[ Allisagi ] Nhật Kí Của Mầm
Chương 1
Hôm nay là ngày ra trường
Tôi chợt quay đầu khi gần bước qua cánh cửa trong 4 năm tôi học
Năm tôi lớp 1 bố mẹ tôi ly hôn
Tôi và chị gái tôi đi theo mẹ còn bố tôi đi theo bồ nhí bị què hai chân
Kể từ ngày đó bố tôi lúc nào cũng rình mò sổ đỏ của nhà một ngày không xa ông ấy đến nhà tôi nói rằng ông ấy muốn sổ đỏ
Buồn cười thay tôi còn nghe răm rắp và chạy vào nhà cầm quyển sách của chị gái học cấp 3 của tôi mà đưa cho bố vì mẹ tôi nói không có nên tôi muốn ông ấy vui lên nên lấy đại
Rồi từ lúc lớp 1 kể từ đó tôi không còn gọi ai nào đó là bố mình
Chị gái tôi kể bố tôi rất hung dữ mỗi lần tôi thèm bánh tôi phải xòe tay năn nỉ ông ấy mới cho 4 ngàn
Mà trong khi đó bánh 5 ngàn
Cuộc sống cứ thế trôi đi cứ vui vẻ
Rồi mẹ tôi nuôi tôi đến năm lớp 7
Ồ hay thật sao tôi lại không đau lòng mà ông bà ngoại tôi đau lòng nhỉ ?
Tôi biết khi mẹ có người mới cũng sẽ ít quan tâm đến chị em tôi
Nhưng tôi đủ hạnh phúc rồi
Giờ chỉ còn là thanh xuân của mẹ bù đắp cho việc mẹ hi sinh cả 1 đời để chăm 2 đứa con
Tôi không trách mẹ , tôi không trách chú ấy nhưng ...
Năm ấy tôi không có bạn từ cấp 1 đến năm cấp 2 chỉ có thầy cô nhớ đến tôi còn bạn bè à tôi không có tôi ngồi một mình trên bàn chơi xếp hình tô màu
Chương 2
Tôi ngồi học rồi ra chơi cứ ngồi đấy cho đến khi tôi được đi về không cảm xúc gì chỉ đứng đó nhìn học sinh bước lên xe
Năm lớp 7 tôi mới có thể có 1 người bạn người cùng tôi chơi chung khi còn nhỏ
Cậu ấy và mẹ cậu ấy rất thân thiết với nhà tôi nên tôi có thể vui vẻ khi đi đến trường
Nhưng mà bạn ấy rất nhát gan tôi đã không nhớ bài tập cô giao
lên nhóm lớp nhắn ai cũng coi mà không rep
Tôi chỉ biết cười trừ và từ đấy tôi bắt đầu không hoạt bát nữa
Ít nói hơn vì có hàng nghìn con mắt đang đánh giá tôi
Tôi rất ghét việc bị đau và môn thể dục bóng chuyền là môn tôi ghét nhất
Bóng nó căng đánh vào phần xương và da tôi làm nó đỏ ửng cả một cùng nhưng tôi không dám than vì than cũng chỉ có tôi nghe mà thôi
Tôi lên lớp và òa khóc vì tôi sợ mẹ tôi buồn và bị chỉ chích
Nhưng không lớp tôi những đứa con gái ôm trầm lấy tôi vỗ về mùi thơm của cơ thể khiến tôi nín ngay và bắt đầu ngại , bạn thân hồi nhỏ của tôi đứng bên cạnh chỉ nhìn tôi chẳng làm gì cả
T cũng chợt nhớ có một bạn tên là Bo Bo bạn ấy khi thấy tôi khóc đã hoảng loạn biết chừng nào nhưng rồi bạn ấy đổi tên thành Kim Cương và rời đi
Sau trận thể dục đó tôi thật sự rất vui a
Nó làm tôi hoạt bát vui vẻ hơn vì mọi người vẫn quan tâm tôi
Chương 3
Rồi đến cuối cấp tôi mới chợt nhận ra những con người này là gai góc là sói đội lớp cừu
crush của tôi cũng chơi game tôi thích lắm lên lớp nhắn rủ vào
Nhưng rồi bạn nữ đã từng ôm tôi vỗ về lại nhắn 1 câu làm tôi phải cô lập mình lại " Không lo học lo chơi game đúng là học sinh dốt " khi đó ngày mai ktra 15' và tôi đã học xong
Ồ tôi nhìn thấy tin nhắn đấy chân tay tôi bủn rủn tim đập nhanh
Lũ con trai với con gái thì cượt nhả cười
Bạn thân sao tôi chỉ không thấy thân mà thấy thật phiền phức thôi
Tâm tôi là gì thế này , tại sao nó nghĩ như thế
Một bàn tay đặt lên vai tôi
Mena Chichi
Yoichi sao cậu lại đứng đây
Gật đầu cho có lệ tôi phóng xe nhanh về nhà và rồi tôi im lặng
Bạn tôi đi về với vẻ mặc buồn bả nhưng tôi lại chẳng có cảm xúc gì cả
Tôi thấy lạ ở với lớp 4 năm sao không có cảm xúc buồn hay gì cả tôi nhớ lại rồi cười như phát điên
Năm tôi đi thi để lên cấp 3
Tôi muốn vào trường trọng điểm nhưng điểm thi thử của tôi quá thấp khiến lớp nhìn thấy và cười tôi lúc đấy cô giáo còn nói vào mặc tôi rằng tôi không thể vào trường đó được em không có khả năng vào
Nhưng khi nhận được kết quả chính thức
Tôi thất thần tại sao vậy
Tôi đậu được trường tôi yêu thích nhưng tôi ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play