[Lichaeng - Futa] Chồng Em!
Chap 1
Lalisa Manobal (Cô)
Gọi tao có gì không?
Kim Jisoo (Y)
Mày dám xưng tao với tao luôn? (chỉ vào người mình)
Lalisa Manobal (Cô)
Mắc gì không dám
Kim Jisoo (Y)
Tao là sếp của mày mà, kêu sếp một tiếng cho mát lòng mát dạ coi
Lalisa Manobal (Cô)
Nói xong chưa?
Kim Jisoo (Y)
Giỡn giỡn, tui giỡn với bạn mà (cười)
Kim Jisoo (Y)
Cộc riết mốt không có ai thèm yêu đâu á nha
Lalisa Manobal (Cô)
(Liếc y)
Kim Jisoo (Y)
Mắc gì liếc tao
Kim Jisoo (Y)
Nè, có nhiệm vụ mới! (đưa ra một tấm ảnh)
Lalisa Manobal (Cô)
(Nhìn vào bức ảnh)
Kim Jisoo (Y)
Tên này là ông trùm buôn bán thuốc phiện, hàng lậu, buôn bán người đủ thứ
Kim Jisoo (Y)
Hắn cầm đầu băng đảng tội phạm khét tiếng ở Châu Á giờ hắn đang trên đường biên giới xâm nhập nước ta
Kim Jisoo (Y)
Nhiệm vụ của bọn mày là xác định hang ổ của chúng và tiêu diệt, đem được tên này về đây
Lalisa Manobal (Cô)
Đây là nhiệm vụ cuối cùng của tao sao?
Kim Jisoo (Y)
Ừm, cố gắng làm tốt
Kim Jisoo (Y)
Đây là nhiệm vụ rất quan trọng chỉ có mày mới có thể đảm nhận được
Kim Jisoo (Y)
Độ khó và nguy hiểm của nó mày biết rồi đó nhất định phải cẩn thận
Lalisa Manobal (Cô)
Tao biết, khỏi lo
Kim Jisoo (Y)
Tao có quen mấy đứa bạn còn độc thân
Kim Jisoo (Y)
Tối nay đi chung với tao, tao giới thiệu làm quen cho
Lalisa Manobal (Cô)
Tao không cần
Kim Jisoo (Y)
Nè Lisa, đừng nói với tao là mày định ở vậy hoài luôn nha?
Kim Jisoo (Y)
Không định có người yêu sao?
Kim Jisoo (Y)
Mày vẫn chưa quên được chuyện năm đó đúng không?
Lalisa Manobal (Cô)
.......
Kim Jisoo (Y)
Tao biết là mày đã tổn thương rất nhiều
Kim Jisoo (Y)
Nhưng mà mày cũng không thể sống trong quá khứ mãi được
Kim Jisoo (Y)
Cô ta không xứng để mày nhớ tới đâu
Lalisa Manobal (Cô)
Nhưng để tao yêu lại một người thực sự quá khó
Kim Jisoo (Y)
Mày phải mở lòng ra chứ
Lalisa Manobal (Cô)
Tao không thể
Lalisa Manobal (Cô)
Khó khăn lắm tao mới quên được cô ta
Lalisa Manobal (Cô)
Tao không muốn phải tổn thương thêm một lần nào nữa
Kim Jisoo (Y)
Nếu mày quên hết rồi thì mày sẽ không còn cảm thấy tổn thương nữa
Kim Jisoo (Y)
Mày cho người khác một cơ hội cũng là đang cho trái tim mày một cơ hội để yêu
Kim Jisoo (Y)
Đâu phải trên đời này ai cũng như cô ta chứ
Lalisa Manobal (Cô)
(thở hắc)
Kim Jisoo (Y)
Nếu cô ta quay trở lại thì mày có rung động không
Lalisa Manobal (Cô)
Giờ thứ tình cảm tao dành cho cô ta chỉ có hận chứ không còn yêu nữa
Kim Jisoo (Y)
Rồi mày định ở vậy suốt đời luôn sao?
Lalisa Manobal (Cô)
Thà vậy! (bỏ đi)
Kim Jisoo (Y)
Tao không biết nói sao với mày luôn đó
[Cô và Y là bạn thân với nhau từ nhỏ, gia thế của cả 2 thì khỏi bàn, lớn nhất nhì cái nước Đại Hàn này. La Gia và Kim Gia đều kinh doanh tập đoàn lớn mạnh là Kim Thị và La Thị. Chỉ có cô và Y là đi theo con đường quân sự]
[Jisoo hiện là thiếu tướng của quân đội, cao hơn cô một bậc. Còn cô là đại tá, cô chỉ còn một nhiệm vụ cuối cùng là được lên chức thiếu tướng. Ngoài ra cô còn là đội trưởng đội trinh sát, lính đặc công cấp cao và một thế lực của cô ngoài Y thì không ai biết cả đó là Cục trưởng cục điều tra thành phố Seoul]
[Cô hiện tại cũng hơn hai mấy tuổi đầu rồi nhưng vẫn vậy. Quan điểm về tình yêu của cô thực sự rất tiêu cực, có lẽ...là vì chuyện của năm đó mà cô không dám yêu nữa....]
[Người con gái cô yêu mấy năm trời lại rời xa cô mà không một lời từ biệt. Nó để lại trong trái tim cô một vết thương lớn, biến cô thành một con người lúc nào cũng cười nói vui vẻ thành một con người cuồng công việc và lạnh lùng như bây giờ đây]
Kim Jennie (Em)
(lú đầu vô) Cục Chaeng của tớ ơi~
Park Chaeyoung (Nàng)
Jennie?
Park Chaeyoung (Nàng)
Sao cậu lại tới đây
Kim Jennie (Em)
Tớ nhớ cậu
Kim Jennie (Em)
Nên tới thăm cậu nè! (cười)
Park Chaeyoung (Nàng)
(Bĩu môi) Bữa nay bày đặt nhớ tớ đồ đó
Kim Jennie (Em)
Coi vẻ mặt của cậu kìa, thấy ghét chưa
Park Chaeyoung (Nàng)
Hì Hì
Kim Jennie (Em)
Cậu vẫn chưa may xong sao?
Park Chaeyoung (Nàng)
Vẫn chưa
Park Chaeyoung (Nàng)
Khách đặt tận 5 bộ mà ngày mai phải giao rồi nên tớ tranh thủ làm luôn!
[Nàng nói nhưng tay vẫn đang cắt vải rồi may đều đều]
Kim Jennie (Em)
Cậu nghỉ tay một chút đi
Kim Jennie (Em)
Công việc tuy quan trọng nhưng sức khỏe vẫn là trên hết
Kim Jennie (Em)
Rồi cậu ăn trưa chưa đó?
Park Chaeyoung (Nàng)
Vẫn chưa, tớ định làm xong rồi mới ăn
[Vừa dứt lời thì chiếc bụng đói meo của nàng đã phản ứng ngay]
Kim Jennie (Em)
Ôi trời, Chaeyoung à! (đi lại chỗ nàng)
Kim Jennie (Em)
Cứ như vậy cậu sẽ bị đau bao tử cho xem
Kim Jennie (Em)
Cậu đúng là không biết lo cho bản thân mình gì cả
Park Chaeyoung (Nàng)
Không sao mà
Kim Jennie (Em)
Aisss, cậu đừng may nữa! (tắt máy may)
Kim Jennie (Em)
Nè, mau qua đây (kéo nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Ay, từ từ (đi theo lực kéo của em)
Kim Jennie (Em)
Cậu xem tớ mua gì cho cậu này! (bày ra)
Kim Jennie (Em)
Toàn là món cậu thích không đó
Kim Jennie (Em)
Có phở, có cả nước ép xoài nữa
Park Chaeyoung (Nàng)
(Sáng mắt) Phởu!
Park Chaeyoung (Nàng)
Sao cậu biết là tớ đang thèm hay vậy? (đổ ra tô)
Kim Jennie (Em)
Có ngày nào mà cậu không thèm sao?
Kim Jennie (Em)
1 tuần 7 ngày thì hết 5 ngày cậu đòi ăn phở rồi
Park Chaeyoung (Nàng)
Ưmh~ on uá i ất! (ngon quá đi mất)
[Gương mặt hiện giờ của nàng thật sự rất đáng yêu. Đôi má núng nính phồng lên mỗi khi ăn, đôi môi chu nhẹ ra mà không ngừng cảm thán. Nhìn vào thật không khác gì một đứa trẻ được ăn món mình thích mà. Đáng yêu chết mất]
Park Chaeyoung (Nàng)
Sao cậu không mua thêm cho tớ vài hộp mì cay samyang nữa dọ
Kim Jennie (Em)
Cậu chỉ ăn mấy cái đó là giỏi
Kim Jennie (Em)
Những thứ bổ dưỡng lại chả thèm ăn
Park Chaeyoung (Nàng)
Ưmh~ Mandu đáng yêu của tớ ơiii (dựa vào người em mà nũng nịu)
Park Chaeyoung (Nàng)
Đi mà, mấy hộp thôi~ nha nha!
Park Chaeyoung (Nàng)
Tớ hứa hỏng có ăn nhiều đâu! (chu mỏ)
Kim Jennie (Em)
(nhắm mắt thở ra một hơi) Được rồi được rồi
Kim Jennie (Em)
Tớ mua cho cậu được chưa
Park Chaeyoung (Nàng)
Tớ biết cậu thương tớ nhất mà
Kim Jennie (Em)
Lúc nào cậu cũng dùng cái chiêu nũng nịu đó với tớ
Park Chaeyoung (Nàng)
Cậu cũng đâu cưỡng lại được
Kim Jennie (Em)
...... "mình đúng là thiếu nghị lực dễ sợ"
Park Chaeyoung (Nàng)
Cậu nhớ mua hộp màu hồng nha
Park Chaeyoung (Nàng)
Tớ chỉ thích màu hồng thôi
Kim Jennie (Em)
Rồi rồi, khỏi dặn
Kim Jennie (Em)
Cậu đó có việc ăn uống mà cứ để tớ nhắc mãi thôi
Kim Jennie (Em)
Riết từ con bạn tớ muốn thành con mẹ của cậu luôn rồi
Park Chaeyoung (Nàng)
Tại tớ bận may chứ bộ
Kim Jennie (Em)
Anh cậu trước khi qua Mỹ đã dặn tớ rất kĩ là phải nhắc cậu chuyện ăn uống
Kim Jennie (Em)
Mốt về ổng thấy cậu tụt kí chắc đem mình đi trụng nước sôi quá!
Park Chaeyoung (Nàng)
Không có đâu
Park Chaeyoung (Nàng)
Anh ấy dặn thì kệ anh ấy
Park Chaeyoung (Nàng)
Anh ấy cũng đâu biết đâu mà lo
Kim Jennie (Em)
(giật giật khóe môi) Tớ sợ con người cậu rồi đó
[Nàng và em là bạn thân với nhau từ nhỏ. Một người thì nũng nịu bao nhiêu thì người kia lại nuông chiều bấy nhiêu.Em là đại tiểu thư của Kim Gia, một gia tộc giàu có nổi tiếng ở thành phố này. Còn nàng là tiểu thư của Park Gia nhưng bị kẻ thù hãm hại nên ba mẹ nàng đã mất khi nàng chỉ mới 5 tuổi, Lee Jong Suk anh trai của nàng đã nuôi nàng lớn lên như bây giờ. Nàng là nhà thiết kế tự do, còn anh thì đang là chủ tịch của Park Gia]
[Hiện tại Jong Suk đang công tác và định cư luôn ở nước ngoài. Tập đoàn Park Gia ở bên đó, ở Hàn chỉ là chi nhánh thôi. Anh đã nhiều lần có ý định muốn đưa nàng sang Mỹ với mình để có nhiều cơ hội tốt để làm việc nhưng nàng đã từ chối, nàng muốn ở lại đây và muốn tự mình cố gắng đạt được]
Chap 2
[Ăn xong xuôi thì nàng tiếp tục bắt tay vào may tiếp, còn em thì đang ngồi trên sofa lướt điện thoại, trên tay còn cầm thêm bịch snack khoai tây mà ăn ngon lành]
Kim Jennie (Em)
Chaeyoung à!
Kim Jennie (Em)
Cuộc thi thiết kế bữa cậu nói với tớ là cái này sao? (dơ điện thoại)
Park Chaeyoung (Nàng)
(nhìn) Phải đó
Kim Jennie (Em)
Wow, số tiền thưởng cũng lớn đó
Park Chaeyoung (Nàng)
Ừm, nhưng mà thứ tớ muốn có không chỉ là tiền thưởng đâu
Kim Jennie (Em)
Chứ gì nữa? (ăn bánh)
Park Chaeyoung (Nàng)
Đây là một cuộc thi quốc tế nổi tiếng, nếu tớ tham gia dù thắng hay không thì thiết kế của tớ cũng sẽ được biết đến
Park Chaeyoung (Nàng)
Tới lúc đó thì....
Park Chaeyoung (Nàng)
Cậu không biết hả?
Kim Jennie (Em)
Hong! (lắc đầu)
Park Chaeyoung (Nàng)
......
Park Chaeyoung (Nàng)
Sẽ có nhiều cơ hội cho tớ mở rộng tay nghề hơn chứ sao
Kim Jennie (Em)
Ủa chứ không phải đã có rất nhiều công ty lớn trong và ngoài nước mời cậu đến làm sao
Kim Jennie (Em)
Cậu thậm chí còn không thèm đọc nữa
Kim Jennie (Em)
Giờ cậu lại đi thi chi cho cực vậy
Park Chaeyoung (Nàng)
Cậu không biết đâu
Park Chaeyoung (Nàng)
Những tờ thư mời đó chắc chắn đều là do anh tớ bảo họ gửi đến để mời tớ về thiết kế cho công ty họ
Park Chaeyoung (Nàng)
Tớ đã quá hiểu anh ấy rồi
Kim Jennie (Em)
Vậy cũng tốt mà sao cậu không đồng ý
Park Chaeyoung (Nàng)
Cậu cũng hiểu con người tớ mà
Park Chaeyoung (Nàng)
Tớ không muốn phải nương dựa ai cả
Park Chaeyoung (Nàng)
Tớ không muốn phải mang danh là nhờ đi vào cửa sau mới được làm việc ở đó
Park Chaeyoung (Nàng)
Tớ muốn tự mình cố gắng
Kim Jennie (Em)
Tớ chịu cậu luôn đó
Kim Jennie (Em)
Rồi cậu thiết kế xong chưa, cho tớ xem với
Park Chaeyoung (Nàng)
Xong rồi
Park Chaeyoung (Nàng)
Giờ tớ chỉ cần lựa vải nữa thôi
Park Chaeyoung (Nàng)
Nhưng mà có điều....
Park Chaeyoung (Nàng)
Loại vải mà tớ cần ở đây lại không có
Kim Jennie (Em)
Vậy ở đâu mới có?
Park Chaeyoung (Nàng)
Tận Busan cơ
Kim Jennie (Em)
Hả? Busan?
Kim Jennie (Em)
Rồi cậu định tới đó thiệt luôn sao?
Park Chaeyoung (Nàng)
Tất nhiên rồi
Kim Jennie (Em)
Sao cậu không đặt qua web cho lẹ?
Park Chaeyoung (Nàng)
Không được đâu
Park Chaeyoung (Nàng)
Như vậy sẽ không chất lượng
Park Chaeyoung (Nàng)
Tớ phải thấy tận mắt và sờ tận tay mới yên tâm mua được
Kim Jennie (Em)
(bĩu môi) Đúng là người có tầm nói chuyện nghe khác liền ha
Park Chaeyoung (Nàng)
Cái này người ta gọi là phong cách đó
Kim Jennie (Em)
Rồi khi nào cậu đi?
Park Chaeyoung (Nàng)
Chắc 2 ngày nữa
Park Chaeyoung (Nàng)
Hơn 2 tuần nữa là cuộc thi diễn ra rồi nên tớ phải gấp một chút
Park Chaeyoung (Nàng)
Mà nay cậu rảnh rỗi ngồi nói chuyện với tớ cả buổi luôn
Park Chaeyoung (Nàng)
Còn công ty của cậu ai coi?
Kim Jennie (Em)
Để nó chơi một mình không phá sản được đâu
Kim Jennie (Em)
Còn trợ lí Jung mà
Park Chaeyoung (Nàng)
Tớ chưa thấy chủ tịch nào thông thả như cậu luôn đó
Kim Jennie (Em)
Hì hì! (ăn bánh)
Kim Taehyung (Anh)
Nè, thông tin của tên Kang đó! (để lên bàn)
Kim Taehyung (Anh)
Rồi khi nào bắt đầu nhiệm vụ đây?
Lalisa Manobal (Cô)
2 ngày nữa
Kim Taehyung (Anh)
Mày biết được hang ổ của chúng rồi sao?
Kim Taehyung (Anh)
Ừm ừm, ờ hoài
Kim Taehyung (Anh)
Nói chuyện với mày chán thật đó
Kim Taehyung (Anh)
Tao đi tìm Kookie của tao sướng hơn
Lalisa Manobal (Cô)
Nói với những người khác 10p nữa họp (bấm máy tính)
Kim Taehyung (Anh)
Tao đi á nha
Lalisa Manobal (Cô)
Đi đâu đi mẹ đi nói nhiều quá!
Kim Taehyung (Anh)
'Không được đánh bạn, không được đánh bạn'
Kim Taehyung (Anh)
'Đánh là nghiệp, phải tịnh tâm'
Lalisa Manobal (Cô)
(Nhíu mày) Mày nói nhảm nhảm gì vậy?
Kim Taehyung (Anh)
Tao đang tu tâm dưỡng tính để nói chuyện với một đứa yêu quái như mày
Kim Taehyung (Anh)
Được rồi bạn La mình đi đây
Kim Taehyung (Anh)
Bái bai! (bỏ đi)
Lalisa Manobal (Cô)
Khùng!
Lalisa Manobal (Cô)
Tên này là Kang Minji (chỉ trên màn hình chiếu)
Lalisa Manobal (Cô)
Cầm đầu băng lũ buôn ma túy, thuốc phiện, buôn bán người, vũ khí trái phép
Lalisa Manobal (Cô)
Bây giờ hắn đang trà trộn vào khu chợ ở Busan để thực hiện hành vi tội phạm
Lalisa Manobal (Cô)
Nhận được lệnh của Tổng Bộ, đội chúng ta cần tiêu diệt sạch băng đảng và đưa được mục tiêu về đây
Lalisa Manobal (Cô)
2 ngày nữa chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ
Lalisa Manobal (Cô)
Đã rõ hết chưa?
Lalisa Manobal (Cô)
Taehyung!
Kim Taehyung (Anh)
Có tôi!
Lalisa Manobal (Cô)
Cậu đảm nhận việc dò sát mìn, phá bẫy, và định vị an toàn trên khắp các con đường hắn lui tới
Lalisa Manobal (Cô)
Tan họp, tất cả về chuẩn bị
Lalisa Manobal (Cô)
Nhất định không được có sơ sót
All
All: Đã hiểu thưa đội trưởng!
Taehyung và Jungkook đều là bạn của cô và Jisoo, 4 người họ thân nhau từ lúc còn đi học đến bây giờ cùng làm chung một nghề, ngồi chung một chỗ chỉ là bây giờ không còn ở lớp học nữa mà là ở Cục quân sự]
[Anh và cậu đều là Thượng tá, thấp hơn cô một bậc, nhưng cả 4 đều có tài. Được mọi người xướng danh là "Bộ tứ quyền lực" của quân sự Hàn Quốc]
[Anh và cậu là người yêu của nhau, còn Jisoo và Lisa vẫn còn độc toàn thân. Một người thì đang muốn giải độc lại không được, người còn lại thì biết bao nhiêu người để ý nhưng lại không dám yêu]
Chap 3
Park Chaeyoung (Nàng)
(Xếp đồ vào vali)
Kim Jennie (Em)
Chaeyoung à không phải cậu chỉ đi mua vải thôi sao
Kim Jennie (Em)
Sao đem nhiều đồ vậy?
Park Chaeyoung (Nàng)
Tớ định sẽ ở lại 2,3 ngày gì đó để tìm cảm hứng thiết kế luôn
Park Chaeyoung (Nàng)
Nghe nói ở đó có một khu chợ truyền thống về trang phục rất đẹp
Park Chaeyoung (Nàng)
Biết đâu tớ sẽ tìm được thứ gì đó hay ho cũng không chừng
Kim Jennie (Em)
Ò! (gật đầu)
Park Chaeyoung (Nàng)
Được rồi tớ ra sân bay đây! (kéo vali)
Park Chaeyoung (Nàng)
Nhờ cậu coi tiệm cho tớ vài ngày nha mandu!
Park Chaeyoung (Nàng)
À, phải rồi
Park Chaeyoung (Nàng)
"Con trai" của mình nhờ cậu chăm vài ngày nha
["Con trai" mà nàng nói ở đây là Hank ấy]
Tg: Tiết lộ cho tụi m một bí mật
Tg: Papa của Hank là t đấy😏
Park Chaeyoung (Nàng)
Đồ ăn tớ để sẵn ở kia rồi
Kim Jennie (Em)
Không thành vấn đề, cứ để tớ lo
Park Chaeyoung (Nàng)
Cám ơn cậu nhiều
Park Chaeyoung (Nàng)
Tớ đi nha
Kim Jennie (Em)
Bái bai honey! (vẫy tay)
[Sau khoảng hơn 2 tiếng bay thì nàng cùng đã đến được Busan]
Park Chaeyoung (Nàng)
(chụp ảnh)
[Nàng vừa đi, vừa chụp lại đây là một khu chợ vải rất nổi tiếng ở đây. Xung quanh đều là những quần áo, trang phục được dệt may thủ công. Còn có rất nhiều tiệm may cổ làm nàng rất thích thú]
Park Chaeyoung (Nàng)
(Vô tình thấy thứ gì đó)
Park Chaeyoung (Nàng)
(Bước tới)
[Ánh mắt nàng vô tình va phải một chiếc áo trong một tiệm may nhỏ]
Park Chaeyoung (Nàng)
(nhìn ngắm) "Đẹp thật"
Park Chaeyoung (Nàng)
Ông chủ, có thể bán cho tôi chiếc áo này không?
[Tên ông chủ đó vẫn chăm chú xem điện thoại mà không trả lời nàng]
Park Chaeyoung (Nàng)
Ông chủ à!
Kang Min Hyuk
Không bán! (dứt khoác)
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi rất thích chiếc áo này
Park Chaeyoung (Nàng)
Ông bán cho tôi có được không?
[Bây ngờ hắn mới ngẩng mặt lên nhìn nàng, có điều.... ánh mắt của hắn đang dần dán chặt lên người nàng. Nhìn từ trên xuống dưới, như thể hắn đang âm mưu một ý đồ xấu xa gì đó]
Kang Min Hyuk
(Nhìn chăm chăm người nàng)
Kang Min Hyuk
(liếm môi) "Con nhỏ này ngon thế"
Kang Min Hyuk
Cô thật có mắt thẩm mĩ đó
Kang Min Hyuk
Ông bà ta có câu
Kang Min Hyuk
Đàn ông nhìn bên ruộng, đàn bà nhìn cạnh hoa
Kang Min Hyuk
Chiếc áo này của tôi được may hoàn toàn bằng thủ công thêu tay chính thống, ha!
Kang Min Hyuk
Đây, cô xem!
Kang Min Hyuk
Từng chi tiết đều được thêu hoa tỉ mỉ (chỉ)
Kang Min Hyuk
Bây giờ ở trên thị trường gần như không còn bán đâu
Park Chaeyoung (Nàng)
(nhìn đi nhìn lại chiếc áo)
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi muốn mua lại, ông bán cho tôi được không?
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi thật sự rất thích nó!
Park Chaeyoung (Nàng)
Thật đó
Kang Min Hyuk
Được, tôi bán cho cô
Park Chaeyoung (Nàng)
Không thành vấn đề (cười)
Park Chaeyoung (Nàng)
Đây, của ông! (đưa tiền)
Kang Min Hyuk
Cô đi một mình sao?
Park Chaeyoung (Nàng)
À, phải!
Kang Min Hyuk
Bản thân cô phải cẩn thận đó
Park Chaeyoung (Nàng)
Cảm ơn ông chủ
Kang Min Hyuk
Tôi nói cho cô biết một bí mật
Kang Min Hyuk
Ở phía trước có một ngôi làng chuyên may dệt những kiểu áo như thế này, nếu cô có hứng thú có thể tới đó!
Kang Min Hyuk
Nếu là người khác thì tôi không nói đâu
Park Chaeyoung (Nàng)
Ở đằng trước sao?
Kang Min Hyuk
Phải, cứ đi thẳng là sẽ tới
Park Chaeyoung (Nàng)
(Gật đầu) Cảm ơn ông chủ
Park Chaeyoung (Nàng)
Ông tốt thật đó
Park Chaeyoung (Nàng)
(bước đi)
Kang Min Hyuk
(nhếch mép) "Bán nó ra nước ngoài chắc cũng phải được mớ tiền đây"
[Hắn ta lấy điện thoại, bấm một dãy số rồi gọi cho ai đó]
Kang Min Hyuk
📲: Con mồi xuất hiện rồi, chuẩn bị đi!
Park Chaeyoung (Nàng)
(nhìn xung quanh) Ở đâu ta
[Nàng đang đi tìm ngôi làng mà hắn nhắc tới, đi nãy giờ cũng khá lâu rồi nhưng vẫn không nhìn thấy ngôi làng nào cả]
[Bỗng nhiên sau lưng nàng có một chiếc xe chở hàng chạy tới rồi dừng lại ở chỗ nàng đang đứng]
Thuộc hạ của Kang (nhiều)
Cô gái, cô đi đâu vậy?
Thuộc hạ của Kang (nhiều)
Để tôi chở cô đi một đoạn!
Thuộc hạ của Kang (nhiều)
Con đường phía trước khó đi lắm, toàn bùn lầy thôi
Park Chaeyoung (Nàng)
Ừm... không cần đâu, cảm ơn! (định đi tiếp)
Kang Min Hyuk
(bước xuống) Cô gái!
Park Chaeyoung (Nàng)
Ông chủ?
Park Chaeyoung (Nàng)
Không cần đ—(chưa nói xong)
Thuộc hạ của Kang (nhiều)
(Bịt thuốc mê nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Ưmh! Ưmh! (cố gỡ tay hắn ra)
Thuộc hạ của Kang (nhiều)
Hưm! (giữ chặt)
Park Chaeyoung (Nàng)
Ứmh! ư.... (dần nhắm mắt)
[Thuốc mê dân có tác dụng, cũng là lúc mi mắt của cô khép lại. Tên Kang và thuộc hạ của hắn để cô vào xe rồi chở đi]
Kang Min Hyuk
Bảo lên xe mà không nghe lời!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play