Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đứa Con Của Tỉ Phú

Chương 1

Năm giờ chiều, Trịnh Khang rời khỏi công ty và đi đến quán rượu để gặp bạn của mình là Ân Thiên Đức. Trịnh Khang làm tổ trưởng tại một công ty nhỏ, lương không thấp nhưng cũng không gọi là cao. Bạn của anh thì may mắn hơn khi làm trợ lý cho một ông già tỉ phú họ Trần. Tiền mà Ân Thiên Đức kiếm được gấp đôi anh, nhưng Ân Thiên Đức vẫn thường so sánh bản thân với ông tỉ phú và những người quen của ông ấy và tự nhận mình nghèo. Trịnh Khang thì cảm thấy mức thu nhập của Ân Thiên Đức là đã quá dư dả với cường độ làm việc đó.

Họ gọi một ly rượu nhẹ để uống vì cả hai vẫn cần tỉnh táo để ngày mai làm việc. Ân Thiên Đức lại than thở về tiền nong “Tiếp xúc với những con người giàu có đó, càng ngày tớ càng cảm thấy tự ti. Cậu nói xem, với số tiền chúng ta kiếm được thì bao lâu mới có được một tòa dinh thự lớn như của tỉ phú Trần.”

“Nếu không ăn uống, không tiêu xài gì cả thì có lẽ tầm tám mươi năm cả hai chúng ta sẽ mua chung được một căn.” Trịnh Khang thực sự tính toán điều đó.

“Thôi bỏ đi, thế thì có khi chúng ta còn không sống được tới lúc đó. Ước gì chúng ta có thể đổi đời nhỉ? Lúc đó thì cuộc sống không có gì luyến tiếc nữa. Như ông tỉ phú Trần đó, nếu thích thì mỗi tháng ông ta đổi một căn dinh thự vẫn còn dư dả.” Ân Thiên Đức nói.

“Tớ thì cứ đủ sống thế này là được. Nếu có thể mua một căn dinh thự thì sẽ lại muốn căn thứ hai, không bao giờ thấy thỏa mãn được.” Dù nói vậy nhưng trong lòng Trịnh Khang cũng mong muốn một cuộc sống giàu có. Nhưng anh biết điều đó thật viễn vông nên thà cứ tỏ ra không cần còn hơn.

“Cậu nói đúng, không nên cứ gặp nhau là lại than nghèo than khổ như thế này. Cậu sắp được lên trưởng phòng chưa nhỉ? Lúc đó thì sẽ đỡ khó khăn hơn bây giờ.” Ân Thiên Đức hỏi thăm tình hình công việc.

“Tớ nghĩ còn lâu lắm mới có thể thăng tiến. Mà cậu thật là, vừa mới nói là không nói chuyện tiền bạc nữa rồi cơ mà. Với người làm công ăn lương như chúng ta thì muốn đổi đời chỉ có cách là trúng số hoặc cưới được một cô nàng giàu có nào đó thôi.”

“Thật ra tỉ phú Trần cũng có một cô con gái, cô ấy cũng rất đẹp. Thế nhưng tớ không nghĩ mình với tới được. Một cô gái như thế mà hơn ba mươi tuổi vẫn độc thân thì rõ ràng là tiêu chuẩn rất cao chứ cô ấy muốn cưới ai lại chẳng được. Thư ký quèn như tớ thì rõ ràng đâu được cho vào mắt.” Ân Thiên Đức nói.

Trịnh Khang phì cười “Ra là cậu có ý tơ tưởng đến con gái của chủ. Nếu vậy thì chỉ còn đường trúng số thôi, có lẽ cậu nên bắt đầu đầu tư mua vé số đi.”

“Tớ không tin vào vận may, nếu may mắn thì tớ đã không phải vất vả kiếm tiền thế này rồi.” Ân Thiên Đức lại bắt đầu than thở.

“Cách nào cũng không được thì đành chịu thôi, cứ an phận như thế này vậy.” Trịnh Khang đáp. Anh ngẫm nghĩ nếu phải cưới một cô gái để đổi đời thì anh có nên làm không. Tuy nhiên nghĩ lại thì người chênh lệch giai cấp làm sao để ý đến nhau được, chính xác thì chỉ có người ở giai cấp trên không quan tâm đến người ở giai cấp dưới. Trịnh Khang thấy mình không nên suy nghĩ đến những việc không có khả năng. Nếu có để mắt đến thì họ cũng chỉ coi anh như cuộc chơi qua đường, Trịnh Khang không muốn sống nhục như vậy chỉ vì những đồng tiền được bố thí.

Họ nói chuyện với nhau một lúc nữa về công việc, cuộc sống. Sau hơn một tuần không gặp nhau, họ vẫn không có quá nhiều điều để nói. Khác với thời sinh viên chỉ sau một ngày là đã có vô vàn câu chuyện. Trịnh Khang cảm thấy thế giới trưởng thành có lẽ quá buồn tẻ và đơn điệu. Anh muốn mình gặp một chuyện gì đó thật kịch tính để có dấu ấn trong cuộc sống.

Rời khỏi quán rượu, Trịnh Khang đi bộ lang thang về nhà. Anh vừa đi vừa ngắm sao, bỗng có một ngôi sao băng vụt qua. Trịnh Khang vốn không có ước mơ ấp ủ nào, nhân vừa nói về việc đổi đời, anh vội ước rằng mình sẽ quen được một cô gái giàu có. Sau khi vừa dứt suy nghĩ, Trịnh Khang tự trách mình tại sao không ước trúng số mà lại ước điều hão huyền đó.

Trong lúc suy nghĩ lung tung, anh đã đi nhầm đường và tới một con hẻm chưa bao giờ đi tới. Dù vậy, nó cũng không cách đường về nhà anh quá lâu, Trịnh Khang quay người lại để trở về lối cũ.

Lúc này, anh đã thấy một cảnh tượng chưa từng thấy. Một cô gái bị đuổi ra khỏi căn phòng trọ, đồ đạc bị quăng ra đất. Trịnh Khang có chút bất ngờ, anh từng nghe về những trường hợp này nhưng chưa bao giờ thấy tận mắt. Anh tự nhủ mình vẫn còn may mắn hơn một số người, không nên than thở hay ghen tị với những người giàu.

Cô gái gom đồ lại và ngồi ở một góc tường bật khóc nức nở. Tuy cô ấy chỉ là người lạ, không liên quan gì đến anh, nhưng Trịnh Khang quyết định tới gần để hỏi chuyện.

Chương 2

Nhìn thấy một người lạ đến gần mình, cô gái cảnh giác lùi lại.

“Cô không cần sợ, tôi không có ý xấu đâu. Trông có vẻ cô đang cần giúp đỡ.” Trịnh Khang lên tiếng.

Nhìn tướng mạo anh có vẻ đàng hoàng, cô cũng bớt đề phòng “Tôi... đang gặp một số chuyện.”

“Tôi thấy, chủ nhà có vẻ không cho cô ở nữa.” Trịnh Khang nhìn về phía ngôi nhà đó. Có vẻ đây là một kiểu nhà trọ rẻ tiền, nếu bị đuổi khỏi đây vì vấn đề tiền bạc thì cô gái này hẳn đang rất khó khăn.

“Phải, mẹ tôi vừa mới mất. Thời gian qua do bận rộn chăm sóc cho mẹ nên tôi bị mất việc ở chỗ làm cũ. Thể chất tôi vốn ốm yếu dễ đau bệnh nên rất khó tìm việc làm. Khoản nợ cho việc điều trị cộng với việc không có việc làm nên đương nhiên tôi không thể trả được tiền trọ, bọn chủ nợ lại thường xuyên tới nên chủ nhà buộc phải đuổi tôi đi.” Cô gái kể, sau đó có chút ngại vì đã nói quá nhiều với một người lạ.

Trịnh Khang thầm suy nghĩ mình cũng không thể giúp được gì nhiều, anh chần chừ một lúc rồi nói “Bây giờ đã khuya rồi, nếu cô cứ ở ngoài đường thế này thì sẽ rất nguy hiểm. Dù sao thì cô cũng là một phụ nữ trẻ.”

Anh định thêm từ xinh đẹp vào nhưng lại thôi, Trịnh Khang không muốn tỏ ra như mình đang thừa cơ tán tỉnh.

“Nhưng tôi cũng không biết nên đi đâu lúc này cả.” Cô gái nói.

“Tôi sẽ thuê cho cô một phòng khách sạn trong ba ngày, trong thời gian đó cô có thể tìm một công việc nào đó bao ăn ở để lo cho thân mình. Hoặc nếu cô muốn về quê thì tôi có thể giúp cô vé tàu.” Trịnh Khang biết sự giúp đỡ này không thể giải quyết hết mọi khó khăn của cô gái nhưng đó là những điều trong khả năng của anh, dù sao Trịnh Khang cũng chỉ là người vô tình đi ngang qua, đâu có trách nhiệm gì với cô gái này.

Được một người lạ giúp đỡ, cô gái có chút chần chừ. Trịnh Khang mỉm cười nói “Cô đừng nên nghĩ nhiều, chỉ là tôi thích lo chuyện bao đồng thôi.”

Quả thật Trịnh Khang thường hay giúp đỡ mọi người, ngay cả không quen biết. Ân Thiên Đức thường hay cười anh tự rước việc vào thân, nhưng Trịnh Khang không nhắm mắt làm ngơ khi thấy có người gặp chuyện được. Trong trường hợp cô gái này cũng vậy, nếu không giúp đỡ cô thì anh sẽ mất ngủ khi không biết số phận của cô như thế nào. Tất nhiên, sự giúp đỡ của anh cũng có giới hạn, Trịnh Khang không phải là người có thể vì người khác mà đánh mất cả quyền lợi của mình.

Nhìn quanh một lúc, cô gái có vẻ lưỡng lự giữa việc tin vào người đàn ông trước mặt và mạo hiểm lang thang ngoài đường vào ban đêm. Cuối cùng cô quyết định nhận sự giúp đỡ của Trịnh Khang.

Anh giúp cô xách hành lý đến khách sạn gần nhất. Trên đường đi họ có nói chuyện với nhau. Anh biết được tên cô là Mộc Bình Nhi. Mẹ của cô là một người lao động tay chân bình thường, gia đình thuộc dạng nghèo khó. Về cha của cô, Mộc Bình Nhi không nghe mẹ cô kể nhiều, chỉ có một chiếc dây chuyền làm kỉ niệm. Cô cho anh xem nó, đó là một chiếc dây chuyền bằng vàng, mặt của nó là một nửa trái tim. Trịnh Khang biết loại này, thường thì sẽ là một cặp dây chuyền ghép lại. Anh không thắc mắc về việc tại sao cô không bán chiếc dây chuyền vàng này, bởi lẽ đây là vật kỉ niệm quan trọng về người cha mà cô chưa bao giờ gặp, hơn nữa thì số tiền đó tuy đáng giá nhưng cũng không giải quyết triệt để được các vấn đề.

Dù hoàn cảnh không tốt nhưng mẹ của Mộc Bình Nhi vẫn lo cho cô học được hết đại học, cô trong lúc đó cũng phải làm thêm vất vả để trang trải tiền bạc. Trịnh Khang nhớ lại thời đại học của mình, chỉ việc học và chơi, mọi thứ đều được cha mẹ chu cấp, anh không biết cảm giác vất vả của cô tồi tệ tới cỡ nào. Mộc Bình Nhi lại kể về quá trình làm việc, do thể chất ốm yếu thường đau bệnh, các công ty đều không muốn nhận một nhân viên như thế. Mãi mới có một chỗ chấp nhận cô, thế nhưng do liên tục nghỉ phép để chăm sóc mẹ bệnh nặng, công ty đã đuổi việc cô.

Trịnh Khang cho rằng không đơn giản vì cô nghỉ phép liên tục, có lẽ họ đã có ý định sa thải cô khi công ty bắt đầu dư thừa nhân lực, thứ họ cần chỉ là một lý do mà thôi. Trịnh Khang cảm thấy người như Mộc Bình Nhi khó lòng mà tồn tại một mình được, tuy nhiên anh cũng không thể làm gì khác, anh đâu thể nuôi cô cả đời.

Nếu Mộc Bình Nhi không thể có được công việc chính thức thì cô sẽ sống như thế nào đây? Có thể cô sẽ phải trở thành kẻ ăn xin chăng? Hay là cô sẽ bị dụ dỗ vào những công việc không lành mạnh, anh biết có những người không kén phụ nữ đau bệnh. Trịnh Khang tự nhủ mình không nên nghĩ quá nhiều, anh nên tin rằng trong ba ngày tới thì cô sẽ tìm được một công việc phù hợp và cuộc sống sẽ ổn định.

Lên tới phòng khách sạn, Trịnh Khang giúp cô đưa đồ vào phòng và rời đi ngay. Anh tự hỏi liệu cuộc gặp gỡ tình cờ này liệu có phải một sự kiện quan trọng trong đời anh hay không.

Chương 3

Trịnh Khang và Ân Thiên Đức lại gặp mặt nhau để nói chuyện phiếm. Cả hai đều có những chuyện rất đặc biệt muốn kể cho người kia nghe. Khá là kì quặc khi hôm qua cả hai gặp mặt sau một khoảng thời gian nhưng không có nhiều chuyện để nói, vậy mà chỉ qua một ngày lại có chuyện để kể.

Trịnh Khang là người kể câu chuyện của mình trước “Hôm qua khi đi về nhà, tớ đã gặp một cô gái. Hoàn cảnh của cô ấy rất đáng thương, mẹ vừa mới mất, nợ nần thì chồng chất mà còn bị đuổi khỏi nhà trọ. Tớ dù muốn giúp đỡ những cũng chỉ cho cô ấy chỗ ở tạm thời được mà thôi. Cậu thấy đấy, vẫn còn người có cuộc sống tệ hơn chúng ta nhiều, thế nên có lẽ nên hài lòng với những gì đang có.”

“Cô ấy có xinh đẹp không?” Ân Thiên Đức hỏi.

Trịnh Khang nhớ lại gương mặt của Mộc Bình Nhi, rõ ràng không khó để trả lời câu hỏi đó “Cô ấy khá xinh đẹp, à không, phải nói là rất đẹp. Người ta bảo hồng nhan bạc phận quả không sai. Cũng vì thế mà tớ lo rằng cô ấy sẽ gặp nguy hiểm nếu lang thang ở ngoài đường vào đêm khuya. Gần đây tớ nghe bảo lượng biến thái trong thành phố đang tăng lên.”

“Nếu là tớ thì với một cô gái xinh đẹp, chắc chắn sẽ không giúp đỡ miễn phí thế đâu.” Ân Thiên Đức cười nói với vẻ mặt xấu xa.

“Cậu cứ đùa. Không thể lợi dụng lúc người ta đường cùng để đạt được những mục đích thấp hèn như vậy.” Anh không thích cách suy nghĩ đó, dù chỉ là đùa.

“Ôi, đúng là bạn của tớ, đức cao vọng trọng như vậy. Tớ biết là cậu luôn thích giúp đỡ người khác, nhiều lúc tớ thấy cậu chỉ đang tự làm thiệt thân. Nhưng cũng vì cậu tốt bụng như vậy nên mới là bạn thân của tớ.” Ân Thiên Đức nói. Họ quen biết nhau ở trường cấp ba, Ân Thiên Đức có ấn tượng với Trịnh Khang vì sự nhiệt tình giúp đỡ mọi người của anh. Cho dù Ân Thiên Đức không nhờ vả gì Trịnh Khang nhiều nhưng anh ta coi anh như hình mẫu một người tốt để hướng tới. Sau đó họ đã trở thành bạn thân đến tận bây giờ. Tuy nhiên, Ân Thiên Đức vẫn không thể thay đổi bản thân để trở thành một người như Trịnh Khang được, anh ta luôn đặt lợi ích của mình lên hàng đầu. Nếu Trịnh Khang một ngày nào đó cần anh ta giúp đỡ, Ân Thiên Đức sẽ phân vân. Còn nếu là người khác cần giúp đỡ thì chắc chắn anh sẽ không quan tâm.

“Mong là cô ấy sẽ gặp được may mắn, tớ chỉ có thể giúp được tới đó thôi. Còn cậu, cậu bảo cũng có một chuyện rất thú vị muốn kể cho tớ nghe mà.” Trịnh Khang hỏi sang chuyện của Ân Thiên Đức.

Anh ta bắt đầu kể “Tỉ phú Trần mà tớ đang làm việc ấy, hôm nay ông ấy vừa nhờ tớ một việc rất bất ngờ.”

“Ông ấy muốn lên làm hoàng đế sao?” Trịnh Khang đùa.

“Tất nhiên là không, giờ thì ông ấy sống đã khác gì vua chúa đâu. Ông ấy muốn tớ tìm tin tức về người tình cũ.”

Trịnh Khang không mấy ngạc nhiên, anh biết vợ tỉ phú Trần đã mất, giờ ông ấy muốn có người tình cũng không phải là gì quá đáng. Có điều phải tìm lại đúng người tình cũ thì cũng hơi kì quái.

“Ông ấy không còn giữ liên lạc sao? Thế thì ông ấy muốn cậu tìm bằng cách nào?” Trịnh Khang thắc mắc.

“Tất nhiên là dựa vào các dịch vụ thám tử và đi dò hỏi rồi. Tỉ phú Trần đơn giản là có tiền và không cần thiết trực tiếp làm các việc đó nên mới giao việc này cho tớ. Nghe ông ấy kể rằng bà ta là người tình của ông vào hơn hai mươi năm trước. Lúc đó thì vợ của ông ấy vẫn còn sống, cho nên đó chính là ngoại tình. Tuy nhiên, bà ta thì lại không biết tỉ phú Trần là người đã có gia đình, thậm chí còn tưởng ông ta chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Cho đến khi vợ của ông ấy phát hiện thì người nhân tình đó mới biết chuyện và tức giận rời đi.” Ân Thiên Đức đáp “Về tên tuổi thì thật buồn cười là ông ta còn không rõ bởi họ gọi nhau bằng biệt danh, cũng không hỏi tuổi hay thông tin cá nhân khác. Có điều ông ấy nghĩ rằng có lẽ bà ta có con với ông ấy. Buổi gặp mặt bị bà vợ phát hiện ấy, bà tình nhân đã nói có chuyện quan trọng, và ông ấy thấy bà thường đưa tay lên bụng.”

“Nếu là tình nhân chia tay thì không nói, nhưng nếu có con mà bây giờ mới nghĩ tới việc đi tìm thì ông ta quả là không ra gì.” Trịnh Khang nhận xét.

“Đó là do sợ hãi và lo lắng về người vợ lúc đó thôi. Về già người ta sẽ nghĩ lại những chuyện mình đã làm sai mà. Thế nên bây giờ tỉ phú Trần mới muốn tìm bà ấy, cốt là để xác nhận việc mình có con hay không. Ông ấy tự thấy mình không sống lâu nữa nên muốn gặp đứa con đó nếu nó thực sự tồn tại.” Ân Thiên Đức không dám nói xấu chủ của mình cho dù là ở sau lưng “Và ông ấy cũng còn giữ một kỉ vật với bà ấy, để tớ cho cậu xem.”

Ân Thiên Đức đưa cho Trịnh Khang xem một tấm ảnh trên điện thoại. Anh vô cùng ngạc nhiên, đó là nửa còn lại của sợi dây chuyền mà Mộc Bình Nhi đang giữ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play