Học Trưởng Mỗi Ngày Đều Để Ý Tôi
Khởi đầu
• Ban đầu đây mình tính viết tiểu thuyết nhưng phải viết nhiều và hay mắc lỗi chính tả nên mình chuyển qua viết truyện chat vì vậy có thể có vài chỗ không hay
• Ở đây mình sử dụng ngôi thứ 3 để viết truyện
• hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, mình sẽ cố gắng vẽ tốt 2 nhân vật chính của truyện là Cảnh Lâm và Hàn Xuyên ^^
Tránh bị ngán chữ nên mình chỉ nói đến đây thôi, đọc thấy hay thì nêu cảm nhận cho mình biết nhé, còn nếu dở thì xin đừng toxic(nhận mọi góp ý của bạn đọc)
-------------------------------------
Thư Vĩ
Cảnh Lâm, Cảnh Lâm!
Thư Vĩ
Đừng giả vờ nữa dậy đi
Cảnh Lâm
Mày lại giở cái trò ném vở vào đầu tao!?
Thư Vĩ
Xuống căn tin ăn gì đi
Cảnh Lâm
Tao mệt lắm, không đi
Thư Vĩ
Chớ sáng này mày đã ăn gì đâu
Việt Phong
/Đột nhiên sấn tới/ Hey người anh em
Cảnh Lâm
ôm ôm ấp ấp bộ không thấy nóng à thằng dở người
Việt Phong
Cậu xuống ăn cùng bọn tôi đi
Thư Vĩ
Thằng Phong Nó bao!/đột nhiên nói lớn/
Việt Phong
*ơ vãi l, mình nói hồi nào*
Việt Phong vừa quay sang thì không thấy Cảnh Lâm đâu
Tiếng ồn ào ở căn tin rộn rã, người người tấp nập làm không khí ở đây thêm phần náo nhiệt
Việt Phong
Ăn gì tao lấy luôn
Cảnh Lâm
Một Phần KimBap, 1 phần topokki, 1 phần xôi gà và 2 phần mì trộn
Thư Vĩ
Ờm...tao thấy hình như lần này mài không trả nổi đâu Phong
Thư Vĩ
thôi để tao tự trả suất của mình
Thư Vĩ
Giờ tao biết vì sao mấy đứa con gái thích m đều tặng mấy món liên quan đến đồ ăn rồi
Thư Vĩ
Mà có kèm theo thư tình thì chắc mày cũng không thèm liếc lấy một cái ha
Thư Vĩ
Tao có 1 một thắc mắc, sao mày từ chối tình cảm của đối phương rồi mà còn tặng lại quà cho bọn họ làm gì?
Nghe xong câu này, Thư Vĩ và Việt Phong đờ người ra, Cảnh Lâm lại nói
Cảnh Lâm
Hồi nhỏ tôi được dạy là không làm con gái khóc, nếu cô ấy khóc thì phải tìm cách an ủi, tặng đồ ăn vì con gái thích cái đó
Việt Phong
*an ủi cái rắm*
Thư Vĩ và Việt Phong thầm chửi thề. Cả hai đưa ánh mắt bất lực nhìn cái máy không ngừng nghiền thức ăn ngốc nghếch Cảnh Lâm
gặp gỡ
Chiều tan học, đi được nửa đường, Cảnh Lâm chợt dừng lại
Việt Phong
Có chuyện gì sao đột nhiên dừng rồi?
Cảnh Lâm
T bỏ quên đồ trên lớp rồi
Cảnh Lâm
Hai người về trước đi, t quay lại lấy rồi về sau
Nói xong Cảnh Lâm quay người chạy đi mất hút
Đến lớp, Cậu tìm khắp hộc bàn mà vẫn không thấy, Chẳng lẽ người khảo sát lại đến sớm vậy!?
Rốt cuộc tìm một lúc mà không có kết quả gì, Cảnh Lâm đành rời đi
vừa mở cửa lớp ra,hiện trước mặt là một thân hình cao lớn, cao hơn Cảnh Lâm những một cái đầu, chắn trước mắt chia tay đưa cho Cảnh Lâm chiếc chìa khoá
Cảnh Lâm
/giật mình/...Cảm ơn..
cậu đưa mắt nhìn lên, ánh nắng xuyên qua khe cửa chiếu vào, rọi lên khuôn mặt người thiếu niên. gương mặt ngũ quan sắc sảo tinh tế sống mũi cao thanh tú đôi lông mày thanh đạm rõ nét
Đang chìm đắm trong những suy nghĩ phức tạp thì đột nhiên có tiếng reo lên làm phá vỡ bầu không khí kỳ lạ
Cảnh Lâm giật mình, xấu hổ, muốn Đào một cái hố để chui xuống chứ chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa
Người kia không nói gì, vẻ mặt có chút nhịn cười
Hàn Xuyên
Cậu chưa ăn gì à
Hàn Xuyên
Vừa lúc tôi đang đói, có muốn cùng đi ăn không?
Cảnh Lâm
Thật ngại quá, tôi.. tôi có việc phải đi gấp
Hàn Xuyên
Vậy nếu có dịp gặp lại, tôi có thể mời cậu không?
Cảnh Lâm trả lời vội rồi rời đi
Cảnh vật xa dần, khuất tầm mắt cậu, có vẻ như có chút lưu luyến gì đó
Ra đến cổng trường, Cảnh Lâm vội tạt vào vỉa hè mua một ổ bánh mì
Cảnh Lâm
Bánh mì thịt, rau, không dưa leo như mọi khi ạ
Nhân vật cân mọi vai
Ủa Lâm, sao bây giờ cháu còn ở đây!?
Cảnh Lâm
Cháu để quên đồ nên đến lấy
Nhân vật cân mọi vai
Mà sao mấy bữa nay không thấy ghé quán, làm dì tưởng bánh mấy bữa nay hết ngon rồi
Cảnh Lâm
Dạ không, vẫn rất ngon như mọi khi ạ
Cảnh Lâm
So với vài hôm trước thì ngon tuyệt luôn ạ/nhăm/
Nhân vật cân mọi vai
Cái thằng nhóc này cũng dẻo miệng quá đấy!
Nhân vật cân mọi vai
Vào học kì mới rồi, cháu cố gắng học tốt nghen, cháu gái bà học cùng lớp cháu nó kể cháu học không tốt
Nhân vật cân mọi vai
Hình như xếp hạng gần chót lớp
Cảnh Lâm cười nhẹ, giọng nói ấm áp, mang theo chút bướng bỉnh trả lời
Cảnh Lâm
Cảm ơn dì đã nhắc nhở
Cảnh Lâm
Cháu phải về rồi!
Nhìn theo bóng lưng đã rời đi, bà cảm khái một câu
Nhân vật cân mọi vai
ôi, sau này chắc sẽ tốn gái lắm đây/tuổi trẻ nhiệt huyết thật/
Nhân vật cân mọi vai
Người gì đâu vừa ngoan, vừa hiền, chỉ là học không tốt một chút, khuôn mặt rất ưa nhìn..
Nhân vật cân mọi vai
Phải chi gả được đứa cháu cho người như cậu ta thì thật có phúc quá
-------------------------------------
Cảnh Lâm
Dì Lan bà ấy về chưa?
Dì Lan
Bà chủ chưa về, sao hôm nay cậu về muộn vậy!?
Dì Lan
Xảy ra chuyện gì sao?
Cảnh Lâm
Không có gì, chỉ là quên chút đồ thôi
Dì Lan
Cậu về muộn vậy, chắc là đói lắm phải không? Dì có làm bánh chuối để trên bàn, có hơi nguội một chút
Cảnh Lâm
Cảm ơn dì/nhai nhai/
Dì Lan
*ài về muộn vậy chắc cậu ấy đói lắm*
Dì Lan
Nếu chưa no, tôi còn làm một mẻ trên bếp, cậu cứ qua lấy nhé
Cảnh Lâm
Con lên phòng trước, nếu bà ấy về thì dì báo với con
Vừa lên đến cửa phòng, Cảnh Lâm nhận được một tin nhắn"hôm nay mẹ có buổi quay đột xuất, có lẽ là mai hoặc ngày kia mẹ mới về được. 9 triệu tháng này đưa trước có gì con tự lo nhé"
Giải cứu
Đọc xong đoạn tin nhắn, cậu có chút hụt hẫng, nằm vật ra giường
đột nhiên cậu ngồi bật dậy, hơn mười mấy cuộc gọi nhỡ của Việt Phong, lần này điện thoại lại reo lên..
Cảnh Lâm
/bắt máy/ có chuyện...
Việt Phong
Sao cậu không bắt máy, tụi tôi bị đánh úp cho nằm một đống rồi༎ຶ∆༎ຶ
Tiếng khóc chói tai, rất ồn ào
Việt Phong
Đám đàn anh khoá trên đến đây gây chuyện, chúng tôi bị giành sân và...
Việt Phong
Phượng..em gái tao....em gái tao...bị chúng đưa đi..
Việt Phong
tao đã cố phản kháng, bảo vệ con bé nhưng.../siết chặt nắm tay/
Cảnh Lâm
Bình tĩnh đi, mày đang ở đâu!?
Hàn Xuyên
Sân bóng gần khu chung cư, cách nhà ga vài ngôi nhà
Cảnh Lâm
*Gần nhà ga..có lẽ là nơi đó..* tao biết rồi
Cảnh Lâm
Tao sẽ xử lí, mày nhanh chóng vác xác tới dọn dẹp dùm tao là được
Nói xong, Cảnh Lâm vọt lẹ xuống lầu, khoác áo, rời đi
Cảnh Lâm
Hôm nay Dì đừng nấu cơm, con có bài tập nhóm, qua nhà bạn học rồi ngủ lại đó luôn/nói vọng vào/
Dì Lan
Đi cẩn thận, đừng thức khuya quá nhé Cậu Lâm
Cậu nhanh chóng đạp xe tới một quán cà phê nhỏ, gọi vọng vào trong
Cảnh Lâm
Em đến mượn chút đồ
Cảnh Lâm
Cho em mượn chiếc mô tô BMW một chút ạ
Ánh Vân
Nhóc tính làm gì đây?
Ánh Vân
Chìa khoá , bằng lái xe (giả) này, cầm lấy/ném qua/
Nói rồi, Cảnh Lâm Nhanh chóng phóng đi, vừa vặn ga một chút đã nghe thấy tiếng"gầm" vang dội của con chiến mã này rồi, thoàng chốc đã không thấy đâu
Rất nhanh, cậu đã phóng đến một quán karaoke cao cấp nằm giữa đô thị rộng lớn, đầy ánh đèn xa hoa, càng nhìn càng chói mắt
Cảnh Lâm
/Đi đến quầy lễ tân/ vừa này có phải có một nhóm người thành niên dẫn theo một cô gái vào đây đúng không!?
Nhân vật cân mọi vai
Vâng!
Cảnh Lâm
đó là bạn của tôi thật ra chúng nó rủ nhau đi họp nhóm nhưng tôi lại không biết là phòng nào phiền cô tìm giúp
Nhân vật cân mọi vai
à..vâng! Là phòng số 3, cậu đi từ hướng kia vào trong sẽ thấy
vào đây Cảnh Lâm vừa gọi đến đồn cảnh sát, sau khi sẵn sàng, cậu mở cửa, nhẹ nhàng bước vào ,cắt ngang bầu không khí ồn ào náo nhiệt , đưa mắt nhìn ráo xung quanh như muốn tìm kiếm điều gì
cuối cùng cậu trông thấy một thân hình nhỏ nhắn ngồi rúc vào trong góc ,run rẩy, đôi mắt đỏ hoe thút thích sợ hãi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play