Gumusservi
Chap 1: Khởi đầu của sự hạnh phúc
Yamatori Chiriko sinh ra trong một gia đình giàu có, lớn lên với sự bao bọc yêu thương của ba mẹ. Cuộc đời lúc nào cũng trải qua rất hạnh phúc. Thành tích học tập ở trường lúc nào cũng đứng đầu, sở hữu mọi tài năng suất chúng đúng chuẩn con nhà người ta.
Đi học có tài xế riêng đưa rước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng không vì thế mà cậu tỏ ra kiêu ngạo. Tính cách hòa đồng dễ mến, đi đâu cũng thu hút sự chú ý.
Lại còn thành thạo các môn võ tổng hợp, ga lăng tử tế rất được các phái nữ chú ý và yêu thích.
Cậu rất thích chơi piano một môn học xa xỉ được giới nhà giàu ưa chuộng.
Cho đến một hôm, sự kiện bất ngờ mà cậu không mong đợi đã đến với cậu.
Công ty ba cậu đã phá sản các nhà đầu tư đều đã rút vốn, nợ ngập đầy đầu không cách nào ngóc lên được.
Mọi thứ xa hoa trong nhà đều bị lấy đi hết để trả nợ không còn một thứ gì còn giá trị trong căn nhà rộng lớn này cả.
Tối hôm đó cậu ở trong phòng nghe thấy một trận cãi nhau xối xả từ ba mẹ mình, bất ngờ thật đó. Từ trước đến nay cậu không bao giờ thấy họ cãi nhau.
Nằm cuộn tròn trên giường cậu ôm chặt thân mình trong lòng, đầu cứ xuất hiện những ý nghĩ tiêu cực.
Họ vẫn đang còn cãi nhau thậm chí lại còn ngày càng gay gắt.
Tiếng vỡ lớn vang lên còn có cả tiếng tát, đó là gì. Từ trước đến giờ họ đều rất hòa thuận với nhau, yêu thương nhau như lúc cuộc tình mới chớm nở. Nhưng tiếng vỡ lớn đó là gì vậy??
Rất nhiều điều thắc mắc cậu lao ra ngay khỏi phòng, trước mắt mình người mẹ nằm ngã trên đất với chiếc mình bông đã vỡ tan thành từng mảnh trên sàn, trên má bà còn hiện lên năm dấu tay do bị tác động mạnh.
Người ba mà cậu hết mực yêu quý không bao giờ để lộ ra vẻ tức giận, nhưng nét mặt hung tợn và ánh mắt đáng sợ đó là sao.
Cậu ôm chặt mẹ mình đang bật khóc vào trong lòng rồi nhìn người ba đáng kính, có lẽ nhận thấy hành động vũ phu của mình ông đã bỏ đi và để lại một câu xin lỗi..
🍑Sú🍑
đây là tác phẩm đầu tiên của Sú mong mn ủng hộ
Chap 2: Đau khổ vẫn chưa kết thúc
Nhìn người cha quay lưng bỏ đi cậu không biết nên làm gì thì hơn, gian nhà trống rỗng không có lấy một bóng người làm vì họ đã bỏ đi lâu rồi còn đâu.
Cậu đỡ mẹ mình lên phòng, nhìn người mẹ mình cậu không biết phải nói gì thì hơn. Cái tát đó chắc hẳn là đau lắm, khóe miệng mẹ cậu còn có chút bầm tím lên. Cậu vội đi lấy thuốc rồi xoa lên nơi vết thương, nhìn ánh mắt bà lúc này rất đượm buồn.
Hai mẹ con đều không nói gì cả, bà còn không nhìn lấy cậu một cái. Ít phút sau mẹ cậu cũng đã ngủ thiếp đi, cậu cẩn thận đắp chăn kéo rèm cửa sổ rồi đi ra ngoài bước chân tiến tới phòng của ba.
Mở cửa ra cậu thấy ông đang ngồi ngay cửa sổ trên bàn là mấy chai rượu đã dùng gần hết, ba cậu chợt lên tiếng.
Yamatori Chiriko
Đã ngủ rồi ạ..
Cậu khẽ đóng cửa phòng nhàn nhạt đáp rồi tiến tới kéo ghế ngồi đối diện ba mình, rồi lại lần nữa cẩn trọng lên tiếng.
Yamatori Chiriko
Chuyện công ty.. Ba tính thế nào?..
NVP
Ba: Ha.. ba đã tìm mọi cách vay mượn những người quen biết nhưng cũng hết cách..
Ông cười chua xót mày nhíu lại khó khăn nói.
Yamatori Chiriko
Có lẽ những người quen biết đó sợ liên lụy, hoặc là ông muốn cho ba vay tiền...
Yamatori Chiriko
Vì cho dù có cho vay.. thì chưa chắt ba trả được lại số tiền đã mượn
Có lẽ cậu nói đúng vì khi cậu nói xong ông cũng không nói gì mà ngầm thừa nhận điều đó là đúng, có lẽ trong mọi trường hợp nào cậu cũng có thể tài giỏi đến như vậy nhỉ.
Ba cậu trước đây làm ăn phát đạt được nhiều người nịnh hót lấy lòng, ông cũng đã từng giúp một số công ty đang trên bờ vực phá sản vực dậy.
Vậy mà bây giờ khi ba cậu ngỏ ý muốn cứu giúp, họ lại ngoảnh mặt làm ngơ như không quen không biết.
Còn người thật tồi tệ biết bao thấy có ích thì giữ lại, hết giá trị lợi dụng rồi thì lại bỏ đi.
Cậu đứng dậy quay về phòng của mình còn không quên chúc ba ngủ ngon.
Chap 3: Sự chế giễu từ bạn bè
Trong căn phòng tối tăm không lấy một ánh đèn, ánh sáng duy nhất cậu có là từ nguồn sáng từ ánh trăng chiếu vào cửa sổ qua khe cửa.
Nếu như nói cậu không hoảng loạn hay buồn là nói dối đầy chỉ là do cậu không biểu hiện nó ra bên ngoài thôi, lo lắng thật cậu không biết ngày mai rồi sẽ ra sao đây.
Cứ muốn ngủ cho qua chuyện nhưng cmn cậu không tài nào ngủ được, sự lo lắng bồn chồn bất an cứ ập tới. Rồi cậu lại thiếp đi do ánh mắt đã nặng trĩu xuống.
Đúng là con nhà người ta có khác, chuông vừa reo lúc năm giờ cậu liền thức dậy vệ sinh cá nhân.
Cũng như bao ngày bình thường khác mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chỉ khác là hôm nay ba cậu không đi là và cậu phải đến trường bằng xe buýt.
Từ trên xe buýt cho đến lúc tới trường ai nấy đều bàn tán sôi nổi một chủ đề, cậu cũng biết họ đang bàn tán điều gì. Đó chính là về gia đình cậu vì giờ tin tức công ty ba cậu phá sản đã lan rộng quá mà.
Trên đường đi tới lớp vẫn không ngớt lời bàn tán chỉ trỏ ra vào.
NVP
Học sinh 11: mày thấy cậu ta không bị vậy mà vẫn còn lên lớp mới ghê
NVP
Học sinh 24: Như tao là đã bỏ ở nhà không vác mặt đến trường để mang nhục rồi
NVP
Học sinh 22: Thời huy hoàng nay còn đâu
NVP
Học sinh 19: Lúc trước đám con gái bu theo đầy giờ lại không còn lấy một đứa
NVP
Học sinh 12: Tao mà chịu đả kích lớn như vậy chắc đã nhảy cầu t* t* từ lâu rồi
Những lời chửi rủa mắng nhiếc cậu đều không thèm để vào tai, mắt không thấy tai không nghe thì tim không đau. Vào trong lớp mấy người bạn thân thiết đều quay sang tẩy chay cậu, một đứa trong đám bước lên.
NVP
Học sinh 14: Này mày vẫn còn ở đây à, mau cút về biệt thự của mày đi
NVP
Học sinh 23: Này Này dừng lại đi
NVP
Học sinh 23: Nếu bắt nạt bạn học thiếu gia như vậy sẽ làm bạn học khóc đó hahaha
NVP
Học sinh 14: Ờ ha, xin lỗi nhé thiếu gia
Bọn họ cười phá lên khi trêu chọc cậu, cậu liết mắt về hai người bọn họ. Có lẽ di truyền từ ba, nên cái ánh mắt sát khí này đã làm bọn họ phải rén.
NVP
Học sinh 23: Này mày sợ nó cái gì chứ
NVP
Học sinh 23: Bây giờ nó đâu còn là tên đại thiếu gia có chục tên vệ sĩ đi theo nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play