Series Truyện Chat Ngắn [Văn Hiên - Kỳ Hâm]
1. Emergency Rescue [Văn Hiên]
Tên truyện: Emergency Rescue
Thể loại: ABO, Cơ Trưởng Alpha x Thiếu Tướng Omega, HE.
Cặp chính: Lưu Diệu Văn x Tống Á Hiên.
Độ dài: 1 chương
Lưu Diệu Văn
- Alpha cấp S
- Mùi Pheromone: Bạch Đậu Khấu, đặc trưng là hương thơm ấm nồng, cay gắt nhẹ, hơi ngọt dịu với mùi hương cam quýt tươi mát và pha một chút hương của khói đất
- Cơ trưởng, gián điệp viên của Cộng hoà WX
Tống Á Hiên
- Omega trội
- Mùi Pheromone: Hoa Lưu Tô, đặc trưng là hương thơm dịu nhẹ, thoang thoảng chút ngọt ngào dễ chịu, mùi hương của sự thanh tao, thuần khiết và cao quý
- Thiếu tướng, con trai của người đứng đầu Liên Bang TNT (Tống Đình Hựu)
Hiện tại, mọi người trong toàn Liên bang TNT đều bị bức thư đe dọa ám sát kia làm cho kinh sợ. Nó được in đậm trên trang nhất của “TeensInTimes”, trang tin tức điện tử lớn nhất trong Liên bang, thậm chí tiêu đề “Assassinate” cùng tên tuổi của vị Thiếu tướng tuổi trẻ tài cao Tống Á Hiên còn được tô màu đỏ đậm nổi bật.
Ai ai cũng đều rõ, cục diện nội bộ nguyên bản của Liên bang TNT đang trong tình thế chẳng mấy khả quan, lung lay sắp sụp đổ, các đảng chính trị khác nhau trong Liên bang và quân đội trong tay họ bắt đầu hoảng loạn, nghi ngờ lẫn nhau.
Nghi vấn được đặt ra ở đây là thế lực nào lại làm như vậy? Đủ can đảm dám khiêu chiến người đứng đầu Liên bang TNT hơn hai mươi năm nay - Tống Đình Hựu. Thậm chí còn ngang nhiên gửi thư công khai tuyên bố sẽ ra tay ám sát đứa con sau này thừa kế toàn bộ tài sản của ông là Tống Á Hiên. Đây rõ ràng chính là sự khiêu khích mỉa mai và khinh miệt nhất đối với những người nắm giữ quyền lực.
Ở trước cửa Cục quản lý trung tâm, tuyết đã rơi thành một lớp dày, họ tập trung suy đoán theo những dấu vết có sẵn để tìm ra kẻ chủ mưu trong chuyện này, cũng vẽ nên những biểu đồ phân tích thiệt lợi của cục diện hiện tại. Nhưng thật ra chẳng ai quan tâm phong thư đe dọa này có hay không gợi ra manh mối nào đó, cả việc tính mạng của đương sự Tống Á Hiên lúc này có được đảm bảo an toàn không. Thậm chí đến chính cha cậu - Tống Đình Hựu cũng vẫn chưa đem sự việc này để vào mắt, chỉ phái vài bảo lãnh viên theo sát Tống Á Hiên cho đúng với hình thức.
Trọng điểm là buổi lễ trao huân chương Thiếu tướng sắp diễn ra, Tống Đình Hựu một chút ý định hủy bỏ hay hoãn lại thời gian địa điểm cũng không có. Ông thậm chí còn cảm thấy hài lòng vì nhờ vào phong thư này, lại đẩy sự chú ý tới buổi lễ tăng lên nhanh chóng.
Bạn bè và cả những trợ thủ luôn cận kề bên cạnh Tống Á Hiên đều tỏ vẻ đầy căm phẫn, nhưng Tống Á Hiên so với Tống Đình Hựu còn muốn không thèm để ý đến hơn. Mỗi ngày cứ theo lẽ thường xử lý quân vụ, học thuộc toàn bộ trình tự trao giải và làm đại diện đọc bài phát biểu của buổi lễ.
Ngày được thông báo trong phong thư kỳ thực trùng với ngày buổi lễ trao huân chương diễn ra, nhưng nội dung chi tiết về lần ám sát này lại không được người gửi thông báo trong thư.
Bởi vậy, vừa lúc chủ tọa tuyên bố chấm dứt buổi lễ, trong nháy mắt, ngay trước màn hình phát sóng trực tiếp, không ít người tại địa điểm trao giải đem ngụm khí ủ rũ kìm nén trong lồng ngực thở ra thật mạnh.
Tống Á Hiên trở thành vị Thiếu tướng Omega đầu tiên trong lịch sử Liên bang TNT.
Ý nghĩa của sự kiện này chính là sự khẳng định mạnh mẽ về quyền bình đẳng của Omega trong Liên bang. Chuyện này không chỉ tác động đến quyền bình đẳng trong xã hội, ngoài ra còn trích xuất một số tuyên bố chính thức từ Tống Đình Hựu, âm thầm chứng minh địa vị của ông tại nơi đây. Cho dù các cuộc đấu tranh chính trị có phức tạp đến đâu, công chúng cũng không thể đánh giá được, nhưng các bài viết chính trị về các lãnh đạo đấu đá lẫn nhau đã xuất hiện trong nhiều tháng qua. Phía truyền thông lăn lộn nhiều nơi cũng coi như có chút kinh nghiệm phân tích, hiểu rằng ngăn chặn điều này xảy ra sẽ chỉ đẩy nhanh tiến độ của vụ ám sát.
Ngay sau khi buổi lễ kết thúc, Tống Á Hiên phải từ nhà ga quân sự bay vào thủ đô để nhậm chức, và cậu cũng đã quyết định sẽ ở lại hẳn thủ đô để làm việc.
Tất cả hành lý đều được cận vệ vận chuyển vào bên trong phi cơ tư nhân. Tống Á Hiên cúi đầu kính cẩn chào phụ thân Tống Đình Hựu.
Tống Á Hiên
Thưa cha, con đi!
Theo lên phi cơ cùng cậu còn có một người mặc đồ đen điểm xuyết đỏ, hẳn là Tống Đình Hựu đã sớm tính toán giao cho người này nhiệm vụ nào đó.
Tên của Tống Á Hiên hiện lên rõ ràng trên thân phi cơ. Cậu liếc nhìn từng chiếc huy chương đính trên áo người nọ, công trạng quân sự trong quá khứ hẳn là không hề tầm thường. Quay đầu nhìn Tống Đình Hựu cùng vài Thiếu tướng đứng cạnh bên tiễn cậu lần cuối cùng, từng bước tiến vào phi cơ. Tống Á Hiên thậm chí còn nghĩ rằng bản thân đang ở trên một cỗ quan tài gắn tên mình.
Cận vệ thả lỏng cảnh giác sau khi đã an toàn lên phi cơ, nhỏ giọng hỏi.
Cận vệ
Tống tướng quân vì sao cùng con trai tách ra riêng biệt trở về thủ đô?
Tống Á Hiên nhìn thoáng qua vị cơ trưởng với chiếc mũ màu xanh trong tay đang cúi đầu lịch sự chào hỏi mọi người trong cabin, ngữ khí lúc đáp lời cùng với tầm mắt lãnh đạm dời đi giống nhau.
Cơ trưởng
Đại khái là bên này còn có việc cần xử lý.
Lúc phi cơ đã cất cánh, Tống Á Hiên mới nhắm mắt rơi vào mộng. Tỉnh lại là bởi vì nghe được tiếng súng, thời điểm cậu mở mắt, ngay lập tức cảm nhận được nắm đấm chính diện đang hướng về phía này, thân thể theo phản xạ chặn lại đòn đánh của đối phương rồi nhanh chóng phản công.
Cậu vươn tay cầm lấy ly rượu vang uống dở của bản thân đập vỡ, thủy tinh bén nhọn tại bả vai đối phương đâm thẳng vào. Tống Á Hiên đảo mắt nhìn quanh một vòng, nhận ra bên đối thủ còn lại ba tên, hai tên trúng đạn đã sớm ngã vào vũng máu, chỉ còn một tên đang cùng cậu đấu tay đôi.
Tống Á Hiên
Tại sao lại làm điều này?
Tống Á Hiên trên tay dùng sức, đối phương nháy mắt ăn đau lùi về phía sau, nhưng lại mỉm cười.
Ám sát viên
Tống thiếu tướng, lên làm Thiếu tướng ngày đầu tiên đã bị ám sát, thật đáng thương mà!
Ám sát viên
Mày hẳn là cũng biết đi, cha mày cuối cùng cũng đã có một đứa con trai là Alpha, ông ta liệu còn muốn trao quyền thừa kế cho mày nữa hay không? Mày quả là ngu xuẩn, mấy ngày trước tao đã khéo nhắc nhở mày, nhưng mày lại không nghe. Chỉ có thể nói mày là xứng đáng bị thế thôi.
Hai người vờn qua mấy chiêu, ly rượu nọ đập lên vách tường vỡ thành vô số mảnh nhỏ, sượt qua gương mặt xinh đẹp của Tống Á Hiên, cổ cũng có chỗ bị cứa qua bật máu.
Sau khi bị thương, Tống Á Hiên mất đi kiên nhẫn trực tiếp đem đối phương nhấn lên mặt sàn thượng vài quyền, thẳng đến khi đối phương không thể nhúc nhích được nữa lại dùng chân dẫm lên mặt.
Tống Á Hiên
Mày thế nhưng lại bị một Omega không có quyền bình đẳng giết?
Người nọ mặt dán lên mặt sàn biểu tình mông lung, tuy vậy trong thanh âm vẫn mang theo khinh miệt.
Ám sát viên
A, bại trận trước Omega quả thực mất mặt, tao chính là không thể nhìn mày, cha mày cũng không thể nhìn mày, cho nên khi đã có được một người thừa kế chính thức rồi ông ta chẳng phải sẽ buông tha cho mày sao?
Ám sát viên
Bất quá cái chết của mày cũng có chút giá trị lợi dụng, giúp cha mày xây dựng hình ảnh là một người ủng hộ quyền bình đẳng. Mặt khác hình tượng chính mình là bên thiệt hại bị các đảng phái khác công kích cũng được củng cố, coi như có thể được người người nhớ kỹ.
Gót giày Tống Á Hiên dùng sức nghiền mặt người nọ, lạnh giọng cười cười.
Tống Á Hiên
Mày căn bản không phải là đối thủ của tao.
Trong phút chốc đối phương không biết từ khi nào đã kịp với tay vào túi quần lấy ra thứ gì đó. Tống Á Hiên đảo mắt nhanh nhẹn đá vào cổ tay người nọ, kết quả đối phương thế nhưng lại đang cố tình đánh lạc hướng. Tay kia rút ra kim tiêm nháy mắt đâm vào mắt cá chân Tống Á Hiên, người nọ nhe răng cười, chứng kiến thân thể Tống Á Hiên dần có phản ứng lại càng thêm phần hài lòng, hắn nói.
Ám sát viên
Tống Á Hiên mày cũng có ngày hôm nay, mỗi ngày đều dựa vào thuốc ức chế vờ làm một Omega thanh cao.
Ám sát viên
Tao chơi mày đủ rồi liền bung dù nhảy xuống, còn mày thì cùng cái phi cơ này rơi xuống đáy biển đi.
Tống Á Hiên thân thể vô lực ngã ngồi trên ghế, người nọ giãy dụa đứng dậy, nhưng cậu không rảnh bận tâm, hạ thân khác thường làm cho cậu cảm giác chính mình dường như là bị ép đến kì phát tình rồi.
Cậu thử nhắm mắt hít thở để bình phục về thể trạng ban đầu, lần thứ ba lặp lại hành động này thì nghe được tiếng súng.
Tống Á Hiên mở mắt ra liền trông thấy Lưu Diệu Văn đang đứng trước mặt, cười cười đem khẩu súng trong tay ném đi, đồng thời nhặt lấy khẩu súng của xác chết nằm trên mặt đất.
Lưu Diệu Văn
Quả nhiên nhân vật phản diện chết vì nói nhiều. Vốn đã không muốn giết mày, đáng tiếc lời cuối cùng của mày tao nghe không lọt tai.
Lưu Diệu Văn một tay đem Tống Á Hiên ôm vào trong lồng ngực, phóng thích pheromone Alpha Bạch Đậu Khấu ấm áp trấn an nam nhân bị ép phát tình, tay còn lại bận rộn thiết lập thiết bị nhảy dù.
Tống Á Hiên
Hừ…Nhưng thật ra anh vẫn tới chậm, coi như được xem…chút phim hành động đi.
Tống Á Hiên vùi đầu vào áo khoác cơ trưởng màu xanh lam trên người Lưu Diệu Văn, cà-vạt cạ nhẹ lên góc mặt đỏ ửng, cậu một bên nghiêng đầu né tránh một bên oán giận.
Lưu Diệu Văn tự trang bị thiết bị cho chính mình cùng Tống Á Hiên, sau đó tiến lại gần hôn nhẹ lên môi cậu, hắn nói giữa nụ hôn ngọt ngào.
Lưu Diệu Văn
Em đừng cọ nữa, bằng không anh sẽ nhịn không được mà ở trong này làm em.
Sau đó lại cúi đầu một bên chuẩn bị thiết bị một bên dịu dàng giải thích.
Lưu Diệu Văn
Anh vốn muốn trực tiếp cài đặt hệ thống để tránh xảy ra sự cố, nhưng bọn họ nhanh hơn một bước khóa quyền truy cập rồi, cho nên càng phức tạp. Trước kia anh cũng không để tâm lắm đến tiết huấn luyện lái phi cơ ở trường học, hiện tại chỉ có thể nhảy dù xuống thôi.
Lưu Diệu Văn đem hai người cố định thiết bị hoàn hảo, lùi về sau một chút nghiêng đầu cùng Tống Á Hiên đối diện, đôi mắt ôn nhu cười đánh thẳng vào thần kinh Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn
Cùng lắm em ôm anh thật chặt là được. Anh sẽ không để em bị thương.
Cửa thoát hiểm lúc sau bật mở, Lưu Diệu Văn đem Tống Á Hiên gắt gao ôm lấy, hắn vùi đầu vào sau gáy cậu, tại nơi tuyến thể hít một hơi thật sâu mùi hương thơm ngát của Hoa Lưu Tô. Trước khi rời khỏi máy bay, hắn nhẹ hôn lên vành tai Tống Á Hiên rồi lặng lẽ nói.
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên, em thật sự thơm quá!
Thiếu tướng Omega đầu tiên trong lịch sử Liên bang TNT, con trai Tướng quân Tống Đình Hựu là Tống Á Hiên sau khi kết thúc lễ trao huân chương bay về thủ đô nhậm chức. Phi cơ bay được nửa lộ trình, xảy ra sự cố gần núi LP trong nội thành thành phố PT. Trước mắt quân cứu viện đã tiếp cận được hiện trường, theo tin vắn mới nhận được, xét về mức độ thiệt hại của máy bay, phi hành đoàn vẫn có cơ hội sống sót. Nhưng Tướng quân Tống Đình Hựu khóc rống thương tâm, tăng số người cứu viện, cũng kiên trì yêu cầu hỗ trợ viên quanh núi LP triển khai tìm kiếm phạm vi rộng. Ông lúc tiếp nhận phỏng vấn bày ra bộ dáng rằng con trai mình tuyệt đối sẽ không bỏ mình đi trước, ông sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm. Đồng thời ông còn hướng phóng viên vừa rơi lệ vừa bày tỏ những lời chân thành, đời này của ông có được một đứa con trai làm Thiếu tướng Omega thập phần tự hào. Niềm tự hào của ông sẽ không gục ngã vì sinh mạng ngã xuống này của con trai. -- Thông tin chính xác từ tờ báo điện tử đáng tin cậy nhất “TeensInTimes”
Dư luận
/Này Tướng quân đang diễn trò gì vậy? Ban đầu không phải bảo là sẽ không tin Thiếu tướng đã chết sao, như thế nào còn nói sinh mệnh ngã xuống? Trước sau cũng quá mâu thuẫn rồi!/
Dư luận
/Đừng phán bừa, Tướng quân là bởi vì quá mức bi thương mới thành ra như thế. Quyết tâm bình đẳng xã hội của Tướng quân còn không đủ rõ ràng sao? Còn muốn hoài nghi? Lầu trên hẳn là có âm mưu đi./
Dư luận
/Mấy người bớt bàn tán đi, thảo luận quá sâu chuyện bên Liên bang không phải việc làm đúng đâu./
Tin tức vừa ra trong vài giờ ngắn ngủi liền khiến dư luận xôn xao, nhưng thật ra nó không truyền đến được căn phòng nhỏ nằm ở biên giới giữa Liên bang TNT và Cộng hòa WX, bị che khuất bởi ngọn núi.
Lưu Diệu Văn
Về sau, khi biết chuyện em đem kí hiệu của anh toàn bộ xóa sạch, anh đã khổ sở thật lâu.
Lưu Diệu Văn một bên phóng thích pheromone điều chỉnh ở mức độ trấn an một bên bảo trì khoảng cách.
Omega trên giường tiến vào kì phát tình, bọc chăn quanh người phát run, ga giường đều đã phủ đầy vết nước chứng minh xúc cảm mãnh liệt của kì phát tình lần này. Hốc mắt cậu đỏ bừng, trừng lớn nhưng lại khó có thể tập trung, giống như thỏ con chỉ muốn trốn thoát khỏi sư tử sau khi say khướt, vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Rõ ràng là đã muốn như vậy, Tống Á Hiên làm cho tâm Lưu Diệu Văn một trận đau nhói. Vì cậu kháng cự lòng tốt muốn chăm sóc cho mình của Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên
Chuyện một năm trước rồi, nhắc lại làm gì. Chúng ta hiện tại…Chỉ là hợp tác mà thôi, chuyện khác…Cùng anh không có quan hệ.
Hai bàn tay Lưu Diệu Văn siết chặt thành nắm đấm, hắn muốn làm cho Tống Á Hiên tự nguyện buông bỏ phòng bị.
Nơi này rừng núi hoang vắng căn bản không thể có thuốc ức chế, mà trợ lý của hắn còn đang ở bên ngoài thay hắn giám sát chặt chẽ cục diện bên phía Liên bang TNT. Chính hắn cũng ẩn giấu tư tâm, phân phó bên dưới nếu không phải tin khẩn thì không cần quấy rầy bọn họ. Cho dù hiện tại có gọi người mang thuốc đến, e là phải đợi qua ít nhất mười ngày thuốc mới tới nơi.
Muốn hắn trơ mắt nhìn Tống Á Hiên khó chịu trong vài ngày mà lực bất tòng tâm, Lưu Diệu Văn tuyệt đối không làm được. Hắn chỉ có thể kiên trì giải thích, nhưng vì biết sai lầm của bản thân quá lớn nên không thể không nói cặn kẽ.
Lưu Diệu Văn
Em hẳn là về sau cũng biết rồi đi, chuyện anh là gián điệp bên Cộng hòa WX phái tới, cho nên em mới xóa sạch kí hiệu phải không?
Lưu Diệu Văn
Anh lúc ấy quả thật được bên trên giao nhiệm vụ, cũng quả thật đã lợi dụng em. Nhưng yêu em không phải nhiệm vụ, là thật lòng.
Lưu Diệu Văn
Sau này người bên anh điều tra ra em không phải con ruột của Tống Đình Hựu, thậm chí còn biết được kế hoạch của ông ta. Tổ chức đem anh gọi trở về, vì không muốn khiến anh quá kinh ngạc. Mà em ở cạnh ông ta, thật ra có rất nhiều người núp trong chỗ tối muốn ám sát em.
Lưu Diệu Văn
Anh…anh là thật lòng muốn bảo vệ em. Anh lần đầu tiên phát hiện chính mình thì ra lại vô dụng như vậy, ngay cả muốn bảo vệ người mình yêu thì điều kiện tiên quyết trước tiên cũng là phải tổn thương người đó.
Lưu Diệu Văn
Anh, thực xin lỗi….Thực sự xin lỗi em.
Tống Á Hiên
Chuyện đó...Vì cái gì, cái gì cũng không nói, liền biến mất?
Tống Á Hiên
Anh lợi dụng tôi, anh cho rằng tôi điều tra không được? Thân phận của tôi, chuyện Tống Đình Hựu muốn ám sát tôi, anh nghĩ tôi không biết sao?
Tống Á Hiên lúc nói được vài từ phải dừng lại dùng sức hít vào một hơi, phòng ngừa thanh âm kì quái lúc cậu mở miệng, trong một khắc không thể khống chế sẽ phát ra.
Tống Á Hiên
Nếu anh thật sự yêu tôi, sẽ không có chuyện cái gì cũng không nói liền biến mất tận một năm trời. Tôi biết anh theo dõi tôi, chỉ là anh không lộ diện. Cho nên tôi mới xóa bỏ kí hiệu, nhưng anh cư nhiên vẫn là…
Tống Á Hiên
Vẫn là không muốn gặp tôi!
Lưu Diệu Văn trước lời chất vấn gian nan của cậu trầm mặc thật lâu, sau đó hắn đi tới bên giường, dùng lực xốc chăn lên, đem Tống Á Hiên ôm vào trong lòng, chôn mặt vào cổ cậu cọ xát, sau đó rầu rĩ nói.
Lưu Diệu Văn
Em không cần tự tổn thương mình để trừng phạt anh.
Lưu Diệu Văn
Thay vì tra tấn anh còn có cách khác không khiến em khó chịu, nhưng là hiện tại, đừng cự tuyệt anh nữa.
Lý trí Tống Á Hiên chẳng còn lại bao nhiêu sau lời này của hắn, bị Lưu Diệu Văn ôm chặt như vậy, pheromone mạnh mẽ từ người kia bao lấy, hạ thân lại lớn thêm một vòng.
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn, anh thủ đoạn thật nhiều.
Tống Á Hiên ngửa đầu đón nhận một trận hôn cắn kích thích tại cần cổ trắng ngần từ Lưu Diệu Văn, nhưng vẫn đủ sức phàn nàn một câu.
Lưu Diệu Văn
Em kỳ thật cũng muốn cùng anh làm phải không? Thuốc ức chế em để trong vali, nhưng trước khi cùng anh nhảy dù hoàn toàn không đề cập tới, cũng không đi lấy. Em chẳng phải là kiểu người không có thuốc ức chế bên cạnh thì không thể an tâm sao?
Lưu Diệu Văn mỉm cười di chuyển lên ngắm nhìn khuôn mặt Tống Á Hiên, thấy rõ đôi mắt long lanh mời gọi kia, liền cúi đầu ôn nhu hôn cậu.
Lưu Diệu Văn
Em tốt nhất là nên nhớ kỹ, kí hiệu lần này, chính là vĩnh viễn.
Pheromone của cả hai hoà quyện, vừa ngọt đến mụ mị lại vừa cay rát kích thích, đốt nóng từng hơi thở, run rẩy và thành kính như thể một nghi lễ hiến tế.
Tống Á Hiên mơ màng đón nhận mọi thứ, cơ thể cậu hệt như một món nhạc cụ mỹ lệ đang được chơi bởi Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn cúi người ôm chặt lấy Tống Á Hiên, chậm rãi tỏa ra thật nhiều pheromone. Mùi Bạch Đậu Khấu vẫn cay nồng nhưng bớt đi sự hoang dã, nó trầm ấm như một tấm chăn bông quấn lấy tâm hồn cậu.
Lưu Diệu Văn
Chúng ta cùng tạo em bé nào!
Lưu Diệu Văn khàn giọng cười bên tai Tống Á Hiên, đưa tay vuốt ve vùng da sau gáy cậu. Một cú thúc thật mạnh, khoang sinh sản bên trong mở ra, Lưu Diệu Văn một bên tạo kết bắn vào, một bên cúi đầu cắn phập lên tuyến thể sưng tấy kia, hoàn toàn đánh dấu đối phương.
Tống Á Hiên đã bị đánh dấu lần nữa bởi Lưu Diệu Văn.
Tống thiếu tướng cứ như thế tuyệt nhiên trở thành Omega của riêng một mình Lưu cơ trưởng.
Tác giả
Hôm nay Trung thu, mấy đứa lúc chiều lại lên livestream. Mình liền muốn ra truyện liền viết. Mong rằng mọi người sẽ đón nhận và ủng hộ. Chúc mọi người Trung thu vui vẻ!
2. Strawberry Coffee [Văn Hiên]
Tên truyện: Strawberry Coffee
Thể loại: ABO, niên hạ, giới giải trí, hiện thực hướng, HE.
Cặp chính: Lưu Diệu Văn x Tống Á Hiên
Thiết lập: Main Dancer, Rapper Alpha x Visual, Main Vocal Omega
Độ dài: 1 chương
Lưu Diệu Văn
- Alpha cấp S
- Mùi pheromone: Coffee Arabica, đặc trưng là hương thơm nồng nàn, quyến rũ, lẫn vị đắng và chua nhẹ
- Thành viên của nhóm nhạc TNT, đảm nhiệm vai trò Main Dancer, Rapper
Tống Á Hiên
- Omega trội
- Mùi pheromone: Dâu tây, đặc trưng là hương thơm ngọt ngào, tươi mát, dịu nhẹ thoang thoảng
- Thành viên nhóm nhạc TNT, đảm nhiệm vai trò Visual, Main Vocal
Năm 2019, nhóm nhạc thần tượng nam TNT ra mắt làng giải trí với bảy thành viên.
Ngoại trừ Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn thời điểm đó vẫn chưa xác định được giới tính, những thành viên khác đều đã phân hóa.
Năm mười bảy tuổi, Tống Á Hiên theo chỉ định đến bệnh viện kiểm tra, lúc biết bản thân là Omega liền hồn bay phách lạc. Bởi TNT của ngày ấy vẫn còn đang là nhóm nhạc mới hoạt động chưa được bao lâu, đột nhiên nhảy ra một Omega thì bất lợi vô cùng.
Tuy rằng không phải là Omega thì không thể trở thành thần tượng. Nhưng bản chất thể trạng và cả chuyện chu kỳ ảnh hưởng khá nhiều, so với Alpha hay Beta thực sự là khó sống sót trong ngành này hơn.
Mùi dâu tây ngọt ngào xộc thẳng lên mũi khiến Tống Á Hiên choáng váng, đành phải tỏ ra đáng thương thuật lại tình hình hiện tại của bản thân, dùng bộ dạng đau khổ nhất để cầu cứu vị bác sĩ đã làm kiểm tra cho mình.
Vị bác sĩ kia từ chối một hồi rốt cuộc vẫn là không thắng nổi con người nghị lực trước mắt. Ông thở dài lôi từ trong ngăn bàn ra một đống loại thuốc, còn tận tình căn dặn đủ điều.
Bác sĩ
Đây là thuốc ức chế, đây là xịt khử mùi, cứ ba tháng lại đến kiểm tra một lần. Là vì cậu muốn giấu nên tôi cũng hết cách. Nhưng tôi khuyên cậu khi nào ổn định thì nên đem chuyện này nói ra, càng giữ lâu càng nguy hiểm.
Tống Á Hiên
Cảm ơn bác sĩ!
Tống Á Hiên đang rón rén trở về phòng liền bị Lưu Diệu Văn bất ngờ ôm chầm lấy, đầu còn dụi dụi vào cổ cậu, ngay nơi tuyến thể đầy hấp dẫn.
Lưu Diệu Văn
Anh vừa mới đi kiểm tra về sao? Em tò mò quá, mùi của anh…thơm thật!
Nghe một câu này của Lưu Diệu Văn khiến Tống Á Hiên ngay lập tức chấn động, ý thức được bản thân xịt chưa đủ khử mùi, hoảng loạn đến mức nói lắp.
Tống Á Hiên
A…Anh, anh là Beta. Đúng đúng, chính là Beta. Beta thì làm gì có mùi được…
Mũi Lưu Diệu Văn đặt ở cổ cậu hít vào một hơi, giọng đầy nghi hoặc.
Lưu Diệu Văn
Mùi dâu tây mà nhỉ?
Tống Á Hiên
Là nước hoa thôi. Đúng đúng, là nước hoa.
Tống Á Hiên đỏ bừng cả mặt, nhanh chóng gỡ tay Lưu Diệu Văn ra rồi bỏ chạy phòng thân.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, lời nói dối của Tống Á Hiên ấy vậy mà được mọi người tin răm rắp khiến cậu cũng phải vỗ tay tự hào.
Kỳ phát tình đầu tiên, Tống Á Hiên thừa nhận bản thân trải qua rất khó khăn.
Trở về biệt thự sau buổi tập gần ba tiếng đồng hồ, Tống Á Hiên tắm rửa xong liền mệt mỏi nằm dài trên giường không muốn động đậy, thế quái nào đến nửa đêm tỉnh dậy đã thấy cả người nóng nực. Biết là bản thân sắp không xong rồi.
Cố gắng hết sức để không đánh thức Đinh Trình Hâm đang ngủ say bên cạnh, lặng lẽ cầm thuốc vào phòng tắm. Tống Á Hiên điên cuồng xịt khử mùi lên cơ thể, sau đó lại xịt quanh khắp phòng một lượt. Cậu ngồi bó gối trên mặt sàn lạnh lẽo, cắn răng chịu đựng cơn đau giày vò, uống đến ba viên thuốc ức chế. Mãi cho đến khi đồng hồ điểm hai giờ sáng, nhiệt độ cơ thể mới từ từ giảm bớt, mà lưng áo thì đã ướt đẫm vì mồ hôi từ khi nào.
Cảm thấy tủi thân, Tống Á Hiên bật khóc.
Tình trạng phát tình kéo dài trong vòng năm ngày. Đến ngày thứ năm khi đang cố bấm móng tay lên tuyến thể để giảm bớt cảm giác ngứa ngáy thì rốt cuộc chịu không nổi, Tống Á Hiên liền ngất đi trong phòng tắm.
May mắn thay hai mươi phút sau Đinh Trình Hâm tỉnh dậy vì muốn đi vệ sinh. Vừa mở cửa phòng tắm ra đã trông thấy Tống Á Hiên nhắm mắt nằm sõng soài trên sàn thì suýt hét toáng lên.
Tống Á Hiên được staff đưa vào bệnh viện ngay trong đêm, chuẩn đoán là làm việc quá sức. Khi cậu tỉnh dậy vào sáng hôm sau, liền trông thấy vị bác sĩ thân thiết kia đang cầm tài liệu xem xét một cách đăm chiêu.
Bác sĩ
Kháng cự tốt đấy! Tôi cứ nghĩ cậu chỉ định đùa thôi.
Tống Á Hiên an tâm thở phào nhẹ nhõm, đánh mắt nhìn ra ngoài cửa, bóng dáng Lưu Diệu Văn đang thập thò gây chú ý.
Tống Á Hiên mỉm cười, ngoắc tay ra hiệu cho hắn vào trong.
Tống Á Hiên kinh nghiệm đầy mình đối mặt với những kì phát tình tiếp theo đều thuận lợi, dần dà cũng đã thành quen, dù bản thân luôn mệt mỏi muốn chết mà ngủ thẳng cẳng sau mỗi lần chu kì kết thúc.
Thời gian đó lại phải cảm ơn Lưu Diệu Văn luôn biết ý, Tống Á Hiên ngủ nửa ngày thì hắn cũng sẽ ở bên cạnh cậu chăm sóc nửa ngày, đến lúc cậu cực nhọc mở mí mắt đã là đầu giờ chiều.
Lưu Diệu Văn
Hiên Hiên, anh dậy rồi à?
Lưu Diệu Văn đang xem điện thoại, qua khóe mắt thấy người trên giường động đậy rồi tỉnh dậy, liền lao đến bên cạnh mà hỏi han, còn cười ôn nhu dịu dàng.
Tống Á Hiên
Ừm. Mấy giờ rồi?
Tống Á Hiên mơ mơ màng màng, trong lòng dâng lên một trận ấm áp.
Lưu Diệu Văn
Ba giờ chiều. Anh đói bụng không? Mình đi ăn.
Đợi Tống Á Hiên gật đầu, Lưu Diệu Văn liền luồn tay qua đùi và lưng cậu, định bế người lên ôm vào lòng.
Lưu Diệu Văn
Chẳng phải anh mệt lắm sao? Đi, em bế anh đi ăn.
Tống Á Hiên nhíu mày, đánh nhẹ lên vai Lưu Diệu Văn một cái.
Tống Á Hiên
Anh tự đi được. Em đừng có lo lắng thái quá thế nữa.
Năm Lưu Diệu Văn mười bảy tuổi phân hóa thành Alpha cấp S. Bác sĩ kiểm tra cho hắn cũng là vị bác sĩ đã kiểm tra cho cậu.
Đôi mắt hết nhìn Lưu Diệu Văn vui vẻ cười rồi lại đảo mắt sang Tống Á Hiên đang bối rối, bác sĩ chỉ có thể lặng lẽ vỗ vai cậu động viên.
Lưu Diệu Văn trở thành Alpha cũng không có gì quá mới mẻ, dường như các thành viên đều đã sớm đoán được điều này. Chỉ là mấy ngày đầu chưa quen nên cứ phóng pheromone coffee bừa bãi. Tống Á Hiên sau khi hít một hơi sâu mới tiến ra nhéo tai bảo hắn thu pheromone của mình về, bản thân thì phải chật vật nuốt nước bọt nhịn xuống cảm giác rạo rực trong lòng.
Trong nhóm có thêm Alpha cũng tốt, nhưng đối với Tống Á Hiên thì chẳng tốt chút nào cả.
Rõ ràng là giữa việc trở thành Alpha và trở nên dính người thì có liên quan gì đâu chứ?
Tống Á Hiên thắc mắc vì sao Lưu Diệu Văn trở thành Alpha lại vô cùng dính người. Lại còn nhằm trúng cậu mà dính.
Lưu Diệu Văn
Hiên Hiên, hôm nay anh có lịch trình gì không? Không thì mình đi dạo phố nhé.
Tống Á Hiên cứ mãi buâng khuâng. Rốt cuộc vì nghĩ cậu là Beta nên Lưu Diệu Văn mới có thể thoải mái như vậy, hay là có lý do gì khác.
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, thế mà Tống Á Hiên lại có thể giữ kín một lời nói dối đến tận bốn năm. Nhiều khi cậu cũng tự khâm phục chính mình.
Đương nhiên không phải là chuyện dễ dàng, nhất là khi thỉnh thoảng mùi pheromone coffee nồng đậm của tên Alpha nào đó cứ xộc lên mũi cậu, làm cho tuyến thể phía sau gáy phản ứng theo bản năng mà giật giật. Tống Á Hiên chỉ đành phải nhắm mắt làm ngơ.
Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, và khi cậu cho rằng bí mật to lớn của mình đã bại lộ thì mọi thứ lại trót lọt một cách khó tin.
Tỉ như có lần Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cãi nhau một trận to, pheromone mùi coffee không kiềm chế được mà phóng ra ồ ạt, bức Tống Á Hiên đến phát tình. Thế là cậu loạng choạng co giò chạy thẳng về phòng đóng chặt cửa, may mắn thay Đinh Trình Hâm đã sớm ra ngoài.
Bị pheromone của Alpha bức đến phát tình là loại chuyện kinh khủng hơn nhiều. Cửa phòng vừa đóng lại Tống Á Hiên đã vô lực ngã xuống sàn, khử mùi cũng chẳng thể ngăn hương dâu tây ngọt ngào thả ra tràn ngập trong không khí. Kì phát tình của cậu trước nay vẫn luôn ổn định, cho nên khi nó đột ngột đến như vậy, Tống Á Hiên trở tay không kịp mới hoảng hốt vô cùng.
Tống Á Hiên cố gắng bò lên giường rồi một mực trùm kín chăn, thò tay xuống dưới nệm lấy ra mấy viên thuốc ức chế bản thân đã giấu đề phòng trường hợp bất trắc. Ôm lấy thân thể nóng rực đến cả người đều đỏ bừng, cậu không chịu nổi mà thút thít, cảm thán việc bị ép đến kì quả là đáng sợ.
Có lẽ là vì quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy thì trời vẫn chưa sáng. Cẩn thận không đánh thức
Đinh Trình Hâm rồi rời khỏi phòng, lại trông thấy một Lưu Diệu Văn to lớn nằm chật hết cả sofa ngủ ngon lành.
Sau khi xịt khử mùi xong mới lại lay người ta dậy, Lưu Diệu Văn vừa mở mắt liền bám lấy vai cậu bắn rap.
Lưu Diệu Văn
Vừa nãy là em quá lời, em xin lỗi.
Lưu Diệu Văn
Có phải mùi pheromone của em khó ngửi lắm hay không? Anh ngửi xong liền chạy biến làm em lo lắng phát điên, em đập cửa mãi mà anh không mở nên mới nằm đây đợi anh. Nào ngờ lại ngủ quên mất.
Tống Á Hiên
Được rồi. Anh không sao, em vào phòng ngủ đi. Mai còn có lịch trình.
Thật ra trong bốn năm giấu diếm thì hai năm sau Lưu Diệu Văn cũng bớt dính người hơn, việc giữ kín bí mật vì thế cũng thật thuận lợi.
Nhưng so với việc cảm thấy vui mừng, cảm giác thích ứng không kịp khi hắn đột ngột thay đổi như vậy trong lòng Tống Á Hiên vẫn là nhỉnh hơn.
Và cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra.
Đầu năm nay bác sĩ đã không còn cung cấp xịt khử mùi cho cậu nữa, dù cậu có cố gắng nâng giá lên gấp đôi.
Bác sĩ
Cậu dùng nhiều thuốc như vậy, bản chất Omega ít nhiều cũng có thể bị ảnh hưởng, tôi không thể cho thêm được.
Thế là xuất hiện hai vấn đề khiến cho Tống Á Hiên đau đầu mấy ngày liền.
Thứ nhất, có phải là cậu thực sự đã đánh mất bản chất Omega hay không, dạo này quả thực cậu chẳng ngửi thấy chút mùi dâu tây nào cả. Thứ hai, hết thuốc đồng nghĩa với việc lời nói dối của bản thân sẽ sớm bị phát hiện, mà hiện tại cậu thực sự vẫn chưa sẵn sàng.
Dù hơi muộn nhưng Đinh Trình Hâm đầu năm nay cũng vừa phân hóa. Nghe bác sĩ thông báo Đinh Trình Hâm là một Omega, Alpha Mã Gia Kỳ đi cùng vui sướng vô ngần, khoa trương ôm lấy đối phương ngay trước mặt bác sĩ.
Cùng là Omega nên Tống Á Hiên cảm thấy trách nhiệm chăm sóc người anh của mình khá lớn, mặc dù Đinh Trình Hâm dường như đã xác định được bạn đời của mình rồi.
Đặc quyền làm Omega tốt đến mức khiến Tống Á Hiên phải ghen tị. Không những bên cạnh có Alpha Mã Gia Kỳ chăm sóc, các thành viên khác đều hết mực chiều chuộng Đinh Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ
Bạn chịu khổ rồi.
Tống Á Hiên chỉ có thể bĩu môi thầm nghĩ.
Tống Á Hiên
/Em đây bốn năm trời giả làm Beta cái gì éo le cũng đều trải qua rồi, so với bảo bối nhà anh còn cực khổ hơn rất nhiều./
Mùi coffee của người nào đó lại tùy tiện thả ra thoang thoảng trong không khí, Lưu Diệu Văn chẳng biết từ bao giờ đã đứng bên cạnh cậu. Ba năm trước vừa tròn mười bảy tuổi còn là một tên Alpha trẻ con, mới lớn thêm có mấy tuổi mà đã soái khí thế này rồi.
Tống Á Hiên trộm nghĩ bạn đời của Lưu Diệu Văn chắc phải là người may mắn lắm.
Lưu Diệu Văn
Anh rảnh không? Mình đi dạo nhé.
Ít nhất thì vẫn còn người này luôn quan tâm đến cậu.
Kì phát tình đầu tiên của Đinh Trình Hâm đánh dấu cho sự bắt đầu của chuỗi ngày mà lời nói dối từ Tống Á Hiên rơi vào hiểm nguy.
Một ngày nọ khi những thành viên khác đều có ngoại vụ và mùi kem vani thì nồng đến bất thường.
Tống Á Hiên là người duy nhất ở lại mới hoảng hốt chạy lên phòng xem Đinh Trình Hâm, quả nhiên là cả người đỏ như tôm luộc. Cậu liền không do dự mà thả ra pheromone mùi dâu tây của mình để làm dịu đối phương. Đinh Trình Hâm tuy vẫn vặn vẹo vì khó chịu, nhưng đã không còn đổ mồ hôi như tắm nữa.
Tống Á Hiên bình tĩnh, một bên gọi cho Mã Gia Kỳ, một bên giúp Đinh Trình Hâm thả lỏng.
Đinh Trình Hâm
Hiên nhi, anh khó chịu quá…
Tống Á Hiên
Đinh ca, anh cố gắng một chút. Mã ca sắp về rồi.
Dứt câu liền dùng mùi hương của mình trấn an anh trai Omega đang đối mặt với kì phát tình đầu tiên trong đời.
Mọi người nhìn đến vết cắn phía sau cổ Đinh Trình Hâm, ngay chính xác chỗ tuyến thể, liền không hẹn mà cùng nhau ho khù khụ.
Mã Gia Kỳ
Đinh nhi, bạn có hai mùi hả?
Mã Gia Kỳ trong bữa ăn tối cùng cả nhóm, không nhịn nổi tò mò liền hỏi Omega của mình.
Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ, bạn lại dây dưa với Omega nào rồi?
Đinh Trình Hâm hiểu lầm liền bực bội giận dỗi, đến cơm cũng nuốt không trôi.
Mã Gia Kỳ
Không, không. Tuyệt đối không phải!
Mã Gia Kỳ thấy vậy liền vội vàng giải thích.
Mã Gia Kỳ
Mùi kem vani là của bạn, anh đương nhiên biết. Chỉ là lần trước bạn đến kì, hình như anh còn ngửi thấy cả mùi dâu tây nữa.
Tống Á Hiên vừa cho cơm vào miệng chưa kịp nhai liền giật thót, quả thực hôm đó để dỗ dành Đinh Trình Hâm, cậu có thả ra hơi nhiều pheromone.
Đinh Trình Hâm
À, thật ra ngày đó ngửi được mùi dâu tây em lại thấy dễ chịu hẳn ra. Hiên nhi cũng chăm sóc em rất tốt.
Bị điểm tên nên không thể trốn tránh được nữa, Tống Á Hiên uống một ngụm nước rồi hắng giọng.
Tống Á Hiên
Là việc em nên làm mà. Mùi dâu tây chắc là của em, hôm đó em dùng nước hoa hơi nhiều.
Nói xong lại khẽ vô tình trông thấy Lưu Diệu Văn đang mỉm cười nhìn mình, ánh mắt phi thường sủng nịnh.
Tống Á Hiên lúc này mới nhận ra mình vừa lỡ lời.
Ở nhà thì xài nước hoa làm quái gì chứ?
Kì phát tình của Đinh Trình Hâm kéo dài hơn dự kiến. Mã Gia Kỳ liền bám dính lấy Omega nhà mình không rời. Đồng nghĩa với việc, Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn phải đổi roommate.
Tống Á Hiên đang ung dung xem điện thoại liền bị quyết định này của hai Alpha làm cho giật mình một phen.
Làm bạn cùng phòng với Lưu Diệu Văn không phải chuyện quá to tát.
Nhưng vấn đề đáng lo ngại duy nhất chính là hắn cứ nhìn cậu rồi mỉm cười ẩn ý suốt.
Tệ nhất là lần Đinh Trình Hâm đến kì ngay trong lúc biểu diễn, mùi kem vani nồng đậm lan ra khắp sân khấu. Chưa kịp thả ra pheromone của mình để làm dịu cho anh, Mã Gia Kỳ đã nhanh hơn một bước, mùi gỗ đàn hương quyện cùng mùi kem vani đặc quánh.
Nhưng mà rốt cuộc Mã Gia Kỳ cũng là lo lắng cho Omega của mình quá độ, gặp tình huống khó khăn như vậy là lần đầu, nên đã không tiết chế được lượng pheromone thả ra.
Đinh Trình Hâm đầu óc quay cuồng ngửi thấy mùi gỗ đàn hương liền tỉnh táo đôi chút, ngược lại Tống Á Hiên bị lượng pheromone quá lớn bức đến phát tình. Lần thứ hai trải nghiệm cảm giác này, vẫn là không thoải mái chút nào.
Hai Omega cắn răng hoàn thành buổi biểu diễn, lúc kết thúc Tống Á Hiên còn chẳng kịp chào khán giả mà vụt chạy vào trong cánh gà, chẳng để ý xịt khử mùi đã không còn có thể che đậy mùi dâu tây ngọt ngào đang dần lan ra.
Run rẩy tìm kiếm thuốc ức chế và xịt khử mùi, mới phát hiện chúng đã sớm hết sạch vì vị bác sĩ kia chẳng còn cung cấp cho cậu nữa.
Cuối cùng lúc Đinh Trình Hâm mơ màng được Mã Gia Kỳ dìu về phòng nghỉ, liền phát hiện ra lọ thuốc ức chế của mình đã bị ai đó mở nắp để ở trên bàn.
Mùi dâu tây thoảng trong không khí.
Lưu Diệu Văn
Người bên trong có ổn không ạ? Anh đã ngồi trong đó khá lâu rồi đấy.
Lưu Diệu Văn lớn tiếng nói, tay gõ lên cửa buồng vệ sinh. Hắn đương nhiên biết người bên trong là ai.
Có đánh chết Tống Á Hiên cũng không dám hé môi, ban nãy không tỉnh táo còn lấy cả thuốc của Đinh Trình Hâm dùng. Chuyến này tiêu chắc rồi.
Lưu Diệu Văn
Này, anh gì ơi, anh ổn không?
Lưu Diệu Văn vẫn đứng bên ngoài kiên trì, hắn đợi ngày cá nhỏ bị bại lộ để bắt về đã lâu lắm rồi.
Mùi dâu tây ngọt ngào khiến cả người Lưu Diệu Văn rạo rực, người bên trong lại một mực giữ im lặng, làm hắn sốt sắng không thôi.
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên!
Lưu Diệu Văn
Em biết anh ở trong đó. Anh không ra em liền phá cửa.
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn, đây là nhà vệ sinh của nhà đài đấy!
Tống Á Hiên rốt cuộc cũng chịu lộ ra khuôn mặt đỏ bừng vì nóng và xấu hổ, hét được một câu với đối phương thì liền kiệt sức, loạng choạng được người ta ôm vào lòng.
Tống Á Hiên vì mùi coffee dịu nhẹ mà vứt bỏ liêm sỉ vòng tay ôm Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn
Tiểu bảo bối, nói dối là rất xấu nha, chuyện lớn như vậy mà giấu tận mấy năm trời.
Lưu Diệu Văn cười cưng chiều vì phản ứng thành thật của Omega trong lòng. Cuối cùng thì cũng có thể đường đường chính chính mà thưởng thức mùi dâu tây quá đỗi gây nghiện này rồi.
Cả người Tống Á Hiên mềm nhũn dựa lên thân thể rắn chắc của Lưu Diệu Văn, đến hít thở cũng có chút khó khăn. Hắn liền trực tiếp bế người, để cậu ngồi lên bồn rửa tay.
Tống Á Hiên
Ai thèm làm bảo bối của em!
Tống Á Hiên khuôn mặt xinh đẹp, tầm mắt mơ hồ, cả người đỏ đỏ hồng hồng, tóc một trận rối bù, bết lại vì mồ hồi, giọng nói mềm ngọt dễ nghe.
Tổng kết lại, quá ngon miệng.
Lưu Diệu Văn
Sao lại không? Anh là của em mà, tiểu bảo bối!
Tống Á Hiên bị giọng nói trầm khàn cùng pheromone mùi coffee của người kia tấn công, đầu óc quay cuồng túm lấy cổ áo người ta rồi trực tiếp dùng môi chặn miệng.
Chủ động hôn người ta rốt cuộc lại thành bị động. Hôn đến mãnh liệt ngây ngất, lúc tách ra hai tay vòng quanh cổ, tựa cằm lên vai hắn mà thở dốc.
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn, đánh dấu anh!
Ôm Omega xinh đẹp trong lòng thỏa mãn hít hà mùi coffee hòa quyện với hương dâu tây ngọt ngào, Lưu Diệu Văn dụi đầu vào sau gáy Tống Á Hiên rồi nhe răng cố ý day day tuyến thể của người nọ, khiến cậu ngứa ngáy khó chịu không thôi.
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn, em dẹp ngay cái trò đó cho anh. Em cầm tinh tuổi chó hả?
Đánh dấu cũng đã đánh dấu rồi, rõ ràng là mấy vết cắn đỏ đậm vẫn còn mới toanh, tên Alpha này lại còn muốn cái gì nữa.
Lưu Diệu Văn
Hiên Hiên lúc giận dỗi trông cũng đáng yêu quá đi mất!
Lưu Diệu Văn chẳng chịu dừng lại mà còn bạo dạn rải từng chiếc hôn lên cần cổ trắng ngần của cậu. Tống Á Hiên vặn vẹo một hồi cũng nhận ra ý đồ không đứng đắn của người yêu.
Tống Á Hiên
Anh có việc rồi, phải đi trước đây!
Lưu Diệu Văn bộ dạng đáng thương cắn cắn vành tai cậu.
Lưu Diệu Văn
Vì anh mà em phản ứng rồi, anh không định chịu trách nhiệm hả?
Tống Á Hiên
Không muốn! Hiên Hiên vẫn chưa đến thời kì nên không có nhu cầu!
Tống Á Hiên sống chết muốn thoát khỏi vòng tay rắn rỏi kia, ngược lại chỉ càng khiến người ta siết chặt hơn.
Lưu Diệu Văn quấn lấy Tống Á Hiên, cả hai cùng ngã xuống giường.
Lưu Diệu Văn
Trông em giống lưu manh lắm à?
Tống Á Hiên
Thì cũng không khác là mấy.
Tống Á Hiên nghịch nghịch vạt áo của Lưu Diệu Văn, cười híp mắt.
Tống Á Hiên
Mà em có ý đồ bất chính với anh từ khi nào thế?
Lưu Diệu Văn
Em ngửi thấy pheromone mùi dâu tây lần anh cãi nhau với em rồi nhốt mình trong phòng, từ ngày đó liền có ý đồ với anh, nhưng là ý đồ vô cùng trong sáng nha.
Tống Á Hiên
Thế còn thích anh từ lúc nào?
Dù ngại ngùng nhưng Tống Á Hiên vẫn rất tò mò. Ngày đó vừa đánh dấu xong, Lưu Diệu Văn liền tỏ tình. Đôi bên đều có ý, thành một đôi nhanh hơn cả phóng tên lửa, đến tận bây giờ cậu vẫn cảm thấy có chút kì diệu.
Lưu Diệu Văn
Anh có biết yêu từ cái nhìn đầu tiên không, em đối với anh chính là nhất kiến chung tình đó.
Tống Á Hiên
Nhìn mặt anh xem, giống dễ bị lừa lắm hả?
Lưu Diệu Văn nằm tựa đầu lên đùi Tống Á Hiên, mân mê chiếc cằm thon gọn của Omega nhà mình.
Lưu Diệu Văn
Lâu lắm rồi, em không nhớ rõ.
Tống Á Hiên không hài lòng với câu trả lời nhát gừng này liền giận dỗi bĩu môi. Lưu Diệu Văn cảm thấy người yêu mình quá đỗi đáng yêu, chồm lên cắn vào môi người ta cho bỏ ghét.
Lưu Diệu Văn bật cười, kéo người kia xuống tiếp tục hôn sâu.
Tác giả
Hôm nay xem lại album lại thấy quả ảnh này của em Hiên, nghĩ đến em Văn lại thích coffee liền nảy ra ý tưởng này nên thử viết. Mọi người đọc cho mình xin tương tác, góp ý nha! Cảm ơn mọi người!
3. When I die, will you come? [Văn Hiên]
Tên truyện: When I die, will you come?
Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, niên hạ, bao dưỡng, SE.
Cặp chính: Lưu Diệu Văn x Tống Á Hiên
Thiết lập: Kim chủ công x Ca sĩ solo thụ
Độ dài: 1 chương
Lưu Diệu Văn
- Đại thiếu gia Lưu thị, Phó chủ tịch Tập đoàn Lưu thị, con trai duy nhất của Chủ tịch Lưu
- Tài giỏi, lãnh đạm, quyết đoán, nhẫn tâm
- Kim chủ của Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
- Ca sĩ solo
- Tài năng, xinh đẹp, tính tình ôn hoà
- Tình nhân của Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên là trẻ mồ côi. Năm mười tám tuổi nuôi ước mơ trở thành ca sĩ liền làm thực tập sinh cho một công ty giải trí nhỏ.
Là một nghệ sĩ, đương nhiên phải có người chống lưng để tiếp cận các dự án nghệ thuật.
Tống Á Hiên cũng không ngoại lệ.
Có người sẽ nói cậu không có tự tôn. Nhưng cậu mặc kệ.
Gì chứ? Lòng tự trọng. Vốn dĩ khi đã dấn thân vào nghề này thì không cần thiết. Nếu có, cũng phải bỏ đi.
Năm Tống Á Hiên hai mươi tuổi, lần đầu cậu gặp hắn.
Lúc đó Lưu Diệu Văn mới mười chín tuổi, là con trai của một chủ tịch tập đoàn nổi tiếng.
Tống Á Hiên hạ quyết tâm đẩy cửa bước vào.
Căn phòng rất gọn gàng, thoang thoảng mùi hoa nhài từ ngọn nến thơm Carrot của Lưu Diệu Văn. Trên bàn còn có tập thơ của Tagore và bút ký. Lưu Diệu Văn đứng ở mép giường day nhẹ thái dương.
Lưu Diệu Văn
Anh là Tống Á Hiên?
Tống Á Hiên khẽ gật đầu, diện mạo xinh đẹp đến vô hại khiến Lưu Diệu Văn có chút ấn tượng.
Lưu Diệu Văn
Những người muốn dựa vào quan hệ để kiếm được chút ít tài nguyên tốt thực sự quá nhiều, anh cảm thấy sao?
Tống Á Hiên rất thông minh, cậu hiểu ý tứ trong lời nói của Lưu Diệu Văn, cũng tự biết không thể đánh mất cơ hội.
Tống Á Hiên
Lưu thiếu gia, tôi khác bọn họ. Nếu không tin, cậu có thể thử qua.
Lưu Diệu Văn dịch chiếc gối trên sô pha sang một bên mời Tống Á Hiên ngồi xuống, nghe xong câu đó liền không nhịn được bật cười.
Lưu Diệu Văn
Anh rất thiếu tài nguyên?
Trong căn phòng tràn ngập hương hoa nhài, Lưu Diệu Văn ngước nhìn Tống Á Hiên, trên gương mặt lộ rõ ý cười. Đây là lần đầu tiên cậu và hắn gần nhau như vậy.
Tống Á Hiên
Đúng vậy. Tôi không muốn mãi là một ca sĩ tuyến 18.
Tống Á Hiên quả thực là một người rất thẳng thắn.
Nhiệt độ trong phòng quá cao, trong lòng Lưu Diệu Văn như cháy lên một ngọn lửa. Ánh mặt trời rực cháy chiếu qua rèm cửa phủ lên đôi mắt màu hổ phách của Tống Á Hiên - giống như một bảo vật còn sót lại từ thời xa xưa.
Lưu Diệu Văn
Được thôi. Vậy thì không bằng chúng ta thực hiện một giao dịch vẹn cả đôi đường, anh thế nào?
Ba mươi phút sau, Lưu Diệu Văn tựa lưng vào ghế, tóc vẫn còn ướt, nhỏ từng giọt xuống cơ ngực.
Lưu Diệu Văn
Thời gian ghi hình là ba tiếng đồng hồ, thỏa thuận?
Tống Á Hiên hít một hơi thật sâu, giọng run rẩy trả lời.
Tống Á Hiên trao thân cho hắn.
Kể từ hôm đó trở đi, sự nghiệp của Tống Á Hiên lên như diều gặp gió. Cậu làm đại diện cho nhiều thương hiệu nổi tiếng, tham gia đóng phim, quảng cáo, chương trình truyền hình, album ca nhạc bán được vài trăm nghìn bản, nhiệt sưu tăng vọt, trở thành ca sĩ solo lọt top lưu lượng. Là nghệ sĩ được yêu thích số một trong lòng công chúng.
Hai thân ảnh ngã xuống giường, Lưu Diệu Văn đã chặn ánh sáng từ đèn trần, dùng bàn tay to lớn ấm áp vuốt ve má và bên cổ Tống Á Hiên, dịu dàng đặt một nụ hôn nữa, cậu như chìm đắm trong đó.
Lưu Diệu Văn
Nếu anh đóng bộ phim đó, sẽ thất bại!
Thường là vậy, Lưu Diệu Văn sẽ luôn cho cậu lời khuyên khi hai người vận động. Và lời khuyên của hắn không bao giờ sai.
Động tác của Lưu Diệu Văn thực sự rất nhẹ nhàng. Tần suất kiểm tra thấy thích hợp dần dần làm nhanh hơn, cơ thể Tống Á Hiên nhấp nhô lên xuống, chìm nổi hết lần này đến lần khác theo sự chỉ đạo của hắn, giống như nhảy múa trên một đám mây sẽ bị hụt chân bất cứ lúc nào, cho đến khi hòa vào cùng làn mây trôi dạt trên bầu trời. Thân dưới và môi hai người quyện chặt lấy nhau, thậm chí ngón tay cũng đan chặt vào nhau, họ hoàn toàn chìm đắm trong khoái lạc của thể xác và tâm hồn.
Tống Á Hiên không thể nhớ họ đã làm bao lâu, họ thay đổi bao nhiêu tư thế, lên đỉnh bao nhiêu lần, nhưng sức lực dày vò đối với lần thứ hai như vậy quả thực quá trớn. Không đợi Lưu Diệu Văn đưa ra bất kỳ phản hồi nào sau khi làm xong, cậu đã chìm vào giấc ngủ một cách mệt mỏi. Trong cơn mê man, cảm thấy Lưu Diệu Văn ôm mình đi tắm rửa lại còn hôn thêm vài cái.
Cậu mơ mơ màng màng nghĩ kim chủ miệng thì bảo “Chỉ là quan hệ thể xác” nhưng dường như có chút khẩu thị tâm phi.
Bốn năm trôi qua trong nháy mắt, đến tận hôm nay, Tống Á Hiên cũng không thể biết được mình và Lưu Diệu Văn có đi đúng hướng hay không, không thể nói trước tương lai và cũng không thể nói rõ quá khứ. Dường như cậu cứ thế bước đi một cách mù mờ mà không ai hình dung ra được tình hình, rồi dần dần hòa vào thói quen ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, duy trì sự cân bằng kỳ lạ trong mối quan hệ dị dạng này.
Lưu Diệu Văn giúp cậu tiếp cận với các dự án nghệ thuật nhiều hơn, đến các lễ trao giải với tần suất dày đặc.
Tống Á Hiên từ thực tập sinh của một công ty nhỏ trở thành ca sĩ solo có lượng fan đông nhất, thu nhập hàng năm luôn nằm trong top 10.
Lưu Diệu Văn khi đó vừa tốt nghiệp, cũng không sang nước ngoài du học liền đến công ty của gia đình làm việc. Thân phận cùng khả năng xuất chúng đã giúp hắn khẳng định vị thế, nhanh chóng trở thành vị Phó chủ tịch trẻ tuổi nhất.
Hai người cũng vì thế mà ít gặp mặt hơn.
Lần cuối bọn họ gặp nhau là vào tháng trước.
Kết thúc buổi biểu diễn, khi Tống Á Hiên bước xuống sân khấu đi tới hậu đài để chuẩn bị, người MC cùng quay chung với cậu giữa chừng kiếm lý do rời đi. Tống Á Hiên mở cửa ra như mọi khi, nhưng một lực mạnh lại kéo cổ tay cậu lại, không chờ cậu mở lời liền đẩy cậu vào phòng nghỉ.
Sau một hồi trời đất quay cuồng, thân thể Tống Á Hiên bị ấn lên trên cánh cửa đã khóa. Một bóng người đen ngòm đổ ập xuống, không đợi cậu phản ứng lại thì cái chạm môi quen thuộc đã chiếm lấy toàn bộ tri giác của cậu. Pháo hoa phút chốc nổ bùm trong tâm trí. Đáng lẽ phải vui mừng khôn xiết giống như Lưu Diệu Văn nhưng tới khi nhận thức ra được chuyện gì đã xảy ra, cậu liền hoảng loạn đẩy người kia ra xa. Thần sắc có chút như bị tổn thương của Lưu Diệu Văn khiến cậu có cảm giác gì đó không thể nói ra được, bèn đánh trống lảng. Tống Á Hiên buộc phải chỉ vào hướng góc phòng nói khẽ.
Tống Á Hiên
Phòng nghỉ có camera, chúng sẽ được phát sóng nữa đấy.
Lưu Diệu Văn bất mãn ôm gương mặt Tống Á Hiên quay về hướng đối diện mình. Hắn mở miệng nói một câu rồi lại hôn lên môi Tống Á Hiên một lần nữa.
Lưu Diệu Văn
Camera đã tắt rồi.
Lần này thì chẳng có gì làm phiền họ. Hai người đứng ôm hôn nhau một hồi lâu, lâu tới mức lớp son bóng trên môi Tống Á Hiên đã bị nhiệt độ cao làm mờ đi, viền môi cũng bị nhòe bớt.
Lâu tới mức vị ca sĩ tiếp theo đã biểu diễn xong. Lâu tới mức những nhớ nhung của cặp đôi vừa mới yêu đương nồng nhiệt đã phải gặp gỡ thì ít mà xa cách thì nhiều, mặc sức biểu đạt tình cảm. Lâu tới mức đã để lại vết tích không thể xóa nhòa trong lòng Tống Á Hiên. Cho dù đã qua nhiều năm rồi, cảm xúc tha thiết cùng dịu dàng trên môi vẫn tươi mới như vừa mới đây thôi.
Lại một hôm khác trong góc phố nơi Bắc Kinh xa hoa.
Tống Á Hiên
Những nơi thế này dễ bị bắt gặp.
Tống Á Hiên cởi mũ xuống.
Lưu Diệu Văn cười, tay ngoắc cậu lại gần.
Tống Á Hiên ngồi xuống đùi hắn, môi chủ động dâng lên nụ hôn.
Lưu Diệu Văn
Mùi này quá nồng nặc, đổi đi.
Hắn hít hương thơm ở cổ, khẽ cau mày.
Tống Á Hiên cũng không biết trong lòng cậu Lưu Diệu Văn là người thế nào.
Chỉ là cậu thích cảm giác được người kia ôm vào trong lòng, thích hắn rủ rỉ vào tai cậu, thích Lưu Diệu Văn cổ vũ cậu mỗi khi tiến vào bên trong…
Thời gian này, Tống Á Hiên nghe được rất nhiều tin tức.
Người thừa kế tập đoàn Lưu thị kết hôn.
Tập đoàn Lưu thị và Vương thị trở thành thông gia.
Đó là lý do vì sao dạo gần đây Lưu Diệu Văn rất bận rộn, thời gian gặp cậu cũng không có.
Lưu Diệu Văn, hắn bận chuẩn bị hôn lễ.
Cả ngày Tống Á Hiên chỉ vùi mặt vào công việc, nụ cười xinh đẹp rạng rỡ ngày nào cũng trở nên cứng nhắc.
Mã Gia Kỳ
Em khác lúc trước nhiều quá, Tiểu Tống!
Mã Gia Kỳ quan tâm, thở dài.
Tống Á Hiên không phản ứng thái quá, cậu chỉ lo sợ.
Lo sợ Lưu Diệu Văn sẽ không thích cậu nữa, vì cậu giả dối.
Cho nên cậu luôn để hắn tiến vào, mạnh bạo làm cậu, như vậy người kia sẽ quên mất.
Nhưng bây giờ ngay cả cơ hội này cũng không có.
Hai người sẽ rất lâu nữa mới gặp nhau, Lưu Diệu Văn đã từng nói như vậy với Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn và vị tiểu thư kia thực sự đính hôn. Công việc của Tống Á Hiên cũng ngày càng bận rộn.
Mọi người đồn đoán cậu bị công ty bóc lột, nhưng không phải thế.
Cậu chỉ muốn làm việc thôi.
Cậu bận rộn đến mức không có thời gian ăn uống hay nghỉ ngơi tử tế.
Bởi vì như vậy mới không có thời gian để cậu nhớ Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên không muốn mình trở nên ngu ngốc đến vậy.
Lần cuối hai người gặp nhau là vào hai tháng trước.
Lưu Diệu Văn khoác trên người bộ âu phục đen, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu, miệng nhếch lên một nụ cười nhạt.
Lưu Diệu Văn
Nếu có đủ tự tin, anh liền qua đêm cùng người khác. Tôi sẽ không cưỡng cầu. Thỏa thuận của chúng ta cũng không nói đến vấn đề này. Tuy nhiên, anh không được hẹn hò với người khác. Và Tống Á Hiên, anh biết tôi không thích anh làm vậy.
Tống Á Hiên
Ừm, anh hiểu rồi.
Trước mặt hắn, cậu làm bộ thản nhiên.
Nhưng trong thâm tâm cậu lúc đó đang gào xé. Trái tim giống như một khối thủy tinh, chỉ cần tác động nhẹ nhàng cũng có thể vỡ tan thành nghìn mảnh. Xót xa ập đến, lòng cậu thắt lại.
Quan hệ của hai người chỉ là một bản hợp đồng - cậu giúp hắn thỏa mãn, hắn cho cậu nổi tiếng.
Ngu ngốc, cậu sao lại có thể cùng người khác làm chứ?
Tống Á Hiên cười, nhưng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
Sau đó, cậu khóc rất thảm thiết, rất mãnh liệt, dường như nước mắt cả đời đều tuôn rơi ở một đoạn thời gian này.
Lại nửa năm trôi qua, trời mùa đông lạnh lẽo.
Báo chí đưa tin, Lưu Diệu Văn và vị tiểu thư kia sẽ tổ chức hôn lễ vào mùa xuân năm sau, ảnh chụp hai người thực hạnh phúc.
Lúc đó, Tống Á Hiên đang xem tin tức, liền nhận được tin nhắn.
Gần sáu năm quen nhau, lần đầu tiên Tống Á Hiên nhận được tin nhắn của Lưu Diệu Văn. Trước đây hai người chỉ trao đổi qua quản lý của cậu và thư kí của hắn.
Lưu Diệu Văn
💬 Anh không có phản ứng?
Tống Á Hiên khơi dậy chút tỉnh táo, cậu cặm cụi trả lời.
Tống Á Hiên
💬 Phản ứng gì?
Mất một lúc lâu, người kia mới nhắn lại.
Lưu Diệu Văn
💬 Việc tôi kết hôn.
Tống Á Hiên ngẩn người trong giây lát.
Lưu Diệu Văn kết hôn thì cậu có phản ứng gì?
Cậu khinh thường chính mình, miệng giương lên nụ cười khổ.
Tống Á Hiên
💬 Có suy nghĩ qua, anh chỉ là không biết khi em kết hôn, chúng ta có tiếp tục quan hệ này không?
Người kia cũng không nhắn lại nữa.
Hôm nay sau khi kết thúc lịch trình buổi tối, Tống Á Hiên đã nhanh chóng vào khách sạn PT.
Thư kí của Lưu Diệu Văn vừa gọi đến, nói hắn muốn gặp cậu.
Tống Á Hiên sửa soạn lại y phục, đuôi mắt không giấu nổi vui sướng, nhanh chóng vào thang máy, tay ấn tầng cao nhất.
Đột nhiên tim cậu hẫng một nhịp, ngực không khỏi quặn đau. Sự bất an ùa đến một cách kỳ lạ.
Không phải gặp Lưu Diệu Văn, cậu sẽ rất vui sao?
Sao lại có cảm giác như đây là dấu chấm kết thúc cho quan hệ hai người rõ ràng như vậy?
Căn phòng tối om, Tống Á Hiên cũng không bật đèn, đôi chân chậm rãi bước vào.
Lưu Diệu Văn vốn không thích ánh sáng, hắn thích bóng tối.
Cho nên cậu cũng không cần bật nó lên.
Bất ngờ một khối thân thể ôm lấy cậu từ đằng sau, đôi môi thô bạo hôn lên cổ Tống Á Hiên.
Sống lưng Tống Á Hiên lạnh toát, mắt mở ra thật to.
Miệng cậu bị bịt chặt lại, cơ thể bị đẩy ngã xuống giường.
Tống Á Hiên ra sức giãy giụa, nước mắt dần chảy xuống.
Người này không phải Lưu Diệu Văn.
Không nhẹ nhàng như Lưu Diệu Văn.
Không thân mật thủ thỉ như Lưu Diệu Văn.
Không ngọt ngào ấm áp như Lưu Diệu Văn.
Chỉ có tủi nhục và đau đớn.
Đến khi người kia vào trong cậu, ra sức làm cậu, Tống Á Hiên mới phát hiện ra, cậu cần Lưu Diệu Văn biết bao nhiêu.
Hơn một giờ trôi qua, người kia gầm một tiếng rồi bắn vào nơi sâu nhất trong cậu, tay cũng thả Tống Á Hiên ra.
Tống Á Hiên cả người đau nhức, thần trí trống rỗng. Cậu ngơ ngẩn nhìn ánh sáng hắt ra từ nhà vệ sinh, đầu quay mòng mòng, mắt ngập tràn hơi nước.
Khi toàn bộ đau thương hóa thành nỗi tuyệt vọng sâu sắc, cậu chỉ mong mọi thứ chỉ là giấc mơ, đều tan biến sạch sẽ.
Nhưng Tống Á Hiên biết, đây là sự thật.
Cậu bị người khác xâm hại, hơn nữa người đó còn nói xin lỗi cậu.
Lưu Diệu Văn sẽ không thích nữa.
Lưu Diệu Văn sẽ chê cậu bẩn.
Sáng hôm sau, các trang mạng xã hội, mặt báo đều ngập tràn tin tức.
Tống Á Hiên lộ clip phòng the.
Ca sĩ solo nổi tiếng Tống Á Hiên lộ clip quan hệ với người khác.
Tiêu đề rất phong phú, hotsearch bạo đỏ liên tục, clip cậu quan hệ cùng người khác tràn lan trên mạng, đi đâu cũng có người bàn tán về chuyện này.
Tống Á Hiên rơi xuống đỉnh tuyệt vọng.
Chỉ trong vòng hai ngày, các nhãn hàng Tống Á Hiên làm đại diện ra sức chối bỏ cậu, bộ phim cậu được mời cũng bị cắt vai, ca khúc mới nhất bị đẩy khỏi top 100, đài truyền hình ngừng chiếu quảng cáo của cậu, fan hâm mộ quay xe chửi rủa, lượt follow Weibo tụt hơn một nửa, vé concert trả về hàng loạt.
Công ty chủ quản mở cuộc họp lớn, truyền thống nói cậu bị đào thải, chẳng còn ai đứng về phía cậu cả.
Tống Á Hiên mắc bệnh trầm cảm, chỉ ở nhà viết nhạc.
Cậu viết một bản tình ca.
Cậu không nhắc đến hắn trong bài hát, cậu chỉ ghi “người ấy”.
Cậu ghi cậu sẽ đợi, đợi hắn gọi cho cậu.
Dẫu lúc này cậu cần một vòng tay bảo vệ, nhưng người ấy không liên lạc.
Mùa xuân năm tiếp theo, Lưu Diệu Văn kết hôn cùng vị tiểu thư kia, vụ việc của Tống Á Hiên cũng dần lắng xuống.
Công ty chủ quản đá cậu khỏi công ty.
Tống Á Hiên lặng lẽ chuyển về vùng nông thôn sống, cắt đứt quan hệ với thế giới bên ngoài.
Đôi lúc cậu sẽ ngồi thẫn thờ nghĩ về những gì mình đã trải qua, cảm thấy thế giới này thật kì lạ.
Cậu từ một đứa trẻ mồ côi bất hạnh trở thành ca sĩ nổi tiếng, vậy mà chỉ trong một đêm tất cả đã sụp đổ.
Quãng thời gian hạnh phúc của đời cậu!
Bệnh trầm cảm vẫn không tiến triển. Tống Á Hiên giảm xuống chỉ còn 52kg, sức khoẻ vốn không tốt liền vì vậy mà đau ốm liên miên.
Một chiếc xe đỗ trước cửa nhà, bóng người trong xe bước ra.
Tống Á Hiên
Tôi đã mong là người khác.
Tống Á Hiên nhợt nhạt cười.
Người kia gượng gạo theo cậu vào nhà.
Thư ký của Lưu Diệu Văn
Người cùng cậu đêm hôm đó là tôi, thật xin lỗi. Tôi cả đời này cũng không khiến cậu hết hận. Nhưng việc này không hề liên quan đến cậu chủ. Cậu ấy vốn dĩ không biết chuyện cho đến khi clip của chúng ta lộ ra vào sáng hôm sau.
Thư ký của Lưu Diệu Văn
Xin lỗi, thành thật xin lỗi, cậu ấy đã hiểu lầm rồi, vì vậy mới không giúp cậu giải quyết việc lần này.
Người thư kí quỳ xuống nhỏ giọng khóc.
Tống Á Hiên im lặng cười.
Lưu Diệu Văn thật sự đã tức giận khi cậu quan hệ cùng người khác sao?
Như vậy cũng đủ khiến cậu vui rồi, kể cả khi hắn đã kết hôn.
Ít ra, Lưu Diệu Văn cũng có một loại tình cảm nhất định với cậu không phải sao?
Thư ký của Lưu Diệu Văn
Đây là tiền Vương tiểu thư đưa tôi bảo giao cho cậu. Cô ấy nói sau này cậu không cần phải đến tìm bọn họ, cũng đừng quay lại giới giải trí. Số tiền này đủ để khiến cậu sống xa hoa cả đời rồi.
Tống Á Hiên
Tôi không để tâm đâu. Dù sao khi hai người họ kết hôn tôi cũng chủ động kết thúc hợp đồng với Diệu Văn. Vương tiểu thư không cần thiết phải làm nhiều việc vô nghĩa như vậy.
Sau khi vị thư kí kia rời đi, Tống Á Hiên liền khép cửa lại.
Cậu cho đám thỏ ngoài vườn ăn, miệng lẩm bẩm lời bài hát vừa mới sáng tác.
Tống Á Hiên
Sau này ai sẽ chăm sóc chúng mày chứ?
Nhìn số tiền trên bàn, Tống Á Hiên trầm mặc cười.
Số tiền này đủ nuôi sống cậu cả đời.
Vậy khi Tống Á Hiên chết, ai là người thừa kế?
Cậu cũng không ngu ngốc hạ thấp giá trị bản thân như vậy. Vị Vương tiểu thư kia hại cậu, vậy Tống Á Hiên cũng không ngại cầm số tiền này.
Cậu cầm điện thoại lên, tay nhấn một hàng số quen thuộc.
Hàng số này Tống Á Hiên chưa từng gọi, cũng không có ý định gọi.
Nhưng ngày hôm nay...Nực cười làm sao?
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không..."
Tống Á Hiên
Diệu Văn, sao em lại tắt máy?
Cậu cũng không tin rằng Lưu Diệu Văn bận việc. Quan điểm của hắn là chỉ làm việc đến hết mười một giờ, bây giờ cũng đã qua mười hai giờ rồi.
Để lại lời nhắn là được rồi, dù sao Tống Á Hiên cũng không đủ can đảm để nói chuyện với hắn.
Ngập ngừng một chút, cậu cố nói bằng giọng dễ nghe nhất.
Tống Á Hiên
🎙️Diệu Văn, là anh đây, Tống Á Hiên…
Tống Á Hiên
🎙️ ...Chỉ là…Diệu Văn, anh nhớ em…
Tống Á Hiên
🎙️...Đã rất lâu không gặp em, cuộc sống một ngày như một năm vậy…
Tống Á Hiên
🎙️ ...Còn nhớ không, lần đầu anh gặp em...em còn nói anh không đủ sức để dấn thân vào nghành giải trí. Anh liền cố chấp nói mình làm được, vì vậy chúng ta mới kéo dài mối quan hệ lâu như vậy...
Tống Á Hiên
🎙️ Em từng nói anh cứ việc làm những điều anh muốn, em tự khắc sẽ có cách bảo vệ anh cả đời…Khi đó, anh thực sự rất vui…
Tống Á Hiên
🎙️...Em nói không sang nước ngoài học để ở bên anh, đến bây giờ anh vẫn tin là thật...thật ngốc đúng không?
Tống Á Hiên
🎙️ Em kết hôn, anh thật sự rất muốn chúc phúc, nhưng ở trước mặt em lại không đủ tự tin nói ra…
Tống Á Hiên
🎙️ Ngày đó em có tin không? Tin rằng anh cùng người khác làm xong liền để lại clip?
Tống Á Hiên
🎙️...Này...Diệu Văn…anh tin rằng em cũng có cảm tình với anh đúng không?
Tống Á Hiên
🎙️ Diệu Văn, xin chào, lúc anh chết em có đến không? Anh rất muốn biết!
Tống Á Hiên lẳng lặng khóc, muốn ngân nga hát một đoạn lần cuối cho hắn nghe.
Tống Á Hiên
🎙️ “Có một trái tim luôn dựa dẫm thật chặt vào anh, trong phút chốc hụt hẫng.
Chúng ta đều từng nghĩ đến sau này, chỉ tiếc rằng chúng ta không có sau này.
Có một người chỉ muốn ôm lấy anh là em đây, phút chốc rơi xuống vực sâu.
Thực ra giây phút cuối cùng em vẫn chưa rời đi.
Đứng ở nơi đó nhìn bóng lưng anh ngày một xa dần.
…
Sao băng có đẹp đến đâu cuối cùng cũng rơi xuống.
Từng kỳ vọng, từng lấp lánh, từng tiếc nuối.
Em rốt cuộc cũng hiểu được hàm ý sâu sắc của nó.
…
Có một trái tim luôn đập vì anh, trong phút chốc vỡ tan.
Chúng ta đều từng nghĩ tới tương lai, chỉ tiếc rằng tương lai của chúng ta không có bóng hình nhau.”
Xung quanh tối sầm lại, Tống Á Hiên không nhịn được phun ra một ngụm máu.
Tống Á Hiên
Thuốc phát tát rồi.
Cậu tắt máy, miệng thủ thỉ với chính mình.
Viên thuốc này cậu còn không biết có nên uống hay không. Vị thư kí kia đến thật đúng lúc.
Người ta nói, trước khi chết, cơ thể sẽ đột nhiên khỏe mạnh trở lại. Là hiện tượng hồi quang phản chiếu.
Tống Á Hiên nặng nề mở mắt.
Lưu Diệu Văn
Đừng đi, xin anh, đừng đi…
Thanh âm não nề bên tai vang lên.
Lưu Diệu Văn
Không phải anh từng nói muốn tôi gọi Hiên nhi một lần sao? Được rồi, Hiên nhi, tôi gọi rồi, anh liền dậy đi có được không?
Lưu Diệu Văn
Sau khi anh khỏe rồi, chúng ta cùng đi thưởng ngoại ở nước ngoài. Phải rồi, cùng đi đi.
Lưu Diệu Văn
Anh thích ăn màn thầu. Đợi anh khỏi bệnh, tôi làm cho anh, được không?
Lưu Diệu Văn
Hiên nhi, đừng rời bỏ tôi!
Tống Á Hiên nhếch môi, khẽ mỉm cười, trong lòng thầm ấm áp.
Tống Á Hiên
/Được rồi, anh biết rồi, trước khi anh chết, em ở bên anh, thật tốt./
Cậu nhắm mắt lại, cũng không để cho người kia có cơ hội biết cậu từng tỉnh lại, thân thể dường như buông thả tất cả.
Tống Á Hiên
/Tạm biệt, Lưu Diệu Văn. Cuộc đời Tống Á Hiên anh gặp em là một niềm vui. Anh yêu em!/
Tác giả
Hôm nay mưa to quá, tiện thể nghe một bài nhạc tâm trạng nên có chút cảm hứng để viết câu chuyện này. Mong mọi người có thể để lại cảm nhận. Cảm ơn mọi người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play