Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chuyện Gì Cũng Có Thể Xảy Ra Trong Tiểu Thuyết!

Chương 1: Người Ngoài Kẹt- Lê Thanh Tuyền

Lê Thanh Tuyền cảm thấy, nếu cậu không điên thì hẳn là thế giới này điên rồi.

Nếu không thì tại sao...

...

Mùa thu, mùa khai giảng.

Ngày 5 tháng 9, ngày trọng đại đối với học sinh cấp ba.

Từ sáng sớm dưới cổng nhà họ Lê đã tụ tập một đống trai đẹp, đều là thanh thiếu niên thanh xuân dạt dào, mầm non đỉnh nóc kịch trần của xã hội, ngắm đã con mắt. Túm đại một đứa trong đám ra, chính là ô mai gu.

Những người đi ngang qua sôi nổi ghé mắt, có tán dương, có trầm trồ cảm thán, con nhà người ta cả đấy.

Hứa Xuyên nhìn cửa nhà họ Lê đóng chặt, thắc mắc: "Thằng Tuyền đâu?"

Nghiêm Trạch đoán mò nhưng khẳng định chắc nịch: "Nó ngủ chưa dậy."

Lê Thanh Tuyền là đứa có lối sống buông thả nhất nhóm, nước tới chân mới nhảy, tùy tâm tùy ý.

Nhiếp Diên ném cặp cho Hứa Xuyên, xắn tay áo lên, quen cửa quen nẻo leo cổng nhà thằng bạn: "Để tao vào gọi nó."

Cổng nhà họ Lê không cao, Nhiếp Diên không dùng bao nhiêu lực, chân dài bật nhảy, nửa người đã búng qua.

Bác hàng xóm dắt chó ngang qua: "..." Có nên báo công an không đây?

Nghiêm Trạch nhịn không được oán giận một câu: "Hẹn nhau đi sớm chơi bóng mà nó vậy đó." Nói thì nói vậy nhưng cậu ta không có vẻ gì khó chịu, còn lấy điện thoại chụp lại khoảng khắc vàng của Nhiếp Diên.

Hứa Xuyên cười muốn nội thương, còn chạy đến tạo kiểu trước ống kính: "Mày làm như lần đầu Tuyền nó dậy muộn."

Nghiêm Trạch nghiêm túc đăng status kèm dòng caption, tag tên mấy thằng bạn vào: "Bạn gái cũ còn chưa bắt tao chờ lâu vậy." Mười phút cuộc đời rồi chứ ít ỏi gì.

Hứa Xuyên thấy hàng xóm tụ tập ở đằng kia xì xào bàn tán, lâu lâu lại liếc qua bên này, cậu ta vẫy tay chào, tặng cho mấy dì mấy thím một nụ cười tươi rói rồi mới nói ra câu cửa mồm: "Vui mà."

"Với lại, lâu rồi không gặp nó. Chờ chút có sao đâu." Thằng này ước gì còn có thể báo làng báo xóm hơn ấy chớ.

Nghiêm Trạch nhìn đồng hồ, cậu ta sợ làm lỡ giờ lành, cả đám bị nhốt ngoài cổng trường: "...Hai thằng này ăn nằm với nhau ở trỏng luôn rồi à?" Thanh niên này có chút bệnh, bệnh OCD nặng.

Mấy thím hàng xóm bị nụ cười của Hứa Xuyên lấy lòng, đang định qua xã giao vài câu: "..."

Bọn trẻ thời nay thật là...

_______

Lê Thanh Tuyền dùng cả kì nghỉ hè cày phim, cày tiểu thuyết, thức đêm thức hôm, ngày ngủ đêm bay, thời gian chỉ còn là tờ lịch dính trên tường, không phân biệt được đây là năm 2024 hay 2025.

Hôm qua cũng vậy, dù đã được mẹ cho ăn mắng, dặn cậu ngày mai khai giảng nên ngủ sớm đi. Cậu câu trước "Vâng vâng dạ dạ ma ma", câu sau đã "Âu Dương Kim Dung Nữ Thần nữ giả nam giới trà trộn vào trường học với mục đích tìm ra hung thủ giết anh trai song sinh bất ngờ gặp được chàng trai định mệnh liệu có phải đây là tình yêu? Chàng trai này thật là thú vị..." Đem lời của mẹ mình đá ra khỏi đầu không sót lại một mảnh vụn.

Bạn bè người thì đi du lịch nước ngoài đứa thì bận kiếm tiền phụ giúp gia đình, chỉ có Lê Thanh Tuyền sống như chưa từng được sống.

Thói quen hơn ba tháng với cuộc sống dưới âm phủ, nhất thời Lê Thanh Tuyền cứ bị lệch múi giờ, thẳng cẳng ngủ li bì.

Đến khi Nhiếp Diên đột nhập nhà dân tiến vào, thằng bạn vẫn đang chìm trong cõi mộng mơ.

Phòng của Lê Thanh Tuyền toàn là sách với sách, bốn kệ sách đặt ở bốn góc, quyển mỏng có thể so với sách giáo khoa, cuốn dày có thể sánh ngang từ điển. Trên chiếc giường màu lam còn vươn vãi vài quyển đang đọc dở.

Nói ngăn nắp nhưng cũng không hẳn là ngăn nắp, cậu không vứt đồ lung tung đầy sàn nhưng nhìn bố cục căn phòng có chút chật chội, loạn tùng phèo.

Lạc trôi hơi xa, Nhiếp Diên không có thời gian nghiên cứu nữa, đi đến bên giường, cúi đầu: "Tuyền, dậy đi học, trễ rồi."

Hơn ba tháng không gặp cậu, cậu ta cảm thấy có gì đó khang khác, nhưng không rõ là lạ ở đâu.

Bốn đứa bọn cậu, sau khi thi chuyển cấp xong mỗi đứa mỗi ngã tách ra, hẹn khai giảng cấp ba gặp. Hứa Xuyên đi Iceland du lịch, thuận tiện đi Canada chơi với Nhiếp Diên đang đào tạo sâu. Còn Nghiêm Trạch thì bị anh trai bắt đi thực tập trong công ty, ba tháng qua kiếm được không ít. Lê Thanh Tuyền không có visa, cộng thêm lười và không còn tiền, chỉ ló mặt trong group chat vài lần khi bị réo tên, thời gian còn lại sủi mất như viên thuốc hòa tan.

Dù gì khai giảng cũng gặp, cả bọn cũng không mặn nồng với nhau nhiều, ai bận chuyện người nấy.

"Tuyền! Dậy đi!"

"Tuyền!"

Nhiếp Diên xốc chăn lên, hơi ngớ người.

Trước kì nghỉ, Lê Thanh Tuyền nặng 88 kí, mặt đầy mụn đầu đen, đeo kính dày bằng cái đít chai, cả đám rủ nhau đi tập Gym, có cậu là lười chảy thây nằm ườn ở nhà cắm mắt cắm mũi đọc truyện, không béo phì cũng uổng.

Nhưng trước mắt cậu ta là một thiếu niên thân hình cân xứng, mặc áo ngủ mềm như nhung, sợi tóc đen tuyền che kín nửa khuôn mặt, dài đến tận vai, có chút nữ tính nhưng cũng không hẳn.

Chỉ nhìn được nửa bên má, nhưng lại đẹp hết sức đẹp, cái loại không phân nam nữ làm người ta mặc sức tưởng tượng.

Nhiếp Diên sững sờ nhìn xuống ngực thằng bạn, sờ mó vài cái, nhẹ nhàng thở ra.

May quá, vẫn phẳng lì.

Cậu ta còn tưởng anh em tốt của mình đi chuyển giới trong ba tháng hè chứ.

Động tác cộng thêm âm thanh lớn như vậy, Lê Thanh Tuyền có là lợn cũng bị đánh thức.

"...Mày, làm cái chó gì vậy con?"

Người trong kẹt cuối cùng cũng online!

Chương 2: Người Ngoài Kẹt Có Nội Tâm Phong Phú

Lê Thanh Tuyền từ lúc sinh ra đã ít khi khóc lóc, ú òa giữa đêm giữa hôm làm phiền gia đình hàng xóm, lớn lên cũng ít biểu lộ tâm sự ra khuôn mặt, dần dà cũng đứt mất cọng thần kinh cơ mặt. Gọi là Thanh Tuyền, vì cậu vừa thanh lãnh bình đạm, như một nguồn suối nhỏ mát lạnh, giông có đập vào mặt vẫn an nhiên kiên cố, không nhiễm bụi đời.

Dù đọc bao nhiêu tiểu thuyết tình cảm, đọc sách từ lúc biết đọc, xem phim tình cảm sướt mướt, dù trong lòng đã khóc thành một dòng sông, vẻ mặt cậu vẫn điềm nhiên như đang xem phim tài liệu lịch sử.

Nói tóm lại, Lê Thanh Tuyền bị liệt cơ mặt.

A a a! Bạn tui nó vừa làm gì tui kìa! Bớ làng nước ơi!

Bị thằng bạn sàm sỡ, lòng cậu xấu hổ vô cùng, mặt ngoài thì bình tĩnh trèo xuống giường đánh răng, thuận tiện cho Nhiếp Diên một bạt tay.

"Biến ra ngoài chờ."

Nhiếp Diên hoảng hốt bị đuổi ra khỏi nhà, cứ nhìn xuống tay, xoa gương mặt, nhìn lên phòng cậu, lặp đi lặp lại như thằng khờ, nào có chút phong độ hot boy lạnh lùng của chị em.

Đợi trước cổng mười lăm phút, Lê Thanh Tuyền cuối cùng cũng mặc đồng phục xách theo cặp xuống dưới. Cậu liếc nhìn thần thái ngạc nhiên của Nhiếp Diên, móc ra chìa khóa mở cổng: "Cậu vào được, ra không được?"

Dám cá khứa này leo rào nữa nè, mấy cây xoài trong vườn bị nó trộm cho còn lá không! Mình chưa ăn được trái nào, tức á!

Nhiếp Diên á khẩu, xấu hổ đi theo sau.

Bị cặp mắt trong sáng đó nhìn, cậu ta hơi bối rối.

Thằng bạn mập ú mắt đít chai mặt mụn xấu ơi là xấu của cậu ta đâu mất rồi! Bắt đền đi, trả lại tâm trí đây!

Hứa Xuyên và Nghiêm Trạch chờ mỏi mòn, cuối cùng cửa cũng mở.

Nghiêm Trạch vạch tay áo ra xem đồng hồ, lần nữa lên án mấy đứa hay dây chun dây cao su: "Ê tao nói, bây làm gì mà lâu-"

Lê Thanh Tuyền hất lọn tóc dài ra sau vành tai, lộ ra gương mặt nhỏ tuyệt thế dung nhan, cậu vừa khóa cổng vừa nói, cố gắng không ngáp: "Lỗi tao, ngủ quên."

Buồn ngủ muốn chết luôn á, chả ngủ đủ tám tiếng ai mà chịu nổi. Hay khai giảng xong chuồn ta?

Thấy hai thằng bạn tốt ngơ ngác hệt Nhiếp Diên, cậu hơi nhăn mày: "Tụi bây sao vậy?" Đứa nào đứa nấy kì cục kì đời.

Còn sao nữa, đương nhiên là hoài nghi nhân sinh.

Hứa Xuyên chậm chạp thốt: "Mày khác quá."

Da của thiếu niên rất trắng, bộ đồng phục may theo size cũ nên hơi rộng, làm cậu ấy càng nhỏ xinh duyên dáng, chọc trúng điểm yêu thích của mấy thằng trai thẳng.

Nghiêm Trạch gật đầu tán đồng, nếu không phải biết trước mắt là đực rựa, cậu ta đã ngỏ lời làm quen.

Nhiếp Diên nhìn phản ứng của hai thằng bạn, đột nhiên an tâm hẳn.

Lê Thanh Tuyền hiểu rõ.

Đúng là mấy tháng trước cậu rất mập, chỗ nào cũng tràn đầy mỡ thừa, mắt kính thì dày như miếng ve chai, đôi mắt nhỏ xíu như hạt mè.

Hầu như trừ dắt chó đi dạo, mua đồ cho mẹ, suốt ngày cậu đều nhốt mình trong phòng đọc truyện, không ăn cơm, chỉ ăn vặt, tiền cậu dồn hết vào truyện nên không mua trà sữa nữa. Vì luyện tuyệt chiêu đọc truyện vượt địa hình xuyên phương tiện, cậu tận dụng máy chạy bộ trong nhà, mỗi ngày chạy 30 đến 45 phút.

Cách giảm cân của Lê Thanh Tuyền có chút tiêu cực, tốt nhất vẫn nên ăn kiêng theo set, tập theo hướng dẫn, chậm rãi xuống kí, an toàn sức khỏe quan trọng nhất.

Còn về phần đôi mắt này, mới đây cậu chuyển sang dùng kính áp tròng, chiếc kính có gọng thứ 13 của cậu đã bị đống sách đè nát rồi.

Cậu chớp chớp đôi mắt, tuy chưa quen nhưng không đến nỗi không dùng được.

"Tao vẫn là tao, không khác lắm."

Chỉ tụi bây được đẹp trai, không cho tao đẹp trai à?

Ba người Nhiếp Diên liếc mắt nhìn nhau, đối diện gương mặt xinh đẹp như hoa, không thốt ra một chữ tục tĩu nào.

Sức mạnh của sắc đẹp là đây sao!

Lê Thanh Tuyền đi vài bước, thúc giục: "Trễ bây giờ, lẹ lên."

Hứa Xuyên phản ứng nhanh nhất, chạy chậm theo sau: "Tới liền!"

Nhiếp Diên và Nghiêm Trạch trước sau đuổi kịp hai thằng bạn.

Dù Lê Thanh Tuyền có đẹp gái hơn đi chăng nữa, nó vẫn là đực!

_________

Trường cấp ba Lê Hồng Phong.

Trước cổng trường đông nghịt người, có phụ huynh, có học sinh, có người qua đường. Con đường rộng lớn cũng chỉ còn một lối đi nhỏ, siêu xe các loại ra ra vào vào dẫn đến tắc nghẽn giao thông.

Không những đông mà còn ồn.

Bốn người Lê Thanh Tuyền đi xe nhà Nghiêm Trạch tới trường. Vì tắc đường, tài xế thả cả bọn ở đường lớn rồi lái đi cho trống chỗ.

Nghiêm Trạch lại lần nữa xem đồng hồ, hơi thả lỏng: "Hên quá, chưa trễ giờ." 6 giờ 50 phút, một con số tròn trịa làm sao.

Hứa Xuyên đi trước mở đường, cười nhạo: "Mày xem đồng hồ nữa thì trễ thật đó, nhanh cái chân lên."

Bốn người theo dòng người tiến vào cổng trường, Lê Thanh Tuyền thính tai tinh mắt phát hiện ra bọn họ đang bị rất nhiều nữ sinh lẫn nam sinh nhìn chằm chằm.

Nhiếp Diên, Hứa Xuyên và Nghiêm Trạch làm như không phát giác, bình thường đi đứng.

Ờ hơ, ba đứa này lại làm màu.

Mấy nữ sinh nhịn không được lớn giọng gọi.

"A a a!"

"Tứ đại hoàng tử!"

"Mấy anh hoàng tử của em!"

"Đẹp trai quá!"

Lê Thanh Tuyền muốn đội quần, xấu hổ muốn chết.

Cái gì mà hoàng tử, biết người ta thích lắm không! A hi hi!

Cậu liếc ba thằng bạn hoàng tử: "Tụi bây không ngượng à?"

Ba người: "..." Họ không thấy ngại, nhưng bị cậu hỏi thẳng thừng thì bây giờ muốn đội quần thật.

Chương 3: Người Ngoài Kẹt Và Hoàng Tử

Mấy cái biệt danh xấu hổ khiến Lê Thanh Tuyền muốn khựi ngón chân lần nữa được réo ra, làm cậu thật muốn chuyển trường.

Thích thì thích nhưng cũng rất muốn đội quần á trời!

'Tứ đại hoàng tử' chính xác là gọi bốn đứa bọn cậu, từ thời cấp hai các bạn nữ đã gọi như vậy. Cũng vì cái biệt danh củ chuối này mà cậu và ba người kia quen biết rồi thân tới bây giờ.

Nhiếp Diên là học sinh chuyển trường, ít nói, lạnh nhạt, được cái chân dài, nhưng quan trọng nhất là vẫn cái mặt. Đẹp trai, nam tính, giỏi thể thao, rất nhiều nam sinh muốn làm bạn, nữ sinh muốn làm quen. Cậu ta không bị liệt cơ mặt như cậu, duy trì hình tượng cao lãnh như tuyết là vì cậu ta lười nói chuyện thôi.

Sợ nói nhiều một chữ tốn nước miếng hay gì ấy!

Vì cậu bị đứt cọng thần kinh thể hiện qua cơ mặt nên Nhiếp Diên rất vui lòng làm bạn, cậu ta cũng không ưa mấy thằng nói nhiều, trẻ trâu, thích thể hiện.

Còn Nghiêm Trạch thì Lê Thanh Tuyền đã quen biết từ trước đó rồi nhưng không nói chuyện với nhau nhiều, phải đến cuối học kỳ hai năm lớp 6, hai đứa phát hiện ra mình có chung sở thích mới thân dần dần. Cậu ta cũng đẹp trai không kém hai người kia, học rất giỏi, ấm áp, dịu dàng, có tinh thần trách nhiệm, mỗi tội là thằng thẳng nam ung thư thời kỳ cuối.

Ấm áp dịu dàng chỉ là nghệ thuật ánh trăng lừa dối, thằng này láu lắm!

Lê Thanh Tuyền quen Hứa Xuyên trước nhất, lúc đó hai đứa là bạn cùng bàn, phong cảnh đẹp nhất lớp 6 khi đó. Cậu ta có gương mặt xứng đáng với hai chữ hoàng tử này, khôi ngô tuấn tú, nhà cũng giàu, thành tích lẫn thể năng đều thuộc dạng xuất sắc. Chỉ cần là phái nữ, đều không thoát khỏi hai chữ Hứa Xuyên độc hại, yêu thích cậu ta tới nỗi tuyệt vọng.

Ư, giờ mới nhớ mình bị hội chị em chặn đầu thăm hỏi không ít lần!

Cái danh hoàng tử thứ tư của cậu là lúc chưa phát phì được hưởng ké hào quang của mấy thằng bạn chứ không đẹp trai bằng chúng nó.

Cậu dám cá mấy nữ sinh không biết hoàng tử thứ bốn trong miệng họ là cậu, quen mồm nên kêu thôi.

Nên sửa đi, Tam Thái Tử mới chuẩn đét!

Nghiêm Trạch dẫn cả bọn tìm lớp: "Đây rồi, lớp ĐB1."

ĐB? Đầu bùi số một?

Cậu ta cảm thán: "Lớp Đặc Biệt cơ đấy."

...Ách, hình như hỏng phải.

Lê Thanh Tuyền xấu hổ với ý nghĩ thô tục của mình.

Trường phổ thông Lê Hồng Phong là trường chuyên, điểm đầu vào cao ngất ngưởng, chia lớp cũng chia nhiều loại khác nhau để nâng cao chất lượng dạy học cho các học sinh, để các bạn nhỏ không bị chênh lệch khả năng tiếp thu.

Đừng thấy Lê Thanh Tuyền trầm mê tiểu thuyết mà lầm, thành tích học tập của cậu trước giờ luôn nằm trong top 10. Có thể nhà cậu không giàu bằng lũ bạn, nhưng mời mười gia sư về kèm vẫn dư sức.

"Tuyền, lại đây ngồi."

Ba thằng bạn đã dành chỗ xong, vẫy tay với cậu.

Nhiếp Diên và Nghiêm Trạch hai đứa đều cao, ngồi bàn cuối, cậu ngồi cùng Hứa Xuyên, vị trí ngồi suốt ba năm vẫn không đổi.

Bàn ghế được làm bằng chất gỗ tốt, sang trọng bóng loáng, không có mùi sơn khó ngửi, mát mát thoải mái, cạnh bàn cũng không nhọn, nhà trường tri kỷ phết. Lại đưa mắt nhìn tổng thể lớp, tường màu trắng, rèm cửa vàng nhạt, cờ đỏ sao vàng nổi bật nhất, hình ảnh của Bác vẫn là thứ không thể thiếu trong lòng chúng học sinh, sáng sủa, sạch đẹp và uy nghiêm.

Lớp ĐB1 nằm ở tầng 2, ngẩng ra nhìn cửa sổ vừa lúc ngắm được hoa phượng đỏ rực mỹ lệ.

Hứa Xuyên giơ điện thoại, mở ra app chụp ảnh, đối với đám bạn: "Tuyền, nhìn vào đây này."

Lê Thanh Tuyền buồn ngủ đứ đừ, nhất lên mí mắt, xiêu vẹo nâng tay tạo thành hình chữ V.

Hu hu, buồn ngủ ghê é.

Hứa Xuyên mỉm cười chụp lại, cũng không chỉnh sửa gì mà đăng lên Facebook, nói: "Vô like cho tao."

Lê Thanh Tuyền mắt nhắm mắt mở lướt điện thoại, like cho Hứa Xuyên một cái, thuận tiện thả phẫn nộ trong stories của Nghiêm Trạch.

Mấy khứa này làm gì trong lúc mình ngủ vậy trời?

"Mấy bạn ơi, ra dự lễ khai giảng!"

Lễ khai giảng là bắt buộc phải tham dự, các bạn học sinh vừa háo hức vừa chờ mong nhao nhao bước ra vào nhà thi đấu.

Tứ đại hoàng tử cũng không ngoại lệ, để cặp sách tại chỗ ngồi, lôi lôi kéo kéo cùng đi.

Hành lang đã hẹp, chúng học sinh trong các lớp lại ùa ra, Lê Thanh Tuyền như người say, va trúng người này, đạp chân người kia. Người bị đụng trúng khó chịu vô cùng, há mồm muốn mắng chửi thì nhìn đến gương mặt đẹp gái sát trai kia của cậu, lại nghe cậu không cảm xúc nói câu "Xin lỗi", ai nấy ngượng ngùng kiếm chuyện tiếp, mặt đỏ chót.

Ba thằng bạn thấy anh em tốt đi đứng vụng về, hảo tâm hộ tống cậu một đoạn.

Lê Thanh Tuyền đã bị các trai đẹp vây quanh, tay trái một anh, tay phải một anh, sau lưng cũng có trai đẹp, làm các nữ sinh hâm mộ đỏ con mắt, trừng trừng cậu.

Nhỏ nào đây, nhìn thấy ghét quá đi! Tránh xa hoàng tử của tụi này ra đi!

Nhưng cậu trì độn không nhận thấy, mà có nhận ra thì cũng không có chuyện gì, cho rằng mấy cô ấy đang ngắm Tứ hoàng tử là mình.

Quen bọn nó? Cậu là đực mà, cũng không tính ăn cỏ gần hang.

...

"Mời em Trình Noãn Noãn lên phát biểu cảm nghĩ."

Đang say ke, Lê Thanh Tuyền đột nhiên ngồi thẳng lại, làm Nghiêm Trạch phải ghé mắt.

Tự nhiên cái tui tỉnh lại liền luôn!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play