[ĐN TR] Kẻ Ăn Nguyền
Chap 1
Nàng tiên mùa xuân mang theo mình những cơn gió tươi mát, nàng ta lả lướt qua những vòm hoa, soắn mình quanh tán cây rồi lẻn bay vào một cửa sổ tầng 3 của bệnh viện.
y tá
Hikaru! Chị đã dặn là hạn chế mở cửa sổ rồi mà! /Đặt hộp thuốc xuống bàn/
Trên bục cửa sổ, một bé gái đang tận hưởng từng làn gió đang xoa lấy gai gò má có phần hốc hác. Em nhắm nghiền mắt lại như thể đang đưa linh hồn của mình ra vui đùa cùng những nàng xuân ngoài kia.
Hikaru Sumi
Trời hôm nay cũng đẹp như mọi lần chị nhỉ~ /cười nhẹ/
y tá
Em mau lên giường đi, người em còn yếu lắm đó
Hikaru Sumi
Mỗi lần em tỉnh dậy thì trời đều đẹp...có khi nào ông trời biết em không còn sống lâu nên mới cho em ngắm không chị?
y tá
Nào, đừng suy nghĩ tiêu cực nữa, bệnh tình của em đã thuyên giảm rồi, gắng vài tháng nữa là em có thể đi dạo thôi!
Hikaru Sumi
Cũng hơn 3 năm rồi...
y tá
Em biết không! Tích cực trong suy nghĩ cũng là một liều thuốc tốt cho cơ thể đó
y tá
Giờ thì ngồi xuống nào
Cô y tá dìu lấy thân gầy của em, lòng dâng nên một nổi sót xa khó tả. Tay nhanh kéo cửa sổ xuống.
y tá
Dạo này em thấy cơ thể mình có gì khác không?
Hikaru Sumi
...Cũng có khỏe hơn đôi chút ạ, nếu vịn vào thành giường thì em có thể đi đến cửa rồi quay về rồi đấy chị! /phấn khích/
y tá
Vậy thì tốt quá, để vài hôm nữa em khoẻ hơn chút thì bên phục hồi chức năng sẽ tập đi cho em
Hikaru Sumi
Vâng... Vậy là em không cần phải nạp dinh dưỡng nữa đúng không chị!
Hikaru Sumi
Khó chịu lắm...
y tá
Vậy thì phải ăn thật nhiều vào đó!
Hikaru Sumi
Em sẽ cố gắng ạ!
Y tá mở hộp ra, lấy ra 1 bọc thuốc đã được soạn sẳn rồi thêm vài viên nữa đưa cho em, Mika uống ực vài cái là hết bởi chuyện này đối với em đã quá quen thuộc.
y tá
Rồi em nghỉ ngơi đi nh- /hốt hoảng/
Hikaru Sumi
Ơ .... /chảy máu mũi/
Em mới uống xong thuốc độ 30s, máu từ mũi bổng chảy ra không kiểm soát, khung cảnh trước mắt soắn vào nhau rồi mờ dần, tay chân không còn cảm giác... Bóng tối chụp lấy, em ngã xuống giường ngất đi chẳng còn biết gì.
Hikaru lại từ từ mở mắt, xung quanh bây giờ là một khoảng trắng mênh mông chẳng thấy điểm dừng, em như một thói quen đưa chân bước về một hướng nhất định.
Hikaru Sumi
Lại vậy rồi, không biết lần này khi nào mới dậy được...
Hikaru Sumi
Anh Mikey không biết có ở đó không ta
Tại một khung trắng, từ bao giờ đã có thêm vài nét vẽ ngây ngô. Những bông hoa đỏ đỏ hồng hồng, những đám mây xanh xanh nằm nổi bật trên nền trắng phau.
Hikaru Sumi
Huh, tới nơi rồi nè /ngó nghiêng/ anh MiKey đâu nhỉ?
Em thả vỏ thuốc xuống nơi thứ đó đã chất thành một ụ nhỏ, bước thêm vài bước nữa em lại cúi xuống nhặt lấy những viên sáp màu rồi bắt đầu vẽ.
Hikaru Sumi
Chổ này thêm ong và bướm nữa, chổ này thì hmmmm thêm hoa màu vàng nhỉ.. /chăm chú vẽ/
Hikaru Sumi
chổ này thêm gì được đây nhỉ~
Sano Manjiro
Thêm 1 xe bán taiyaki đi
Hikaru Sumi
Ah Mikey!, anh ở đó lúc nào vậy?!, sao không nói với em
Sano Manjiro
Em chăm chú quá nên không ngắt được
Hikaru Sumi
Vậy ở đây sẽ có một xe bán taiyaki, anh vẽ cùng em nhé
Mikey toan lấy viên sáp màu nhưng gã chợt khựng lại khi thấy viên sáp màu cam mà gã đang cầm dần dần chuyển sang màu trắng, chỉ có những nơi đầu ngón tay chạm màu lại chuyển sang một màu đỏ thẫm...
Hikaru Sumi
Huh?, anh lựa màu xong chưa?, em tính tô màu nâu, anh có thể thêm màu khác nếu anh thích
Sano Manjiro
Thôi em vẽ đi
Hikaru Sumi
Sao thế ạ? /chạy lại chổ Mikey/
Sano Manjiro
/Xoa đầu em/ không có gì, anh vẽ xấu lắm
Hikaru Sumi
Mồ Mikey không bao giờ chịu vẽ với em gì cả /đánh vào người anh/
Hikaru Sumi
Hứ, em vẽ một mình!, anh cứ đứng đó đi! /quay đi/
Gã đi lại gần chổ em vẽ, đưa mắt nhìn thứ màu sắc rực rỡ trôi ra từ tay em rồi lại nhìn bàn tay mình, nó trắng nhợt và còn nhướm thứ chất lỏng màu đo đỏ.
Sano Manjiro
Vẽ chán rồi à
Hikaru Sumi
Vẽ một mình chán lắm /ngồi xuống/
Hikaru Sumi
Ah, hôm nay cơm có món lươn nướng ngon lắm ạ, có cả cá nướng thì hơi mặn nhưng mà ăn chung với canh củ cải cũng ngonn
Hikaru Sumi
Hôm nay Mikey đã ăn gì thế?
Sano Manjiro
Mỳ Udon, hơi nhạt
Sano Manjiro
Taiyaki nhân đậu đỏ rất ngon
Hikaru Sumi
Nhắc mới nhớ, lâu rồi em chưa ăn taiyaki
Hikaru Sumi
Khi nào khỏi bệnh, em sẽ đi mua một túi thật to 100 cái ăn cho đã!
Sano Manjiro
100 cái sao ... /mĩm cười/
Hikaru Sumi
Em sẽ chạy quanh thành phố luôn!
Hikaru Sumi
Ah em nghĩ ra được tên cho nhóm nhảy sau này của mình rồi!
Hikaru đứng phắc dậy, tay chỉ lên trời dõng dạc nói:
Hikaru Sumi
Ngầu lắm đúng không anh! /háo hức/
Hikaru Sumi
Em đã nghĩ ra nó trong khi nhìn lên trời đó!
Hikaru Sumi
Hehe, thấy em giỏi không
Sano Manjiro
Ngầu thật, nhưng với nhóm nhảy thì không hợp lắm
Hikaru Sumi
Ểhh, nghe hay vậy mà
Em và gã cứ như vậy mà luyên thuyên mãi cho đến khi gã đột nhiên biến mất.
Hikaru Sumi
Ahhh, anh Mikey đi mất rồi, chán quá, chẳng có ai ở đây cả ahhhhhhh
Hikaru Sumi
Ai đó đến đây chơi với tui đi màaa
Hikaru Sumi
Ai cũng được hếttt
Ngâm trong thế giới chỉ có màu trắng và cô đơn như thế thì ai mà chịu nổi chứ?
Manjiro từ từ nhìn rõ khung cảnh trước mặt, một người nằm vật vã, mặt thì răng môi lẫn lộn, máu đã chảy thành vũng dưới đất.
Sano Manjiro
/nhìn lại tay mình/...
Máu đã nhuộm đỏ hai bàn tay, máu văng lên áo, lên mặt. Mùi máu tanh làm hắn thấy đôi chút khó chịu.
"Kanto manji đã thắng trận chiến này!!, băng thua phải sáp nhập và phục tùng băng thắng, băng thắng có quyền quyết định tất cả!!!!!!!"
Tiếng hô hào làm rung chuyển cả kho hàng.
Nhiều nv
Tổng trưởng!, nhân dịp này ngài có muốn đổi tên để thể hiện sự lớn mạnh của băng ta không?
Sano Manjiro
...Phạm thiên!
Sano Manjiro
BĂNG MỚI SẼ LẤY TÊN LÀ PHẠM THIÊN!!
Sano Manjiro
PHẠM THIÊN SẼ THỐNG TRỊ THẾ GIỚI NGẦM NHẬT BẢN!!
Tất cả
PHẠM THIÊN!
PHẠM THIÊN!
PHẠM THIÊN!
Haitani Ran
Hềh, cũng được đấy chứ Rindou nhỉ?
Haitani Rindou
Thống trị thế giới ngầm cũng hay phết
Sanzu Haruchiyo
Tên sếp đặt mà dở được à, Mikey đúng là thiên tài mà!
Chap 2
Ánh đèn từ quán bar vẫn xập xình dù trời đã gần sáng, những con người kia vẫn mãi đắm chìm trong thứ chất lỏng óng ánh chảy ra từ chai thủy tinh.
Sanzu Haruchiyo
Tao đã nói sao nhỉ?, tránh xa sếp ra... Vậy mà tai mày hình như chẳng nó lỗ à /dí súng vào tai Rin/
Sanzu Haruchiyo
Hay tao đục một lỗ trên đầu mày để âm thanh có thể lọt vào nhé?
Sato Rin
Hah, cống hiến nhiều đến vậy, chỉ vì mày nghi ngờ tao dụ dỗ sếp mà giết cả tao à?
Sato Rin
Nghĩ lại đi Sanzu, tao đã giúp cho tụi mày nhiều cở nào? /thở hồng hộc/
Sanzu Haruchiyo
Không có mày vẫn còn nhiều người khác, mày cứ lảng vảng quanh Mikey có mục đích gì hả?
Sanzu Haruchiyo
Sao, mỏ dính chặt lại rồi hả?
Sato Rin
(Miu, chuẩn bị thuốc mất cảm giác đi)
Miu
(Vâng thưa chủ nhân!, thuốc đã sẳn sàng!, hiệu lực trong 3h)
Sato Rin
Hah, mục đích gì được chứ, chẳng qua là tao thấy tội nghiệp cho kẻ đ-
Đoàn Đoàn. Từ xa Mikey bắng hai phát vào người Rin, mặt gã vẫn lạnh như tờ.
Sano Manjiro
Tao không cần sự thương hại từ mày đâu
Sato Rin
Hah, một kẻ... tội nghiệp!, tao thấy mày thật đáng thương đấy, mày... cứ sống mãi /hồng hộc/ trong cái thế giới trắng phau đó đi, lời nguyền sẽ từ từ nuốt lấy mày...
Sanzu Haruchiyo
Lắm mồm thật, sếp của tao không đến lượt mày nói mấy câu thương hại đó
Sano Manjiro
... thế giới đó giờ không còn trắng phau như mày nói đâu/lẩm nhẩm/
Sato Rin
Con mẹ nó! Bỏ đi bỏ đi, không làm cái nhiệm vụ này nữa!
Miu
Chủ nhân à, lúc nãy ngài không nên kích động họ
Sato Rin
Kích động cái gì chứ, mấy tên điên đó cứ hễ nghi ngờ liền bắn bỏ chứ còn chả thèm nhìn nữa
Sato Rin
Nhắm không sống được nên chị mới bộc phát như vậy /vuốt ve Miu/
Sato Rin
Lúc thì bị nghi là gián điệp rồi giet, lúc thì bị đem ra làm vật trao đổi, làm bia đở đạn, làm tay trong, làm thử độc, làm trâu làm bò cho cho bọn hắn!. Vậy mà trong mắt anh ta chị chẳng nặng bằng viên đạn!
Sato Rin
Mẹ nó, sao tôi lại đi nhận nhiệm vụ này chứ, ahhhhh
Sato Rin
Điên rồi, Miu mau đưa chị trái mấy bom nguyên tử đi, để chị san bằng thế giới đó
Sato Rin
Lần này lần thứ mấy thất bại rồi vậy?
Miu
M-mới chỉ hơn 20 lần một chút thôi
Sato Rin
Vãi l, bà mày bị giet 28 lần rồi đó!, đã dùng mọi cách tiếp cận rồi
Sato Rin
Cũng may là nhiệm vụ này không giới hạn thất bại, không thì chị cũng bị phạt nặng rồi
Sato Rin
Mà thế giới này còn hạn chế cho sài dụng cụ hỗ trợ nữa!
Miu
Hay chủ nhân thử 1 lần nữa đi ạ
Sato Rin
Đếu, mấy tên điên đó căn bản là không xem mạng người ra gì, tên Mikey đó cũng chẳng để chị vào mắt một chút nào
Sato Rin
Tiếp cận hắn với biết bao nhiêu vai diễn rồi
Sato Rin
Tck tức quá đi!!!
Miu
H-hay chủ nhân dùng lượt quay may mắn nhé!
Miu
Vâng, vì nhiệm vụ quá khó nên em đã ý kiến lên trên và họ đã quyết định tặng chị một vòng quay may mắn!
Sato Rin
Oh, nghe thú vị đấy /nhấn vào màn hình/
Sato Rin
Mong là được vài trái bom hay thuốc lú gì đó cũng được
Rin nhấn nút khởi động, vòng quay bắt đầu lăng. Ting!. Vòng quay dừng lại ở ô mang tên:"người rơm thế thân"
Miu
Chúc mừng chủ nhân!, người rơm thế thân là đạo cụ giúp chủ nhân có thể chỉ định một cá thể nào đó thế mạng cho mình cũng như quyết định sự tồn tại của người rơm ấy
Sato Rin
Hmm, có nghĩa là chị có quyền chỉ định một cá thế nào đó hoàn thành nhiệm vụ giúp chị à!!!!
Sato Rin
Vậy chị sẽ chỉ định tên Sanzu mỏ hỗn kia, hắn ta lúc nào cũng kè kè bên Mikey mà, cho hắn làm nhiệm vụ này là hợp nhất!!
Miu
Vâng..nhưng... Người rơm thế mạng chỉ cho phép chủ nhân chỉ định người ở thế giới khác với thế giới ở nhiệm vụ thôi ạ...
Sato Rin
Gì?!, đạo cụ gì dởm dữ!
Sato Rin
Sao mà biết ai có đủ năng lực để hoàn thành nhiệm vụ chứ!, nếu không đúng thì người ta sẽ chet khi mới nhận nhiệm vụ đó!
Sato Rin
Với cả người rơm thế mạng chỉ có 1 lần, họ mà thất bại thì chị sẽ lại bị giày vò trong nhiệm vụ này mất!
Miu
Vậy nên chủ nhân phải cân nhắc thật kĩ
Sato Rin
Mà thôi, có còn hơn không!, chỉ cần lựa những người mạnh mẽ vào rồi âm thầm bên cạnh anh ta là được chứ gì
Sato Rin
Đi thôi Miu, đến "vũ trụ" nào
Rin bước vào một vòng xoáy đen tuyền rồi xuất hiện ở nơi cô gọi là vũ trụ.
Nơi đây chứa hàn trăm vạn mảnh thế giới khác nhau, chỉ cần muốn Rin và Miu liền có thể vào bất cứ lúc nào.
Sato Rin
Tìm đi Miu, tìm một người có khả năng hoàn thành nhiệm vụ
Sato Rin
Phải thật giỏi để có thể bên anh ta đủ lâu mới có th- hả, cái gì kia?!
Ánh lên trong màu nền đen kịt là một sợi dây đỏ.
Miu
Để em đi kiểm tra /bay đi/
Sato Rin
Dây đỏ liên kết chỉ xuất hiện khi hai linh hồn của hai thế giới khác nhau có sự đồng điệu
Sato Rin
Hoặc người ở thế giới này nhưng linh hồn tâm trí đang ở thế giới khác
Sato Rin
Vậy có nghĩa là có người đang cố gắng đi vào thực tại khác
Sato Rin
Không biết nó nối với thế giới nào nhỉ?
Miu
Em quay lại rồi đây thưa chủ nhân, em đã phát hiện hai đầu của sợi dây
Sato Rin
Miu đến bên kia, chị đi bên này
Sau một cái loé sáng, Rin từ từ thả 2 bàn tay đang che mắt mình xuống.
Sato Rin
Gì đây, trắng bóc vậy? /nheo mắt/
Ở phía xa, có hai chấm màu nhỏ nhỏ.
Sato Rin
Thực tại quái quỷ gì thế này
Sato Rin
Cái người đen đen kia trông quen mắt thế nhỉ, hình như là ... Sano Manjiro!!!
Sato Rin
(Hắn ta làm gì ở đây?!, vậy đây là thế giới tâm trí khi hắn bị lời nguyền thao túng sao, còn bé gái kia là ai?)
Hikaru Sumi
Tóc anh Mikey mềm ghê /vuốt tóc gã/
Mikey vẫn nhắm nghiền mắt, đầu thì gối lên đùi Sumi để cho em thoải mái nghịch tóc mình.
Sano Manjiro
Sumi dạo này có đở bệnh hơn không?
Hikaru Sumi
Chị y tá bảo em đang tiến triển rất tốt
Hikaru Sumi
Thời gian ở đây cũng ngắn dần rồi, chắc là em sắp khỏi bệnh thật!
Hikaru Sumi
Anh Mikey có buồn không?, nếu như em không đến đây được nữa ấy
Sano Manjiro
Anh cũng chẳng biết /mở mắt/
Sano Manjiro
Nếu khỏi bệnh là chuyện vui của em, anh cũng phải vui chứ
Hikaru Sumi
Tiếc là em không mời anh tới buổi ra mắt của em được~
Sato Rin
Ái chà chà, xem ra chuyện này thú vị hơn mình tưởng
Sato Rin
Sự cô đơn trống rỗng làm tầng số từ trường của họ bằng cách nào đó chạm đến nhau rồi tạo thành một thực tại mới!
Sato Rin
Họ trông có vẻ thân thiết...
Sato Rin
Nhiệm vụ lần này có đường thắng rồi!!
Chap 3
Miu
Cấp báo! cấp báo! đầu giây bên kia là thế giới Tokyoreverse! Là thế giới nhiệm vụ!
Sato Rin
Chị biết rồi, bên này là thế giới tinh thần của Mikey khi anh ta bị lời nguyền thao túng
Sato Rin
Miu mau đi tìm cho chị thêm một sợi dây liên kết nữa đi
Sato Rin
Có vẻ như sợ kia mỏng hơn sợi dây này nên chúng ta mới không thấy /vân vê sợi dây đỏ/
Rin phất tay, hiện lên trên màn hình là hình ảnh một cô bé đáng yêu với nụ cười tươi tắn.
Sato Rin
Nếu tìm ra thì nhớ sao chép ký ức của cô gái đó rồi chuyển vào người rơm giúp chị nhé
Miu
Vâng em hiểu rồi! /bay đi/
Hikaru Sumi
/từ từ mở mắt/
Quanh người em lại là những sợi dây truyền nước, tiếng bíp bíp của máy móc cùng mùi đặc trưng của phòng bệnh bủa vây làm em thấy ngột ngạt vô cùng.
Từ góc phòng, giọng nói của bà Aiko phát ra nhưng vì cơ thể quá yếu nên Sumi chỉ mở được mắt mà chẳng thốt ra được câu nào.
Hikaru Aiko
📱: Bác sĩ bảo là Sumi...con bé ..con bé .. Huhuh/nức nở /
Nhiều nv
📱: chị... em cũng chẳng biết nói gì nữa.
Nhiều nv
📱: mong chị bớt đau buồn
Hikaru Aiko
Chị sẽ thương lượng lại với bác sĩ, chắc chắn sẽ có cách cứu được con bé, dù cho có phẩu thuật 10 lần đi nữa!
Nhiều nv
📱 : Cũng là mẹ nên em biết , nhưng bây giờ chị đã gánh trên vai bao nhiêu nợ rồi, chị có muốn hai đứa con còn lại của chị được học hành đầy đủ không đấy
Nhiều nv
📱: Hay chị muốn tụi nó phải trốn chui trốn nhủi bọn xã hội đen sao?
Hikaru Aiko
📱: Chị....Em nói như vậy khác nào bảo chị bỏ Sumi đi chứ!, nó cũng là đứa con do chị rứt ruột đẻ ra!,.. Con bé ngoan ngoãn lắm mà..hưh..hức hức /nức nở/
Bà Aiko ôm mặt nấc lên từng cơn, dòng nước mắt đã trào cả ra những kẽ tay.
Nhiều nv
📱: Em chỉ nói thế thôi, quyết định là ở chị, con bé bây giờ cũng đã 18 nhưng tâm trí vẫn ở tuổi 15, nếu sau này có bình phục lại thì cũng phải chịu thua thiệt với người ta
Nhiều nv
📱:Bác sĩ cũng nói rồi, con bé đang yếu đi
Nhiều nv
📱: Tiền cũng đã cạn kiệt, không lẽ chị định bán luôn quán ăn của mình hả?!
Hikaru Aiko
📱: Có bán được chị cũng bán để lo tiền phẫu thuật cho Sumi!
Nhiều nv
📱Rồi sau này chị lấy gì ăn lấy gì nuôi con đây!
Nhiều nv
📱: em cũng hiểu được nỗi đau của chị, nhưng chị ơi còn tương lai của gia đình chị, của hai đứa cháu thì sao hả chị?!
Nhiều nv
📱: Có lẽ chị sẽ không thích khi nghe nhưng mà...bỏ cuộc đi chị ...để con bé ra đi thanh thản đi chị, nó cũng đã phải chịu quá nhiều đau đớn rồi
Đầu dây phía bên này chẳng còn đáp trả gì được nữa, chỉ nghe tiếng khóc than đau đớn của người phụ nữ trung niên tội nghiệp.
Cớ sao ông trời lại đối xử với họ như vậy?, từ một gia đình hạnh phúc với dư dả của ăn của để đến bây giờ nhà cửa tang hoan, nợ nần chồng chất, người chồng phải đi làm xa để kiếm tiền trả nợ để lại người vợ và 3 đứa con nheo nhóc.
Họ chỉ còn một quán ăn nhỏ quen đường để duy trì cuộc sống.
Hikaru Sumi
(mẹ, con xin lỗi...)
Hikaru Sumi
(đáng ra con nên chet quách đi cho rồi... đáng ra con không nên được sinh ra...)
Sumi chẳng nói chẳng động được, chỉ còn tuyến lệ có thể thể hiện tâm trạng của em lúc này. Hai dòng nước mắt chảy ròng ròng xuống hai thái dương làm ướt cả một vùng dưới gối.
Như giác quan của một người mẹ, bà Aiko dường như nhận ra em đã tỉnh.
Hikaru Aiko
Sumi! Con..con tỉnh rồi!, để mẹ gọi bác sĩ nhé!
Hikaru Sumi
/dùng chút sức yếu kéo tay mẹ lại/
Hikaru Aiko
Sao con khóc rồi /đưa tay lau nước mắt cho em/ con đau ở chổ nào sao?
Em nhìn mẹ chẳng nói gì, chỉ nhẹ nắm tay mẹ đến tầm 20p sau em mới lấy lại cảm giác và nói chuyện được.
Hikaru Aiko
Ơi, mẹ đây! /rơm rớm/
Hikaru Aiko
Con xin lỗi gì chứ!, người có lỗi là mẹ mới đúng, xin lỗi con vì không thể cho con một cơ thể bình thường
Hikaru Sumi
Không sao.. đâu ạ,..con cảm.. ơn mẹ..con yêu..mẹ..nhiều lắm
Hikaru Aiko
Huh! Hức .../oà lên/
Hikaru Aiko
Sumi con yên tâm!, mẹ sẽ chữa hết cho con, rồi gia đình ta sẽ lại đi công viên như lúc trước nhé!
Thấy Sumi có vẻ muốn ngồi dậy, bà Aiko liền đở con ngồi dậy rồi vuốt vuốt ngực cho con.
Hikaru Aiko
Có dễ thở hơn không con?
Hikaru Sumi
Con mới nhớ ra chuyện này... Lúc bà ngoại gần mất có đưa cho con một cái hộp gỗ
Hikaru Sumi
Bảo là của hồi môn của con sau này
Hikaru Sumi
Xin lỗi vì giờ con mới nhớ ra
Hikaru Aiko
/lắc đầu/ không đâu, của bà ngoại cho con mà, để Sumi sau này còn phải cưới chồng nữa chứ!
Hikaru Sumi
Mẹ! Mẹ đã rất vất vả rồi mà
Hikaru Sumi
Còn có ...khụ! Khụ! Tiền tiết kiệm của con nữa
Hikaru Sumi
Cũng không nhiều nhưng có lẽ sẽ giúp được đôi phần
Hikaru Aiko
Được rồi Sumi, con cứ để số tiền đó cho sau này khi khỏi bệnh nhé! Mẹ có đủ tiền để chữa cho Sumi mà
Hikaru Aiko
Đừng lo gì về tiền bạc nhé!
Hikaru Sumi
Con cảm ơn mẹ nhiều lắm!
Hikaru Sumi
Con yêu mẹ nhiều lắm!
Hikaru Aiko
Được rồi, con nói như thể ta sắp xa nhau ấy, cứ nghỉ ngơi thật tốt, mọi thứ để mẹ lo!
Reng reng reng. Điện thoại của bà Aiko đổ chuông.
Hikaru Aiko
📱: Vâng nhà Hikaru xin nghe ạ!.. Vâng! Vâng! Tôi về ngay!
Hikaru Aiko
Xin lỗi Sumi nhé, mẹ phải về làm việc một chút, mẹ gọi y tá cho con nhé!
Hikaru Sumi
/gật đầu/ vâng ạ
Mẹ em vội vàng chạy đi, nhìn bóng lưng đã gầy đi nhiều phần của mẹ làm lòng em nặng trĩu...
Hikaru Sumi
(mẹ ốm đi nhiều rồi, nhìn mẹ hốc hác quá..) /nhìn lại tay mình/
Hikaru Sumi
(Naoko với Ren sao rồi nhỉ, lâu rồi mình chưa gặp hai đứa nhỏ)
Hikaru Sumi
(Mình còn bao nhiêu thời gian để sống tiếp nhỉ?) /nhìn ra cửa sổ/
Hikaru Sumi
(Nếu có số tiền đó mẹ có thể trả bớt nợ và bố cũng không cần phải làm việc nặng nhọc nữa, bốn người họ có thể phần nào sống lại cuộc sống trước kia)
Hikaru Sumi
(Mình...đã là gánh nặng cho cả gia quá lâu rồi)
Hikaru Sumi
Ah! /giật mình/
y tá
Em đã tỉnh lâu chưa, sao không gọi cho bác sĩ hả!?
Hikaru Sumi
Em chỉ muốn nói chuyện với mẹ một chút
y tá
Lần sau tỉnh dậy là phải gọi bác sĩ liền đấy!
Bác sĩ
/khám cho em/ hmmm...
Bác sĩ
Mọi chuyện đã tốt hơn rồi, em ăn uống được thì cố gắng ăn uống nhiều vào nhé!
Bác sĩ
Thuốc thì có thể hạn chế lại rồi
Hikaru Sumi
Vâng ạ / xoay cánh tay/
Bác sĩ
Nằm nhiều nên mỏi quá nhỉ /cười/
Bác sĩ
Y tá sẽ giúp em việc còn lại
Hikaru Sumi
Vâng em cảm ơn bác sĩ ạ
Bác sĩ
ừm, ráng vui vẻ tích cực rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn /quay đi/
y tá
Nghe thấy chưa!, ráng vui vẻ lên nhé !
Hikaru Sumi
Vâng, chị ơi, chị lấy giúp em giấy với ạ
Hikaru Sumi
Em muốn vẽ tranh
Hikaru Sumi
Trời hôm nay cũng rất đẹp
Y tá vừa đưa cho em thì chuông gọi từ phòng khác vang lên nên đã vội vã chạy ra ngoài.
y tá
Có gì thì nhớ bấm chuông nhé!
Sumi nâng bàn tay run rẫy cầm lấy cây viết chì, cố gắn ghi từng chữ lên tờ giấy trắng.
Cây viết chì rơi ra khỏi tay, em cũng bật khóc.
Hikaru Sumi
Ah! Tại sao chứ!? hức.. Tại sao ahhhh, tay ơi mày nhúc nhích đi chứ?!, sao mày phế quá vậy, tại sao tại sao vậy?! ư hưh hức /đánh vào tay mình/
Hikaru Sumi
Chết tiệt! Chết tiệt!, di chuyển đi chứ!
Bác sĩ
Này cô, cô là y tá hay trực ở phòng bệnh nhân Hikaru Sumi đúng không?
y tá
Vâng là em, sao vậy bác sĩ?
Bác sĩ
Con bé đó...không sống được lâu nữa đâu, tôi cũng đã báo cho gia đình con bé, cô sắp xếp cho bệnh nhân về nhà những ngày cuối đi
y tá
Ơ nhưng lúc trước con bé đã hồi phục rất tốt, sao giờ lại vậy...
Bác sĩ
/lắc đầu/ lúc trước con bé đúng là hồi phục rất tốt nhưng không hiểu sao tình hình lại xấu đi đột ngột như vậy
Bác sĩ
Thuốc đặc dụng đã không còn tác dụng gì nữa rồi, bây giờ sống thêm ngày nào là nhờ vào bản thân bệnh nhân
y tá
...vâng, tôi sẽ lựa lời an ủi người nhà bệnh nhân
Bác sĩ
Tốt nhất là không nên nói với bệnh nhân, để bệnh nhân thoải mai tích cực hết sức có thể đi/ đi qua/
y tá
(khổ thân, con bé xinh đẹp và ngoan ngoãn vậy mà ..)
Trong lòng y tá xìu xuống, sống mũi cũng chợt hơi cay.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play