Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Sách Hiến Tạng Nhiều Si-rô

Không hiểu kiểu gì

Nắng xuyên qua khung rèm cửa sổ, cảnh ban mai trắng tinh tươm, vài hạt bụi mịn bay theo ánh sáng tạo cảm giác long lanh
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Đầu mình đau quá! Mẹ ơi, cứu con!
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Ơ!
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Tôi đang ở đâu đấy tôi?
Tiếng mở cửa, hai người mặc đồ trắng đi vào
Bác sĩ
Bác sĩ
Cô Dạ Thảo đã tỉnh rồi! Thật may mắn!
Y tá
Y tá
Đúng là một kì tích
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Đây là bệnh viện ạ? Ba mẹ cháu đâu? À, nhờ bác sĩ khám xem phía sau gáy của cháu hơi đau.
Hai người áo trắng nhìn nhau ngơ ngác.
Y tá
Y tá
Đây là bệnh viện huyết học TM, có lẽ cô Dạ Thảo bị mất máu quá nhiều nên chưa cân bằng lại, để tôi đi gọi người nhà!
Y tá nói xong liền rời đi
Vị bác sĩ kia đi tới, cầm tay cô nhìn mũi van đang gắm vào cánh tay.
Bác sĩ
Bác sĩ
Có lẽ sẽ cần một thời gian dài mới có thể lành lặn, nhưng người nhà cô lại yêu cầu trong hai tuần nữa phải tiếp tục lấy máu. Thân làm bác sĩ tôi cũng thấy hơi nhẫn tâm.
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Dạ, cháu bị đau đầu thôi ạ! Chụp x-quang hay CT gì đó được rồi. Đâu có bị truyền nhiệm gì đâu mà lấy máu!
Sự trả lời tỉnh bơ của Dạ Thảo làm bác sĩ cau mày khó hiểu.
Bác sĩ
Bác sĩ
Ưm... để tôi note lại tình trạng này. Với lại cách xưng hô của cô lạ quá. Chúng ta ngang tuổi nhau mà!
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Dạ?
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Là sao ạ? Cháu mới 18 tuổi mà!
Vị bác sĩ kia ghi chép tình trạng của cô lại, cười trừ khi dễ
Bác sĩ
Bác sĩ
Được rồi, cô nghĩ ngơi đi! Tôi sẽ tìm người nhà cô nói chuyện.
Dạ Thảo còn lơ tơ mơ chưa hiểu chuyện gì sau khi bác sĩ rời đi thì một người đàn ông xuất hiện
Siêu cấp đẹp trai ấm áp
Anh ta cao tầm mét tám hơn, tóc xoăn buông nhẹ. Ánh mắt sầu đậm phong tình
Dạ Thảo
Dạ Thảo
*nội tâm* ối, sao lại có người đẹp trai lai láng thế này xuất hiện nhỉ?
Công Minh
Công Minh
Cô muốn giở trò gì nữa đây?
Công Minh
Công Minh
Tôi không đủ thời gian để kiên nhẫn đối đãi tử tế với cô đâu!
Ánh mắt sắt bén hướng về phía Dạ Thảo
Dạ Thảo
Dạ Thảo
*chột dạ*
Dạ Thảo
Dạ Thảo
*không hiểu kiểu gì*
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Anh gì đó ơi, anh nhầm gì không ạ?
Dạ Thảo
Dạ Thảo
*đẹp mà bị thần kinh, chắc luôn*
Công Minh
Công Minh
Cô lại muốn giả ngô ghê à? Số phận còn lại của cô, là dùng máu đổi mạng. Đừng hòng tìm cách để người khác thấy đáng thương
Công Minh
Công Minh
Tôi phát ngấy rồi!
Dạ Thảo
Dạ Thảo
*Gì dậy trừi? Cứu tui cứu tui*
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Anh đẹp trai ơi! Anh nhận nhầm người rồi.
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Với em bị té nhập viện đang chờ ba mẹ tới. Anh nhìn kĩ lại số phòng xem có nhầm lẫn gì không ạ?
Công Minh cười khẩy, vẻ chán ghét nhìn cô
Công Minh
Công Minh
Bộ dạng đó của cô thật đáng ghét! Tôi không muốn nói nhiều với cô, ngoan ngoãn ở đây để hiến máu đi!
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Ơ!
Cô còn chưa hiểu kiểu gì thì người đàn ông đó đã rời đi
Cô vội đi theo thì bị dính cái ống truyền dịch trên tay. Muốn đi phải cầm theo cả cái ống truyền dịch
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Anh gì ơi! Anh gì ơi! Chờ em chút

Xác nhận xuyên sách cẩu huyết

Dạ Thảo
Dạ Thảo
Cái người đẹp trai mà bị hâm hâm kia nói gì vậy nhỉ?
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Ôi! Mắc tiểu quá!
Cô xoa bụng mình, quắn quéo tự tìm cách cầm theo bình truyền dịch xoay sở đi vào nhà vệ sinh
Dạ Thảo
Dạ Thảo
*Sao ba mẹ có tiền để cô nằm phòng riêng có cả nhà vệ sinh riêng luôn vậy nhỉ?*
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Á á á á á....
Dạ Thảo nhìn vào gương hét lên, tiếng thét có thể kéo dài tám trăm năm mươi dặm
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Who are you?
Giọng thều thào thảm thương
Cô nắn khuôn mặt xinh đẹp mà tiều tuỵ trước mặt
Sau đó gõ gõ vào gương
Rồi cuồng loạn đảo mắt xoa mặt
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Đẹp gái nha! Nhưng... What happen?
Bàng hoàng nhận ra khuôn mặt tiều tuỵ xinh đẹp trong gương không phải là mình. Nhưng ý chí tư duy lại là mình. Dạ Thảo bỗng nhiên đau sau gáy
Cô ngất đi
Trong mơ...
Nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc...
Giọng nói yếu ớt vang lên...
"Xin hãy tha lỗi, xin hãy tha lỗi..."
Một chùm ánh sáng trắng cực mạnh bao phủ lấy cả người Dạ Thảo khiến cô choáng ngợp...
Cô choàng tỉnh giấc
Một lần nữa tỉnh dậy trên giường bệnh
Một khuôn mặt xa lạ thuần khiết hiện diện trước mặt cô
Mộc Trà
Mộc Trà
Chị, chị tỉnh rồi! Để em gọi bác sĩ
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Khỏi đi!
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Cho hỏi cô là ai?
Mộc Trà
Mộc Trà
Chị! Em là em gái của chị mà. Tuy chúng ta không cùng huyết thống và có những xích mích trước đó, nhưng bây giờ em đã khoẻ và hai chị em mình lại thân như trước!
Dạ Thảo
Dạ Thảo
*Hơi choáng*
Dạ Thảo
Dạ Thảo
*Chưa dung nạp được*
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Cho xin tên! Tôi cần biết tên của các người!
Cô nói như quạo. Mà quạo thật!
Mới vấp cục đá ngã đau nằm viện rồi một mớ người đến nói khùng nói điên
Mộc Trà
Mộc Trà
Em là Mộc Trà, em gái của chị đây!
Mộc Trà
Mộc Trà
Chị giận em, nên mới xa cách với em vậy sao?
Mộc Trà
Mộc Trà
Mọi chuyện theo chiều hướng này, thật sự em không hề hay biết gì cả. Em đáng lẽ ra nên chết đi mới phải!
Mộc Trà
Mộc Trà
Hu hu hu hu...
Mộc Trà cúi đầu khóc thành tiếng
Dạ Thảo
Dạ Thảo
*Sao giống nước mắt cá sấu vậy?*
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Thôi nín, thôi nín. Cho thượng toạ hai phút trầm tư suy xét
Dạ Thảo nhắm mắt ôm lấy đầu mình. Suy xét về cái tên Mộc Trà
Sau đó như cái bóng đèn được thắp sáng, mắt cô cũng sáng ra theo nghĩa bóng
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Mộc Trà, nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết ngược "Nhược luyến tình bi" của tác giả Sầu Đau Sầu Đớn đúng không?
Cô vừa nói vừa vỗ đùi cái chát
Mặc kệ sự ngơ ngác ngỡ ngàng muốn bật ngửa của Mộc Trà, cô tiếp tục
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Có phải chị là Mộc Trà, từ nhỏ đã giả bệnh máu trắng vì muốn được yêu thương từ ba mẹ, lớn lên vì ghen tị với Dạ Thảo, cái tên nhân vật giống tên tui nè, không trừ thủ đoạn cướp người tôi muốn lấy làm chồng. Sau đó giả vờ là do tôi hãm hại chị nên bệnh của chị tái phát, phải nhập viện điều trị.
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Đúng không?
Mộc Trà
Mộc Trà
Chị nói gì vậy? Em không hiểu...
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Nếu đúng như vậy thì khúc tôi nhập viện cũng là khúc giữa truyện. Tầm vài chương nữa là tôi chết rồi. Sau đó chị sẽ tìm cách hãm hại mẹ tôi.
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Sau đó chiếm đoạt tài sản từ gia tộc của tôi
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Rồi một mình leo lên hàng nữ chính độc ác nham hiểm chiếm đoạt nam chính một cách viên mãn. Kết phần một vô cùng ức chế luôn
Mộc Trà há miệng ngơ ngác khi nghe Dạ Thảo thao thao bất tuyệt

Muốn thoát sách liền luôn

Dạ Thảo
Dạ Thảo
Nếu xác định bị hẹo rồi thì tôi có nên vạch trần chị hay là nằm chờ hẹo nhỉ?
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Chẳng lẽ tôi xuyên sách để phá vỡ nguyên tác, mọt sách như tôi đây không nỡ
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Còn nếu nằm chờ chết như trong nguyên tác thì quá lãng phí lần xuyên sách này rồi!
Dạ Thảo lại rơi vào trầm tư
Mộc Trà ngồi bên cạnh lắng nghe những lời lảm nhảm có chủ đích ấy
Rõ ràng Dạ Thảo đã nhận ra điều gì đó!
Mộc Trà lẳng lặng rời đi
Uỵch...
Ngoài cửa phòng vang lên một tiếng động rõ to
Rồi tiếng y tá vang lên
Y tá
Y tá
Có người ngất xĩu. Ôi! Cô Trà ngất rồi!
Tiếng bước chân chạy huỳnh huỳnh trên sàn...
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Rồi! Có biến...
Cô đoán đúng ngay phốc...
Công Minh xuất hiện như một vị thần, thần hắc ám
Công Minh
Công Minh
Cô đã nói gì, làm gì để cho cô ấy ngất xĩu?
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Cháu không làm gì hết cả chú ơi!
Trả lời theo bản năng đúng lứa tuổi ở thời chưa xuyên sách, Dạ Thảo bị Công Minh nhìn như quái thai
Công Minh
Công Minh
Một ả đàn bà độc ác thâm cơ như cô, tôi đã chứng kiến đủ rồi. Là cô ấy năm lần bảy lượt cầu xin tha mạng cho cô, nhưng lần này, đích thân tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Haha...
Dạ Thảo
Dạ Thảo
*Sao lại xây dựng hình tượng nam chính thâm độc ngu ngốc như vậy hả tác giả Sầu Đau Sầu Đớn?*
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Tôi ... không làm gì cả, cô ấy tự chột dạ rồi ngất đi thôi! Mời anh ra ngoài đi chăm sóc chị ấy đi, tôi cần nghỉ ngơi, hồi phục, hiến máu.
Công Minh
Công Minh
Giỡn mặt hả?
Công Minh
Công Minh
Làm cô ấy ngất đi mà cô dám nghỉ ngơi sao? Cô chỉ truyền hai lít máu, còn cô ấy phải sống trong bệnh tình suốt hai mươi bảy năm.
Công Minh
Công Minh
Cô ấy có lòng tốt qua thăm cô, cô lại ác độc khiến cô ấy ngất đi như mọi lần sao?
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Haha...
Cô buồn đến nỗi bật cười, người ta gọi là buồn cười
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Có cách nào pass nhanh qua khúc này không ? Tôi...
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Tôi chả buồn giải thích...
Nói xong thì cô cũng nhắm mắt ngất đi
Tư thế rất đàng hoàng nằm ngay ngắn trên gối
Công Minh
Công Minh
...
Công Minh
Công Minh
Tôi sẽ tính sổ với cô sau!
Cạch
Cửa vừa đóng thì Dạ Thảo hé mắt
Cô thở dài
Dạ Thảo
Dạ Thảo
*Đúng xuôi, sao lại xuyên vào cái thể loại khùng điên này nhỉ? Hay là ác mộng? Thôi, ngủ một giấc thoát mộng mới được*
Năm phút sau
Phòng bệnh vang lên tiếng gáy o o o o

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play