Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mạn Châu Sa Hoa

Chương 1 : Bỉ Ngạn Hoa.

Dạ Minh Châu là viên ngọc quý trong tay hoàng đế Lưu quốc, nàng được Hy quý phi vất vả khổ cực sinh ra.

Hy Quý Phi là trân bảo của hoàng thượng, tuy nhiên bà vì tranh đấu, vì giúp hoàng thượng diệt trừ rất nhiều thế lực nội cung cho nên mới bị người khác hãm hại khó có thể sinh con.

Nhưng ông trời thương xót, khi Hy quý phi cảm thấy mọi thứ đã hết, bà dần chấp nhận sự thật thì lại hoài thai ngoài ý muốn.

Điều này khiến cho bà cùng hoàng thượng vô cùng vui mừng, bản thân hoàng thượng vô cùng thấy có lỗi với bà cho nên giành tất cả tình yêu thương cho tiểu công chúa này.

Dạ Minh Châu là công chúa duy nhất có phong hào, hoàng thượng đã lựa chọn mất bao nhiêu ngày đêm để chọn phong hào cho nàng đó là Chiêu Dương công chúa.

Phải nói đây là đặc ân lớn chưa từng có khiến cho tất cả các phi tần cùng các công chúa khác vô cùng ghen tỵ.

Tuy thân phận và địa vị của Hy Quý Phi cao quý nhưng dù sao vẫn là phi tử không phải chính cung, mà Chiêu Dương công chúa chỉ có thể là nữ nhi của chính cung hoàng hậu mà thôi.

Tuy nhiên hoàng thượng bỏ ngoài tai tất cả để ban phong hào này cho nàng.

Ngày nàng hạ sinh ra đời, toàn bộ hoa bỉ ngạn trong cung cùng nhau khoe sắc, có người tốt thì nói đó là điềm lành, có người ác ý thì nói tiểu công chúa số mệnh sẽ phải chịu cô đơn và đau khổ.

Bởi lẽ hoa bỉ ngạn tượng trưng cho sự chia ly, tượng trưng cho sự tan thương.

Lời đồn vang khắp hoàng cung, hoàng thượng cùng Hy Quý phi vô cùng tức giận.

Thế là sau ngày hôm đấy thánh chỉ ban hôn được ban ra, vì chứng thực lời đồn vô căn cứ kia hoàng thượng đã ban hôn cho tiểu công chúa cùng với trưởng tử của thái sư.

Điều này khiến cho các thế lực ngầm của hoàng cung lại dậy sóng một lần nữa, thế lực của thái sư lớn như thế nào kia chứ, có thể nói là chỉ dưới hoàng thượng chứ không kém ai, trưởng tử của ông ta chắc chắn sau này sẽ thay thế vị trí của phụ thân.

Vậy chẳng phải Dạ Minh Châu định sẵn địa vị tôn quý từ bây giờ lẫn sau này rồi sao.

Hy Quý phi vô cùng yêu thương tiểu bảo bối này, nàng coi nữ nhi như sinh mạng mà nuôi nấng.

Dạ Minh Châu càng lớn càng xinh đẹp, dung nhan của nàng lúc nào cũng rực rỡ giống như một đóa Mạn Châu.

Nàng sinh ra vào lúc hoa bỉ ngạn trong cung nở rộ, cho nên Minh Châu cực kỳ yêu thích loại hoa này.

Bản tính Minh Châu vô cùng đơn thuần nên Hy thái phi vô cùng lo sợ cho tương lai của nàng sau này vì thế cho nên Hy Quý phi đã nhận nuôi thêm tam công chúa Dạ Cẩn Hiên là nữ nhi của Lý quý nhân bị ban chết khi trước.

Hy Quý phi cứ nghĩ rằng có tỷ muội bên cạnh sẽ giúp đỡ cho nữ nhi của mình nhiều hơn, có bạn cùng chơi, có người khuyên nhủ sẽ tốt.

Nhưng ai ngờ đâu đó là sai lầm duy nhất của bà dẫn đến cái chết thương tâm của nữ nhi sau này.

Dạ Cẩn Hiên kia là một con sói đội lốt người, nàng ta ghanh ghét với thân phận của Minh Châu, đố kỵ với nhan sắc của nàng ta, và hơn ai hết nàng ta lại vô cùng thích Mạc Đình Viễn cho nên đó là nguyên nhân cho bi kịch sau này của Minh Châu.

Nàng ta lúc nào cũng oán thán, cũng so sánh thân phận, cùng là công chúa tại sao Minh Châu lại có tất cả, mà nàng lại không.

Nàng ta không vừa lòng với những gì nàng ta đang có, hết trách Hy quý phi rồi lại trách Dạ Minh Châu mà nàng không nghĩ rằng nếu không có Hy Quý phi thì liệu rằng tam công chúa thất sủng như nàng ta có ai biết đến cơ chứ.

Nàng ta tính cách giống hệt với mẫu thân đã chết của nàng ta, nàng ta ngu xuẩn bị người ta giật dây nói rằng mẫu thân nàng ta chết là do Hy Quý phi hại, vì thế nên ngay từ ngày đầu đến Diên Hy cung nàng ta đã có tâm lý trả thù rồi.

Dạ Minh Châu từ nhỏ đã biết mình là người có hôn ước, mà người ấy lại là Viễn ca ca người mà ngày nhỏ nàng mấy lần được gặp.

Ngay từ lần đầu tiên nàng đã vô cùng thích vị ca ca tài giỏi kia rồi, chính vì đó mà nàng nỗ lực từng ngày để có thể sánh đôi cùng chàng, chờ đến ngày có thể được gả cho chàng.

Tuy nhiên con người nàng hết sức đơn thuần, lại ngày ngày bị tam tỷ thổi gió vào tai rằng ngày hôm nay Mạc Đình Viễn nhận quà của tiểu thư nhà ai, chàng được các quý nữ mến mộ như thế nào.

Lúc đó Dạ Minh Châu đã vô cùng sợ hãi, nàng không biết phải làm sao, chỉ sợ chàng sẽ bị người khác cướp đi mất.

Thế là nghe theo lời xúi bẩy của tam tỷ, nàng đã dùng thân phận của mình trừng phạt những người đã từng tiếp xúc với chàng.

Dạ Cẩn Hiên lợi dụng thân phận của nàng để làm đủ mọi chuyện xấu cho nên ai ai cũng biết tai tiếng của nàng.

Lời đồn cứ thế vang khắp kinh thành, ai cũng nói bát công chúa cậy thế làm càn, bát công chúa kiêu căng hống hách, bát công chúa hành hạ cung nữ và giết người không thương tiếc.

Chương 2 : Vách núi.

Cứ thế lời đồn nhanh chóng vang xa đến khi hoàng thượng và Hy quý phi biết chuyện thì đã quá muộn rồi, mặc dù hoàng thượng cho người ép xuống cũng không được.

Bản thân Mặc Đình Viễn đã không thích sự bắt ép, đã không đồng ý cuộc ban hôn này nên càng ngày càng bài xích nàng hơn.

Trước đó Y còn cảm thấy nàng là một tia nắng rực rỡ, là một người nhân hậu nhưng ai ngờ đâu nàng qua lời đồn nàng lại là một người độc ác đến như thế, tuy nhiên chàng cũng không tin tưởng nhiều cho lắm.

Lần đầu tiên Y gặp nàng trong cung là lúc nàng đang chôn cất một chú chim nhỏ bị chết vì gặp mưa, nàng lúc đó khóc rất thê lương khiến cho chàng cũng có chút đau lòng.

Lần thứ hai gặp lại, nàng đang ở ngự hoa viên, nụ cười của nàng như tia nắng chiếu sáng tâm hồn của Y.

Thế nhưng Dạ Cẩn Niên lại dựng lên cho nàng một câu chuyện đó là trước mặt mọi người Mặc Đình Viễn đã xúc phạm và nói lời không hay về nàng ra sao .

Bản thân Dạ Minh Châu lúc đó vô cùng ngô nghê, tin tưởng tuyệt đối vào tam tỷ của mình, dù sao hai người cũng đã có gần năm năm bên nhau.

Nàng vô cùng chán nản và buồn bã, ngày đêm trốn mình trong phòng luyện chữ, chơi đàn không muốn ra gặp ai.

Từ một cô nương hoạt bát nay bỗng chốc trở nên u sầu, nàng chỉ gặp và tin tưởng một mình tam tỷ.

Ngày ngày được tam tỷ trở về kể lại những tin tức về chàng, luôn luôn lo sợ xem chàng có ghét mình hay không, tâm lý thiếu nữ lúc này vô cùng mỏng mạnh.

Điều này khiến cho Hy quý phi cùng hoàng thượng vô cùng lo sợ.

Ai ngờ đâu sáng ngày hôm đó Dạ Cẩn Hiên hớt hải trở về gặp nàng nói :

"Bát muội, bát muội không hay rồi Mạc công tử đã có ý trung nhân, muốn từ hôn với muội, bây giờ phải làm sao ?, nếu từ hôn thì cuộc sống sau này của muội sẽ thế nào, phụ hoàng chắc chắn sẽ tức giận e rằng tính mạng của Mạc công tử sẽ nguy hiểm ".

Dạ Minh Châu một thoáng sững sờ, nàng không biết phải làm sao, nàng vô cùng dựa dẫm vào vị tam tỷ này liền hỏi :

" Bây giờ muội phải làm thế nào, muội thật sự không biết ".

Ánh mắt Dạ Cẩn Hiên lóe lên sự độc ác, nếu như bát muội chết thì Hy quý phi sẽ toàn tâm toàn ý với một mình nàng, nàng sẽ là công chúa tôn quý, có thể gả cho Mạc Đình Viễn làm thê tử.

Nàng gạt bỏ chút lương tâm còn xót lại nói :

"Tỷ cho người theo dõi hiện giờ Mạc công tử cùng nữ nhân ấy đang hẹn nhau trên núi, bây giờ chúng ta xuất cung có lẽ vẫn còn kịp, biết đâu nghe muội khuyên Viễn ca ca của muội sẽ đổi ý thì sao ".

Minh Châu nghe thấy thế thì chẳng kịp suy nghĩ liền cùng tam tỷ xuất cung.

Lưu quốc vo cùng cởi mở cho nên nữ nhi chưa xuất giá có thể trực tiếp xuất cung giống như các hoàng tử.

Tuy nhiên bởi vì Minh Châu được hoàng thượng vô cùng sủng ái cho nên nàng đi đến đâu cũng có một đội ám vệ bảo vệ riêng.

Điều này là điều mà khiến cho Dạ Cẩn Niên phải suy nghĩ mưu kế nát óc ra để hãm hại nàng.

Khi ngựa đến chân núi thì Minh Châu vội vàng xuống ngựa và đi lên, nhưng Dạ Cẩn Niên đã ngầm nói bóng gió với nàng nếu có ám vệ theo cùng sợ rằng Mạc Đình Viễn sẽ hiểu lầm rằng nàng đi bắt gian đến lúc đó sự tình sẽ khó giải quyết hơn.

Minh Châu nghe thấy thế cũng cảm thấy hợp lý liền để tất cả ám vệ cùng cung nữ thân cận là A Đào và A Tuyết đợi ở dưới chân núi duy chỉ có A Nhược là được theo cùng.

Bởi lẽ A Nhược là cung nữ của Dạ Minh Châu nhưng đã bị Dạ Cẩn Niên dùng bí mật mua chuộc nên nàng ta, cần một người đi theo để làm chứng là nàng ta vô tội.

Minh Châu đi được vài bước đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi, bản thân nàng rất ít khi vận động nên nhất thời không thích nghi kịp.

Dạ Cẩn Niên nhìn đoạn đường phía trước mà mỉm cười gian xảo, nàng ta đã tính toán rất kỹ chỉ đi thêm một đoạn nữa thôi là sẽ đến vách núi nhỏ, lúc đấy kế hoạch của nàng sẽ thành công mỹ mãn.

Dạ Minh Châu nghỉ ngơi một chút lại lập tức đi tiếp, sợ rằng mình lên chậm sẽ bỏ qua cơ hội gặp chàng, vừa đúng với kế hoạch độc ác của Dạ Cẩn Niên.

Nàng đi mãi cuối cùng cũng đến nửa chặng đường, ngay tại vách núi mà chẳng thấy Viễn ca ca cùng nữ tử đó đâu.

Dạ Minh Châu mệt mỏi định quay đầu kêu tam tỷ đi xuống thì nàng bất ngờ bị tam tỷ đẩy xuống vách núi.

Trước khi rơi xuống nàng nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của tam tỷ và nụ cười lạnh lùng của nàng ta, nàng không hiểu không hiểu vì sao tỷ ấy lại làm như vậy, gió lạnh buốt mang tai nàng bị vách núi nhọn chọc vào người cảm giác đau thấu tim can, nàng dần mất đi ý thức không biết gì nữa.

Dạ Cẩn Niên cười to quay lại nói với A Nhược, ngươi biết trở về phải nói điều gì chứ, A Nhược đứng run rẩy vội quỳ xuống run rẩy nói :

"Bát công chúa vì lời đồn vang khắp kinh thành nên một chút bi thương dâng tràn đã nhảy xuống vách núi tự tử rồi ạ !" .

Dung Cẩn Niên nhìn bầu trời xa xa mà mỉm cười, hạnh phúc đang chờ nàng phía trước.

Chương 3 : Trùng sinh .

Dạ Minh Châu hét lên một tiếng thảm thiết, cảm giác bị những vách đá sắc nhọn đâm trúng khiến nàng đau thấu tim gan.

A Đào vội hốt hoảng cầm lấy tay chủ tử giọng lo lắng hỏi :

"Công chúa, người làm sao vậy, người cảm thấy khó chịu ở đâu nô tỳ gọi thái y cho người ".

Dạ Minh Châu nhất thời chưa thích ứng, nàng ôm chặt lấy lồng ngực của mình co ro sợ hãi.

A Đào thấy công chúa như vậy càng lo sợ hơn, nàng ta bật dậy định đi gọi thái y thì Dạ Minh Châu kéo tay nàng ta xuống thều thào nói :

"Ta không sao, ngươi không cần kinh động đến phụ hoàng cùng mẫu phi người sẽ lo lắng ".

A Đào thấy tiểu thư có thể nói được mới yên tâm ngồi xuống, xúc động qua đi Dạ Minh Châu mới lấy lại bình tĩnh và trấn an lại tâm lý của mình.

Vì sao nàng lại ở Ngọc Diên cung không phải nàng đã bị tam tỷ cùng A Nhược đẩy xuống vách núi rồi hay sao, chuyện này là như thế nào, hay đó chỉ là ác mộng mà thôi.

Nhưng rất nhanh nàng bác bỏ suy nghĩ trên bởi cảm giác đau thấu tim can, cảm giác sợ hãi đối mặt cái chết vô cùng chân thực, vậy sự việc là như thế nào.

Nàng quay sang hỏi A Đào, bây giờ là năm nào, sao ta lại nằm ở đây.

A Đào nhìn công chúa vẻ lạ lẫm nhưng cũng nhanh chóng trả lời :

"Công chúa người sao thế, bây giờ là năm Hạ chí công chúa vừa đón sinh thần tròn mười tuổi.

Vì muốn trở nên xinh đẹp và nổi bật trong mắt của Mạc công tử nên đã miệt mài tập múa ngày đêm không nghỉ.

Tuy buổi sinh thần diễn ra vô cùng thành công, công chúa trong mắt mọi người vô cùng tuyệt mỹ nhưng điều đáng tiếc là khi công chúa kết thúc điệu múa thì ngất xỉu trên đại điện khiến cho cả đại điện rối tung cả lên.

Hoàng thượng và Hy quý phi vô cùng lo lắng cho người, thái y bắt mạch cho người nói là do công chúa mệt mỏi quá độ dẫn đến thân thể bị suy nhược nên cần phải tĩnh dưỡng.

Hoàng thượng và Hy quý phi thấy công chúa đỡ hơn mới rời khỏi đây không lâu.

Minh Châu nghe như thế thì hoảng loạn vô cùng, thảo nào nàng thấy A Đào có vẻ lạ lẫm, hóa ra nàng đã trùng sinh vào năm năm trước.

Ông trời thật sự có lẽ tiếc thương cho nàng nên mới cho nàng cơ hội sống lại, đời trước nàng chết khi tuổi đời còn đang đẹp nhất, được hưởng tất cả tình yêu thương của phụ mẫu, là Chiêu Dương công chúa được mọi người ngưỡng mộ.

Vậy mà, chỉ vì thứ tình cảm trói buộc từ nhỏ kia khiến cho nàng ngày đêm sống chết vì nó, nàng đã bỏ qua biết bao nhiêu ngày tháng tươi đẹp, nàng không thể hình dung nổi nếu mẫu phi nghe tin nàng chết sẽ như thế nào.

Vì nàng biết mình chính là sinh mạng của người, đời trước nàng đã quá vô tâm với mẫu phi khiến người đau lòng chỉ vì thứ tình cảm phù phiếm kia.

Có lẽ kết cục của nàng, cái chết của nàng khiến nàng suy nghĩ được sâu sắc hơn trước rất nhiều, người đã trải qua sinh tử có lẽ là có phúc của nó.

Nàng đang suy nghĩ đăm chiêu thì A Tuyết vội vàng đi vào cung kính nói :

"Khởi bẩm công chúa, tam công chúa nghe tin người hôn mê nên đã đến thăm, hiện đang chờ ở bên ngoài ạ !".

Dạ Minh Châu ánh mắt lạnh lùng nhìn ra bên ngoài, kiếp trước nàng bị ả ta dắt mũi, bị ả ta thao túng dẫn đến kết cục thật quá bi thương, bây giờ nghĩ lại nàng mới nghĩ rằng mình thật quá ngu xuẩn.

Hóa ra nàng ta tốt với mình là có lý do, nàng ta muốn tiếp cận mình hóa ra là có mục đích, vậy mà nàng lại bị ả ta lừa dối.

Cũng may nàng trùng sinh vào thời gian này, nàng ta chỉ là một công chúa bị thất sủng, có mẫu thân là tội nhân.

Thời điểm này mẫu phi chưa nhận nàng ta làm nữ nhi thừa tự của mình, nàng sẽ dần dần phá bỏ hết âm mưu của nàng ta, sẽ đòi lại tất cả những gì mà nàng phải chịu đựng.

Ông trời cho nàng sống lại nàng phải sống cho bản thân mình, những kẻ hại nàng đời trước đừng ai có thể sống thoải mái được.

Mẫu phi vì thương yêu nàng, muốn nàng có người trò chuyện tâm sự, muốn nàng có một tri kỷ mà ai ngờ đâu lại khiến nàng thân bại danh liệt, tai tiếng bị người đời phỉ nhổ.

Nàng quay sang A Tuyết nói :

"Bảo với nàng ta, bổn công chúa vẫn còn mệt không muốn gặp ai cả, từ bây giờ trở đi nếu nàng ta có đến cứ từ chối thẳng thừng cho ta ".

A Tuyết có chút ngạc nhiên nhưng vẫn nghe theo lời của nàng, vội vã đi ra.

Nếu nói người mà nàng có thể tin tưởng chỉ có hai nha đầu A Đào và A Tuyết, hai người được mẫu phi chọn lựa đi theo bảo vệ nàng từ nhỏ cho đến giờ, lòng trung thành của bọn họ không thể nghi ngờ được.

A Đào thấy thế liền hỏi :

"Công chúa, không phải trước đây người rất thích thân cận với tam công chúa hay sao, bây giờ lại không muốn qua lại nữa ạ !".

Minh Châu lắc đầu nói :

"Mệt mỏi, không muốn qua lại nữa, dù sao thì ta cảm thấy nàng ấy khá là phiền, suốt ngày khóc lóc vô cùng yếu ớt ".

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play