Bờ Biển
1.Cuộc gặp gỡ.
//Marina vừa đi vừa khóc trong vô thức ra phía biển, trong đầu cô bây giờ trống rỗng, mang theo nỗi ấm ức trong lòng.//
//Đột nhiên, cô nghe tiếng bì bõm đằng sau mình, như đang có ai chạy vội về phía mình. Cô chọn cách mặc kệ và bắt đầu đi tiếp, tìm kiếm sự giải thoát cho mình.//
//Chộp, một người đàn ông nào đó chộp lấy cổ áo cô và dễ dàng nhấc cô lên khỏi mặt nước.//
Alexander
Khoản nợ trả chưa xong mà đòi chết à? Không dễ đâu nhé, tôi bắt được cô rồi.
//Cô quay lại với khuôn mặt đầy nước mắt và nhìn anh.//
Marina
Chết tiệt, buôn ra coii, anh là ai!?
Alexander
Là ai hả? Có phải câu hỏi này quá vô trách nhiệm không?
//Anh từ từ lôi cô vào bờ mặc cho sự giãy giụa của cô.//
Alexander
Giãy giụa đến mấy cũng không thoát được đâu.
//Cô báu tay anh, buộc anh phải thả ra.//
Alexander
à, cái đó đau đấy, nhưng này, ngoan ngoãn xíu được không? Tôi chưa xong việc với cô đâu.
//Cuối cùng anh cũng thành công lôi cô vào bờ, cả hai bây giờ đều ướt sẫm.//
Marina
Anh là ai, đây đâu phải chuyện của anh, nhúng đầu vào làm gì?
Alexander
Nè, ăn nói cho đàng hoàng vô, chính xác là tôi là chủ nợ của cô đấy.
Alexander
Biết thân biết phận chút đi.
Alexander
Tôi là Alexander, bố cô nợ tôi đến tiền tỉ, bây giờ ông ấy trốn rồi, hơn nữa cô là con của ông ấy, nên chịu trách nhiệm với chuyện này đi, cô tính sao.
//Anh khoanh tay đứng nhìn cô với ánh mắt không chút thương xót.//
Marina
Phải, ông ấy trốn rồi, ông bố tồi tệ đó..
Marina
và số nợ tiền tỉ ấy, tôi lấy đâu ra mà trả anh hả!? Đi mà hỏi ông ấy đấy!
Alexander
Này, thật ra có nhiều phương thức để trả nợ lắm đấy
Alexander
Người đâu, bắt nó lên xe
//Anh nói xong và bước đi về phía chiếc xe hơi đậu gần đó, có người mở cửa cho anh ngồi vào ghế sau, và hai người nữa bắt cô lên xe.//
Marina
Argg! Bỏ ra coiii, mấy người làm gì vậy hả!
//Hắn đánh vào gáy cô một cái và cô xỉu tại chỗ.//
Luật lệ.
//Khi tỉnh dậy, cô nhận thấy mình đang ở trong căn phòng lạ hoắc với nội thất hiện đại xung quanh, cô nhìn ra ngoài cửa kính, có vẻ bây giờ đang là xế chiều.//
//Cô từ từ ngồi dậy, nghe thấy có tiếng nói chuyện bên ngoài, cô bước xuống sàn, từ từ đi về phía cửa.//
//Đột nhiên, cánh cửa mở toạt ra, cô giựt mình, đứng hình hết vài giây.//
Alexander
Tỉnh rồi sao không hét lên đi
Alexander
Không sợ hả? Rón rén như tên trộm thế?
Marina
M-mắc gì tôi phải hét?
Marina
Mà này, bắt người ta xong bảo người ta là tên trộm à? Tên bắt cóc
Alexander
Ồ, ồ, tôi thừa nhận là tôi đã bắt cóc cô.
Alexander
Mà cô biết cô ở đây để làm gì chưa? Ngay trong dinh thự này
Marina
...Phải rồi, tôi phải ra khỏi đây!
Alexander
Này, khoan, cô ở đây để làm con tin đấy
Alexander
Ở yên đây và chờ ông bố chết tiệt của cô trả hết nợ đi.
//Anh ấy đóng sầm cửa lại.//
//Cô ngồi phịt xuống giường, trầm ngâm.//
Marina
...Muốn chết cũng không được..
Marina
Biết bao giờ ông ta mới trả hết nợ..?
Marina
Hay là tự đi làm để trả hết nợ cho rồi...
//Vài giờ trôi qua và Marina bắt đầu thấy đói, cô ngồi yên đó, mặc kệ cơn đói...//
//Cô đi ra cửa và cảm giác có một tên canh gác đang đứng bên ngoài, cô nói vọng ra.//
Marina
Tôi đói rồi, có gì ăn không...?
//Tên lính gác bên ngoài nghe thấy tiếng của Marina và đáp lại.//
???
Không có gì để ăn hết, nhịn đói đi
//Cô buông ra một tiếng cam chịu, đành quay lại giường.//
???
Cầu xin đi rồi tôi cho..
Marina
Này, làm ơn đấy, cho tôi một mẫu bánh mì thôi cũng được..
//Hắn ta cười một tiếng quái dị và từ từ mở cửa, bước vào trong.//
//Hắn ta đẩy Marina xuống giường.//
Marina
argg, mày làm gì vậy, cútt!
???
Nói cho mày biết, ở trong ổ của mafia nguy hiểm lắm đấy..
???
Dám tùy tiện nói từ 'làm ơn' mà không chút đề phòng à?
Marina
tch- làa sao nữaa??
//Hắn ghim cổ tay cô trên đầu cô. Ánh mắt hắn thể hiện rõ ham muốn.//
//Cô đạp chân vào bụng hắn, nhưng bị mắt chụp chân cô lại.//
Marina
Tên gớm ghiếc, cút ra, bỏ tao raa!!
//Đột nhiên có người nắm đầu của tên canh gác đó, đập mạnh vào tường, máu tràn ra từ đầu hắn ta, hắn ta van xin thảm thiếc, cuối cùng thả ra và hắn ta gục tại chỗ.//
//Tay của người đó bây giờ đầy máu, máu nhuộm một ít lên cả áo sơ mi trắng của anh.//
Alexander
Chà...Nguy hiểm thật nhỉ..
//Marina đã sửng sốt rồi, giờ còn hoảng hơn trước câu nói thờ ơ ấy.//
Alexander
Cô xém nữa bị hại rồi đấy, trách nhầm người rồi kìa
Alexander
Hơn nữa đừng nên tiếp cận mấy tên ở đây..nếu cô muốn toàn thây.
Alexander
Nãy cô vừa nói gì hả?
Marina
tôi nói là tôi đói..
Alexander
Đói hả? đợi đó đi
//Có một người khác lôi tên canh gác ra ngoài. Một người hầu nào đó đi vào và lau các vết máu, Alexander cũng vụt đi mất.//
//Trông khi người hầu ấy đang lau máu, Marina tò mò hỏi.//
Marina
cô...là người hầu ở đây hả..?
//Người hầu ấy nhìn Marina một lúc, sau đó tiếp tục công việc lau dọn.//
Marina
Cô, tại sao cô lại bình thản thế..?
???
Tôi bình thản? Bình thản chuyện gì ạ?
Marina
Vết máu ấy và việc cô làm việc trong ổ giang hồ...
???
...Tôi làm việc ở đây lâu rồi.
???
và tôi hoàn toàn bình thường..
???
người nghĩ ở đây đáng sợ lắm sao?
???
Không đâu ạ, ở dây vui lắm cơ, mấy người giang hồ nhìn tưởng bặm trợn nhưng hoá ra nói chuyện dễ thương lắm!
???
Tôi xong việc rồi ạ, tôi đi đây.
//Người hầu ấy cúi chào, sau đó ra ngoài, và nhẹ nhàng đóng cửa lại.//
Marina
Chẳng hiểu cái mô tê gì về luật lệ ở đây cả...
Tìm việc.
//Một hồi sau, Alexander quay lại với đĩa thức ăn trên tay.//
//Có bò bít tết và một ít salad.//
//Anh đặt dĩa thức ăn lên bàn trong phòng và ra hiệu cho cô ngồi xuống ăn.//
//Cô lại gần và ngồi xuống, cầm đĩa và muỗng lên, bắt đầu ăn.//
Marina
//nhai nhai.// .Ngon ghêe
Alexander
Đúng là chẳng có phép tắt trên bàn ăn gì cả...
Alexander
cầm đĩa cũng sai cách nữa...
Marina
Ăn mà cũng đòi đúng cách sao?
Marina
tôi ngồi đây thì biết khi nào bố tôi trả xong nợ?
Marina
Cứ ngồi đợi hoài thì cũng chẳng ít lợi gì...
Marina
Hay là anh cho tôi ra ngoài kiếm việc làm đi...
Marina
Tôi sẽ trả nợ từ từ..
Marina
xong việc rồi thì tôi còn đi ch*t nữa...Sống trên đời toàn gánh thêm âu lo..
Alexander
Ồ, muốn ch*t gấp đến vậy sao?
Alexander
Mà tôi đoán là khoản nợ này không phải trả một lần là xong đâu nhỉ..?
Alexander
Với lại cho cô ra ngoài xin việc, cô chạy trốn luôn thì tôi biết đòi nợ cô bằng kiểu gì?
Marina
phiền phức thật mà...
Alexander
Này, này, nên nhớ ai là con nợ ở đây đấy...
Alexander
Thôi được, tôi sẽ kiếm việc cho cô, trong phạm vi canh giữ của tôi...
Marina
Thế có phải tốt hơn không?
//Anh lấy điện thoại ra, xem xét một hồi rồi gọi điện gì đó...//
Alexander
Cô bao nhiêu tuổi?
Alexander
//Anh bỏ điện thoại xuống.//
...21?
Alexander
tôi tưởng cô hơn thế đấy...
Marina
Vậy anh bao nhiêu hả!?
Alexander
Trời, trời...người ta trẻ trung đẹp trai thế này...
Marina
Tự đắc quá rồi đấy..
Marina
Mau kiếm việc cho tôi đi.
//Anh chăm chú nhìn vào điện thoại, sau đó nhìn lại cô.//
Alexander
Làm việc ở club nhé?
"Club là dạng kiểu bar, hộp đêm:>"
Marina
Anh bảo tôi làm việc ở club á!?
Marina
mặc đồ h,ở h,ng đi bưng đồ uống và bị đụng chạm á!?
Marina
Một cô gái như tôi??
Alexander
Haiz...Vậy đi phụ việc ở quán ăn nhé..?
Alexander
Dứt khoát thế, làm việc mà kén chọn vậy?
Marina
Tôi cứ kén chọn đấy...
Marina
...Tôi có biết đánh đàn piano...
Marina
có công việc nào phù hợp với chuyện đó không?
Alexander
Hay là đi đánh đàn trong nhà hát?
Alexander
Đánh đàn cho mấy vũ công múa á.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play