Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Time-Thời Gian[Kustard]

Chương 1: Cuốn tiểu thuyết chưa được đặt tên tập 1: Cội nguồn...

Một thế giới nhỏ trong game do con người lập trình nhằm mua vui cho chính họ..
Các nhân vật có suy nghĩ của chính nó...
róc rách
* tiếng nước chảy *
???
???
ta chẳng thể thay đổi nó sao?..-
nhìn hắn ta như trông tuyệt vọng lắm..
từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má hắn...
xoẹt-!
999999-
???
???
....-
???
???
ehh...-
???
???
*một lần nữa, tôi ko thể thay đổi được điều gì *....-
hắn ta nhắm khẽ mắt rồi tan thành cát bụi bay theo gió
...
???
???
hahah-!
Tiếng cười pha lẫn chút tiếng ma mị rùng rợn cất lên giữa những cái x*c trên nền tuyết trắng xóa của một cô bé chừng 7-8 tuổi..
???
???
ah-hahahaha-...t..ta lại thắng rồi // cô ta ko ngừng cười lớn //
???
???
hah chơi lại cuộc chơi mới nào ~ //cười rùng rợn //
chỉ thấy ả ta giơ tay lên trước mặt liền xuất hiện một bảng điều khiển, như mọi lần ả ta lại bấm nứt reset
???
???
bắt đầu nào ~ //ấn nút //
Không gian lại trở nên mờ ảo rồi tối đen lại
...
róc
rách
róc
rách
Papyrus
Papyrus
anhhhh traiiiiii-!!! //Cậu chạy lên lầu đập mạnh cửa phòng anh trai mình //
ko nói cũng biết anh trai của cậu là một người lười biếng mê ngủ.
Papyrus
Papyrus
anhh ơi-!!
Papyrus
Papyrus
Mặt Trời lên đến đỉnh đầu rồi!! Dậy mà sắm sửa ăn cơm rồi trông nhà giúp em điiii
Papyrus nói như vẻ mình bận đi đâu lắm mới hối thúc anh trai cậu dậy sớm.
ko gian mờ ảo, đầu gã choáng váng . Gã dần dần mở mắt khi nghe tiếng động.
Classic
Classic
h-hửm....//mặt hắn có vẻ buồn //
Papyrus
Papyrus
anh sao hả?- //cậu nhìn anh trai mình có chút lo lắng //
Classic
Classic
anh ko sao đâu-.... anh chỉ muốn em ở với anh xíu thôi.. //hắn nói rồi ôm trầm lấy Papy//
Papyrus
Papyrus
huh?//có bất ngờ nhưng cậu cũng chả quam tâm là bao//
papyrus chỉ khẽ ôm và dỗ anh trai mình xíu rồi lại rời đi vì công việc gấp của mình.... Nhưng sao cậu ta đâu biết cậu ta đang đi rước họa vào thân chứ..?.
....
....
Classic
Classic
anh xin lỗi -...
Classic
Classic
anh chả thay đổi được gì cả...-
Classic
Classic
nó lại lặp lại rồi... -
Classic
Classic
//Hắn lưu luyến nhìn bóng lưng em trai bước rời khỏi cửa //
Cảm giác lo sợ ,lạnh lẽo bao chùm lên căn phòng .Ôi lạnh lẽo làm sa chứ..
...
...

Lặp lại...

Hắn nhìn ra khung cửa sổ hướng về phía em trai của mình đã đi.Lòng hắn ko ngừng nao núng, lo lắng cho em trai mình nhưng biết sao được, hắn ko thể làm gì nữa cả...
Classic
Classic
•tch-..
Hắn đứng dậy khỏi giường chả thèm ăn uống mà khoác chiếc áo khoác dùng shortcut dịch chuyện đến chỗ em trai hắn núp sau bụi cây nhìn tất cả điều diễn ra
Classic
Classic
•lại nữa sao...//hắn lẩm bẩm//
Papyrus
Papyrus
•Nye?!
Papyrus
Papyrus
•một đứa nhóc loài người sao?
???
???
•hức ...
tiếng khóc thút thít của cô bé vang vọng, nghe đáng thương làm sao..
???
???
//cô ngước nhìn papyrus nước mắt vẫn chảy giàn giụa trên má//
???
???
•um-hức...
Classic
Classic
•Chậc..Giả tạo... -
Classic
Classic
//hắn cố nén cơn tức giận //
Papyrus
Papyrus
•Nào.. sao human lại ở đây? Cô bé?...
???
???
//cô nhìn papyrus như có vẻ sợ hãi //
Papyrus
Papyrus
•Nào đừng sợ, tôi sẽ ko làm gì cậu đâu
Papyrus
Papyrus
•Hãy tin tôi! //cậu nhìn cô ta với ánh mắt kiên định//
có thể do Papyrus là một người đáng tin hay do cô bé ko nơi nương tựa mà cô cũng dần dần nín
Papyrus
Papyrus
•Đúng là cô bé ngoan//cậu vừa nói vừa xoa đầu ả ta //
Papyrus
Papyrus
•Hãy đi theo tôi, tôi sẽ lo cho cậu!
Papyrus
Papyrus
//cậu nói một câu chắc nịch //
???
???
•v..vậy có được..? //giọng nói khàn khàn có chút yếu ớt cất lên//
Papyrus
Papyrus
•vâng chắc chắn rồi -
Papyrus khẽ đưa tay trước mặt ả ta dắt ả ta theo về nhà...
Classic
Classic
//cười trừ //
...
róc
rách
róc
rách
tiếng nước chảy trong không gian tĩnh lặng.Classic thì đã về nhà và ngồi trên ghế sofa căng thẳng đợi điều đó đến..
Một lúc sau.
.
.
.
Papyrus
Papyrus
//Mở cửa // •Em về rồi đây
pap hớn hở dắt theo cô bé vào nhà tay còn sách túi đồ trông nó thật nặng.
???
???
//Ả nhìn Classic và nở một nụ cười kì dị//
Classic
Classic
//Nhìn cô ta hắn rùng mình nhẹ //
Hắn cũng biết ngày đó sẽ đến nhưng hắn làm sao mà thay đổi được thời gian, tương lai cơ chứ.
Papyrus nhìn khuân mặt thẫn thờ của anh trai mình mà cất tiếng gọi
Papyrus
Papyrus
•nè anh ơi?
Classic
Classic
//Hắn giật mình //
Classic
Classic
h..huh?.
Papyrus
Papyrus
•Em thấy anh hôm nay lạ lắm..
Classic
Classic
•à à anh ko sao đâu đừng để ý nó//hắn cua tay lắc đầu //
Papyrus
Papyrus
•anh có gì dấu em sao?//nhìn thẳng mặt Classic //
Hắn nhìn cô bé đang núp sau lưng Papyrus rồi nuốt lại lời muốn nói vào lại trong lòng
Classic
Classic
•anh ko sao đâu , chỉ là anh có hơi chút buồn ngủ //hắn cố tỏ ra bộ mặt đờ đẫn như buồn ngủ //
Classic
Classic
•Ah nè mà cô bé đó là ai?//chỉ vào cô bé đằng sau paps//
Thật lòng thì Hắn đã biết chắc chắn cô ta là ai, cố nén sự ghet bỏ .Hắn lại nhẹ nhàng giả vờ hỏi.
nghe thấy anh trai mình hỏi thế cậu vui lắm mà đưa cô bé ra trước mặt.
Papyrus
Papyrus
•Ta có thể giữ cô bé này lại được ko anh trai //vẻ mặt long lanh mà nhìn với sự năn nỉ //
???
???
//nhìn Classic tỏ vẻ đáng thương //
Classic
Classic
-hơ!Gì chứ //hắn thì thầm nói nhỏ //
Classic
Classic
* cái bộ mặt giả tạo của con bé loài người kia thật gớm chết đi được!*
Hắn thầm nghĩ vì chỉ có mỗi hắn thấy được bộ mặt thật của cô ta
Tuy thế nhưng hắn vẫn xoa đầu cô ta và nhẹ giọng với em trai mình mà nói
Classic
Classic
•Thật tiếc..
Classic
Classic
•Có thể chúng ta sẽ giao cho Toriel để cô ấy chăm sóc cho cô bé.//mặt ra vẻ lấy làm tiếc //
Classic
Classic
•Nhưng cô bé có thể đến thăm chúng ta mọi lúc.
Papyrus
Papyrus
•hmm ý kiến cũng khá ổn //mặt có chút xịu xuống. Cậu khẽ xoa đầu cô ta //.
Papyrus
Papyrus
•Lấy làm tiếc Human à tôi có thể giúp cậu vậy thôi
mặt cô ta vẫn chông rất bình thường mà vui vẻ cười mỉm một cái rất dễ thương
???
???
•Vâng cảm ơn hai người đã giúp em ạ//cô nói bằng giọng thật lễ phép //
Papyrus
Papyrus
•Vậy được rồi, để chiều nay khi chúng ta ăn cơm xong chúng ta sẽ đưa cậu tới chỗ mẹ Toriel
Papyrus
Papyrus
•Mà nãy giờ quên hỏi ..
Papyrus
Papyrus
•Cậu tên gì vậy? //nghiêng đầu //
Frisk
Frisk
•Dạ được phép trả lời rằng em tên là Frisk!
...

Bước ngoặt

Sau bữa trưa
Papyrus
Papyrus
•Có lẽ cậu nên nghỉ ngơi chút con người à
Frisk
Frisk
//cô nhìn Papyrus mà chỉ biết gật đầu //
Papyrus
Papyrus
•Ngoan lắm //dẫn Frisk lên phòng mình //
Frisk
Frisk
//đi theo//
Papyrus
Papyrus
•cậu nghỉ ở đây đi nhé.!
Frisk
Frisk
•Vâng Papy
Nghe thanh giọng dễ thương đó làm Papyrus cảm thấy vui mà khẽ mỉm, suy cho cùng cậu chưa từng trải cảm giác làm anh của một ai đó
Nhưng tiếc thật cậu ko thể giữ Frisk lại
...
sau khi nghỉ trưa xong
Classic
Classic
•Anh nghĩ anh sẽ đi cùng bọn em
Papyrus
Papyrus
•Vâng ạ tất nhiên rồi.
Papyrus
Papyrus
•Xuất phát thôi
Papyrus dắt theo Frisk đến nhà của Toriel
Theo sau là Classic.
Classic
Classic
* Biết thế nào, suy cho cùng nhóc cũng chỉ là một cô bé bị cô ta dụ dỗ và điều khiển , ta ko thể trách nhóc được *
Hắn khẽ thở một hơi dài đi theo sau hai người kia
sau một hồi thì cả ba cũng tới nhà của Toriel
Classic gõ nhẹ cửa một tiếng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ truyền ra ngoài
Toriel
Toriel
//mở cửa //
Toriel
Toriel
•xin chào
Classic
Classic
• Chào quý cô xinh đẹp//khẽ nắm nhẹ tay Toriel cúi người khẽ hôn lên tay cô một cách quý tộc //
Toriel
Toriel
•Chào cậu Sans!//cô khẽ cười mỉm //
Bây giờ cô mới để ý đứa trẻ đang đứng sau lưng Papyrus
chưa kịp Để classic nó cô đã chỉ vào đứa trẻ và hỏi
Toriel
Toriel
•Đây là..?
Classic
Classic
•Yah thưa cô ,sẽ hơi phiền vì tôi có chuyện muốn nhờ cô
Classic
Classic
•Chúng tôi có thể gửi cô bé ở lại đây chứ?
Toriel
Toriel
•Ồ
Toriel
Toriel
•Tất nhiên rồi ,rất vui lòng!
Papyrus khẽ đẩy nhẹ Frisk lên phía trước và an ủi cô
Papyrus
Papyrus
•Frisk từ giờ cậu sẽ ở đây với mẹ Toriel chăm sóc cậu nha
kể từ lúc Frisk nhìn thấy khuôn mặt hiền hậu đó nước trong khé mắt cô bắt đầu tuôn ra
cô đang khóc?
Frisk
Frisk
•M....mẹ..
*cuộc hội thoại bí ẩn *
Chara
Chara
...
Chara
Chara
•Mẹ..
Frisk
Frisk
•Tôi đã khuyên cậu rồi mà...
Frisk
Frisk
•Tôi biết cậu đã chịu nhiều đau khổ rồi..
Frisk
Frisk
•Nên chúng ta dừng việc này được rồi chứ?
Chara
Chara
•Cô chả hiểu gì cả...đúng rồi bà ta đáng chết! Giao quyền kiểm soát cho ta!!!!!
Frisk
Frisk
•k..ko dừng lại
Quay lại hiện thực
Cô ta tiến lại gần Toriel ngước lên nhìn cô với ánh mắt đỏ như máu
Frisk
Frisk
•C..con chào cô
Nghe thanh âm quen thuốc đó , cái đôi mắt đó.. Nó làm cho Toriel nhớ đến đứa con gái nuôi của mình trước kia.
Cô bất giác ôm trầm lấy đứa trẻ
Toriel
Toriel
•Từ giờ con sẽ ở với ta nhé!.Con gái
Nghe thấy cái từ Con gái nó làm cho Cô ta cảm thấy bất ngờ ,suy cho cùng cũng đã lâu ko được mẹ gọi cô như vậy
Classic
Classic
•Việc chăm sóc cho đứa trẻ để cho cô lo nhé.!
Toriel
Toriel
•Được rồi! Cảm ơn đã mang con bé tới //cô cười mỉm một cách đầy hạnh phúc //
Papyrus
Papyrus
•Frisk tớ sẽ tới thăm câu cậu thường xuyên hơn !
Sau khi tạm biệt các thứ thì hai người cũng đi về
Papyrus
Papyrus
•Anh trai
Papyrus
Papyrus
•Em nghĩ em nên đi chợ mua đồ luôn ,anh về nhà nghỉ trước em nhé!
Classic
Classic
//Gật gật //
Classic
Classic
•Đi cẩn thận.
Papyrus
Papyrus
•Dạ vâng em đi đây
Nhìn bóng em trai mình đi xa dần hắn mới yên tâm dùng shortcut dịch chuyển về nhà một cách nhanh chóng
Classic
Classic
•Tch-.. coi như hôm nay mình đã tiêu tốn khá nhiều sức rồi, mình nên nghỉ chút
Classic
Classic
//ngã nhào xuống giường mà ngủ luôn//
suy cho cùng dù có trùng sinh nhiêu lần đi nữa thì hắn vẫn là hắn
Vẫn là kẻ lười mê ketchup chỉ thích ngủ
....
.
.
.
.
???
???
•Thôi chết rồi tiến sĩ
???
???
•Phát hiện công ty cạnh tranh thả vi rút vào máy tính của chúng ta khiến tựa game của chúng ta lỗi rồi
???
???
-cái j????
???
???
-cậu mau mau khắc phục lỗi đó nhanh cho tôi !
???
???
-tch..!
???
???
•Vâng tôi sẽ cố gắng
*Lưu ý đây chỉ là giả tưởng để tạo tình huống cho Truyện một cách logic hơn*
Quay về phía Classic
Cậu đang ngủ ngon lành trê. chiếc giường nhưng nào đâu biết vi rút đang dần xâm nhập
Tại một thế giới nào đó...
....
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play