[Drop] ][Otp Gấu] Tranh Dành Một Người
chap 1
cậu = Dương Tiêu
anh = Mạc Văn
hắn = Diệp Tu
Y = Trần Hy Hạc
Anh Ta = Tô thiếu Phàm [lưu ý chữ in hoa]
cô = An Linh
em = Ma Tiểu Tiểu
[có thêm nhân vật sẽ cho vào thêm]
riêng Lạc Dã sẽ gọi thẳng tên
biểu cảm hệ thống của Lạc Lạc sẽ đc thể hiểu trong (...)
truyện không hoàn toàn giống bản gốc
___________________________
Lạc Dã
//quét cơ thể cậu//
Trần Hy Hạc
Dương Tiêu sao rồi Lạc Lạc? //lo lắng//
Mạc Văn
//nắm lấy tay cậu xoa// Dương Tiêu vẫn ổn đúng không?
Lạc Dã
//quét xong + nhìn tất cả mọi người (- Mạc Văn ở cạnh cậu) đứng một góc//
Lạc Dã
đã xảy ra chuyện gì (? ?)
Lạc Dã
sao Dương Tiêu lại bị thương nặng thế này? ( •̀ •́ )
Lạc Dã
tôi cần một lời giải thích ( ! ! )
Diệp Tu
//định giải thích//
Mạc Văn
xin lỗi... //trầm mặt xuống//
câu nói của anh khiến tất cả mọi người đều im lặng. Thâm tâm từng người như có một tảng đá đè nặng
một không gian bao trùm sự ngột ngạc khó thở khiến em phải rời đi
Ma Tiểu Tiểu
em xin phép //rời đi//
An Linh
tôi cũng đi đây //đi theo em//
cô không thể ở lại thêm được nữa, không khí ngộ ngạc khó thở. Cô sợ rằng ở lại thêm cô sẽ không kìm được mà khóc trước mặt nhiều người mất..
Lạc Dã
ai giải thích thì cứ giải thích đi ( ó ò )
Diệp Tu
tôi sẽ giải thích....
Dương Tiêu
phù.... //thở phào//
Dương Tiêu
cuộc cùng cũng xong
Dương Tiêu
tất cả là nhờ công của tôi hết //cười tự hào//
Mạc Văn
//nhìn cậu + nhìn con quái vật//
Ma Tiểu Tiểu
đâu phải mỗi công của Dương ca ca đâu
Ma Tiểu Tiểu
đều là công mọi người hợp sức đánh bại mà //phồng má//
An Linh
em cũng có công không ít gì đâu, em như vậy là giỏi rồi //xoa đầu Ma Tiểu Tiểu//
Diệp Tu
Dương ca đúng là đỉnh quá mà //đứng cạnh cố tình ôm eo//
Dương Tiêu
xời, tôi biết tôi giỏi rồi cậu khỏi khen hehe
Mạc Văn
//nhìn + khẽ nhíu mày//
Tô Thiếu Phàm (người)
xong việc rồi chúng ta về đi
Dương Tiêu
cũng được //lấy bút không gian ra + 'xoẹt' không khí//
Dương Tiêu
mọi người đi trước đi tôi đi sau //nhìn xung quanh hang//
từng người vào cổng không gian dẫn ra gần làng. Cậu đi cạnh Mạc Văn chuẩn bị qua cổng
con quái vật ấy còn chút hơi thở nhìn 2 người chuẩn bị đi, nó có vẻ không cam chịu mà phun ra 1 cái gai lớn nhắm vào Mạc Văn. Có vẻ khi nó chết cũng phải kéo theo một người nhỉ?
cậu trước khi qua cổng thì quay đầu lại nhìn còn quái vật ấy, phát hiện mũi tên lao về phía anh
cậu không nghĩ ngợi gì mà đẩy thẳng anh qua cổng một mình chịu ảnh hưởng của gai độc tố của con quái vật
Dương Tiêu
AGHHH!! //trúng lưng//
Mạc Văn
! //quay qua + kéo cậu qua cổng//
Diệp Tu
Chuyện gì vậy!!? //quay đầu nhìn//
Trần Hy Hạc
//đi lại cần xem// tck- sao có thể...
Dương Tiêu
//nghiến răng chịu cơn đau// arg - a..
Ma Tiểu Tiểu
//lo lắng nhìn cậu// Dương ca ca sẽ ổn đúng không chị An Linh
An Linh
uh.... sẽ ổn mà... //nhìn cậu//
Dương Tiêu
//che miệng + ho ra máu// khụ.. khụ...
đầu cậu bây giờ cứ ong ong quay cuồng.. đã Nhìn không rõ ai ra ai nữa. Ý thức mơ hồ mà dần ngất đi
Mạc Văn
tôi nhớ con quái vật ấy đã bị tiêu diệt rồi cơ mà!
Mạc Văn
trước khi đi đã xác nhận nó đã ch*t rồi mà! //ôm cậu vào trong lòng//
Tô Thiếu Phàm (người)
đừng nói nữa!
Tô Thiếu Phàm (người)
bây giờ chúng ga cần điều trị cho Dương Tiêu trước
Tô Thiếu Phàm (người)
nhìn đi! //chỉ vào da cậu//
Tô Thiếu Phàm (người)
đã bắt đầu tái đi rồi!
Trần Hy Hạc
nhanh mang về cho Lạc Lạc đi!
Trần Hy Hạc
ở đây không có cách điều trị đâu!
Mạc Văn
//bế cậu lên// chuyện dân làng cứ để sau đi
Mạc Văn
tính mạng quan trọng hơn!
Diệp Tu
tôi kể xong rồi, chính Mạc Văn đã kéo Dương Tiêu chịu đòn ấy
Mạc Văn
NÓI DỐI!!! //mất bình tĩnh//
Mạc Văn
lúc đấy tôi còn không viết có gai đang phóng về phía tôi
Mạc Văn
nghe Dương Tiêu hét lên tôi mới vội kéo qua cổng!!!
Trần Hy Hạc
Mạc Văn, cậu bình tĩnh lại đi!
Lạc Dã
IM LẶNG!! //chập chờn chuyển đỏ rồi xanh//
giấu hiệu hệ thống mất kiểm soát
Lạc Dã
tất cả ra ngoài đi, tôi sẽ gọi người đến trị độc cho Dương Tiêu
tất cả im lặng ra ngoài chờ đợi tin, không ai dám cãi..
tính mạng Dương Tiêu đều phụ thuộc vào báo cáo của Lạc Lạc
Lạc Dã
//bay lại gần cậu// cũng may còn kịp trị độc
Lạc Dã
nhưng ý thức thì... ( ó ò, )
Mạc Văn
//lo lắng nhìn về cửa phòng Dương Tiêu//
Diệp Tu
quái vật ch*t hay chưa kiểm tra còn chẳng nhận ra, Dương ca bị thương tất cả là tại Mạc Văn
Mạc Văn
có giỏi thì lúc đó kiểm tra đi, mắc nói chuyện với Dương tiêu quá nhỉ?
Trần Hy Hạc
tình hình như này còn cãi nhau được à!?
chap 2
Trần Hy Hạc
Tình hình như này còn cãi nhau được à!?
Diệp Tu
chứ ko phải vì ai kia không chịu nhận tội?
Mạc Văn
tôi không làm, sao tôi phải nhận?
Diệp Tu
chối nhiều cãi ít?
Diệp Tu
ai cũng thấy hết rồi còn chối
trong lúc hai người họ đang nói chuyện
mũi tên từ một phía lao vào sau lưng. Cảm nhận được định né nhưng không kịp
Diệp Tu
//đưa mắt nhìn An Linh//
Trần Hy Hạc
//cuối xuống nhặt// thấy chưa?
Trần Hy Hạc
cậu cũng chẳng kịp cảm nhận mà né chứ nói gì Mạc Văn? //đặt mũi tên lên bàn//
An Linh
rồi 2 người im lặng được chưa? //để cung sau lưng//
An Linh
Dương Tiêu còn chưa biết như nào mà còn cãi nhau cho được //mặt u ám + ngồi xuống//
Trần Hy Hạc
//ngồi xuống ghế//
Diệp Tu
tck- //chậc lưỡi + ngồi xuống//
1-2 người vây quanh cậu khám từ trên xuống, 2-3 người làm thuốc trị độc còn 1 người đang quan sát máu và chất độc trong đó
nv phụ
1: thuốc xong chưa? //nhìn kính hiển vi nói//
nv phụ
3: sắp xong rồi, còn chút nữa thôi
nv phụ
1: nhanh lên, chất độc sắp lây lan hết mạch máu rồi
nv phụ
5: tim bệnh nhân đang yếu đi, đưa tôi máy điện nhanh!
nv phụ
6: //đưa// đây, đã vặn công suất cao nhất có thể rồi!
nv phụ
5: //cầm lấy xoa 2 bàn vào rồi để lên người và tiếp tục lập đi lập lại//
nv phụ
2: //ghi chép// chất độc ngấm nhanh hơn dự định ban đầu
nv phụ
7: //cầm thuốc lên// xong rồi!
nv phụ
5: //cầm lấy bỏ vào miệng cậu// nước đâu?
nv phụ
5: //dựng cậu ngồi lên đổ nước vào + xoa xoa cổ để thuốc trôi xuống//
các bác sĩ, y tá xung quanh cầu nguyện mong thuốc tạo ra không có vấn đề gì
chỉ cầu cậu qua cơn nguy..
Lạc Dã
//xuất hiện + nhìn về Dương Tiêu và đám bác sĩ//
nhịp tim đã có dấu hiệu tăng lên, màu da cũng đang có chút dấu hiệu sự sống
mọi người thở phào nhẹ nhõm vui mừng
Lạc Dã
//xác nhận// đội y tế 035 làm tốt lắm, chất độc đang dần được loại bỏ ( ^ ^ )
nv phụ
1: cảm ơn Lạc Dã đã khen ngợi
nv phụ
1: cứu người là việc của chúng tôi
Lạc Dã
vậy khi nào Dương Tiêu sẽ tĩnh lại ( ? ? )
nv phụ
1: cái này... 2 là người phụ trách báo cáo //hơi ấp úng//
nv phụ
2: à dạ... cái này chúng tôi cũng không rõ nữa
nv phụ
2: có 2 trường hợp
1 là tỉnh lại trong một khoảng thời gian
2 là có thể sẽ không thể tỉnh lại nhưng ý thức vẫn còn, có điều sẽ biến thành người thực vật...
nv phụ
2: điều này chúng tôi cũng không chắc lắm nhưng tôi mong cậu ấy sẽ sớm tĩnh lại...
Lạc Dã
được rồi, đội y tế 035 về nhận thưởng của chủ nhân, có việc gì tôi sẽ gọi
đội y tế gập người xuống góc 90° rồi đi qua cổng không gian Lạc Dã mở ra
ở ngoài không mấy khá hơn là bao, không khí âm u ngột ngạc, chẳng ai nói ai câu nào mà im lặng chờ đợi
Mạc Văn đi ra ngoài thư giãn đầu óc đã về
vừa hay Lạc Lạc cũng đi ra từ phòng cậu
mọi người trong phòng khách khi thấy Lạc Lạc, ngay lập tức đứng lên đi tới Lạc Lạc hỏi về tình hình của Dương Tiêu
Lạc Dã
cậu ấy đã ổn hơn nhiều rồi nhưng về việc tỉnh lại phải tùy thuộc vào cậu ấy
Lạc Dã
tôi xong việc rồi, tôi đi đây //biến mất//
Diệp Tu
Dương ca ca của tôi //định đi vào phòng cậu//
Mạc Văn
//đẩy ra + đóng chặt cửa phòng cậu lại//
Diệp Tu
//ngã vào lòng Hy Hạc + tức giận// Mạc... Văn!!!!
Trần Hy Hạc
//đi tới gõ cửa// Mở ra!!!
An Linh
//im lặng đi về phòng// *Dương Tiêu ổn rồi, không cần lo nữa* //trấn an//
Diệp Tu
//gõ cửa// mở ra tôi vào xem Dương Tiêu!
Trần Hy Hạc
//ra ghế ngồi// ồn quá đấy
Diệp Tu
tck- ch*t tiệt //dậm chân//
Diệp Tu
//rời đi ra ngoài//
Trần Hy Hạc
//thấy hắn đi rồi + đến cửa gõ// mở cửa, Diệp Tu đi rồi
Mạc Văn
vào đi //để cửa quay vào trong//
Trần Hy Hạc
//đi vào + đóng cửa lại//
chap 3
thân hình nhỏ nhắn nằm im trên giường, phần thân đa phần đều bó băng khá nhiều chỗ, gần hết cả thân.
Mạc Văn
//ngồi cạnh giường cậu//
Trần Hy Hạc
đừng tự trách bản thân
Trần Hy Hạc
chuyện đâu ai muốn xảy ra
Mạc Văn
tôi biết, vấn đề là tiểu Dương
Mạc Văn
tôi sợ Tiểu Dương sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa... //cuối mặt xuống//
Trần Hy Hạc
//ngồi cạnh Mạc văn + vỗ vai an ủi// không sao cả
Trần Hy Hạc
rồi mọi chuyện sẽ qua thôi
Diệp Tu
Dương Tiêu chắc sẽ không tỉnh lại đâu //thoáng qua chút đau lòng//
Tô Thiếu Phàm (mèo)
vậy thì tốt rồi còn gì
Tô Thiếu Phàm (mèo)
sao không nhân cơ hội này mà lấy cây bút không gian đi
Diệp Tu
làm vậy hèn quá, tôi muốn đấu một trận cá cuợc mới vui
Diệp Tu
*nếu anh nói anh lỡ thích Dương Tiêu rồi, chắc gì em đã chấp nhận anh thích mục tiêu nhắm tới chứ*
Tô Thiếu Phàm (mèo)
tck- suốt ngày đấu, đánh đấm
Diệp Tu
là do em trai yếu quá mới chơi hèn vậy
Tô Thiếu Phàm (mèo)
yếu cái quần
Tô Thiếu Phàm (mèo)
có giỏi thì so tài ai thắng ai thua là biết liền //ra thế chuẩn bị đánh//
hắn nhìn thằng em trai của mình, không nói gì là nhanh chạy tới sau lưng Thiếu Phàm mà dùng chân đá "nhẹ" một cước vào cặp mông của em trai mình
Tô Thiếu Phàm (mèo)
//nằm bẹp + xoa xoa mông// chơi hèn!!!
Diệp Tu
nói không biết ngượng hả em trai? //cười dịu + đi tới//
Tô Thiếu Phàm (mèo)
đấu lại!!
Tô Thiếu Phàm (mèo)
em không chịu thua đâu! //đứng dậy//
thời gian trôi đi khiến người ta còn chưa hưởng thụ kịp. Trời đã tối đêm khuya, ánh đèn thành phố đã thắp lên trong từng tòa nhà, thành thị
khung cảnh người dân đi trên dãy con phố mà vội vàng, rộn ràng vui nhộn
An Linh
hai người định ở trong đó tới khi nào nữa? //gõ cửa//
An Linh
tối không định ăn à?
Ma Tiểu Tiểu
Mạc ca ca, Hy ca ca ra ăn cơm cùng mọi người đi //đứng cạnh cô//
tiêng gõ cửa cùng với câu nói của cô, hai người giật mình tỉnh dậy ở đầu giường
vừa ngủ vừa ngồi dựa vào đầu giường, khi tỉnh dậy lưng xuất hiện đau lưng mỏi gối, cổ đau nhức
Mạc Văn
//xoa cổ + nhìn cậu//
ngủ một cách yên bình. Khi anh nhắm mắt ngủ và tỉnh dậy, cậu nằm như nào vẫn y như tư thế ấy
An Linh
không ăn thì thôi, bọn tôi ăn trước
Trần Hy Hạc
//đứng dậy// đi ăn thôi
Trần Hy Hạc
mọi người chờ //mở cửa//
Mạc Văn
uh, chờ tôi chút //đứng dậy//
bữa ăn cũng chẳng có gì để nói
có vẻ là từ khi cậu gặp chuyện, không khí giữa mọi người có thẻ không còn gần gũi như trước, chỉ coi nhau là thứ "có cũng được, không có cũng chẳng sao"
nhiệm vụ, sinh hoạt ít khi mọi người tiếp xúc nói chuyện
nhiệm vụ Lạc Lạc giao cũng vẫn sẽ đi cùng nhau hoàn thành rồi về nhà như chuyện thường ngày
cứ lập đi lập lại thấm thoát 3 năm
ai ai cũng đã khác biệt khi xưa rõ ràng, già thêm 3 tuổi hẳn
nhưng riêng cậu, vẫn giữ nguyên vẻ mặt trong suốt 3 năm không một sự thay đôi, không bị già đi
nhưng có 1 điểm chung giữa họ rằng
"đều muốn Dương Tiêu sớm tỉnh lại"
"có công mài sắt có ngày mất chinh"
"có ngày nên kim" mới đúng
điều họ muốn cuối cùng cũng thành hiện thực
Dương Tiêu
//nhăn mặt + hé mắt ra//
Dương Tiêu
//vô thức lấy tay che mắt//
Dương Tiêu
//ngồi dậy + xoa đầu// mình.... ngủ bao lâu rồi..?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play