thế.
- Bác trai, còn Khiết Tử nhà bọn cháu thì sao ạ?
- Hai đứa nó còn nhỏ, đợi khi nào mười tám đi rồi tính sau. Dù sao quan hệ giữa hai nhà chúng ta vẫn còn tốt mà, không chạy đi đâu được.
Tô Khiết Tử lựa chọn đứng ở một góc xa nhìn ba người đang nói chuyện với nhau. Cô thật sự muốn cười lớn, chỉ có ông nội Đàm mới dám quyết định mọi chuyện trong tầm tay, ngay cả ba mẹ hờ của cô cũng không níu kéo gì được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play