Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hào Thừa] Trăng, Tinh Tú Và Cậu

Chap 1: Gặp gỡ

Học sinh 1
Học sinh 1
Này, mau lại xem thông báo đi.
Học sinh 1
Học sinh 1
Có điểm rồi, điểm chuẩn cũng được tổng hợp lại rồi kìa.
Học sinh 2
Học sinh 2
Nhanh lên, mau xem ai đỗ đi.
Học Sinh 3
Học Sinh 3
Này, đoán xem trường mình năm nay có ai đỗ vào Cao trung Lập Dương không?
Học sinh 1
Học sinh 1
Lại xem là biết ngay ấy mà, có lẽ cũng được vài người đấy.
Học sinh 1
Học sinh 1
Dù sao cũng là ngôi trường có điểm đầu vào cao ngất ngưởng thế kia mà. Còn là ngôi trường trong mơ của mọi học sinh, muốn vào đâu có dễ.
Dưa dòng đang người ồn ào xô đẩy có một người vẫn dửng dưng thu hết tất cả mọi chuyện diễn ra vào tầm mắt.
Bỗng có một người lao đến đánh thẳng vào tấm lưng của người ấy rồi cười hỏi, giọng nói mang theo vài ý trêu đùa.
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Học trưởng đại nhân không có ý định đi xem bản thân đươc bao nhiêu điểm sao, không chừng lần này điểm của tôi sẽ cao hơn cậu đấy.
Người bị đánh bất ngờ cũng không có vẻ gì là tức giận, dường như đã quá quen với việc này, còn quay ra đùa cợt với người kia.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Cậu cứ ngủ tiếp đi rồi nó sẽ thành sự thật.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Với lại tôi không có hứng thú với bảng xếp hạng của trường đâu.
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Ây yô, cậu có thể đừng lúc nào cũng tàn nhẫn đập tan chút mơ mộng nhỏ nhoi của tôi được không.
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Tôi tổn thương lắm đấy.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Tôi chỉ giúp cậu tỉnh ngủ mà thôi.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Mới sáng sớm, có chuyện gì vui mà lại có nhã hứng đi trêu chọc tôi thế.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Không đi xem điểm của cậu sao.
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Đương nhiên là xem xong rồi mới lại chơi với cậu chứ.
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Không giấu được cậu, tôi lọt vào top 10 rồi, điểm sát luôn.
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Công của cậu cả đấy, cảm ơn nhiều người anh em.
Thiếu niên như thấy được niềm vui chưa từng có, luyên thuyên không ngừng.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Không có gì, anh em với nhau cả mà.
Thoãn Lục
Thoãn Lục
À mà cậu vẫn ở vững top 1 luôn ấy, có vẻ không có gì bất ngờ nhỉ.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Chuyện bình thường thôi, bảng xếp hạng trường không phải thứ tôi quan tâm.
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Tối nay trên diễn đàn sẽ có bảng xếp hạng chung của thành phố đấy, chắc chắn Mục ca sẽ hứng thú thôi, đúng không?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Có lẽ vậy.
Thoãn Lục
Thoãn Lục
À đúng rồi, cậu đã quyết định vào trường nào chưa, cả trường đang xôn xao vụ này đấy.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Tôi chưa biết, có lẽ sẽ là Cao trung Lập Dương, còn phải xem chú dì tôi có cho hay không nữa, còn cậu.
Vừa thấy bạn mình nhắc đến hai chữ "chú dì" gương mặt đang tươi cười của Thoãn Lục bỗng chốc đanh lại.
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Khẳng định là "chú dì" của cậu sẽ tìm mọi cách gây khó dễ, không để cậu đạt được ý nguyện đâu, biết được điểm của cậu có khi họ lại tìm cánh khiến cậu giống như "lần trước" không chừng.
Thoãn Lục mỉa mai giọng điệu có vài phần khó nghe, khinh thường ra mặt
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Mặc kệ bọn họ muốn thế nào, cũng có những chuyện tôi tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Không nói chuyện này nữa.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Cậu đã quyết định sẽ vào trường nào chưa.
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Như cậu thôi, lúc trước tôi còn sợ mình không đủ điểm, may mà vừa đủ luôn.
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Nếu là tôi của trước kia, dù có mơ tôi cũng không nghĩ mình sẽ vào được ngôi trường danh giá này đâu.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Tự tin lên chút đi, người kèm cậu học là Mục ca đây cơ mà.
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Đúng đúng, tất cả là nhờ Mục ca
Hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ
Một chiếc xe bỗng dừng ngay trước mặt họ
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Có người đến đón tôi rồi, hay cậu cũng về chung đi.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Cảm ơn Thoãn Thoãn, nhưng chắc không được đâu.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Miễn cho họ đến không thấy tôi lại càm ràm.
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Sợ cái gì, có tôi đây, bây giờ cậu có bị đuổi ra khỏi ngôi nhà đó tôi cũng dư sức nuôi câu.
Mục Chỉ Thừa nghe thế cũng chỉ cười xòa cho qua
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Không nói nữa, mau về đi, đừng để tài xế chờ lâu.
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Tạm biệt, ngày mai tôi đón cậu đi xem trường mới của chúng ta.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Được, tạm biệt
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Mai gặp.
Nhìn chiếc xe đi xa dần, cậu chỉ đành kiếm một chiếc ghế nào đó ngồi xuống, lấy sách ra đọc.
Bây giờ là bốn giờ, theo tính toán của cậu, chắc phải tầm một tiếng sau, dì và Mục Nhiên mua sắm xong rồi mới đến đây đón cậu.
Trong lúc đó vẫn nên đọc sách để giết thời gian thì hơn.
Thấy cậu ở đó một mình, một đám người hơn tiến đến, có vẻ định gây sự.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Này nhóc, muộn thế này rồi còn ở đây à, muốn đi chơi với bọn anh không.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Nhìn nhóc cũng không tệ đâu, anh đây đảm bảo sẽ nhẹ nhàng.
Bọn họ có vẻ đã để ý cậu từ khi Thoãn Lục rời đi rồi, đợi người khác đi về hết rồi mới hành động.
Một kẻ trong số đó giơ tay định túm lấy bàn tay của cậu.
Như phản xạ tự nhiên, câu hất tay hắn ra.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Đừng chạm vào tôi.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Bẩn
Cậu nói với vẻ khinh thường như bản thân vừa chạm vào thứ gì đó kinh tởm lắm vây.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
3: Ồ, chú em còn mạnh miệng gớm nhỉ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
3: Để rồi xem chút nữa chú em còn có thể mạnh miệng như thế không.
Mặc dù từng học qua một chút võ để phòng thân nhưng đối phương lại quá đông.
Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.
Nhân lúc bọn họ lơ là, cậu dùng khuỷu tay húc mạnh vào kẻ trông nhỏ con nhất rồi bỏ chạy.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Còn ngơ ra đó làm gì, mau bắt thằng nhóc đó lại ngay.
Cậu rủa thầm trong lòng, một đám người như thế đuổi theo, sớm muộn gì cũng bị bắt.
Không biết số cậu kiểu gì mà xui thế không biết, lúc này trên đường lại vắng tanh, chẳng có ai để cậu kêu cứu cả.
Trước mắt có một con hẻm, không con cách nào khác, cậu đành phải rẽ vào con hẻm đó.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Cái lũ này ăn gì mà bám dai thế không biết.
Chạy được một lúc cậu cũng đã thấm mệt, mà lũ kia vẫn bám sát phía sau.
Ai biểu thể lực câu bẩm sinh đã yếu cơ chứ
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Hộc...hộc hộc...
Bỗng cậu thấy phía trước có người.
Vào lúc ây, một tia hi vong lóe lên trong mắt cậu, cậu thầm mong là người đó không phải đồng bọn với lũ đang đuổi theo.
Cậu bèn hét to với người phía trước.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Này...hộc..cậu, làm ơn...giúp tôi...hộc..với.
???
???
Cậu là ai mà tôi phải giúp?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Làm ơn, xin cậu đấy.
Đám người kia đã đuổi đến nơi rồi, cậu thầm cầu mong người trước mặt có thể giúp mình.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Giờ thì mày hết đường rồi nhé nhãi ranh.
???
???
...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Đại ca, ng..người.. đó là...
Đám người kia chỉ chú ý đến Mục Chỉ Thừa, không phát hiện còn có người khác ở đây.
Lúc nhìn rõ người kia là ai thì mặt ai nấy đều tái mét.
Thấy vậy cậu thiếu niên kia nhướng mày.
???
???
Mấy người hôm nay to gan quá nhỉ
???
???
Hình như không coi lời nói của tao ra gì nữa rồi.
Thấy vậy đám người kia liền phát hoảng biện minh.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Kh..Không phải vậy đâu, chuyện này là do có người thuê chúng tôi làm...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Đúng vậy, chúng tôi chỉ nhất thời bị lòng tham làm mù mắt.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Xin cậu làm ơn tha cho chúng tôi !!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Chúng tôi hứa sẽ không tái phạm đâu!
Thiếu niên nheo mắt, chỉ ném cho bọn họ một chữ.
???
???
Cút.
Đám người kia nghe thế liền nhanh chóng kéo nhau rời đi, hoàn toàn không còn dáng vẻ hùng hồn như lúc nãy.
Nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt, Mục Chỉ Thừa có chút đứng hình.
Đến khi người kia lên tiếng cậu mới hoàn hồn.
???
???
Này, cậu sao còn chưa đi.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Cảm ơn cậu vì đã giúp.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Không biết cậu tên là?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Tôi tên Mục Chỉ Thừa, rất cảm ơn cậu vì chuyện lúc nãy.
Thiếu niên niên không nói gì, chỉ lao lên chiếc xe mô tô của mình rồi lao đi, để lai Mục Chỉ Thừa còn đang ngơ ngác.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Người gì đâu mà lạnh lùng thế không biết.
Bây giờ không còn cách mào khác, cậu đành phải đi bộ về nhà.
Lúc nãy những kẻ kia đã nói là chúng được thuê để bắt cậu.
Không cần nghĩ cũng biết là ai làm.
Trong lòng cậu thầm trào phúng, khinh thường
Đi được một lúc, cậu lại thấy Trương Tuấn Hào đứng ở phía trước, hình như là đợi cậu.
Ngay lúc ấy, cậu thầm nghĩ, đúng là một người trong, ngoài bất nhất.
Trương Tuấn Hào thấy cậu đứng ngơ ra, còn cười, trông ngốc chết đi được.
Thấy cậu sau khi nghe tên vẫn không biết mình là ai, Trương Tuấn Hào cũng thả lỏng đôi chút.
Tất nhiên, không ngoại trừ khả năng là cậu đang giả vờ.
Thấy cậu cứ đứng ngây ngốc một chỗ, Trương Tuấn Hào không chờ nổi nữa.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nhanh lên chút, tôi còn có việc bận.
Mục Chỉ Thừa hoàn hồn, liền chạy về phía Trương Tuấn Hào rối rít cảm ơn.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Biết rồi, nhanh lên.
Trương Tuấn Hào dẫn cậu ra khỏi con hẻm rồi mới rời đi hoàn toàn.
Mục Chỉ Thừa ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng anh ngày một xa.
Thầm tạ ơn trời đất, nếu hôm nay không gặp được người tốt như Trương Tuấn Hào thì không biết bây giờ cậu ra sao nữa.
Nghĩ đến đám người lúc nãy, lòng cậu lại lạnh đi vài phần.
Trong lòng cậu sớm đã biết chuyện này là do ai làm, nhưng lại cố gạt phăng nó đi.
Cậu vẫn ôm hy vọng về những người đó, dù sao cũng chung một dòng máu, dù có ghét cậu đến đâu thì cũng sẽ không thuê người làm nhục cậu đâu...
Đúng chứ?
Cậu vốn đã biết rõ câu trả lời, chỉ là không muốn tin thôi.
__________________
Cú nè
Cú nè
Mọi người đọc có thấy sượng không, chứ cú viết xong đọc là thấy hơi sượng òi🥲
Cú nè
Cú nè
Đây là bộ đầu tay của Cú, mong mọi người chiếu cố nhaa ❤

Chap 2: Biết điểm, trường mới.

"Nhà" của cậu cách khá xa trường.
Nếu đi bộ sẽ mất rất nhiều thời gian.
Hơn nữa, có khả năng những kẻ hồi nãy sẽ ghi hận rồi quay lại tính sổ với cậu.
Đến lúc đó, cậu cũng không chắc mình có thể gặp được người tốt như Trương Tuấn Hào để cầu cứu lần nữa.
Cách tốt nhất vẫn là bắt taxi về
Phải sử dụng số tiền đi làm thêm vào việc này, cho dù rất tiếc, nhưng cậu cũng nhận thức được, giữa tiền và mạng của mình, cái nào quan trọng hơn.
Cậu đang miên man suy nghĩ, kì sau nên làm công việc gì để kiếm thêm thu nhập đây.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Haizzzz...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tài xế: Cậu bé, cháu còn nhỏ, đừng thở dài như ông cụ non thế.
Lời nói của tài như kéo cậu quay về hiện thực.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tài xế: Đến nơi rồi kìa, trẻ con như cháu nên cười nhiều một chút, có thể giải tỏa căng thẳng, còn giúp cháu thoải mái hơn.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tài xế: Đang ở giai đoạn tuyển sinh quan trọng, đương nhiên sẽ cảm thấy áp lực.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Dạ, cháu gửi tiền xe, cảm ơn vì lời khuyên của bác ạ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tài xế: Không có gì, tạm biệt cháu.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Vâng, bác đi thong thả ạ.
Lúc nãy trên xe, vì mải suy nghĩ, cậu cũng không nhận ra là mình vừa thở dài.
Xem ra, người ngoài còn tốt với cậu hơn cả " người nhà ".
Đứng trước cửa, cậu căng thẳng mở cửa bước vào.
Đúng như dự đoán, dì và em họ còn đang ngồi trên sô pha ăn tráng miệng.
Xem ra là vừa đi mua sắm về.
Mặc dù không muốn, nhưng không còn cách nào khác, cậu chỉ đành lễ phép chào hỏi rồi đi thẳng lên phòng.
Trước khi đi lên, cậu không quên quan sát nét mặt người dì của mình.
Quả nhiên, nhìn thấy cậu, gương mặt bà ấy có chút chột dạ, nhưng lại nhanh chóng dấu đi.
Bà ấy phải ghét cậu đến mức nào thì mới phải thuê người đến làm nhục cậu nhỉ?
Vậy mà vẫn có thể trưng ra bộ mặt kia, tốt xấu gì bà ấy cũng là gì của cậu, sao phải đối xử với cậu đến mức này cơ chứ.
Cậu cười lạnh một tiếng, tốc độ bước đi cũng nhanh hơn.
Cậu không có gì để nói với luôn âm mưu hãm hại cậu dưới danh nghĩa người thân cả.
Lên phòng, tắm rửa sạch sẽ xong, cậu lại ngồi vào bàn, tiếp tục giải đề.
Dù rất đói nhưng cậu biết, bây giờ ở dưới kia không có chỗ cho cậu.
Cậu cũng không xuống làm gì, miễn lại làm hỏng không khí vui vẻ của gia đình người ta.
Bỗng điện thoại " tinh, tinh " một tiếng, là thông báo tin nhắn.
Cậu mở điện thoại ra xem, là Thoãn Lục gửi tin nhắn đến.
*Lời thoại của nhân vật ở trong dấu "..." là tin nhắn nha.
Thoãn Lục
Thoãn Lục
"Mục ca, có đó không?"
Thoãn Lục
Thoãn Lục
"Đang làm gì thế?"
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
"Có."
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
" Giải đề "
Thoãn Lục
Thoãn Lục
" Àii, dù sao cũng thi xong rồi, cậu chăm chỉ như vậy làm gì cơ chứ, vẫn nên nghỉ ngơi chút đi."
Thoãn Lục
Thoãn Lục
" Đừng lúc nào cũng cắm mặt giải đề như vậy, phải giải trí chút, hiểu không? "
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
" Ừ "
Thoãn Lục
Thoãn Lục
" Mục ca, bình thường cậu kiệm lời thì không nói, đến lúc nhắn tin cũng vậy là sao? "
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
" Nhắn nhiều, mỏi tay"
Thoãn Lục
Thoãn Lục
". . ."
Thoãn Lục
Thoãn Lục
"Không nói chuyện này nữa"
Thoãn Lục
Thoãn Lục
" À đúng rồi, cậu mau lên diễn đàn xem đi, có bảng xếp hạng toàn tỉnh rồi. "
Một lúc sau vẫn không thấy Mục Chỉ Thừa nhắn lại, Thoãn Lục lại định spam tin nhắn.
Thoãn Lục
Thoãn Lục
"Mục ca?"
Mục Chỉ Thừa thấy cậu lại định spam tin nhắn, bất đắc dĩ trả lời.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
"Tui đi xem điểm "
Thoãn Lục
Thoãn Lục
" OK "
Thấy Thoãn Lục không có ý định spam tin nhắn nữa, Mục Chỉ Thừa mới yên tâm đi tra điểm.
Toàn tỉnh tổng cộng có hơn 3500 học sinh, bảng xếp hạng hạng thường sẽ được đăng lên diễn đàn
Những học sinh từ hạng 100 trở lên sẽ được bảo mật thông tin tránh việc các trường sẽ tranh dành, gây phiền phức và nguy hiểm cho học sinh.
Thay vào đó họ sẽ ghi mã số định danh vào.
Khác với số báo danh, mã số định danh là bí mật của riêng mỗi học sinh. Được phép tiết lộ nhưng nếu gây ra phiền phức thì sẽ không ai chịu trách nhiệm thay cậu cả.
Vì vậy, mã số định danh thường sẽ không được học sinh tiết lộ ra hoặc chỉ tiết lộ với những người thân cận.
Trên hồ sơ thông tin của học sinh cũng sẽ ghi mã số định danh của từng người.
Vì hồ sơ thông tinh được bảo mật nghiêm ngặt nên học sinh cũng không lo bị lộ. Cũng sẽ không có ai ngu ngốc mà đi giả mã số định danh của người khác, bởi vì khi bị phát hiện, toàn bộ thành tích của người đó sẽ hoàn toàn bị hủy bỏ, người có tài mà không có đức thì không xứng đáng được trọng dụng.
Bảng Xếp Hạng ( Tỉnh A )
Đồng hạng nhất: #712 ( Trương Tuấn Hào); #819 ( Mục Chỉ Thừa )
Hạng 2 :...
. . .
Hạng 45: #476 ( Lục Văn Tuyên )
. . .
Hạng 48: #829 ( Thoãn Lục )
. . .
Hạng 1190: Mục Nhiên.
. . .
Tin nhắn
Thoãn Lục
Thoãn Lục
"Mục ca, xem xong chưa? "
Thoãn Lục
Thoãn Lục
"Cậu hạng mấy thế? "
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
"Hạng 1"
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
" Cậu không nhớ mã số định danh của tui? "
Thoãn Lục
Thoãn Lục
" Đâuu có, chỉ là nhất thời quên mất thôi 🥲"
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
"Ừ, 819 lần sau nhớ đi"
Thoãn Lục
Thoãn Lục
" Mục ca, đoán xem lần này tui hạng mấy 😎"
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
". . ."
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
" Hạng 50? "
Thoãn Lục
Thoãn Lục
" No no no "
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
". . ."
Thoãn Lục
Thoãn Lục
"Hạng 48."
Thoãn Lục
Thoãn Lục
"48, là 48 đó Mục ca !"
Qua lớp màn hình, Mục Chỉ Thừa cũng cảm nhận được sự kích động đến vui sướng của Thoãn Lục.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
" Ồ, chúc mừng "
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
" Có tiến bộ đó "
Thoãn Lục
Thoãn Lục
" Sao có thể chỉ là tiến bộ được, hạng 5 toàn trường, hạng 48 toàn tỉnh, cái này là bức phá luôn rồi."
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
" Bình tĩnh đi "
Thoãn Lục
Thoãn Lục
" Trước đây, có mơ tui cũng không dám nghĩ đến ngày này đâu "
Thoãn Lục
Thoãn Lục
" Bố mẹ tôi bọn họ còn kịch động hơn cả tui nữa, bây giờ tui có muốn sao trên trời, họ cũng sẽ tìm cách hái xuống cho tui luôn ấy. "
Thoãn Lục
Thoãn Lục
" Nhờ công của cậu cả đấy Mục ca"
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
" Là do cậu cố gắng "
Thoãn Lục
Thoãn Lục
" Bố mẹ tui còn muốn hẹn cậu đi ăn để cảm ơn nữa đó, đến lúc đó tui đến đón cậu "
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
" Như vậy mất thời gian của hai bác lắm, không cần đâu. "
Thoãn Lục
Thoãn Lục
" Chủ nhật tuần sau bố mẹ tui rảnh, sẵn tiện ăn mừng luôn, cậu đi cùng nhé. "
Thoãn Lục
Thoãn Lục
" Bố mẹ tui bảo, phải mời cậu cho bằng được đó. "
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
" Được rồi "
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
" Chủ nhật tuần sau tôi cũng rảnh."
Thoãn Lục
Thoãn Lục
" Ngày mai xem trường xong đi chơi với tui đi, tui báo đáp cậu."
Thoãn Lục
Thoãn Lục
" Đừng hiểu lầm, tui chỉ muốn cảm ơn riêng cậu thôi"
Thoãn Lục
Thoãn Lục
" Không đi là tui giận đấy."
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
" Được "
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
" Dù sao tui cũng không muốn về "
Thoãn Lục
Thoãn Lục
" Vậy chốt nhé, mai tui đón cậu."
Thoãn Lục
Thoãn Lục
"Bây giờ tui đi lựa quà đâyyyy, bye 🖐"
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
"Ừm, tạm biệt 🖐"
Tắt điện thoại, cảm thấy bụng réo liên hồi, không còn cách nào khác, cậu đành xuống tầng tìm thức ăn.
Vào đến bếp, cậu thấy toàn bộ thức ăn đều đã được hâm nóng lại, còn có một ly sữa kèm với lời nhắn
" Thức ăn tôi đều đã hâm nóng lại rồi cậu chủ ăn xong nhớ uống sữa để mau lớn nhé, hôm nay tôi hơi mệt nên đã đi nghỉ sớm một chút, cậu chủ đừng lo nhé _Dì Vương_. "
Cậu vừa ăn vừa đọc tờ ghi chú
Trong ngôi nhà này, vẫn còn một số người thật sự quan tâm đến cậu, Dì Vương là một trong số đó.
Cơn đói được xoa dịu cũng khiến tâm trạng cậu tốt lên một chút.
Nhưng nó cũng không hoàn toàn xua tan đi được nỗi lo trong lòng cậu.
Học phí.
Tiền đi làm thêm cậu đã dùng để chi trả cho học phí kì trước.
Tiền mừng tuổi và tiền học bổng đều đã được dùng để chi tiêu vào những việc cần thiết.
Cậu cũng không thể xin chú dì tiền để đóng học phí được.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Haizzzz...
Cậu cảm thấy mình sắp thành người già luôn rồi
Đang lướt điện thoại tìm việc làm thêm, ngay lập tức cậu mắt cậu va vào một bài viết.
Tuyển gia sư, không có giới hạn độ tuổi, lương cũng không hề thấp.
Sau khi gửi thông tin của mình đi, cậu đành phải đi ngủ, mắt của cậu sắp không mở nổi nữa rồi.
Sáng mai còn phải đi xem trường mới nữa...
____________________
Sáng hôm sau.
Cậu dậy từ lúc năm giờ.
Còn một tiếng nữa, Thoãn Lục sẽ đến đón cậu.
Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu đành xuống tầng tìm đồ ăn sáng.
Cậu nghĩ, chắc là bây giờ chú dì của cậu còn chưa dậy đâu.
Dưới lầu.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
. . .
Vì phép lịch sự tối thiểu.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Chú, dì chào buổi sáng ạ.
Mục Tri Thục
Mục Tri Thục
Con xuống rồi sao, mau ngồi xuống đây ăn sáng với chúng ta đi.
Tiêu Lệ
Tiêu Lệ
Đúng đấy tiểu Mục, giờ còn sớm mà.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
. . .
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Vâng ạ.
Cậu phải ngơ ra một lúc mới nhận ra là họ đang gọi mình.
Buồn nôn thấy ớn.
Đó là tất cả những gì cậu cảm thấy lúc này.
Mục Tri Thục
Mục Tri Thục
Con đã quyết định sẽ vào trường Cao trung nào chưa?
Tiêu Lệ
Tiêu Lệ
Đúng vậy, con định vào trường nào thế?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Con định sẽ vào Lập Dương ạ.
Mục Tri Thục
Mục Tri Thục
Trường đó chất lượng giảng dạy rất tốt tuy nhiên học phí lại rất cao, liệu con...
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Tiền học phí con sẽ tự mình xoay sở ạ.
Tiêu Lệ
Tiêu Lệ
Ý của chú con không phải vậy, ông ấy chỉ lo con không có đủ khả năng chi trả nên muốn giúp con thôi...
Muốn tốt cái gì? Sợ người ta không biết mục đích thật sự của hai người sao.
Rõ ràng là sợ cậu vào đó sẽ càng giỏi lên, sau đó cướp đi vị trí của con trai các người chứ gì.
Nghĩ thế nhưng ngoài mặt cậu vẫn mỉm cười trả lời hai người họ.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Cảm ơn chú dì đã quan tâm con ạ.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Chú dì đã cho con chốn ăn nghỉ, con nào dám để hai người lo lắng cho học phí của con được ạ.
*Tạm dịch: Ông bà đã nuôi tôi được ngày nào đéo đâu nên tôi cũng đách cần ông bà quan tâm chuyện của tôi.
Tiêu Lệ
Tiêu Lệ
Nhưng...
Bà còn chưa kịp nói Mục Tri Thục đã ngắt lời bà.
Mục Tri Thục
Mục Tri Thục
Vậy được rồi, Mục Nhiên cũng học cùng trường với con đấy, ở trường giúp chúng ta chiếu cố thằng bé chút nhé.
Tiêu Lệ
Tiêu Lệ
Đúng vậy, thằng bé mới chuyển đến trường mới, bọn ta sợ em họ con sẽ không hòa nhập được.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
...Vâng ạ.
Bây giờ, cậu chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
Cậu không muốn ở đây thêm một giây một phút nào nữa.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Con xin phép chú dì, con đi tham quan trường mới trước ạ.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Con có bạn đến đón nên xin chú dì cứ yên tâm ạ.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Con xin phép.
Không để họ có cơ nói thêm bất cứ câu nào nữa, cậu nhanh chóng bước ra khỏi nhà.
Quả nhiên, lúc cậu ra, Thoãn Lục đã đợi ở đó.
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Chào buổi sáng, Mục ca
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Lên xe đi, tui dẫn cậu đi tham quan trường mới của chúng ta.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Ừm, buổi sáng vui vẻ, Thoãn Thoãn.
Nhìn thấy Thoãn Lục, tâm trạng cậu mới khá lên đôi chút.
Trên đường đi, Thoãn Lục kể cho cậu nghe rất nhiều về ngôi trường mới này khiến cậu cũng có chút mong chờ.
Bao nhiêu bực bội khó chịu đều bay mất.
___________________
Đến trường, cậu cũng phải choáng ngợp vì quy mô của ngôi trường, vô cùng rộng lớn.
Bỗng cậu thấy một đám người tụ tập trước cổng trường.
Hai người phải khó lắm mới chen chúc qua đám người để vào trong.
Khi nhìn thấy rõ người bên trong, cậu liền đứng hình.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
" Đó là..."
______________________
Cú nè
Cú nè
Tốc độ ra chap của Cú hơi muộn.
Cú nè
Cú nè
Xin lỗi mọi người, thông cảm cho Cú xíu nhe💓
Cú nè
Cú nè
Vì kiến thức hạn hẹp, nên có một số thông tin trong truyện là Cú bịa ra á.
Cú nè
Cú nè
Mọi người hoan hỉ, đọc truyện vui vẻ nhe💖

Chap 3: Người quen

Mục Chỉ Thừa ngây người nhìn về phía Trương Tuấn Hào đang được đám nữ sinh vây quanh.
Trông anh chẳng có vẻ gì là quan tâm đến những chuyện xảy ra quanh mình vậy.
Hình như anh vừa mới nhìn về phía cậu.
Giây phút đó cậu như bị cuớp hồn vậy.
Bị ánh mắt của anh cướp hồn.
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Mục ca, sao trông cậu như người mất hồn vậy.
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Cậu quen hắn ta hả?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Cũng không hẳn, có chuyện gì thế?
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Còn chuyện gì được nữa, nãy giờ mắt cậu như muốn dán lên người hắn ta luôn á.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Không có gì, chỉ là tui hơi mất tập trung chút thôi.
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Vậy chúng ta đi tham quan trường đi, chút nữa mới bắt đầu làm lễ mà.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Ừ.
Tham quan trường xong thì hai người cũng đã thấm mệt mới ngồi tạm trên ghế đá thở dốc.
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Bên ngoài nhìn đã rộng lắm rồi, bên trong còn lớn gấp mấy lần trong tưởng tượng của tui.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Quả thật là rất rộng, tui cũng không nghĩ nó lại rộng như vậy.
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Dùng một ngày cũng chưa chắc là đi được hết trường nữa ấy.
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Mục ca, cậu đoán xem, chúng ta có khả năng học chung lớp không?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Không biết, đợi chút nữa nhận lớp là biết ấy mà.
Loa: "Ầm...ầm...ầm"
Loa :" Alo...alo.."
Loa: " Các em học sinh, nhanh chóng tập hợp tại sân trường để làm lễ khai giảng "
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Ây, tui chỉ mới nghỉ được một lúc thôi mà.
Thoãn Lục nói với vẻ bất mãn.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Đừng nhăn nhó nữa, không đi nhanh là muộn đấy.
Nói rồi hai người cũng nhanh chóng tập trung tại sân trường như bao học sinh khác.
Sau khi làm lễ xong, hiệu trưởng sẽ lên đọc diễn văn chào mừng các học sinh mới bước vào lớp 10.
Cuối cùng là bế mạc buổi lễ.
___________________
Sau khi làm lễ xong, các học sinh mới sẽ được dẫn đi nhận lớp.
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Mục ca, cậu học ở lớp nào vậy?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Lớp chọn, 12A1
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Ể, vậy là chúng ta không được học chung lớp rồi, tui cũng học lớp chọn, nhưng là 12A2
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Ngay cạnh lớp cậu luôn.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Không sao, học khác lớp cũng không tạo ra ảnh hưởng gì lớn đâu.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Cậu làm như chúng ta chưa từng học khác lớp vậy.
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Mục ca, cậu thật vô tình.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Không nói nữa mau vào lớp đi, tui cũng vào lớp đây
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Được rồi, chút nữa gặp trước cổng trường nhé Mục ca.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Ừm
Lúc Mục Chỉ Thừa bước vào lớp, giáo viên đã vào trong rồi.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Xin lỗi cô, em vào muộn, xin cô cho em vào lớp ạ.
Cô Từ
Cô Từ
Không sao, em vào đi.
Cậu nhìn một vòng quanh lớp thì thấy chỉ còn một chỗ trống.
Và chỗ đó....
Ở trước mặt Trương Tuấn Hào!!!!
Không còn cách nào khác, cậu bất đắc dĩ phải ngồi trước mặt anh.
Tiếng nói chuyện của mọi người cũng không thể che lấp nội tâm hỗn loạn của cậu.
Cô Từ
Cô Từ
Được rồi, các em im lặng nghe cô nói.
Cô Từ
Cô Từ
Cô tên là Từ Thanh, các em có thể gọi cô là cô Từ
Cô Từ
Cô Từ
Nãy giờ các em cũng đã làm quen với nhau rồi
Cô Từ
Cô Từ
Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bầu ban cán sự lớp
Cô Từ
Cô Từ
Về phần lớp trưởng cô sẽ để Tuấn Minh làm, được không em?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tuấn Minh: Nhưng mà cô...
Cô Từ
Cô Từ
Em đã từng làm lớp trưởng rồi, cô tin em sẽ làm tốt công việc của mình thôi
Cô Từ
Cô Từ
Giờ thì đến lớp phó học tập, em đảm nhiệm chức vụ này nhé, Mục Chỉ Thừa?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Thưa cô, em...
Cô Từ
Cô Từ
Em học giỏi, hạnh kiểm cũng tốt, cô thấy em rất phù họp với chức vụ này, cô tin em sẽ làm tốt thôi.
Hoàn toàn không cho học sinh cơ hội từ chối luôn, giáo viên này làm việc quả thật rất dứt khoát.
Chắc cô cũng biết rõ, ai cũng không muốn làm thì đến sang năm cũng không bầu được ban cán sự, nên cô dứt khoát chỉ định luôn.
Cô Từ
Cô Từ
Tiếp theo là lớp phó văn thể....
Sau khi bầu ban cán sự lớp xong.
Cô Từ
Cô Từ
À đúng rồi, nhà trường chỉ định lớp chúng ta cử 3 em vào hội học sinh của nhà trường
Cô Từ
Cô Từ
Chút nữa, Trương Tuấn Hào, Mục Chỉ Thừa, Lục Lẫm ba em xuống phòng đoàn để đăng kí vào Hội học sinh nhé.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Vâng ạ...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lục Lẫm: Vâng...
Cả hai đều biết phản kháng vô hiệu nên trực tiếp đầu hàng.
Chỉ có Trương Tuấn Hào từ đầu tới cuối vẫn im lặng.
Cô Từ
Cô Từ
Trương Tuấn Hào, em thấy thế nào?
Đến lúc này, anh mới miễn cưỡng mở miệng
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Được ạ...
Cô Từ
Cô Từ
Trường chúng ta có kí túc xá, bạn nào muốn ở lại thì đến phòng Hội học sinh đăng kí nhé.
Cô Từ
Cô Từ
Được rồi, hôm nay đến đây thôi, các em nghỉ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lớp trưởng: Cả lớp....đứng
Tất cả
Tất cả
(Đồng thanh) Chúng em chào cô ạ.
Đợi mọi người ra về gần hết cậu mới tiến lại bắt chuyện với Trương Tuấn Hào
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Bạn học Trương, chuyện hôm qua thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm, nếu cậu cần giúp gì, trong phạm vi có thể tôi nhất định sẽ giúp hết mình.
Cậu cảm thấy đây là lần đầu tiên trong đời cậu nói nhiều với người ngoài đến vậy.
Thấy Trương Tuấn Hào không nói gì, cậu cũng có chút sốt ruột.
Bỗng anh đứng dậy bước đi, chỉ ném cho cậu một câu.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cậu chỉ cần giữ bí mật chuyển nhìn thấy tôi trong con hẻm lúc đó là được.
Hình như đây cũng là câu nói dài nhất anh từng nói với cậu.
Trương Tuấn Hào đã rời đi, còn cậu thì vẫn đứng ngơ ngác ở đó.
Sau đó như giật mình nhớ lại lời của cô Từ bèn nhanh chóng chạy xuống phòng đoàn.
Xuống đến nơi, cậu thấy Thoãn Lục cũng ở đó.
Cậu lia mắt thì thấy Trương Tuấn Hào cũng đang đứng nói chuyện với ai đó.
Đúng lúc đó, Thoãn Lục thấy cậu đang nhìn chằm chằm Trương Tuấn Hào mới lại vỗ vai cậu
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Mục ca của chúng ta sao cứ nhìn chằm chằm người ta vậy
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Không có gì, cậu cũng được đề cử vào Hội học sinh à
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Yeah, tôi con chưa kịp từ chối đã bị tống cổ xuống đây rồi
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Nghe nói trường có kí túc đó, cậu định đăng kí ở lại không Mục ca?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Đương nhiên rồi, còn cậu
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Tui định đăng kí vào Hội học sinh xong thì đi nhận chìa khóa phòng luôn nè
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Hay cậu đi chung với tui luôn đi
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Ừm
Sau khi đăng kí vào Hội học sinh và lấy chìa khóa kí túc xá xong.
Ra về, bọn họ đi công viên rồi dạo trung tâm thương mại một lượt rồi mới chịu dừng lại. Trên đường về
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Có phải ngôi trường này là khắc tinh của chúng ta không vậy
Thoãn Lục nói với vẻ bất mãn
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Đã không học chung lớp thì thôi, ngay cả kí túc xá cũng không chung luôn là sao
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Phòng của tui đối diện phòng cậu luôn mà, lớp tui cũng cạnh lớp cậu luôn, không có ảnh hưởng lớn đâu
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Nhưng tui muốn chung phòng với cậu cơ
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Thôi ráng xíu đi, cậu mà có tiến bộ có khi được chuyển lên cùng lớp với tui cũng nên
Thoãn Lục
Thoãn Lục
À đúng rồi, có chuyện tui quên hỏi cậu
Thoãn Lục nói, dọng điệu có chút nghiêm túc
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Cậu quen Trương Tuấn Hào?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Không có, chỉ là lúc trước gặp nguy hiểm, được cậu ấy giúp đỡ thôi
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Sao thế?
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Haizz...
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Tui còn lo cậu đắc tội với người ta chứ
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Thì ra là tui lo xa rồi
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
. . .
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Vậy...
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Cậu biết Trương Tuấn Hào?
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Chỉ có người suốt ngày cắm mặt vào sách vở như cậu mới không biết cậu ta thôi
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Cậu ta là vị Đại thiếu gia nhà họ Trương trong lời đồn đó
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
?!!!
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Tôi biết ngay là cậu không biết mà.
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Nếu không muốn dính vào quyền lực thì cậu nên hạn chế tiếp xúc với cậu ta chút
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Ừm, cảm ơn cậu đã nhắc
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Đến nơi rồi, mai họ nói muốn đưa tui đi, cậu không đến đón tui đâu nha.
Thoãn Lục
Thoãn Lục
Được, tạm biệt cậu, mai gặp nhe
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Ừm, mai gặp.
Vào trong nhà, ngoài mấy cô giúp việc thì không có ai nên cậu bèn đi thẳng lên phòng.
Tắm rửa thay đồ xong thì có người lên nói với cậu, chú dì bảo cậu xuống ăn cùng họ
Nghe xong tin động trời khiến cậu làm rớt luôn cả chiếc bút trong tay
Cậu đành phải rời khỏi chiếc bàn rồi đi xuống cùng người giúp việc
Xuống đến nơi cậu vẫn cảm thấy rất không tự nhiên, còn có chút ngột ngạt.
Chú dì hỏi cậu về những chuyện xảy ra ở trường
Cậu cũng chỉ lựa những gì nên nói để trả lời
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Chú dì, trường con có kí túc xá, để tiện cho việc học nên con sẽ chuyển đến kí túc ạ
Tiêu Lệ
Tiêu Lệ
Đang yên đang lành sao lại ở kí túc?
Nói là vậy nhưng thực chất cậu chỉ đang thông báo mà thôi, họ có đồng ý hay không cậu cũng không quan tâm
Thấy cậu im lặng không còn cách nào khác họ đành phải xuống nước để cậu đi.
Mục Tri Thục
Mục Tri Thục
Thôi được rồi, nếu con muốn thì cứ theo ý con đi.
Mục Tri Thục
Mục Tri Thục
Ở trường có gì khó khăn thì nói với chúng ta một tiếng
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Vâng ạ, con ăn xong rồi, xin phép chú dì con lên phòng trước ạ
Không chờ họ trả lời cậu liền đi thẳng lên phòng
Trên phòng, cậu chuẩn bị quần áo và một số đồ dùng cá nhân cần thiết để vào ba lô
Sau đó lại ngồi giải đề đến tận khuya mới chịu lên dường đi ngủ
Trong mơ, cậu lại thấy hai người họ
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Bố...mẹ...đừng....đừng đi....đừng bỏ con mà!!!!!
Mặc kệ cậu kêu gào, níu kéo thảm thiết thế nào, họ đều sẽ bỏ lại cậu mà đi. Sau đó cậu lại vì giật mình mà tỉnh giấc
Cậu không thích ngủ, vì ngủ sẽ khiến cậu mơ thấy họ
Đó là vết thương trong tim mà cậu vẫn luôn giấu đi
Đó vẫn luôn ám ảnh cậu khiến cậu sợ hãi giấc ngủ vô cùng.
Vì thế, chỉ khi cơ thể đến giới hạn cậu mới chịu nghỉ ngơi
Cậu đứng dậy lục ngăn kéo của mình
Là thuốc
Vì bị mất ngủ trong thời gian dài khiến cơ thể kiệt quệ, nên cậu mới đến một phòng khám tâm lý được người quen giới thiệu
Cuối cùng phát hiện bản thân bị trầm cảm và thiếu ngủ trầm trọng
Hiện tại, cậu chưa phụ thuộc quá nhiều vào thuốc nên mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát
Uống thuốc xong, cơn buồn ngủ liên tục ập đến như thủy triều
Khiến cậu chìm sâu vào giấc ngủ
Lần này...
Cậu không còn mơ thấy họ nữa
_____________________
Cú nè
Cú nè
Ngày hôm nay của mọi người thế nàoooo
Cú nè
Cú nè
Sợ mọi người hóng nên Cú ráng up nhanh nhất có thể ó
Cú nè
Cú nè
Hố Cú đào thì Cú nhất định sẽ lấp nên mọi người cứ yên tâm đọc nhe💓
Cú nè
Cú nè
Cú sẽ không drop giữa chừng, nhưng nhiều khi sẽ ra chap hơi chậm
Cú nè
Cú nè
Cùng lắm thì là 2 ngày 1 chap thoi
Cú nè
Cú nè
Cú mà có sai lỗi chính tả hay gì đó thì mn nhắc Cú với nha
Cú nè
Cú nè
Tại Cú không có thời gian check lại á👉👈
Cú nè
Cú nè
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhaaa💖

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play