Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng] Tôi Đây! Luôn Ở Đây.

Lời nhắn

Chào mọi người, tui là Ngáo, chủ của quán ăn tùy hứng.
Cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ là tôi có một số quy tắc, hi vọng khách hàng ghé ăn sẽ tuân thủ.
💥 LƯU Ý 💥
1 : Vui lòng khách hàng không quá văng tục với nhân viên của cửa hàng [ Với mọi người, đây chỉ là nhân vật trong truyện, trong trí tưởng tượng nhưng với tôi thì họ đều là thật, là người bạn, là những đứa con của tôi ]
2 : Hạn chế Public thành phần món ăn [ Tôi không biết món ăn của tôi có hợp khẩu vị với mọi người hay không, nhưng nếu có người tới lui trò truyện cùng trong comment sẽ náo động hơn, đúng chứ, chỉ là hạn chế không cấm ]
3 : Dĩ nhiên khách hàng đã dành thì giờ tới đấy thưởng thức thì phải được góp ý kiến về món ăn, mọi người hãy đóng góp và tui sẽ lưu lại để chỉnh sửa, nâng cấp hơn tay nghề của mình.
4 : Về nhân viên của cửa hàng, chắc chắn sẽ không bao giờ tôi tiết lộ tên thật, dù là truyện chat hay tiểu thuyết, thay vào đó mọi người sẽ biết họ là ai thông qua quá trình mà mọi người theo đuổi họ.
Mọi tội lỗi Chủ quán tôi đây xin gánh vác, còn lại tôi xin phép được xoá những ý kiến gây rối trật tự cũng như làm ồn đến những thực khách khác.
Hi vọng tất cả sẽ đọc nội dung lời nhắn trước khi bắt đầu một việc gì đó.
Và điều cuối cùng, toàn thể người trong gia đình Quán Ăn Tùy Hứng xin hân hạnh được phục vụ quý khách cũng như xin cảm ơn đã ghé ủng hộ chúng tôi. ❤️🤟

Chap 1 : Ngày 27 tháng 3 năm ấy

NovelToon
Ngày 27 tháng 3 năm ấy, sanh thần đặc biệt của tiểu quỷ Lưu Ly. Ngày đó đặc biệt đến nỗi, ông trời cũng phải chiều chuộng mà mang cuộn ruy băng hồng đính lên khắp cõi mây, tặng cô cả vùng trời rực rỡ. Đâu đó trên con phố nhỏ cách xa xa trung tâm thành thị, bóng người đàn bà khoan thai đi sau 3 thiên thần nhỏ, nhộn nhịp vui cười.
Lili
Lili
Yeahhhh, tớ về nhất, 2 người các cậu thua rồi nhá.
Lưu Ly 10 tuổi, từ khi sinh ra đã được thiên thần ưu ái, ban cho vẻ đẹp của búp bê, đôi má phúng phính, cặp mắt to tròn lẫn đôi môi đỏ hồng. Ai gặp cô khi nhỏ đều luôn truyền tai nhau rằng, có khi các nhà sản xuất búp bê lấy cô làm mẫu để tạo hình cho sản phẩm của mình.
Sún
Sún
Cậu chơi ăn gian, cậu bảo đếm tới 3 cả bọn chạy về đích mà mới tới 2 cậu đã chạy rồi.
Chi Tú, nếu nói nhan sắc của Lưu Ly 10 điểm thì ít nhất chị cũng đạt 9,95. Với vẻ ngoài ngọt ngào, dịu nhẹ nhưng lại tạo cảm giác cho người nhìn một sự bí ẩn gì đó khó tả, hệt như một tiểu thiên sứ hạ phàm nhưng lại có đôi nét sa ngã.
Lili
Lili
Tớ không ăn gian, tại chân cậu ngắn chứ bộ.
Vừa nói, cô vừa đưa 2 ngón tay nhỏ xíu của mình híp lại
Lili
Lili
Người gì đâu, 10 tuổi mà chân ngắn quá chừng.
Sún
Sún
Nè tớ chỉ lùn hơn cậu có một chút thôi nha, cậu đừng có mà chọc tớ, tớ mách mẹ cho xem.
Bà La
Bà La
Tch tch, Lili ngoan, không chọc Tú nào, biết đâu sau này Tú lại cao hơn con thì sao đây, hửm. Lúc đó đừng có mà khóc đòi mẹ kéo dò cho đấy nhé.
Lili
Lili
Hứ, con hong thèm
Tiếng cười đùa của một nhà 4 người bọn họ phải nói là vang khắp cả khu nhà, từ ngoài cổng đến khi vào bếp vẫn không ngớt.
Vô tới được bếp, bà dặn người làm xếp vài bộ chén đũa ra bàn. Hôm nay là sanh thần của Lưu Ly, bà đặt biệt cho cả 3 ăn đồ ăn ngoài một bữa, cụ thể là gồm sushi món cô thích, gà viên, gà gà rán món chị chọn và có cả hamburger nữa. Vốn ban đầu bà có hỏi về món quà cô thích nhưng cô lại tỏ vẻ chẳng muốn gì cả, thêm nết trẻ con lại gặp phụ huynh khó tính, thừa dịp cô nài nỉ mẹ cho ăn đồ bên ngoài.
Sún
Sún
Lili sao cậu dám lấy phần gà viên của tớ. Là mẹ mua riêng cho tớ mà.
Lili
Lili
Hong mà, là mẹ mua cho tớ, trả cho tớ.
Sún
Sún
Hong là của tớ.
Lưu Ly, với biệt danh là tiểu quỷ mà, làm sao có thể cho quá đồ ngon trước mắt được.
Ngồi trên ghế không dành được thì mình leo lên bàn, leo lên bàn mà bạn nó chạy thì mình rượt theo nó
Đúng vậy Chi Tú vừa thấy cô nhón nhón lên bàn đã ba chân bốn cẳng tuột xuống ghế. Nhòm nhòm cô vừa leo lên bàn thành công liền chạy tọt ra hẳn phòng khách làm cô tức anh ách.
Cô nào nhịn được cục tức này chứ, cô là ai là La Lưu Ly. Phải, cô liền trèo xuống, đuổi theo Chi Tú khắp cả phòng khách, ra tới sân vườn, chưa đủ cô lại rượt chị chạy ngược về phòng bếp. Mà vốn La gia đâu phải nhỏ nhắn gì, tổng thể diện tích của cả mảnh đất nhà vườn ấy tầm 10000 m2. Nội cái sân vườn ấy nhà La gia có thể vừa xây hồ bơi, hòn non bộ lẫn cả sân bóng mini còn kịp, huống hồ chi với sức trẻ nhỏ.
Khi tay cô xém chút đã bắt kịp chị. Chi Tú liền tăng tốc đâm đầu vào bếp, vẫn là nấp sau lưng mẹ là an toàn nhất.
Đợi hai đứa nó chạy nhốn nháo, mồ hôi đầm đìa thở không ra hơi bà mới lên tiếng ngắt quãng cuộc rượt đuổi không giới hạn này.
Bà La
Bà La
Lili không rượt Tú nữa con, nhìn hai đứa kìa, mặt đứa nào đứa nấy lấm lem hết trơn. Đã ăn được bao nhiêu đâu mà chạy, mồ hôi mồ kê ướt hết cả người rồi.
Lấy khăn tay lau mặt cho hai đứa nhỏ. Bà nhìn Tú lấp ló sau lưng mình mà thấy thương, nhìn lại cô, mệt thì có mà không tới nổi thở hồng hộc như chị.
Lili
Lili
Mẹeee, nhưng mà con muốn ăn cái đó.
Tiếu Ly lại nữa rồi, cô nhõng nhẽo dậm chân hết ầm cả lên.
Bà...mặc kệ, quá hiểu tính con mình mà, kệ để nó nhõng nhẽo chút lại hết thôi. Quay sang đứa còn lại, là con trai duy nhất trong nhà, cũng là người mà bà đặt suy nghĩ của mình vào nhiều nhất. Vỹ.
Gắp cho Vỹ miếng sushi, bà cẩn thận dò xét tâm trạng anh.
Bà La
Bà La
Vỹ, con ăn thử miếng sushi này xem quán mới này có hợp khẩu vị của con không.
Đứa con duy nhất nảy giờ vần ngồi ngoan ngoãn ăn đồ bà gắp cho.
Vỹ
Vỹ
Dạ, con cảm ơn cô.
Trầm mình nhìn vào miếng sushi, anh vẫn động đũa như thường lệ, mà thường lệ của anh là một nét mặt u buồn không chút ánh sáng.
Bà chưa kịp trả lời thì từ đâu cô nhỏ lù lù xuất hiện sau lưng Vỹ, gõ một cái bóc rõ đau lên đầu anh thiếu điều muốn bốc khói trên ấy.
Lili
Lili
Gọi bằng mẹ, cô cô cái đầu ngố nhà cậu.
Vừa gõ đầu người xong, cô làm ra vẻ như mình đang làm đúng, chống nạnh 2 bên hông, cô ngẩng mặt nhìn sang Vỹ đang ôm đầu.
Bà La
Bà La
Lili, không quậy, Vỹ mới về nhà mình không lâu, con không được ăn hiếp thằng bé, như vậy bạn sẽ buồn con có biết không.
Đúng, thương thì thương nhưng cái cần dạy thì phải dạy.
Nói về Vỹ, anh là được ba cô mang về nhận nuôi sau khi chinh chiến ở vùng biên giới. Ba lẫn mẹ ruột đều mất trong lúc di tản sang vùng lân cận. Năm ấy, ông đang chạy trốn giữa làn mưa đạn từ phe đối địch, gặp ngay anh đang khóc cạnh xác ba mẹ mình. Chua xót cho đứa con nhỏ, ông quyết định cặp nách theo anh trở về khu đóng quân. Dặn cho những người lính ở đó trông chừng cậu cẩn thận. Ngày ông cùng chiến hữu đem hoà bình trở về, có đưa cả anh về nhà mình. Kể rõ sự tình cho bà nghe xong, ông bàn bạc với bà, hai vợ chồng quyết định hỏi anh có muốn nhận họ làm cha mẹ nuôi hay không. Anh bấy giờ do cú sốc quá lớn nên căn bản không thể đưa ra câu trả lời, thấy vậy ông bà đánh liều đưa anh lên cơ quan làm giấy thay tên đổi họ cho anh thành La Vỹ.
Như một sự trùng hợp, cả 3 người họ đều bằng tuổi nhau.
Bà La
Bà La
Vỹ à, ta biết con vẫn còn buồn về chuyện của gia đình con, biết mất mát đó với con mà nói là quá lớn. Ta cũng không bắt ép con phải gọi cô bằng mẹ, nhưng đã là người của nhà La gia, ta không cho phép con được sợ bất kỳ điều gì cả, hãy làm những điều con muốn, ta sẽ ở phía sau luôn ủng hộ cho con. Kể cả việc, khi nào con cảm thấy ta dành đủ tình thương để con có thể mở lòng với ta, thì hẵn gọi ta là mẹ. Chữ mẹ, nó cao cả lắm con ạ.
Bà nói xong lại đưa tay xoa đầu anh. Ánh mắt chua xót của bà lại ngấn lệ rồi.
Bà La
Bà La
Vỹ, cảm ơn con. Cảm ơn vì con còn sống, cảm ơn con đã chấp nhận ở lại với gia đình ta.
Vỹ
Vỹ
Dạ, con hiểu rồi.
Nói trầm thì chỉ là đôi chút vì từ khi anh về đây, chưa từng cũng như không bao giờ có việc đối đãi không tốt với anh. Biết hoàn cảnh của anh, bà liền muốn bù đắp cho phần còn lại của tuổi thơ đau khổ ấy. Nên vì thế, nụ cười hiếm hoi mà anh có cũng đều dành riêng cho bà. Kể cả bây giờ, anh đang cười với bà.
Vừa mới dỗ dành đứa con trai quay sang lại thấy 2 con giặc đang tranh nhau miếng khoai tây chiên
Bà La
Bà La
Ừm con hiểu là ta mừng rồi. Nào nào hai cái đứa kia, ngồi xuống ăn cho đàng hoàng nào. Đứa nào ăn chậm mẹ cho đứa đó rữa chén đấy nhá.
Phải đợi đến khi bà nói câu đó, cả hai như không hẹn mà gặp, nhìn nhau rồi gật đầu. Hai nhỏ giặc liền nhảy lên ghế bóc lủm nhai còn hơn cái máy nghiền thức ăn.
Ừm gia đình La gia là thế đấy, chả có buổi ăn nào là tụi nhỏ à không, hai đứa giặc đó chịu ngồi ăn đàng hoàng cả. Không chạy nhảy thì cũng giành giật, không dành giật thì cũng bốc thức ăn mà chọi nhau. Bà từ răn đe đến la mắng, từ phạt úp mặt đến phạt quỳ mà chả có đứa nào nghe cả. Khoé môi bà đôi lần giật giật lắm chứ mà có giật được lâu với bọn này đâu. Bị mắng mà không khóc còn bày trò làm hoà với bà nữa chứ. Buồn cười nhất mấy lúc nhà có khách đến chơi. Mấy bà bạn bà ngồi vào bữa ăn là liền thấy 2 đứa giặc quậy nhau chí chóe, có hỏi thì bà chỉ phẫy tay rồi nói “ Uiss tui quen rồi bà ui, kệ tụi nó lát đứa nào đói biết liền ”. Là vậy đấy, mà đặc biệt chả có bữa ăn nào xuất hiện bóng dáng người đàn ông còn lại. 3.

Chap 2 : Ác mộng, chân tướng, dấu chấm hỏi

...
Rồi bữa ấm êm nào cũng phải đến lúc kết thúc, bọn nhỏ được bà cho đi tắm, leo lên giường ngủ, mỗi đứa một phòng, thế là bà lại có thêm chuyện.
Mỗi đêm trước khi đi ngủ đều phải qua phòng từng đứa hôn chúc ngủ ngon tụi giặc này mới chịu ngủ, không là lại xúm nhau cả đám qua phòng bà chen chúc nhau nằm.
Đợi cho tụi nhỏ ngủ xong, bà xuống bếp loay hoay cất vài thứ vào tủ lạnh. Vốn có tính thương người lại thêm việc hôm nay bọn nhỏ quậy quá mức, hại biết bao người làm trong nhà phải dọn dẹp bãi chiến trường tận mấy tiếng nên bà cũng không muốn phiền thêm họ. Để người làm tan ca về căn nhà nhỏ dành riêng cho họ ở kế bên, bà tự tay sắp xếp lại một vài chỗ trong căn bếp.
Bỗng, phía ngoài cửa có tiếng động lạ. Bà như phát giác ra được có tiếng bước chân lạ ngoài phòng khách, tay quơ vội lấy con dao gọt hoa quả trước mặt, bà thủ thế chầm chậm tiếng ra nhà khách.
Vừa rón rén uống bậc thềm phòng, bà thấy một bóng người cao cao toàn thân đều mặc màu đen còn che kín cả mặt chỉ chừa lại 2 con mắt. Tên đó gần như không có ý định né tránh khi giáp mặt với chủ nhà.
Linh tính có điều không lành sắp xảy đến, bà run run tay chĩa con dao về phía người bí ẩn
Bà La
Bà La
Nà..này cậu kia, cậu là ai, sao lại vào được nhà tôi.
Vốn trước giờ ngôi dinh thự này luôn được canh phòng nghiêm ngặt nên chuyện có kẻ trộm vặt hay ai đột nhập vào nhà là điều gần như không thể xảy ra. Nhưng đời mà, làm gì có ai biết được 1% ấy lại rơi vào nhà mình đâu.
Nv phụ
Nv phụ
Tao là ai sao, ha, tao là thần chết đến tiễn hai mẹ con nhà mày xuống dưới lót xác cho đại ca tạo.
Hình như tên đó không hề biết đến sự tồn tại của Tú và Vỹ trong căn nhà này, lại cộng thêm thái độ ung dung của hắn. Vậy ra hắn là kẻ địch của chồng bà, nay đến đây là để trả thù cho tên đại ca gì của hắn.
Bà nghe vậy liền trợn mắt hét vào mặt gã.
Nhưng dù có lớn tiếng cỡ nào thì cơ thể bà vãn không ngừng run lên.
Bà La
Bà La
Mày muốn gì, tao không biết đại ca mày là ai hết, cút khỏi nhà tao ngay.
Tên đó từ sau lưng móc ra cây súng lục, chĩa thẳng vào người bà.
Nv phụ
Nv phụ
Hừ, còn giả vờ ư, sắp chết còn to mồm được..
Nv phụ
Nv phụ
Ngắt lời hắn bị bà chọc giận liền bóp cò không chút nương tay.
ĐÙNG...Tiếng súng vang vọng khắp căn nhà, đầu đạn lạnh lẽo tức khắc ghim trong ổ bụng bà. Quá đỗi bất ngờ, tay bà đánh rời con dao, ôm bụng mình, bà ngã khuỵu xuống nền đất. Một giọt, hai giọt rồi lại loang lỗ lên hết chiếc váy ngủ trắng của bà một màu đỏ thẫm.
Ngay bấy giờ trên phòng, không hẹn mà gặp, cả ba đều mở cửa phòng mình cùng một lúc. Nhìn nhau không ai lên tiếng, cô đặt ngón trỏ lên miệng mình ra hiệu rồi phất 2 người còn lại theo đuôi mình, lom khom nhón chân bước xuống vài bậc cầu thang, cả ba vừa hay nấp ngay góc khuất của tên kia.
Yên vị, đập vào mắt trẻ non nớt ấy là cảnh bà đang nằm trên vũng máu thoi thóp, lại thêm cảnh hắn đang ngồi xuống cạnh đó chì chiết nòng súng lên đầu bà.
Nv phụ
Nv phụ
Mày có nói hay không? Con nhỏ đó đâu, con mày đâu.
Tên đó dường như không có ý định hỏi vì nếu muốn, hắn chỉ cần từ từ lục soát khắp căn nhà chắc chắn sẽ tìm ngay ra cô nhưng không, hắn muốn hành hạ cơn đau của bà.
Bà La
Bà La
KHÔNG, mày muốn đánh muốn giết, THÌ GIẾT TAO ĐÂY NÀY, KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO CON TAO.
Bà dù đau đớn vẫn cố gắng đay nghiến đuổi hắn đi bằng tất cả sức lực.
Bà, hiện thân của câu nói tình mẫu tử. Con của bà, như từng miếng thịt miếng máu trong trái tim của bà.
Không đời nào bà sắp chết lại để con mình rơi vào nguy hiểm được. Dù có bị bắn thêm hàng ngàn viên đạn, dù có phải hi sinh thêm vạn kiếp, bà vẫn muốn bảo vệ những đứa con bé bỏng của mình, không muốn chúng bị tổn thương dù là một vết xước nhỏ.
Mặc kệ bà gào thét hay có van xin đi nữa thì hắn vẫn thế. Đứng dậy, nòng súng một lần nữa được chĩa thẳng vào đầu bà.
Nv phụ
Nv phụ
Mày không nói? Được, hay cho mày, giỏi cho cái tình cảm gớm ghiếc đó. Vậy để tao tiễn mày xuống lót xác cho anh tao trước.
ĐÙNG...tiếng súng nhói tai thứ 2 nổ ra làm mấy đứa nhỏ sợ chết khiếp nhắm tịt cả mắt lại.
Ngày sau đó là tiếng la thất thanh ai đó.
Nv phụ
Nv phụ
Aaaa..con chó...mày...mày dám bắn tao
Phải, là La Lưu Ly, cô là người đã bắn hắn. Vừa chứng kiến cảnh mẹ mình bị hành hạ, cô đã tọt lên lầu lấy cây súng mình cất trong tủ, vừa kịp xuống tới lầu, cô kiêm định bóp cò.
Nhưng do còn quá nhỏ, sức cô không đủ để ghìm lại lực bật của cây súng khiến tâm bắn từ đầu lệch xuống thắt lưng hắn, còn để bản thân bật ngữa ra phía sau.
Nhìn thấy tên đó ngã khuỵu xuống, Tú với Vỹ mới dám nhìn qua cô, lật đật chạy tới đỡ cô ngồi dậy. Gượng người, cô nhìn sang bà rồi 3 người chạy sang chỗ mẹ mình.
Vỹ nhanh chân chạy tới trước, đỡ thân trên bà tựa vào lòng mình. Nước mắt của đám trẻ giàn giụa nhìn mẹ mình thoi thóp. Cô lấy hai bàn tay mẹ áp đôi má đỏ của mình, nức nở.
Lili
Lili
Mẹ...mẹ sẽ không sao đúng không...mẹ sẽ không bỏ tụi con mà đúng không mẹ..
Ly cô mặc kệ vệt máu trên mặt mình, dụi đầu vào ngực mẹ tìm hơi ấm mất dần.
Sún
Sún
Mẹ..Tú không đòi ăn gà nữa...Tú không dành đồ ăn của Lili nữa....mẹ đừng giận con bỏ con đi nha mẹ...
Tú lúc đó hiểu chuyện sống chết chứ, chỉ là hiểu theo cách là mẹ đang giận mình vì không ngoan sẽ bỏ đi chứ mãi không hiểu mẹ đang thật sự hấp hối. Suy nghĩ của trẻ con mà, ngây thơ đến đau lòng.
Vỹ anh lúc này mới dám mở lòng mình, không phải vì thời khắc cuối anh mới dám gọi bà bằng mẹ, hằng ngày, hằng đêm, cứ mỗi lúc anh nhốt mình trong phòng, anh cũng đều tự đứng trước gương học cách gọi bà bằng mẹ, chỉ là anh không ngờ khoảnh khắc có thể gọi tiếng mẹ một lần nữa lại là lúc người ấy sắp bỏ anh mà đi.
Vỹ
Vỹ
Mẹ, con biết lỗi của mình....mẹ thương con như vậy mà con lại không dám nhận mẹ....con biết lỗi của mình rồi mà.....con gọi mẹ bằng mẹ rồi mà....mẹ làm ơn đừng bỏ con nữa mà ....
Tiếng hối lỗi khóc lóc đến thảm thương của đám trẻ dần khiến hắn vui tai. Cười trong đau đớn, hắn ráng bò dậy toan chỉa súng về hướng 4 người họ
Lưu Ly như được trực giác mách bảo, cô liền quay đầu lại, gạt đi giọt nước mắt đang rơi, hùng hổ đứng dậy đang tay che chắn trước 3 người. Chị kề cạnh thấy vậy, dù trẻ con nhưng chị hiểu việc cô đang làm, đứng dậy lại chỗ cô, chị nắm tay cô cùng cô che chắn cho anh và mẹ.
Một tay ôm bụng, tay còn lại hắn ráng ngắm thẳng chính xác vào đầu cô.
Nv phụ
Nv phụ
Ha, tụi mày hay lắm...cả mày đó con chó, dám bắn tao... được tao sẽ cho cả 4 mẹ con mày đoàn tụ dưới đ...
ĐÙNG....bấy giờ căn nhà ngập mùi thuốc súng. Chị cùng cô dù sợ nhưng vẫn dũng mãnh nhắm chặt mắt, nắm chặt tay nhau che chắn cho hai người họ, còn anh thì cúi người che cho bà, ôm bà rất chặt. Nhưng tiếng rầm đó là gì chứ, chị và cô lúc đó mới từ từ hé mắt nhìn thấy tên đó nằm gục xuống sàn. Nhìn lại ra phía cửa, đây rồi vị cứu tinh của bọn trẻ tới rồi.
Chạy tới bên bà, ông ôm bà vào vòng tay run rẫy như không tin đây là sự thật.
Vuốt ve khuôn mặt lấm lem máu của vợ, tim ông như bị ai thẩy vào đáy vực vậy.
La Hoàng Long
La Hoàng Long
Không không vợ à, anh về rồi đây, em không sao hết, em nhất định sẽ không sao hết....em không thể bỏ ba con tụi anh đi được, vợ của anh....vợ của anh nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra được.....
Không còn có thể ra dáng một người đàn ông nữa rồi. Giọng ông nghẹn đắng, đứt quãng không thể thốt lên thành lời, nhìn chiếc đầm trắng ngày nào bà hay khoe bây giờ lại nhuốm màu đỏ thẫm. Lồng ngực như hàng tấn tảng đá đè lên. Không thở được.
Bà La
Bà La
Ba...ba đứa nghe mẹ giao nhiệm vụ....trò chơi nhiệm vụ có thưởng...mấy đứa có nhớ không...
Bà La
Bà La
Lili này..con sau này...không được ăn hiếp Tú với Vỹ nữa...đi học...phải nghe lời cô giáo...không nghịch bạn học...tối ngủ phải mặc áo...bụng sẽ lạnh có biết chưa..
Bà La
Bà La
Tú...ăn gà ít lại...đồ bên ngoài dầu mỡ...không đủ chất..không tốt cho sức khoẻ...còn nữa...không được theo con bé lili quậy phá....có chuyện gì phải biết kiềm chế...không có nóng nảy...hiểu chưa..
Bà La
Bà La
Còn Vỹ...con luôn là đứa con ngoan của mẹ....là con trai con phải mạnh mẽ bảo vệ 2 đứa nó...mẹ tin tưởng con nhất...nghe kỹ lời mẹ dặn...con bé lili trước giờ làm việc gì cũng có lý do của nó....nếu 2 đứa có gì không hài lòng...phải ngồi xuống 3 đứa nói chuyện với nhau...có biết chưa..
Cố nén cơn đau dù cho khuôn mặt đã tái dần, tiếng ho tiếng thở yếu ớt của bà.
Kệ, đau cách mấy bà vẫn phải nói, vẫn phải dặn dò tụi nhỏ. Dặn tới đứa nào bà xoa đầu đứa đó. Ít nhất thì dù cho có không an lòng, bà vẫn có một chút niềm tin. Niềm tin trước khi ra đi mấy đứa con nheo nhóc của bà vẫn sẽ khoẻ mạnh, sống một đời bình an.
Còn ông, nghe lời trăn trối, ông liền ôm chặt bà vào lòng hơn.
Bất lực, là cái ông ghét nhất bây giờ, nỗi bất lực cứ dâng trào trong ông từng giây, ông không biết làm gì hơn ngoài việc ôm bà và đợi.
La Hoàng Long
La Hoàng Long
Không không vợ không được nói như vậy xe cấp cứu sắp đến rồi vợ à em không được ngủ anh không cho phép em ngủ em phải tỉnh táo lên anh không cho phép em bỏ ba con anh đi như vậy mà....
Ông giờ đây chẳng khác nào một đứa trẻ to xác cả. Ôm bà ông ôm cứ như sợ ai đó sẽ đem bà đi bất cứ lúc nào vậy.
Mặc cho đôi mắt đỏ hoe vì nổi đau xâm chiếm, mặc cho đôi môi mếu máo vì quặn thắt tim gan. Ông mặc tất cả chỉ muốn vợ ở cạnh vậy là đủ
Và, người cuối cùng, bà đưa tay áp lên mặt ông, khuôn mặt mà hàng ngày hàng tháng, đến từng năm mà bà nhung nhớ. Nhìn ánh mắt ấm áp ngày nào, bà dần như trở về hồi ức đó. Hồi ức mà ngày đầu hai người gặp nhau, về cái ngày mà ông ngỏ lời yêu thương bà kể cả là ngày ông rũ bỏ mọi thứ để đi theo người mới. Bà yêu, yêu tất cả dù nó có là hạnh phúc hay đau thương, dù có là cái người vũ phu, phụ bạc bà vẫn yêu ông như lần đầu. Chỉ là đôi lúc bà luôn tự hỏi, liệu một ngày nào đó bà ra đi, ông sẽ quay về chứ? Và thật, ông đã quay về nhưng vẫn chỉ là mình bà tự trách, tự trách đã để bản thân ra đi quá sớm, trách vì gia đình đoàn tụ mà mình lại phải chia xa. Thật ngốc mà, tôi thật ngốc có phải không ông?
Bà La
Bà La
Nào...đã làm cha của mấy đứa rồi, sao vẫn khóc nhè như vậy chứ......nghe em...em biết cơ thể mình thế nào....ở lại...thay em chăm sóc cho bọn nhỏ....sẽ cực cho anh lắm...em biết...nhưng hãy tha thứ cho em nhé.....Chúng ta...chẳng phải đã có một gia đình như hẹn ước rồi hay sao....chúng ta...đã có một chuyện tình đẹp...vậy cũng đến lúc nên kết thúc rồi nhỉ...Sau khi em đi...hứa với em...đừng để tan em...đừng tự hành hạ bản thân mình...đừng quá đau buồn vì em...3 ngày tan...em ích kỷ xin 3 ngày tan để anh làm người của em được không....như vậy là quá nhiều với em rồi....À..Mừng anh...đã về...
Dứt lời trăn trối, ánh mắt bà dịu nhẹ đóng lại tất cả những cánh cửa hi vọng, niềm tin lẫn hạnh phúc. Buông thả cánh tay một cách nhẹ nhàng, bà để lại vệt máu dài trên gương mặt cao lãnh, trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay ông.
Ba đứa trẻ đứng cạnh vẫn chưa biết mẹ mình ra đi cho đến khi chúng chứng kiến cảnh ba chúng xốc thân xác lạnh lẽo ấy dậy, lay mạnh đôi vai gầy gò ấy mà vẫn không chút động tĩnh.
La Hoàng Long
La Hoàng Long
Em...Em à..
La Hoàng Long
La Hoàng Long
Nào...đừng giỡn nữa...giỡn vậy không vui đâu vợ à...
La Hoàng Long
La Hoàng Long
Vợ ngoan nào....anh bảo là không giỡn nữa mà...em đang làm bọn trẻ sợ đó.....
La Hoàng Long
La Hoàng Long
Vợ...vợ của anh....vợ chưa ngủ mà...đúng không...anh biết vợ của anh rất ngoan...rất nghe lời anh mà...em bảo em đợi anh về mà.....mở mắt ra đi mà...anh về rồi nè....em không vui sao...em à bọn trẻ đang khóc kìa....em mau dậy dỗ bọn trẻ đi chứ...làm ơn....làm ơn đi mà...đừng bỏ anh ..
Tiếng khóc thê lương vang vọng khắp căn nhà, chỉ riêng một người, một người là chết đứng ở đó ngây ngốc nhìn bà. Không còn nữa, không còn giọt nước mắt nào để rơi nữa
CHÁT...Lưu Ly cô tự tát vào mặt mình thật mạnh, cơn đau rát liền theo đó ập tới. Tại sao chứ, đánh đau như vậy rồi mà, sao lại thể khóc được chứ. CHÁT..CHÁT..CHÁT....cô liên tục tát vào mặt mình đến bầm tím rồi lại nhìn vào tay mình, không có, không thêm được một giọt nước mắt nào cả.
Nghe tiếng động ông ngẩng mặt nhìn cô, cảm xúc bi thương đau đớn tột độ liền chuyển hoá thành cơn giận ngút trời. Nhẹ nhàng đặt thi thể bà xuống, ông như con mãnh thú nắm cổ áo cô kéo lên cao.
La Hoàng Long
La Hoàng Long
Là mày, là mày đã không bảo vệ được em ấy, tất cả là tại mày. ĐỒ SÚC SINH, ĐÁNG LẼ VỢ TAO KHÔNG NÊN SINH RA MÀY, CON ĐỐN MẠC, VỢ TAO CHẾT RỒI TẠI SAO MÀY VẪN CÒN SỐNG HẢ, NÓI ĐI LÚC ĐÓ MÀY ĐANG LÀM GÌ HẢ?
Ông gào lên từng cơn đau đớn, thay gì khuôn mặt khóc lóc tỉ tê ban nãy thì giờ đây, là khuôn mặt của quỷ dữ. Đôi mắt long sòng sọc, hàm răng nghiến ken két, ông tay siết chặt cổ áo cô, vung tay thật mạnh cơ thể vào mảng tường
Lực va đập mạnh khiến cô gần như tắt thở, cảm giác có cái gì đó sau mình rất nhói. Hết mẹ rồi đến cô, khuôn mặt nhợt nhạt, hơi thở khó nhọc, cô gượng gạo tay chân, vịn lấy bờ tường làm tựa đứng dậy. Phun cục máu vừa dâng lên trong vòm miệng, cô giương đôi mắt căm thù nhìn ông
Lili
Lili
Tôi sao, tôi là người giết mẹ sao, vậy ai là người làm khổ mẹ tôi trong suốt thời gian qua. Có thể con Tú với thằng Vỹ bọn nó không biết nhưng tôi thì biết, ông ra ngoài gái gú đánh đập mẹ tôi, để rồi hôm nay cái hậu hoạ của ông, chính nó đã giết mẹ tôi thì sao. THÌ SAO HẢ ÔNG NÓI ĐI, VẬY LÚC ĐÓ ÔNG ĐANG Ở ĐÂU, ÔNG ĐANG LÀM GÌ. KHÔNG GÌ CẢ.
Đến cả con chó bị dồn vào đường cùng nó cũng phải quay lại cắn huống hồ chi, một La Lưu Ly vô tư hồn nhiên ngây thơ của ngày nào hoá ra chỉ là giả vờ. Vì cô muốn tất cả được vui, gia đình được hạnh phúc. Nhưng hôm nay, mẹ, xiềng xích hàng phòng ngự cuối cùng đã không còn, vậy thì nỗi căm phẫn của cô cũng không khác gì quỷ dữ trước mặt. Điên tiết, thét to vào mặt ông, tay ôm phổi mình, cô biết bản thân mình sắp không chịu đựng được nữa
Còn ông ta, ông ta vừa nghe xong ,liền đã hùng hổ muốn lao tới ăn tươi nuốt sống cô nhưng lại bị chị cùng anh ôm chân quỳ lạy van xin.
: Ba, tụi con xin ba...đừng đánh cậu ấy nữa mà...tụi con cầu xin ba mà..
Nhân lúc mạng sống vẫn còn thoi thóp, bản thân vẫn còn thì giờ, cô một lần nói hết những uất ức mà bản thân từng gánh chịu.
Lili
Lili
Ông nhìn gia đình khác mà xem, có nhà nào có người chồng người cha như ông không. Ra ngoài thì đạo mạo, hết mực yêu thương vợ con nhưng về nhà thì sao, đánh đập bà ấy còn đi theo con đ.ĩ nhân tình. Còn nữa, mẹ kiếp có thấy trên đời đứa trẻ 4 tuổi bị ông bắt vào quân đội chưa.
Lili
Lili
Cái chỗ thối tha đó, tôi vẫn còn nhớ như in, cái ngày mà ông bỏ đói mặc tôi quỳ dưới đêm tuyết chỉ vì không dám bắn một con chó. Đòn roi, tiếng đạn tiếng boom nổ đến lủng cả tai. Có đứa nào mới lên 7 đã phải nhìn cảnh xác chết la liệt, giết người không chớp mắt đâu hả.
Lili
Lili
Ông có còn là con người kh....
Chưa kịp hết câu thì trước mắt dần chợp tối. Chết tiệt, còn chưa nói hết kia mà..
Gục xuống nền đất là lúc mắt cô nhắm hoàn toàn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play