Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

SGP( Khoa-Đạt)- Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi!

Chap 1

Tác giả
Tác giả
À nhon han sê ô
Tác giả
Tác giả
Đây là lần đầu tui viết truyện, có sai sót gì mong mọi ngừoi chỉ bảo thêm ạ
Tác giả
Tác giả
Lưu ý: Đây chỉ là truyện, không có thật nên đừng toxic nhée. Tội tui🥹
Tác giả
Tác giả
Vô truyện nhaaa
—————
Vào một thời điểm nọ. Thời điểm có 5 công ty lớn cùng nhau thau tóm quyền lực thế giới, họ giàu có, có mối quan hệ, có quyền lực, có địa vị cao quý hơn bất cứ ai
Tại một ngôi trường nhỏ ở thành phố mang tên Spiderlily. Thời gian là vào ngày nhận lớp của năm học mới
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Quý! Ở đây này/ hớn hở/
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Đạt!
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Lâu rồi không gặp. Mày vẫn khoẻ chứ
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Tao khoẻ lắm… nhìn mày vui như vậy chắc cũng khoẻ haa
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Khoẻ re lun. Hay là mình đi mua nước đi, rồi lên nhận lớp sau. Gặp lại mày tao có nhiều chuyện muốn nói lắm đó
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Đồng ýy
Thế là Hữu Đạt và Ngọc Quý cùng đi mua nước cùng trò chuyện rôm rã. Có lẽ là sau kì nghĩ hè, họ có rất nhiều điều muốn nói với nhau. Nhưng họ không biết được rằng. Những chuyện sắp xảy ra với họ sẽ mở ra tương lai gần tăm tối nhất!
Cùng lúc. Có một chiếc xe sang trọng, đắt đỏ đang tiến vào trường. Nhìn chiếc xe cũng đủ để hiểu rằng người bên trong không phải thuộc dạng tầm thường
Thư kí
Thư kí
Thưa chủ tịch! Đây là ngôi trường mà chúng ta sẽ đầu tư vào
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Ừm… nhìn cũng không tệ
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
* Cái cảm giác này……!*
Sau khi bàn bạc và kí hợp đồng đầu tư
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Hiệu trưởng: Xin cảm tạ cậu vì đã chịu bỏ chút thời gian để đến đây bàn bạc. Chúng tôi rất vinh hạnh vì được cậu Đinh đây đầu tư một số tiền lớn vào và đương nhiên, sẽ không làm cậu thất vọng
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Hiệu trưởng: Mà tiện thề cho tôi hỏi là cậu có muốn đi tham quan khuôn viên trường học hay không. Sẽ có người dẫn cậu đi tham quan. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau dùng nước ở căn tin. Không biết là ý cậu như thế nào?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Được! Tôi cũng muốn được chiêm ngưỡng khung cảnh ở đây một chút…
Sau khi đi vài vòng trường. Khoa đã đến căn tin để dùng nước
Nhân vật phụ( nữ )
Nhân vật phụ( nữ )
Nhân viên căn tin: /mang nước ra/ Mời hai người ạ
Lúc này. Khi nhìn quanh căn tin. Khoa đã nhìn thấy hai người. Trong đó, có một người mang lại cảm giác rất quen
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
/nói chuyện vui vẻ với Quý/
Một lát sau
Thư kí
Thư kí
Chủ tịch, đã đến giờ chúng ta phải đi rồi!
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Được, đi thôi!
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
/ Quay sang thầy hiệu trưởng/. Mọi chuyện đã bàn bạc xong. Hợp đồng cũng đã kí. Nếu không còn chuyện gì, tôi đi trước. Hy vọng ngôi trường này sẽ càng ngày phát triển hơn trong tương lai
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Hiệu trưởng: à dạ, cảm ơn cậu Đinh
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
/ Đi ngang qua người Đạt và Quý, đi đến bãi đỗ xe/
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
* Thật không ngờ lại có thể gặp nhau ở chỗ này..*
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
* Nguyễn Hữu Đạt…..!!!*
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
* Người đó…..vừa nãy đã nhìn chằm chằm mình!*
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
* Nhưng mình đâu có quen anh ta! Hình như là người có quyền thế lớn*
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Đạt! Chúng ta lên lớp thôi, sắp trễ rồi
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
/ dường như không nghe thấy vì mãi mê nghĩ về người nhìn mình khi nãy/
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Đạt! Hữu Đạt!
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
/Giật mình/ ơ. Có chuyện gì sao Quý
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Kêu nãy giờ mà mày không nghe, cứ thơ thẫn gì không á
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Àaa….. mày bận nghĩ về người khi nãy đúng không?? Là ngài Đinh đó
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Ngài Đinh? Là ai vậy Quý. Sao tao không biết
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Hồi nãy tao thấy anh ta nói chuyện với thầy hiệu trưởng, chắc là người có chức có quyền hã mày??
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Trời ơiii!
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Mày không biết hã???Đinh Tấn Khoa đó. Chủ tịch của công ty hàng đầu thế giới hiện tại, danh tiếng của anh ta rộng đến như thế. Mày thật sự không biết gì về anh ta sao?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Mà nè. Mày nhìn ổng rồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Hay là…… mày thích anh ta rồi hã?
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Kh-không…. Tao làm gì có!
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Thật không đó..?/ nghi ngờ/. Nhưng mà nè, nếu mày có ý định thích ổng thì tao khuyên mày không nên dính dáng đến. Anh ta thuộc dạng xem người khác như đồ chơi. Xem mạng người như cỏ rác. Thích là giết! Những người đắc tội với anh ta đều có kết cuộc rất bi thảm. Nhưng được cái đẹp trai, giàu có, có quyền lực, danh tiếng nên đứa con gái nào cũng mê điếu mê đổ anh ta hết
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Dính tới anh ta thật sự không nên đâu….
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Mày nghĩ sao vậy. Tao làm sao dám dính tới một người như vậy chứ! Mà anh ta giàu đến vậy. Thân phận thấp hèn như tao làm sao dám mơ tưởng đến chuyện đó? Tại hồi nãy tao có cảm giác anh ta nhìn tao chằm chằm nên mới hỏi thôi mà…..
Reng reng
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Tiêu rồi. Lên lớp nhanh lênn/ kéo Quý đi/
Thế là cả hai chạy thục mạng lên lớp
Trên chiếc xe đắt đỏ ấy
Thư kí
Thư kí
Chủ tịch, bây giờ chúng ta sẽ đến chỗ hẹn với đối tác xxx
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Ừmm…./suy nghĩ gì đó/
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Cho người điều tra cho tôi về cuộc sống hiện tại của hai người khi nãy!!
Thư kí
Thư kí
* Là hai cậu trai khi nãy sao….*
Thư kí
Thư kí
Nhưng tại sao phải làm như vậy, bộ họ có vấn đề gì sao…?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Không cần biết!!!
Thư kí
Thư kí
Dạ…
Thư kí
Thư kí
Tôi sẽ cho ngừoi điều tra ngay
Tại sao Khoa lại muốn điều tra về cuộc sống hiện tại của Đạt và Quý? Khoa có mục đích gì chăng? Sau này sẽ rõ nhé…
Quay về lại trường mà Đạt đang học. Trên ban công trường:
Có tiếng chuông điện thoại reo lên
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
/ bắt máy/
Nhân vật phụ( nữ )
Nhân vật phụ( nữ )
Chủ thuê nhà: tiền nhà tháng này và những tháng trước cậu vẫn chưa đóng. Sắp đến hạn rồi mà cậu vẫn chưa đóng thì tôi sẽ lấy lại phòng nhé. Tôi cho cậu thêm 1 tuần nữa. Ráng lo liệu..
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Ơ nhưng mà…. 1 tuần nữa thì cháu biết kiếm đâu ra tiền đây…!
Nhân vật phụ( nữ )
Nhân vật phụ( nữ )
Chủ thuê nhà: không nhưng nhị gì hết! Tôi không cần biết. Nếu trong một tuần tới mà tôi vẫn chưa thấy tiền đâu thì đừng hòng sống yên ổn ở đây!
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Dạ…. Cháu biết rồi. Cháu sẽ cố/cúp máy/
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Haizz/rầu rĩ/
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Tiền nhà, tiền học phí, tiền sinh hoạt….. nhiều khoản quá…. Biết kiếm đâu ra tiền đây😞
Đột nhiên, một cơn gió thổi qua
Cơn gió ấy như muốn an ủi, động viên chàng trai ấy
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Hưm~/ hưởng thụ cơn gió/
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
/ động viên bản thân/. Cố lên tôi ơi. Mình nhất định sẽ vượt qua tất cả. Nhất định làm đượcc..
Nhưng Đạt ơi…….
Đạt không thể biết rằng bản thân sắp rơi vào một cạm bẫy mà không thể thoát ra. Một cạm bẫy đầy sự thống khổ, đau đớn đến tột cùng……!!!
Tác giả
Tác giả
Hết chap 1 rùi nhé!
Tác giả
Tác giả
Có gì muốn chỉ bảo thì mọi ngừoi cứ nói. Tác giả sẽ cố gắng tiếp thu nè
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện ạ❤️

Chap 2

Tại công ty Khoa
Cốc cốc: Âm thanh gõ cửa vang lên
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Vào đi!
Nhìn vẻ mặt của anh lúc này trông hơi khó coi. Có điều gì làm anh không vui hay sao?
Thư kí
Thư kí
Thưa ngài. Đây là bản hợp đồng của công ty x muốn hợp tác với chúng ta
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Cứ để đó đi. Tôi sẽ xem sau!/ mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính/
Thư kí
Thư kí
…/ muốn nói gì đó nhưng thấy anh đang bận kèm vẻ mặt không vui nên không dám nói/
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Còn gì muốn nói à!?
Thư kí
Thư kí
Dạ…. Chuyện ngài muốn điều tra về cuộc sống của hai người hôm bữa đã có kết quả rồi ạ
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Đưa đây/ anh rời mắt khỏi máy tính, tay cũng bỏ sấp tài liệu xuống. Đây có lẽ là thứ mà anh rất muốn xem hay sao? Mà lại tạm dừng công việc để quan tâm đến?
Thư kí
Thư kí
/ bất ngờ/ *ngài ấy mà lại để tâm đến chuyện này hơn hợp đồng ngàn tỉ hay sao!?*
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
/ xem qua/
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Cho người theo dõi Hữu Đạt cho tôi. Đừng để hở ra sai sót nào
Thư kí
Thư kí
Dạ..* ngài ấy có vẻ quan tâm đến người tên Hữu Đạt. Nhưng tại sao? Hai người họ chẳng phải chỉ mới nhìn nhau vài cái thôi sao!*
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Ra ngoài được rồi!
Thư kí
Thư kí
/ lui ra ngoài/
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
/ Bỗng chốc nở một nụ cười/ Trốn được tới tầm này. Cũng giỏi!
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Nhưng tôi cũng muốn xem thử. Lần này em trốn khỏi tay tôi bằng cách nào?
Tại sao khi biết được cuộc sống hiện tại của Đạt, Khoa lại cười?
Khoa có quen biết gì Đạt sao? Tại sao chỉ có Khoa biết về Đạt, còn Đạt thì không?
Thế cùng nhau tìm hiểu về quá khứ của hai người họ nhé!
Tại một ngôi làng nhỏ mang tên narcissus. Tại đó có một gia đình nhỏ sinh sống bình yên
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Mẹ ơiii. Con xin đi chơi nhé ạ
Nhân vật phụ( nữ )
Nhân vật phụ( nữ )
Mẹ nuôi của Đạt: Được rồi. Nhưng đi một lát nhớ phải về ăn cơm đấy
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
/ chạy đi/ Thưa mẹ con đi
Nhân vật phụ( nữ )
Nhân vật phụ( nữ )
Mẹ nuôi của Đạt: đi cẩn thận nghe chưa
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Dạaa. Con biết rồi/ chưa nói hết thì đã thấy người cậu biến đâu mất/
Nhân vật phụ( nữ )
Nhân vật phụ( nữ )
Mẹ nuôi của Đạt: thằng bé này! Ham chơi ghê/ cười/
Ngay từ nhỏ Đạt đã bị bố mình vì lí do nào đó mà bỏ rơi cậu. Sau đó cậu may mắn được một gia đình tốt bụng nhận nuôi. Đó là bố mẹ của cậu hiện tại. Nhưng họ không nói cho Đạt biết cậu chỉ là con nuôi, họ vẫn chăm sóc và yêu thương cậu như con ruột của mình.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Tớ tới rồi nèe
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
/ chạy lại chỗ của Quân, Nhi và Linh/
Minh Quân
Minh Quân
Sao cậu tới trễ thế. Làm tụi tớ chờ lâu lắm đó
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Hì hì. Cho xin lỗi màa
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Tch… đi nhanh dùm cái. Lúc nào cũng bắt người khác phải chờ đợi!
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Cho tớ xin lỗi mà…
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Lần sau mà vậy nữa là chúng tôi bỏ cậu luôn đấy
Đỗ Gia Linh
Đỗ Gia Linh
Thôi Nhi! Đạt cũng xin lỗi rồi mà
Đỗ Gia Linh
Đỗ Gia Linh
Lần sau tới sớm hơn là được
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Ừ. Vì chị nói đỡ cho nên em tạm bỏ qua đấy!/ bỏ đi trước/
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
/Buồn/* có phải là mình làm Nhi giận rồi không….*
Minh Quân
Minh Quân
/xoa đầu Đạt/ không sao đâu. Chắc tại Nhi chờ lâu quá nên mới vậy. Đạt đừng buồn
Minh Quân
Minh Quân
Chúng ta đi thôi
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Ừmm
Thật ra từ lúc cậu chuyển đến đây sinh sống thì Nhi đã không thích cậu. Vì cậu luôn chiếm được sự yêu thích của người khác, nên Nhi cảm thấy rất ganh tị
Tại một khu đất trống, có bốn đứa trẻ đang nô đùa cùng nhau
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
/Chạy lại chỗ Quân/ sao nay cậu không chơi với mọi người, có chuyện gì sao
Minh Quân
Minh Quân
À ừm……/ ngập ngừng/
Minh Quân
Minh Quân
Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với các cậu
Đỗ Gia Linh
Đỗ Gia Linh
/Nhìn Quân/ bộ chuyện quan trọng lắm hã mà trông mặt cậu nghiêm trọng thế
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
/ thấy ba người đang tụm lại, chạy tới/
Minh Quân
Minh Quân
Thật ra…… tớ sắp phải chuyển đi nơi khác…..!
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Sao…. sao chứ
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Sao lại đột ngột như thế…..
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Tớ không muốn Quân chuyển đi đâu…
Minh Quân
Minh Quân
Đạt à…. Quân xin lỗi
Minh Quân
Minh Quân
Nhưng chuyện này không thể thay đổi được nữa..!
Đỗ Gia Linh
Đỗ Gia Linh
Bao giờ cậu đi. Có gấp lắm không
Minh Quân
Minh Quân
Ngày mai tớ sẽ đi….
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Gấp quá vậy..
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
* Mà vậy cũng tốt. Đỡ có ai cản trở mình bắt nạt thằng Đạt*
Minh Quân
Minh Quân
Hy vọng các cậu sẽ sống thật tốt. Khi tớ trở về, ai cũng phải thật trưởng thành nhé!
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
/Rưng rưng/
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Vậy tại sao lại không nói chuyện này sớm hơn hã cái đồ ngốc này…
Minh Quân
Minh Quân
/Ôm Đạt/ Đạt ngoan nhé. Sau này khi tớ về. Tớ sẽ mua thật nhiều thứ mà Đạt thích. Đạt đừng buồn
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
/ khóc oà lên/ oa… sau này cậu mà không trở về. Tớ sẽ xử lí cậu cho xem
Minh Quân
Minh Quân
^^/thật sự không nỡ xa cậu mà…./
——————
Thời gian trôi dần đi theo năm tháng. Đạt vì sự đáng yêu, giỏi giang từ khi còn rất nhỏ nên được mọi người yêu thương rất nhiều. Nhưng ngược lại, Linh và Nhi lại không được lòng mọi người lắm
Trên trường học của Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
/ chạy tới chỗ cô cùng Linh/ cô ơi. Cô thấy em vẽ có đẹp hông ạ/ cười tươi/
Nhân vật phụ( nữ )
Nhân vật phụ( nữ )
Giáo viên mỹ thuật: Đạt giỏi lắm. Bức tranh thật sự rất đẹp
Đỗ Gia Linh
Đỗ Gia Linh
/ đứng một góc/
Đỗ Gia Linh
Đỗ Gia Linh
Cô ơi… còn của em thì sao ạ
Nhân vật phụ( nữ )
Nhân vật phụ( nữ )
Giáo viên mỹ thuật:/ không nghe thấy/ Đạt của cô đã đáng yêu lại còn giỏi nữa
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Hì hì
Đỗ Gia Linh
Đỗ Gia Linh
Cô….
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
/ đứng từ xa nhìn thấy tất cả/ chị…. mặc kệ đi. Cô chỉ để ý đến nó mà thôi. Không quan tâm chúng ta đâu! Chị đừng buồn
Đỗ Gia Linh
Đỗ Gia Linh
……
Đỗ Gia Linh
Đỗ Gia Linh
Cảm ơn em. Không sao, chị ổn….. chúng ta đi chỗ khác chơi nhé/ mắt Linh dần đỏ lên như sắp khóc/
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
*chị…. Tất cả là tại thằng Đạt!!*
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
* mày cứ chờ đó*
Sau khi Quân chuyển đi, Đạt khá cô đơn vì đã không còn một người bạn ở bên quan tâm, cùng chơi đùa với cậu
Nhi thì càng được nước lấn tới, luôn tìm cách bắt nạt cậu từ chuyện này đến chuyện khác
Cũng từ đó! Một số phận bi kịch đã xảy ra với chàng trai nhỏ ấy….
—————-
Tại nhà Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
/Kể lại mọi chuyện hồi sáng cho mẹ nghe/
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Mẹ à. Con không chịu nổi nữa đâu, nó khiến con tức điên lên được
Nhân vật phụ( nữ )
Nhân vật phụ( nữ )
Mẹ Nhi: bình tĩnh đã con
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Bình tĩnh? Bình tĩnh cái gì chứ!
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Còn lần nữa thì con không nhịn nó nữa đâu!
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
/bỏ về phòng/
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Cha Nhi:Có chuyện gì sao em?
Nhân vật phụ( nữ )
Nhân vật phụ( nữ )
Mẹ Nhi: anh à…. /kể lại mọi chuyện/
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Cha Nhi: sao chứ!? Thằng nhóc đó dám làm vậy với Linh sao?
Nhân vật phụ( nữ )
Nhân vật phụ( nữ )
Mẹ Nhi: chúng ta nên làm gì đây anh
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Cha Nhi: cứ để yên vầy đi, anh có tính toán riêng. Không để Nhi và Linh chịu thiệt đâu!
————-
Tác giả
Tác giả
Hết chap 2 nhaa
Tác giả
Tác giả
Thật ra một chap nó dài như vậy là tại vì quá khứ của Khoa và Đạt còn dài lắm ý🥲 tui muốn viết trong mấy chap thôi để hạn chế phần quá khứ bị dài
Cảm ơn vì đã đọc truyện ạ❤️🫶🏻

Chap 3

Tác giả
Tác giả
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤️
Không lâu sau đó thì nhà Nhi có tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Này! Đưa cho ba mẹ cậu dùm tôi
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Là gì vậy Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Thiệp mời sinh nhật của tôi. Quý hoá lắm nhà cậu mới được mời đấy
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Woa…… tuyệt quá. Bữa tiệc có lớn không Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Tổ chức cho tôi thì đương nhiên phải lớn rồi. Đâu phải bữa tiệc nghèo nàn như nhà cậu?
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
………….
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Thôi tôi về. Bữa tiệc này cậu muốn đi hay không thì tuỳ!
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Tạm biệt…
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
/ chạy về nhà/
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Ba mẹ ơi
Nhân vật phụ( nữ )
Nhân vật phụ( nữ )
Mẹ nuôi của Đạt: Đạt về rồi này. Chuẩn bị vào ăn cơm thôi con
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Có cái này, Nhi nhờ con đưa cho ba mẹ/ đưa tấm thiệp/
Nhân vật phụ( nữ )
Nhân vật phụ( nữ )
Mẹ nuôi của Đạt: là gì vậy con/ mở tấm thiệp ra/
Nhân vật phụ( nữ )
Nhân vật phụ( nữ )
Mẹ nuôi của Đạt: là sinh nhật của Nhi sao
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Ba nuôi của Đạt:/ bước vào/
Nhân vật phụ( nữ )
Nhân vật phụ( nữ )
Mẹ nuôi của Đạt: anh về rồi. Có thiệp mời sinh nhật của nhà bên gửi cho chúng ta nè anh
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Ba mới về ạ
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Ba nuôi của Đạt: ừm… ngoan
Nhân vật phụ( nữ )
Nhân vật phụ( nữ )
Mẹ nuôi của Đạt: thôi vào ăn cơm đi hai ba con. Đói rồi
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
/ ngồi vào bàn/
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
/ngồi xuống/
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
/ im lặng suốt bữa ăn/
Nhân vật phụ( nữ )
Nhân vật phụ( nữ )
Mẹ nuôi của Đạt: Đạt nay sao thế. Cơm không ngon hã con
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Dạ kh-không… cơm ngon lắm ạ
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Nhưng mẹ ơi
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Tại sao nhà chúng ta không tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng như nhà của Nhi thế….?
Nhân vật phụ( nữ )
Nhân vật phụ( nữ )
Mẹ nuôi của Đạt: chuyện này…..
Nhân vật phụ( nữ )
Nhân vật phụ( nữ )
Mẹ nuôi của Đạt: Đạt à… mẹ…
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Ba nuôi của Đạt: Đạt! Nhà chúng ta có điều kiện khác với nhà Nhi. Chúng ta không đủ kinh phí để tổ chức tiệc sinh nhật lớn cho con. Là ba mẹ sai. Là ba mẹ không lo được cho con một cuộc sống mà con mong muốn
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Ba nuôi của Đạt: Ba mẹ xin lỗi….
Nhân vật phụ( nữ )
Nhân vật phụ( nữ )
Mẹ nuôi của Đạt:………
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
/nhìn thấy vẻ mặt của ba mẹ có chút buồn, Đạt biết mình đã sai/ ba mẹ…. không sai gì hết. Là con đã đòi hỏi mà không nghĩ đến cảm giác của ba mẹ….
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Là con sai mới phải… Đạt xin lỗi ạ
Nhân vật phụ( nữ )
Nhân vật phụ( nữ )
Mẹ nuôi của Đạt: Đạt ngoan… đừng buồn nhé. Ba mẹ sẽ cố gắng hơn để lo cho con sau này…
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Đạt không cần đâu ạ. Chỉ cần nhà chúng ra sống hạnh phúc như này là Đạt vui rồi
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Ba nuôi của Đạt: thôi được rồi…. Mọi người ăn đi, kẻo đồ ăn nguội
—————-
Tại bữa tiệc ngày hôm đó
Một bữa tiệc đầy sự nguy nga, tráng lệ
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
/Chạy đến chỗ Nhi, tay cầm một món quà/ Nhi ơi. Tớ có muốn quà nhỏ muốn tặng cho cậu. Chúc cậu có ngày sinh nhật vui vẻ nhé
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
*Đạt…!*
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
À ừm, cảm ơn!* miễn cưỡng cầm lấy*
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Thôi tớ vào trong đã nhé!
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
/ bước vào trong/* quà sao..*
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
/ đi tới sọt rác, vứt vào trong/* dơ bẩn…!*
Nhân vật phụ( nữ )
Nhân vật phụ( nữ )
Nữ 1: Wow. Nhìn họ trông sang trọng quá.
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Nam 1:. Nếu tôi không nhầm thì là Gia đình của ngài Đinh. Trông họ có khí chất thật
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Nam 2: Nhà của anh đây mà mời được bọn họ thì oai thật đấy!
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Cha Nhi: à, chuyện này là do gia đình chúng tôi có quen biết với gia đình họ á mà….
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Cha Khoa: /bắt tay/
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Cha Nhi: đã lâu không gặp anh. Đây là quý tử nhà anh đúng không… khí chất thật sự rất giống anh đó
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Cha Khoa: nhìn vậy chứ còn trẻ người non dạ lắm… cần phải học hỏi thêm nhiều/ xoa đầu Khoa/
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Cha Nhi: anh nói phải!
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
/Nhìn xung quanh, nhìn thấy sân thượng vắng người/* đi khỏi đây thôi… ồn ào ch.ế.t đi được!*
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
/ đứng co ro ở một góc/ tiêu rồi…..
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Mình để lạc mất ba mẹ rồi….huhu
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
/nhìn thấy/ hửm… *thằng nhóc đó? Tại sao lại đứng đó nhỉ*
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Này nhóc! Ngươi đang làm gì ở đó đấy?
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Ơ?* Ai vậy nhỉ?*
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Anh là ai?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
……
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
*rưng rưng*
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Này này!! Đừng có khóc đấy nhé! Tôi không dỗ cậu đâu…
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Đạt….đạt lạc mất ba mẹ rồi. Anh giúp Đạt với….
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Chuyện này…
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
/Giơ đôi mắt long lanh nhìn Khoa/
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Tchh…. Thôi được, theo tôi!
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
* vừa mới thoát khỏi cái chỗ ồn ào ấy lại phải đi xuống, ghét thật!*
Sau một hồi lần mò, họ đã xuống tầng dưới
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
(Từ lúc bắt đầu bữa tiệc đến giờ, Đạt vẫn chưa ăn gì)
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
* đói quá…* /nhìn thức ăn/
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
/nhìn Đạt/ muốn ăn không?
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Đạt có thể ăn những món này sao
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Đương nhiên rồi
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Oaaa. Từ nhỏ đến giờ Đạt chưa từng thấy những món độc lạ như này luôn ấy/thích thú/
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
* Lần đầu thấy sao..? Quê mùa! Nhưng… cũng có phần đáng yêu^^*
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
A! Mẹ Đạt ở ngay kia kìa
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Tìm thấy mẹ rồi. Thế tôi đi nhé!
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Cảm ơn anh ạ
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
/Đi mất/
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Ơ quên mất. Mình quên hỏi tên anh ấy rồi…
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
* Đạt sao.. tôi sẽ nhớ cái tên này*
—————
Lúc này bữa tiệc đã sắp kết thúc
Khách đã về gần hết, chỉ còn một số người ở lại
Lúc này, trên cầu thang có một đám trẻ đang nói chuyện cùng nhau
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Đứa trẻ 1: ê nhìn kìa! Là thằng nhóc tên Đạt phải không?
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Đứa trẻ 2: nó đó… nhìn vừa nghèo vừa dơ. Gớm ch.ế.t đi được!
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
/nghe thấy/
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
………..
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
/ bước nhanh lên cầu thang/
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Đứa trẻ 3: ê thằng kia! Bộ mày điếc hã? Tụi tao đang nói mày đó/ chặn lối đi của Đạt/
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Đứa trẻ 1: Bộ ở nhà ba mẹ không dạy mày à? À mà quên… ba mẹ mày làm gì biết dạy con cái chứ
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Đứa trẻ 1: ba mẹ mày cứ như kẻ lập dị ấy
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Không được… không được nói ba mẹ tớ như thế!!!
Đỗ Gia Linh
Đỗ Gia Linh
/ bước lên cầu thang/ chuyện gì mà um sùm vậy mọi người
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Đứa trẻ 2: tụi tao thích đấy, mày làm gì được bọn tao
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Đứa trẻ 3:/ xô Đạt xuống cầu thang/
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
A…!
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
* tiêu mình rồi*
Trớ trêu thay. Lúc Đạt bị xô xuống cũng là lúc mà Linh bước lên cầu thang. Đạt ngã xuống chỗ Linh, kéo theo cả hai đều ngã xuống
Nhân vật phụ( nữ )
Nhân vật phụ( nữ )
Người giúp việc :/nhìn thấy/ cô chủ… cô chủ không sao chứ
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Những đứa trẻ:/ bỏ chạy/
Nhân vật phụ( nữ )
Nhân vật phụ( nữ )
/vội vã chạy lại chỗ Linh xem xét tình hình/
Nhưng Đạt chỉ xây xước nhẹ. Còn Linh thì cỗ tay một bên đập xuống đất khiến nó như muốn gãy ra…
Đỗ Gia Linh
Đỗ Gia Linh
* đau…. Đau quá*
Nhân vật phụ( nữ )
Nhân vật phụ( nữ )
Người giúp việc: cô chủ. Cô chủ cố lên. Tôi sẽ gọi bác sĩ đến ngay!
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
*Linh…. chuyện này, đều là tại mình*
Sau đó. Mọi người đểu có mặt để coi tình hình.
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Cha Nhi: chuyện này là sao!/ quát lên/
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Cha Nhi: là ai?
——————
Tác giả
Tác giả
Hết chap 2
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn mọi ngừoi đã đọc truyện ạ❤️

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play