Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

TIỂU YÊU NGHIỆT CỦA ĐẠI BOSS

#1

Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
Hộc... hộc...
Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
Đây...đây là đâu?
Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
( nhìn xung quanh căn phòng )
Cạch!!!
Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
( cảnh giác )
Trần Mộc Ly
Trần Mộc Ly
Cô tỉnh rồi sao? Cảm thấy trong người như thế nào?
Trần Mộc Ly
Trần Mộc Ly
( đặt khay thuốc xuống )
Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
( nhíu mày )
Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
Cô là ai?
Trần Mộc Ly
Trần Mộc Ly
Trần Mộc Ly
Trần Mộc Ly
Trần Mộc Ly
Người cứu cô
Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
Tôi như này bao lâu rồi?
Trần Mộc Ly
Trần Mộc Ly
1 năm thôi
Trần Mộc Ly
Trần Mộc Ly
( đeo găng tay )
Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
Cô định làm gì?
Trần Mộc Ly
Trần Mộc Ly
Khử trùng vết thương cho cô
Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
Tại sao tôi lại bị thương?
Trần Mộc Ly
Trần Mộc Ly
Do sơ ý của tôi nên làm cô bị thương
10 phút sau
Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
Đây là đâu?
Trần Mộc Ly
Trần Mộc Ly
( tháo găng tay ra )
Trần Mộc Ly
Trần Mộc Ly
Rừng Vu Tĩnh
Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
( nhẹ gật đầu )
Trần Mộc Ly
Trần Mộc Ly
Cô đợi tôi chút
Trần Mộc Ly
Trần Mộc Ly
Tôi lấy đồ ăn cho cô
Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
Cảm ơn
Rầm!!
Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
( bước xuống giường )
Cô đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài khu rừng
Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
( mở cửa sổ ra )
Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
Tôi sẽ đền ơn cô sau
Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
( nhảy ra bên ngoài )
5 phút sau
Trần Mộc Ly
Trần Mộc Ly
Đồ ăn của cô đây...Hả? Người đâu rồi?...
Trần Mộc Ly
Trần Mộc Ly
Không xong rồi
Trần Mộc Ly
Trần Mộc Ly
Cô ta chạy trốn rồi...Ôi giời ạ...
Trần Mộc Ly
Trần Mộc Ly
Lão đại gi.ết mình mất
Trần Mộc Ly
Trần Mộc Ly
( chạy đi kiếm cô )
Đường quốc lộ
Sau nửa tiếng chạy theo lối mòn của khu rừng cô chạy ra đến đường quốc lộ
Chân cô không đi dép nên bây giờ nó đã sưng đỏ hết lên
Bỗng...
Kéttt!!!
Khang Chu
Khang Chu
Lão đại....
Cạch!!!
Rầm!!!
Khang Chu
Khang Chu
Ôi trời....
Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
( nhìn anh chằm chằm )
Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
Anh là ai?
Bạc Yến Phong
Bạc Yến Phong
( tỏa ra sát khí lạnh lẽo )
Bạc Yến Phong
Bạc Yến Phong
Ai cho em chạy ra ngoài này?
Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
Liên quan đến anh sao?
Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
( thờ ơ đáp )
Bạc Yến Phong
Bạc Yến Phong
( bế cô lên )
Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
Thả tôi ra...
Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
( vùng vẫy )
Bạc Yến Phong
Bạc Yến Phong
Nếu còn vùng vẫy tôi thả em vào rừng cho sói ăn
Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
Thế cũng được còn hơn đi theo người tôi không quen biết
Bạc Yến Phong
Bạc Yến Phong
( khựng lại )
Bạc Yến Phong
Bạc Yến Phong
Em nói lại tôi nghe xem nào?
Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
Anh điếc hay gì? Tôi nói là tôi thà vào rừng còn hơn đi với người lạ
Bạc Yến Phong
Bạc Yến Phong
Em không nhớ tôi là ai?
Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
Anh là ai?
END
Khánh Băng ( Tg  )
Khánh Băng ( Tg )
Truyện mới

#2

Bạc Yến Phong
Bạc Yến Phong
( nhìn cô chăm chú )
Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
( khẽ nhíu mày )
Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
Thần kinh đâu không biết nữa...
Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
( định mở cửa xe )
Bạc Yến Phong
Bạc Yến Phong
( nắm tay cô lại )
Bạc Yến Phong
Bạc Yến Phong
Tôi là chồng của em - Bạc Yến Phong
Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
Chồng? Bạc Yến Phong?
Khang Chu
Khang Chu
" Ôi trời!! Lạy trời "
Bạc Yến Phong
Bạc Yến Phong
Chúng ta đã kết hôn 2 năm rồi, 1 năm trước em bị thương nên nằm hôn mê 1 năm trời vậy mà anh vừa ra ngoài xử lý chút việc định về nhà chúng ta thì em đã bỏ chạy rồi
Khang Chu
Khang Chu
" Like!! Lý do này hay đấy "
Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
Bằng chứng đâu? Tuy tôi không biết anh là ai nhưng tôi không ngu mà để anh đánh lừa như vậy đâu
Bạc Yến Phong
Bạc Yến Phong
Chúng ta về nhà rồi cho em xem
Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
" Cứ cảm thấy có chút sai sai chỗ nào ấy "
Biệt thự Đế Lâm
Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
Đây là biệt thự tôi và anh chung sống?
Bạc Yến Phong
Bạc Yến Phong
Đúng vậy!!
Quản gia Hân
Quản gia Hân
Thiếu gia!! Thiếu phu nhân...mừng 2 người trở về
Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
À...à...chào bác ạ
Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
( hơi lúng túng )
Quản gia Hân
Quản gia Hân
( cười nhẹ )
Quản gia Hân
Quản gia Hân
Thiếu phu nhân đừng gọi tôi như vậy
Bạc Yến Phong
Bạc Yến Phong
Nào!!
Bạc Yến Phong
Bạc Yến Phong
( nắm cổ tay cô kéo đi )
Bạc Yến Phong
Bạc Yến Phong
Chả phải em muốn xem bằng chứng sao?
Bạc Yến Phong
Bạc Yến Phong
Đi theo anh
Bạc Yến Phong
Bạc Yến Phong
( kéo cô đi )
Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
Ấy...từ từ...
Anh kéo cô nhanh lên lầu, hình bóng cả hai người khuất sau cầu thang
Quản gia Hân
Quản gia Hân
Nhìn họ thật đẹp đôi
Quản gia Hân
Quản gia Hân
( mê mẩn )
Khang Chu
Khang Chu
Mẹ bớt lại đi mẹ
Quản gia Hân
Quản gia Hân
Biết rồi
Quản gia Hân
Quản gia Hân
Con nhìn thiếu gia đi...vậy mà đã có vợ rồi...còn con thì sao? Chán chả buồn nói
Khang Chu
Khang Chu
Mẹ à....đừng có hối
Khang Chu
Khang Chu
Con vẫn còn trẻ mà
Quản gia Hân
Quản gia Hân
Vâng!! Anh còn trẻ chán...đợi khi nào ế ở đó rồi nói câu đấy nữa nhá
Khang Chu
Khang Chu
( khóc ròng trong lòng )
Quản gia Hân
Quản gia Hân
Hừ!!
Quản gia Hân
Quản gia Hân
( đi vào bếp )
Tại tầng 4 căn phòng số 2
Bạc Yến Phong
Bạc Yến Phong
Giờ em tin anh chưa? Anh đâu có lừa em
Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
Ảnh này...
NovelToon
Bạc Yến Phong
Bạc Yến Phong
À...đấy là bức ảnh năm 3 đại học em và anh cùng nhau khiêu vũ trở về
Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
Còn bức này?
NovelToon
Bạc Yến Phong
Bạc Yến Phong
Đó là sinh nhật bạn anh năm 4 đại học em và anh cùng nhau trở về bị bạn em chụp lại đấy
Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
Còn bức ảnh này? Nó từ khi nào?
NovelToon
Bạc Yến Phong
Bạc Yến Phong
Đó lúc anh và em tốt nghiệp đại học và đi chơi
Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
( vân vê một bức ảnh )
Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
" Mấy bức ảnh này còn rất mới và sạch giống như ngày nào cũng có ai đến đây lau nó vậy "
END

#3

Bạc Yến Phong
Bạc Yến Phong
Mùa đông năm cả hai chúng ta 23 tuổi anh tỏ tình em
Bạc Yến Phong
Bạc Yến Phong
Sau đó anh và em cùng nhau nghịch tuyết
Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
Anh vẫn giữ nó sao?
Bạc Yến Phong
Bạc Yến Phong
Ừm...kỉ niệm đẹp của anh và em mà
NovelToon
Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
Nhưng tại sao chứ? Tại sao tôi lại không nhớ bất cứ thứ gì liên quan đến anh cả?
Bạc Yến Phong
Bạc Yến Phong
Em chỉ là mất trí nhớ thôi mà không nhớ ra anh là điều bình thường không cần quá lo lắng
Bạc Yến Phong
Bạc Yến Phong
Đi...anh dẫn em về phòng nghỉ ngơi
Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
( gật nhẹ đầu )
11 giờ tối
Phòng làm việc chỉ có mình anh và ánh sáng của đèn điện chiếu vào khuôn mặt đau khổ của anh
Bạc Yến Phong
Bạc Yến Phong
Lại nữa rồi Khuê Khuê...anh lại dùng cách này để trói buộc em bên anh rồi...
Bạc Yến Phong
Bạc Yến Phong
Anh chờ em rất lâu...thực sự rất lâu...
Anh cô đơn giữa dòng người đông đúc, cô cố gắng thoát khỏi hang ổ của tổ chức
Bạc Yến Phong
Bạc Yến Phong
Bao năm qua anh như kẻ tồi vậy... ngay cả việc bảo vệ em anh còn không làm được vậy mà anh lại...
Bạc Yến Phong
Bạc Yến Phong
Khuê Khuê....tha thứ cho anh...tha thứ cho anh vì đã ích kỷ giữ em bên anh....xin lỗi em...
Cùng lúc đó bên phòng cô nằm ánh trăng chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của cô
Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
Bạc Yến Phong?? Rốt cuộc chúng ta có phải là vợ chồng và đã yêu nhau nhiều năm như vậy không?
Hàn Ái Khuê
Hàn Ái Khuê
Hay là nó chỉ là cái cớ?
2 con người, 2 số phận khác nhau liệu rằng có vượt qua thử thách mà ông trời tạo ra để có thể đến được bên nhau hay không?
Liệu rằng công sức mà anh bỏ ra để chờ người phụ nữ anh yêu vậy có đáng?
Còn cô liệu có sống yên bình được không?
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play