Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

21 Ngày Theo Đuổi Cậu

Chương 1.

Hàn Mặc chết rồi.

Chết năm 18 tuổi.

Hàn Mặc là bị Khương Ngôn ép đến chết.

Cái xác nặng nề nằm giữa đống máu tươi, cả người biến dạng là Hàn Mặc.

Xác nằm chưa bao lâu, đám đông bu quanh bàn tán, một người đàn ông cũng nhanh chóng chạy đến, vệ sinh của đối phương nhanh chóng tách đám đông mở đường vào. Người đó có gương mặt quen thuộc, là thanh mai trúc mã của Hàn Mặc, Cảnh Ninh. Hiện tại mới quay lại nhà bố mẹ ruột, trở thành người thừa kế.

Cảnh Ninh không ngại máu, không sợ vest đắt tiền trên người bị bẩn, hắn ngồi xuống ôm cậu lên, lập tức mang về.

Hàn Mặc không tin được chuyện này, cậu chỉ là giúp đỡ Cảnh Ninh một lần, bầu bạn cùng cậu suốt một năm trước khi bị nhà họ Khương nhận nuôi đón đi, hiện tại đã qua hơn mười năm, Cảnh Ninh vẫn nhận ra cậu, là hắn đến ôm xác cậu mang khỏi đó.

Hàn Mặc chết rồi.

Trước khi tự sát đã cãi nhau một trận với thật thiếu gia Khương gia chỉ vì đối phương đuổi cậu không cho phép cậu học ở trường, đẩy cậu đến sân thượng cũng chính tay kẻ đó đẩy cậu từ sân thượng xuống.

Một lần nữa mở mắt tỉnh lại, Hàn Mặc mơ hồ thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng quen thuộc, cậu bật dậy nhìn xung quanh sau đó nhận ra, nơi này là nhà họ Khương. Ngay lập tức Hàn Mặc chộp lấy điện thoại trên kệ tủ cạnh giường, nhanh chóng kiểm tra ngày. Hôm nay là ngày 17/8, nghĩa là trước ngày cậu chết hơn một tháng.

Hàn Mặc nhanh chóng bật dậy xuống khỏi giường, dọn hành lí, vừa dọn xong liền ngồi bịch xuống nền nhà, lướt danh bạ tìm kiếm một số điện thoại cũ mà trước đây cậu lưu lại, là số của Cảnh Ninh, cậu nhấn gọi.

Lúc đó là 7h sáng rồi, Cảnh Ninh đang uống ca-fe, thấy chuông điện thoại liền cầm nó lên xem ai gọi đến, thấy tên hắn cũng phải giật mình kinh ngạc, vội bắt máy nghe. Hàn Mặc hỏi hắn:”Ninh, cậu đến đón tớ về cô nhi viện chúng ta từng sống được không?”

Cảnh Ninh hơi bất ngờ, hắn hỏi:”Đã xảy ra chuyện gì à?”

Hàn Mặc trả lời:”Không có chuyện gì, không muốn ở nhà họ Khương nữa, muốn về đó”

Cảnh Ninh nói với cậu:”Mặc, tớ có nhà, cậu không cần về đó, tớ đón cậu đến nhà tớ, cậu học xong tớ đưa cậu đến Cảnh thị làm việc”

Hàn Mặc nghe hắn nói, mơ hồ khó hiểu nhưng vẫn đồng ý. Cảnh Ninh nói với cậu:”Gửi tớ định vị của cậu, tớ lái xe đến đó đưa cậu đi”

Hàn Mặc đáp:”Được, tớ gửi ngay đây”

Gửi xong định vị, cậu tức thì đứng bật dậy kéo vali mang thẳng xuống nhà. Anh trai đời trước thương yêu cậu sau lại đối xử lạnh nhạt với cậu khi em trai ruột về nhà, nhìn thấy cậu xách vali xuống lầu liền hỏi:”Đã xảy ra chuyện gì sao? Có ai làm gì em à?”

Hàn Mặc không trả lời chỉ nói một câu:”Hôm nay em sẽ đi, sau này đừng gọi em là em là em trai nữa, em không phải em trai ruột của anh đâu”

Nói rồi Hàn Mặc nhanh chóng kéo vali rời khỏi biệt thự, ra đến cổng đứng một lúc thì một chiếc xe đen nhanh chóng phóng đến, người trên xe nhanh chóng bước xuống, người ngồi ghế lái là Cảnh Ninh, hắn nghe cậu gọi đã vội đến, trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây.

Hàn Mặc đang xem điện thoại lập tức ngẩng đầu, nhìn hắn sau đó mỉm cười nói:”Ninh, lâu rồi không gặp”

Cảnh Ninh liền hỏi:”Nói cho tớ biết đi, nhà họ Khương ức hiếp cậu sao?”

Hàn Mặc lắc đầu, cậu chỉ nói:”Mau đi thôi, đừng nói nhiều, tớ không muốn nhắc lại”

Cảnh Ninh lập tức gật đầu, hắn nói:”Lên xe đi, tớ cất vali cho cậu”

Hàn Mặc liền đưa vali cho hắn sau đó nhanh chóng mở cửa bước lên xe, Cảnh Ninh sau đó cũng nhanh chóng mở cửa ghế lái ngồi vào. Hàn Mặc hỏi hắn:”Những năm nay cậu sống thế nào?”

Cảnh Ninh đạp chân ga rồi mới trả lời:”Vẫn ổn, bố mẹ ruột tìm thấy tớ sau khi cậu được nhà họ Khương nhận nuôi được một năm, họ là chủ của Cảnh thị, tương lai tớ thừa kế nó”

Cậu hỏi hắn:”Cậu là bị bố mẹ làm thất lạc sao?”

Cảnh Ninh trả lời:”Không phải, năm đó động đất xảy ra, sau đó bọn tớ bị tráo đổi, cậu ấy bố mất vì tai nạn, mẹ mất vì sinh cậu ấy, nên mới vào trại trẻ mồ côi. Cậu ấy hiện tại vẫn ở với bố mẹ tớ, do sinh sau tớ một ngày nên cậu ấy gọi tớ là anh”

Hàn Mặc hỏi cậu:”Vậy họ có thiên vị đứa con nuôi đã thế chỗ cậu nhiều năm không?”

Cảnh Ninh trả lời cậu:”Không đâu, bố mẹ tớ rất công bằng mà”

Hắn sau đó giật mình hỏi:”Đừng nói là thật thiếu gia nhà họ Khương quay lại bố mẹ nuôi cậu thiên vị cậu ta để cậu ta bắt nạt cậu đấy nhé?”

Hàn Mặc trả lời hắn:”Vẫn chưa nhưng sắp rồi”

Cậu hỏi hắn:”Nếu sau này tớ chết, cậu có đến nhặt xác tớ không?”

Cảnh Ninh nổi giận ngay, hắn nói:”Đừng nói lời như vậy, Mặc. Cậu không nên nhắc đến cái chết đâu, Mặc. Cậu sẽ sống thật tốt và thật lâu mà”

Hàn Mặc nhìn qua cửa sổ xe, cậu nói với hắn:”Tớ chỉ hỏi vậy thôi, cậu trả lời đi”

Cảnh Ninh dịu xuống, hắn nói:”Nếu cậu chết trước tớ, tớ sẽ đến nhận xác cậu, nhưng nếu là cậu tự sát chết, tớ nhất định sẽ chạy đến thật nhanh để cản cậu, tớ không muốn đánh mất cậu....”

Hàn Mặc không biết bản thân nghĩ gì, cậu hỏi hắn một cách bất ngờ:”Cậu thích tớ hay gì mà sợ đánh mất tớ?”

Cảnh Ninh hơi im lặng, hắn không biết nên trả lời thế nào, quả thực là Cảnh Ninh thực sự rất thích Hàn Mặc, thích cậu ngay từ khi cả hai vẫn còn rất nhỏ. Hắn thích cậu khi cười với hắn nụ cười dịu dàng.

Hắn thích cậu khi bàn tay nhỏ bé của cậu ra đỡ hắn ngã dưới đất, bàn tay ấy rất nhỏ nhưng lại rất ấm áp.

Hắn thích cậu khi cậu ôm lấy hắn khi hắn khóc, hắn thích cậu khi cậu dùng tấm lưng nhỏ bé ấy đứng chắn cho hắn khi hắn bị đám trẻ ở cô nhi viện bắt nạt. Hắn thích cậu ở những chi tiết nhỏ không quá to tác, không thích vì nhan sắc của cậu hay vì gia thế. Tình yêu của hắn rất đơn giản nhưng nó cũng tồn tại rất lâu mà không bao giờ biến mất.

Cảnh Ninh nói với Mặc Hàn:”Cậu nghĩ nhiều rồi”

Chương 2.

Hàn Mặc được người giúp việc nhà hắn nấu bữa sẵn cho, hai người ngồi đối diện nhau, Cảnh Ninh tiếp tục uống ca-fe, cậu dùng bữa sáng, hai người không ai nói chuyện với nhau.

Đến gần 8h sáng, hắn hỏi cậu:”Có muốn lên công ty bố tớ chơi chút không?”

Hàn Mặc liền hỏi:”Được à?”

Cảnh Ninh nói ngay:”Có thể, miễn đừng đi lung tung, muốn gì nói tớ, tớ sẽ đi mua cho cậu”

Hàn Mặc đồng ý ngay, cậu nói:”Được, đi, nhớ mua đồ ngọt cho tớ”

Cảnh Ninh tức thì nói:”Đương nhiên sẽ mua cho cậu, mau đi thôi”

Hai người một trước một sau bước vào công ty, nhân viên tức thì xôn xao bàn tán, tay Cảnh Ninh còn xách theo vài bịch đồ ngọt cho Hàn Mặc, cậu đi bên cạnh hắn, bấm điện thoại.

Cảnh Ninh nói với cậu:”Đừng nhìn điện thoại, chú ý đường đi”

Hàn Mặc “ồ” một tiếng rồi nhanh chóng cất điện thoại vào túi, Cảnh Ninh hỏi cậu:”Cậu định đến trường nào?”

Hàn Mặc trả lời hắn:”Đại học kinh tế”

Cảnh Ninh liền nói:”Mặc rất giỏi nhỉ? Chắc là tuyển thẳng ở những đại học đứng top”

Hàn Mặc trả lời hắn:”Quả thật là trường top có đến mời tớ, hẳn ba trường, trong đó một trong số đó nằm trong top 5 thế giới, so với hai trường top quốc gia nhưng chỉ nằm ở hạng một hạng hai thì cao hơn nhiều. Nhưng tớ đã sớm dự định không vào trường top mà học kinh tế rồi”

Cảnh Ninh hỏi cậu:”Cậu nghĩ gì về nó?”

Hàn Mặc trả lời:”Có mác trường top vào không dễ, điểm có thủ khoa cũng chưa chắc nhận được một slot, mỗi năm nhận không quá ba trăm sinh viên, nhưng quốc gia lại còn hơn tỷ người, nói chung thì tớ vào không thì người khác sẽ vào, coi như nhường slot thôi, dù sao tớ cũng không có hứng thú với trường top lắm”

Cảnh Ninh nghe cậu nói mà bật cười, hắn nói:”Mặc, cậu vẫn như trước không đổi”

Hàn Mặc nói với hắn:”Đương nhiên rồi”

Sau đó cậu nói với hắn:”Ninh, tớ vẫn luôn như vậy, hơn nữa từ trước đến nay tớ luôn chỉ có cậu là bạn thân, bạn thân nhất của tớ, cậu không tìm thấy người bạn nào tốt hơn tớ đâu”

Cảnh Ninh cười trừ, hắn nói:”Hiển nhiên rồi, Mặc tốt nhất trên đời này mà”

Hắn hỏi cậu:”Nếu như....nếu như thích một người, nhưng lại thấy đối phương không thích mình thì có nên thổ lộ không?”

Hắn mở cửa phòng làm việc, hai người đi vào, cậu xà xuống ghế ngồi xuống rồi mới trả lời:”Phải xem tính cách đối phương đã, nếu thổ lộ tình cảm mà bị từ chối thì có hai kiểu người, một là chê bai cậu thế này thế nọ, hai là nói xin lỗi với cậu rồi nói bản thân không thích cậu”

Sau đó cậu hỏi:”Ninh thích ai rồi sao? Cô gái nào vậy?”

Cảnh Ninh lắc đầu nói:”Không phải, là con trai, thích rất lâu rồi”

Hàn Mặc “ồ” một tiếng rồi hỏi:”Có đẹp trai hơn tớ không?”

Cảnh Ninh nhìn cậu, hắn mỉm cười trả lời:”Không biết nữa, tớ không biết nói thế nào”

Hàn Mặc liền nói:”Cậu nói như vậy là không tốt đâu Ninh, trong mắt một người thì người mình thích lúc nào cũng đẹp nhất cả”

Cảnh Ninh gượng cười, hắn nói:”Nhưng mà....tớ thật sự không muốn so sánh cậu với “người kia”, tuy “người đó” là người tớ thích nhưng cậu là bạn thân của tớ”

Hàn Mặc khẽ nghiêng đầu, hắn sau đó hỏi cậu đột ngột:”Cậu thích con trai hay con gái?”

Hàn Mặc trả lời hắn:”Có lẽ là tớ thích nam đi, nhưng tớ chưa từng hẹn hò hay yêu đương với ai cả, cũng chưa từng đơn phương ai, chủ yếu là họ tỏ tình và tớ từ chối, nam có nữ có”

Cảnh Ninh hơi im lặng sau đó hỏi cậu:”Nếu như tớ tỏ tình thì sao?”

Hàn Mặc rơi vào trầm ngâm sau đó trả lời:”Còn phải xem đã, cậu khác với họ, tớ với họ không thân thiết tớ không dám để họ theo đuổi tớ, nhưng tớ và cậu là bạn thân thiết, nếu như cậu tỏ tình thực tớ sẽ để cậu theo đuổi thử”

Nhưng sau đó cậu nói thêm:”Nhưng cậu có người mình thích rồi mà, đó cũng đâu phải tớ đâu”

Cảnh Ninh không trả lời, hắn nói:”Ngồi chơi đi, tớ có lịch họp, có chuyện gì nhớ gọi cho tớ, tớ sẽ nghe máy ngay”

Hàn Mặc gật gật đầu, Cảnh Ninh sau đó rời đi. Nửa tiếng sau, cuộc họp chưa kết thúc thì cánh cửa vang lên tiếng gõ, Hàn Mặc nói to:”Cảnh tổng đi họp rồi, không có ở đây đâu”

Đối phương trực tiếp mở cửa xông vào nổi giận đùng đùng nhìn cậu, là một cô gái, vận một chiếc váy hồng khá xinh xắn, cậu nói với đối phương:”Đừng có tuỳ tiện xông vào, đây không phải nhà cô đâu”

Đối phương hỏi ngay:”Cậu, cậu là cái thá gì dám lên giọng với tôi?”

Hàn Mặc không trả lời, cậu nói:”Đúng là tôi đây không là cái thá gì với vị tiểu thư đây, chí ít tôi là có sự đồng ý mới vào đây ngồi, không giống cô, không có sự cho phép đã tuỳ tiện xông vào phòng làm việc của người khác”

Đối phương nói:”Tôi là đại tiểu thư Diệp thị, là hôn thê của Cảnh tổng, tôi được phép đến”

Hàn Mặc nói ngay:”Hôn thê không phải vợ, cô vẫn chưa phải Cảnh tổng phu nhân đâu”

Tiểu thư họ Diệp nổi điên lên, muốn xông đến, Hàn Mặc rút ngay điện thoại nhanh chóng bấm gọi rồi nói:”Ê, đứng yên đó, tôi gọi cho Cảnh tổng rồi đó”

Cảnh Ninh nhanh chóng nghe máy, Hàn Mặc nói qua điện thoại:”Ninh, đại tiểu thư nhà họ Diệp đến, đang ở phòng cậu, tự xưng là hôn thê của cậu”

Cảnh Ninh nghe xong liền nói:”Tớ biết rồi, đến ngay”

Sau đó nói:”Tạm dừng cuộc họp”

Nói xong cũng nhanh chóng chạy khỏi phòng họp về phòng, Hàn Mặc nói:”Cô động thủ thử xem, tôi gọi Cảnh tổng về rồi đó”

Lời vừa dứt, Cảnh Ninh cũng nhanh chóng bước đến, ngay sau đó ra lệnh cho bảo vệ:”Đuổi cô ta ra khỏi đây cho tôi, không có sự cho phép của tôi, cô ta nửa bước không được tới gây rối”

Bảo vệ nhanh chóng đến, kéo đại tiểu thư Diệp thị đi, đối phương hét lên:”Cảnh tổng, tôi là hôn thê của anh đó”

Cảnh Ninh nhanh chóng bảo:”Tôi sẽ bảo mẹ tôi đi huỷ hôn, tôi không kết hôn với ai ngoài người tôi yêu”

Giây sau quay qua Hàn Mặc, gương mặt hoà hoãn, giọng nói cũng dịu xuống, hắn hỏi:”Không sao chứ?”

Hàn Mặc trả lời:”Không sao, suýt bị hôn thê của cậu tát vài cái thôi”

Cảnh Ninh thở dài, hắn nói:”Không sao là tốt, nhưng cậu cũng đừng cứ ngày ngày mỏ hỗn như vậy, chưa biết chừng có ngày gặp giang hồ tớ chưa tới cậu đã bị đánh không nhận ra rồi”

Chương 3.

Ngày 20, tức ba ngày sau khi cậu rời khỏi nhà. Khương gia công bố với giới truyền thông đã tìm thấy Thật thiếu gia. Nghe tin này, Cảnh Ninh bất giác quay qua nhìn cậu. Hàn Mặc biết hắn nghĩ gì liền nói:”Chuyện của Thật thiếu gia nhà họ Khương tớ sớm đã biết rồi”

Sau đó cậu lại nói:”Có lẽ do số tớ không tốt đi, bên cạnh không có cha mẹ không có anh chị em, sớm đã vào trại trẻ mồ côi. Sau này có việc gì cũng không có ai chăm sóc, có khi tớ không học được đại học nữa mà thành công nhân công trường không lấy được vợ sau này chết không có mộ cũng không có nhan khói”

Cảnh Ninh nói:”Sẽ không đâu”

Hắn nhanh tay rút một nhánh hoa hồng trong bình bông trên bàn, buông điện thoại nhanh chóng bước đến bên cạnh cậu, quỳ xuống bằng một chân, chìa bông hoa đến nói:”Mặc....tớ vẫn luôn thích cậu, thích cậu rất lâu rồi”

Hàn Mặc kinh ngạc hỏi:”Còn người kia?”

Cảnh Ninh trả lời:”Không có người kia nào cả, người tớ thích là cậu, tớ chỉ là sợ cậu không chấp nhận tình cảm của tớ, tớ sợ cậu ghét bỏ nó nên mới không dám nói ra, nhưng tớ suy nghĩ rồi, cậu cũng nói nếu là tớ thì có lẽ có thể theo đuổi cậu, Mặc tớ muốn theo đuổi cậu”

Hàn Mặc ngồi trên so-fa nhưng tam quan đổ nát như rớt từ trên lầu cao xuống, cậu nhớ lại cảnh tượng cũ, ngày cậu rơi từ sân thượng trường đại học xuống chết tại chỗ, chỉ có Cảnh Ninh đến ôm xác cậu mang về, khi cậu trùng sinh chỉ một cuộc điện thoại của cậu nghe cậu nói muốn hắn đến đón Cảnh Ninh không từ chối còn nghĩ cậu bị ức hiếp nhanh chóng đến đón.

Hàn Mặc vương tay, nhận lấy bông hồng cắm lại vào bình bông rồi nói:”Tớ đồng ý để cậu theo đuổi”

Cảnh Ninh thấy cậu lấy bông mình tắm cắm lại chỗ cũ có chút buồn, hắn nghĩ cậu không đồng ý cho đến khi nghe được lời cậu nói, lời dứt, hắn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn cậu, mỉm cười nói:”Thật tốt quá, cậu không từ chối cũng không ghét bỏ nó”

Hàn Mặc vương tay nhéo nhẹ má hắn nói:”Tình yêu là tình yêu không phân biệt giới tình được, thần tình yêu ở Phương Tây dựa theo nhịp tim của hai người mà bắn tên tình yêu, Nguyệt Lão ở Phương Đông là dựa vào mệnh mà nối duyên, nếu không có duyên sẽ không nối với nhau, người mà Nguyệt Lão chọn cho bản thân đương nhiên tốt, không quan trọng ở giới tính”

Nói xong, cậu khẽ cười, Cảnh Ninh chăm chú nhìn nó, rồi nói:”Mặc, sau này đừng buồn, cũng đừng không vui, tớ muốn thấy cậu mỗi ngày đều cười”

Hàn Mặc nghe xong liền đáp:”Được, mỗi ngày đều sẽ cười”

Ngày đầu tiên theo đuổi Hàn Mặc, trên bàn làm việc của Cảnh Ninh xuất hiện thêm một tấm hình được đặt một bên, trong phòng có thêm một chiếc tủ để đựng đồ ngọt, còn có thêm một cái tủ lạnh để dựng nước ngọt, cũng có thêm một tấm nệm tròn, nhồi khá nhiều bông được được đặt trong góc, phòng khá rộng, chỉ là nhét thêm một món đồ lấp những chỗ lâu nay trống, cũng có thêm một cái thùng rác nhỏ đặt cạnh tấm nệm để Hàn Ninh bỏ rác vào bên trong đó.

Sau khi đi làm về đã hơn 7h tối, Hàn Mặc định lên lầu tắm rửa thay đồ thì Cảnh Ninh giữ tay cậu lại, hắn nói:”Chúng ta đi ngắm biển ban đêm đi, chỗ đó có chút lạnh, cậu...em nhớ mang thêm áo”

Cảnh Ninh cùng Hàn Mặc định từ hôm qua, mối quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước không còn là bạn thân nữa, nên Hàn Mặc muốn xưng anh em với hắn.

Hàn Mặc nghe xong liền gật đầu, cậu nói:”Mau tắm thôi, dù sao anh với em cũng phải tắm xong thì chúng ta mới có thể đi”

Cảnh Ninh đáp:”Được”

Hai người sau khi tắm xong, cùng nhau bước ra khỏi phòng tắm, đã gần 8h đêm rồi. Hàn Mặc vận áo khoác hoodie lên, hắn cũng vận chung với cậu, cả hai nắm tay nhau xuống dưới nhà, lên xe rời đi.

Khoảng hơn 9h hai người đã đến gần biển, chiếc xe chạy trên đường lớn, Hàn Mặc kéo kính xe xuống, ngó đầu ra bên ngoài, gió biển lạnh quét qua mặt cậu, Hàn Mặc nhanh chóng đưa đầu vào nói với Cảnh Ninh:”Ninh, em lạnh”

Cảnh Ninh bật cười, hắn nói:”Đừng đưa đầu ra ngoài tiểu Mặc, kéo kính xe lên đi em”

Hàn Mặc nghe lời hắn nhanh chóng kéo kính xe lên. Cảnh Ninh hỏi cậu:”Có đói không?”

Hàn Mặc trả lời hắn:”Có chút đói”

Cảnh Ninh liền nói với cậu:”Trong tủ có chút đồ ăn với nước ngọt, phía ghế sau có một tủ lạnh ẩn, bên trong có đá, có cả ly”

Hàn Mặc khẽ gật đầu, cậu mở tủ lấy bánh ra ăn. Cảnh Ninh hỏi cậu:”Hợp khẩu vị em không? Anh lúc mua sợ em không ăn được”

Hàn Mặc lắc đầu trả lời:”Không có, em ăn được”

Hắn đầu xe trên chỗ khô ráo sau đó mở cửa xe đi xuống, Hàn Mặc cũng mở cửa đi sau. Hai người nhanh chóng đã đến bên bờ biển, cùng nhau đi dạo.

Hàn Mặc đi bên trái, cậu ôm lấy cánh tay hắn, tựa đầu vào vai hắn. Cảnh Ninh hỏi cậu:”Có đói không? Đi dạo một chút sau đó anh đưa em đi dùng bữa tối”

Cậu đáp:”Có chút đói, vẫn ổn”

Cảnh Ninh nói với cậu:”Tiểu Mặc thật tốt”

Hàn Mặc mỉm cười, cậu nói:”Em không tốt, em chỉ tốt với mình anh”

Cảnh Ninh hơi bất ngờ trước cậu nói này, hắn biết cậu đối xử với bạn bè thế nào, như nhau, đều tốt, chỉ là khi nghe cậu nói thế này hắn không hiểu vì sao cậu nói vậy. Cậu nói:”Ai với em tốt em sẽ tốt lại, ai với em không tốt em với người đó cũng không tốt, anh với em trước sau như một chưa từng không tốt với em”

Cậu lại nói:”Ngoài việc anh nói anh thích một người, làm em nghĩ anh thích người khác thì không có gì khiến em không thích anh cả, nhưng “người kia” anh thích lại là em, nên đương nhiên là em phải đối với anh tốt hơn một chút rồi”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play