Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Hiên Văn/ 贤文 ] Vợ Tui Dũng Mãnh Quá!

Chapter 1: Ngày đầu được gặp Tiểu Xinh đẹp

Tác giả
Tác giả
Xin chào mọi người (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)
Tác giả
Tác giả
Cái mừng mọi người đã tới chuyến tàu mã số 0033.
Tác giả
Tác giả
Với yêu cầu của một bạn tên Trì Linh thì hôm nay mình sẽ ra mắt chuyến tàu với cp Hiên Văn.
Tác giả
Tác giả
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Chuyến tàu chúng ta chuẩn bị đi sẽ có tên là bộ Vợ tui dũng mãnh quá! Hứa hẹn với các bạn sẽ là chuyến đi bộ vô cùng hài hước, vui vẻ.
Tác giả
Tác giả
Mong các bạn không TOXIC, nếu không mình buồn là không viết truyện nữa đâu.
Tác giả
Tác giả
À, còn một chuyện nữa là trong chuyện này bot sẽ lớn tuổi hơn top nhé.
Tác giả
Tác giả
Bây giờ thì...
Tác giả
Tác giả
Bắt đầu.(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)
Tại cổng trường đại học Bắc Đại, có 2 bóng dáng cao ráo, thon thả đang đi cùng nhau và trò chuyện.
Nam nhân phía bên phải vừa đi vừa chỉnh tay áo quần cho thẳng tắp. Xong còn vuốt vuốt mái tóc cho thật soái.
Đôi mắt hoa anh đào nhìn vào vừa sắc sảo lại vừa đẹp đẽ. Khiến cho các bạn học nữ Omega đi qua ai cũng phải mê đíu đổ.
Có người còn không nhịn được mà lén lấy điện thoại ra chụp lén. Hay có người thì lo nhìn bóng dáng thiếu niên ấy chút nữa tông vào 🌲.
Chợt thiếu niên bên phải lên tiếng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Này, tớ xấu quá, hơn cả ma hay sao mà ai cũng nhìn tớ xì xầm hết thế? ( nhíu mày + lo lắng hỏi) ⊙⁠﹏⁠⊙
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ừ, cậu không xấu. Chỉ thua tớ mấy phần thôi. Tớ vẫn đẹp trai hơn. (⁠◡⁠ ⁠ω⁠ ⁠◡⁠)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Xía ಠ⁠ಗ⁠ಠ
Ngày hôm qua có lẽ là một ngày vui đối với hắn, khi ba Tống thông báo với anh 1 tin vui.
Ba anh
Ba anh
Tiểu Tống đâu ra ( hối thúc)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dạ ba? Có chuyện gì thế ạ?
Ba anh
Ba anh
Có tin vui cho con. Lúc nãy ba có đến Cục kiểm định Gen. Họ nói đã có kết quả rồi, mức độ xứng đôi với Omega là 100%
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(⁠・⁠∀⁠・⁠) thật hả ba
Ba anh
Ba anh
Đúng vậy, thế mày lo mà kiếm vợ đi. Bớt đeo bám tao và mẹ mày nữa. Để tao với bà ấy còn có thời gian hưởng tuổi già bên nhau. ( đưa tập hồ sơ ra)
Ba anh
Ba anh
Với lại kiếm nhanh lên cho tao với vợ có cháu bế bồng.
Ba anh
Ba anh
Đúng ko Vợ Ơi ( hét vào phòng bếp)
Mẹ anh
Mẹ anh
Ừ, đừng hét to quá coi chừng đau họng là tui không làm nước nước gừng cho ông nữa đâu. ( đi ra)
Tống Á Hiên đứng đó mặc kệ ba mẹ tình tứ với nhau. Anh cầm tập hồ sơ lên vui vẻ nhảy tưng tưng lên phòng.
Quay về lại cảnh đứng trong bóng râm. Đinh Trình Hâm nghe đi nghe lại một câu chuyện mà Tống Á Hiên kể đến phát ngán, hắn bĩu môi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Làm như mình cậu có mức độ xứng đôi với Omega không vậy.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tớ cũng có chỉ hơi thấp hơn cậu là 5% thôi. Chứ tớ ko thua gì cậu đâu.
Từ cái ngày bị ba mẹ gọi về để nói độ xứng với Omega cho đến nay. Tống Á Hiên trở về ký túc xá lúc nào cũng cười khúc kha khúc khích, ngẩn ngơ.
Sau khi quậy khá Đinh Trình Hâm xong, Tống Á Hiên chuyển qua đối tượng tiếp theo là Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lâm nhi ~
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nguyên ca ~
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Eo thôi cái giọng đó đi Cá Tống. ಠ⁠﹏⁠ಠ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chú em định khoe khoang cái gì đúng ko? ಠಿ⁠_⁠ಠ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đúng rồi ó ~ (⁠◡⁠ ⁠ω⁠ ⁠◡⁠)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tới có đối tượng rồi ó ~
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Để tớ nghĩ em còn ai độc thân không nhỉ? Ấy, là 3 cậu đúng ko? Hihi ~ (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)
3 người sau khi nghe Tống Á Hiên nói xong. Liền liếc con mắt phát ra tia lửa tặng cho Tống Á Hiên.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tống Cá à, có phải lâu ngày ko bị ăn đấm nên cậu thèm đúng ko? (⁠ʘ⁠言⁠ʘ⁠╬⁠)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ưng anh mày cho 1 trận no nhừ tử mới chịu đúng ko? ( hai tay nắm lại)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ể (⁠・⁠∀⁠・⁠)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Có gì từ từ nói ( chuẩn bị chuồn)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đi đâu thế bạn ( chặn trước cửa)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Xông vào
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ok
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ok
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Á, cứuuuuuuuuuu tuiiiiiiiiii
Đánh đã đời cả 3 cũng đã mệt, nên quyết định đi ngủ. Dù chưa 9h
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mệt quá, đánh với thằng này một hồi mệt quá. Đi ngủ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ủa chưa 10h mà
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đúng đó ( gật đầu)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ngày hôm qua tao chạy delay thức tới sáng. Giờ mệt nên ngủ
Nói cả 3 người quét đít đi ngủ.
Phòng chỉ còn 1 mình Tống Á Hiên ngồi cười ngơ ngẩn, dù bản thân bị đánh bầm dập
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thằng quỷ, ngủ đi tối mà cười bị ma nhập à? ( cầm cái gối chọi)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Á... Ngủ liền, khò khò khò 😴 ( xoa đầu + bĩu môi)
Sáng hôm sau
Khi 4 người đang đi học thì bắt gặp một chiếc Mercedes đứng ở trước cổng trường đại học.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠) trời ơi chiếc xe tao thích, ngầu quá. ( đạp vai Hạ Tuấn Lâm)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đau, đau
Chợt người trên xe bước ra
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Xin chào cho hỏi, cậu có biết người nào tên Tống Á Hiên không?
Thịch
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
" Mẹ ơi, con yêu cậu ấy rồi, mà đẹp trai thế!" ( ôm tim + nhún nhảy trong thâm tâm)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Là em... Em là Tống Á Hiên .(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chào cậu. (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi là Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lên xe đi, tôi đưa cậu đến nhà hàng ba mẹ cậu cũng đang ở đó.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Được (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)
Nói rồi cả 2 người đi lại quán cà phê để lại 3 người nào đó bị ăn bơ nãy giờ.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ủa... chuyện gì vừa xảy ra thế.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ai biết ┐⁠(⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠)⁠┌
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ai biết ┐⁠(⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠)⁠┌
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thôi kệ đi, tao đi cua cà rút đây. ( phóng chạy đi)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ơ...? Giờ lại đến thằng này.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tuấn Lâm mày... Ủa (⁠゜⁠o⁠゜⁠; ( quay qua quay quanh)
Quay về lại hai nhân viên 9

Chapter 2: Hihi ~ được Tiểu Xinh đẹp đút ăn a~

Trên con đường đông đúc có những ánh đèn lấp lánh chiếu sáng cả con đường đang, thì có một chiếc xe Mercedes chạy nhanh trên đường.
Tống Á Hiên ngồi trên xe, nhìn ra ngoài. Trong lòng không ngừng cuống cuồng quay như chong chóng.
Nhiều lúc rất muốn mở miệng bắt chuyện với Lưu Diệu Văn, nhưng hết lần này đến lần khác đều không thể mấp máy nói mấy tiếng.
Cuối cùng, cậu hít thở sâu một hơi, lòng kiên định quyết mở miệng nói.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh...anh Lưu...bây giờ chúng ta...tới nhà hàng ạ? ( lắp bắp nói)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ừm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mà, tôi đáng sợ lắm sao? Trông cậu mặt mày tái mét hết lại thế?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hả? (⁠・⁠∀⁠・⁠)
Đột nhiên, nghe Lưu Diệu Văn hỏi thế khiến Tống Á Hiên ngơ ngác mất mấy giây mới hoàn hồn lại.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không, không phải chỉ là em đang suy nghĩ chút chuyện thôi ạ ( bối rối vẫy tay ngỏ ý không phải )
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
...( gật đầu)
Đối thoại lần đầu kết thúc.
Tống Á Hiên trong thâm tâm không ngừng xấu hổ và khóc to. Vì lần đầu tiên nói chuyện với crush mà đã thế rồi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*Huhuhu ༼⁠;⁠´⁠༎ຶ⁠ ⁠۝ ⁠༎ຶ⁠༽*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*Tống Á Hiên ơi, là Á Hiên ngày thường mày nói chuyện ngôn từ chảy như nước, mà sao bây giờ bí ngôn nước hết chảy vậy trời.*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*Lần đầu nói chuyện với crush đã vậy, không biết anh ấy có ghét mình không nữa?*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*Huhuhu ༼⁠;⁠´⁠༎ຶ⁠ ⁠۝ ⁠༎ຶ⁠༽*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*Ngốc lắm rồi Á Hiên.*
Đến khi xe Mercedes đừng trước cửa nhà hàng. Tống Á Hiên vẫn chưa dứt ra khỏi suy nghĩ, hắn thui thủi bước đi như chú cún bị chủ bỏ rơi cụp đuôi trong đau khổ.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cửa... ( vội kéo hắn lại)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
A...( giật mình)
Vì lúc nãy do mãi suy nghĩ thì suýt chút nữa hắn đã tông thẳng vào cửa nhà hàng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cảm...cảm ơn anh ⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠•⁠⁄⁠-⁠⁄⁠•⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( khẽ cười)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh...anh cười lên thật đẹp
Mùi hương bạc hà, mát lạnh dịu nhẹ chợt phản phất xung quanh như thể như không đang bao bọc cơ thể Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên nắm chặt lấy tay cậu, khí chất hừng hực của một Alpha, nhưng khi đi đến cửa phòng ăn hắn có hơi chậm chừng trước cửa. Lưu Diệu Văn nắm lấy tay anh đẩy cửa bước vào.
Đến khi ngồi yên vị trên ghế thì hắn mới hoàn hồn lại. Âm thầm tự chửi rủa bản thân một lần nữa.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
* Đệt. Đã tự nhủ phải ra dáng Alpha lực lượng rồi mà vẫn lại...* ( đỏ mặt suy nghĩ)
Ba mẹ Tống ngồi bên cạnh thấy con trai mình như thế thì thầm thì với nhau.
Ba anh
Ba anh
Vợ, em có Tiểu Tống nhà mình bị sốt à?
Ba anh
Ba anh
Mặt thằng bé đỏ lên như trái cà chua ấy.
Mẹ anh
Mẹ anh
Tiểu Tống là Alpha sức khỏe như trâu ấy, không dễ đau vậy đâu. Chắc là thấy Omega nhà người ta xinh đẹp nên chắc là ngại.
Ba anh
Ba anh
ai da... Con trai giờ lớn rồi, biết mê trai rồi ( thở dài)
Hai ông bà thầm nghĩ một hồi rồi cũng nhanh chóng bắt chuyện với cậu.
Ba anh
Ba anh
Chu cha ta ơi.
Ba anh
Ba anh
Lâu lắm mới gặp lại Tiểu Lưu mà bây giờ đã lớn đến chừng này rồi.
Mẹ anh
Mẹ anh
Đúng thế, càng lớn lại đẹp trai. Không như thằng con nhà bác... haizz 😮‍💨
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Tôi cũng thấy Tiểu Tống dễ thương mà. (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)
ba cậu
ba cậu
Đúng vậy, tuy nhỏ tuổi hơn nhưng mà nhìn vào vừa dễ thương vừa đẹp trai à nha. ( cười)
Mặc kệ ba mẹ hai bên kẻ tung người hứng thì đôi bạn trẻ bên này. Người thì ngượng ngùng, nhưng ánh mắt cứ nhìn cứ chằm chằm vào người đối diện muốn lòi cả con mắt luôn. Người còn lại thì...
Chợt có một cánh tay trắng nõn vươn tới, gắp miếng há cảo xinh xắn kia đặt đặt đĩa trước mặt cậu.
Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn bàn tay xinh đẹp ấy ngỡ ngàn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
* Ể... *(⁠☉⁠。⁠☉⁠)⁠! ( ngước mặt lên nhìn)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
* Á...(⁠≧⁠▽⁠≦⁠) vợ iu gắp cá cảo cho mình* ( giãy đành đạch trong lòng)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mau ăn đi không lại đói đấy.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dạ (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)
Nói rồi Tống Á Hiên nhìn chằm chằm vào miếng há cảo.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
* Nhưng tự nhiên không nỡ ăn, hay mình cất về xong đem bảo quản treo trên khung cảnh được không ta?*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
* Nhìn xinh xắn mủng mỉm thế này ai mà nỡ ăn.*
Thấy Tống Á Hiên cứ nhìn mãi không chịu ăn Lưu Diệu Văn thầm thở dài trong lòng gắp miếng há cảo khác đặt lên môi, Tống Á Hiên theo bản năng há miệng ăn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ngon quá đi. (⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngon thì ăn nhiều vào ( cười nhẹ)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
A~ ( gắp lại cho anh)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ngon lắm Tiểu Lưu mau ăn đi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngăm~ ( cười tươi)
Hai gia đình đang nói chuyện sôi nổi chợt im lặng, âm thầm vui mừng pháo hoa nổ chíu chíu.
Mẹ anh
Mẹ anh
Á... Trời ơi đẹp đôi quá ( nắm lấy vai ba anh lắc)
Ba anh
Ba anh
Từ...từ bà ơi, chống mặt quá ( xỉu)
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Không hổ cp tui ship mấy năm trời cuối cùng cũng thành đôi rồi...hic ( xúc động khóc)
ba cậu
ba cậu
Nào đừng khóc không đau mắt ( đưa giấy cho mẹ cậu)
Mẹ anh
Mẹ anh
À mà chúng ta sắp trở thành người một nhà cả rồi đừng gọi anh - em nữa. Đổi thành bé yêu, cục cưng, bảo bối đi.
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Tôi thấy gọi là chồng lớn, chồng nhỏ được hơn đấy.
Mẹ anh
Mẹ anh
(⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠) nhất trí với ý của chị xui
Hai mẹ Tống Lưu bàn bạc sôi nổi ánh mắt không khỏi phát ra tia sáng hào quang mà cp mình đang đẩy còn hai ông chồng thì ngồi thở dài dắt nhau lại một góc đánh cờ cho đời đỡ chán.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mẹ, bác mấy cái tên này thân mật quá ⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠•⁠⁄⁠-⁠⁄⁠•⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Ấy sao lại gọi là bác phải là mẹ vợ.
Tống Á Hiên ngượng đến chín cả mặt, vội áp mặt xuống ăn vội.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Khụ...khụ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ăn từ từ thôi không có ai hối em đâu. (lấy khăn lau nhẹ miệng anh)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠•⁠⁄⁠-⁠⁄⁠•⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄ *Á vợ, vợ iu dễ thương quá * ( chạy vòng vòng trong lòng)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
No chưa ?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dạ rồi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thế chúng ta đi dạo chút nhé.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dạ ( nắm lấy tay cậu)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thưa ba mẹ con đi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ba mẹ con đi
Nói rồi Tống Á Hiên dũng mãnh nắm lấy tay Lưu Diệu Văn cùng cậu đi dạo.
Phố xá bên ngoài sáng rực rỡ gió thổi thoang thoảng, kèm theo đó là những tiếng nhạc du dương khi đi qua các cửa hàng, kèm theo đó là tiếng nói chuyện rôm rả của mọi người xung quanh.
Không biết trong đầu Tống Á Hiên nghĩ gì mà anh cúi đầu xuống hôn nhẹ lên mái tóc cậu.

Chapter 3: Nụ cười của Tiểu Xinh đẹp

Đến khi nhận thức được sự việc thì Tống Á Hiên vội giật mình, kéo khoảng cách ra một chút.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Văn...Văn ca em không cố ý. Em xin lỗi! ( cúi đầu xuống + cả mặt đỏ lên)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠•⁠⁄⁠-⁠⁄⁠•⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄ không sao đâu, nào mau ngước mắt lên nào.
Tống Á Hiên ngước mắt lên, hai người cứ thế ngượng ngùng nhìn nhau. Một lúc sau cảm thấy nhiệt độ bên ngoài có chút lạnh nên Lưu Diệu Văn lên tiếng phá tan bầu không khí ấy.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tiểu Hiên chúng ta sang quán coffee ấy ngoài cho ấm chút được không? Anh cảm thấy hơi lạnh.
Tống Á Hiên nghe thế thì thiếu điều bế Lưu Diệu Văn chạy cái véo đi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh lạnh sao? Chờ em chút. ( cởi áo khoác choàng qua cho Lưu Diệu Văn)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hì là sẽ đỡ lạnh hơn một chút. (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠) Tiểu Hiên của anh dễ thương quá!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chúng ta đi thôi.
Hai người cứ thế nắm tay cùng nhau đi trên con đường đầu ngập ánh sáng, không khí thật ấm áp và nhẹ nhàng.
Cả 2 đến trước quán coffee tên Chú Ngực Nhỏ. Quán tuy nhỏ nhưng cách bố trí vô cùng đẹp mắt tượng trưng cho mùa hạ và thu những loài hoa muôn màu sắc thật sự đẹp.
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Đây chỉ là hình ảnh mẫu thôi nhé. Mình gắn vào để cho các bạn dễ hình dung hơn. (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)
Ting ting ting. Chiếc kèn nhỏ nhỏ xinh xinh trước cửa hàng rung lên, mùi hương cam ngọt nhẹ cùng hương vani bay phất phớ lan tỏa khắp cửa hàng cảm giác thật ngọt ngào. Người trong quán thấy có người tới lập tức đứng lên chào hỏi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Xin chào quý khách. (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cho hỏi quý khách...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Lưu Diệu Văn? (⁠゜⁠o⁠゜⁠;
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mã Gia Kỳ? Cậu làm ở đây sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ừm mà cậu trai đứng bên cậu là ai thế ? ( ngó nghiêng nhìn)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dạ em là Tống Á Hiên. ( cúi đầu chào)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chà Lưu Diệu Văn, số cậu may mắn thế. Làm bạn với một cậu bé dễ thương thế này đúng là quá sướng luôn đó. (⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em ấy là chồng tương lai của tớ không phải bạn.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(⁠・⁠∀⁠・⁠)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cái... cái gì? Chồng á!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Huhu... Không thể tin nổi bạn tôi sắp lên xe hoa rồi. ( giả vờ khóc)
Tống Á Hiên tự nãy giờ đứng im nghe Lưu Diệu Văn nói bản thân mình là chồng của cậu thì vui đến nỗi sắp nhảy tưng tưng khắp nơi. Trong lòng anh thầm nghĩ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
* Á Lưu ca nói mình là chồng sắp cưới của ảnh a~ sướng quá đi.* ( trong đầu bắn pháo hoa chíu chíu)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
* Không biết đến lúc thấy Lưu ca mặc áo vest trắng đi đến lễ đường nắm tay mình sẽ như thế mua khakhakha* (⁠≧⁠▽⁠≦⁠) ( cười to trong lòng)
Chợt có tiếng của một cậu trai trẻ nói vọng từ bên ngoài vào.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mã ca em đặt lại mấy cây hoa ở chỗ đẹp nhất xong rồi, anh ra xem thử có ok không? À mà có cần em phụ gì không? ( ló đầu vào)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vào đây vào đây phụ anh cái này. ( vẫy vẫy vào)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vâng ( chạy lon ton vào)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ể đây là cậu nhóc lùn lùn này là ai thế Tiểu Kỳ? ( nhìn cậu nhóc bên cạnh)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tớ lớn hơn cậu mấy tháng lận đó phải gọi tớ là Mã ca ( phồng má)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nha ~ em không có lùn. Anh trai cao cao không được nói em như thế ( phồng má)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hai người giống nhau thật. (⁠◡⁠ ⁠ω⁠ ⁠◡⁠)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thì em ấy là em họ tớ Nghiêm Hạo Tường. Anh em với nhau không giống sao được.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
À ( gật đầu) hèn gì giống nhau đều lùn lùn xinh xinh.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
( cười khúc khích)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
hứ bảo bảo dỗi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bảo bảo cũng dỗi ( quay đầu + phồng má như chú cá nóc)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
À mà tự nãy giờ quên hỏi. Hai người uống gì? ( bấm bấm máy )
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cho chúng tớ một ly sữa nóng và cacao nóng.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hảo, hai cậu qua chỗ cửa sổ ngồi ấy view đẹp nhất trong quán tớ ấy. ( chỉ về phía bàn góc cửa)
Mã Gia Kỳ vừa nói xong, thì cặp đôi phu phu sắp cưới kia đã đi mất hút. Rất nhanh nước cũng lên trước khi đi Mã Gia Kỳ cũng không quên trêu chọc mấy câu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hai người ngồi chung đúng là đẹp đôi à nha không uổng công trời sinh một cặp.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhanh nhanh cưới đi cho tớ còn có cháu bế đấy ( nháy mắt)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đúng hihi ~ anh đẹp trai với anh cao cao nhanh cưới cho em còn được đi ăn ké. (⁠◡⁠ ⁠ω⁠ ⁠◡⁠)
Lưu Diệu Văn nghe thế thì cười cười quay sang nhìn Tống Á Hiên thì thấy mặt anh đỏ lên như trái cà chua nhỏ xinh xinh.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( bật cười)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
( giật mình) Lưu ca anh cười chuyện gì thế?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tiểu Hiên em dễ thương quá đi (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
A ~ em không có mà ( vội lắc đầu)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em không có dễ thương ( tỏ vẻ giận dỗi)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em rất hảo soái đó nha, Lưu ca mới dễ thương. Hihi ~ (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( đưa tay lau mép miệng bị dính sữa cho Tống Á Hiên)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠•⁠⁄⁠-⁠⁄⁠•⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em...em cảm ơn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
* Á vợ iu lau miệng cho mình kìa. Sướng quá tay vợ iu mềm mềm lại trắng, úi giời ơi mình muốn hôn lên đôi bàn tay xinh xắn ấy quá!* (⁠≧⁠▽⁠≦⁠) ( trong lòng gào thét muốn hôn)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( cười nhẹ) (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)
NovelToon
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
* Hự * 💘
Nói thật thì Tống Á Hiên mê đíu đổ nụ cười ấy luôn, người gì mà xinh đẹp tuyệt trần không từ gì có thể nói lên thành lời. Không chỉ thế còn combo theo cái giọng trầm ấm nghe vào là đê mê không lối thoát. Mỗi lần Lưu Diệu Văn cất giọng lên hay cười là như y rằng Tống Á Hiên muốn ôm tim xỉu cái đùng ra tại chỗ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play