Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trò Chơi Chết Chóc

chap 1

....
Một bóng đen lao từ trên cao xuống, rơi đúng ngay trước cửa ra vào trung tâm thương mại, kèm theo một tiếng "bịch" vang lên ngang tai, trong phút chốc máu đã văng ra tứ phía.
Có một giọt chất lỏng âm ấm bắn lên mặt Thiên Di. Cô cúi đầu liếc máu tươi văng trên vạt váy, rồi lại nhìn về phía trước, cách cô không tới 3m là một thi thể đã nát bét đang lặng lẽ nằm yên.
Người này lúc ngã xuống phần sau gáy chạm đất trước tiên, mặt mũi vẫn tương đối nguyên vẹn, còn có thể nhận dạng được. Đây là một gương mặt quen thuộc với Thiên Di
Lúc này, người đàn ông hành sự hấp tấp lỗ mãng đó trợn trừng cặp mắt, nằm trong vũng máu mà dường như không cam lòng, hoàn toàn không còn sự sống nữa.
Sau sự im lặng ngắn ngủi, người qua đường bắt đầu hoảng hốt thét lên.
Thiên Di chậm rãi dùng ngón trỏ lau đi vệt máu bắn trên gò má, nụ cười thản nhiên in trên khóe miệng.
Kẻ đó không nói sai, trò chơi này thật sự có thể chết người.
....
Một ngày trước.
Thiên Di mở mắt, căn phòng ngủ quen thuộc của cô bỗng chợt biến thành gian nhà xa lạ.
Lớp rèm cửa nặng nề dày cộm chặn hết mất tia sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ, khiến Thiên Di phải mất một lúc mới nhận ra mình đang ở trong một gian nhà trọ lạ lẫm mang vẻ cũ kỹ, cổ xưa.
Cô nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường đôi, ánh mắt đưa từ khung cửa sổ tới phía buồng vệ sinh. Đột nhiên "cạch" một tiếng, cửa phòng vệ sinh mở ra.
Một người đàn ông dáng người cao lớn, gương mặt tuấn tú đang cầm khăn bông lau khô tóc, mỉm cười nhìn Thiên Di
Anh ta khoác trên người một chiếc áo sơ mi trắng nhưng cúc cũng chẳng cài, lộ ra cơ bụng rắn chắc như tạc, trông vô cùng gợi cảm.
???
Chuyện gì đang xảy ra vậy?!
Thiên Di bật dậy, ngồi thẳng lưng, trống ngực đánh liên hồi, cố gắng lắm mới kiềm chế nỗi kích động muốn lật chăn lên xem mình có còn quần hay không.
Thiên Di còn chưa kịp mở miệng hỏi gì thì bất chợt hai tiếng chuông điện thoại cùng lúc vang lên.
Phía cạnh đầu giường nơi Thiên Di đang ngồi là hai chiếc kệ thấp, mỗi bên đặt ngay ngắn một chiếc điện thoại. Hai chiếc điện thoại này giống nhau y đúc, màn hình đều đang lập lòe sáng. Thiên Di do dự một lát, đưa tay cầm chiếc điện thoại ở mé giường mình.
Trên màn hình điện thoại có một tin nhắn
[Người đàn ông trong phòng là vị hôn phu của cô, hai người cùng tới cổ trấn du lịch.]
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
...
???
???
Thế nào, thấy tôi đẹp trai chứ, vị hôn thê nhỏ đáng yêu? // nhét điện thoại vào túi //
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Đây là đâu, rõ ràng lúc nãy tôi vẫn ngồi trong phòng ngủ của mình mà
???
???
Ồ?
???
???
Cô là người mới?
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Người mới gì cơ?
???
???
Trước khi tới đây, có phải có một ứng dụng đột nhiên xuất hiện trong điện thoại của cô không? Sau đó cô đã mở nó ra
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Đúng vậy.
Khoảng thời gian này Thiên Di đang nghỉ phép, đúng lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, trong điện thoại cô đột nhiên xuất hiện một ứng dụng có tên "Trò chơi chết chóc".
Trước đó cô còn cho rằng mình không cẩn thận ấn nhầm vào phần cài đặt ứng dụng, nhưng nhìn qua logo ứng dụng này cũng khá đẹp, cô bèn mở ra định giết thời gian. Ai ngờ vừa mới ấn đồng ý điều khoản sử dụng, khung cảnh xung quanh bỗng chốc thay đổi, Thiên Di đã thấy mình nằm trong căn phòng xa lạ.
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Tất cả là do trò chơi kia?
???
???
Người mới mà có thể bình tĩnh được như cô tôi mới gặp lần đầu đấy
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Nếu đã vậy anh có thể nói cho tôi biết tình huống cụ thể được không?
???
???
Đương nhiên tôi rất vui lòng được giải đáp thắc mắc của bạn gái mình rồi
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
...
Người đàn ông này tự xưng là Hắc Thiên, vừa nghe đã biết ngay là tên giả, vậy nên Thiên Di cũng bịa ra một cái tên
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Phạm Thảo
Tôn Vương Quân/Hắc Thiên
Tôn Vương Quân/Hắc Thiên
 Đầu tiên, tôi phải nhắc nhở cô trước một điều, chết trong trò chơi đồng nghĩa với việc chết ở thế giới hiện thực trong 24h
Nghe câu trần thuật ngắn gọn của Hắc Thiên, Thiên Di đã bắt đầu hiểu về trò chơi này
Đây là trò chơi khiến quan niệm, tri thức cô tiếp nhận suốt 23 năm sống trên đời lung lay sụp đổ. Ai có thể tưởng tượng ra một ứng dụng trên điện thoại lại có thể đẩy người ta vào một thế giới khác hoàn toàn xa lạ.
Tôn Vương Quân/Hắc Thiên
Tôn Vương Quân/Hắc Thiên
Những thế giới chúng ta được đưa tới đều có ma quỷ, mỗi lần thực hiện nhiệm vụ cô sẽ đều được ngẫu nhiên phân tới các thế giới khác nhau. Nhưng nơi cô được chuyển tới có tình huống ra sao, sẽ gặp phải chuyện gì nguy hiểm thì đều phải tự mà tìm hiểu. Về phần hoàn thành nhiệm vụ thế nào cũng phải tự mình mày mò tìm cách
Người chơi đã tử nạn trong thế giới này thì dù có chết như thế nào, chết ra làm sao thì trong hiện thực cũng nhất định chỉ có một con đường chết. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, người chơi được cho 24h cuối sống sót ở thế giới thực, rồi trò chơi sẽ cướp đi mạng sống của họ.
Tôn Vương Quân/Hắc Thiên
Tôn Vương Quân/Hắc Thiên
Phải nhớ giấu cho kỹ thông tin cá nhân của cô ngoài đời thực, bao gồm cả họ tên // nhắc nhở //
Nói xong mấy lời này, anh ta cũng không mở miệng tiết lộ thêm điều gì. Thiên Di biết chuyện không thể đơn giản tới vậy, nhưng người đàn ông nọ không muốn nói cô cũng chẳng thể hỏi thêm anh ta được gì.
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Cảm ơn anh // gật đầu //
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Vậy giờ chúng ta có phải coi như đang hợp tác với nhau không?
Tôn Vương Quân/Hắc Thiên
Tôn Vương Quân/Hắc Thiên
Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi, cô sẽ không chết được
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Sếp đúng là người có năng lực, nhìn đã thấy thần thái tự tin
Vừa dứt lời, màn hình di động lại sáng lên lần nữa, hiện lên tin nhắn [Xuống phòng khách dưới tầng trước 20:00]
Lúc này đang là 19:40, Dư Tô mở tủ quần áo, tìm một bộ đồ đơn giản thoải mái mặc thường ngày, vào nhà vệ sinh thay quần áo
19:53, Thiên Di cùng Hắc Thiên rời phòng, hai người bước song song, cửa gian phòng phía bên trái cũng chợt bật mở, một gã đàn ông cao lớn vạm vỡ cùng một cô gái xinh xắn lanh lợi bước ra
Thiên Di để ý thấy gương mặt người đàn ông cao to kia tràn ngập vẻ lo lắng bất an, nhưng cô gái bên cạnh anh ta lại có vẻ rất bình tĩnh
Tôn Vương Quân/Hắc Thiên
Tôn Vương Quân/Hắc Thiên
Đi thôi, Tiểu Thảo
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Ừ, Tiểu Thiên
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Tôi đùa chút thôi sếp, chúng ta đi thôi
???
???
Các người rốt cuộc là ai, là giáo phái kỳ quái nào muốn truyền đạo hả?! Tôi phải lập tức rời khỏi đây!
Tôn Vương Quân/Hắc Thiên
Tôn Vương Quân/Hắc Thiên
Tôi khuyên anh không nên rời khỏi đây. Cứ cố ra khỏi nhà nghỉ này chỉ có đường chết
???
???
Sao, mấy người còn dám giết người hả?!
Nói xong, hắn ta còn gấp gáp hơn khi nãy, lao như tên bắn ra khỏi cửa, hòa người vào làn mưa xối xả.
Một bước. Hai bước
Ba bước
Mới tiến ra khỏi nhà trọ có vỏn vẹn ba bước chân, Thiên Di đã thấy thân thể người đàn ông nọ khựng lại, run bắn lên, tiếp đó một tràng kêu thét thảm thiết, nghe chói tai tới mức không giống tiếng người tràn ra khỏi cổ họng hắn ta.
Cơn mưa ngoài trời như một trận mưa axit mà đáp lên người hắn, bắt đầu từ đỉnh đầu, mái tóc, rồi da thịt. Mắt thường cũng có thể nhìn rõ mồn một chúng cứ thế mà dần dần chảy ra như thịt nhão, để lộ ra dưới lớp da từng thớ cơ.
Chưa được tới 10 giây, người đàn ông đã biến thành một "người máu" không có lớp da! Thế mà hắn ta lại vẫn còn sống, hắn ta đau đến mức lăn lộn, quằn quại trên mặt đất, tiếng kêu la thảm thiết như âm thanh gào thét từ địa ngục truyền tới, khiến người nghe thấy tóc gáy dựng ngược.
Qua thêm 30 giây nữa, tiếng gào thảm thiết của hắn ta từ từ tan mất, cơ thể cũng không còn cử động nữa, nằm thẳng đờ trên nền đất dưới trận mưa xối xả, khiến cho màn mưa càng thêm ngang ngược mà dội lên đám máu thịt sớm đã không còn một mẩu da bọc bên ngoài
Thiên Di cảm thấy tiếng tim mình dồn dập liên hồi, có một cảm giác hãi hùng pha lẫn với kích động dấy lên trong người cô, tạo thành thứ cảm giác kỳ quái, càng kỳ quái hơn là thứ cảm giác này khiến cho lòng cô có chút phấn khích mong chờ
Không sai, cô đang mong chờ...
Những ngày tháng bình yên, nhàm chán, bí bách dồn nén, cuối cùng cũng đã thay đổi
Mai Anh
Mai Anh
Ha, lần nào cũng đụng phải một tên người chơi mới bại não
Mai Anh
Mai Anh
Mấy kẻ như hắn ta tôi nhìn cũng đã chẳng muốn giải thích luật chơi. Vừa thấy hắn, tôi đã biết ngay kẻ này không sống nổi
tua ;-;
Ông Trung Niên
Ông Trung Niên
Mấy cháu tới thật không đúng lúc, ngoài trời mưa lớn thế này, cũng chẳng biết đến khi nào mới tạnh
Tôn Vương Quân/Hắc Thiên
Tôn Vương Quân/Hắc Thiên
Không sao, cháu và cục cưng nhà cháu hiện giờ rất rảnh rỗi, không vội, có thể ở đây đợi thêm vài ngày
Bà Trung Niên
Bà Trung Niên
Cô thật sự ngưỡng mộ mấy cô cậu thanh niên trẻ trung như mấy đứa, giờ cô phải qua dọn dẹp phòng bếp một lát, nếu có việc gì thì cứ tới tìm cô
Vũ Ly
Vũ Ly
Bà chủ, nhà nghỉ to thế này mà có mỗi mình cô quản lý thôi à?
Mai Anh
Mai Anh
Sao cô quản lý xuể được, chỉ là hai ngày nay con gái con rể cô có chuyện phải ra ngoài, phải mấy hôm nữa mới trở về.
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Đúng rồi, suýt nữa cô quên không nói cho mấy đứa, nhà nghỉ này vào ban đêm không được an toàn lắm, nếu nửa đêm có người gõ cửa, mấy đứa nhất định không được mở cửa đâu
Không biết vì sao nghe xong, Thiên Di cảm thấy lời bà chủ nhà nghỉ lại có chút thâm ý khó lý giải nổi.
....

chap 2

....
Trên bàn cơm, mọi người lần lượt tự giới thiệu tên mình, ngoài ra cũng không nhiều lời trao đổi thêm gì.
Người đàn ông cao lớn Mạc Thiên Di bắt gặp ngoài hành lang lúc nãy tên Minh Khải, cũng là người mới giống Thiên Di, cô gái đi cùng anh ta ước chừng 20 tuổi, dùng cái tên nghe đã biết là giả giống y như Hắc Thiên - Tôn Vương Quân
Còn em gái nhỏ vị thành niên nọ tên Thanh Mi, nghe nói đây đã là nhiệm vụ thứ ba của cô ta
Ba người này cộng với Thiên Di, Hắc Thiên, thêm cả người đàn ông đã chết, tổng cộng nhiệm vụ lần này có sáu người, trong đó có đến ba người là người chơi mới
Thanh Mi
Thanh Mi
Nhiệm vụ có tổng cộng sáu người tham gia, mà có tới ba người chơi mới, còn chết tươi mất một kẻ rồi, vậy thì chơi thế nào đây? Mấy tên người mới này chỉ giỏi ngáng chân người ta
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
// nhíu mày //
Minh Khải
Minh Khải
Ba người chơi mới, ba người chơi cũ, mỗi kẻ mới tham gia đều được phân cho một người chơi có kinh nghiệm, có mỗi mình người mới cô phụ trách chết, vậy mà giờ cô vẫn còn có mặt mũi mà chê phiền à
Thanh Mi
Thanh Mi
Chết thì sao nào? Hắn ta chết còn hơn tôi chết, ai biết tên ngu kia có cản trở, liên lụy đến cả nhóm hay không đâu? Cứ chờ đấy, vứt được cái thằng đần kia, tôi nhất định sẽ sống lâu hơn mấy người!
Minh Khải vẫn còn muốn nói tiếp, Vương Quân đã thì thầm gì vào tai anh ta, gương mặt anh ta hơi cứng lại, chỉ nhìn Thanh Mi mà hừ lạnh một tiếng rồi lại cúi đầu ăn cơm tiếp
Thiên Di cũng chẳng hứng thú với màn tranh cãi của hai người này, chỉ im lặng gắp một gắp rau xanh bỏ vào bát, ngay lúc vừa chuẩn bị bỏ vào miệng, lại nghe giọng Hắc Thiên thì thầm truyền lại từ phía bên cạnh
???
???
Nhiệm vụ lần này người cũ người mới mỗi bên chiếm một nửa nhân số, số người chơi cũng không nhiều, có biết như vậy nghĩa là gì không?
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Nghĩa là nhiệm vụ lần này có độ khó thấp?
Tôn Vương Quân/Hắc Thiên
Tôn Vương Quân/Hắc Thiên
Không sai, hóa ra cũng không ngốc lắm
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
...
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Đây không phải là chuyện rất hiển nhiên sao?
Tôn Vương Quân/Hắc Thiên
Tôn Vương Quân/Hắc Thiên
Suỵt
Tôn Vương Quân/Hắc Thiên
Tôn Vương Quân/Hắc Thiên
Không phải cái người ngồi bên trái kia còn chưa nhìn ra sao
Ngồi bên trái anh ta chính là kẻ ghét cay ghét đắng người chơi mới - Thanh Mi.
Tôn Vương Quân/Hắc Thiên
Tôn Vương Quân/Hắc Thiên
Nhìn gì mà nhìn, ăn cơm đi!
Không được tức. Không được tức. Thiên Di xoa xoa trán, hung tợn ngấu nghiến đám rau xanh trong bát
Đĩa thịt trên bàn thơm ngào ngạt, nhưng Thiên Di lại sợ đống thịt này giống như trong phim kinh dị, là mấy đĩa thịt người. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy ăn rau an toàn hơn.
Tôn Vương Quân/Hắc Thiên
Tôn Vương Quân/Hắc Thiên
Giờ cũng không còn sớm nữa rồi, mọi người cũng nên sớm về nghỉ ngơi đi. Nhớ kỹ lời bà chủ dặn, nửa đêm có tiếng gõ cửa thì nhất định không được mở
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
 Sếp à, chúng ta oẳn tù tì nhé?
Tôn Vương Quân/Hắc Thiên
Tôn Vương Quân/Hắc Thiên
Cô đã bao giờ thấy sếp nào lại ngủ dưới đất chưa?
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
...
Nền đất vừa cứng lại vừa lạnh cho dù có phủ thêm một lớp chăn bông mềm mại cũng chẳng mấy dễ chịu, nhưng Thiên Di vẫn cứ thế mà dần dần đi vào giấc ngủ
Đến nửa đêm, Thiên Di bị đánh thức bởi một tràng âm thanh dồn dập ầm ĩ vang bên tai.
Thiên Di bật dậy nhìn về phía cửa phòng, nghe một lúc mới phát hiện ra tiếng đập cửa ầm ầm vang lên từ cửa phòng bên phải
Đó là phòng của Thanh Mi
Tiếng đập cửa càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, dội ầm ầm bên tai, kèm theo đó còn có tiếng kêu thét của phụ nữ. Thiên Di im lặng lắng tai nghe, nghe rõ được mấy lời.
Thanh Mi
Thanh Mi
Cứu tôi! Xin cô đấy! Cứu tôi với!
Thanh Mi
Thanh Mi
Xin cô mở cửa ra đi, mở cửa cho tôi! Có người muốn giết tôi, xin cô hãy cứu tôi đi!
Dù âm thanh không mấy rõ ràng, nhưng cũng không khó để nghe ra sự khẩn thiết và tuyệt vọng trong lời van vỉ ấy, nhưng tiếng đập cửa "rầm rầm rầm" cứ như tiếng trống nện vào lòng người ta, lúc khẽ lúc mạnh, đều đặn chưa có lấy một giây gián đoạn.
Đột nhiên, có một tiếng thét thảm thiết vang lên như lưỡi dao xé nát màn đêm, xuyên qua lớp ván cửa, chui vào lỗ tai người nghe, kinh hoàng đến mức đứng tim!
Thanh Mi
Thanh Mi
Cứu tôi với -----
Tiếng thét xé lòng lại một lần nữa vang lên, vài giây sau tiếng gào thảm thương bén nhọn như dao sắc cứ từng tiếng từng tiếng nối nhau truyền tới.
Tiếng đập cửa, tiếng cầu cứu, tiếng kêu gào thảm thiết, cứ lần lượt nối tiếp nhau dội lại.
Trong phòng tối đen như mực, tối tới mức không nhìn thấy nổi năm ngón tay, dù chỉ một tia sáng bé nhỏ cũng không lọt vào được. Thiên Di ngồi im để bóng đêm nuốt lấy mình, lẳng lặng nghe động tĩnh truyền tới cách một tấm cửa gỗ, đến hít thở cũng nén cho thật nhẹ.
Thời gian trôi qua chậm, thật chậm, không biết qua bao lâu, âm thanh thảm thiết nức nở bỗng chợt im bặt.
Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi âm thanh đều biến mất, xung quanh yên tĩnh tới mức Thiên Di nghe rõ mồm một tiếng tim đập cùng với tiếng hít thở của mình
Sự im lặng như đã chết đi này lại càng khiến lòng người bất an hơn.
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Sếp, sếp tỉnh rồi phải không?
Tôn Vương Quân/Hắc Thiên
Tôn Vương Quân/Hắc Thiên
Sao, muốn lên ngủ cùng tôi à? Xin mời.
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
// liếc nhìn anh //
Tôn Vương Quân/Hắc Thiên
Tôn Vương Quân/Hắc Thiên
Cứ yên tâm ngủ đi, đêm nay sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa đâu.
Sáng sớm hôm sau, Thiên Di lại nghe tiếng người ta mà giật mình tỉnh giấc. Lần này là tiếng thét hoảng hốt của Vương Quân
Cô cố dứt cơn buồn ngủ ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt khô khốc bước ra khỏi phòng, vừa lúc thấy Vương Quân đứng trước cửa phòng Thanh Mi, tay trái che kín miệng, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm cảnh trong phòng
Thiên Di đi mấy bước là đã tới cạnh Vương Quân, đưa mắt nhìn vào trong phòng, vừa thấy đã không kiềm chế nổi mà suýt nôn ra...
Trong phòng, chỉ thấy xác Thanh Mi nằm thẳng ngay chính giữa sàn. Mặt cô ta ngửa lên trời, trên người chằng chịt vết thương đủ lớn đủ nhỏ, dường như chẳng có chỗ da thịt nào lành lặn, thậm chí gương mặt cũng không ngoại lệ.
Có vẻ cô ta bị người ta dùng dao phay mà chém, chém thật lực không ngừng làm máu thịt lẫn lộn, rời ra thành từng mảnh nhỏ. Nội tạng cùng chất thải trong ruột cũng đều chảy đầy ra ngoài, trông vừa ghê sợ lại vừa kinh tởm buồn nôn.
Mặt Thanh Mi bị chém tách thành hai nửa nghiêng vẹo, hầu như không nhìn ra nổi diện mạo lúc trước, chỉ còn mỗi hai con mắt trợn trừng trừng vì sợ hãi là giữ được nguyên dạng.
Máu lênh láng đầy mặt đất, ồng ộc chảy từ thi thể Thanh Mi, tuôn ra như một con sông máu đỏ thẫm, kéo dài đến tận khung cửa.
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
{Cứ chờ đấy, vứt được cái thằng đần kia, tôi nhất định sẽ sống lâu hơn mấy người!} // nhớ lại ngày hôm qua Thanh Mi nói //
Minh Khải
Minh Khải
Đêm qua cô ta... có phải đã mở cửa không?
Tôn Vương Quân/Hắc Thiên
Tôn Vương Quân/Hắc Thiên
Vị hôn thê nhỏ đáng yêu, đến giờ xuống nhà ăn sáng rồi
Minh Khải
Minh Khải
Nhìn cảnh này mà cậu còn nuốt trôi nổi cơm hả?
Tôn Vương Quân/Hắc Thiên
Tôn Vương Quân/Hắc Thiên
Tôi phải cân nhắc lại chuyện hôn ước giữa chúng ta, chắc tôi không nuôi nổi cô // cười //
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Không sao, tôi nuôi được anh mà
Lúc này Minh Khải lại nhớ tới hình ảnh cái xác của Thanh Mi, nôn khan lần thứ ba trong bữa sáng
Trùng hợp như vậy khiến Vương Quân không khỏi phì cười.
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Hôm nay chúng ta nên phân công mà hành động, tôi tìm cớ gọi bà chủ nhà nghỉ vào phòng nói chuyện, còn các anh nhân cơ hội này tìm thử xem trong nhà nghỉ có đầu mối gì không
Minh Khải
Minh Khải
Vậy ban ngày chắc sẽ không có gì nguy hiểm đâu phải không?
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Sao anh nhát gan vậy, nhìn người ta kia kìa
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Tối qua tôi sợ quá phải thay đến hai cái quần
Tôn Vương Quân/Hắc Thiên
Tôn Vương Quân/Hắc Thiên
Tôi có thể làm chứng, tận mắt tôi thấy cô ấy thay // gật đầu //
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
...
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Mạc Thiên Di/Phạm Thảo
Sếp, anh giữ lại chút mặt mũi cho tôi được không
bà chủ
bà chủ
Các cô cậu đã dùng bữa xong chưa?
Tôn Vương Quân/Hắc Thiên
Tôn Vương Quân/Hắc Thiên
À đúng rồi, bà chủ, cháu muốn đổi ga trải giường có được không? //gật đầu //
bà chủ
bà chủ
Đương nhiên là được, lát nữa cô sẽ lấy cho cháu bộ chăn ga mới.
Vương Quân ngọt ngào cảm ơn bà chủ
Chừng hai mươi phút sau, bà chủ ôm bộ chăn ga sạch sẽ bước vào phòng Vương Quân
Trừ ba căn phòng của ba cặp người chơi, nhà nghỉ còn có thừa vài gian phòng khác, đều không bị khóa, Minh Khải liền nhận trách nhiệm kiểm tra mấy căn phòng này.
Thấy Hắc Thiên đi về phía phòng khách bên trái, Thiên Di bèn chọn kiểm tra nhà bếp, nhưng cô đào tung cả gian bếp lên cũng không tìm ra manh mối nào.
Nhưng kỳ quặc ở chỗ, căn nhà nghỉ này thoạt nhìn vô cùng cũ kỹ, trông đã có cảm giác đã được xây dựng và sử dụng một thời gian dài, nhưng phòng bếp rõ ràng đã được sửa chữa lại.
Gian bếp này so ra với những căn phòng khác thì mới hơn rất nhiều, rất sáng sủa, ngay cả tường cũng được quét lại vôi, mặt tường trắng tinh như tuyết không có lấy một vết bẩn.
Thiên Di dù sao cũng là người đã xem qua rất nhiều tiểu thuyết kinh dị, bèn ngay lập tức nghi ngờ nơi này là hiện trường một vụ giết người. Sửa chữa phòng bếp rất có thể là vì muốn che giấu máu dính trên tường hay mấy dấu vết vật lộn, thảm sát, không chừng ngay sau lớp tường trắng tinh này còn có giấu xác chết.
....

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play