Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vật Hiến Tế Của Ác Linh[DuongKieu][RhyCap]

Chap 1

Sáng sớm , tại ngôi làng yên tĩnh nhưng đậm hơi rùng rợn
Người dân đồng loạt kéo đến nhà của Kiều và Duy. Cưỡng chế bắt họ đến trước nơi tế Thần
Vị thần mà bọn họ thờ phụng. Vốn không phải thần của chính nghĩa. Đó lại là cặp Ác Linh nổi tiếng mà họ cho rằng là vị thần tối cao
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Thả ra! Thả bọn tôi ra!
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Chị Kiều! Thả 2 chị em tôi ra!
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Thả chúng xuống tế đàn!
Dân Làng
Dân Làng
Dạ!
Trưởng Làng để 2 người trước mặt 2 bức tượng to lớn thờ phụng Ác Linh
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Hỡi vị thần thiêng liêng. Trước mắt người..chính là vật hiến tế của dân làng đem đến cho ngài để tạ tội
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Mong ngài nguôi giận , ban mưa cứu dân làng thoát cảnh đói khát! Xin ngài bảo vệ làng khỏi nguy hiểm. Chúng tôi nguyện dâng vật tế cho ngài!
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Không! Bọn tôi không đồng ý! Thả bọn tôi ra mau!
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Các người lấy cớ gì quyết định bọn tôi là vật hiến tế?!
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Các ngươi. Cặp chị em khắc cha khắc mẹ! Đáng để hiến tế!
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Hoang đường! Cha mẹ tôi là do các người hại!
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Câm miệng! Thần Linh nghe được sẽ không vui! Người đâu?
Dân Làng
Dân Làng
Dạ
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Đưa chúng vào rừng! Lập tế đàn dâng hiến cho Thần Linh!
Cứ thế. Kiều và Duy bị đám dân làng trói lại đưa đến nơi được cho là cánh cửa của Thần Linh mà chúng thờ phượng
NovelToon
Bước vào vòng tròn này. Chưa từng có kẻ nào quay lại. Từ đó , dân lành tin rằng chúng đã bị thần bắt đi vì xâm phạm
Kiều và Duy bị chúng dẫn đến. Lập tế đàn dâng lên. Họ bị ép bước vào bên trong
Kiều mặc cho Duy có chửi bới dâng làng hay xin dâng lời cho họ ở lại thì cũng không phản ứng.
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Duy. Đừng hạ mình nữa
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Chị Kiều..
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Họ muốn ta đi thì đi. Dù gì chúng ta cũng không thuộc về nơi này
Nói rồi. Kiều tuy bị trói nhưng vẫn nắm lấy tay Duy và cùng bước vào trong rừng.
2 người cứ bước cứ bước. Khu rừng đã tối giờ còn tối hơn. Như đi vào 1 khoảng không vô định
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Ch..chúng ta..có nên bước tiếp không?
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
..thôi thì đã lỡ rồi. Bước tiếp đi
2 người cùng nhau bước đến phía trước. Đột nhiên có một làn khói xuất hiện khiến cả hai ngất đi
Trong bóng đêm xuất hiện 2 kẻ lạ mặt cùng đôi cánh đen huyền ảo.
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
Đây là vật hiến tế mới đấy Quang Anh
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
... Trông cũng xinh xắn đấy
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
Những kẻ trước..chẳng ra làm sao. Xem như lần này tạm được
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Em lấy thằng nhóc này nhé / Chỉ vào Duy/
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
Được. Anh sẽ lấy người kia/ bế Kiều lên/
Không ai khác. 2 tên đó chính là vị thần mà dân làng thờ phụng. Nhưng trên thế giới của thần , họ lại là Ác Linh nổi tiếng tàn bạo
Cả 2 đem Kiều và Duy về tòa lâu đài của mình.
NovelToon
Đặt cả 2 đang say giấc trên phòng
Lát sau
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Ưm../ tỉnh giấc/
Kiều tỉnh dậy nhưng đầu óc còn choáng . Nhìn thấy bản thân và Duy đang ở trong 1 căn phòng xa lạ có phần hoành tráng
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Duy..dậy đi/ lay Duy/
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
A..ưm..Chị Kiều/ tỉnh dậy/
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
?! Đ..đây là đâu?!
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Chị cũng đang thắc mắc nè
Cả 2 bước xuống giường. Định đi đến mở cửa nhưng đã bị 1 làn khói chặn lại
Từ làn khói đó , 2 bóng người xuất hiện trước mặt Kiều ,Duy
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
Đã tỉnh rồi sao?
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Con người..ngủ lâu thật
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Mấy người là ai?
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
..Vị thần mà các người thờ phượng
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Vị thần tối cao trong mắt các ngươi đấy
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Ch..chị Kiều..
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
...
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Sao tôi tin được chứ
Dương và Quang Anh cho họ thấy đôi cánh của mình. Kèm theo hình dạng thật của họ
Một hình dạng với chiếc áo choàng đen phủ đầu. Gương mặt lộ rõ vài vết nứt
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
Đã tin chưa?
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Đã tin chưa?
Đồng Thanh
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
V..vậy là dân làng đã hiến tế bọn tôi cho các người sao?
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Đúng
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
Vật hiến hoàn hảo. Có thể tha cho bọn chúng rồi
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Không!
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
Hửm?
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Các người..đừng tha cho bọn họ!
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Chị Kiều?
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Bọn chúng tạ tội rồi. Không tha là sao chứ?
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Bọn họ..cưỡng ép bọn tôi đem hiến tế cho các người! Tôi không muốn các người tha cho họ!
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Chị Kiều! Sao chị lại như thế?!
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Em quên rồi sao Duy?
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Em quên bọn họ đã làm gì với chúng ta sao?!

Chap 2

Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Em...
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Bọn họ đã hại chết cha mẹ.
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Đẩy chúng ta vào cảnh mồ côi.
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Không những vậy, lại xem chúng ta là khắc cha khắc mẹ!
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Bây giờ , chính họ là kẻ đuổi chúng ta đi , đã dâng hiến chúng ta cho Thần Linh rồi
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Chị không muốn tha cho họ
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
..em hiểu rồi..em cũng vậy. Không muốn tha thứ cho chúng..
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
Olala~ Thú vị rồi đấy~
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Lần đầu tiên ta thấy vật hiến tế lại căm thù làng mình
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
Đúng~ Thường thì bọn chúng sẽ cầu xin cho làng. Nay lại có kẻ không muốn tha thứ cho chính nơi mình sinh ra
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Đúng là không chọn nhầm
Duy và Kiều im lặng ko thốt lên lời
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Thôi. Tỉnh rồi thì về phòng ta / Đưa tay về phía Duy/
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Ơ../ nhìn về phía Kiều/
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Nhìn cái gì? Đi mau. Ngươi là vật hiến tế cho ta thì mau đi cùng ta
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Còn..còn chị của ta thì sao?
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
Đương nhiên là của ta
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
...
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Thôi. Không nói nhiều nữa . Đi / Kéo tay Duy đi/
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Ơ...ớ! / Bị kéo đi nhưng bất phản kháng/
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
/ nhìn em bị kéo đi nhưng hong dám làm gì/
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
Tên gì?
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
H..hả?
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
Ngươi tên gì?
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều / Trả lời một cách không thể sợ hãi hơn/
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
Tuổi?
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
22..
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
Đẹp nhỉ~
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
/ Tiến lại gần Kiều/
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Ng..ngươi..tính làm gì?!
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
Nào..đã làm gì đâu? Nhìn ngươi kĩ hơn thôi~
Dương cứ đà này mà tiến sát lại gần Kiều. Kiều bị ép tới đầu giường. Mặt sáp mặt với nhau
Đột nhiên Dương lại chạm vào má Kiều. Nhẹ nhàng vuốt ve . Tiến tới cổ em. Hít hương thơm.
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
A../ cố đẩy Dương ra/
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
Suỵt~ Im nào~
Dương cắn nhẹ vào cổ em. Mà cũng không phải nhẹ nữa. Chỉ biết sau cú đó là hàm răng của hắn đã để lại trên cổ em
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
A..đau! Dừng lại! / Đẩy Dương ra nhưng bất thành/
Dương sau khi cắn em một phát điếng người thì nhìn em với ánh mắt thõa mãn
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Người làm gì ta?!
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
Đánh dấu. Ngươi là người của ta. Sẽ không có một Ác Linh nào khác được chạm vào
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Là sao chứ?
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
Hm..giống như..trên người em đã có ma khí của ta. Các Ác Linh khác thấy em là biết hoa đã có chậu
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Khoan..
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Ác Linh?!
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
Ừm~ Sao ngạc nhiên thế?
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Không..không phải dân lành họ thờ thần linh hay sao?!
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
Ha..đám người ng* ngốc đó. Thờ nhầm thần rồi chứ sao~
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
* Thật không ngờ..Thần Linh bọn họ thờ phụng ..lại là một tên Ác Linh*
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
Ngươi..là vật hiến tế đầu tiên mà ta đánh dấu. Nên biết thân biết phận một chút~
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Ta biết rồi..
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
À~ Quên nữa
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
Đổi lại cách xưng hô thôi
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
Ngươi 22 tuổi nhỉ?
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Ưm
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
Ta là Đăng Dương, mới..240 tuổi thôi
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Hả?!
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
Loài người các ngươi. 1 năm là 1 tuổi. Nhưng ở thế giới thần linh, 10 năm mới 1 tuổi. Hiểu chưa?
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
Ha..ngươi nghĩ..nên xưng hô thế nào?
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Thì...
Ở bên phía RhyCap
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
A..nè! / Bị Quang Anh kéo mạnh vào phòng/
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
/ Khóa cửa lại + Ép Duy lên tường/
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
A..n..nè..tôi sợ đó!
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
/ Không nói gì mà cắn vào cổ Duy/
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
A..aaa! Đau! Buông ra! Thả ra!
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
/ Nhả ra/ Ha..cũng được
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Ngươi..ngươi là đồ vô liêm sỉ! Ngươi làm cái quái gì thế hả?!
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Này..cẩn thận cái miệng của ngươi
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Ta không cẩn thận đấy thì sao! Ngươi có tin ta múc ngươi luôn không?!
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
/ Giơ tay đánh Quang Anh/
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
/ Cầm tay Duy/ Vậy ngươi tin. Ta ăn ngươi luôn không?
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Ư.../ Nghe cái rén ngang/
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Ngươi đấy..vật hiến tế nên biết điều chút
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Ta chỉ đánh dấu ngươi để các Ác Linh khác không nhắm đến mà thôi
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Ác Linh?!
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
V..vậy là trước giờ..bọn ta thờ phượng Ác Linh các ngươi sao?!
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Đúng rồi đó nhóc ~ Thông minh ghê
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
/ Sờ vào vết cắn/..Biết đau lắm không tên Ác Linh chết bầm này!
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
?!
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Nhóc dám lớn tiếng với cả ta sao?
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Thì sao?! Ác Linh thì Ác Linh! Ai sợ!
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Ha..Nhóc là vật hiến đầu tiên ta thấy thú vị đến thế đấy
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Bao nhiêu tuổi ? Tên gì?
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy , 21 tuổi! / Giọng to thế chứ đang rén/
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Oh~ trẻ phết
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Ta là Quang Anh. 230 tuổi
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Hả?! Cái gì?! Ngươi già thế rồi á?!
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
...
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Ở đây. 10 năm mới 1 tuổi
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
A..ò..
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Nên..so ra..ta mới 23. Chưa có già đâu nha nhóc
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Biết ròi
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Xưng hô cho cẩn thận. Ta mà siết chết ngươi. Coi chừng người kia cũng bị hành hạ
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
* Là chị Kiều sao?*...
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Thôi được rồi..
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Xưng hô đàng hoàng vào
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Anh -em được hong?
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Ta không quen xưng anh
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Thì Anh xưng Ta -em. Em xưng Anh-em. Dừa lòng chưa?!
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Rồi rồi. Thế cũng được
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Em hơi bị láo rồi đấy
Quay lại Dương Kiều
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
Thì sao?
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
..Anh -em được hong? Người kêu mới 24 thì kêu anh - em
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
Cũng được. Lỡ đánh dấu ngươi rồi thì xưng thế cũng được.
----Hết Chap 2----
Giải thích xíu(according to my idea)
Đánh dấu: Là hành động của Ác Linh để đánh dấu Vật hiến tế của mình trở thành bạn đời trước kết hôn. Việc này có thể diễn ra bất cứ lúc nào , có thể chỉ là ngẫu hứng phút chốc, nhưng chỉ duy nhất với 1 vật hiến tế. Có thể hủy đánh dấu dựa vào Ác Linh muốn hay không.
Việc này giúp các vật hiến tế được đánh dấu tránh khỏi tầm mắt của những tên Ác Linh cấp thấp hay còn gọi là Sơ Linh khác. Kẻ yếu hơn sẽ không đụng đc vào vật hiến của kẻ mạnh hơn. Còn kẻ mạnh đương nhiên sẽ phá được đánh dấu của kẻ yếu
Thân phận , cấp bậc của Ác Linh
Mạnh nhất: Ác Linh
Đến Sơ Linh Cấp 3➩Sơ Linh Cấp 2➪Sơ Linh Cấp 1
Ngoài ra. Còn có thú thành tinh. Vd: Gấu Tinh , Cáo Tinh , Hổ Tinh ,... Mạnh yếu phụ thuộc vào giống loài và rèn luyện.
Và cuối cùng còn có Tinh Linh. Là những Thần tiên của Thiên Nhiên . Mạnh nhất là Đại Tinh Linh

Chap 3

Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Mà..
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
?
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Cho em hỏi được không?
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
Hỏi đi
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Duy đâu òi..?
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
Duy?
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
À..em trai của em..
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Nó tên Đức Duy
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
À. Nó bị Quang Anh kéo đi rồi đấy thây
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Nhưng giờ ẻm ở đâu
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
Trong phòng Quang Anh. Em hỏi nhiều thế làm gì? Lo à?
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
...ừm..
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
Đừng có lo. Nó không bị gì đâu
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Dạ
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
Nghỉ ngơi đi. Lát nữa đưa em xuống dùng bữa
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Vâng
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Nhưng anh hong gì tui đúng hong?
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
Muốn làm gì à?
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Hong..
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
Nghỉ ngơi đi
Dương ra khỏi phòng , để lại Kiều ở đó. 2 chị em này , khác nhau từ đầu tới tính cách. Chị thì hiền hòa , dịu dàng. Em thì..đụng là múc:)
Tại phòng Quang Anh
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Tui láo đó thì sao?! Anh làm gì được tui!
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Tôi làm gì được em? Muốn thử không?
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Ờ! Ngon nhào vô! Xời. Anh có 230 tuổi thôi tưởng tui rén anh chắc! / vô thế đánh đấm/
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
...
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Tôi không muốn mạnh tay với vật hiến tế đầu tiên ta nhận đâu
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Ủa. Khoan
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Vật hiến tế đầu tiên?
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Là sao?!
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Làng tôi đã tế bao nhiêu người cho bọn anh rồi đấy biết không?!
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Nhưng chúng không hợp tiêu chuẩn
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Không hợp tiêu chuẩn?
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Kẻ thì quá to lớn. Kẻ thì quá ốm yếu. Kẻ thì không có nhan sắc , kẻ thì điên , kẻ thì ngu ngốc,... Đương nhiên những kẻ ấy. Ko hợp tiêu chuẩn
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Chứ tôi hợp à?
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Ừ. Xinh xắn , nhỏ nhắn , đáng yêu , mỗi tội hơi láo
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Anh..! Ừ. Tôi thích láo đấy
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
...
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Nghỉ ngơi đi
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Lát nữa tôi đưa xuống ăn tối
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Ăn cái j á?
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Hỏi làm gì?
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Để biết chứ trời
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Vật hiến tế như em thì ăn thức ăn của con người
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Rồi Ác Linh bọn anh?
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Ăn vật hiến tế , động vật
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
...?!
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Anh ăn tui?!
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Không. Vật hiến tế cũ
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Là..là..anh ăn thịt người?! / lấy gối , mền đắp lên thân/
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Nên em cẩn thận. Tôi ăn em theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen bây giờ đấy
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
/ nói rồi ra ngoài, bỏ Duy với vẻ mặt hoảng sợ/
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Huhu..Chị Kiều ơi..cứu bé. Bé hong ở với tên này được đâu!!
______________________
𝕊𝔼ℝ𝔸[Tg]
𝕊𝔼ℝ𝔸[Tg]
Thật ra bé nên ở vs ng trị đc bé là hợp lí á bé Duy=>
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Hong!!
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Ghét Sera😡
𝕊𝔼ℝ𝔸[Tg]
𝕊𝔼ℝ𝔸[Tg]
Ghét thì ghét ik. Tui vẫn cho ở cùng hoi🤭
___________________
T
U
A
Đến tối
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
/Ngủ/..z...z..z
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
* cốc cốc*/ gõ cửa/
Dương đợi ở bên ngoài nhưng chẳng thấy động tĩnh
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
Ủa..phòng mình mà? Cần gì gõ trời / mở cửa bước vào/
Thấy Kiều đang say giấc trên giường. Ánh mắt Dương chẳng hiểu sao có chút rung động
Chắc là do nhan sắc của em
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
/ Đi đến gần Kiều, nhẹ nhàng vuốt ve má em/
Trước giờ chưa thấy vật hiến tế nào như em . Vừa xin xắn , dịu dàng lại có chút thú vị
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
/ Từ từ mở mắt/ a..
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
Dậy đi. Tới giờ ăn rồi
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
/ Ngồi dậy+ dụi mắt/ ..ưm..
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Vậy là từ nay em phải ở đây sao?
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
Đương nhiên. Chứ em muốn ở đâu? Vật hiến tế của ta , ta ở đâu thì em ở đó
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Pháp Kiều(Hiến Tế)
Ò../ gật đầu/
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
Đi xuống dùng bữa nào / Đỡ em xuống giường/
Cánh cửa phòng mở ra. Kiều bị choáng ngợp vì độ xa hoa , tráng lệ của tòa lâu đài. Tuy có chút u tối nhưng không thể che đi sự tinh xảo của nó.Em không ngờ, thế giới của Ác Linh lại đẹp như vậy. Không như em tưởng tượng
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
Nào~ Đừng nhìn nữa , đi thôi
Đối với vật hiến tế được đánh dấu. Ác Linh phải chăm sóc thật kĩ trong thời gian này. Vì dù gì, đánh dấu trước khi cưới. Chẳng phải vật hiến tế sẽ biến thành cô dâu của Ác Linh hay sao? Chăm vợ thì có gì sai?
Dù là ngẫu hứng nhưng cũng nên làm chứ
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
/ Đưa em đến phòng ăn/
???
???
Cậu chủ lớn . Thức ăn đã có rồi ạ
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
Được. Dọn ra đi
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
Quên nữa
Đăng Dương(Ác Linh)
Đăng Dương(Ác Linh)
Kêu cậu chủ nhỏ của ngươi đi
???
???
Dạ
Tại phòng Quang Anh
Như đã nói
Chị dịu bao nhiêu là em báo bấy nhiêu
Chị Kiều ngoan ngoãn ngủ yên nhưng Bé Duy thì không:)
Em ấy phá nát phòng của chồng tương lai em ấy
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
/ Bước vào/ Ra ăn tối đi nà-
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
/ Nhìn qua/
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
...
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Đức Duy! Em làm gì phòng tôi thế hả?!
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Làm gì bộ không thấy hay sao?! Tôi phá nát cái phòng anh đấy!
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Em dám phá phòng tôi?!
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Em có biết dọn hết đống này của em mất bao nhiêu lâu không hả?!
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Ha! Anh nghĩ tôi quan tâm sao? Nhốt tôi ở đây suốt bao nhiêu tiếng ! Tôi là người! Biết chán đấy nghe chưa!
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Tôi nói em nghỉ ngơi cơ mà!
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Nghỉ ngơi? Ù ôi..Chị Kiều của tôi dễ ngủ , dễ mệt nên cần nghỉ ngơi. Chứ tôi á? Ngủ từ lúc ngất đến lúc tỉnh là đủ rồi!
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Em..!
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Vả lại. Anh đâu có cấm tôi phá? Giờ tôi phá nát cái phòng anh!
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Tch..cái thằng nhóc này! / đi đến nhéo tai Duy/
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Ê..aaa!! Đau! Bỏ ra nỏ ra! Bớ người ta !
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Em quậy rồi còn la làng hả? Có tin tôi ăn em luôn không?
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Bớ người ta! Ông già 230 tuổi ăn hiếp con nít! Cứu!
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
...💢
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
/ Ép Duy vào tường/ Ngậm miệng!
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
..?! A..ê! / bị ép/
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
A..anh tính làm gì tui?! Bỏ ra!
Sức của kẻ 230 tuổi không thể đùa. Dù Duy có chống cự thế nào cũng không thoát ra được
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
1 lần nữa. Tôi chặt tay em đấy! Rõ chưa?!/ quát/
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
...
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Huhuhu.../ mếu/ anh quát em..huhuh
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
..??
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Huhuhu..ba má ơi..có người quát con..huhuh/ khóc/ người ta đáng yêu thế này mà quát người ta
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
...
Quang Anh nhìn Duy một cách bất lực. Chiêu nhõng nhẽo của em dần có tác dụng với hắn
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
/ Chặn tiếng em lại bằng cách khóa môi em/
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
Ư../ bị cưỡng hôn bất ngờ nên không kịp phản ứng/
Quang Anh cảm nhận được vị ngọt trên môi của Duy. Lần đầu tiên thấy hắn dịu dàng như vậy. Có chút luyến tiếc mà rời khỏi môi anh đào này
Đức Duy(Hiến Tế)
Đức Duy(Hiến Tế)
..a..anh../ không thốt nên lời/
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Giờ thì im. Xuống ăn tối
Đúng lúc. Người hầu đến kêu hắn
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Được. Ta xuống ngay
Quang Anh(Ác Linh)
Quang Anh(Ác Linh)
Đi / Nắm tay Duy đưa xuống phòng ăn/
______Hết Chap 3______
𝕊𝔼ℝ𝔸[Tg]
𝕊𝔼ℝ𝔸[Tg]
Pái pai=>

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play