tôi tên Thịnh Hạ sinh ra ở một nông thôn,ngay đầu ngỏ thôn là một đền thờ Long Quân,nơi tôi sinh sống gần biển,với tôi biển cả là một nơi chứa nhìêu câu chuyện thần bí.
anh hai tôi nổi tiếng là siêu quậy, trèo cây, leo tuờng,những ngôi nhà trong thôn gần như đều bị anh tôi quậy phá.
năm đó tôi bảy tuổi anh tôi dẫn tôi ra đầu thôn, học cách làm cưới hỏi như trong phim cổ trang, anh tôi để một măm trái cây ngay đền thờ,rồi bắt tôi đội khăn đỏ,quỳ ngay đền thờ lạy ba lần.
khi cái lạy thứ ba gập xuống, bầu trời đột nhiên nổi gió cuốn bay tất cả, cát bụi vay quanh nguời tôi, khiến tôi không thấy được gì.
mây đen kéo đến phủ quanh đền thờ,mọi người hoảng lọan chạy tới kiểm tra. nhìn thấy cảnh tượng trước mắt ai cũng sợ hãi không dám tới gần.
tôi rất sợ,tôi không dám cử động chỉ biết đứng đó khóc.
“ầm\~ầm”
tiếng sét vang vọng bầu trời,tôi nghe thấy tiếng la hét của anh tôi và mọi nguời. khi tiếng sét ngưngđi, cát bụi vay quanh tôi cũng từ từ lặng xuống. tôi thấy anh tôi nguời cháy đen, nằm yên trên mặt đất.
lúc này bà bói trong thôn lật đật chạy tới, mọi nguời gọi bà là Cô Âm. Cô sinh ra trong gia đình khá giả, là 1 tiểu thư giàu có. lúc Cô mười tuổi đột nhiên đổ bệnh,gia đình Cô chạy chữa nhiều nơi nhưng không khỏi bệnh. nhiều nguời khuyên ba mẹ cô đi xem bói vì sợ bà bị ma quỷ đi theo. mẹ cô nghe xong rất giận, mẹ cô không tin thần linh và đứng ngay đền Long Vuơng chửi bới.
Đêm đó mẹ cô đã đỗ bệnh bà qua đời,mọi nguời bảo là bà bị Long Vuơng nguyền rủa. ba Cô thấy vậy đã mời 1 bà bói đến xem và bảo cô có duyên với thần linh,thuyết phục ba cô cho cô theo nghề xem bói,nếu không chấp nhận cô sẽ đổ bệnh và gia đình sẽ rất xui xẻo.
Lúc đầu ba cô rất bài trừ, ông không chấp nhận việc con mình theo nghề xem bói. nhưng ba cô dẫn cô đi rất nhiều nới khám bệnh vẫn không khỏi.
Gia thế ngày càng đi xuống bất đắc dĩ, ba cô đã chấp nhận. và cô đã giúp rất nhiều nguời trong thôn, mỗi lần thôn có cúng kiếng,có những phong tục tế thần CÔ Âm cũng là nguời trụ trì.
Cô Âm chạy tới kiểm tra anh tôi, cô Âm quay qua nhìn tôi với vẻ mặt xanh xao sau đó hét lên
“Long Vuơng nổi giận,Long Vuơng nổi giận''
câu nói của cô Âm khiến mọi nguời sợ hãi.
Tôi nổi cả gai óc, tôi không biết đã làm gì sai nhưng tôi có cảm giác lạnh sóng lưng, gần như có gì đó đang dựa trên nguời tôi vậy .
ba mẹ dẫn anh tôi đi cấp cứu,bác sĩ kiểm tra anh tôi xong và bảo ba mẹ tôi chuẩn bị hậu sự. mẹ tôi cứ ôm lấy anh tôi không buông,mẹ tôi không ngừng rơi nuớc mắt.
tôi rất thương mẹ, rất muốn an ủi mẹ,nhưng khi tôi tới gần,mẹ tôi tức giận mắng tôi thẩm chí đánh tôi. mẹ tôi nghĩ chính tôi làm Long Vuơng tức giận nên đã hại anh tôi.
Lúc này Cô Âm tới nhà tôi,cô Âm sắc mặt tệ hơn hôm qua rất nhìêu,mẹ tôi thấy cô Âm tới tinh thần kích động chạy ra kéo cô vào nhà.
“ cô tìm được cách cứu thằng Tài rồi phải không?” giọng nói mẹ tôi trở nên rung rẩy.
cô Âm lặng lẻ gật đầu,nhưng cô k hề vui vẻ thẩm chí còn căng thẳng hơn
“hôm qua tôi quỳ một ngày một đêm cầu xin Long Vuơng,ông đã chấp nhận tha cho thằng bé, nhưng phải lấy mạng của bé Hạ“ Cô Âm buồn bã nhìn về phía tôi.
“đuợc,được “ mẹ tôi liền gật đầu đồng ý,sau đó mẹ tôi nhìn tôi với đôi mắt đầy hận thù, cứ như phút tiếp theo sẽ giết chết tôi vậy.
Mẹ tôi đứng dậy chạy nhanh vào bếp cầm cây dao chạy ra,tôi sợ hãi chạy tới ôm chầm lấy cô Âm.
Thấy mẹ tôi kích động cô Âm hỏan sợ hét lên“không phải bây gìơ,chị bình tĩnh lại”
“ nó chết càng sớm thằng Tài khỏe càng nhanh” mẹ tôi dùng hết sức kéo tôi ra khỏi cô Âm. Tôi vô cùng sợ hãi ôm chặt lấy cô Âm khóc thét lên. Tôi vừa sợ vừa không cam tâm. Chính anh tôi bảo tôi quỳ lạy vậy tại sao bây giờ lại đổ thừa lên người tôi nữa.
“Ba ngày nữa,tới ngay mặt biển,tôi sẽ làm lễ tế thần, bây giờ chị giết nó,cũng không được gì, nó mà chết không có vật tế Long Vuơng,ông sẽ nổi giận” côÂm ôm chặt lấy tôi
nghe vậy,mẹ tôi mới bình tĩnh buông tay tôi ra,tôi sợ hãi ôm cô Âm khóc nức nở.
Truớc lúc ra về,cô Âm lén lúc dặn mẹ tôi điều gì đó, cô Âm nói kẽ vào tai mẹ rất lâu, mẹ tôi dùng đôi mắt đầy căm ghét nhìn về phía tôi. tôi hoảng sợ co nguời vào cạnh bàn không dám nhìn mẹ. Từ lúc anh tôi gặp nạn, mẹ tôi lúc nào cũng muốn lấy mạng tôi để trao đổi.
Khi ba tôi về,mẹ tôi liền kéo ba tôi vào sau vuờn nhà,mẹ nói kẽ với ba điều gì đó,ba tôi quay qua nhìn tôi. đôi mắt ba lúc này nhìn tôi đầy buồn tủi.
Đêm đó,ba tôi vào nhà lấy cây rều và những dụng cụ bắt rắn đi thẳng vào núi sau nhà. Trước lúc ba tôi đi khỏi nhà, ba nhẹ nhàng sờ đầu tôi và nói khẽ
“ bé Hạ ở nhà ngủ ngoan, ba đi tí về, con đừng đợi ba ngủ sớm nha con” đôi mắt ba tôi đong đầy nuóc mắt.
Tôi đứng nhìn hình bóng ba biến mất dần trong bóng tối. Mẹ tôi túm lấy tóc tôi lôi tôi vào nhà, mẹ đi rất nhanh bước vào nhà mẹ liền khoá cửa , tay mẹ rung rẩy , mặt mẹ tái xanh và không ngừng hít thở để bình tĩnh lại.
Nhưng khi nhìn thấy tôi, mẹ tôi vẫn dùng đôi mắt chứa đầy hận thù nhìn tôi.
“đồ xui xẻo” giọng nói mẹ tôi rất nhỏ nhưng tôi có thể nghe thấy.
tôi cúi đầu xuống không dám nhìn mẹ, có gì đó bóp chặt lấy trái tim của tôi rất đau, nước mắt tôi chảy ròng. tôi thấy mẹ ôm lấy anh tôi nhẹ nhàng an ủi, tôi rất muốn đuợc mẹ ôm,được mẹ yêu thương. tôi rất muốn đến bên mẹ, nói với mẹ tôi rất sợ, nhưng tôi đã không làm điều đó. vì tôi biết mẹ không thươngppk tôi.
Đến sáng hôm sau,ba tôi giác trên nguời 1 con rắn, con rắn rất dài, da rắn có nhiều vết thương, nhiều chỗ sâu đến thấy xương, còn ba tôi mệt lã người ngồi bệch xuống mặt đất, vết thương trên vai ba rất sâu người ba tôi đầy thương tích, lúc này mẹ tôi bồng anh tôi ra ngoài nhìn thấy con rắn mẹ tôi rất vui mừng.
“ Hạ, mau đi nấu nước !” Mẹ tôi giọng nói phấn khởi, nhưng khiến tôi có linh cảm không hay,
Mẹ tôi nhìn thấy con rắn nằm dưới đất vẫn còn cử động, con rắn đang thôi thóp, mẹ vội chạy vào sau nhà cầm lấy một con dao, đứng trên đầu con rắn , mẹ không hề do dự vung dao.
Mẹ tôi dùng dao vạch ngay trên đỉnh đầu con rắn,rồi dùng tay thọt qua vết thuơng đó. con rắn đau khổ gào thét. nó không ngừng vùng vẫy.
“ còn đứng đó làm gì? Mau tới bắt nó lại” mẹ tôi nhìn tôi hét lớn
Tôi vội chạy tới, ngay lúc này con rắn vùng vẫy , đuôi rắn hất vào mắt tôi, đôi mắt tôi như bị lửa đốt, rất nóng, rất đau.
“ mày làm gì ở đó, qua đây bắt nó lại” mẹ tôi tức giận hét lớn
Tôi cố gắng mở mắt rồi ôm lấy đuôi con rắn,
mẹ tôi không hề do dự cầm chặt da rắn và mạnh tay kéo xuống.
Động tác rất nhanh, da rắn bị lột xuống, con rắn nằm trên đất không ngừng thoi thóp. Tôi đứng nhìn con rắn từ từ mất đi hơi thở, con rắn nhìn tôi với ánh mắt đầy hận thù.
“Rồi ngươi sẽ phải trả giá!”
Một giọng nói thoang thoảng bên tai tôi, tôi ngước nhìn xung quang không thấy một bóng người, khi ánh mắt tôi và con rắn giao nhau, đôi mắt con rắn cho tôi một cảm giác nó đang rất hương phấn, không hề có sự đau khổ nào.
Mẹ tôi kéo con rắn vào sau bếp và chặt thịt nó bỏ vào nồi.
da rắn mẹ tôi đem đến nhà cô Âm. tối đó mẹ tôi bắt tôi ăn hết nguyên nồi canh thịt rắn.
tôi rất sợ, nhưng ba mẹ tôi như phát điên vậy, họ cầm cây roi đứng truớc mặt tôi, bắt tôi ăn nó.
từ hôm đó, mẹ tôi hay chạy tới nhà cô Âm, và về nhà trang trí nhà cửa cho tôi xuất giá.
rạng sáng ngày thứ ba,mẹ tôi đã kéo tôi dậy và đưa cho tôi 1 bộ áo cuới da rắn.
“bé Hạ ngoan,mặc nó vào”mẹ tôi nụ cuời của mẹ khiến tôi nổi gai óc
“mẹ,con không dám mặc” tôi lùi buớc về phía sau, lắc đầu từ chối.
“mặc nó vào” mẹ tôi đôi mắt trở nên hung tợn.
tôi sợ hãi chùi xuống gầm giường . nguờ tôi rút vào góc.
mẹ tôi cúi đầu nhìn tôi,đôi mắt chứa đầy hận thù nhưng vẫn nở nụ cuời hìên dịu, vẫn là guơng mặt đó nhưng hiện giờ tôi rất sợ hãi.
“ngoan,mặc vào đi con” giọng nói mẹ tôi trở nên dịu dàng.
tôi đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, như có gì đó đang dựa trên nguời tôi, một bàn tay từ phía sau bóp lấy cổ tôi. quá sợ hãi tôi liền bò ra khỏi giường , mẹ tôi và cô Âm lập tức bắt tôi lại và ép tôi mặc váy cuới da rắn đó.
họ cột tay chân tôi, quăng tôi lên xe rồi chở thẳng ra biển.
hàng xóm đã chuẩn bị kỹ càng tất cả vật cúng tế,họ thấy tôi mặc bộ váy cưới da rắn,mọi nguời bắt đầu xì xầm to nhỏ.
họ cột tôi vào một cái cây gỗ, cây gỗ đâm thẳng vào mặt đất rất sâu và chắc, dù tôi có dùng sức phản kháng, cây gỗ cũng không hề lay động.
“nghi thức bắt đầu” cô Âm đứng truớc mọi nguời hét lên
hàng xóm tụ tập đứng sau cô,họ quỳ xuống cuối lạy. cô Âm cầm 3 cây nhang mặt huớng ra biển bắt đầu đọc các câu thần chú.
một luồn gió lạnh gai óc từ mặt biển thổi lên. tiếng hú từ biển cứ như những tiếng óan khóc của những linh hồn phát ra từ đáy địa phủ.
nuớc mắt tôi không ngừng trào ra, toàn thân tôi rung rẩy, tôi múôn bỏ chạy, tôi rất sợ,nhưng tôi biết hiện tại tôi điều duy nhất tôi có thể làm là chấp nhận số phận mình.
ngay lúc này, cô Âm đột nhiên ngã xuống toàn thân co giật, mọi nguời ai cg sợ hãi không ngừng lui về phía sau.
mặt biển dẫy sống không ngừng đập vào bờ nhưng ai đó đang nổi giận.
mọi nguời ai cũng sợ hãi,có nguời đề nghị trực tiếp thả tôi xuống biển. vài thanh niên đi đến gần tôi, họ định bắt tôi quăng xuống biển tế Long Vuơng.
từ xa một ngọn sóng cao trọc trời đang tiến tới, mọi nguời ai cũng hoảng sợ bỏ chạy,thanh niên không màn tới tôi ,quay nguời bỏ chạy.
khi ngọn sống gần bờ thì đột nhiên trở nên lặng dần, ngọn sống luớt qua nguời tôi. lúc này nó chỉ tới vai của tôi,và khi ngọn sống rút xuống, truớc mặt tôi xuất hiện 1 cái quan tài đuợc làm bằng đồng, trên quan tài được điêu khắc những hình ảnh rất sống động. hình ảnh rõ nhất chính là 1 con rồng vay quanh quan tài.
Khi họ nhìn thấy quan tài, sắc mặt của mọi người trở nên tái nhợt hơn. Chiếc quan tài bằng đồng từ đáy biển xuất hiện ở làng chúng tôi hai lần. Lần đầu tiên là cách đây một nghìn năm, khi một chiếc quan tài bằng đồng trôi lên từ đáy biển. Khi đó cuộc sống còn nghèo khó, ai cũng muốn thu được lợi ích gì đó từ quan tài nên đã mở quan tài mà không được phép. Kết quả là không thể mở quan tài nên dân làng đã chôn quan tài ngay tại chỗ. Không ngờ bảy ngày sau, một nhóm bóng đen từ biển đi ra với các loại vũ khí khác nhau trên tay. làng và tàn sát mọi người trước khi đưa quan tài trở về biển.
Khi quan tài xuất hiện lần thứ hai, cách đây 500 năm, dân làng đã học được bài học trước đó và thả quan tài xuống biển, cuối cùng mọi người đều trốn thoát.
Hôm nay là lần thứ ba quan tài từ biển dạt vào bờ. Mọi người bắt đầu bàn tán. Tiếng bàn tán cứ vang vọng bên tai tôi. Từ lúc đuôi rắn đập vào mắt, mắt tôi như mờ đi. Nó ở trạng thái bỏng rát, sưng tấy như cá vàng, thỉnh thoảng có cảm giác như có chất lỏng trong mắt như muốn chảy ra.
"Mọi người đừng hoảng sợ, hãy cùng nhau đưa quan tài trở về biển" một người dân hét lớn
Mọi người vội vàng cùng nhau đẩy quan tài ra ngoài. Mọi người cố gắng hết sức nhưng không thể lay chuyển được quan tài bằng đồng. Nhìn cảnh tượng này, mọi người đều mất bình tĩnh, ai cũng lo sợ sẽ bị những bóng đêm bí ẩn từ đáy đại dương sát hại, có người tức giận chỉ tay vào tôi.
"Ngươi đúng là đứa tệ hại, . Tại sao ngươi lại đi vào Miếu Long Vương ? Bây giờ đắc tội Long Vương, cả làng sẽ phải chịu thiệt."
"Đúng vậy, cả làng đều bị ngươi giết."
"Nó còn nhỏ như vậy mà có thể trách nó được,
Muốn trách thì cứ trách cha mẹ nó đi. Họ không chăm sóc được con mình mà gây rắc rối khắp nơi."
"Chết thì chết mình đi, bây giờ để cả làng chôn chết chung, mới nhỏ xíu mà ác quá"
Càng ngày càng có nhiều tiếng nói bất mãn vang lên, mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hận thù. Ngay cả bố mẹ tôi cũng không ra mặt bảo vệ tôi. Họ im lặng nhìn tôi bị mọi người hắt hủi. với đôi mắt đầy tội lỗi và bất lực. Mẹ tôi ôm anh tôi và trò chuyện với những người hàng xóm khác, dường như không quan tâm đến sự sống hay cái chết của tôi.
Tôi đứng đó lặng người và bị mọi người coi thường.
khi đó, tôi không biết mình đã phạm phải sai lầm gì mà chỉ sau một đêm tôi bị cả xóm căm ghét, mẹ tôi lúc nào cũng muốn giết tôi.
“Mọi người bình tĩnh, mọi việc sẽ được giải quyết”
Cô Âm đứng trước mặt tôi và giúp tôi chặn những đôi mắt đầy sát khí đó lại.
"Cô Âm, bây giờ chúng ta phải làm sao?" Một thanh niên đứng lên hỏi.
“Hôm nay buổi lễ tạm thời kết thúc, Thịnh Hạ là vợ của Long Vương, những ngày này Thịnh Hạ sẽ canh gác, ngươi lấy đồ cống phẩm đặt xung quanh quan tài.
“Cô Âm, con sợ.” Tôi sợ hãi nắm lấy góc của cô Âm
“Đừng sợ, con chỉ canh quan tài thôi, sẽ không có chuyện gì đâu.” Cô Âm nhẹ nhàng chạm vào má tôi, ánh mắt dịu dàng như nước.
Tôi gật đầu, chỉ biết vâng lời. Đêm đó, cả làng hoảng loạn về nhà, khóa cửa nhà . Dưới sự hướng dẫn của Cô Âm, tôi ngồi cạnh quan tài, cô Âm rải tro trắng xung quanh quan tài, niệm chú vài câu rồi quay lại trò chuyện với dân làng. Tôi ngồi xổm dưới quan tài với con dao găm Cô Âm đưa cho tôi. Con dao găm này không phải dùng để xử lý những thứ bên trong quan tài, mà để ngăn chặn kẻ xấu làm hại tôi khi mọi người đã đi vắng.
Sau khi Cô Âm giải thích với dân làng mọi chuyện , cô ấy quay lại vẫy tay với tôi và nhanh chóng rời đi.
Mọi người nhìn thấy Cô Âm rút lui, chỉ trong chớp mắt, toàn bộ vùng biển trống rỗng. Bố mẹ tôi cũng rời đi cùng đám đông, tôi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng họ.
“Bố, mẹ” Tôi thì thầm tên bố mẹ
Lúc này, bố tôi mới quay lại nhìn tôi, mắt ông đỏ hoe và ông cũng nhìn lại tôi nhưng mẹ tôi vẫn cứ bước về nhà, còn tôi thì òa khóc. Cơn đau trong mắt tôi càng dữ dội hơn, tôi dường như không thể nhìn thấy mọi thứ trước mặt mà chỉ thấy những bóng đen mờ ảo.
Khi tia nắng cuối cùng của mặt trời lặn biến mất và bóng tối bao trùm toàn bộ bầu trời, mắt tôi cay xè đến nỗi không thể mở mắt ra. Sóng cứ đập vào bờ, tôi lặng lẽ nhìn lên những vì sao trên bầu trời.
"Dong dong dong - dong dong dong" Tôi nghe thấy âm thanh đâu đó
Tôi nhìn sang trái và phải. Âm thanh gõ vào gỗ cứ vang vọng trong tai tôi.
"Dong dong dong - dong dong dong" Tiếng gõ vào gỗ lại vang lên.
Lúc này tôi mới nhận ra giọng nói thần bí vang lên từ phía sau, tôi đột nhiên đứng dậy. Âm thanh đột nhiên biến mất, tôi sợ hãi nhìn chằm chằm vào quan tài.
Khi tôi để cảnh giác, tiếng gõ nhẹ lại vang lên. Tôi hoảng sợ và liên tục lùi lại. Khi tôi chuẩn bị bước ra khỏi khu vực tro trắng nơi Cô Âm đã phân tán, tôi dừng lại. Cô Âm liên tục bảo tôi đừng rời đi. Dưới áp lực của sự hoảng loạn tột độ, nước mắt của tôi đã chảy ra. .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play