Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Drop [Tokyo Revengers] Nghiệt Ngã

Ăn dưa hấu

Yukita: nó or cậu
Dưới cái thời tiết trời nắng chang chang này thiếu niên vẫn không ngại cực khổ phụ ông bà làm việc, với độ tuổi này của nó vẫn là độ tuổi cần được đi học. Nhưng nó biết gia đình nó không mấy khá giả, nên nó không đòi hỏi gì nhiều.
Có người hỏi nó cha mẹ nó đâu nó cũng không biết phải trả lời làm sao, nó nghe bà nó kể cha mẹ nó đều lên thành phố cả rồi. Nó bị bỏ lại ở vùng nông thôn này cho ông bà nó nuôi dưỡng, nó không cảm thấy tủi thân khi không có ba mẹ nếu có chỉ là nó không biểu hiện ra bên ngoài thôi.
Nó cũng chưa từng nhìn thấy gương mặt cha mẹ nó lần nào cả, nó cũng không biết ngày sinh nhật của nó là ngày nào tháng nào.
Ông bà rất thương nó nó cũng rất quý ông bà của mình, vì nó chỉ có ông bà là người thân ở bên.
Có lần ông bà hỏi nó nó có muốn lên thành phố ở không, nó chỉ lắc đầu. Nó thích cuộc sống tự do tự tại không bận tâm buồn phiền đến thứ gì, tránh xa những nơi phồn hoa đô thị kia.
Không biết di truyền từ ai nhưng nó lại có mái tóc màu trắng và làn da sáng hồng còn hơn cả con gái, người nó nhỏ và trông thon gọn lắm nhiều lúc còn bị tưởng nhầm là con gái cơ.
Nó không có bạn ngày ngày chỉ làm bạn với cây cỏ hoa lá, nó rất thích ra đồng bắt cua bắt ốc với bà thích đi bắt cá với ông. Thích đắm chìm thân mình dưới làn mưa mát, cảm giác xúc cảm dưới da này nó rất thích.
-
Mùa hè năm nay nắng gắt quá không giống như những năm bình thường, nó ngồi trước hiên nhà đợi bà bổ dưa cho ăn.
NovelToon
NovelToon
Từng miếng dưa hấu được sắt ra đều tăm tắp, đỏ mọng và rất nhiều nước. Cầm một miếng dưa hấu lên cắn một cái, ngọt và rất mát nữa.
Dưa hấu này là chính tay bà nó trồng, trong vườn còn rất nhiều loại trái cây và rau củ quả khác nhau nữa. Nó công nhận nhà nó nghèo, nhưng vườn nhà nó lại khác.
Bà Memoki
Bà Memoki
Có ngon không?
Yukita Memoki
Yukita Memoki
Ngọt lắm bà ạ
Người bà hiền từ tóc đã sớm bạc phơ, sắt dưa xong còn không quên hỏi nó, nó cũng nhanh nhảo mà trả lời.
Vừa ăn dưa vừa nhả hạt lại để trồng, nhận thấy trong nhà không có ông nó quay sang hỏi bà.
Yukita Memoki
Yukita Memoki
Ông đâu rồi bà ạ?
Bà Memoki
Bà Memoki
hm.. lúc nãy ông cầm thao ra ngoài làm gì đó rồi
Yukita Memoki
Yukita Memoki
Thế con cũng đi ra ngoài đây ạ
Yukita Memoki
Yukita Memoki
Xin phép bà, con đi
Nghe bà nói vậy nó cũng xin phép bà ra ngoài không quên cầm theo một miếng dưa nữa để ăn. Nhìn bóng lưng đã khuất của nó bà mỉm cười nhẹ nhàng mà trong lòng lại đầy suy tư.
-
Hai bên con đường là ruộng lúa trải dài, còn có bướm và chuồn chuồn bay xung quanh. Mấy đứa trẻ chán không có việc gì làm thì ra ngoài bắt chuồn chuồn để chơi, không thì tự làm cho mình một con diều bằng giấy để thả.
Thấp thoáng xa xa bóng lưng gầy gò làn da có chút nhăn nheo đang ngồi câu cá ngay bờ suối, là ông nó đó. Nó chạy lại chỗ ông cười tít mắt nhìn trong thao đã có ba bốn con cá to, nó cười cười mà hỏi ông của mình.
Yukita Memoki
Yukita Memoki
Nay sẽ ăn cá hấp hay nướng hả ông?
Ông Memoki
Ông Memoki
Con thích hấp hay nướng?
Ông Memoki
Ông Memoki
để ông nói bà làm cho con
Yukita Memoki
Yukita Memoki
nướng ạ
Nó cười tít cả mắt nó thích ăn cá lắm, nó không kén ăn đâu cá là món mà nó thích nhất.
Ông Memoki
Ông Memoki
ừm làm cá nướng
Sau nửa tiếng cá cũng bắt được nhiều ông và nó dọn dẹp chỗ câu cá rồi đi về, về tới nhà nó chạy vào nói với bà làm cá nướng cho nó bà cũng vui vẻ gật đầu.
Nó nhanh nhảo phụ bà nấu cơm, những hạt cơm trắng tinh tươm được rửa qua nước ba bốn lần rồi mới bắt đầu nấu.
NovelToon
Cá đã được bà nướng rất cẩn thận để không bị cháy, cơm cũng vừa mới nấu xong. Hương thơm nức mũi từ cá và cơm nóng đã làm cho bụng nó kêu lên.
NovelToon
Nó lấy chén và đũa ra cầm mui cơm rồi xới cơm cho ông bà, cơm và cá hòa quyện vào nhau. Vị bùi bùi dẻo dẻo của cơm cùng cái mặn mặn ngọt ngọt của cá, tiếng cười đùa vui vẻ của ba người đã làm cho khung cảnh này đằm thắm hơn bao giờ hết.
_

em bé nhỏ sợ sâu

Sáng hôm sau bầu trời đã bớt nắng đi một chút nó ra ngoài vườn bắt đầu làm việc, sắn tay áo lên đeo bao tay vào. Nó hì hục với công việc của mình, xới đất và trồng xuống những hạt dưa hấu hôm qua.
Nhìn mấy trái cà chua đã đỏ mọng trái nào trái nấy tròn vo ú nu, lấy rỗ ra nó thu hoặc những trái cà chua đã chín.
NovelToon
NovelToon
Yukita Memoki
Yukita Memoki
Cà ri cũng ngon
Yukita Memoki
Yukita Memoki
làm xong thì đi nấu cà ri vậy
Nó đã nghĩ trong đầu sẵn bữa tối hôm nay sẽ làm gì rồi, nó nấu ăn giỏi đều do bà dạy nó cả, bà còn dạy cho nó làm đủ loại thứ bánh thỉnh thoảng nó cũng có nấu ăn cho ông bà.
Đang rất hăng say với công việc làm vườn của mình, thì đột nhiên nó nhìn thấy thứ gì đó màu xanh đang lẫn dưới mấy tán lá. Nó nghiên mình lại gần hơn nữa thì nhận ra đó là bé sâu, bé sâu mập mạp đang gặm nhấm lá.
Yukita Memoki
Yukita Memoki
S_sâu
Nó khựng người hồi mấy giây giây sau lại hét lên rồi ngã phịch ra đất, nó sợ mấy loài bọ xát đặt biệt là sâu. Cầm cây gỗ trên tay nó khều khều con sâu, đợi nó bò lên cây gỗ rồi thì thảy sang chỗ khác.
Yukita Memoki
Yukita Memoki
Đừng trách tớ ác độc ai kêu lù lù trước mặt tớ làm gì
Nó cũng vô tri thật sâu đi mất rồi nó giải thích làm gì, mà có nói thì bé sâu cũng đâu có hiểu.
Cầm trong tay rỗ rau củ nó bước tới cái vòi nước và bắt đầu rửa ra, từng củ quả được rửa thật sạch dưới tay nó.
Rửa xong nó cầm rỗ rau mà vào trong nhà, gian sau nhà là chỗ bếp núc. Nó nói vọng vào không nhỏ cũng không lớn đủ cho ông bà nó nghe được.
Yukita Memoki
Yukita Memoki
Bà ơi ông ơi, nay con làm cà ri cho ông bà ăn nhá
Bà và ông mỗi người đang làm việc riêng của mình nghe thấy nó kêu cũng đáp lại lời của nó.
Cùng làm cà ri với bé Yukita
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Tay nó thoăn thoắt sắt từng rau củ ra, nguyên liệu cuối cùng là thịt và không thể nào thiếu cơm.
NovelToon
NovelToon
Nó xới cơm vào dĩa và chan nước cà ri lên, mùi thơm nồng của cà ri nước dùng vẫn còn ấm nóng. Bưng dĩa cà ri trên tay nó đem ra ngoài bàn cho ông bà ăn.
Ông Memoki
Ông Memoki
Chà thơm quá
Bà Memoki
Bà Memoki
Trình độ nấu ăn của con cũng ngày càng tăng ha
Yukita Memoki
Yukita Memoki
Vẫn còn thu xa bà ạ
Yukita Memoki
Yukita Memoki
Mời ông mời bà ăn cơm
Lại là một bữa cơm ba người thật hạnh phúc, nó chỉ muốn cuộc sống này thảnh thơi như vậy thôi là đủ lắm rồi.
-
Buổi tối nào ở quê nó cũng có rất nhiều sao, tiếng dế kêu ve ve trong mấy bụi cỏ thật yên bình làm sao. Nó ngồi ngay trước hiên nhà ngắm nhìn quan cảnh đẹp mỹ lệ trên bầu trời này, có thể nghe thấy tiếng suối chảy róc rách.
Ông nó đã ngủ rồi tuổi già sức yếu không thức khuya lâu được, bà nó từ trong gian bếp đi ra trên tay là dĩa thơm vàng ươm.
Yukita Memoki
Yukita Memoki
ah bà
Yukita Memoki
Yukita Memoki
là thơm sao
Bà Memoki
Bà Memoki
Bà Memoki
Bà Memoki
ăn một chút rồi đi ngủ
Yukita Memoki
Yukita Memoki
Bà ngồi đi ạ
Yukita Memoki
Yukita Memoki
dựa vào đây
Nó lấy cái gối rồi kê vào lưng cho bà dựa, bà nó cười hiền từ nhưng qua ánh mắt đó hình như bà có điều gì muốn nói.
Bà Memoki
Bà Memoki
Yukita à
Yukita Memoki
Yukita Memoki
dạ?
Nó đang ăn thơm nghe thấy tiếng bà gọi cũng quay sang với gương mặt đang thắc mắc, bà gọi nó là có chuyện gì sao. Miếng thơm đang ăn cũng phải dừng lại.
Bà Memoki
Bà Memoki
Bà và ông..
Bà Memoki
Bà Memoki
dự định sẽ bán cái khu vườn đằng sao nhà
Bà Memoki
Bà Memoki
nó rộng lắm chắc chắn sẽ lấy được nhiều tiền
Nó chợt khựng lại vài giây khi nghe bà nói về vấn đề này, nhà nó chỉ có mỗi khu vườn sau nhà là rộng. Nếu bây giờ bán thì lấy gì mà cày cuốc đây, nghe ý định đó thì đương nhiên là nó không đồng ý rồi.
Yukita Memoki
Yukita Memoki
con không muốn
Yukita Memoki
Yukita Memoki
Bà và ông bán vườn để làm gì? có tiền rồi thì làm gì?
Bà Memoki
Bà Memoki
Cho con lên thành phố ăn học
Lại là vấn đề này nó không muốn nghe chút nào đâu, mặt nó đượm buồn. Nó biết ông bà lo cho nó, muốn nó sống tốt hơn. Nhưng nó lại không cần, nó cứng đầu như vậy đấy.
Nó duy cũng chỉ mới 15 tuổi đi rồi thì ông bà ở với ai, nó không muốn xa ông bà của mình đâu.
Bà Memoki
Bà Memoki
Ông bà cũng gần đất xa trời rồi
Bà Memoki
Bà Memoki
không lo cho con được lâu
Yukita Memoki
Yukita Memoki
bà đừng nói như vậy
Yukita Memoki
Yukita Memoki
ông và bà vẫn còn rất khỏe
Bà Memoki
Bà Memoki
không đâu con à..
_

nỗi lòng

Cuộc sống dù cho có nghèo khổ đau ốm nó vẫn chịu được, nhưng nó sợ cái ngày mà ông bà bà hay nói sẽ thành sự thật.
Con người nếu không có mục đích sống thì chỉ còn mục đích duy nhất, đó là sống và chết. con người trải qua sinh lão bệnh tử là chuyện quá đỗi bình thường, đến một lúc nào đó thì cũng sẽ ra đi.
Như ông và bà của nó vậy
Yukita Memoki
Yukita Memoki
Cha con là con của bà
Yukita Memoki
Yukita Memoki
tại sao ông ta không chịu gửi tiền về đây
Yukita Memoki
Yukita Memoki
ông ta là con của bà đó ạ
Yukita Memoki
Yukita Memoki
ômg ta không nhớ đến người đã sinh ra và nuôi lớn mình sao?
Bà nó tuy già nhưng không lãng tai đâu, đúng là bà có một người con nhưng đã mười mấy năm trời không về đây rồi. Bà còn có một người con dâu nữa, cô ta là mẹ của nó.
Yukita Memoki
Yukita Memoki
Hay là ông ta đã bỏ cái gia đình này rồi
Yukita Memoki
Yukita Memoki
Đến người sinh ông ta ra ông ta cũng không nhớ sao
Bà Memoki
Bà Memoki
...
Bà không nói gì trước lời của nó nói, nó nói không phải sai chỉ là bà không biết phải làm như thế nào.
Yukita Memoki
Yukita Memoki
Con cũng là con của ông ta mà
Nói ra câu này nó thấy chua xót lắm, lòng nó đau tim như quặn thắt lại. Giọng nó run run như sắp khóc, đây là lần đầu nó chịu giải bày nỗi lòng với bà của mình.
Yukita Memoki
Yukita Memoki
Con..
Yukita Memoki
Yukita Memoki
đã từng nghe rất nhiều người hỏi
Yukita Memoki
Yukita Memoki
ba mẹ của con đâu
Yukita Memoki
Yukita Memoki
con đều không đáp lại
Yukita Memoki
Yukita Memoki
vì con không muốn nhận hai người đó làm ba mẹ của mình
Bà Memoki
Bà Memoki
Bà xin lỗi
Yukita Memoki
Yukita Memoki
bà không có lỗi
Yukita Memoki
Yukita Memoki
là hai người đó có lỗi
Nghe những lời nói của nó bà cũng đau chứ, đau cho người cháu phải chịu khổ, đau cho đứa con đẻ ra lại mang lòng bất hiếu.
Bà nó chỉ muốn vác hết trách nhiệm về mình muốn cho nó sống tốt được khỏe mạnh, nhưng khổ nổi nó quá hiểu chuyện. Nó từ lúc 7 tuổi tới bây giờ chưa từng quấy khóc hay đòi bất cứ điều gì cả.
Người con người cháu như nó ai lại không muốn có, bà nó cũng thường nghe mấy bà cô hàng xóm cứ khen nó suốt. Vừa vui vì có người cháu biết ngoan ngoãn nghe lời, vừa buồn vì nó quá chuyện.
Từ lúc nó nhận thức được cho đến bây giờ nó đã vậy rồi, nhưng có một điều bà nói nó không bao giờ chịu nghe.
Ông nó bên trong có lẽ nãy giờ cũng thức rồi, nghe hết những gì nó nói từ nãy đến giờ. Ông tự dằn vặt lòng mình rằng tại sao lại không biết nuôi dạy con cho tốt, để bây giờ lại thành ra cớ sự như này.
Nghĩ rằng mình không tuổi thân, nhưng nó lúc nào nhắc tới ba mẹ mình đều cảm thấy rất buồn.
Thấy bên nhà người ta có đầy đủ ông bà cha mẹ, được tổ chức sinh nhật bánh kem quá cáp đầy đủ. Nó thèm lắm chớ, thèm được có ba có mẹ, thèm được chăm sóc chiều chuộng.
Thèm lúc mình ốm đau được mẹ chăm sóc, thèm được cha chở nó đi chơi. Tất cả mọi thứ nó đều rất ghen tị
Nhiều lúc nó còn tự vẽ cho mình một cái bánh kem thật to trên cát, tự khắc tên mình lên đó rồi tự hát chúc mừng sinh nhật.
Nó biết buồn biết đau cũng biết khóc, nó chỉ khóc khi không nó ai ở đó thôi.
Nó không phải là không chịu hiểu cho ông bà, chỉ là nó không muốn hiểu không muốn nghe.
Yukita Memoki
Yukita Memoki
Cũng trễ rồi
Yukita Memoki
Yukita Memoki
bà đi ngủ đi ạ
Yukita Memoki
Yukita Memoki
con cũng đi ngủ
Bà Memoki
Bà Memoki
ừa
_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play